Chương 212-213
Jacqueline cầm theo một cuốn sách vừa mới được bọc bìa, hổn hển chạy về tới nhà, rồi lập tức ném chiếc cặp vào góc tháp phía bắc tầng một, vội vã chạy về phía thư viện.
"Xin hãy cho tôi biết cách mở mật thất." Jacqueline thở hổn hển, đứng trước tấm gương treo trên tường mà nói. "Mẹ tôi bảo tôi rằng... ngài là người duy nhất biết cách vào..."
Cô ngập ngừng. "Hay là... vật duy nhất?"
"À, ta đương nhiên biết," tấm gương trả lời lạnh lùng, giọng điệu đầy kiêu ngạo. "Nhưng tại sao ta phải nói cho một con nhóc ranh như ngươi? Nhiệm vụ của ta là bảo vệ những báu vật quý giá này, chứ không phải để bọn mèo chó gì cũng có thể tùy tiện xông vào rồi phá hoại."
"Bởi vì tôi là người thừa kế tương lai của dòng họ Graham," Jacqueline cố giữ bình tĩnh, đưa tay chạm vào mặt gương — dù việc đó khiến cô thấy hơi ngốc nghếch, nhưng cô vẫn làm. "Mẹ tôi nói rằng tôi có quyền yêu cầu ngài mở mật thất."
"Nhẫn à?" Tấm gương phát ra một tiếng nghi hoặc. "Lại gần chút nữa, con nhóc kia. Lại gần chút nữa. Ngươi không biết là mắt tụi ta già rồi, nhìn không rõ à? Gần thêm chút nữa. Phải rồi. Lại gần nữa. Sao? Ngươi đi thêm vài bước thì sẽ chết chắc?"
Jacqueline bước tới sát gương, đầu ngón tay đã chạm vào bề mặt, nhưng không giống như chạm phải gương thật. Cảm giác như tay cô đâm xuyên vào một hồ nước sâu thăm thẳm vô hình. Trong cái khoảng hư vô ấy, cô cảm nhận được ánh nhìn chăm chú, đang dán vào chiếc nhẫn trên tay mình.
"Thật là thảm hại," Trong gương, thân hình Jacqueline lắc lư qua lại. Trên cằm cô mọc ra một nhúm râu ngắn, mái tóc vàng óng đã điểm bạc, trên mặt còn xuất hiện vài nếp nhăn. "Nhà Graham mà đến nỗi phải chọn ngươi làm người thừa kế?"
"Tôi là người thừa kế duy nhất," Jacqueline đáp lại, không chịu thua.
"Vậy thì càng thảm hại hơn," bà lão trong gương hừ lạnh một tiếng rồi biến mất. Gương tối sầm lại, chỉ còn mấy hàng chữ vàng nhỏ dần dần hiện ra rồi phóng to:
"Atropos, Lachesis, Clotho. Những vị thần tôn nghiêm, công minh và vĩ đại. Hỡi các vị pháp sư Eeylops, nhân danh dòng máu Graham và với danh nghĩa người thừa kế tương lai, ta cầu xin các ngài hãy hé lộ những bí mật được cất giấu."
Jacqueline vừa đọc hết hàng chữ, bức tường trước mặt liền xuất hiện một cánh cửa nhẵn bóng không tay nắm. Trên cửa có khắc huy hiệu của nhà Graham: một tấm khiên xanh lam với chiếc búa trắng và ngọn lửa màu cam phía dưới. Phía trên là dòng chữ: Gia tộc — Graham — Vinh quang.
"Thấy cái rãnh nhỏ trên chữ 'G' không?" Giọng nói già nua vang lên lần nữa. Jacqueline cúi sát lại và quả thực tìm thấy một khe nhỏ trên chữ 'G', rồi gật đầu xác nhận.
"Đặt nhẫn của ngươi vào đó."
Jacqueline làm theo rồi lùi lại. Cánh cửa bắt đầu từ từ lún vào tường. Cô bước vào trong, nơi đó là một căn phòng rộng lớn với tường đá và những ngọn đuốc đang cháy — giống hệt như phần còn lại của tòa lâu đài. Một chiếc đèn chùm thủy tinh khổng lồ treo lơ lửng giữa trần nhà. Xung quanh căn phòng là từng dãy kệ sách cao lớn, chất đầy những cuốn sách cổ dày cộp. Ở bốn góc phòng còn có những chiếc ghế tựa lớn.
