Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 224-225


Hai người đứng ở một quán nhỏ ven đường, mua vài ly nước bí đỏ ướp lạnh và nước chanh. Hermione nhìn về phía một góc quảng trường, nơi có nhà thờ cổ. Nàng không thể tin được tối qua mình đã nhảy múa rất lâu ở quảng trường ấy, vậy mà lại không hề chú ý đến nơi này.

"Cậu đang nhìn gì thế?" Jacqueline hỏi, tay cô đặt những ly nước vừa mua vào một chiếc túi vải trắng nhỏ. Cô vừa ra khỏi cửa hàng thì thấy Hermione đang đứng ngoài cửa, ánh mắt chăm chú hướng về phía nhà thờ.

"Một ngày nào đó," Jacqueline mím môi, vòng tay ôm lấy eo Hermione, thì thầm bên tai nàng, "nơi đó sẽ không còn khiến mình bối rối nữa."

Hermione khẽ xoay người, ánh mắt đầy kiên định nhìn Jacqueline. "Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua."

Jacqueline không nhịn được bật cười, "Cùng nhau nhé."

"Mình sẵn sàng chiến đấu bên cậu, cho dù có là bạn gái cậu hay không."

"Câu này thực sự khiến mình cảm động đấy." Jacqueline cười hí hửng. "Nhưng giờ thì mình muốn chạy ngay đến chỗ Nate hơn. Mình đói lắm rồi, sáng nay ăn không no gì cả."

"Nè, Jacqueline!" Hermione tức tối, giơ nắm đấm đuổi theo cô vừa nói vừa chạy trốn. "Cậu thật may mắn khi sinh ra trong gia đình Graham, nếu mà là nhà khác, chắc họ không nuôi nổi cậu đâu!"

"Yên tâm, yên tâm!" Jacqueline vừa chạy vừa quay lại nói lớn, "Sau này mình không chỉ nuôi nổi bản thân, mà còn nuôi được cả cậu nữa đấy!"

Mặt Hermione đỏ bừng, hét toáng lên: "Mình không cần cậu nuôi!"

"Được rồi, được rồi." Jacqueline nhún vai, "Vậy cậu nuôi mình cũng được. Nhưng chúng ta mau lên đi thôi. Nate chắc chắn đã chuẩn bị một đống đồ ăn ngon. Ngoài hải sản ra, chắc còn nhiều món tuyệt đỉnh nữa. Hàu sống ở đây đúng là tuyệt nhất."

Hai người cười nói ầm ĩ, tay trong tay bước đi trên con phố xuyên rừng. Hai bên đường là hàng loạt cửa tiệm san sát nhau—cửa hàng quần áo, phô mai, quà vặt, đồ chơi, hiệu sách, kẹo, gốm sứ—làm Hermione không biết nên dừng lại ở đâu trước.

Nàng gần như muốn vào xem từng cửa hàng một, đi hết tất cả.

"Nè, nhẹ tay một chút!" Jacqueline cười nói từ phía sau khi thấy Hermione dán mặt vào tủ kính một tiệm sách, cắn môi nhìn vào bên trong. Jacqueline liếc xuống hai túi lớn trên tay, nhớ lại lúc Hermione trong tiệm sách trước đó đã ghi lại danh sách rất nhiều cuốn sách mà nàng cho là có ích cho nhóm học tập ngoài giờ. Nếu không bị Jacqueline kéo ra khỏi đó, chắc nàng vẫn còn mải miết trong tiệm.

"Mình tin rằng sau này cậu sẽ còn cơ hội quay lại." Jacqueline nói, nhìn chiếc đồng hồ sinh nhật Yuna tặng rồi quay sang Hermione đang thèm thuồng nhìn đống sách. Cô nở nụ cười đầy chiều chuộng, "Nè, bạn gái tui ơi, chúng ta thật sự nên đi rồi. Mình hứa với cậu, trước khi cậu quay lại dọn sạch tiệm sách ấy, mình sẽ không để nó đóng cửa đâu."

"Mình chỉ muốn ngắm thêm một chút thôi mà." Hermione thở dài, miễn cưỡng quay lại cạnh Jacqueline, nhận lấy một túi đồ rồi đi tiếp, "Tớ dám chắc ở đây có những cuốn mà Hogwarts còn không có."

