Chương 222
Khi Jacqueline quay lại với hai khay đầy thức ăn và đồ uống, cô hơi sững người. Một chút bất an lướt qua ánh mắt khi thấy Hermione đang bị một nhóm dân làng vây quanh. Trên gương mặt Hermione vẫn là nụ cười tươi tắn như thường ngày, thậm chí còn đang hít hà mùi thơm của đồ ăn.
Dạ dày Jacqueline hơi thắt lại. Trực giác mách bảo cô rằng những người kia có lẽ không hề nói điều gì hay ho. Dù sao thì... được rồi, cô cũng phải thừa nhận rằng trước đây mình quả thật hơi nghịch ngợm... hoặc nói đúng hơn là... hơi quá hiếu kỳ.
Vừa suy nghĩ, Jacqueline vừa tiến đến chỗ Hermione, nhưng một gã khổng lồ đã đứng chắn trước mặt cô.
"Này, Pitt." Jacqueline giữ vững khay trên tay, ngẩng đầu nhìn Pitt. "Xin lỗi, bác có thể nhường đường một chút được không? Con cần 'giải cứu' bạn gái của mình ra khỏi đó."
Hai chữ "bạn gái" bật ra khỏi miệng một cách hết sức tự nhiên, đến mức chính Jacqueline cũng giật mình.
"Bạn gái của mình..." cô lẩm bẩm, đây là lần đầu tiên cô dùng cách gọi đó để nói về Hermione. Cô không kìm được, lại thì thầm nhắc lại mấy lần nữa. Thật thú vị. Lần đầu tiên có một cách xưng hô khiến tim cô nóng lên như thế, tràn đầy nhiệt huyết.
"Nếu con cười ngốc xong rồi," Pitt cười lớn, đặt hai miếng thịt bò nướng ngon nhất lên khay của Jacqueline, "thì chúng ta chỉ muốn nói rằng, con bé là một cô gái rất tốt."
"Đương nhiên rồi." Jacqueline đáp một cách đầy lý lẽ, rồi bước sang một bên, hướng ánh mắt về phía Hermione. Đúng lúc đó, Hermione như có linh cảm, khẽ ngẩng đầu lên, mỉm cười với cô, nhưng vẫn chăm chú lắng nghe những người xung quanh đang trò chuyện. "Con chỉ lo... liệu họ có khiến con đánh mất một cô gái tốt như thế hay không."
Pitt cười lớn, đưa tay vỗ nhẹ vai Jacqueline. Cú vỗ suýt khiến Jacqueline khuỵu chân ngã xuống đất, cô khẽ rên lên một tiếng giận dỗi, may mà vẫn giữ chắc khay thức ăn.
"Ta rất vui vì một cô gái như vậy, mà bị con lôi dậy khỏi giường giữa đêm khuya." Hắn nói to, rồi lại đặt một miếng thịt bê mới nướng lên bếp lửa.
"Vậy thì bác đúng là may mắn." Jacqueline nói. "Vì sẽ chẳng có cô gái nào giống như cô ấy đâu."
Jacqueline cẩn thận bưng khay đến bên cạnh Hermione, đưa đồ ăn cho nàng, rồi ngồi xuống chiếc ghế băng nhỏ bên cạnh. Ánh mắt cô lướt một vòng đầy cảnh giác qua những người xung quanh rồi hỏi Hermione: "Họ không nói gì quá đáng đấy chứ?"
"Đừng lo." Một ông lão gầy gò, da nhăn nheo như vỏ cây, lên tiếng, "Chúng ta chỉ đang nói rằng từ nhỏ con bé đã là một đứa trẻ lễ phép và ngoan ngoãn."
"Cực kỳ thanh lịch và chuẩn mực!" Một giọng the thé vang lên từ đối diện Jacqueline. "Không thể chê vào đâu được!"
"Sao mình cứ cảm thấy mọi người đang mỉa mai thì phải..." Jacqueline cau mày, khẽ lắc đầu, bắt đầu cắt thịt bò thành miếng nhỏ.
"Vậy lúc nãy, trước khi bị đứa nhỏ này chen ngang, chúng ta đang nói đến đâu rồi nhỉ?" Một phụ nữ to cao trông không khác Hagrid mấy lên tiếng.
