Chương 220-221
"Thả lỏng một chút, Hermione." Jacqueline thì thầm bên tai Hermione, khiến vành tai nàng đỏ bừng. "Mở to mắt ra đi, nhìn xung quanh xem. Không có nhiều sinh vật được ngắm thế giới từ trên cao thế này đâu. Huống chi..." Jacqueline hạ giọng, "Mình đang ở ngay phía sau cậu, cho dù có rơi xuống thì cũng sẽ cùng nhau mà."
Hermione cảm thấy trong lòng mình dâng lên một cảm giác ấm áp, nàng đánh bạo mở mắt ra. Gió mùa đông gào thét bên tai. May mắn thay, hôm nay trời không đổ tuyết. Trước mặt nàng là một khung cảnh rộng mở.
Ngay phía trước họ, giữa một cánh rừng phủ đầy tuyết trắng là một ngôi làng cổ nhỏ xinh đẹp, trông như vừa bước ra từ một bức tranh mùa đông. Khói bếp bay lên lơ lửng từ những mái nhà, từng căn đều dường như đang chuẩn bị bữa tối. Xa xa hơn nữa là những cánh đồng lúa mạch trắng xóa, những ngọn núi trùng điệp và biển cả xanh biếc nối liền trời đất.
Hermione quay đầu lại, phía sau họ là lâu đài Graham với mái ngói xanh lam và tường trắng, sừng sững trên sườn núi. Dòng thác bạc từ trên cao đổ xuống lấp lánh như dải lụa. Xung quanh lâu đài là những ao hồ nhỏ yên tĩnh, trông chẳng khác gì chốn thần tiên dưới nhân gian.
"Nơi này thật sự rất đẹp." Hermione áp sát vào Jacqueline, khẽ nói, "Hơn nữa còn yên bình đến lạ."
"Cậu khiến nơi này càng thêm đẹp." Jacqueline khẽ thì thầm bên tai Hermione. "Cậu biết không, nhà mình có một căn phòng ở ngôi làng kia. Nếu sau này cậu muốn, chúng ta có thể thường xuyên về đó ở."
"Cậu không định mang cả Gia tinh nhà mình đến chứ?" Hermione bật cười trêu.
"Noam thì chắc chắn phải đi theo rồi." Jacqueline nghiêm túc đáp. "Nếu không mình sẽ chết đói mất. Mà lại, nhiều việc nhà như vậy, cậu cũng đâu thể trông mong mình làm hết được. Chúng ta dù sao cũng là người giỏi chế tạo độc dược chứ đâu phải giỏi nấu ăn... mình không có khiếu đó."
"Nhưng cậu xem này," Hermione chỉ tay ra phía trước. Lúc này Barry đã bay ngang qua ngôi làng và bắt đầu từ từ hạ xuống. Hermione chưa kịp thích ứng thì cả người đã trượt khỏi lưng Barry. Jacqueline nhanh chóng dùng chân giữ chặt Barry, rồi kéo Hermione lại ôm vào lòng.
"Cẩn thận đấy." Jacqueline nhẹ giọng nói.
"Dân làng chắc không phải ai cũng có Gia tinh nhỉ?" Hermione vừa ổn định lại vừa nói tiếp.
"Nhưng mà," Jacqueline kiêu ngạo trả lời từ phía sau, "Trong số họ cũng chẳng ai là hầu tước tương lai cả. Mà một người có tước vị tự tay dọn dẹp là rất thất lễ. Mình tin cậu không muốn mình bị người ta cười nhạo đâu, đúng không?"
"Đương nhiên là không rồi." Hermione cau mày. "Chỉ là... mình nghĩ nếu đã muốn thúc đẩy S.P.E.W., thì cũng nên bắt đầu từ chính bản thân mình chứ."
