Chương 230
Hermione bắt đầu hối hận về lựa chọn của chính mình. Môn Độc dược thì khỏi phải nói—ngay cả khi giáo sư Snape đã nghiêm khắc cảnh cáo, Jacqueline vẫn không hề có chút thu liễm nào. Nhìn cô cứ như muốn trực tiếp làm hết bài chế thuốc giúp Hermione vậy.
Cuối cùng cũng đến lúc tan học, Hermione gần như đạp cửa chạy ra ngoài. Thế nhưng ánh mắt như sói hoang từ bàn dài nhà Slytherin khi đến giờ ăn trưa vẫn khiến mặt nàng đỏ bừng.
May thay, Cho Chang đến tìm Harry, và nhân cơ hội đó, Hermione lôi kéo Ron trốn thẳng lên thư viện. Còn tiết học tiếp theo của Umbridge? Hermione chỉ có thể hi vọng Jacqueline nể mặt bà ta là người từ Bộ Pháp thuật đến, mà chịu thu mình lại một chút. Nhưng lúc bước vào lớp, khi nhìn thấy ánh nhìn sắc bén như muốn đâm thủng tất cả của Jacqueline, Hermione lập tức mất hết niềm tin.
"Mình không nhớ sách giáo khoa có chỗ nào in hình Granger cả," tiếng Pansy nghiến răng ken két vang lên sau lưng Hermione khoảng mười phút sau khi Umbridge bắt đầu buổi học bằng cách cho đọc sách, khiến Hermione cảm thấy được giải thoát—dù chỉ trong một giây.
Jacqueline liếc Pansy một cái lạnh lùng—ánh mắt như thể đang khiển trách cô nàng vì dám xen vào chuyện không liên quan—rồi tiếp tục nhìn chằm chằm vào lưng Hermione, ánh mắt lạnh đến mức khiến người khác rùng mình.
"Nhìn bạn gái mình, còn có ích hơn quyển sách vô dụng này," Jacqueline đáp lại, không hề khách sáo.
____________
"Chúng ta cần nói chuyện."
Ngay sau bữa tối, vừa bước ra khỏi Đại Sảnh, Hermione lập tức bị kéo vào một cái ôm quen thuộc. Nàng để bản thân chìm trong vòng tay ấy thêm vài giây, rồi miễn cưỡng đẩy Jacqueline ra.
Trên hành lang, các học sinh đi ngang bắt đầu liếc nhìn họ bằng ánh mắt hết sức kỳ lạ.
"Mình muốn đến thư viện làm bài tập. Cậu đi với mình chứ?" Jacqueline hỏi tự nhiên, tay nắm lấy tay Hermione giữa ánh mắt sững sờ của mọi người xung quanh. Ron suýt nữa thì lòi cả mắt ra ngoài. Hermione đỏ mặt, nhưng nàng không gạt tay Jacqueline ra.
"Được. Chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc." Hermione nói chắc nịch.
Jacqueline khẽ mỉm cười, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt mu bàn tay Hermione. "Cuối tuần sau là chuyến đi đến làng Hogsmeade đấy, cậu muốn đi cùng mình không?" – cô dừng một chút liếc qua Ron, rồi bổ sung rõ ràng: – "Đi riêng, chỉ hai đứa mình."
Hermione đỏ mặt tía tai – rõ ràng nàng biết đó là ngày nào – nhưng vẫn mỉm cười rạng rỡ: "Mình rất muốn."
Đến thư viện, Hermione nhất quyết tìm một góc thật khuất để tránh ánh nhìn của người khác, sau đó đuổi khéo Ron đi kiếm một cuốn sách mà Jacqueline không biết nó có tồn tại hay không.
"Chúng ta cần nói chuyện." Hermione thì thầm, như thể đang làm chuyện gì mờ ám khi đặt cặp sách lên bàn.
"Vì sao phải nói khẽ thế?" Jacqueline bắt chước theo, cũng hạ giọng.
"Vì mình không muốn ai nghe thấy."
"Cậu định nói gì?"
"Chúng ta cần giữ khoảng cách!" Hermione kiên quyết nói.
Jacqueline mở to mắt, như thể bị tổn thương: "Làm bạn gái tui khiến mấy người thấy mất mặt sao? Cậu không muốn người khác biết chúng ta quen nhau?"
Hermione lắc đầu thật mạnh: "Không phải đâu, Jacqueline. Mình không thấy mất mặt. Thật ra mình đã nói với Harry và Ron rồi. Nhưng chúng ta cần đặt ra một số... quy tắc."