"Nếu cậu chỉ muốn tự đọc thôi thì..." Jacqueline lắc đầu thở dài, "Mình biết mình sẽ hối hận vì những lời sắp nói, nhưng cậu có thể đến thư viện nhà mình xem thử. Mấy cuốn đó đều có cả. Hơn nữa—"

Cô nhanh chóng chen vào trước khi Hermione kịp lên tiếng: "Mình đã nói với cậu trước khi cậu kịp sao hết mấy cuốn đó vào sổ nhé."

"Nhưng thật sự chúng rất hữu ích cho DA mà." Hermione cau mày, "Mình không hiểu tại sao bà Umbridge lại bắt bọn mình học mấy cuốn sách vô nghĩa kia."

"Nè, cô Granger." Jacqueline giả vờ nghiêm nghị, "Cô đâu phải là chuyên gia giáo dục được Bộ đăng ký đâu. Làm sao cô có thể tùy tiện phê bình phương pháp giáo dục do những chuyên gia đầu ngành đề ra được?"

"Ôi Jacqueline." Hermione khẽ cười bất lực. Rồi như sực nhớ ra điều gì, nàng khẽ nhíu mày: "Mình có khiến cậu khó xử không?"

"Ôi, tất nhiên là có." Jacqueline gật đầu ra chiều nghiêm trọng, "Bạn gái của mình vừa thông minh, vừa quyến rũ không ai địch nổi, còn lãnh đạo cả S.P.E.W. lẫn một cái nhóm gọi là DA, mà mình thì lại chẳng muốn biết tên đầy đủ của nói chút nào ngoài 'nhóm học tập ngoại khóa' đâu."

Jacqueline chớp mắt trêu chọc Hermione. Cô nàng Gryffindor chỉ biết nhìn lại đầy bất lực: "Có một bạn gái như cậu, ai mà chẳng thấy khó xử chứ. Lỡ ai nhìn cậu hơi lâu một chút, mình không nhịn được mà muốn lợi dụng quyền lực Huynh Trưởng, cấm túc bọn họ luôn. Lúc đó, không biết Dumbledore có thắc mắc vì sao hành lang Hogwarts tự nhiên vắng tanh không?"

"Jacqueline!" Hermione nửa tức nửa buồn cười thở dài, "Mình chỉ sợ Umbridge sẽ nhằm vào cậu. Có lẽ... khi trở lại trường, chúng ta nên vờ như không thân thiết..."

"Cậu chắc chắn đang đùa mình!" Jacqueline nửa giả vờ, nửa nghiêm túc nhìn Hermione, "Hermione, mình sẽ không vì sợ Umbridge mà giả vờ không quen cậu. Merlin chứng giám, điều đó tuyệt đối không xảy ra. Không phải chỉ là bà ta—cho dù là Fudge đích thân tới trước mặt mình, nếu ông ta muốn kiếm chuyện chỉ vì mình có bạn gái là Gryffindor, mình mời ông ta cứ thử."

"Nhưng Jacqueline, cậu là Slytherin." Hermione nói nhỏ, lo lắng, "Còn mình là Gryffindor. Nếu học sinh Slytherin phát hiện ra... Mình không muốn vì mình mà khiến cậu bị xa lánh, mình biết cảm giác đó rất tệ."

"Ôi Hermione." Jacqueline trợn mắt, "Cậu thật sự không hiểu gì về người Slytherin cả. Chỉ cần có lợi, dù cậu đến từ Hufflepuff—à không, miễn là cậu là thuần huyết—bọn họ sẵn sàng lấy lòng cậu ngay. Tin mình đi, mình thừa sức xử lý được họ."

"Hơn nữa," cô chớp mắt nhìn Hermione, "Giờ cậu nên nghĩ làm sao giới thiệu mình với Gryffindor của các cậu, mà vẫn đảm bảo mạng sống của mình. Mình không muốn bị phục kích trong hành lang chỉ vì cướp mất 'cô gái xuất sắc nhất của Gryffindor' đâu đấy."

"Cậu nghiêm túc sao?" Hermione mặt hơi đỏ, nhìn xa xăm, "Vậy ở bên mình, cậu được lợi gì chứ?"