"Nhưng mà..." Jacqueline chớp mắt, đúng lúc Barry đã hạ cánh ở rìa làng. Jacqueline giúp Hermione trèo xuống, rồi nhẹ nhàng vỗ về Barry. Barry mở to mắt nhìn Hermione chằm chằm. Jacqueline sốt ruột khẽ hừ một tiếng.
"Thôi được rồi." Vừa đẩy Barry đi, Jacqueline vừa nói: "Về đi thôi, từ đây đến rừng còn xa lắm. Nếu trời tối mà cậu chưa về đến nhà thì mọi người sẽ lo lắng đấy, đúng không?"
Barry nhìn Jacqueline bằng ánh mắt hơi kỳ lạ, rồi ngửa đầu kêu một tiếng, dang rộng đôi cánh và bay vút lên trời.
"Bạn cậu thật đáng yêu." Hermione đỏ mặt nhìn Jacqueline, ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả gương mặt nàng, dịu dàng như tranh vẽ.
Jacqueline sững người một lát, rồi như chợt nhận ra mình đang nhìn Hermione quá lâu, cô vội vàng quay đi, mặt đỏ ửng, giọng có chút lúng túng: "Ờ, phải. Chỉ có điều nó hay tọc mạch quá, cứ như chưa từng thấy người vậy."
"Có lẽ... chỉ là nó chưa từng thấy người lạ thôi." Hermione quay đi, đỏ mặt, giả vờ chú ý đến những ngôi nhà bên đường.
"Có thể lắm," Jacqueline khẽ gật đầu, môi mím lại, "Nhưng mình không thấy đó là điều đáng xấu hổ. Mình chỉ biết rằng..." Cô liếc nhìn Hermione thật nhanh, rồi cũng giả vờ nhìn vào cửa kính, "Người quan trọng nhất với mình đã trở lại."
Họ nắm tay nhau đi trên con đường lát đá. Hermione thỉnh thoảng lại tỏ ra vô cùng hào hứng trước những quầy hàng bên đường. Nhưng đáng tiếc, lúc này hầu hết các cửa tiệm đã đóng cửa, mọi người đều về nhà chuẩn bị cho buổi tiệc tối.
"Mình thật không thể tin nổi," khi đi ngang qua một cửa hàng đồ chơi trẻ em, Hermione phấn khích reo lên, "Các cậu cũng có đồ chơi! Ý mình là..." Nàng ngạc nhiên nhìn vào tủ kính chứa đầy những cây đũa phép bé xíu, "Từ nhỏ đã có thể có đũa phép! Còn mình thì mãi đến khi nhận thư báo trúng tuyển từ Hogwarts mới có cây đũa đầu tiên đấy!"
"Chỉ là đồ chơi thôi mà, Hermione." Jacqueline mỉm cười, "Múa mấy cây đó thì cùng lắm phát ra vài tia sáng thôi, chẳng có pháp thuật gì hết. Mình cũng vậy, phải đến năm đầu ở Hogwarts mới có cây đũa thật đầu tiên."
"Nhưng mà vẫn đáng yêu quá." Hermione ghé sát vào tủ kính, "Cậu xem, có búp bê Tây Dương biết nói, có cả trò xếp gỗ phát sáng, rồi còn quả bóng cao su nữa. Mình ước gì tuổi thơ mình cũng có những món đồ chơi dễ thương như thế."
"Vậy thì chắc mình là trường hợp ngược lại." Jacqueline làm mặt khổ sở, "Búp bê đó không cần ngủ, nó nói cả ngày, đến khi mình ngủ nó vẫn còn lảm nhảm làm mình hết hồn. Xếp gỗ thì phải đặt đúng chỗ mới phát sáng và hát, đặt sai là phun ra chất lỏng hôi rình. Còn quả bóng cao su... chỉ cần ném hơi mạnh là nó hét lên như cháy nhà."
Hermione nhìn vẻ mặt của Jacqueline bật cười khanh khách, "Xem ra ai cũng có chuyện phiền toái của riêng mình nhỉ?"
