Chương 233
Sau khi Hermione mua một cây bút lông chim cùng một tấm da dê, ba người liền không chần chừ mà đến thẳng tiệm Ba Cây Chổi. Bên trong quán rất náo nhiệt, đông đúc vô cùng, thoạt nhìn dường như không còn chỗ trống nào.
"Để mình đi gọi đồ ăn và đồ uống cho chúng ta." Jacqueline cẩn thận đỡ Hermione chen vào quầy bar, khi thấy bà Rosmerta làm mặt quỷ với mình, cô mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. "Nếu cậu đủ may mắn," cô nói, "thì hãy cố tìm cho chúng ta một chỗ ngồi."
"Mình sẽ thử." Hermione gật đầu. "Cậu gọi giúp mình một ly nước anh đào nhé?"
"Nếu cậu muốn, mình có thể gọi giúp một ly Whiskey Lửa." Jacqueline cười khẽ bên tai Hermione. Trước khi Hermione kịp nhắc rằng bọn họ giờ là Huynh Trưởng, không nên làm gương xấu, Jacqueline đã tiến thẳng đến quầy bar.
"Một ly rượu mật ong nóng và một ly nước anh đào." Jacqueline nói với bà Rosmerta.
"Ta nghe Aberforth nói..." Khi bà Rosmerta đặt ly mật ong và ly nước anh đào kèm chiếc ô nhỏ lên quầy, bà cúi giọng nói, "Con và cô bé kia..."
"Thêm một câu nữa," Jacqueline ném vài đồng Galleon lên quầy, số tiền rõ ràng nhiều hơn mức cần thiết, rồi cầm lấy đồ uống, "thì tháng sau tiền thuê quán của bà chắc phải tăng lên đấy. À, mang cho tụi con mấy chiếc sandwich nữa."
Cầm theo khay đồ uống, Jacqueline liếc nhìn xung quanh tìm Hermione. Lúc đó, cô nghe tiếng gọi:
"Jacqueline, bên này!"
Jacqueline ngẩng đầu, chen qua đám đông trong quán bar để tiến về phía Hermione. Hermione đang ngồi ở một góc khuất, bên cạnh là một cô gái trông kỳ lạ. Cô gái ấy có mái tóc xoăn rối màu vàng nâu, đôi mắt xám bạc tròn xoe, hơi lơ đãng, nhìn vào khoảng không. Tai cô nàng đeo hoa tai hình củ cải, cổ đeo một chuỗi vòng cổ làm từ nắp chai Bia Bơ.
"Jacqueline," Hermione giới thiệu khi Jacqueline ngồi xuống, "đây là Luna Lovegood. Luna, đây là Jacqueline Graham."
"Bạn gái của Hermione." Jacqueline bổ sung, rồi đánh giá Luna từ trên xuống dưới và chìa tay ra. "Em có quan hệ gì với Xenophilius Lovegood, chủ bút của tờ Kẻ Lý Sự?"
"Ông ấy là cha em." Luna đáp một cách mơ màng. Jacqueline lập tức nhận ra — đây chính là cô gái lần trước từng phản bác Hermione về Heliopath tại quán Đầu Heo.
"Cậu biết cha em ấy à?" Hermione hỏi, nhấp một ngụm nước anh đào.
"Cha mình từng viết bài cộng tác cho Kẻ Lý Sự." Jacqueline hừ nhẹ. "Nhưng mẹ mình thì cho rằng..." Jacqueline liếc Luna một cái, "nó là tờ báo cực kỳ nhảm nhí."
"Nhiều người chỉ tin những thứ nằm ngay dưới mũi họ thôi." Luna vừa hút ly cocktail hành tây, vừa nói.
"Nhưng em có bằng chứng nào chứng minh những điều đó là thật không?" Hermione lạnh giọng hỏi.
"Có nhiều nhân chứng lắm..." Luna tức giận đáp, "Chỉ tại chị quá thiển cận..."