"Quy tắc?" Jacqueline khó hiểu. "Yêu đương cũng phải có quy tắc à?"
"Nếu là với cậu thì có." Hermione thở hắt ra. "Cậu cần ngừng việc đó lại, nhất là trong lớp học."
"Việc gì?" Jacqueline giả ngơ.
"Nhìn chằm chằm vào mình!" Hermione nghiến răng. "Cậu khiến mình không thể tập trung học được."
"Được thôi..." Jacqueline làu bàu, rồi rút từ cặp ra một tờ da dê và bút lông, đẩy đến trước mặt Hermione: "Viết hết mấy quy tắc chết tiệt của cậu ra đây. Để mình xem ngoài lớp học thì còn nơi nào mình không được nhìn bạn gái của mình."
Hermione hít một hơi sâu, mặt hơi ửng đỏ, rồi đẩy tờ da dê và cây bút lại: "Không cần viết nữa."
Đôi mắt Jacqueline sáng rực. Cô khẽ hỏi, gần như reo lên: "Tức là... trừ trong lớp, còn lại mình đều có thể... làm gì cũng được?"
Hermione gật đầu, tai đỏ bừng: "Ừ... chỉ cần cậu đừng quá đáng..."
Chưa dứt lời, Jacqueline đã nghiêng người sang, nâng mặt Hermione lên và đặt một nụ hôn.
Jacqueline khẽ cắn môi dưới của Hermione rồi dùng lưỡi lướt nhẹ qua đó. Hermione ban đầu sửng sốt, sau đó lại không kìm được mà đáp lại nụ hôn ấy.
"Các cậu..." – giọng Ron vang lên khiến cả hai như bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Hermione vội đẩy Jacqueline ra, vừa thẹn vừa giận trừng mắt nhìn cô, rồi cúi xuống thu dọn sách vở.
Jacqueline có chút bực bội liếc Ron một cái. Ron thì lúng túng đứng đó, tay cầm một cuốn sách. "Tớ... tớ chỉ muốn nói là..."
"Ồ, cậu tìm được sách rồi đấy." Jacqueline nói tỉnh rụi. "Tốt lắm. Nếu tụi tớ cần gì thêm sẽ gọi."
"Jacqueline!" – Hermione ngẩng đầu lên, vẫn còn đỏ mặt. Cô nhận lấy cuốn sách từ tay Ron. "Đây là cuốn mình nhìn thấy ở tiệm sách trong làng, mình nghĩ nó sẽ giúp được chúng ta. Giờ thì cậu tốt nhất nên bắt đầu làm bài tập đi."
Jacqueline chu môi, miễn cưỡng cầm lấy cây bút.
Trước giờ giới nghiêm, Harry bước vào thư viện. Trông cậu hơi run, sắc mặt tái nhợt. Cậu lặng lẽ ngồi xuống bàn của họ. Jacqueline chỉ liếc nhìn rồi tiếp tục làm bài tập của Umbridge.
"Sao thế?" Hermione hỏi nhỏ, đầy lo lắng. "Cậu không sao chứ, Harry?"
"Ừ... không biết nữa." – Harry nhăn mặt. "Tớ vừa nhận ra... có vẻ Voldemort đã giấu một món vũ khí nào đó ở Bộ Pháp thuật."
Jacqueline hơi cau mày khi nghe đến cái tên đó. Hermione lập tức đặt tay lên cánh tay Jacqueline như trấn an.
"Tớ nghĩ là ở Sở Bảo Mật." – Harry nói nhỏ. "Tớ từng thấy cánh cửa đó khi đến chỗ thẩm phán cùng Bác Weasley, và khi bác ấy bị rắn cắn, nơi đó cũng có cánh cửa tương tự."
"Đúng rồi." Hermione thở dài. "Tớ đoán Sturgis Podmore đã cố đột nhập vào đúng căn phòng đó."
"Rốt cuộc trong Sở Bảo Mật có gì?" Harry hỏi. "Có ai biết không?"
"Tớ chỉ biết người làm ở đó được gọi là 'Những Kẻ Im Lặng'," Ron nói, "Vì không ai biết họ đang nghiên cứu gì. Nhưng kiểu nơi như vậy thì có vũ khí lạ cũng không bất ngờ."
"Vậy là hợp lý rồi." Harry xoa trán. "Tớ đoán Bộ Pháp thuật đang phát triển thứ gì đó tuyệt mật."
