Chương 210
"Chắc chắn lần này bọn mình sẽ thắng," Pansy nói, "dù gì thủ môn của Gryffindor cũng là Weasley. Đương nhiên, mình không nói cậu ta có gì quá tệ — cậu ta chắc cũng chỉ là một học sinh bình thường thôi — nhưng làm thủ môn á? Mình đã xem bọn họ luyện tập rồi. Nếu đội Slytherin mà còn không thắng nổi cái đội bóng đó thì tốt nhất nên tự giải tán đi cho xong."
Sáng hôm thi đấu chính thức, Pansy ngồi ở bàn dài nhà Slytherin, quàng khăn và đội mũ đan xen màu xanh lục và bạc. "Nhưng mà cũng chưa chắc đâu," cô nàng vừa ăn cháo yến mạch vừa lẩm bẩm, "Dù sao bắt được một trái Snitch là được tới một trăm năm mươi điểm mà. Nếu Malfoy mà lại để thua nữa thì... Này, cậu có đang nghe mình nói không đấy?"
Pansy thở dài nhìn sang Jacqueline đang ngẩn người ra. Cô nàng liếc theo ánh mắt của Jacqueline — Hermione và Ginny đang ngồi đối diện Ron và Harry, cả hai đều quàng khăn đỏ-vàng, đeo găng tay và cài hoa hồng.
"Ồ," Pansy nhếch môi, đảo mắt, "Hôm nay trông cậu ấy cũng xinh thật. Thế cậu sẽ đi xem trận đấu chứ?"
Jacqueline vẫn dán mắt về phía bàn Gryffindor, tay cầm cái bánh su kem kiểu Pháp gần như sắp rơi khỏi đĩa.
"Jacqueline!" Pansy bực bội gọi, vung tay lắc lắc trước mặt bạn, "Này, hồn về!"
"Mình đang suy nghĩ." Jacqueline thả cái bánh su kem nguội lạnh về lại đĩa, chậm rãi đáp.
"À, phải rồi." Pansy hừ giọng, "Chỉ cần là người còn nhìn thấy được thì cũng biết ngay là cậu đang 'suy nghĩ'!" Cô nàng nhấn mạnh hai từ cuối. "Chứ không phải ngẩn người nhìn chằm chằm một cô nàng Gryffindor!"
"Mình chỉ đang nhìn cậu ấy trong lúc suy nghĩ thôi." Jacqueline lừ đừ nói. Lúc đó, Harry kéo tay Ron đứng dậy, Hermione cũng đứng lên theo, rồi kéo Harry ra một bên, ghé vào tai cậu thì thầm điều gì đó.
"Này," Jacqueline cau mày nói, "cậu có thấy hôm nay cô ấy... không, là khoảng thời gian gần đây... có gì đó hơi khác không?"
"Cả Đại Sảnh này, người duy nhất có gì đó khác thường chính là cậu đấy!" – Pansy tức tối hét lên. Nhưng Jacqueline chẳng thèm để ý, ánh mắt cô vẫn dán chặt vào Hermione. Cô cứ khăng khăng rằng Hermione có điều gì đó khác với trước kia, nhưng cụ thể là khác chỗ nào thì chính cô cũng không nói rõ được. Cứ như thể, từng cử chỉ nhỏ của Hermione đều trở nên đặc biệt một cách lạ lùng.
"Cho nên..." Pansy thở dài chán nản khi thấy ánh mắt của Jacqueline lại lần nữa bay đi chỗ khác, rồi đứng phắt dậy – lúc này các học sinh trong Đại Sảnh cũng bắt đầu kéo nhau rời đi để ra sân xem trận đấu Quidditch – "Cuối cùng thì cậu có đi xem thi đấu không hả?"
"Ừ." Jacqueline trả lời, đầu óc cô vẫn còn đang lơ lửng đâu đó. Cô nhìn thấy Hermione chậm rãi quay trở lại chỗ ngồi. Vậy nghĩa là... Hermione sẽ không đi sao? "Tớ sẽ đi." Jacqueline nói.
