Chương 209
Từ đó về sau, suốt một khoảng thời gian dài, Hermione không nhắc lại chuyện Bệnh Cảm hay nhắc gì đến nhóm hoạt động bí mật kia nữa. Trông nàng có vẻ đã quyết tâm sẽ không nói với Jacqueline tên của nhóm đó là gì. Tuy nhiên, Jacqueline vẫn đoán được mọi việc đang tiến triển rất suôn sẻ, bởi vì có một hôm, khi cô đang làm bài tập trong thư viện, Hermione đã lén đưa cho cô một đồng Knut.
Lúc cầm lấy, Jacqueline có hơi bối rối, nhưng Hermione thì thầm giải thích:
"Để cậu khỏi tiêu xài mất đấy."
Câu nói ấy khiến Jacqueline hơi chạnh lòng, cảm thấy như thể Hermione đang kì thị mình vậy.
Như hai người từng bàn với nhau, những đồng Knut đó có thể thay đổi số hiện trên bề mặt, và khi thay đổi, nó sẽ nóng lên. Nói cách khác, dù Jacqueline không phải là thành viên chính thức của nhóm, cô vẫn biết thời gian nhóm họp. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, Jacqueline lại thầm nghĩ: nếu cô biết luôn cả địa điểm tụ họp mà đi báo cáo thì sẽ dễ như trở bàn tay. Nhưng cuối cùng, đó cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua mà thôi.
Không khí trong trường dần chuyển sang sôi động hơn khi mùa giải Quidditch bắt đầu, và trận đấu đầu tiên vào tháng Mười Một là giữa Gryffindor và Slytherin. Nhưng Jacqueline chẳng bận tâm đến chuyện đó cho lắm — cô cùng Yuna ngày càng luyện tập khắc nghiệt hơn. Dường như Yuna quyết tâm phải giúp Jacqueline hoàn toàn nắm vững Khắc Tâm Trí Thuật trước sinh nhật cô. Dù Yuna vẫn luôn nói rằng phép này cần luyện tập suốt nhiều năm, nhưng mỗi lần Jacqueline rời khỏi văn phòng của Yuna, áo chùng của cô đều ướt đẫm mồ hôi.
"Luyện đến đây thôi."
Ngày 30 tháng Mười, đêm trước lễ Halloween, khi Jacqueline đang nằm sõng soài trên sàn phòng Yuna như chữ "đại" (大), Yuna cuối cùng cũng chịu buông tha. Bà đưa cho Jacqueline một lọ thuốc, đợi cô uống hết, rồi nói: "Mai tối, sau bữa tối đến phòng ta."
Tối Halloween hôm đó, như mọi năm, cả trường tổ chức một bữa tiệc linh đình, nhưng Jacqueline chẳng còn tâm trí đâu để thưởng thức. Cô chỉ mong bữa tiệc nhanh chóng kết thúc để có thể đến văn phòng Yuna và chính thức trở thành người thừa kế gia tộc Graham.
"Cậu trông có vẻ mất hồn đấy."
Pansy vừa ăn bánh táo phủ sốt dâu đỏ do lũ gia tinh rưới lên, vừa chạm vào tay Jacqueline.
"Hôm nay rất quan trọng với mình." Jacqueline không kìm được mà nói với cô ấy.
Pansy liếc nhìn về phía bàn nhà Gryffindor.
"À, đúng rồi, hôm nay là sinh nhật cậu."
"Không chỉ là sinh nhật." Jacqueline khẽ phấn khích, nói, "Sau đêm nay, mình sẽ chính thức trở thành người thừa kế của gia tộc Graham!"
"Cậu định đeo chiếc nhẫn đó sao?" Pansy hơi ngạc nhiên hỏi.
"Mình sẽ đeo chiếc nhẫn đó!" Jacqueline phấn khích đáp.
"Mình thật lòng mừng cho cậu đấy." Pansy gật đầu thật mạnh. "Thật sự luôn!"
"Mình biết!" Jacqueline vung tay phấn khởi. "Mình đã luôn mong chờ được đeo nó."
"Vậy có phải mình phải bắt đầu quỳ xuống hành lễ với cậu không đây?" Pansy đùa.
"Thôi đi!" Jacqueline bật cười.