"Ừm, câu hỏi này khó thật đấy." Jacqueline vờ suy nghĩ, "Tìm được một cô gái 'hoàn hảo toàn diện' như cậu làm bạn gái... lợi ích là gì nhỉ? Có thể... lúc thi môn Lịch sử Phép thuật, cậu cho mình chép đáp án chăng?"

Hermione trừng mắt nhìn cô một cái, "Tốt hơn hết là cậu nên chăm nghe giáo sư Binns giảng bài đi."

"Miễn là ông ấy không biến mọi tiết học thành ru ngủ, thì mình cũng muốn nghe lắm chứ."

Khi hai người đến con suối chỗ Nate hẹn, trời đã ngả sang đầu giờ chiều, bụng Jacqueline thì đã lâu chẳng yên. Nate đang sốt ruột lội dưới dòng nước, dùng đuôi đập bôm bốp lên mặt sông.

"Em không nhớ đường về nhà nữa à, Jacqueline?" Nate gào to khi hai người vừa tới gần, "Từ lúc 8 giờ hai đứa rời chỗ Pitt, anh cứ tưởng là đã tới nơi từ lâu rồi! Hay là hai đứa bị chim đầu nhọn bắt cóc bay mất, hoặc bị quái thú theo dõi..."

"Xin lỗi, tụi em đến trễ, Nate." Jacqueline ngắt lời khi thấy mỗi câu Nate nói lại khiến Hermione thêm tái mặt, "Đừng nói nữa. Mấy sinh vật đó đều sống sâu trong rừng, không thể tới gần nơi này. Tụi mình sẽ không gặp nguy hiểm đâu." Jacqueline nói, cố gắng trấn an Hermione.

"Chúng ta nhiều nhất là sẽ gặp Nhân Mã. Nhìn xem, bọn em còn mang theo cả Tequila cho anh đấy." Jacqueline nói, rồi từ trong túi lấy ra một bình rượu, vẫy vẫy trước mặt Nate.

"Cũng khôn đấy." Nate vươn tay định lấy cái bình từ tay Jacqueline, nhưng cô lại rụt tay về.

"Anh còn thiếu em bao nhiêu năm con cá nướng hả?"

Nate lườm cô một cái, hừ lạnh, rồi chui tọt lại xuống nước.

"Tuyệt vời thật!" Jacqueline phấn khích kêu lên. Cô cùng Hermione bắt đầu thu nhặt ít củi khô và vài cây nấm từ rừng. Hai người cùng dựng một giá nướng đơn giản rồi lấy tất cả đồ ăn, đồ uống đã chuẩn bị sẵn ra.

"Đây là lần đầu tiên mình thử nướng BBQ ngoài trời như thế này đấy." Hermione ngồi xổm bên bờ sông rửa đống nấm, ánh mắt ngưỡng mộ nhìn sang Jacqueline. "Làm sao cậu biết được nấm nào ăn được, nấm nào không? Còn cả cái giá nướng này nữa... mình nhớ cậu bảo cậu không giỏi bếp núc mà?"

"Mình đúng là không giỏi." Jacqueline nhăn mặt, bắt đầu xiên nấm lên mấy que gỗ đã vót sẵn rồi đặt lên giá nướng. "Nate rất thích rượu, nhưng anh ấy không thể tự đi mua, nên hai bên thỏa thuận: mình mua rượu, anh ấy cung cấp nguyên liệu nấu ăn. Nhưng mà, như cậu thấy đấy, anh ấy đâu có lên bờ được, thành ra BBQ cũng là mình lo hết. Thế là mình phải chạy sang Pitt học nấu nướng, công sức bỏ ra không ít đâu nha."

"Còn nấm ấy hả, thật ra cũng dễ thôi. Chỉ cần nói chuyện nhiều với mấy sinh vật rừng, nhất là Nhân Mã, bọn họ rất sẵn lòng giúp. Nấm ăn được thường mọc ở bãi cỏ sạch sẽ, bên cạnh mấy gốc cây lớn, màu sắc thì nhạt nhạt thôi. Nhưng cách dễ nhất là nhớ mặt những loại an toàn nhất."