Jacqueline chỉ biết nhún vai bất lực, "Ai mà chẳng vậy chứ?"
Hai cô gái tiếp tục dạo bước về phía trước, vừa đi vừa ngắm nhìn các cửa hàng hai bên đường. Bên trong, hàng hóa được treo lấp lánh, đủ màu đủ sắc khiến Hermione có chút hoa mắt. Một số dân làng đã bắt đầu lục tục ra khỏi nhà, tay cầm đủ loại đồ ăn với hình dáng kỳ lạ, vui vẻ chia sẻ cho người đi đường.
"Mình thấy chỗ này chắc chắn lớn hơn cả làng Hogsmeade nhiều." Mãi cho đến khi hoàng hôn gần như buông xuống hoàn toàn, Hermione mới chịu thừa nhận rằng họ đã mất quá nhiều thời gian—đến mức còn chưa đi hết một khu phố. "Nhưng sao cậu lại gọi đây là làng? Mình thấy nó giống một thị trấn nhỏ thì đúng hơn."
"Nếu cậu muốn, chúng ta vẫn có thể đi tiếp mà, muộn chút cũng chẳng sao. Mọi người sẽ vui chơi tới tận khuya đấy, chắc đến sáng mới chịu nghỉ cơ. Mà nếu cậu đói bụng," Jacqueline vừa nói, vừa đưa cho nàng một chiếc bánh nhân thịt heo vừa lấy được từ khay của một người dân làng, "thì lại càng không cần lo. Đi dọc đường thôi là có thể ăn được vô số món ngon nhà làm rồi."
Jacqueline dừng lại một chút rồi nói tiếp, "Còn vì sao nơi này gọi là làng mà không phải thị trấn ấy hả... Thật ra mình cũng không rõ lắm. Theo gia phả nhà mình ghi lại, tổ tiên của tụi mình mang theo thuộc hạ đến vùng này, như là vùng đất phong của họ. Sau đó họ thi triển nhiều loại ma thuật để che giấu nơi này, thậm chí còn dùng cách nào đó để thay đổi cả vị trí địa lý gốc nữa. Kể từ lúc đó, các thuộc hạ của ông ấy bắt đầu sống tại ngôi làng này."
"Rồi theo thời gian, dân làng ngày một đông, phát triển dần dần thành quy mô như bây giờ—gần như một thị trấn nhỏ. Nhưng mà..." Jacqueline lại nhún vai, "tụi mình quen gọi nó là làng rồi, nên cứ giữ như vậy thôi."
Họ vừa trò chuyện, vừa thong thả đi về phía quảng trường của làng. Khi gần đến nơi thì trời cũng đã tối hẳn. Dù chưa ngồi xuống ăn bữa tối chính thức nào, nhưng bụng Hermione đã muốn căng đầy vì trên đường nàng đã ăn không biết bao nhiêu loại xúc xích làm từ những nguyên liệu kỳ quái. Jacqueline còn khuyên nàng tốt nhất đừng hỏi xúc xích đó làm từ gì.
Ngoài ra còn có những loại chim nướng đủ kích cỡ. Lần này cũng vậy, Jacqueline bảo tốt hơn hết là Hermione không nên biết rõ đó là loài gì. Dĩ nhiên, Jacqueline cũng không quên lấy từ tay một ông lão run run rẩy rẩy một bình lớn nước bí đỏ ướp lạnh.
"Gia đình đó có chút huyết thống của Veela." Jacqueline vừa rót nước bí đỏ vào chiếc bình rượu mang theo bên mình, vừa giải thích, "Nhưng giờ thì loãng lắm rồi. Theo sử sách ghi lại, tổ tiên của họ là một Veela, mà tiếc là cũng là nhà duy nhất trong làng còn giữ lại chút dòng máu Veela."
Cô đưa chiếc bình rượu đã rót nước cho Hermione, "Thử xem sao. Nhà họ vẫn dùng cách cổ truyền nhất để làm nước bí đỏ đấy."