"Và kẻ kia muốn đoạt lấy nó?" Hermione hỏi. "Nhưng rốt cuộc đó là thứ gì mà khiến hắn cũng phải thèm khát?"
"Sao không hỏi bạn gái cậu ấy?" Ron hừ một tiếng, liếc sang Jacqueline. "Chúng ta có một 'đại nhân vật' ngồi đây mà chẳng chịu giúp gì cả."
"Tôi không nghĩ mình cần giúp cậu và Potter đâu." – Jacqueline vừa cúi đầu làm bài, vừa đáp.
Ron bực mình nhìn cô, nhưng Hermione chặn lại bằng một ánh mắt. "Vậy Jacqueline, cậu nghĩ trong Sở Bảo Mật có thể là gì?"
"Dù gì thì chắc chắn không phải một món vũ khí." Jacqueline nhún vai. "Tôi không nghĩ người như hắn cần vũ khí. Trừ khi đó là một cây đũa phép, mà nơi đó thì không có."
"Nói như thể cậu từng vào rồi." Ron hừ mũi.
"Tôi chưa từng vào." Jacqueline ngẩng lên nhìn Ron. "Nhưng gia tộc tôi có ghi chép. Có những phù thủy phát hiện ra một loại ma thuật bẩm sinh – tồn tại một cách khó lý giải và gần như không thể kiểm soát. Những người trong Sở Bảo Mật nghiên cứu thứ sức mạnh đó."
"Ra là vậy." Hermione gật đầu. "Harry, cậu thật sự không sao chứ?"
"Ừm... cũng không hẳn." Harry buông tay, hai bàn tay run rẩy. "Tớ không... thích Bế Quan Bí Thuật cho lắm."
"Bị tấn công vào tâm trí liên tục, ai mà chẳng mệt." Hermione thông cảm. Nàng bắt đầu dọn sách vở, rồi đứng dậy, có chút do dự. Sau đó nàng bước tới chỗ Jacqueline, khẽ hôn lên má cô ấy.
"Chúng ta về phòng sinh hoạt chung thôi. Ở đó thoải mái hơn." – Hermione đỏ mặt nhìn Jacqueline – "Đừng thức quá muộn nhé. Hẹn gặp lại cậu ở Đại sảnh sáng mai?"
Jacqueline kiêu ngạo nhếch khóe môi, ánh mắt mang chút khiêu khích quét qua Harry và Ron, rồi gật đầu thuận theo.
Sáng hôm sau, khi Jacqueline đến gần sảnh đường thì Hermione đã đứng chờ sẵn ở cửa. Hermione cười chào Jacqueline, không chút do dự, Jacqueline liền hôn nhẹ lên môi Hermione. Hai người nắm tay nhau bước vào sảnh đường, dù chỉ cách đó vài bước, từng người theo hướng riêng mình về bàn ăn.
Nhưng tâm trạng tốt đẹp của Jacqueline cũng không kéo dài lâu. Bỗng tiếng hét chói tai vang lên từ bàn Gryffindor. Jacqueline phản xạ trong giây lát, bản năng thúc giục khiến cô vội ném dao nĩa xuống bàn, chạy ngay tới bên Hermione.
"Chuyện gì thế?" Jacqueline nhìn vào Harry và Ron, trừng mắt hỏi, nhưng hai chàng trai chỉ biết lắc đầu.
"Xem này," Hermione đặt tờ báo lên bàn, chỉ vào mười trang ảnh đen trắng, chín nam và một nữ, khuôn mặt đều không giấu được vẻ khinh bỉ hay cười nhạo, ngón tay gõ đều lên từng khung ảnh. Dưới mỗi bức ảnh là tên họ cùng tội danh khiến họ bị Bộ Pháp thuật Azkaban kết án.
Anthonin Dolohov, một người đàn ông tái nhợt, gương mặt méo xệch cười lạnh, hung ác giết hại vợ chồng Gideon và Fabian Prewell.
Augustus Rookwood, người đàn ông mặt rỗ tóc bóng loáng, nằm ở khung ảnh trên cùng, gương mặt biểu lộ sự chán ghét, bị kết án vì tiết lộ bí mật của Bộ phép thuật cho Kẻ thần bí.
Nhưng ánh mắt Jacqueline lại bị thu hút bởi một bức ảnh khác. Khi nhìn vào, gương mặt người phụ nữ trên ảnh khiến Jacqueline thở dài một hơi. Tóc đen dài có vẻ rối bời, nhưng vẫn toát lên vẻ bóng mượt quen thuộc. Bà ta hạ mí mắt, ánh nhìn sắc lạnh, mỉm cười khinh miệt.