"Ồ, vậy chắc em cũng tin vào loài bọ tế Mông Cổ chứ gì, và rằng chúng là nguyên nhân thật sự khiến hàng loạt phù thủy chết trong thời Trung cổ?" Jacqueline bật cười. "Nghe nói có người tận mắt thấy sinh vật lạ bò ra từ xác phù thủy."
"Nếu chúng ta không thể chứng minh chúng không tồn tại..." Luna nói nghiêm túc, "thì rất có thể chúng có thật..."
"Thật thú vị đấy," Jacqueline mỉa mai. "Bởi vì bài báo đó là do chú William và cha tôi bịa ra vào ngày Cá tháng Tư. Hôm sau họ đã đăng đính chính trên Nhật Báo Tiên Tri rồi."
Đúng lúc này, bà Rosmerta mang sandwich tới. Luna quay mặt đi, miệng lẩm bẩm "Weasley là vua của chúng ta..."
Jacqueline híp mắt, khẽ hừ một tiếng đầy bất mãn rồi bắt đầu ăn sandwich. Ăn hết hai cái sandwich, Hermione vẫn không thấy người mà mình chờ xuất hiện. Nàng bắt đầu bồn chồn, bới viên anh đào trong ly, cắn một cái rồi lấy chiếc dù nhỏ chọc lên mặt bàn.
"Này." Sau vài phút im lặng, Jacqueline vươn tay nắm chặt lấy tay Hermione. "Không cần lo lắng đâu. Nếu bà ta không đến, mình đảm bảo sẽ có người giúp cậu tung tin cậu muốn."
"Mình chỉ sợ bà ta nhân cơ hội này lại viết bài công kích Harry và cụ Dumbledore..." Hermione nói khẽ.
Jacqueline chỉnh lại tư thế, cúi xuống hôn nhẹ vào khóe môi Hermione. "Đừng lo, bạn gái của mình. Thời buổi này, ai còn hứng thú với mấy bài viết nhảm nhí về Harry hay Dumbledore nữa. Cô ta là nhà báo — hoặc từng là nhà báo — nên biết rõ phải viết gì để thu hút sự chú ý."
Rồi bỗng nhiên cô nảy ra một ý tưởng. "Có lẽ mình có thể 'đe dọa nhẹ' cô ta một chút." Khóe môi Jacqueline cong lên đầy tinh quái. "Nhưng với điều kiện, cậu phải đồng ý một chuyện."
Hermione bật cười, nhướng mày, khẽ cắn môi, "Cô đang uy hiếp tôi đấy sao, cô Graham?"
Jacqueline không nhịn được mà cười lớn, nhưng vẫn giả vờ nghiêm túc: "Cô nói đúng, cô Granger. Chính xác là tôi đang uy hiếp cô."
"Được thôi." Hermione khoanh tay trước ngực, hơi nâng cằm lên. "Vậy, cậu muốn mình làm gì?"
"Mình muốn cậu hẹn hò với mình." Jacqueline vuốt lại tóc, chống tay lên bàn, nhìn Hermione đắm đuối. "Ngày 19 tháng 9, tối hôm đó, cậu là của mình."
Hermione tròn mắt, che miệng kinh ngạc, "Cậu biết ngày đó là ngày gì không?"
"Mình nghĩ là biết." Jacqueline gật đầu, cầm chiếc ly trống trước mặt Hermione lên. "Để mình gọi thêm nước anh đào cho cậu. Muốn ăn thêm gì không?"
Khi Jacqueline quay lại với một đĩa phô mai và ly nước anh đào, thì Harry đã đến. Trông cậu cực kỳ sững sờ khi thấy Rita Skeeter — phóng viên cũ của Nhật Báo Tiên Tri — đang ngồi đối diện Hermione.
"Chỉ cần cô ta nhắc đến đời tư của Harry, giao dịch coi như hỏng." Hermione nói vẻ khó chịu.