Bên phải cửa là một quầy dài dùng để cất giữ dược liệu quý hiếm, với một cái vạc và bàn làm việc chuyên dụng. Đối diện cửa là các tủ trưng bày, trong đó chứa đầy những vật phẩm kỳ lạ hiếm có — chỉ cần mang một món ra ngoài, nhà Graham e rằng sẽ lập tức bị xem là Phù thủy Hắc ám.
"Ngươi đang tìm thứ gì đặc biệt sao?" Giọng nói già nua vang lên từ một tấm gương khác treo ở phía đối diện.
"Ồ, tôi chỉ muốn xem thử thôi." Jacqueline vừa nói vừa lướt tay qua những gáy sách bọc da dê. "Tôi không ngờ trong lâu đài lại có nhiều sách đến vậy."
Tấm gương khẽ cười khẩy. "Nơi này còn rất nhiều bí mật mà ngươi chưa biết đâu. Nhưng nhớ lấy, trừ những gì ngươi tự tay điều chế được ở đây, tuyệt đối không được mang bất kỳ thứ gì ra ngoài. Cũng không được dẫn ai khác vào."
"Thế là quá công bằng rồi," Jacqueline gật đầu. Rồi cô hỏi, đầy hy vọng: "À, ngài có biết sách nào liên quan đến Trường Sinh Linh Giá không?"
"Trường Sinh Linh Giá à?" Gương phản chiếu hình ảnh Jacqueline cau mày. "Lại chuyện gì nữa đây? Suốt gần một trăm năm không ai hỏi gì về Trường Sinh Linh Giá, thế mà chỉ trong nửa năm gần đây, cả mẹ ngươi lẫn ngươi đều hỏi chuyện liên quan đến chúng?"
"Ngài đừng bảo là ở đây không có nhé?" Jacqueline nheo mắt hỏi.
"Khích tướng ta thì vô dụng thôi." Gương bật cười lạnh. "Nếu ngay cả nơi này mà cũng không có, thì cả thế giới chắc chắn cũng chẳng có đâu. Ngươi có thể tìm ở kệ thứ hai. Rồi ngươi sẽ biết nên dùng giọng điệu gì nói chuyện với ta"
"Xin cảm ơn." Jacqueline hơi cúi đầu trước gương, rồi đi tới kệ sách chỉ định. Khi cô nhìn thấy tầng thấp nhất của kệ, liền không khỏi sửng sốt. "Chế tác và sử dụng Trường Sinh Linh Giá", "Những điều không thể không biết về Trường Sinh Linh Giá", "Trường Sinh Linh Giá — Bất tử hay Hủy diệt?"
Jacqueline gật đầu với chính mình. Những cuốn sách như thế này đúng là không nên mang ra ngoài — nếu không, địa vị của nhà Graham trong giới pháp thuật chắc chắn sẽ bị đánh giá lại. Cô rút ra quyển dày nhất, tìm một chiếc ghế và bắt đầu đọc.
Căn mật thất yên ắng được hơn mười phút, thì giọng nói chán chường lại vang lên từ trong gương:
"Vậy rốt cuộc... ngươi không định nói với ta sao? Tại sao mẹ con các ngươi lại đột nhiên quan tâm đến Trường Sinh Linh Giá như thế?"
Jacqueline nheo mắt, khẽ bật cười, mắt vẫn không rời khỏi trang sách trải ngang trên đùi.
"Ta tưởng ngài cái gì cũng biết chứ."
"Ồ, con nhóc láo toét kia..." tấm gương tức tối mắng một câu, rồi giận dữ bỏ đi. Mặt gương giờ đây trở nên trống rỗng, không còn phản chiếu hình bóng nào nữa.
Jacqueline vẫn ngồi lại trong mật thất cho đến khi bụng bắt đầu réo lên mới luyến tiếc rời mắt khỏi đống sách, đứng dậy bước ra khỏi phòng. Cô ngoái nhìn cánh cửa bí mật phía sau mình đang từ từ đóng lại, một lần nữa ẩn mình trong bức tường đá, khẽ lẩm bẩm: "Ít nhất thì mình cũng biết mình sẽ làm gì vào dịp Giáng Sinh này."
