Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 207


Từ lần đầu Hermione đưa ra kế hoạch hoang đường, bất khả thi, rất dễ thất bại và vô cùng nguy hiểm nếu bị phát hiện đó, suốt ba tuần sau, nàng không hề nhắc lại chuyện này với Jacqueline. Nhưng điều đó không có nghĩa là Hermione đã quên. Mỗi lần Hermione nhìn Jacqueline bằng ánh mắt tràn đầy khát vọng, Jacqueline đều phát hiện ra mình không tài nào thốt lên lời từ chối.

Mà chuyện này, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc luyện tập giữa Yuna và cô.

"Con chỉ còn chưa đầy một tháng." — Trước cuối tuần được phép đến Hogsmeade, đúng vào ngày Hermione thông báo với Jacqueline rằng họ sẽ gặp nhau ở quán Đầu Heo để xem có bao nhiêu học sinh sẵn sàng tham gia vào "hoạt động" kia vào buổi tối — lúc Jacqueline hoàn toàn không thể tập trung luyện tập, Yuna đã quyết định bỏ buổi hôm đó. "Chẳng lẽ con định trở thành người thừa kế trong cái trạng thái rối loạn như thế này sao?"

"Con xin lỗi, mẹ." Jacqueline buông tay, đứng thẳng trước mặt Yuna. Cô đã chuẩn bị tinh thần để bị mắng một trận.

Yuna nhìn cô, nhướng mày. "Nếu con không ngại, nói cho mẹ nghe xem chuyện gì đang khiến con phân tâm."

Jacqueline do dự một lúc, rồi quyết định buông xuôi. Cô cần ai đó nói cho mình biết nên làm gì tiếp theo. "Granger muốn lập một 'nhóm học tập'. Cô ấy... muốn học một số thần chú từ Potter."

"Nghe như một cái 'nhóm học tập' rất nguy hiểm." Biểu cảm của Yuna vẫn điềm tĩnh như cũ, không hề có gợn sóng. "Con bé cũng mời con, đúng không?"

"Con biết con nên từ chối." Jacqueline giang hai tay.

"Vậy vấn đề ở đâu?"

"Con không biết," Jacqueline nói, đầy hoang mang. "Con không hiểu vì sao mỗi khi nhìn vào mắt Hermione, con lại không thể từ chối cậu ấy."

Yuna ngồi xuống, tựa lưng vào ghế, mười ngón tay đan vào nhau đặt dưới cằm. "Mẹ không giúp được con." Giọng bà bình thản. "Jacqueline, thật đáng tiếc, nhưng chuyện này, con phải tự mình quyết định. Không ai có thể giúp con cả."

"Nhưng mà, mẹ..."

Yuna giơ một ngón tay ngăn lại. "Nhưng nếu chuyện này thật sự quan trọng với con như vậy, thì đi nói chuyện thẳng với Granger. Con bé không phải người không biết lẽ phải. Nói với con bé lý do con từ chối."

Jacqueline thở dài một hơi, gật đầu. "Được rồi."

Hôm sau, khi Pansy hỏi Jacqueline có muốn đi Hogsmeade chung không, Jacqueline vẫn nằm trên giường, kiên quyết lắc đầu. "Tớ muốn ngủ thêm chút nữa." Giọng cô uể oải, như vẫn còn chưa tỉnh ngủ. "Tỉnh dậy rồi... tớ muốn đi nói chuyện."

"Vậy cậu cứ tới tìm tớ ở Quán Ba Cây Chổi nhé." Pansy chỉnh lại áo choàng. "Tớ chắc đang tám chuyện linh tinh với một đám con gái trong đó."

"Ừ." Jacqueline mơ màng gật đầu.

Thế nhưng, sau khi chắc chắn phần lớn học sinh đã được Filch kiểm tra và cho qua, Jacqueline như một con cá bật ra khỏi nước, chui khỏi chăn, chạy vội đi rửa mặt, cẩn thận tháo bỏ hết huy chương trên áo choàng, thậm chí còn không ăn sáng mà vội vã chạy ra khỏi cổng trường.

Khi cô đến nơi, Filch đang chuẩn bị thu danh sách lại và quay về.