Hermione cẩn thận nhấp một ngụm, hương vị thuần hậu dịu dàng, lại thoang thoảng mùi sữa. Rõ ràng là ngon hơn nhiều so với đồ ở Hogwarts.
Cả hai vừa rẽ qua một góc phố thì một quảng trường rộng lớn hiện ra trước mắt. Giữa quảng trường là một đống lửa trại đang bùng cháy rực rỡ, xung quanh là vô số... người có hình dạng kỳ lạ đang nhảy múa, ca hát quanh đống lửa. Xung quanh ngọn lửa, nhiều tiểu tinh linh đang bay lượn tung tăng. Một bên quảng trường bày la liệt các món ăn do dân làng tự mang ra từ nhà mình.
Ngay bên cạnh đống lửa, nơi gần các cô nhất, là một chiếc giá nướng cao gần bằng hai người chồng lên nhau, bên trên đang quay một con bê trông béo mũm mĩm. Người đang điều khiển chiếc xiên nướng là một gã khổng lồ trông chẳng khác Hagrid là mấy—một tay anh ta xoay con bê, tay còn lại cầm một bình rượu to như cái xô, uống ừng ực. Dưới chân hắn là mấy cái thùng gỗ to bằng cả người.
"Ơ kìa, Jacqueline!" Gã khổng lồ đó vừa thấy hai người liền vẫy tay lia lịa, "Ta cứ tưởng con bị phu nhân giữ chân chứ! Nếu bỏ lỡ tối nay thì chắc hối hận cả đời đấy! Ta vừa lấy được con nghé ngon nhất từ nhà Jeremy, mới đầy một tuổi! À mà—con còn dẫn bạn đến nữa hả?"
Gã khom xuống, cái đầu to như quả dưa hấu của hắn ngó sát vào Hermione. "Con là ai? Là bạn học của Jacqueline ở Hogwarts à?"
"Con là Hermione Granger, thưa ông." Hermione ngẩng đầu lên, chìa tay ra. "Còn ông là?"
"Ta là Pitt!" Gã khổng lồ chìa ra bàn tay đang quay con bê, khiến Hermione hơi nhíu mày nhưng vẫn bắt tay hắn một cách lịch sự. Jacqueline lập tức rút khăn tay từ túi Hermione ra, lau sạch đống dầu mỡ dính vào tay nàng.
"Ta nghe tên Hermione rồi đấy." Pitt quay sang nhìn Jacqueline.
"Ờm... đúng thế." Jacqueline mặt đỏ bừng, vừa lấy hai chiếc ly còn tạm gọi là sạch từ thùng gỗ bên cạnh ra, vừa múc hai cốc bia bơ từ thùng rượu. "Chắc là con có nhắc qua vài lần ở quán rượu của bác. À, tụi con xin một miếng thịt bò được chứ?"
"Không—ta nhớ ra rồi!" Pitt cầm con dao dài chặt một miếng thịt bò nướng đặt sang khay bên cạnh. Bất ngờ, hắn dùng tay cầm dao đập vào đầu mình một cái.
Hermione giật thót, tưởng đâu lưỡi dao sắp đâm vào đầu Pitt. Gã cúi người xuống, đôi mắt to như hai cái chuông đồng dán chặt vào Hermione, "Chính là con bé! Hôm đó con lôi ta từ trên giường dậy lúc nửa đêm, chẳng nói chẳng rằng, chỉ bảo ta giúp tìm một cô gái!"
"Pitt!" Jacqueline cuống cuồng, "Chuyện đó là... tụi con... con mong bác đừng—"
Nhưng đã quá muộn rồi. Pitt đứng thẳng người, ngẩng cổ lên, và gầm vang như sấm:
"Ê, mọi người im lặng coi! Bé Jacqueline nhà ta dắt bạn gái về đây rồi nè!"