Cuối cùng, bữa tiệc Halloween cũng kết thúc, đúng như sự mong chờ không ngừng của Jacqueline. Mọi người đều ăn no căng bụng, túi áo thì chật ních kẹo. Khi cụ Dumbledore thông báo có thể giải tán, Jacqueline lập tức đứng dậy, để lại lời chúc mừng của Pansy phía sau và nhanh chóng đi đến văn phòng Yuna.
Khi Jacqueline gõ cửa, Yuna – không rõ bằng cách nào – đã chờ sẵn bên trong.
"Vào đi," Yuna nói. Jacqueline đẩy cửa bước vào và lập tức chết lặng.
Sàn nhà vốn sạch sẽ không một hạt bụi, giờ đây ngổn ngang đầy quà – to nhỏ đủ cỡ, được gói theo đủ kiểu khác nhau, cứ như thể ai đó đã chuyển nửa cửa hàng thiết bị pháp thuật vào đây.
"Tất cả là cú mèo mang đến từ chiều." Yuna liếc nhìn đống quà, "Chắc họ đoán được phòng của con không chứa nổi nên gửi hết đến chỗ ta. Một lát nữa con có thể từ từ mở. Còn bây giờ, lại đây."
Jacqueline cẩn thận nhấc chân bước qua đống quà chất đống để đi đến trước mặt Yuna. Yuna nhìn cô một lúc rồi mở ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra một chiếc hộp nhẫn màu đỏ. Ngay khi trông thấy chiếc hộp, Jacqueline lập tức nín thở, cảm tưởng như trái tim cô sắp nhảy khỏi lồng ngực.
Yuna dường như không nhận ra phản ứng của cô, chậm rãi mở hộp nhẫn. Một chiếc nhẫn hình khiên, khảm đá quý màu xanh biển nhạt nằm yên lặng trong đó.
"Jacqueline Yuna Arthur Hongas Graham," Yuna nói một cách bình tĩnh, "Sau khi con đeo chiếc nhẫn này, con chính thức là người thừa kế của gia tộc Graham. Nếu vận may mỉm cười, con sẽ là tộc trưởng đời kế tiếp."
Jacqueline siết mạnh ngón tay, đến nỗi khớp trắng bệch cả ra.
"Trước khi điều đó xảy ra, ta cần nói cho con rõ về nghĩa vụ và quyền lợi. Con có quyền bước vào mật thất của gia tộc Graham để học tập, có quyền xử lý mọi thông tin liên quan đến gia tộc, và có quyền đưa ra quyết định cho tương lai của Graham. Nhưng!" Giọng Yuna đột nhiên nghiêm khắc hẳn lên.
"Ta không đòi hỏi con phải làm rạng danh gia tộc. Nhưng con không có quyền bôi nhọ nó. Kẻ nào là thù địch của gia tộc, con phải báo thù. Kẻ nào từng giúp đỡ chúng ta, con phải đền đáp. Jacqueline, con có thể làm được không?"
Jacqueline nhìn thẳng vào mắt Yuna, kiên định đáp:
"Dù phải đánh đổi cả cuộc đời."
Gia tộc Graham – có thù phải báo, có ân phải trả.
Yuna nhìn cô, khẽ gật đầu, rồi lấy chiếc nhẫn từ hộp ra.
"Đưa tay trái."
Jacqueline đưa tay ra. Yuna đeo chiếc nhẫn vào ngón trỏ cô, và ngay lập tức, chiếc nhẫn hơi co lại để vừa vặn. Jacqueline ngập tràn niềm vui khi nhìn nó — viên đá quý xanh lam nhạt pha chút lục bảo khảm ở giữa, xung quanh viền là dòng chữ Graham được khắc bằng vàng.
"Con còn rất nhiều điều phải học." Yuna thở dài. "Bắt đầu từ tháng tới, tiền tiêu vặt mỗi tháng của con sẽ bị giảm một nửa, còn lại 150 Galleon. Ngoài ra, ta sẽ để con bắt đầu xử lý việc của gia tộc. Nếu làm tốt, con sẽ được thưởng; nếu làm sai, ta sẽ trừ tiền tiêu vặt."
"Con sẽ cố gắng hết sức." Jacqueline đáp dứt khoát.
"Tốt." Yuna gật đầu hài lòng. "Giờ thì, ta có thể giải thích cho con tại sao Dumbledore lại muốn kẻ Bí Ẩn được hồi sinh — nếu con muốn biết, mời ngồi."
Jacqueline kéo ghế ngồi xuống trước mặt Yuna. Yuna đan tay lại, đặt trước miệng, trầm ngâm một lúc rồi dịu giọng hỏi:
"Con biết Trường Sinh Linh Giá là gì không?"