Ít ra, cô sẽ không còn thời gian để thả hồn mộng mơ về những chuyện viển vông không thực tế.
Những ngày sau đó, hễ có thời gian rảnh, Jacqueline lại lẻn vào mật thất để đọc những tài liệu liên quan đến Trường Sinh Linh Giá. Tấm gương kia mỗi ngày đều cố moi móc, hy vọng Jacqueline sẽ hé lộ chút thông tin nào đó, nhưng cô đã quyết ý – tuyệt đối không để nó đạt được điều mình muốn. Trêu chọc một cái gương biết nói cũng xem như một cách giải trí. Huống hồ, ai bảo cái gương đó không có chuyện gì làm mà cứ thích châm chọc cô?
Đêm thứ Hai sau kỳ nghỉ, khi Jacqueline vẫn đang ở trong mật thất đọc sách như thường lệ, cánh cửa mật thất bỗng nhiên bật mở. Jacqueline không ngẩng đầu lên, vẫn tiếp tục chăm chú vào trang sách, nghĩ rằng chắc mẹ cô lại vào đây để tìm vài tài liệu như mọi lần.
"Jacqueline," Yuna gọi từ cửa. Jacqueline đáp khẽ, vẫn không rời mắt khỏi sách.
"Ngay bây giờ, theo ta." Giọng Yuna nghiêm nghị đến mức khiến Jacqueline phải giật mình.
Cô vội gập sách lại, ngẩng đầu nhìn lên. Gương mặt Yuna tái xanh, môi trắng bệch, hai tay siết chặt lấy nhau đầy bất an.
Jacqueline chột dạ, vội đứng dậy theo mẹ rời khỏi thư viện.
"Mẹ... có chuyện gì vậy?" cô khẽ hỏi.
Yuna không trả lời, chỉ lắc đầu, bước đi vội vã về phía tòa nhà phụ — nơi thường được dành cho khách quý của gia đình.
Jacqueline im lặng đi theo sau, tim đập thình thịch. Họ đi tới căn phòng đầu tiên bên trái, Yuna mở cửa, không chờ Jacqueline đứng vững đã đẩy cô vào bên trong.
Ngay khi bước vào, mùi máu tanh nồng nặc ập đến khiến Jacqueline khựng lại. Cô đảo mắt nhìn quanh. Ông bà ngoại, các cô chú đều đang có mặt trong căn phòng, vây quanh một chiếc giường bốn trụ. Qua những bóng người trong suốt — những hồn ma của dòng họ Graham — Jacqueline thấy có một người đàn ông đang nằm bất động trên giường. Áo choàng của ông dính đầy máu, còn có vết cháy sém khắp nơi.
Cánh tay lộ ra ngoài áo, trắng bệch như sáp, ngón tay vẫn còn siết chặt lấy một cây đũa phép.
"Cha đỡ đầu?" Jacqueline thì thầm, ánh mắt dừng lại nơi cây đũa phép, rồi không kìm được mà bật thốt lên. Câu nói của cô lập tức khiến cả phòng xôn xao bất mãn. Yuna trừng mắt nhìn cô, nhận lấy một lọ thuốc màu nâu từ tay Noam rồi bước nhanh về phía giường.
Yuna nhíu mày nhìn Sean một lát, rồi có phần do dự mà đổ thuốc lên phần da thịt bị lộ.
Jacqueline bước lại gần, nhưng chỉ nhìn thoáng qua liền vội đưa tay bịt miệng. Dạ dày cô quặn lên như sóng trào. Người đàn ông trên giường tóc tai rối bù, trên mặt, cổ và mọi vùng da lộ ra đều đầy những vết máu tím bầm. Gương mặt ông trắng bệch không còn chút huyết sắc. Nếu không nhờ cây đũa phép trong tay và phản ứng của người nhà, Jacqueline đã không thể tin được người đó chính là cha đỡ đầu của mình.
Căn phòng im phăng phắc. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người đàn ông nằm trên giường. Không ai dám thốt ra tiếng nào. Ai cũng hy vọng Sean sẽ tỉnh lại và kể cho họ biết chuyện gì đã xảy ra. Điều gì có thể khiến một Thần Sáng bị thương nặng đến vậy?