"Xin lỗi, thầy Filch." Jacqueline vừa thở hổn hển vừa nói, "Em bị kẹt một chút việc."

Filch lẩm bẩm điều gì đó, miễn cưỡng gạch tên cô vào danh sách rồi cho phép ra ngoài.

Vừa ra khỏi khuôn viên Hogwarts, Jacqueline liền kéo mũ áo choàng lên, cúi đầu, cố gắng chọn những đoạn đường ít người qua lại nhất. Trong tình cảnh này, điều cô cần tránh nhất là để ai đó thấy cô có liên quan đến cái "hoạt động" của Hermione. Vừa đi ngang cửa tiệm Đồ Gia Vị và Trò Cười, Jacqueline đã thấy ba người đang đi phía trước — Hermione, Harry và Ron. Hermione đang nói với họ rằng nàng đã hẹn người tại quán Đầu Heo.

Jacqueline siết chặt áo choàng, nhanh chóng vượt qua họ, băng qua tiệm bưu cục rồi rẽ vào một con hẻm nhỏ dẫn tới quán rượu cũ. Tấm bảng gỗ bong tróc treo trên giá sắt gỉ sét, vẽ hình đầu một con lợn rừng bị chặt bỏ, máu thấm qua tấm vải trắng trùm lên nó. Khi Jacqueline đến gần, tấm bảng lắc lư trong gió, phát ra tiếng cọt kẹt khó chịu.

Jacqueline đẩy cửa bước vào. Aberforth ló ra từ phía sau cánh cửa trong quầy. "Muốn gì?" hắn lẩm bẩm.

"Cháu cần một chỗ ngồi kín đáo, có thể nghe được cuộc trò chuyện ở đó." Jacqueline bước đến quầy, hạ giọng.

"Mẹ cháu biết cháu đến đây không?" Aberforth cúi người lấy ra một chai bia bơ phủ đầy bụi, đặt lên quầy.

"Mẹ hy vọng cháu nói chuyện với Granger." Jacqueline khẽ vặn cổ.

"Vậy thì cứ đường hoàng mà ngồi xuống." Aberforth đẩy bình bia bơ về phía cô. "Đội mũ lên. Ở đây lúc nào cũng có người muốn giấu mặt. Ta thật không hiểu sao ai cũng nghĩ đây là nơi lý tưởng để bàn chuyện bí mật."

Jacqueline khẽ gật đầu, cầm ly bia bơ, tìm một góc khuất phía sau cửa, quay lưng lại với quầy, chậm rãi uống.

"Cậu không cảm thấy chuyện này có gì đó sai sai sao, Hermione?" — rất nhanh sau đó, cánh cửa lại mở ra. Giọng Harry vang lên, "Cậu đã nghĩ tới chuyện Umbridge có thể đến chưa?"

"Umbridge lùn hơn người bên kia nhiều," Hermione nói nhỏ bên cạnh cậu. "Hơn nữa, nếu bà ta có mò đến đây thì cũng chẳng ngăn được tụi mình. Tớ đã xem đi xem lại nội quy trường học hai, ba lần rồi. Bọn mình không phạm luật. Tớ còn hỏi cả thầy Flitwick, liệu học sinh có được phép vào quán Đầu Heo không. Thầy nói có thể, chỉ khuyên tớ nên mang theo ly cá nhân. Tớ đã tra hết các quy định có thể về việc thành lập nhóm học tập hay hoạt động ngoại khóa, và tất cả đều được cho phép. Tớ chỉ nghĩ... chuyện này không nên quá lộ liễu."

"Nhưng..." — Jacqueline nghe được một tia do dự trong giọng Hermione. Rồi cô cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn về phía mình. "Tớ cứ cảm thấy bóng lưng người kia quen quen, như thể là người mình biết..."

"Chắc không đâu..." Giọng Harry nhỏ dần. Có vẻ họ đã tới gần quầy, và Jacqueline không còn nghe rõ họ nói gì nữa.

Không lâu sau, cửa quán lại mở. Một luồng ánh sáng mờ bụi xẹt qua căn phòng rồi tắt ngấm. Jacqueline nghe tiếng bước chân của rất nhiều người bước vào.