"Trường Sinh Linh Giá?" Jacqueline lặp lại, rồi lắc đầu. "Là cái gì vậy?"
"Là vật chứa một phần linh hồn của một pháp sư. Một số phù thủy hắc ám tạo ra Trường Sinh Linh Giá với hy vọng đạt được sự bất tử. Bởi vì, miễn là Trường Sinh Linh Giá vẫn còn tồn tại – và bản thân hắn chưa chết hoàn toàn – thì linh hồn hắn có thể lợi dụng Trường Sinh Linh Giá để sống lại."
"Làm thế nào để tạo ra một cái Trường Sinh Linh Giá?" Jacqueline hỏi tiếp.
"Phải... giết người." Yuna nói bình thản. "Giết người là một hành vi cực kỳ tà ác, khiến linh hồn bị chia tách. Kẻ muốn tạo ra Trường Sinh Linh Giá sẽ lợi dụng việc đó để cất giữ phần linh hồn bị xé rời vào một vật chứa."
"Vậy Dumbledore tin rằng Kẻ-mà-ai-cũng-biết là đã tạo ra một cái Trường Sinh Linh Giá?" Jacqueline ngừng một lát rồi hỏi tiếp, "Đó là lý do tại sao ông ấy luôn tin hắn chưa chết thật sao?"
"Không chỉ một cái." Yuna nhìn thẳng phía trước, nét mặt có phần lo lắng. "Dumbledore... ông ấy không hoàn toàn chắc chắn rằng Kẻ-mà-ai-cũng-biết đã tạo ra Trường Sinh Linh Giá, hoặc cũng có thể ông ấy chỉ giả vờ không chắc chắn. Ta thì cho rằng hắn đã chia linh hồn ra thành bảy phần để tạo sáu cái Trường Sinh Linh Giá – vì số bảy là con số quyền năng nhất trong giới pháp thuật. Nhưng," Yuna khẽ cau mày, "Dumbledore lại không nghĩ như vậy. Ông ấy cho rằng..."
Bà ngập ngừng một lúc, rồi nói tiếp:
"Ông ấy cho rằng, có khả năng Kẻ-mà-ai-cũng-biết đã vô tình tạo ra một cái Trường Sinh Linh Giá khác nữa – mà chính hắn cũng không biết."
"Cho nên cụ Dumbledore cho rằng, so với việc cứ mãi trong trạng thái phòng bị, không biết kẻ thần bí kia khi nào sẽ Đông Sơn tái khởi, thì chi bằng nhân cơ hội này mà ra tay trước..." Jacqueline nói, "Nhưng mà, con vẫn chưa hiểu. Tại sao cụ Dumbledore không xác định chuyện này sớm hơn một chút, rồi tìm cách tiêu diệt hết những Trường Sinh Linh Giá đó?"
"Thầy ấy từng cố gắng rồi." Yuna lại quay sang nhìn Jacqueline, "Sau khi biết chuyện này, ta cũng đã cử người đi khắp nơi tìm kiếm. Nhưng ta chỉ có thể nói rằng, mấy thứ đó không dễ gì mà tìm được. Hơn nữa, tất cả các Trường Sinh Linh Giá đều được bảo vệ bằng ma thuật Hắc Ám rất mạnh. Muốn phá hủy chúng, cần một sức mạnh hủy diệt thực sự, đủ để vật chứa không thể tự phục hồi được nữa."
Jacqueline bỗng nhiên nhớ tới cuốn nhật ký — cuốn nhật ký từng bị răng nanh của Tử Xà trong Phòng Chứa Bí Mật đâm thủng. "Răng nanh Tử Xà có thể phá hủy Trường Sinh Linh Giá đúng không?"
Yuna gật đầu. Bà đứng dậy, đi đến chồng quà chất cao như núi trước mặt, rồi cầm lên một chiếc hộp nhỏ. "Đủ rồi, hôm nay con đã tiếp nhận quá nhiều thông tin. Hơn nữa, hôm nay là sinh nhật con, chúng ta không nên tiếp tục bàn về những chuyện nghiêm trọng như vậy. Nào, xem thử món quà mẹ tặng con đi."