"Thật tốt." Jacqueline có chút tiếc nuối liếc nhìn phần thịt bò còn nóng hổi đầy nước vừa mới cắt xuống trong đĩa của hai người. "Tốt quá trời."
Lúc này, âm nhạc quanh quảng trường đột nhiên dừng lại. Tất cả mọi người đều rì rầm, dường như cùng thắc mắc một điều:
"Jacqueline có bạn gái sao?"
"Hả, là bé Jacqueline nhà ta hả?"
"Ôi trời, con bé cũng tới tuổi rồi ha."
Jacqueline như thể đã chấp nhận số phận, ngửa cổ nốc một ngụm bia bơ lớn. "Đây chính là chuyện mình lo bác ấy sẽ làm — làm cả làng ai cũng biết."
"Hừ," Hermione làm bộ hơi giận dỗi, "Tui khiến mấy người mất mặt đến thế sao?"
"Haiz..." Jacqueline thở dài thườn thượt. "Mình có cảm giác đây là báo ứng cho những gì mình từng làm hồi trước. Cậu tốt nhất là uống luôn ngụm bia bơ khi nó còn nóng, bằng không lát nữa mình không đảm bảo cậu còn cơ hội đâu."
Hermione bắt đầu thấy hoang mang. "Jacqueline, rốt cuộc là sắp xảy ra chuyện gì?"
Jacqueline không đáp, chỉ đưa mắt nhìn đám đông. Một sinh vật nhỏ bé, thấp lè tè, lảo đảo như vừa uống say bước ra từ trong đám người.
"Ồ không..." Jacqueline thở dài rầu rĩ, rồi ghé sát tai Hermione thì thầm, "Đó là An, người rắc rối nhất trong bọn. Mình không nghĩ đêm nay sẽ yên ổn đâu."
"Cô là Hermione Granger?" An tiến lại gần Hermione, giọng sắc như pha lê bị mài bằng đá thốt lên.
"Vâng, là tôi." Hermione gật đầu, lễ phép hỏi lại, "Còn ngài là?"
"Ta là An!" An hét to, rồi vỗ tay hai cái. Hermione kinh ngạc nhận ra người trong quảng trường bắt đầu tụ tập quanh họ, ba tầng trong ba tầng ngoài. Họ ăn mặc pha trộn: người mặc đồ Muggle chỉnh tề, người lại choàng áo phù thủy đủ kiểu.
An nhún nhảy trước mặt họ, rồi cao giọng hô, "Trật tự! Mọi người giữ trật tự nào!"
Dù cả quảng trường đang im lặng như tờ, hắn vẫn nghiêm trang hạ tay xuống như thể đang khống chế một hội trường hỗn loạn.
"Các người biết luật rồi đấy! Mỗi người được hỏi một câu, không được lặp lại, không được tranh giành!"
"Họ muốn gì vậy?" Hermione hốt hoảng hỏi, ánh mắt bối rối.
"Không sao đâu." Jacqueline nắm chặt tay Hermione như trấn an. "Chỉ là vài câu hỏi thông thường thôi. Nếu cậu không muốn trả lời..."
"Hai người đã hôn nhau chưa?" Một giọng trẻ con vang lên từ hàng đầu.
"Ê!" Mặt Jacqueline lập tức đỏ rực, mắt cũng bắt đầu hoe hoe. Cô sải bước về phía trước, nhảy qua cả đầu An, quát lớn về phía một bé gái tai nhọn, "Đây mới là câu đầu tiên thôi đó nha! Eric, mau đưa người phụ nữ này về đi!"
"Jacqueline," Hermione kéo áo cô, nhẹ giọng nói, "Không nên la mắng một đứa bé như thế."