"Một kẻ chuyên viết chuyện nhảm thì giờ chắc chẳng ai buồn đọc." Jacqueline đặt ly nước anh đào xuống trước mặt Hermione, vỗ nhẹ lưng nàng, rồi liếc Skeeter một cái.
Thất nghiệp không hợp với Rita. Những chiếc trâm lộng lẫy từng cài tóc giờ đã xộc xệch, lớp sơn móng tay đỏ bong tróc, kính rớt vài viên ngọc giả.
"Trông cô thật thảm hại đấy, cô Skeeter." Jacqueline kéo ghế ngồi cạnh Hermione. "Giờ vẫn còn ai kiểm tra mấy thứ 'vi phạm' quy định mà cô hay giấu trong túi không?"
"Cảm ơn vì điều đó." Skeeter nhấp một ngụm lớn, gần như không nhúc nhích môi. "Cô vẫn chưa đề cập đến giao dịch gì cả, quý cô nghiêm túc. Gọi tôi đến, nhưng chẳng nói gì rõ ràng. Một ngày nào đó..."
"Ừ, rồi đến một ngày cô lại sẽ viết bài công kích Harry và tôi." Hermione lạnh lùng nói. "Sao không thử làm gì đó tử tế hơn?"
"Năm nay họ viết cả đống bài chỉ trích Harry rồi, có cần gì tôi nữa đâu." Skeeter liếc Hermione, rồi lại nhìn sang Jacqueline. "Còn cô, cô gái hoàn hảo — sau lưng cô có một kỵ sĩ lúc nào cũng giương thương sắt nhọn sẵn sàng đâm xuyên kẻ khác."
"Mình đâu có mặc giáp đâu." Jacqueline thản nhiên nói, rồi lấy một viên anh đào từ ly Hermione nhét vào miệng. "Ngọt quá. Cậu không thấy vậy sao?"
Skeeter liếc nhìn hai người họ, rồi như sực tỉnh. Bà ta định lấy ra cây bút lông xanh lục, nhưng lại cáu kỉnh đóng sập sổ da lại. "Các người không muốn tôi đăng chuyện hai người đang yêu nhau, đúng không?"
"Cô cứ viết nếu thích." Jacqueline lại mò ra một viên anh đào, nhìn nó rồi nhìn Hermione, cuối cùng đút nó vào miệng nàng. Sau đó, cô đưa ngón tay dính nước anh đào lên môi liếm nhẹ. "Nhưng chuyện sau đó, không còn nằm trong tay cô nữa."
Skeeter tu thêm một ngụm lớn, quay sang nhìn Harry. "Cậu thấy sao, Harry? Bị bán đứng? Bối rối? Hay cảm giác bị hiểu lầm?"
"Cậu ấy cảm thấy phẫn nộ, dĩ nhiên rồi," Hermione quả quyết nói, "Vì đã kể lại toàn bộ sự thật cho Bộ trưởng Bộ Pháp thuật, nhưng Bộ trưởng lại ngu muội đến mức không tin lời cậu ấy."
"Cậu thật sự khăng khăng rằng kẻ không ai dám gọi tên đó đã trở lại?" Rita đẩy cặp kính xuống sống mũi, ánh mắt sắc lẹm nhìn Harry, tay mân mê chiếc túi da cá sấu như thể đang cố kiềm nén cơn đói thông tin. "Cậu vẫn ôm lấy câu chuyện ma quái của Dumbledore: Kẻ Thù Truyền Kiếp đã quay về, và cậu là nhân chứng duy nhất?"
"Tôi không phải nhân chứng duy nhất," Harry quát lên. "Còn cả chục Tử Thần Thực Tử nữa. Muốn biết tên họ không?"