Từng phút trôi qua nặng nề. Làn da Sean từ từ hấp thụ dược liệu. Không biết bao lâu sau, khi Jacqueline đã bắt đầu thấy hoa mắt vì căng thẳng, một tiếng thở khẽ phát ra từ miệng ông. Da ông – vốn trắng như xác chết – bắt đầu dần dần có lại chút màu hồng nhạt.
"Cậu ta không sao." Yuna nói khẽ, rồi quay sang ra hiệu cho mọi người. Mấy người họ gật đầu, rón rén rời khỏi căn phòng. Yuna đưa lọ thuốc lại cho Noam, dặn: "Đêm nay cậu ở lại đây trông Sean. Khi cậu ấy tỉnh, lập tức báo cho ta. Chúng ta cần biết chuyện gì đã xảy ra."
Noam cúi đầu vâng lệnh rồi trở lại bên giường.
"Jacqueline," Yuna quay người lại, "Theo ta."
Jacqueline vội vàng đi theo sau mẹ, băng qua hành lang nối giữa nhà chính và khu phụ, đến phòng ăn lớn.
"Cách đây năm phút trước khi ta đến tìm con," Yuna vừa bước vào phòng ăn vừa nói, thậm chí chưa kịp cởi áo choàng đã vội ngồi xuống, lấy bút lông bắt đầu viết thư.
"Sean bỗng Độn thổ xuất hiện ngay giữa sân nhà chúng ta, trong tình trạng như con vừa thấy. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra, càng không biết tại sao."
Nét bút của Yuna nhanh như bay, chỉ trong vài phút đã viết xong ba bức thư.
"Con gửi ba bức thư này lần lượt cho Rufus, gia đình của Sean, và James. Nói với họ rằng Sean đang ở chỗ chúng ta, rất an toàn. Nhưng trước khi chúng ta biết rõ chuyện gì, tuyệt đối không được hành động thiếu suy nghĩ. Sau khi gửi thư, lập tức về phòng ngủ. Chuyện này đợi Sean tỉnh dậy rồi ta sẽ bàn tiếp."
Nói xong, Yuna đứng dậy, xoay người một vòng và biến mất tại chỗ.
Jacqueline lặng lẽ gật đầu, quay người rảo bước về phía tháp cú.
____________
Sean tỉnh táo lại sớm hơn nhiều so với suy đoán của Jacqueline, đây vốn là một chuyện khiến cô rất quan tâm, nhưng lại không thể khiến cô thật sự vui vẻ. Bởi vì lúc cô đang ngái ngủ, vừa chợp mắt được một lát đã bị Noam đánh thức. Bên ngoài trời mới chỉ ánh lên màu trắng mờ của rạng đông, vài ngôi sao còn le lói trên bầu trời.
"Tôi chưa từng nghĩ mình còn có thể sống sót," lúc Jacqueline đi theo Noam đến bên ngoài thư phòng ở lầu chính, liền nghe thấy giọng nói yếu ớt của Sean truyền ra từ trong phòng, "Càng không ngờ tôi lại có thể xuống giường."
Jacqueline gõ nhẹ lên cửa, bên trong có tiếng Yuna vọng ra, cô đẩy cửa bước vào. Mọi người đều đã đến. Yuna đan mười ngón tay vào nhau, tựa lưng vào ghế ngồi sau bàn, trông bà rất mệt mỏi, nhưng trong mắt vẫn ánh lên vẻ kiên định. Sean ngồi đối diện bà, hơi thở có phần gấp gáp.
"Chú hy vọng dáng vẻ hiện tại của chú không làm con sợ." Sean quay đầu lại nhìn Jacqueline, nói với giọng đầy áy náy. Hắn đã không còn trẻ, gương mặt đầy nếp nhăn, tóc lấm tấm hoa râm, hốc mắt sâu hoắm. Từ sau khi người kia nắm lại quyền lực, trông hắn như già đi mấy chục tuổi. Chưa kể, trên mặt hắn còn vài vết thương chưa lành hẳn, sẹo vẫn chưa đóng vảy.
"Chú hy vọng chú vẫn còn là vị cha đỡ đầu ngầu ngầu trong mắt con." Sean cố gắng nở một nụ cười, nhưng gương mặt còn đau nhức khiến miệng vết thương suýt nứt toạc.