"Đứa bé?" Jacqueline quay phắt lại nhìn Hermione, vẻ mặt vặn vẹo như vừa nghe chuyện lạ. "Cậu tuyệt đối đừng để vẻ ngoài của bà ấy đánh lừa — mười năm trước bà ấy đã y chang vậy rồi. Mà còn, trước đó nữa, biết đâu mẹ mình lúc mười tuổi bả cũng như thế!"
"Vậy thì nhóc càng không nên hét vào mặt một người lớn tuổi như vậy." Cô bé nhỏ kia lẩm bẩm phản bác, nhưng Jacqueline trừng mắt nhìn khiến bé vội vàng trốn sau đám đông.
Hermione có vẻ không thể tin nổi cảnh tượng trước mắt, nhưng nàng vẫn kéo Jacqueline lại, nhẹ nhàng nói, "Được rồi Jacqueline, thôi đi... đừng như vậy nữa."
Jacqueline vẫn còn hơi giận, nhưng cuối cùng cũng quay đầu lại, lớn tiếng tuyên bố: "Hermione không phải người địa phương! Có gì cứ nhằm vào tui đây này nè. Nhưng mà nhớ rõ..." cô hừ lạnh, "Graham luôn trả thù đủ, báo ơn hết – đó là điều thứ hai mươi trong gia huấn nhà tui!"
Mọi người xung quanh đều lặng xuống. Trong khoảnh khắc ấy, Hermione không rõ nên vui vì được Jacqueline bảo vệ, hay nên buồn vì cô khiến cả làng nổi giận.
"Cô cũng học ở Hogwarts sao?" Sau một hồi im lặng, Pitt lên tiếng hỏi.
"Câu này dễ quá rồi!" An chen ngang, giọng châm chọc. "Còn cần hỏi nữa à? Vấn đề là—cô ở nhà nào? Vị tiểu thư..."
"Granger, tôi tên là Hermione Granger." Hermione đáp.
"Vị Granger tiểu thư đây, cô thuộc nhà nào?" An hỏi lại.
"Tôi thuộc Gryffindor. Hiện tại đang học cùng khóa với Jacqueline."
Đám đông lập tức rì rầm.
"Lại một Gryffindor? Một đứa còn chưa đủ à?"
"Khó nói lắm. Nhưng ta cảm thấy con bé không giống James năm xưa."
"Ta thì nghĩ với cái chuyện Harris gây ra, Graham bọn họ khó mà chào đón thêm một Gryffindor nữa. Ngươi nhớ chuyện xảy ra khi ấy chứ?"
"Năm đó đâu phải lỗi riêng James. Nếu là ngươi, e là cũng chẳng thoát được đâu!"
"Im lặng! Trật tự!" An hét lên, "Chuyện cũ không phải thứ ta muốn bàn đêm nay! Còn ai có câu hỏi không?"
"Ta! Ta có!" Những cánh tay đủ hình dạng kích cỡ thi nhau giơ lên, như thể cả khu rừng bàn tay vừa mọc rễ quanh họ.
Jacqueline hít sâu một hơi, rồi thở dài. Cô ngẩng đầu nhìn trời sao: "Mình bắt đầu thấy đêm nay sẽ kéo dài đến khuya mất."
"Mình cũng nghĩ vậy," Hermione đáp, giọng buồn buồn. Rồi nàng nắm lấy tay Jacqueline. "Nhưng dù khuya đến đâu, mình cũng sẽ ở bên cậu."
"Cô đã gặp Nữ Hầu tước – phu nhân Graham – bao giờ chưa?" Một người có làn da như vỏ cây cất tiếng hỏi.
"Cô ấy là giáo sư môn Cổ ngữ Runes của tôi ở Hogwarts," Hermione trả lời.
"Hôm nay cậu ấy ăn bữa trưa Giáng Sinh cùng nhà tôi." Jacqueline ngẩng cao đầu tự hào, "Cả nhà tôi đều quý cậu ấy. Cho nên, mấy người cẩn thận lời ăn tiếng nói là vừa rồi!"