"Hay lắm." Pansy nói mà như chẳng còn hơi sức đâu nữa. "Tụi mình phải nhanh chân lên mới được—"
Đúng lúc ấy, Hermione và Ginny cùng đứng dậy, vừa nói chuyện vừa cười tươi đi ra khỏi Đại Sảnh. Có vẻ như họ định cùng đi xem trận đấu.
"Không, khoan đã." Jacqueline hấp tấp nói, "Tớ không đi nữa."
Lúc này, trong Đại Sảnh gần như chẳng còn ai – gần như tất cả học sinh và giáo viên đều đã ra sân xem trận Quidditch. Pansy hít một hơi thật sâu, rồi không kiềm được mà gào lên:
"Jacqueline! Cậu có thôi cái kiểu do dự như nàng dâu mới cưới được không hả?!"
Jacqueline vẫn dõi theo bóng dáng Hermione cho đến khi cô ấy khuất hẳn khỏi tầm mắt, rồi mới quay sang nhìn Pansy:
"Tớ không có là nàng dâu do dự gì hết. Tớ quyết định rồi – tớ sẽ không đi xem trận đấu."
"Chỉ vì Granger đi xem hả?" – Pansy khoanh tay, đứng ngay bên cạnh cô, trừng mắt hỏi đầy khiêu khích.
"Không phải." Jacqueline chậm rãi đáp, "Là vì tớ cần về làm bài tập."
"Bài tập cậu viết tới trước Giáng Sinh rồi còn gì!"
"Tớ còn phải xử lý mấy việc của gia tộc Graham nữa." Jacqueline kiên nhẫn giải thích. "Hiện giờ tớ cần tự kiếm thêm tiền tiêu vặt."
Pansy nhìn cô, đầy giận dữ lắc đầu, rồi giậm chân bỏ đi thật nhanh ra ngoài.
"Thật mà, tớ thực sự cần xử lý công việc." Jacqueline vừa nói với theo bóng lưng Pansy, vừa như đang tự nhủ với chính mình.
Jacqueline lững thững bước vào văn phòng của Yuna – vào hôm sau sinh nhật cô, Yuna đã cho Jacqueline mật khẩu để vào phòng, nên ngay cả khi Yuna không có ở đó, cô vẫn có thể tự vào. Việc đầu tiên Yuna nhờ cô làm là sắp xếp lại toàn bộ thư từ đi – đến. Nếu gặp gì không hiểu, Yuna đều sẽ giải thích cho cô.
Jacqueline ngồi xuống phía trước bàn làm việc, tự pha cho mình một ly trà thêm đường và sữa, lắc nhẹ cốc trà trong tay, rồi bắt đầu mở những bức thư còn niêm phong xếp trên bàn. Cô đọc hết toàn bộ nội dung, sau đó phân loại theo độ khẩn cấp, đồng thời viết ghi chú tóm tắt nội dung và suy nghĩ cá nhân bên dưới mỗi lá thư.
Qua những thư từ này, Jacqueline nắm được đại khái những việc Yuna đang làm, cũng như tình hình bên ngoài. Như Yuna từng nói, hiện tại có rất nhiều người đang giúp bà thu thập mọi manh mối có liên quan đến Trường Sinh Linh Giá. Tuy nhiên, manh mối thì quá nhiều, lại quá rối rắm – đến cả một hướng đi rõ ràng cũng chưa có.
Ngoài ra còn có một bức thư trống từ gia tộc Ambrosius – họ chỉ gửi tới một tờ giấy trắng. Jacqueline đánh dấu lại bức thư ấy, nhắc nhở bản thân phải hỏi rõ chuyện này.
Một số thư khác là các bản báo cáo thu chi của gia tộc Graham. Rất nhiều người trong thư đều than vãn và xin được giảm tiền thuê.
Khoảng nửa tiếng sau, một con cú mèo đen đáp xuống bên ngoài cửa sổ văn phòng Yuna. Jacqueline vội vàng đến tháo thư buộc dưới chân nó, rồi dùng dao thư cắt phong bì ra.