"Chú mãi mãi là vị giáo phụ nghiêm ngầu nhất." Jacqueline vội vàng nói, rồi tìm một cái ghế kéo lại gần ngồi xuống. "Huống hồ, con đã gặp chú hôm qua rồi."
"À..." Sean làm ra vẻ tiếc nuối, thở dài, "Xem ra hình tượng anh tuấn oai phong của chú trong lòng con đã tan biến rồi. Nhưng chú thật sự hy vọng mình sớm hồi phục. Chú không muốn khiến Sophie sợ hãi."
"Trước khi cậu hoàn toàn bình phục, cậu có thể ở lại đây." Yuna nói, "Tôi đã viết thư cho Decla, trước khi cậu trở về, cô ấy và Sophie sẽ ở cùng cha mẹ cậu."
"Nhưng chắc mọi người sẽ không mời tôi cùng ăn trưa Giáng Sinh đúng không?" Sean gượng cười.
Yuna nhìn hắn, không nở một nụ cười nào. "Sean, chúng tôi cần biết đã xảy ra chuyện gì?"
Nụ cười trên mặt Sean lập tức biến mất, hắn mím môi, ánh mắt nhìn xuống thảm. "Là Bọn Giám Ngục và Tử Thần Thực Tử." Hắn nặng nề thở dài, "Fudge... Không biết từ đâu mà hắn có được thông tin về nơi Black có thể đang ẩn náu — ta nghi là Lucius tiết lộ. Hắn vốn định cử Rufus đến, nhưng ta khuyên Rufus nên ở lại Bộ. Ta biết địa chỉ đó là giả, nên chỉ dẫn theo hai người đi. Nhưng ai ngờ lại bị Tử Thần Thực Tử mai phục, khi đang bỏ chạy thì lại gặp hai tên Giám Ngục... Có thể giữ được cái mạng này đúng là may mắn."
Yuna đập tay trái xuống bàn, lông mày nhíu chặt. Mãi một lúc lâu sau bà mới nói: "Cậu cứ ở lại đây trước đã, tôi sẽ để Noam chăm sóc cậu. Những chuyện khác, chờ cậu hồi phục rồi hãy bàn tiếp."
"Đây là cách duy nhất lúc này." Sean đứng dậy chậm rãi, Jacqueline lúc này mới nhận ra dưới chân hắn là một cây gậy chống. "Vậy tôi xin phép làm phiền."
"Hiện tại đang là thời kỳ nguy cấp." Arthur gật đầu với hắn. "Mong con chóng bình phục."
"Con cũng hy vọng như vậy." Sean cố gắng nở một nụ cười, chống gậy từ từ bước ra ngoài.
"Mọi người cũng ra ngoài đi." Yuna nói với mọi người, "Có vài việc con muốn bàn riêng với cha."
"Nhưng mà, mẹ?" Jacqueline lo lắng nói, cô không muốn bị gạt ra ngoài một lần nữa.
Tuy nhiên Yuna rất kiên quyết: "Ra ngoài." Cô ra lệnh.
Mọi người nhà Graham đứng tụ tập ngoài cửa thư phòng, ai cũng lo lắng và không muốn rời đi.
"Đây có lẽ là lúc tồi tệ nhất." Raymond nói, vợ hắn vỗ nhẹ lưng hắn để an ủi.
"Chúng ta từng trải qua thời kỳ còn tồi tệ hơn." William thở dài nhìn Jacqueline, "Chúng ta nhất định sẽ vượt qua."
"Thật muốn biết ba đang bàn gì với em ấy." Lucas không rời mắt khỏi cánh cửa lớn bằng gỗ đỏ, "Ta hy vọng họ không định đuổi chúng ta ra khỏi đây."
"Con tin rằng ông ngoại và mẹ sẽ đưa ra lựa chọn có lợi nhất." Jacqueline cố gắng khiến giọng mình vững vàng, "Chúng ta vẫn chưa thể chắc chắn có bao nhiêu phù thủy đã quy phục hắn, cũng không rõ hắn thực sự nắm giữ bao nhiêu sức mạnh." Vừa nói, cô vừa nhanh chóng suy tính. "Lúc này điều chúng ta cần làm là đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho gia tộc Graham."
Mọi người đều gật đầu.
"Em nghĩ họ có thể sẽ hoàn toàn đóng cửa lâu đài." William nói.