"Rất sẵn lòng," Rita nói nhỏ, giọng đầy vẻ thích thú khi tay lục lọi trong túi. Ánh mắt cô ta như thể Harry là thứ đẹp đẽ nhất mà cô ta từng thấy. "Một tiêu đề gây sốc: Potter Kết Tội... Một đầu đề phụ, Harry Potter Kể Tên Những Tử Thần Thực Tử Vẫn Còn Trong Hàng Ngũ Chúng Ta. Và sau đó, dưới một bức ảnh to đẹp đẽ của cậu, Một thiếu niên đang bối rối sống sót sau sự tấn công của Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết Là Ai-Đấy, Harry Potter, 15 tuổi, đã gây ra những sự rất bình ngày hôm qua vì đã tố cáo một số thành viên đáng kính và nổi tiếng trong cộng đồng phủ thuỷ là Tử Thần Thực Tử..."
Chiếc bút lông tự ghi đã nằm trong tay bà, chuẩn bị được bỏ vào miệng để hoạt động thì vẻ mê mẩn trên gương mặt cô ta bỗng biến mất.
"Dĩ nhiên," cô ta đặt bút xuống, ném cho Hermione cái nhìn sắc như dao, nhưng Jacqueline ngay lập tức liếc trả đầy lạnh lùng, "Cô gái hoàn hảo đây chắc không muốn thấy bài báo này lên mặt báo, đúng không?"
"Thật ra," Hermione vừa cầm một miếng phô mai hạnh nhân vừa đáp, giọng ngọt như mía lùi, "Cô gái hoàn hảo đây rất muốn thấy bài báo đó được đăng."
Rita trừng mắt nhìn Hermione, còn Harry thì sửng sốt. Luna lẩm bẩm như đang mơ: "Weasley là vua của chúng ta," vừa khuấy đồ uống bằng que xiên cocktail hành tây. Jacqueline chăm chú nhìn Hermione nhai phô mai hạnh nhân, như thể đó là việc quan trọng nhất thế gian.
"Cô muốn tôi viết bài về những gì cậu ta nói liên quan đến... kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy?" Rita hỏi nhỏ, giọng đầy kích động.
"Đúng thế," Hermione nói. "Viết sự thật. Tất cả sự thật. Như những gì Harry kể. Cậu ấy sẽ cung cấp mọi chi tiết, sẽ nêu tên tất cả những Tử Thần Thực Tử mà cậu ấy đã thấy ở đó, và sẽ miêu tả hiện giờ Voldemort trông như thế nào. Ê, bình tĩnh chút nào." Nàng ném cho Rita một mảnh khăn giấy với vẻ khinh khỉnh, tay còn lại theo phản xạ giữ lấy Jacqueline – vì ngay khi nghe đến tên Voldemort, cả người Rita chấn động, khiến nửa ly Whiskey Lửa đổ lên người.
Rita lau cái áo mưa giờ đã ướt sũng, vẫn nhìn chằm chằm Hermione. Rồi bà nói thẳng: "Nhật Báo Tiên Tri sẽ không đăng bài đó. Tôi nghĩ cô cũng biết mà – chẳng ai tin cái câu chuyện hoang đường ấy, ai cũng nghĩ cậu ta bị hoang tưởng. Nếu cô muốn tôi viết từ cái góc độ đó thì..."
"Chúng tôi không cần thêm một bài báo nữa nói rằng Harry bị điên!" Hermione tức giận ngắt lời. "Đã đủ rồi, cảm ơn! Tôi muốn cậu ấy có cơ hội nói lên sự thật!"
"Bài kiểu đó không có thị trường," Rita lạnh lùng nói.
"Nếu phải nói về thị trường," Jacqueline bình thản chen vào, "Bạn gái hoàn hảo của tôi có thể tố cáo cô là một Animagus chưa đăng ký. Một nguồn tin từ Azkaban sẽ khiến cô nổi tiếng đấy."
Rita trừng mắt nhìn Jacqueline hồi lâu, rồi tiến lên gần hơn, hỏi bằng giọng lạnh tanh: "Thế cô Graham đây định đăng bài báo đó ở đâu?"
Jacqueline nhướng mày nhìn sang Hermione.