Đó là một bức thư từ bà Bones. Không giống lần trước – lần này chữ viết của bà ấy có vẻ rất vội vã, trong thư chỉ có vài dòng:
"Sắc lệnh Giáo dục số 25 – Điều tra viên cấp cao từ nay có toàn quyền thi hành trừng phạt, xử phạt và tước quyền với học sinh Hogwarts, đồng thời có quyền sửa đổi bất kỳ hình phạt nào do giáo viên khác đưa ra."
Jacqueline đọc xong thì giật mình kinh hãi. Cô đọc lại lần nữa, cảm thấy cả sống lưng nổi da gà. Nếu đây là thật, thì quyền lực của Umbridge ở Hogwarts – đặc biệt trong việc quản lý học sinh – thậm chí còn lớn hơn cả thầy Dumbledore.
"Có tin gì mới à?" – Yuna bước vào, cởi chiếc áo choàng thấm nước mưa, treo nó lên giá.
"Bà Bones gửi thư." Jacqueline đưa bức thư ra. "Có một sắc lệnh giáo dục mới."
Yuna nhận lấy tờ giấy, sắc mặt lập tức sa sầm. Bà tức giận đến mức tay run lên, dường như có thể phun ra lửa từ lỗ mũi. Jacqueline lập tức lùi lại một bước, thầm mong mình không bị "vạ lây".
Yuna nhắm mắt lại, hít thở sâu vài lần, rồi mở mắt ra – ánh nhìn sắc lạnh như băng.
"Được rồi, ta hiểu rồi. Viết một bức thư báo lại với bà Bones rằng ta đã nhận được thông tin. Còn gì khác không?"
"Có một bức thư trống từ gia tộc Ambrosius."
"Ừ." Yuna khẽ gật đầu, giọng nói vẫn còn có chút lạnh lẽo. "Ít nhất cũng là một tin tốt – chứng tỏ hắn bắt đầu sốt ruột rồi. Viết thư cho Sykes và Egregious, báo cho họ về sắc lệnh số 25. Có tin gì đáng tin liên quan đến Trường Sinh Linh Giá không?"
"Vẫn chưa có." Jacqueline lắc đầu. "Hầu hết chỉ là suy đoán." Rồi cô ngập ngừng một chút, ngước nhìn Yuna:
"Mẹ... con có thể hỏi mẹ một chuyện được không?"
"Nói nghe xem."
"Có người gửi thư cho mẹ, họ đang báo cáo vị trí của Hagrid."
"Ồ," Yuna nhướn mày, giọng nghe có vẻ chẳng mấy bận tâm, "Vậy giờ hắn đang ở đâu?"
"Lần cuối cùng có người nhìn thấy là ở làng Hogsmeade."
"Vậy thì có vẻ hắn sẽ trở lại tối nay thôi." Yuna gật đầu, "Con có muốn biết vì sao mẹ lại cử người theo dõi Hagrid không?"
Jacqueline gật đầu.
"Vì mẹ không tin Hagrid có thể thuyết phục được người khổng lồ." Yuna nhấp một ngụm trà nóng, tiếp tục nói, "Đặc biệt là sau khi Tử Thần Thực Tử xuất hiện ở lãnh thổ của bọn chúng. Nhưng điều khiến mẹ ngạc nhiên là dường như Hagrid thực sự đã mang về thứ gì đó. Con chắc cũng nhận ra, trong các báo cáo có nói Hagrid bị thương nhiều lần trên đường về, hơn nữa hắn chỉ đi lại vào ban đêm. Mẹ chỉ hy vọng hắn không mang về Hogwarts cái gì quái gở để cất giấu, bởi hiện tại trường đang rối ren đủ chuyện rồi."
Quả thực là một mớ hỗn độn.