"'Hai ba người'?!" Giọng Harry nghẹn lại, nói với Hermione. "'Hai ba người'?"

"Ừ... xem ra ý tưởng này được hoan nghênh hơn tớ nghĩ." Hermione vui hơn, dù vẫn hơi ngượng. "Ước gì Jacqueline có mặt ở đây... Ron, cậu có thể kê thêm vài cái ghế không?"

"Ê, cho tụi ton 25 ly bia bơ được không?" Fred gọi lớn. "Mỗi người góp tiền nha, tui không đủ mua hết đâu!"

Tiếng trò chuyện ồn ào dần lắng xuống. Sau đó là tiếng ghế dịch chuyển — ai đó đứng lên.

"Ờ... chào mọi người." Hermione nói. Vì căng thẳng nên giọng nàng cao hơn thường ngày. "Ờ... lý do các bạn ở đây... khụ... là vì Harry... à không, tôi nghĩ ra một ý tưởng... Nếu ai muốn học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám... tôi nói là thật sự học được thứ có ích, chứ không phải thứ rác rưởi Umbridge dạy..."

Giọng Hermione trở nên kiên định hơn hẳn. "Ai cũng biết cái môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám đó bây giờ chẳng còn gì nữa." ( "Chuẩn rồi!" — Antony Goldstein phụ họa. ) "Nên tôi nghĩ, tụi mình hoàn toàn có thể... tự tìm cách học."

Nàng dừng lại, liếc về phía Jacqueline, rồi nói tiếp: "Ý tớ là, học cách tự bảo vệ bản thân. Không chỉ là lý thuyết mà phải luyện tập thần chú thực sự."

"Nhưng bạn vẫn phải thi O.W.Ls môn này chứ?" Michael Corner hỏi.

"Đương nhiên rồi," Hermione đáp. "Nhưng quan trọng hơn là... là..." — nàng hít sâu một hơi, rồi nói dứt khoát — "Vì Voldemort đã trở lại."

Jacqueline siết chặt ly bia bơ. Trong quán vang lên một tiếng hít thở đầy kinh ngạc.

"Đó là kế hoạch," Hermione nói. "Nếu các bạn muốn tham gia, chúng ta cần quyết định lịch tập, địa điểm, thời gian..."

"Có bằng chứng gì cho thấy Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đã trở lại?" Một người lên tiếng, giọng đầy ngờ vực.

"Ờ, thầy Dumbledore tin..."

"Ý cậu là, Dumbledore tin cậu ta."

"Cậu là ai?" Ron hỏi thẳng.

"Zacharias Smith." Cậu bé đáp. "Tôi nghĩ chúng tôi có quyền biết tại sao cậu ta lại nói Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đã trở lại."

"Xin lỗi," Hermione nhanh chóng chen vào. "Chuyện này không phải trọng tâm buổi gặp hôm nay..."

Jacqueline bật cười khẽ. Hermione lập tức nhìn về phía cô.

"Không sao đâu, Hermione." Harry nói. "Tôi nói Voldemort trở lại vì tôi thấy hắn. Cụ Dumbledore đã nói rõ cuối năm ngoái. Nếu các cậu không tin thầy, các cậu cũng sẽ không tin tôi. Và tôi không định phí cả buổi trưa để thuyết phục ai cả."

Zacharias khịt mũi: "Học kỳ trước cụ Dumbledore chỉ nói Cedric Diggory bị giết, và cậu đưa xác anh ấy về Hogwarts. Ông ấy không nói chi tiết, không cho biết Cedric chết như thế nào. Mà chúng tôi thì rất muốn biết..."

"Nếu cậu đến đây chỉ để nghe mô tả cách Voldemort giết người, thì tôi không giúp được." Harry lạnh lùng nói. "Tôi không muốn nói về Cedric Diggory. Hiểu không? Nếu cậu chỉ muốn nghe mấy chuyện đó, thì cứ việc rời đi."

"Vậy nên..." Hermione lên tiếng, giọng nhỏ nhưng rõ ràng. "Nếu các bạn muốn học cách tự bảo vệ, chúng ta cần thống nhất lịch gặp, địa điểm..."