Hermione vui vẻ đáp: "Luna nói bố cô ấy rất sẵn lòng đăng bài phỏng vấn của Harry. Vậy thì cứ gửi đến đó."
Rita liếc Luna đầy khinh thường. "Tôi đoán bố cô làm cái tờ báo địa phương tầm phào gì đó phải? 25 cách lẫn vào dân Muggle, vào mấy ngày làm từ thiện?"
"Không phải," Luna chấm cây hành tây vào ly nước canh, "Bố tôi là tổng biên tập của Kẻ Lý Sự. Bố tôi luôn đăng những gì ông ấy cho là tin tức quan trọng mà mọi người cần biết, ông ấy không quan tâm có kiếm được tiền hay không."
Rita bật cười khẩy, khiến cả khu vực xung quanh đều quay đầu nhìn. "'Ông ấy cho là mọi người cần biết'?" Cô ta cười nhạt, "Tôi có thể dùng mấy thứ đăng trên tờ báo đó để bón phân cho vườn nhà."
"Thế thì bây giờ cô có thể cải thiện chất lượng phân bón của mình rồi đấy." Hermione đáp tỉnh queo.
Rita trừng mắt nhìn hai người họ thêm một lúc, rồi đột nhiên phá lên cười.
"Kẻ Lý Sự!" Cô ta cười khanh khách, "Đăng trên Kẻ Lý Sự, cô nghĩ người ta sẽ tin là thật à?"
"Sẽ có người không tin," Hermione điềm tĩnh nói. "Nhưng Nhật Báo Tiên Tri đã đưa tin cực kỳ lỏng lẻo về vụ vượt ngục Azkaban. Tôi nghĩ sẽ có nhiều người thắc mắc liệu có cách giải thích nào hợp lý hơn không. Nếu có một giả thuyết khác – dù chỉ được đăng trên một tờ báo..." Nàng liếc nhìn Luna, "Ừm, một tờ báo đặc biệt, thì tôi nghĩ họ cũng sẽ đọc."
Rita không trả lời ngay, mà nghiêng đầu đánh giá Hermione một cách sắc sảo. "Được thôi, giả sử tôi đồng ý viết," bà đột ngột hỏi, "Thế nhuận bút bao nhiêu?"
"Tôi nghĩ bố tôi không trả tiền cho bài cộng tác," Luna nói mơ màng, "Người ta viết vì cảm thấy vinh dự. Và để được thấy tên mình trên báo nữa."
Rita như thể lại phải nuốt thêm một ngụm nước cống. Cô ta quay sang Hermione: "Cô muốn tôi viết miễn phí?"
"Đúng thế," Hermione nhấp một ngụm đồ uống, bình thản trả lời.
"Nếu cô đồng ý," Jacqueline cuối cùng cũng lên tiếng, như thể đã hạ quyết tâm, cô cầm lấy ly rượu của Hermione, uống cạn giọt cuối cùng, "Thì có thể coi như đây là vé đặc xá để tránh vào Azkaban. Nếu vì bài này mà cô nổi tiếng, có khi chẳng ai còn muốn động đến cô nữa."
"Xem ra tôi không còn lựa chọn nào khác, đúng không?" Giọng Rita hơi run. Cô ta mở túi cá sấu lần nữa, lấy ra một tấm da dê, dựng đứng bút ký tự động.
"Ba tôi sẽ rất vui," Luna nói hớn hở. Cơ mặt Rita khẽ co giật.
"Được rồi, Harry," Hermione quay sang nói với cậu, "Cậu sẵn sàng kể sự thật cho công chúng chưa?"
"Ừ," Harry đáp, nhìn Rita trải tấm da dê ra và dựng bút ghi chép lên.
"Bắt đầu đi, Rita." Hermione nói bình thản, rồi đưa miếng phô mai hạnh nhân cuối cùng cho Jacqueline, người liền nở nụ cười và cắn một miếng thật vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com