"Bellatrix Lestrange, kẻ tra tấn Frank và Alice Longbottom, khiến họ suốt đời tàn phế." Jacqueline đặt ngón tay lên dòng chữ, cố gắng không để tờ báo rách nát.
"Cậu từng gặp bà ta sao?" Hermione nhẹ nhàng hỏi bên cạnh.
"Trong mộng," Jacqueline gật đầu chậm rãi, giọng nói trầm hùng, "Ba mình... mình đã thấy bà ta."
Hermione vỗ nhẹ cánh tay Jacqueline, chỉ vào tiêu đề trên ảnh.
"Azkaban có nhiều tù nhân vượt ngục, Bộ Pháp thuật nghi ngờ Black là Tử thần Thực tử 'kêu gọi người'."
"Black?" Harry lớn tiếng, "Không thể nào..."
"Suỵt!" Hermione vội la, "Nói nhỏ đi, xem thêm nào!"
Bộ Pháp thuật tối qua chính thức tuyên bố sự kiện vượt ngục quy mô lớn tại Azkaban. Bộ trưởng Cornelius Fudge trong cuộc họp báo xác nhận mười tên tội phạm nguy hiểm đã trốn thoát, và đã thông báo cho Thủ tướng Muggle về tình hình nghiêm trọng này.
"Thật đáng tiếc, tình hình giống hệt vụ Sirius Black trốn thoát cách đây hơn hai năm rưỡi," Fudge nói, "Chúng tôi nghi ngờ hai vụ vượt ngục có liên quan. Đó có thể là sự phối hợp bên ngoài. Black là kẻ duy nhất trốn thoát khỏi Azkaban, nhưng chắc chắn có kẻ giúp đỡ những tù nhân khác. Trong số đó có chị họ của Black Bellatrix Lestrange, chúng tôi tin họ có thể lấy Black làm thủ lĩnh. Bộ Pháp thuật đang dốc toàn lực truy bắt, đồng thời kêu gọi người dân cảnh giác, tránh tiếp xúc với những kẻ phạm tội này."
"Nghe này, Harry," Ron nói lo lắng, "Vậy nên tối qua hắn mới hưng phấn như thế?"
"Mình không thể tin," Harry quát lớn, "Fudge lại đem vụ vượt ngục này đổ lên đầu Sirius sao?"
"Hắn còn có thể làm gì khác?" Hermione nhăn mặt, "Hắn không thể nói 'Xin lỗi tất cả mọi người, Dumbledore đã cảnh báo tôi rằng điều này sẽ xảy ra, những cai ngục Azkaban đã về phe Chúa Tể Voldermort' đừng có thút thít nữa Ron - 'và những người ủng hộ nguy hiểm nhất của Voldermort cũng đã tẩu thoát.' Ý mình là, ông ta đã bỏ ra sáu tháng để nói với mọi người rằng cậu và thầy Dumbledore là những kẻ dối trá, đúng không?"
Hermione mở báo và đọc tin.
Jacqueline quay lại nhìn các nhân viên nhà trường ở bàn bên, Dumbledore và McGonagall đang nói chuyện nghiêm túc, nét mặt căng thẳng. Giáo sư Sprout đọc bản tin trên tờ Nhật Báo Tiên Tri chăm chú, tay cầm thìa xúc cháo không ngừng. Umbridge ngồi bàn khác, ăn cháo yến mạch trong im lặng, thi thoảng ác ý liếc về phía Dumbledore và McGonagall. Yuna và giáo sư Snape ăn sáng gần đó như không liên quan, nhưng tay Yuna gõ theo nhịp xuống bàn, khiến Jacqueline chú ý.
"Mình có thể làm gì đó chứ?" Jacqueline cau mày nghĩ, "Chúng ta cần một bằng chứng rõ ràng hơn để chống lại Bộ và Kẻ thần bí."
"Còn đây nữa," Hermione chỉ vào trang mười, Jacqueline cong lưng đọc theo.
CÁI CHẾT BI THẢM CỦA NHÂN VIÊN BỘ PHÁP THUẬT Bệnh viên St Mungo đã hứa một sự điều tra cục bộ vào tối qua sau khi một nhân viên của Bộ Pháp Thuật, Broderick Bode, 49 tuổi, được phát hiện đã chết trên giường ngủ, bị siết cổ bởi một chậu cây. Các Y Sĩ được gọi đến đã không thể cứu được ông Bode, người đã từng bị thương bởi một tai nạn lao động vài tuần trước khi qua đời.