Hermione ôm rổ nấm sạch quay lại, rồi làm theo hướng dẫn của Jacqueline để xiên lên que gỗ và đặt lên giá nướng. Hai người ngồi bên đống lửa, vừa trò chuyện vừa để mặc hương thơm từ nấm nướng từ từ lan ra.

Còn chưa kịp nướng xong mẻ đầu tiên, bên bờ sông bỗng vang lên một tiếng rầm — Nate từ dưới sông nhô đầu lên. Tay trái xách giỏ cá, tay phải cầm nĩa xiên ba con cá vẫn còn đang quẫy đành đạch.

"Thế này chắc đủ cho mấy đứa no bụng rồi." Nate ném giỏ cá về phía Jacqueline, rồi vung đuôi một cái kéo bình rượu đang để trên bờ về phía mình. Hắn mở nắp chai, uống một ngụm nhỏ dung dịch màu vàng óng, nhắm mắt lại đợi đến khi lưỡi tê rần rồi mới nuốt hẳn.

"Trên đời này không gì ngon bằng rượu mạnh." Hắn tấm tắc. Jacqueline lắc đầu cười rồi mở giỏ cá — bên trong có đến cả chục con cá với đủ hình thù, tươi roi rói.

Tuy Jacqueline và Nate một mực cam đoan rằng cá cực kỳ sạch sẽ và tươi ngon, nhưng Hermione vẫn khăng khăng muốn rửa thật kỹ, thậm chí còn mượn cả nĩa của Nate. Jacqueline thì không muốn tranh cãi mấy chuyện nhỏ này, nên chuyển sang lo món khác: cô đem sò biển, nghêu và hàu bỏ vào một cái nồi nhỏ mới mua, thêm nước và ít nấm xé nhỏ, rồi đặt nồi lên lửa.

Cuối cùng khi Hermione xử lý xong đống cá và quay lại, thì nấm cũng vừa nướng xong. Nàng lấy nấm ra khỏi giá, chia một phần cho Nate. Jacqueline thì bắt đầu ướp cá với muối rồi đặt lên giá nướng, đến khi nước trong cá bay hơi thì mới phết thêm dầu và mật ong lên.

"Vậy chắc em đã gặp sinh vật trong thị trấn rồi?" Nate vừa uống rượu, vừa lượn lờ trong nước, "Anh đoán họ chắc khen Jacqueline dữ lắm."

"Hừ, sao nghe như kiểu em thông đồng gì với mấy người trong thôn vậy hả?" Jacqueline nhảy dựng lên.

"Mình tin cậu không làm vậy đâu." Hermione cười, vỗ lưng Jacqueline rồi quay sang Nate, "Em cá là anh biết không ít chuyện thú vị thời bé của Jacqueline, đúng không?"

"Chuyện đó thì không gọi là thú vị đâu." Nate cười lắc đầu. "Khi nó còn là một đứa con nít, đúng là một con tiểu quái vật, lại còn tham ăn nữa. Anh nhớ lúc nó ba hay bốn tuổi, mẹ con bé mới cho phép ra khỏi lâu đài dạo chơi, nhưng phải có Gia Tinh đi theo sát phía sau."

"Anh ta nói đến Noam đó." Jacqueline bổ sung.

"Đúng rồi, là Noam." Nate gật gù. "Hắn mạnh chẳng kém gì một phù thủy trưởng thành. Nhờ có Noam, Jacqueline chẳng khác gì bá chủ cả khu rừng — nào là rút lông chim Tuyệt Âm Điểu, bắt thằn lằn biến hình, có lần thậm chí còn lén lấy trứng của một con chim mẹ khá hung dữ — suốt một tuần rừng vang tiếng gào thảm thiết."

"Thật vậy hả, Jacqueline?" Hermione bật cười, nhìn cô đầy tò mò. "Nghe như cậu có một tuổi thơ rất rực rỡ đó nha."

"Hồi đó một tuần mình chỉ được nghỉ có một ngày thôi!" Jacqueline phản bác. "Còn lại toàn là học hành, nên ta tranh thủ lúc rảnh để làm quen với cư dân bản địa trong rừng."

"Đừng tin lời nó!" Nate hừ một tiếng khinh miệt. "Nó đúng là một đứa nhóc phá phách, đã từng moi hết tổ ong chỉ để ăn lấy mật ăn."