"Nhưng hiện tại không giống trước đây," Raymond có phần lo lắng, "Trước kia chúng ta còn có thể tự cung tự cấp, nhưng giờ đã có nhiều người hơn."
"Hãy hy vọng..." Jacqueline cắn chặt môi, ánh mắt cùng mọi người nhìn chằm chằm vào cánh cửa thư phòng. "Chúng ta phải đánh bại hắn trước khi chết đói."
Arthur trầm ngâm, rồi nhìn về phía Yuna, "Ta nghĩ rằng..." Hắn chưa nói hết câu thì Yuna đã đứng dậy từ sau bàn, bước đến lò sưởi gắn tường và lầm rầm đọc một đoạn ngôn ngữ mà không ai hiểu.
Gần hai mươi phút sau nàng mới dừng lại, lau mồ hôi trán, mệt mỏi chống một tay lên bàn. "Từ giờ trở đi, không ai ngoài chúng ta được vào lâu đài," bà nói, "Trừ phi dùng Khóa Cảng. Nếu cần thiết, Noam sẽ phong tỏa toàn bộ lâu đài, và con cũng sẽ đưa Jacqueline quay về ngay lập tức — nếu nó đồng ý."
"Hy vọng điều tồi tệ nhất không xảy ra." Arthur trầm giọng nói.
"Chúng ta luôn phải chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất." Yuna nhìn ông, ánh mắt nghiêm nghị. "Chúng ta phải hiểu rõ, nếu hắn hồi phục lại toàn bộ sức mạnh, rồi dốc toàn lực tấn công, chúng ta nhiều nhất chỉ cầm cự được một năm."
"Nếu thật sự đến lúc đó," Arthur nhìn ra ngoài cửa sổ, "Chúng ta chỉ còn một trận chiến cuối cùng."
Thật may mắn, dù trong bất hạnh, thế giới pháp thuật chưa có thêm tin tức nào về việc ai đó bị Giám Ngục tấn công vô cớ. Duy chỉ có tin ông Weasley bị rắn cắn là lan truyền dần, cùng với một tin đồn khác — rằng Harry đã nằm mơ thấy người kia.
Vài ngày trước Giáng Sinh, Jacqueline ngồi trong thư viện lật giở quyển sổ ghi chép. Phép biến hình Animagus của cô gần như đã hoàn thành. Hiện tại, hình thái Animagus của cô giống như một loài chim, nhưng cô vẫn chưa xác định rõ là loài gì. Dù sao có đôi cánh cũng không phải chuyện xấu, huống chi bộ lông đỏ rực với vài chiếc lông đuôi ánh kim kia trông cũng rất ấn tượng.
Cô lật xem các cuốn sách liên quan đến sinh vật huyền bí trong nhà, nhưng khả năng thì quá nhiều. Có lẽ đến phút cuối cùng cô cũng không biết mình thực sự là loài gì. Tin vui là, khi người kia đang dần trỗi dậy, càng ngày càng ít người còn để ý cô có đăng ký hay chưa.
"Chú thật sự hy vọng có thể sớm ngày trở về." Sean chống gậy bước tới. Sau vài bữa cơm no nê ở nhà Graham và nghỉ ngơi một thời gian, tinh thần của hắn trông có vẻ khá hơn, chỉ là đôi chân vẫn còn chưa linh hoạt trở lại. Không thể không thừa nhận, về mặt độc dược, gia tộc Graham có trình độ không hề thua kém gia tộc họ ở lĩnh vực cổ ngữ.
"Tin tức truyền về gần đây thật khiến chú đau lòng." Hắn nở nụ cười nhàn nhạt với Jacqueline, rồi ngồi xuống bên cạnh. "Đám Thần Sáng ấy," hắn lắc đầu, "rối loạn như một đám cát vụn."
"Con tưởng chú sẽ vui vẻ nhảy nhót trở lại cơ mà." Jacqueline đặt cuốn sách trong tay xuống. "Huống hồ, Giáng Sinh cũng sắp đến rồi."
"Phải đấy," Sean đáp, tựa người vào sofa.