"Bà vừa mới nói Jacqueline hồi nhỏ thường xuyên đến nông trại giúp đỡ bà, bà Leicester." Hermione lễ phép đáp.
"À đúng rồi, đúng rồi." Bà Leicester vỗ nhẹ lên đầu gối. "Con bé hồi đó thích đến nông trại của ta lắm. Cứ tờ mờ sáng là đã chạy tới, giúp chúng ta vắt sữa bò. Việc khô khan thế mà nó làm hàng giờ không than mệt lời nào."
"Khi ta không còn đi lại dễ dàng nữa, tuần nào nó cũng thay ta đi mua thực phẩm, mang thịt và bánh mì về tận nhà."
"Đó là việc con nên làm mà, bà Cecil." Jacqueline vừa nói vừa chuyển phần thịt bò đã cắt gọn sang đĩa của Hermione, rồi đổi lấy phần thịt cô ấy còn chưa đụng đến. "Hơn nữa, là mẹ con bảo con làm vậy."
"Nhưng không phải đứa trẻ bảy tuổi nào cũng có thể kiên trì được như thế." Cecil nói. "Lại càng hiếm có đứa trẻ nào, trước khi nhập học Hogwarts, còn cẩn thận dặn dò người bán hàng mang đúng món ta cần về tận nơi."
"Nếu đã làm thì phải làm cho thật tốt." Jacqueline cắn một miếng bánh ngô nhỏ. "Vả lại, mọi người còn thường xuyên cho con ăn những món ngon thế cơ mà."
"Như ta đã nói." Bà Cecil mỉm cười, liếc nhìn Jacqueline, rồi lại nhìn sang Hermione – người vẫn thường xuyên ngước mắt về phía Jacqueline. "Con bé luôn là một đứa lễ phép, khiêm nhường, và ngoan ngoãn. Cả nhà nó đều như thế."
Họ tiếp tục kể lại vô số câu chuyện thú vị thời thơ ấu của Jacqueline. Khi Jacqueline và Hermione đã ăn no, dân làng nhất quyết không cho hai cô gái giúp dọn dẹp.
"Các cháu còn trẻ, tràn đầy sức sống," Bà Leicester nói. "Không cần ở lại đây với mấy bà già như chúng ta đâu." Bà nói rồi xoay người một cách khó khăn, "Trước kia ta là nữ hoàng vũ hội lửa trại đấy, con cứ hỏi Jacqueline là biết."
Jacqueline cười phá lên. "Tất nhiên là vậy rồi!"
Cô đặt khay sang một bên, đứng dậy, cúi mình trước Hermione, đưa tay ra: "Thưa tiểu thư, tôi có vinh hạnh được mời cô nhảy một bản không?"
Hermione cũng bật cười, đặt tay vào tay Jacqueline: "Dĩ nhiên rồi, kỵ sĩ của tôi."
Họ nhập vào đoàn người đang nhảy múa – phù thủy, yêu tinh, quỷ lùn, tiên nữ... Các tiên nhỏ bay lượn trên đầu họ, cất lên những khúc ca vui nhộn.
Cho đến khi bầu trời phủ đầy sao, những sinh vật vừa múa vừa hát mới bắt đầu tan dần.
"Chắc chắn đây là Giáng sinh tuyệt nhất đời mình." Hermione ngồi trên một băng ghế đá giữa quảng trường, thở dốc, khẽ dựa vào vai Jacqueline. "Mình thật sự rất thích nơi cậu sinh ra và lớn lên."
Jacqueline quay sang nhìn Hermione, siết chặt tay cô. "Mình thật sự rất vui vì cậu thích."
Hermione nhìn bàn tay mình đang được Jacqueline nắm chặt, khẽ nói: "Mình bắt đầu hiểu vì sao cậu không thích đến Hogsmeade. Nơi này... còn tuyệt hơn cả Hogsmeade nhiều lần."
"Ở đây còn nhiều món ngon hơn cả ở làng Hogsmeade nữa." Jacqueline nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay Hermione bằng ngón tay cái. "Nhưng, thật ra đây không phải lý do khiến mình không thích đến Hogsmeade. Thực tế thì, hồi nhỏ mình từng đi với mẹ rồi. Chỉ là mình thấy rất bực mình khi muốn đến một nơi gần như sân chơi sát bên nhà mà cũng phải xin giấy phép của phụ huynh."