"Khoan đã," một nữ sinh ngắt lời Hermione. "Cậu... cậu thật sự có thể gọi được thần hộ mệnh à?"

Mọi người xì xào bàn tán, rõ ràng rất tò mò.

"Có." Harry đáp, giọng cảnh giác.

"Là một thần hộ mệnh có hình dạng thực thể hẳn hoi sao?"

Câu hỏi khiến Harry nhớ tới điều gì đó.

"Cậu biết bà Bones không?" Cậu hỏi.

Cô gái kia mỉm cười.

"Bà ấy là dì tôi," cô gái nói, "Tôi tên là Susan Bones. Bà ấy kể với tôi về phiên tòa của cậu. Vậy chuyện đó có thật không? Cậu có thể triệu hồi được Thần Hộ mệnh dạng hươu cái à?"

"Ừ, đúng vậy." Harry đáp.

"Tuyệt thật đấy, Harry!" Lee nói, tỏ vẻ vô cùng ngưỡng mộ, "Trước giờ anh đâu có biết!"

"Mẹ tụi này bảo Ron đừng có đi rêu rao khắp nơi," Fred cười nhếch mép, "Bà nói em đã được chú ý quá đủ rồi."

"Bà ấy nói đúng lắm." Harry đáp khẽ. Vài người cười phá lên.

Nữ phù thủy choàng khăn voan ngồi ở chỗ khuất khẽ động đậy, Jacqueline và Hermione đồng thời liếc nhìn sang.

"Bạn đã dùng thanh kiếm trong văn phòng thầy Dumbledore để giết con Tử Xà đúng không?" Terry Boot hỏi. "Năm ngoái có một bức chân dung trên tường đã kể với tôi như vậy."

"Ờ, thực ra thì... ừm, đúng là như vậy." Harry nói.

"Nhưng chính Jacqueline là người đã rút được thanh kiếm đó ra." Hermione nhanh nhảu đỡ lời.

"Hồi tụi mình năm Nhất," Neville nói với cả nhóm, "Cậu ấy đã bảo vệ được Hòn Đá Ngữ Văn."

"Là Hòn đá Phù thủy." Hermione nhỏ giọng sửa lại.

"Ờ, đúng rồi, từ tay của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy." Neville tiếp tục.

"Chưa kể," Seamus nói, "trong giải đấu Tam Pháp Thuật, cậu ấy cũng hoàn thành cả đống nhiệm vụ. Nào là vượt qua rồng, nào là lặn xuống hồ nước đầy nhân ngư..."

Cả nhóm xung quanh bàn bắt đầu xì xào tỏ vẻ ngưỡng mộ và đồng tình.

"Thật ra thì..." Harry lên tiếng, và mọi người lập tức im bặt, "Tôi không muốn tỏ ra khiêm tốn giả tạo, nhưng... trong tất cả những việc đó, tôi đều nhận được rất nhiều sự giúp đỡ."

"Lúc đối đầu với con rồng, cậu đâu có được ai giúp đâu," Michael Corner phản bác ngay. "Lúc ấy cậu bay lên trông cực ngầu luôn."

"Phải đấy, ừ..." Harry nói, cảm thấy nếu cứ cãi lại thì lại thành vô lễ.

"Hè năm nay, lúc thoát khỏi đám Giám Ngục, cũng đâu có ai giúp cậu." Susan Bones nói.

"Đúng vậy," Harry đáp. "Tôi biết tôi từng làm vài việc mà không có ai giúp, nhưng điều tôi muốn nói là..."

"Có phải cậu đang dùng chiêu trò gì đó, không muốn biểu diễn mấy bùa chú này cho bọn tôi xem?" Zacharias Smith xen vào.

"Tôi có một ý kiến," Ron chưa để Harry kịp trả lời đã lớn tiếng nói, "Tại sao cậu không thể ngậm miệng lại nhỉ?"

"Tụi tôi đến đây để học hỏi từ cậu ấy, thế mà cậu ấy lại nói cứ như thể mình chẳng biết gì cả." Smith cãi.

"Em ấy đâu có nói thế." Fred bực tức.

"Có cần tụi tôi giúp làm sạch lỗ tai cho cậu không?" George nói.