"Cảm ơn mẹ." Jacqueline nhận lấy hộp quà, mở ra, bên trong là một chiếc đồng hồ bạch kim. Mặt đồng hồ không có kim, chỉ có vài ngôi sao nhỏ đang di chuyển. Trên dây đồng hồ có khắc một cái tên, nhưng vì bị mài mòn nghiêm trọng nên đã không còn nhìn rõ nữa.
"Ngay cả ông ngoại con chắc cũng không biết đồng hồ này của ai." Yuna nói, "Chúng ta chỉ biết nó được truyền từ đời này sang đời khác. Ban đầu vốn thuộc về Raymond, nhưng mà..."
"Cảm ơn mẹ."
"Con nên huỷ mấy thứ còn lại đi." Yuna vừa nói vừa quay trở lại bàn làm việc, "Mẹ không nghĩ ba con tặng con thứ gì an toàn đâu. Nó đã reo lên mấy lần rồi đấy."
Jacqueline ngồi xuống ghế, bắt đầu huỷ bỏ mấy món quà trên sàn. Mẹ nói đúng — James tặng cô một chiếc đồng hồ quả quýt có kim. Chiếc đồng hồ được tạo hình là một con rồng, mỗi khi đến giờ lại phun ra một luồng lửa. Thiệp chúc mừng đính kèm đã bị thiêu rụi hoàn toàn.
Sean và vợ chú ấy tặng Jacqueline một huy chương Thần Sáng. Rufus tặng cô một mặt dây chuyền hình rắn. Quà của Moody đơn giản hơn rất nhiều: ông tặng cô một thiết bị phát hiện ma thuật hắc ám. Aberforth tặng một chiếc chìa khoá có thể mở được căn phòng ngủ tầng hai ở quán Đầu Heo.
Flamel tặng cô một chiếc nồi luyện thuốc loại nhỏ, tự động khuấy, xách tay. Gia đình Harris gửi một hộp lớn đầy các món bánh ngọt Pháp đủ hình dáng.
Quà của Pansy thì vô cùng kỳ quặc: cô ấy tặng Jacqueline một quyển sách có tựa đề "Mười hai pháp bảo mê đảo nữ phù thủy". Jacqueline quyết định sẽ hỏi Pansy xem cuốn sách này để làm gì, vì có vẻ cô chẳng dùng đến. Không hiểu vì sao, lúc đọc tên sách, Jacqueline lại nghĩ tới Hermione.
Ngoài những người đó ra, Fudge, Amelia và nhiều người khác cũng gửi thiệp chúc mừng.
Jacqueline gom hết đống quà lớn nhỏ vào một cái rương mà mẹ đưa cho, rồi tạm biệt Yuna, tâm trạng rất tốt khi trở về phòng ngủ của mình.
Vừa đi đến hành lang dẫn vào phòng sinh hoạt chung, Jacqueline ngạc nhiên thấy có người đang ngồi trước bức tường dẫn đến phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin. Đến gần hơn, cô mới nhận ra đó là Hermione Granger. Hermione đang đặt một quyển sách trên đùi, bên cạnh là một chiếc rương mây...
"Cuối cùng cậu cũng về rồi?" Hermione ngẩng đầu khi nghe tiếng bước chân, và khi thấy Jacqueline, nàng gấp sách lại đứng dậy. "Tớ còn sợ sẽ lỡ mất cậu."
"Sao cậu lại ở đây?" Jacqueline tò mò hỏi. Cô liếc nhìn chiếc đồng hồ mẹ vừa tặng — đã hơn 12 giờ, hoàn toàn vượt quá giờ giới nghiêm. Hơn nữa, cho dù không vượt giới nghiêm, cô cũng chẳng hiểu vì sao một học sinh nhà Gryffindor lại ngồi trước cửa phòng sinh hoạt nhà Slytherin.
"Tớ đợi cậu." Hermione nói rất tự nhiên. "Tớ hỏi Pansy sinh nhật cậu là ngày nào."
"À..." Jacqueline ngơ ngác gật đầu, vẫn chưa rõ Hermione định làm gì.
"Hè năm ngoái, tớ để ý thấy cậu không mang theo gì khi lên tàu." Hermione tiếp tục, "Nên tớ đã gửi thư cho Dobby, nhờ nó chú ý tới đồ đạc của cậu. Khi quay lại Hogwarts năm nay, Dobby nói với tớ là nó đã giúp cậu cất hết sách giáo khoa, nhưng quà Giáng Sinh năm trước của cậu thì bị vứt mất rồi. May mà mấy gia tinh vẫn nhớ rõ đã nhặt được gì từ phòng cậu."