"Ê!" Jacqueline vừa phết mật ong và dầu oliu lên cá vừa trừng mắt, "Là anh xúi em làm đó nhé, còn chia nửa tổ ong nữa mà!"

"Ồ, vậy ai là người bắt một con Heo chưa trưởng thành rồi thả vào nông trại? Ai lén tháo vảy cá đủ màu ra dán vào chân, làm anh mất ngủ cả mấy ngày? Và ai là người đem hoa bồ nhung ném xuống nước dọa anh?"

"Cứ nói hết đi!" Jacqueline mặt lạnh tanh, gắp hai con cá chín cho mình và Hermione, rồi quay sang Nate, "Nhưng hôm nay em sẽ không cho anh một miếng nào đâu."

Hermione cười nghiêng ngả, ôm bụng lăn lộn. Nhưng Nate thì trông có vẻ bực, hắn vung đuôi làm nước bắn tung toé, dập tắt luôn đống lửa trước mặt họ.

Sau khi ăn no, trời cũng đã quá bốn giờ chiều. Jacqueline và Hermione thu dọn đống lửa, gom nồi và bát đũa rồi quay về lâu đài theo lối hôm qua.

"Nơi cậu sống đẹp thật đấy, Jacqueline." Khi cả hai bước vào lâu đài, Hermione khẽ nói.

"Cậu chắc không phải nói vậy chỉ vì ở đây có cả đống sách cậu chưa đọc và mấy sinh vật phiền toái ngày nào cũng muốn kiếm chuyện với tớ chứ?"

Hermione bật cười, lắc đầu. "Không, mình thật sự thích nơi này. Hơn nữa..." — nàng ngập ngừng — "nơi này là nhà của cậu."

Jacqueline đỏ mặt, cúi xuống nhìn bàn tay đang nắm lấy tay Hermione. "Nếu... nếu cậu muốn, mình có thể gửi Khóa Cảng bất cứ lúc nào."

"Không cần đâu, phiền cậu lắm." Hermione lắc đầu. "Ý mình là, giờ mình đã biết nơi này rồi, nên nếu lần sau cậu lại mời..."

"Cậu biết nơi này là đâu à?" Jacqueline ngẩng phắt lên, kinh ngạc cực độ. Cô vô thức siết chặt tay Hermione. "Cậu chắc chắn là biết không?"

"Ừm." Hermione gật đầu. "Chính là..." — nàng mở miệng định nói gì đó, nhưng lại chẳng phát ra được tiếng nào. Cuối cùng, nàng nhíu mày hỏi — "Kỳ lạ thật, mình biết nơi này ở đâu từ lúc rời nhà thờ, nhưng sao lại không nói ra được nhỉ?"

"Chẳng sao cả!" Jacqueline vui mừng tới mức gần như phát điên, cô nhào đến hôn Hermione một cái. "Tuyệt vời quá, Hermione! Lâu đài đã chấp nhận cậu rồi! Giờ mình có thể dẫn cậu đi tham quan nhà mình một cách chính thức. Tất nhiên là..." — cô hơi ngượng — "nếu ngày mai cậu vẫn muốn ở lại."

Hermione đỏ cả tai, "Dĩ nhiên là mình muốn. Còn chưa đến ngày nhập học mà."

"Hoàn hảo!" Jacqueline giơ tay múa may như một đứa trẻ vừa được điểm mười. "Đi thôi! Để mình đưa cậu đi xem tòa tháp của mình trước!"

Jacqueline dẫn Hermione đi về ngọn gò cao ở tháp Bắc, còn Arthur và Roy như thường lệ vẫn đang đấu đá ở phía trên. Hai cô gái vội vàng tiến lại chào hỏi.

"Chào buổi chiều, bé Granger." Arthur đứng ở vị trí của quốc vương, gật đầu với Hermione. "Tối qua hai đứa chơi thế nào? Có thích tiệc tối ở làng không?"

"Cháu rất thích ạ." Hermione mỉm cười đáp. "Cháu thấy thị trấn của mọi người có nhiều cửa tiệm thú vị lắm. Vừa rồi Jacqueline còn đưa cháu đi gặp một người bạn của cậu ấy, anh Nate."