"Nếu con không quá mạo muội..." Jacqueline suy nghĩ một lúc rồi vẫn quyết định mở miệng, "Con có thể hỏi, chú đã bị Giám Ngục tấn công trong lúc đang thi hành nhiệm vụ gì? Ý con là," cô vội giải thích, "con không hiểu vì sao một Giám Ngục lại tấn công một Thần Sáng. Kẻ kia đâu có ý định chống lại Bộ Pháp Thuật vào lúc này..."
"Tiếc là chú không thể nói, Jacqueline." Sean lắc đầu.
"Con chỉ muốn biết..." Jacqueline không giống như mong muốn Sean bỏ qua chuyện này, "chuyện đó có liên quan đến Dumbledore không?"
Nghe thấy cái tên Dumbledore, vẻ mặt Sean lập tức thay đổi rõ rệt. "Con đang nói gì vậy, Jacqueline?" Hắn hạ thấp giọng. "Con cho rằng chú, hay hiệu trưởng của con, phản bội Bộ Pháp Thuật sao?"
"Không." Jacqueline lắc đầu dứt khoát. "Chú đừng hiểu lầm. Con chỉ muốn biết, một thành viên của Hội Phượng Hoàng sẽ đối mặt với nguy hiểm cỡ nào."
"Chúng ta luôn phải chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất." Ánh mắt Sean trở nên mơ màng khi nhìn chằm chằm vào một điểm trên tấm thảm. Jacqueline khẽ cau mày. Câu trả lời đó khiến cô cảm thấy bất an theo một cách khó hiểu.
"Chú có thể dạy con thần chú hộ mệnh không?" Jacqueline lại hỏi. Sean thoáng sững người, rồi nhìn về phía nàng: "Không học được thần chú này luôn là điều khiến con tiếc nuối nhất."
"Chú nghe cha con từng nhắc đến chuyện đó." Sean gật đầu, rồi lại lắc đầu: "Không có Giám Ngục, chúng ta không thể luyện tập. Mà hình dạng Boggart của con cũng không..."
"Nếu chỉ là chuyện đó," khoé miệng Jacqueline khẽ nhếch lên thành một nụ cười bí ẩn, "thì xin chú đừng coi thường Lâu đài Graham."
Hai mươi phút sau, họ đứng trong một căn phòng ẩm thấp nhưng sáng sủa nằm sâu vài mét dưới mặt đất. Ánh sáng trong phòng đến từ những vật thể tròn, trong suốt, treo trên trần nhà, giống như những mặt trời nhỏ li ti.
Ở một góc phòng có một cái lồng sắt, bên trong là một sinh vật trùm áo choàng, làn da nhăn nheo như bị ngâm nước quá lâu.
"Đây... là Giám Ngục sao?" Sắc mặt Sean tái đi trông thấy. Trong lịch sử pháp sư, chưa từng có chuyện một Giám Ngục bị bắt giữ.
"Mẹ con cho rằng nếu thật sự muốn đánh bại Giám Ngục, cách tốt nhất là nghiên cứu kỹ về chúng." Jacqueline mỉm cười. "Con này được chuyển đến đây từ kỳ Quidditch World Cup, con mới phát hiện ra nó vài ngày trước. Giờ chúng ta có thể bắt đầu luyện tập rồi chứ?"
"Con cần nhớ lại một ký ức vui vẻ, tốt đẹp, khiến con cảm thấy được yêu thương, hoặc từng yêu một ai đó." Sean nhanh chóng lấy lại vẻ chuyên nghiệp sau phút kinh ngạc ban đầu. Nghiên cứu và đánh bại Giám Ngục vốn là một phần công việc của hắn, đặc biệt là khi người kia vẫn còn tồn tại. Ở phương diện thần chú Hộ mệnh, hắn dám chắc không ai hơn được mình.
"Con hiểu rồi." Jacqueline gật đầu. Khi thực sự đối mặt với Giám Ngục, cô vẫn không tránh khỏi cảm giác sợ hãi.
"Đừng nghĩ gì cả," Sean nói. "Thả lỏng."
Jacqueline làm theo.
"Hãy nghĩ xem, có khoảnh khắc nào khiến con cảm thấy đáng để bảo vệ bằng cả mạng sống của mình không?"
Jacqueline nhắm mắt lại, tìm kiếm trong ký ức. Không cái nào thật sự phù hợp... cho đến khi cô thấy Hermione từ cầu thang bước xuống — vào vũ hội trước kỳ Tam Pháp Thuật một năm về trước.