"Hoặc là... bất cứ chỗ nào trên người cậu mà cần xử lý, tụi tôi cũng sẵn sàng giúp." Fred thêm vào.

"Thôi nào," Hermione vội nói, "Quay lại chuyện chính đi. Vấn đề là: mọi người có đồng ý để Harry dạy chúng ta không?" Mọi người rì rầm tỏ ý tán thành.

"Tốt," Hermione nói, thở phào nhẹ nhõm, "Vậy vấn đề thứ hai là, bao lâu chúng ta sẽ học một buổi. Tôi nghĩ, nếu chỉ một tuần một lần thì sợ là không đủ..."

"Khoan đã," Angelina nói, "Nhớ phải đảm bảo không trùng với lịch luyện tập Quidditch của tụi chị."

"Đúng đấy," Seamus phụ họa, "Cũng không được trùng với lịch bên tôi."

"Cả bên tụi tôi nữa." Zacharias Smith chen vào.

"Tôi tin là chúng ta có thể tìm ra một buổi tối phù hợp với tất cả," Hermione nói, hơi tỏ ra mất kiên nhẫn, "Nhưng các bạn cũng biết chuyện này rất quan trọng — đây là về việc học cách bảo vệ bản thân, chống lại Tử thần Thực tử của Voldemort..."

"Nói đúng quá!" Ernie Macmillan la lên. "Cá nhân mình cho rằng chuyện này còn quan trọng hơn bất kỳ thứ gì khác chúng ta làm trong năm nay, kể cả kỳ thi O.W.L.s! Tôi thấy thật khó chịu khi trong thời kỳ quan trọng thế này, Bộ Pháp thuật lại phái đến một giáo viên vô dụng như vậy. Rõ ràng họ từ chối tin Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đã trở lại, rồi còn phái đến một người cố tình cản trở việc dạy chúng ta bùa chú phòng ngự..."

"Jacqueline, ý tôi là, tôi nghĩ Umbridge không cho chúng ta luyện bùa phòng ngự," Hermione nói, "là vì bà ta có cái suy nghĩ rất hoang tưởng rằng cụ Dumbledore sẽ dùng học sinh trong trường để thành lập một đội quân bí mật. Bà ta nghĩ cụ ấy sẽ xúi giục tụi mình chống lại Bộ Pháp thuật."

Một giọng nữ mà Jacqueline chưa từng nghe qua nói: "Đúng đấy, nghe hợp lý phết. Thực ra Cornelius Fudge có đội quân bí mật của riêng ông ta đấy."

"Cái gì?" Harry tròn mắt ngạc nhiên.

"Ừ, ông ta có một đội quân Heliopath." Cô gái nói rất nghiêm túc.

(Heliopath được cho là một linh hồn lửa có thể phi nước đại và đốt cháy bất cứ thứ gì trên đường đi của nó.)

"Không thể nào." Hermione bác bỏ ngay.

"Chắc chắn là có." Cô gái nói chắc nịch.

"Heliopath là cái gì?" Neville ngơ ngác.

"Là Hỏa Tinh Linh," cô gái đáp. "Những con quái vật toàn thân bốc cháy, chạy như bay trên mặt đất và thiêu rụi mọi thứ chúng gặp."

"Chúng không có thật đâu, Neville." Hermione cau có.

"Có thật mà!" Cô gái phản ứng tức giận.

"Xin lỗi, có bằng chứng nào không?" Hermione hỏi lạnh tanh.

"Có hàng tá nhân chứng! Chỉ vì chị quá hạn hẹp nên chị mới cần phải thấy mọi thứ hiện ra trước mũi chị..."

"Khụ, khụ." Ginny ho khan, bắt chước điệu bộ của giáo sư Umbridge. Mấy người xung quanh nhìn quanh rồi cười ồ lên.

"Vừa nãy chẳng phải tụi mình đang bàn chuyện học phòng ngự bao lâu một buổi à?" Ginny nói.

"Phải rồi," Hermione đáp, "Đúng, em nói đúng."

"Anh nghĩ, một tuần một lần là ổn nhất." Lee Jordan nói.