"Giống như một cái công viên nhỏ vốn nằm ngay bên cạnh nhà, bất cứ lúc nào cũng có thể ghé qua," Hermione nói khẽ, "mà bây giờ lại cần cha mẹ dắt mới được vào?"
Jacqueline mỉm cười dịu dàng, nhìn ra xa: "Đúng vậy."
"Mình cảm giác mình giống như Cinderella." Hermione nói nhẹ nhàng.
"Cinderella?" Jacqueline hơi cau mày. "Là ai vậy?"
"Là nhân vật trong truyện cổ tích ấy mà." Hermione ngẩng đầu nhìn Jacqueline.
"Truyện cổ tích?" Jacqueline nghiêng đầu, vẻ mặt càng thêm bối rối. "Truyện cổ tích có nhân vật tên như vậy sao?"
"Cinderella – cô gái có mẹ kế và ba chị gái. Câu chuyện này nổi tiếng lắm đó, cậu thật sự chưa từng nghe à?" Hermione ngạc nhiên hỏi.
"Tớ chắc chắn đã đọc hết những truyện cổ tích nổi tiếng rồi." Jacqueline lẩm bẩm. "Nhưng không có truyện nào như vậy cả." Cô nghĩ một lát, rồi bỗng như sực tỉnh:
"À, là truyện cổ tích trong thế giới Muggle!"
Hai người đồng thanh thốt lên, rồi cùng bật cười.
"Vậy thì phải đi nhanh thôi!" Jacqueline bật dậy. "Trước khi Pitt đóng cửa quán rượu. Nếu không đêm nay tụi mình sẽ phải ngủ đầu đường mất. Tất nhiên, cũng có thể về chỗ ở cũ của mẹ, nhưng nơi đó đã bỏ không hơn chục năm rồi."
"Chúng ta không cần quay lại lâu đài sao?" Hermione đứng lên, có chút lo lắng nhưng lại đầy mong đợi.
"Dù mình vẫn đang trong lệnh cấm đi lại ban đêm..." Jacqueline nhún vai, đột nhiên mỉm cười rồi bước đến gần Hermione. Mặt Hermione hơi đỏ lên. Jacqueline hạ giọng nói, "Nhưng chú William bảo tối nay mình không cần về. Tức là tụi mình... mình và cậu, có thể ở bên ngoài. Hơn nữa—"
Jacqueline bước sang một bên, chỉ tay về phía toà lâu đài Graham đối diện. "Thấy căn phòng đó chứ?"
Hermione nhìn theo. Cả toà lâu đài tối om, không một ánh đèn.
"Không có đèn sáng." Nàng nói.
"Chính xác!" Jacqueline hào hứng. "Đó là phòng ngủ của mẹ – tức là phòng của hầu tước. Không có đèn nghĩa là mẹ đã đi ngủ, và ngầm đồng ý việc mình không về tối nay."
"Vì vậy—" Jacqueline cười rạng rỡ như một con hồ ly vừa trộm được gà, "Hermione, nếu cậu không muốn đến quán rượu của Pitt, chúng ta có thể mượn một cái lều, cắm trại ngoài trời. Hoặc nằm trong bụi cỏ, cùng ngắm sao."
Hermione không nói gì. Nàng lùi lại một bước, khoanh tay trước ngực, cau mày, cẩn thận quan sát Jacqueline. Đến khi Jacqueline gần như phát hoảng vì bị nhìn chằm chằm, Hermione mới từ tốn mở miệng:
"Mấy người thật sự là Jacqueline Graham mà tui biết sao? Vì Jacqueline lúc trước chắc chắn sẽ không nói ra những lời như vậy."
Jacqueline cười lớn, nắm lấy tay Hermione, kéo nàng về phía quán rượu của Pitt. "Vì giờ Hermione Granger là bạn gái của tui mà!"
Khi hai người bước vào quán rượu, bên trong vẫn ồn ào náo nhiệt. Jacqueline tiến thẳng đến quầy bar và lớn tiếng gọi:
"Tụi con cần một phòng, Pitt!"