Ký ức về Hermione ngập tràn trong tâm trí cô: Hermione ngồi trong thư viện đọc sách về chổi bay, Hermione dặn cô phải giúp đỡ Harry trước bàn cờ ma thuật, Hermione biến thành mèo, và cả Hermione với chiếc răng cửa thỏ đáng yêu như một chú hải ly...
Khoảnh khắc ấy, Jacqueline dường như hiểu ra. Một năm bối rối vừa qua, và cả cảm giác kỳ lạ gần đây — tất cả đều bắt nguồn từ đó.
"Con sẵn sàng." Sean nhìn vẻ mặt của Jacqueline, khi cảm thấy cô đã chuẩn bị xong, liền gõ nhẹ vào ổ khóa chiếc lồng, thả Giám Ngục ra.
"Expecto Patronum!" Jacqueline mở mắt nhìn Giám Ngục đang trôi lơ lửng, giọng nói bình tĩnh. Trong lòng cô dâng lên một dòng nước ấm — cô muốn bảo vệ người đó, dù có phải trả giá bằng cả sinh mạng.
Cô rất bình tĩnh, cô biết lần này mình nhất định sẽ thành công. Điều duy nhất cô không chắc... là hình dạng của thần hộ mệnh sẽ là gì.
Một tia sáng bạc phun ra từ đầu đũa phép, rơi xuống đất, rồi hóa thành một con mèo báo. Mặt nó bẹp dí, tai rất to, đuôi lại giống đuôi sư tử. Con mèo báo vừa chạm đất đã lao về phía Giám Ngục, nhảy lên mặt nó, vung móng cào loạn xạ — và rồi biến mất trong nháy mắt.
(Kneazles là những sinh vật giống mèo trong thế giới phù thủy, nổi tiếng với khả năng cảm nhận người không đáng tin. Con Crookshanks của Hermione có dòng máu lai Kneazles)
Jacqueline nhìn thần hộ mệnh của mình tan biến, hơi ngạc nhiên đến mức không để ý Giám Ngục đang nhào tới. "Lẽ ra mình nên nhận ra sớm hơn," cô thì thầm.
"Expecto Patronum!" Sean hét lớn. Một con tuấn mã xuất hiện, phi thẳng tới chặn đường Giám Ngục, đẩy nó trở lại lồng.
"Tuyệt lắm." Sean kéo lê chân tiến lại, thở hổn hển vỗ vai Jacqueline. "Rất ít người có thể thành công ngay từ lần đầu. Con có thể cho chú biết, con đã nghĩ đến điều gì không? Chắc chắn đó là một ký ức tuyệt vời, nếu không thì con chẳng thể triệu hồi thần hộ mệnh có hình dạng cụ thể."
"Một người." Jacqueline nghiêm túc đáp.
Sean thoáng sửng sốt, rồi phá lên cười. "Một người! Quá tốt!" Hắn ho nhẹ một tiếng. "Vậy, chú có may mắn được gặp thằng nhóc sẽ bị James đánh gãy chân không?"
"Không." Jacqueline dứt khoát. Khi Sean còn đang sững sờ vì câu trả lời đó, cô nói tiếp: "Chú Sean, ba cháu từng nói, các nữ sinh Hogwarts rất dễ bị người khác giành mất. Đó có phải là sự thật không?"
"Đương nhiên rồi!" Sean bật cười. "Ngày xưa, chú và ba cháu từng cùng thích một cô gái. Khi còn đang tranh cãi xem ai sẽ hẹn cô ấy trước, thì cô ấy đã trở thành bạn gái của người khác rồi."
"Vậy nếu..." Jacqueline cảm thấy đầu mình đang rối như tơ vò. Một phần trong cô hét lên phải bình tĩnh, phải tính toán kỹ, còn phần kia lại không thể chờ đợi thêm. "Nếu cháu thích một người..."
"Thì cháu nên hành động ngay." Sean gật đầu chắc nịch. "Bất kể là con trai hay con gái, người khác sẽ không nhường cơ hội cho cháu đâu."
"Chú Sean, cháu có thể nhờ chú giúp thêm một chuyện nữa không?"
"Bất cứ chuyện gì," Sean mỉm cười. "Miễn là chú làm được, cháu yêu quý."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com