"Miễn là..." Angelina định nói thêm.

"Phải rồi, phải rồi, bọn em biết còn có Quidditch." Hermione vội nói, "Còn một việc nữa: nơi chún ta sẽ học là ở đâu?"

Mọi người im lặng suy nghĩ. "Thư viện?" Katie Bell đề xuất.

"Tụi mình mà tập bùa trong đó thì bà Pince chắc nổi khùng mất." Harry nói.

"Hay kiếm một phòng học trống?" Dean gợi ý.

"Đúng," Ron đồng tình, "Cô McGonagall có thể cho tụi mình mượn phòng của cô ấy. Trước đây lúc Harry luyện cho giải đấu Tam Pháp Thuật, cô ấy cũng đã cho phép mà."

"Vậy nhé, tụi mình sẽ tìm chỗ trước," Hermione nói. "Khi nào chốt được thời gian và địa điểm cho buổi đầu tiên, tụi mình sẽ báo cho mọi người biết." Nàng bắt đầu lục túi, trông do dự, như đang cố ép bản thân nói ra điều gì đó.

"Tôi muốn mọi người ghi tên vào danh sách này, để biết hôm nay có ai đến. Đồng thời," nàng hít một hơi thật sâu, "Tôi nghĩ chúng ta cần đồng lòng hứa rằng sẽ không tiết lộ chuyện này cho Umbridge hay bất kỳ ai khác. Một khi các bạn ký tên, tức là đã đồng ý với điều đó."

Ở quầy bar vang lên tiếng viết loạt xoạt, kèm theo tiếng ho khan lạ của Aberforth.

Jacqueline chậm rãi đứng lên. Cô biết đó là ám hiệu của Aberforth: nếu còn không qua thì Hermione và mọi người sẽ rời đi mất.

"Mình biết là cậu." Khi Jacqueline quay lại, Hermione không giấu nổi phấn khích kêu lên, "Mình sẽ không nhầm bóng dáng cậu được!"

"Hermione." Jacqueline đi tới, giấu mặt trong mũ choàng, liếc nhìn Aberforth trước khi ông quay vào cửa sau. "Tương lai cậu nhất định sẽ là một Bộ trưởng Pháp thuật tuyệt vời." Cô thì thầm.

"Mình mừng lắm vì cuối cùng cậu cũng tới!" Hermione vui mừng đẩy danh sách về phía Jacqueline, rút bút lông ra. "Vậy là cậu sẽ tham gia với tụi mình đúng không?"

Jacqueline liếc xuống danh sách. Hơn nửa Gryffindor đã ký tên, cùng với vài học sinh từ Hufflepuff và Ravenclaw.

Nếu mình ký tên, Jacqueline nghĩ, rồi Umbridge hoặc Fudge thấy được, không biết biểu cảm họ sẽ thế nào?

Jacqueline lắc đầu. Nụ cười trên mặt Hermione tắt ngấm.

"Jacqueline..." Hermione thì thầm, "Cậu..."

"Vậy cậu định tố giác tụi mình cho Umbridge hả?" Ron khoanh tay, nhìn cô chằm chằm, có phần khó chịu. "Hermione vừa mới nói rõ rồi..."

"Bà ta hiện tại vẫn chưa có lý do gì để giải tán cái 'câu lạc bộ hoạt động ngoài giờ' này." Jacqueline nhẹ giọng, "Nhưng không có nghĩa là sau này không thể."

"Nếu cậu không tham gia, cũng không định tố cáo chúng tôi, thì cậu đến đây làm gì?" Harry hỏi, ngạc nhiên.

"Tôi đến để giải thích cho Hermione." Jacqueline đáp, nhìn Hermione — nàng đang thất vọng nhìn danh sách, tay vuốt nhẹ qua từng cái tên.

"Nếu chuyện này chỉ ảnh hưởng đến một mình mình, thì mình sẵn sàng ủng hộ cậu. Nhưng nó còn ảnh hưởng đến mẹ mình."

"Làm như thể mấy người trong danh sách này không ai có người thân làm việc ở Bộ Pháp thuật ấy." Ron chỉ vào danh sách.