"À, vị nhân ngư đó hả." Roy bật cười, ngồi trên một con ngựa đá, vẫy tay chào hai người. "Chú chưa từng thấy nhân ngư nào lại mê rượu như vậy. Cho nên," Roy nhìn sang Hermione, "nếu con không ngại lời nói hơi đường đột, thì nếu con muốn, con có thể ở đây đến tận khi đi học lại. Dù sao thì James cũng định đưa Jacqueline đến trường mà."

"Vậy thì thật là phiền chú Harris."

"Ồ, ta tin chắc là nó sẽ rất vui khi bị 'phiền' như thế." Arthur bật cười, "Chỉ là, có điều này — chúng ta có thể sẽ phải phiền cháu ở phòng khách. Chúng ta cũng không muốn vì thế mà phá vỡ quy tắc, đúng không, Jacqueline?"

"Trời ơi, ông ngoại!" Jacqueline đỏ mặt, kêu lên. "Bọn cháu có làm gì đâu mà! Cháu thề!"

"Con chắc chứ?" William không biết từ đâu bay lại gần. "Con biết đó, từ trên lâu đài nhìn xuống rõ lắm. Emily đã suýt xuống nhắc bọn quỷ lùn mang mấy cái rương đến phòng đôi rồi đó."

Jacqueline và Hermione lập tức đỏ mặt. Hai người liếc nhìn nhau, Hermione cúi đầu nhìn xuống đất, còn Jacqueline thì nuốt nước bọt.

"Con... con muốn đưa Hermione đi tham quan phòng của con một chút." Cô ấp úng nói. "Cô ấy... đã được chấp nhận rồi."

William, Arthur và Raymond đều thoáng sững người. Ba người nhìn nhau, rồi William chớp chớp mắt với Jacqueline:

"Thật sự mừng cho hai đứa."

"Ta có thể đưa ra vài lời khuyên." Arthur quay sang Jacqueline, "Ta nghe nói bé Granger rất thích đọc sách, vậy nên tốt nhất là cháu vẫn nên đưa con bé tham quan thư viện nhà mình, trừ phi cháu tự tin đến mức có thể khiến con bé không muốn rời khỏi phòng cháu."

"Cháu định dẫn cô ấy lên phòng trước." Jacqueline nói, "Mọi người thấy thế nào?"

"Lựa chọn sáng suốt." Raymond gật đầu, "Chú chỉ mong con đã dọn dẹp phòng mình đàng hoàng. Elizabeth thấy cái bàn của chú lúc trước thì suýt nữa đòi chia tay rồi."

Jacqueline hít một hơi lạnh. Cô nhớ ra cái bàn của mình còn bừa bộn chẳng khác gì bãi chiến trường, sàn nhà thậm chí chính cô cũng chẳng chắc có thứ gì nằm trên đó. Cô chậm rãi quay sang Hermione:

"Hay là... để mình đưa cậu đi xem phòng cho khách trước. Nhà mình có rất nhiều phòng cho khách, chắc cậu cũng muốn tham quan một chút, với lại... mình nghĩ cậu cần rửa mặt một chút, phải không?"

"Thôi nào, Jacqueline," Hermione bật cười, "Mình đã ngủ cả đêm trong phòng cậu rồi mà, nhớ không? Với lại, tin mình đi, mình sẽ không chia tay cậu chỉ vì phòng cậu bừa bộn đâu."

"Thật là tri kỷ quá." Raymond nhìn Jacqueline và Hermione đầy ngưỡng mộ. "Nếu có cô gái nào nói với chú câu đó, chú sẽ lập tức quỳ xuống cầu hôn luôn."

"Ồ, thật thế sao?" Giọng Elizabeth vang lên sau lưng Raymond. Jacqueline nheo mắt cười, liếc mắt nhìn William đầy khoái chí.

"Con với Hermione còn có chút việc." Jacqueline nói, nắm tay Hermione và không do dự kéo nàng đi về phía cánh cửa nhỏ dẫn lên tháp.

Phía sau hai người là tiếng Raymond đang rối rít xin lỗi, còn Arthur với William thì bật cười vì được chứng kiến một màn vui vẻ.