"Con bé ăn trưa Giáng Sinh ở nhà mấy người? Trời đất, thật là diễm phúc. Chắc Jacqueline yêu con bé lắm, hai người chắc phải bên nhau lâu rồi nhỉ!"
"Nhưng sao trước giờ con chưa từng kể với bọn ta?" Một người mặc áo choàng xám lên tiếng. "Con giấu con bé kỹ như vậy, là vì sợ chúng ta tra hỏi sao?"
"Bởi vì hôm nay bọn con mới chính thức ở bên nhau!" Jacqueline lớn tiếng đáp.
"Nhưng mà—" Người đó định hỏi tiếp, nhưng Jacqueline đã cắt ngang:
"Người tiếp theo!"
Thế là, câu hỏi cứ thế tiếp nối nhau, người này đến người khác. Có những câu Hermione vui vẻ trả lời được. Còn những câu khiến nàng còn chưa kịp mở miệng, thì Jacqueline đã nhanh chóng chắn trước, đổi chủ đề.
Trời càng lúc càng tối, bầu trời đầy sao ngày một rực rỡ. Và rồi, như một điều tất yếu, câu hỏi ban đầu lại một lần nữa vang lên:
"Hai người đã hôn nhau chưa?"
Jacqueline lập tức đỏ mặt, lớn tiếng dứt khoát hét lên:
"Chưa!"
Nhưng lần này, dân làng không dễ dàng buông tha như trước.
"Tại sao lại chưa?" Giọng nói quen thuộc lại vang lên từ đám đông. Hermione lập tức nhìn về phía phát ra tiếng nói – là khuôn mặt đứa trẻ kia. Nhưng nếu theo lời Jacqueline, cô bé đó phải lớn hơn Hermione không ít.
Cô bé thấy Hermione đang nhìn mình, liền nhe răng cười – một nụ cười đầy ranh mãnh với hàm răng nhọn như cá mập.
"Vì... vì bọn con mới chỉ vừa bắt đầu hẹn hò thôi!" Jacqueline đỏ mặt, có phần sốt ruột. "Người tiếp theo!"
Nhưng dân làng không buông tha. Trái lại, họ càng trở nên phấn khích hơn. Mọi người đồng loạt đặt xuống đồ ăn, đồ uống trong tay, rồi bắt đầu vừa vỗ tay, vừa dậm chân theo nhịp, đồng thanh hô vang:
"Chúng ta muốn một cái hôn! Chúng ta muốn một cái hôn! Chúng ta muốn một cái hôn!"
Hermione và Jacqueline, cả hai mặt đỏ như gấc. Mặt Jacqueline đỏ đến mức như sắp bốc cháy.
"Này!" Cô như tức đến phát thẹn, hét lớn: "Con nói là đủ rồi đấy! Mọi người đã đi quá xa rồi!"
"Chúng ta muốn một cái hôn! Chúng ta muốn một cái hôn!" – giọng hô càng lúc càng vang, như muốn chấn động cả quảng trường. Ngay cả Pitt cũng nhập cuộc. Những yêu tinh nhỏ nghịch ngợm thì thì thầm với nhau, rồi kéo tay các phù thủy xung quanh.
"Không thể nào!" Jacqueline vẫn đứng đó hét lên, hoàn toàn không để ý đến mấy yêu tinh nhỏ đang lén bay lên cao nhờ sự giúp đỡ của các phù thủy xung quanh. Trong số đó có vài nàng tiên nhỏ da xanh lá.
Một bụi tầm gửi lặng lẽ được kết lại ngay phía trên đầu Jacqueline lúc cô không hay biết.
"Hermione..." Jacqueline cảm thấy áo choàng mình bị kéo nhẹ. Cô quay lại, thấy Hermione đang đỏ mặt nhìn mình.
Hermione chỉ lên phía trên đầu Jacqueline.