Ngay lập tức, mọi hoạt động đều ngưng lại. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ. Jacqueline ngẩng cao đầu nhìn Pitt, thần sắc bình thản. Trong khi đó, Hermione thì đỏ mặt.
"Hai phòng." Hermione nhỏ giọng nói.
Mọi người liếc nhau, rồi lại nhìn Pitt. Ông nhìn Hermione, rồi lại nhìn Jacqueline. Jacqueline không nói gì, chỉ khoanh tay nhìn Pitt.
"Chúng tôi chỉ còn một phòng." Pitt nói.
"Nhưng—" Hermione nhìn lên bảng treo chìa khóa. "Rõ ràng còn mấy phòng trống mà!"
"Chỉ còn một phòng!" Pitt kéo cao cổ áo, gằn giọng. "Những phòng còn lại đã được đặt trước, hết rồi!"
"Nhưng mà..." Hermione định tiếp tục thì Pitt cắt lời:
"Chỉ còn một phòng!" Ông đập bộ chìa khóa lên quầy.
Hermione tức giận nhìn Pitt, Jacqueline, và đám người xung quanh. Nàng đỏ mặt, cầm chìa khóa và đi thẳng lên lầu.
"Ta đã cố hết sức." Pitt nhún vai.
Jacqueline cười thân thiện với Pitt, rồi tiện tay lấy thêm một chùm chìa khóa từ bảng treo. "Bác có thể nói thật cho cô ấy biết mà."
Hermione không khóa cửa. Khi Jacqueline bước vào, Hermione đang ngồi ở mép giường, mặt đỏ bừng. Vừa thấy Jacqueline, nàng lên tiếng:
"Mấy người thật quá đáng!"
"Đúng vậy, đúng là quá đáng." Jacqueline gật đầu ra vẻ nghiêm túc. "Pitt không nên lừa cậu như vậy. Phòng bên cạnh rõ ràng là còn trống. Mình vừa lấy chìa khóa phòng đó từ Pitt. Còn nữa..."
"Mình chỉ hơi tò mò thôi... Cậu kể cho mình nghe truyện Cinderella với mẹ kế và ba chị gái đi. Tất nhiên, nếu cậu không muốn, mình sẽ sang phòng bên cạnh ngủ. Sáng mai 8 giờ mình sẽ gọi cậu dậy, được chứ? Vì băng rừng cần thời gian, với lại tụi mình đã hứa sẽ gặp Nate."
"Cinderella có một chiếc váy rất đẹp, đôi giày thuỷ tinh khiến ai cũng trầm trồ, và cả cỗ xe bí ngô. Nhưng tất cả đều là phép thuật, đến sau nửa đêm sẽ biến mất." Hermione đột nhiên nói lớn. "Mình biết đối với cậu – một người sinh ra trong thế giới phù thủy – mấy chuyện đó nghe thật buồn cười."
"Nhưng lúc nhỏ, mình từng mơ có đôi giày thủy tinh, có cả xe bí ngô nữa."
Jacqueline hơi nhíu mày. Rồi cô đi đến, cúi xuống hôn Hermione.
"Mình là thật." Cô quỳ một gối, ôm chặt lấy Hermione, thì thầm bên tai. "Cậu đã đến nhà mình – là sự thật. Chúng ta cùng dự đốt lửa trại – cũng là thật. Mình gọi cậu là bạn gái – càng là thật. Có thể bây giờ mình không biến ra giày thủy tinh hay xe bí ngô cho cậu, nhưng... đã hơn nửa đêm rồi đấy, Hermione. Mình không biến mất đâu. Mọi thứ này sẽ không biến mất."
"Mình hứa với cậu, một ngày nào đó, cậu sẽ có được đôi giày thuỷ tinh tuyệt đẹp và chiếc xe bí ngô khiến ai cũng ngưỡng mộ."
"Cậu... cậu không có lấy chìa khóa phòng bên cạnh đúng không..." Hermione nghẹn ngào, ghé vào vai Jacqueline.
"Mình sẽ không bao giờ lừa cậu, Hermione. Nhưng nếu cậu không ngại... mình muốn ở lại, bên cậu đêm nay."
"...Cảm ơn cậu." Hermione thì thầm.
"Vì cậu, chuyện gì mình cũng sẵn lòng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com