Y sĩ Miriam Strout, người trực trong phòng bệnh của ông Bode vào lúc vụ việc xảy ra, hôm qua, đã bị cắt toàn bộ lương và không sẵn sàng để bình luận, nhưng phù thuỷ phát ngôn của bệnh viện đã nói trong một lời tuyên bố: 'St Mungo rất lấy làm thương tiếc cho cái chết của ông Bode, mà sức khoẻ của ông đang cải thiện một cách vững vàng trước khi tai nạn thảm khốc này xảy ra.
Chúng tôi đã có những chỉ dẫn nghiêm ngặt về những đồ trang trí được chấp nhận trong những phòng bệnh của chúng tôi nhưng rõ ràng rằng Y sĩ Strout, bận bịu với Giáng Sinh, đã không để ý đến sự nguy hiểm của chậu cây đặt trên cái bàn cạnh giường ông Bode. Bởi vì khả năng nói và linh hoạt của ông đã tiến bộ, nên Y sĩ Strout đã động viên ông Bode sự chăm sóc chậu cây đó, mà không ý thức rằng đó không chỉ là một cây Flitterbloom bình thường, mà chứa trong nó là một cái Bẫy Quỷ, khi bệnh nhân Bode sờ vào thì ngay lập tức bóp cổ ông ta.
St Mungo cho đến giờ vẫn chưa thể giải thích nguyên nhân của sự tồn tại của chậu cây trong phòng bệnh và hỏi bất cứ phù thuỷ nào về thông tin cần trình diện.
"Bode là ai?" Jacqueline thì thầm hỏi Hermione bên tai, hơi thở làm Hermione đỏ mặt.
"Chúng tôi từng gặp ông ấy," Harry nhớ lại, "ở St. Mungo, lúc đó ông nằm đối diện giường Lockhart, mắt nhìn trần nhà. Chúng ta còn thấy cái Bẫy Quỷ đó nữa, sao không nhận ra sớm?"
"Ai ngờ Bẫy Quỷ có thể ngụy trang thành cây được chứ?" Ron cau mày, "Chẳng trách chúng ta, trách kẻ tặng quà ngu xuẩn thôi."
"Thôi đi, Ron!" Hermione nói với vẻ bồn chồn. "Tớ không nghĩ có ai lại đặt một cái Bẫy Quỷ trong chậu hoa mà người khác không thể nhận ra, để rồi suýt bị siết chết khi chạm vào! Đây là... mưu sát sao?"
Hermione liếc nhìn Jacqueline, tìm sự đồng thuận. Jacqueline gật đầu nhẹ, Hermione tiếp tục:
"Đây là mưu kế tinh vi. Nếu người bị hại không để lại tên tuổi, ai có thể truy ra thủ phạm?"
"Tại sao họ muốn giết Bode?" Jacqueline hỏi, vẫn còn thắc mắc.
"Tôi đã thấy ông ấy," Harry nói chậm, "cùng với ba Ron ở Bộ Pháp thuật."
Ron há hốc miệng: "Mình từng nghe ba nhắc đến ông ta! Bode là người ít nói, chuyên làm việc trong các vụ bí mật."
Ba người nhìn nhau, Jacqueline cười khẩy: "Thì ra là vậy."
Hermione giật tờ báo xuống, lật thẳng đến trang cuối, trừng mắt nhìn chằm chằm mười Tử thần Thực tử vượt ngục trong giây lát, rồi bất thình lình bật dậy.
"Cậu có thể dùng cú mèo của mình." Jacqueline nói, vẻ mặt hoàn toàn không chút kinh ngạc. "Mà nếu bà ta không muốn tới, thì cậu chỉ cần viết thêm vài dòng là được."
Vừa nói, cô vừa ghé sát, thì thầm vào tai Hermione: "Cô gái đến từ gia tộc không thể nêu tên đang tìm bà đấy."
Hermione thoáng sững người, nhưng rồi vẻ mặt nhanh chóng chuyển thành phấn khích. "Vậy... bài báo đó là do cậu viết à?"
"Không." Jacqueline bật cười, lắc đầu. "Đó là kiệt tác của ba mình. Thôi nào, chẳng phải cậu còn định gửi thư sao? Tiết đầu tiên sắp bắt đầu rồi đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com