"Không ai có mẹ là Chánh án Tối cao Wizengamot." Jacqueline ngẩng lên nhìn thẳng Ron.

"Là bởi vì họ đã đuổi hiệu trưởng Dumbledore đi rồi!" Harry lớn tiếng, khiến nhiều người ngoảnh lại.

"Nhưng cậu có thấy cụ Dumbledore đi khắp nơi la hét đâu." Jacqueline đáp nhỏ. Rồi quay lại với Hermione, dịu giọng: "Nếu mẹ mình bị đuổi khỏi Wizengamot vì mình, thì điều đó có nghĩa là ở Bộ Pháp thuật..."

Jacqueline liếc Ron, "...sẽ không còn ai ở cấp cao ủng hộ nữa."

"Nhưng—" Harry định phản đối, nhưng Hermione cắt lời.

"Thôi, Harry, Ron," Hermione nói, "Jacqueline nói đúng." Nàng xoay người lại, nhìn hai cậu trai, họ liếc nhau rồi khôn ngoan im lặng.

"Nhưng Jacqueline," Hermione nhìn Jacqueline với chút hy vọng, "Cậu sẽ giúp tụi mình đúng không, ý mình là... ngầm giúp chẳng hạn?"

Jacqueline mỉm cười khẽ, "Tất nhiên rồi," cô gật đầu, "Và đây là gợi ý đầu tiên," Jacqueline gõ nhẹ lên danh sách, "Đừng đặt cho nhóm cái tên nào giống kiểu S-P-E-W."

Hermione lập tức đỏ bừng mặt. Harry và Ron cố nhịn cười sau lưng nàng. "Chuyện đó không buồn cười chút nào!" Hermione đỏ mặt nói. "S-P-E-W là viết tắt của..."

Jacqueline giơ một ngón tay ra ngăn Hermione nói tiếp. "Điều thứ hai, hãy giấu kỹ danh sách này. Nếu Umbridge muốn, bà ta có thể dùng nó để tống hết các cậu vào Azkaban."

"Cảm ơn lời 'góp ý' của cậu!" Hermione gằn hai từ cuối, tức tối cuộn danh sách lại. "Mình sẽ cất nó ở nơi đến Alohomora cũng không mở nổi, cậu vừa lòng chưa?"

Jacqueline gật đầu. "Liên quan đến chuyện thông báo thời gian và địa điểm buổi đầu tiên, mình vừa nghĩ ra một cách có thể truyền tin cho mọi người. Nhưng mình cần bàn kỹ hơn vài chi tiết với cậu."

"Được." Hermione gật đầu. "Mình cũng có vài ý tưởng. Giờ cậu định đi đâu?"

"Mình nghĩ mình sẽ ghé Ba Cây Chổi uống một ly với Pansy."

"Thật tuyệt!" Hermione phấn khởi nói, dẫn đầu bước ra ngoài. "Tụi mình cũng định sang đó, ngồi nghỉ một chút."

"Tụi mình sắp đi uống à?" Ron ngạc nhiên. "Hermione, cậu ổn chứ? Mình tưởng cậu sẽ bắt tụi mình về làm bài tập cơ đấy."

"Đừng có ngốc thế, Ron." Hermione đỏ mặt, "Tụi mình cần, ờ, ăn mừng một chút. Mình không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ vậy."

"Cậu rất có tài thuyết phục người khác." Jacqueline đi cạnh Hermione, thấp giọng nói. Lúc này cô đã bỏ mũ trùm xuống. Harry và Ron mỗi người cầm một chai bia bơ.

"Mình thật ra..." Tai Hermione đỏ lựng. "Tối qua mình đã luyện nói suốt... Mình cứ nghĩ, nếu là cậu, cậu sẽ nói như thế nào. Mình chỉ mong cậu không thấy điều đó kỳ cục."

"Cậu giỏi hơn mình nhiều."

Cả gương mặt Hermione đỏ rực. May là họ đã vào tới quán Ba Cây Chổi. Nàng vội vã tạm biệt Jacqueline, kéo tay Harry và Ron đi thẳng tới quầy.

Jacqueline nhìn theo bóng lưng Hermione, có phần khó hiểu, rồi lắc đầu và đi về phía Pansy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com