"Thật lòng đó." Khi đến gần cửa tháp, Jacqueline có phần bối rối siết tay nắm cửa. "Mình có thể đưa cậu đi tham quan phòng cho khách trước, để cậu rửa mặt, nghỉ ngơi một chút. Đến giờ cơm tối mình sẽ gọi cậu. Phòng của mình vẫn sẽ ở đó, sau bữa tối tụi mình có thể lên tham quan cũng không muộn."

Hermione bật cười khúc khích, đặt tay mình lên tay Jacqueline đang đặt trên then cửa, nhẹ nhàng xoay nắm cửa. "Đồ đạc của mình vẫn ở trong phòng cậu mà, Jacqueline. Với lại, tin mình đi — phòng cậu không làm mình sợ đâu."

Jacqueline nhún vai, đẩy cửa ra, "Cậu đừng nói chắc quá sớm..."

Tầng một của tháp trông vẫn còn tạm được. Đối diện cửa là một giá sách khổng lồ chiếm gần hết bức tường, cạnh đó là một chiếc ghế bành màu đỏ. Bên trái là một cái bàn làm việc, mặt bàn lộn xộn chất đầy dược liệu. Bên cạnh bàn là một chồng sách cao gần bằng người. Trên nền đá hoa cương ở giữa phòng là đủ loại bình lọ chai bị vứt bừa bãi — có cái rỗng, có cái còn chứa chất lỏng. Và ngay giữa mớ hổ lốn ấy... là chiếc áo ngủ mà trưa hôm qua Jacqueline đã thay ra.

"Borges mỗi tuần một lần sẽ giúp tớ dọn dẹp lúc tớ ở nhà..." Jacqueline đỏ mặt, lí nhí giải thích. "Nên... nếu cậu thấy thật sự cần thiết thì..."

"Không cần đâu." Hermione cẩn thận bước vào lầu một, len qua đống chai lọ đặt quanh nồi luyện quặng ở giữa phòng, nhặt chiếc áo ngủ của Jacqueline, gấp gọn lại rồi đặt lên ghế. Nàng lại quay người đi nhặt từng quyển sách rơi dưới đất lên. "Mình không thể để cậu tạo thêm gánh nặng cho gia tinh."

Nàng vừa nói vừa đi tới cái bàn đầy dược liệu, nhíu mày quan sát: "Mấy việc này thật ra đơn giản lắm, nếu làm mỗi ngày thì không mất đến năm phút đâu. À mà mình nên đặt mấy vỏ quả sung này ở đâu?"

"Làm ơn đi, Hermione." Jacqueline rên lên, "Không có việc gì khác để làm à? Mình có thể đưa cậu đi xem nhà kính nhỏ mà dì Emily thích nhất, ở đó có rất nhiều loài cây mà cậu chưa từng thấy ở nhà kính của Hogwarts đâu. Nếu may mắn, cậu còn có thể nhìn thấy hoa thất sắc độc nhất của nhà mình nữa!"

Hermione quay đầu lại, ánh mắt nàng sắc như giáo sư McGonagall khi bắt được học sinh vi phạm nội quy.

"Được rồi, được rồi." Jacqueline nhún vai bất đắc dĩ, đi vòng qua căn phòng rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế, đè luôn lên chiếc áo ngủ đang nằm bên dưới. Cô chỉ tay về phía chiếc tủ dược liệu màu đen đối diện. "Chỗ đó — đại khái là có dán nhãn, nhưng mình không chắc lắm là đã cất đúng chỗ đâu."

Hermione đi qua căn phòng chẳng khác gì đang băng qua bãi mìn, cẩn thận đến gần tủ dược liệu. Nàng bắt đầu đọc từng nhãn nhỏ được dán trên các ngăn kéo. Khi quay đầu lại, nàng bắt gặp Jacqueline đang đặt một quyển sách lên đùi, nhưng lại chẳng hề đọc mà chỉ chống cằm ngắm mình.

Jacqueline vừa phát hiện bị nhìn liền vội vàng ho khẽ một tiếng, cúi đầu xuống vờ như đang tập trung vào sách.