Chủ nhật – cũng là sáng hôm sau – Hermione, chẳng biết trúng gió gì, đang ăn sáng thì đột nhiên lôi Jacqueline đi ngay lập tức. Jacqueline tuyệt đối sẽ không thừa nhận rằng lúc đó cô đang mải nhìn Hermione đến ngẩn người, thành ra Hermione nói nửa ngày cô mới sực tỉnh lại.
Khi Hermione chạm vào tay mình, mặt Jacqueline liền đỏ bừng. Dù còn mấy lớp áo giữa hai người, nhưng chỗ đó như thể bị đốt cháy vậy. Cô vội hất tay Hermione ra, xoa xoa gương mặt nóng bừng của mình, rồi lặng lẽ đi theo phía sau cô ấy.
Trên đường đi, Hermione cứ lầm bầm mấy điều mà Jacqueline nghe cũng chẳng hiểu rõ: giúp Hagrid, soạn giáo án, đuổi đi, Trelawney...
Mãi đến khi Hermione dừng lại trước căn chòi của Hagrid, Jacqueline mới nhận ra: lý do cô không hiểu được Hermione nói gì, không phải vì cô ấy đang nói tiếng nước nào đó, mà là bởi cô chỉ mải nhìn bóng lưng Hermione đến ngẩn ngơ.
"Cậu rốt cuộc muốn làm gì vậy?" Jacqueline rút đũa phép ra, vẩy một vòng phức tạp, đầu đũa tỏa ra luồng khí ấm. Cô phủi sạch tuyết đọng trên áo choàng của cả hai. "Tụi mình đến đây làm gì?"
Hermione nhíu mày, vẻ không hài lòng vì Jacqueline đã lờ đi lời giải thích suốt dọc đường. "Tụi mình đến giúp Hagrid chuẩn bị bài giảng." Hermione quả quyết nói, "Tớ tuyệt đối sẽ không để Umbridge – con mụ đáng ghét đó – đuổi Hagrid đi đâu, tuyệt đối không!"
Jacqueline nhìn gương mặt Hermione, khẽ gật đầu theo.
"Cậu trông không được ổn lắm." Hermione đánh giá Jacqueline từ đầu tới chân. "Tớ thấy mấy ngày nay cậu cứ hay thất thần. Có chuyện gì xảy ra à?"
Jacqueline cố gắng kiềm chế không để mặt đỏ bừng, nhưng rõ ràng rất khó khăn. "Ừm," cô lúng túng nhìn xuống lớp tuyết dày khoảng hai bộ dưới chân. "Không có gì đâu. Chỉ là bài tập hơi nhiều một chút thôi."
"Xin lỗi cậu." Hermione đột nhiên nói, "Tớ không nên kéo cậu đi như vậy... Nếu cậu còn nhiều bài tập thì nên làm cho xong rồi nghỉ ngơi tử tế."
Jacqueline lí nhí gì đó trong cổ họng, tiếp tục nhìn mặt đất phủ tuyết, như thể vừa phát hiện ra vài bông hoa mới mọc lên từ tuyết.
Sau một lúc im lặng dài, Jacqueline quyết định phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng. Mùi hương dịu nhẹ từ Hermione khiến cô hơi bối rối.
"Cậu, ừm, tớ nghe gia tinh nói... lúc tớ xuống bếp kiếm gì ăn, hôm Halloween – hôm đó cũng là sinh nhật tớ – cậu, ừm, cậu đã tặng quà cho bọn họ."
"À, đúng rồi." Hermione đỏ mặt một chút. "Giống như cậu từng dạy tớ vậy."
"Nhưng mà, ừm, tớ chỉ muốn nói là... mấy bông hoa đó, cậu bỏ ra bao nhiêu tiền vậy? Tụi mình, tụi mình có thể đóng thêm chút hội phí. Nếu cậu dùng tiền túi thì..."
"Không cần đâu." Hermione vội nói. "Tớ đã mang mấy chiếc khăn choàng và mũ len tớ đan đi bán. Cũng kiếm được kha khá, đủ để mua quà cho bọn họ rồi."