Jacqueline ngẩng lên. Và khi thấy đám tầm gửi kia treo lơ lửng ngay trên đầu mình, cô như phát điên – hoặc có lẽ, là đã ngượng đến cực điểm.
"Mấy người thật quá đáng!" Cô nhảy phắt lên, định đập tan bụi tầm gửi được lũ yêu tinh kết lại trên đầu mình.
(Nụ hôn dưới nhánh cây tầm gửi (a kiss under the mistletoe) là một truyền thống Giáng sinh phổ biến ở phương Tây, đặc biệt là ở châu Âu, nơi người ta tin rằng việc hôn nhau dưới nhánh cây tầm gửi sẽ mang lại may mắn và tình yêu trong năm tới)
Nhưng tiếng hò reo từ đám đông càng lúc càng lớn.
"Tầm gửi! Hôn nhau đi! Tầm gửi! Hôn nhau đi! Tầm gửi! Hôn nhau đi!"
"Tôi thề với danh hiệu người thừa kế gia tộc – tôi nhất định sẽ—" Jacqueline tức giận rút đũa phép, vừa chĩa lên tầm gửi, vừa hét: "Tôi tuyệt đối sẽ—!"
Hermione lại kéo áo cô. Gương mặt nàng đỏ bừng. Jacqueline cảm nhận được hơi nóng từ người Hermione, thấy ngực nàng phập phồng rõ rệt.
"Đây... là truyền thống, đúng không?"
Jacqueline sững lại. Cô thở dốc nhìn Hermione – Hermione vẫn nhìn cô không chớp. Sau một khắc, như thể đã quyết tâm, Jacqueline liếm môi, bước lên một bước, cúi đầu, áp môi mình lên Hermione.
Hermione sững người, rồi từ từ vươn tay lên, ôm lấy mặt Jacqueline, kéo dài nụ hôn đó.
Môi Hermione rất lạnh, rất mềm – như kẹo bông gòn – vẫn còn đọng lại vị ngọt nhẹ của bia bơ. Trong sự tĩnh lặng bao quanh, Jacqueline nghe thấy tiếng tim mình đập như sấm, cảm nhận được Hermione đang khẽ run lên trong vòng tay mình.
Cô siết chặt Hermione vào lòng.
Hương thơm của Hermione quấn lấy cô như không khí – và ngay giây phút đó, đầu Jacqueline trở nên trống rỗng. Trong tim cô chỉ còn một điều chắc chắn: cô nhất định sẽ bảo vệ người con gái này – dù có phải trả giá bằng cả tính mạng.
Khi cả hai buộc phải rời khỏi nhau vì không còn thở được nữa, Jacqueline khẽ liếm môi. Cô có thể thề – dù cả hai đều chưa ăn thứ gì ngọt – nhưng trong miệng cô lại lan tỏa một vị ngọt kỳ lạ.
Hermione nhìn cô, rồi lập tức đỏ mặt toàn bộ.
Khi Jacqueline cuối cùng cũng nhận ra mình vừa làm gì, mặt cô cũng đỏ bừng. Cô cố gắng ép mình không quay đầu bỏ chạy, rồi nhìn về phía đám đông đang há hốc miệng kinh ngạc, hét lên:
"Vừa lòng chưa?!"
"Quá vừa lòng!" – Đám đông bật cười ha hả, rồi tản ra. Âm nhạc lại vang lên khắp quảng trường.
"Mình đi lấy chút đồ ăn cho cậu." Jacqueline nỗ lực điều hòa nhịp thở, quay sang Hermione. Mọi chuyện giờ đây bỗng nhiên trở nên tự nhiên đến lạ, như nước chảy thành sông. Cô khẽ cúi xuống, hôn nhẹ lên môi Hermione như chuồn chuồn lướt nước, rồi chạy về phía bàn thức ăn.
Hermione nhìn theo bóng Jacqueline, rồi đưa tay chạm lên môi mình, khẽ vuốt nhẹ, cúi đầu, và mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com