Hermione hừ lạnh một tiếng, vung đũa phép lên, ngăn kéo chứa quả sung khô bay ra ngay trước mặt nàng. Nhưng khi mở ra, Hermione sững sờ: ngoài quả sung khô, bên trong còn có cả rễ cúc non, gai cây độc và cả răng rắn đã nghiền nhỏ.

"Jacqueline!" Hermione vừa giận vừa kinh ngạc, gần như hét lên.

Jacqueline chỉ nhún vai: "Mình đã bảo trước rồi mà."

Hermione tức tối hừ mạnh, bắt đầu lôi hết các ngăn kéo ra, rồi vùi đầu vào đống dược liệu hỗn độn. Nàng lần lượt sắp xếp lại mọi thứ theo đúng tên được ghi trên ngăn kéo, từng món một.

"Hermione." Hơn mười phút sau, Jacqueline ném quyển sách sang một bên, lặng lẽ đi đến sau lưng nàng. Trán Hermione đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Jacqueline lấy khăn tay từ túi Hermione, nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi ấy.

"Cậu có muốn đi ăn không? Mình dám cá hôm nay thế nào cũng có salad trứng cá muối."

Hermione chẳng thèm ngẩng đầu, chỉ tiếp tục sắp xếp dược liệu.

"Hermione." Jacqueline vòng tay ôm lấy Hermione từ phía sau, dụi đầu vào cổ nàng, thì thầm bên tai, "Làm ơn đấy... Mình đói lắm rồi. Chúng ta dọn nốt sau được không?"

Hermione hất tóc sang một bên, dùng đũa phép đẩy ngăn kéo vừa sắp xếp xong trở lại đúng chỗ.

"Được rồi, được rồi, được rồi!" Jacqueline kêu lên, tức tối buông Hermione ra, bước vòng qua đối diện rồi vung đũa phép chỉ vào một ngăn kéo — mọi dược liệu trong đó bay vụt ra ngoài. Ngay sau đó, cô bắt đầu điều khiển từng nguyên liệu trở lại đúng vị trí trong các ngăn tương ứng.

Căn phòng bỗng chốc biến thành một vũ điệu của lọ chai, rễ cây và thảo mộc lơ lửng khắp nơi.

"Cậu xem đi." Hơn nửa tiếng sau, khi các cô gái đã đặt lại ngăn kéo cuối cùng vào tủ, Jacqueline ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển. Hermione nhìn chiếc bàn giờ đã gần như trống trơn, thỏa mãn mỉm cười, "Thấy chưa, giờ nhìn sạch sẽ hẳn, đúng không?"

"Giờ thì chúng ta được đi ăn chưa?" Jacqueline rên rỉ kéo dài, bụng đã kêu rộn lên vì đói.

Hermione vẫn còn chưa thỏa mãn lắm, nàng liếc nhìn quanh, "Trước khi đi ăn, tốt nhất nên gom lại đống sách vở trên sàn rồi phân loại. Mình nghĩ chắc không mất nhiều thời gian đâu. Sau đó, chúng ta có thể—"

Đúng lúc đó, bụng Jacqueline phù hợp tình hình mà kêu lên một tiếng. Hermione lập tức im bặt và quay lại nhìn cô.

Jacqueline nhún vai: "Chỉ là phản ứng sinh lý bình thường thôi mà." Cô chống tay ra sau lưng, liếm môi. "Dĩ nhiên, nếu cậu muốn, mình cũng có thể ở lại giúp cậu phân loại nốt đống sách vở."

Cô bĩu môi, làm ra vẻ bất cần, "Dù sao thì hồi nhỏ tui bị phạt vào phòng dược liệu suốt, lúc đói cũng chẳng phải chuyện gì lạ. Mình tin Noam sẽ giữ lại phần ăn cho tụi mình, cho dù chúng ta đến muộn vài phút."

Hermione mím môi, rồi bước lên một bước, vươn tay về phía Jacqueline.

"Đừng có làm bộ đáng thương nữa." Nàng đỏ mặt nói. "Mình đi ăn không phải vì bị cậu dụ đâu. Là vì... mình cũng đói rồi."

"Dĩ nhiên, dĩ nhiên rồi!" Jacqueline nắm lấy tay Hermione, bật dậy như lò xo, "Làm sao có thể để cô Granger của chúng ta đói được — như thế là thất lễ với khách rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com