Hermione dừng lại, sau đó lấy từ phía sau ra chiếc rương mây. Nàng lấy hết dũng khí đưa nó cho Jacqueline: "Cho nên... Chúc mừng sinh nhật, Jacqueline."
Jacqueline mở to mắt nhìn. Trên chiếc rương là một chiếc ly, một hộp nhạc, một quyển sổ da dê cỡ lớn viết tay, và bốn mô hình rồng đang nhảy múa phun lửa.
"Cậu..." Jacqueline cảm thấy tim mình đập thình thịch, giọng nói run lên, trong người như có gì đó bị bóp nghẹt lại. "Cậu làm những thứ này từ đâu vậy?"
"Tớ hỏi Pansy nơi mua chiếc ly kia." Hermione cúi đầu thì thầm, "Cái hộp nhạc cũng không quá khó làm lại. Quyển sổ da dê thì tớ thấy ở Hogsmeade. Mấy con rồng là phức tạp nhất — tớ hỏi Harry, cậu ấy nói đó là mô hình từ phần thi thứ hai của giải Tam Pháp Thuật. Thế là tớ viết thư cho Charlie..."
"Anh ấy là anh trai Ron. Tớ hỏi xem anh ấy có cách nào lấy được bốn mô hình rồng đó..." Hermione cuối cùng cũng ngẩng mặt lên. "Những thứ này, thật ra cũng không quá khó."
Jacqueline nhìn Hermione, như thể đây là lần đầu tiên cô thật sự quan sát cô gái ấy. Mọi thứ như có gì đó thay đổi. Mái tóc nâu rối, đôi mắt, cái mũi, đôi môi, và cả lồng ngực phập phồng của Hermione. Jacqueline lại nhớ tới cuốn Mười hai pháp bảo mê đảo nữ phù thủy trong rương — bây giờ nghĩ lại, có vẻ nó lại dùng được thật. Dù sao thì... Hermione đúng là một nữ phù thủy.
Cái gì thế này?! Jacqueline vội vàng lắc đầu, cố gắng gạt bỏ ý nghĩ có phần nguy hiểm đó.
"Cậu không cần làm thế chỉ vì chuyện xảy ra vào kỳ nghỉ hè đâu..." Jacqueline cố gắng nói, giọng nghẹn lại trong cổ họng.
"Tớ thực sự đã mắc sai lầm vào kỳ nghỉ hè." Hermione nói lớn, "Một sai lầm nghiêm trọng. Tớ biết, có lẽ cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho tớ, nhưng những món quà này không phải để bồi thường, Jacqueline. Tớ chưa từng muốn dùng quà để mua chuộc cậu. Tớ chỉ muốn cậu vui. Tớ biết cậu rất thích những thứ này, đặc biệt là mấy con rồng."
Jacqueline cảm thấy nghẹn ngào. Cổ họng cô như tắc lại, mặt nóng ran. Cuối cùng, cô cúi đầu nhìn mũi giày.
"Ờ..." cô lí nhí, "Cảm ơn vì quà... quà sinh nhật."
Cô nói chậm rãi, hoàn toàn không biết mình đang nói gì.
"Giờ, ừm, đã quá giờ giới nghiêm rồi, tớ phải đi ngủ... Cậu cũng nên về sớm đi. Cậu là Huynh Trưởng, không nên vi phạm nội quy."
Hermione siết chặt quyển sách, rồi thì thầm, gần như không nghe thấy: "Chúc mừng sinh nhật, Jacqueline. Tớ thật sự xin lỗi."
Jacqueline vẫn nhìn chằm chằm mũi giày. Chỉ đến khi không còn nghe thấy bước chân Hermione nữa, cô mới bật ra một âm tiết từ cổ họng.
Cô trở về phòng ngủ của mình. Pansy vẫn đang nằm trên giường đọc sách.
"Chúc mừng sinh nhật." Pansy nói khi thấy cô bước vào.
Jacqueline không trả lời. Cô đặt hai chiếc rương lên tủ đầu giường, rồi nằm vật ra giường, thậm chí không thèm thay quần áo.
"Cậu trông như thể vừa bị dính Lời Nguyền Độc Đoán." Pansy nói. "Có chuyện gì vậy?"
Jacqueline nhìn trân trối lên trần nhà. Mãi một lúc sau, cô mới nói bằng giọng như sắp khóc:
"Tớ không biết nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com