Jacqueline vội ngẩng đầu liếc Hermione một cái. Cả hai mặt đều đỏ rực. Jacqueline hấp tấp quay đầu đi, giả vờ nhìn về phía khu rừng Cấm.
"Cậu cứ thu thêm hội phí cũng được mà." Jacqueline lí nhí nói. "Cậu... không cần phải vất vả vậy đâu."
"Tớ, tớ vẫn ổn." Hermione quay mặt đỏ bừng nhìn về phía căn chòi của Hagrid. "Tớ... tớ thực sự khá thích mấy việc thêu thùa may vá. Cậu nghĩ Hagrid có ở nhà không?"
Jacqueline vừa định trả lời thì trong Rừng Cấm vang lên tiếng bước chân giẫm trên tuyết.
Jacqueline nhìn người đang đi ra từ rừng – một thân hình cao lớn – và nhớ đến lời Yuna nói hôm qua. Nếu Hagrid thực sự giấu thứ gì đó trong trường...
"Hai đứa đến tìm ta à?" – Hagrid nhìn hai người, nở nụ cười.
Jacqueline cau mày quan sát. Tóc Hagrid rối bù, mặt đầy vết máu khô. Mắt trái của hắn sưng vù lên, bầm tím nặng. Trên mặt và tay chi chít vết thương, có vài chỗ còn đang rỉ máu.
Jacqueline gật đầu, xem như trả lời câu hỏi của Hagrid. Khi Hagrid mở cửa, cô tranh thủ nhìn Hermione như hỏi dò. Hermione lắc đầu – trông cô ấy cũng chẳng rõ tình hình.
Hagrid mời hai người vào rồi bước đến bên cái ấm nước đang sôi ùng ục. Hắn múc nước nóng vào ba cái cốc lớn, rồi lạch bạch mang ra một khay bánh đá, đặt trước mặt họ.
"Muốn ăn chút gì không?" Hagrid hỏi.
Jacqueline thầm nhắc mình: nếu còn muốn sống sót ra khỏi nơi này, nhất định phải giữ tay khỏi với lấy bánh.
"Không, cảm ơn bác Hagrid." Hermione vội vàng nói. "Bác cần phải vượt qua kỳ kiểm tra của Umbridge, nên nếu bác dạy tụi con mấy thứ kiểu như tìm kiếm Porlocks, hay cách phân biệt giữa Knarls với nhím... thật sự sẽ tốt hơn nhiều."
"Nhưng thế thì nhàm chán lắm, Hermione." Hagrid nói. "Ta chuẩn bị mấy sinh vật thú vị hơn nhiều. Nuôi chúng mấy năm trời rồi đấy. Ta nghĩ cả nước Anh chắc chỉ mình ta có đấy nhé..."
"Hagrid, làm ơn đi..." Giọng Hermione đầy tuyệt vọng. "Umbridge đang tìm cớ loại bỏ các giáo viên mà bà ta cho là thân với thầy Dumbledore. Xin bác, hãy dạy mấy bài bình thường thôi – O.W.Ls cũng sẽ kiểm tra mấy thứ đó mà!"
"Không cần lo cho ta." Hagrid nói chắc nịch. "Ta đảm bảo môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí sẽ có nội dung tuyệt vời. Ta sẽ cho các con một bất ngờ – người bình thường sẽ không bỏ qua mấy sinh vật thú vị chỉ để học về mấy con Knarls đâu."
"Bác hiện tại đâu có nuôi mấu con đó đúng không?" Jacqueline cuối cùng cũng rời mắt khỏi Hermione, nhìn thẳng vào Hagrid. "Vừa nãy bác vào Rừng Cấm là để chuẩn bị sinh vật huyền bí đó à?"
Sắc mặt Hagrid chợt thay đổi. Hắn trả lời có vẻ gượng gạo:
"Không, không phải. Chuyện cá nhân của ta thôi."
Sắc mặt Jacqueline cũng tái đi. Nếu là "chuyện cá nhân", cô có linh cảm rắc rối này sẽ không nhỏ đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com