Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 237

Bọn họ lũ lượt kéo nhau lên tầng tám. Trên đường đi, Malfoy lớn tiếng bàn tán rằng nếu hắn bắt được Harry Potter, Potter nhất định sẽ bị đuổi học.

"Xem ra ước nguyện của cậu sắp thành sự thật rồi." Pansy châm chọc.

"Nếu đúng là vậy," Jacqueline lười biếng nói, "thì ngày mai, Slytherin sẽ đứng đầu bảng. Chỉ mong ai đó đừng bắt Golden Snitch tệ quá là được."

"Chỉ cần cậu chịu ra tay bắt cái cô bạn gái Gryffindor của cậu," Malfoy lạnh lùng nói, "thì chuyện này coi như đã xong rồi. Nếu Potter có mặt ở đó, thì đám bùn–"

Jacqueline lạnh lùng liếc qua, ngắt lời: "Cậu sẽ không muốn nói hết câu đó đâu, Malfoy."

Malfoy hừ một tiếng, không đáp. Họ đi đến tầng tám, nhưng nơi đó nhìn qua chẳng có chỗ nào có thể ẩn giấu người.

"Căn phòng đó ở đâu?" Umbridge dịu giọng hỏi Edgecombe. Cô nữ sinh ấy suốt đường đi vẫn dùng tay che mặt, lúc này mới buông một tay xuống. Malfoy đứng cạnh cô ta liền hoảng hốt kêu lên, lùi lại một bước. Jacqueline cau mày — trên mặt cô gái kia đã nổi đầy mụn mủ tím, ghép lại thành hai chữ: "MẬT BÁO."

Jacqueline thầm vui mừng, nhưng vẫn hy vọng lần sau Hermione có thể dùng một loại chú ngữ khiến người ta không nhận ra ai đã bị yểm chú, chứ không phải để lộ rõ ràng như vậy.

Edgecombe đi đến phía trước, chỉ vào một bức tường trống không.

"Tôi cần cô nói rõ hơn một chút, cô bé à. Phòng đó nằm ở đâu?" Umbridge gằn giọng.

"Cô... cô cần..."

Ngải khắc chưa kịp nói xong, thì một nhóm người trùm áo choàng kín mít từ đâu đó ùa ra. Trong chớp mắt, họ chỉ nhìn thấy một loạt gót chân lướt qua không trung.

"Bắt chúng lại! Nhanh, bắt hết bọn chúng!" Umbridge phấn khích hét lên. Đám học sinh Slytherin đi cùng lập tức tản ra khắp nơi, lao về phía các hành lang gần, phòng vệ sinh và thư viện.

Jacqueline nhìn lướt hai bên, khóa mục tiêu rồi lao vút đi. Giữa đám hỗn loạn, cô rút đũa phép ra: "Invisibility Charm."

(Invisibility Charm (không rõ thần chú) là một được dùng để làm cho một khu vực mục tiêu .)

Hermione đang chạy trên hành lang, chỉ cần rẽ thêm một lần nữa là đến thư viện. Nhưng rồi nàng cảm thấy như có chất lỏng lạnh lẽo đổ lên lưng, lan khắp người. Nàng kinh ngạc nhìn thân thể mình — cơ thể nàng đã trở nên trong suốt.

Rất nhanh, có người kéo nàng lại, bịt miệng nàng, rồi kéo nàng nấp sau một cây cột. Hermione vùng vẫy một chút rồi ngừng lại — là Jacqueline.

Cả hai không nói gì. Chỉ đến khi không còn ai chạy ngang nữa, Jacqueline mới rút đũa phép, chạm nhẹ lên người Hermione, xóa bỏ cảm giác lạnh lẽo.

"Có vẻ cậu đã tự đặt mình vào rắc rối rồi, bạn gái Gryffindor của mình." Jacqueline nắm tay Hermione, kéo nàng đi.

"Mình có thể tự thoát thân." Hermione hơi bực. "Sao Umbridge lại biết được?"

"Một cô gái tên là Edgecombe." Jacqueline đáp gọn, "Mình đã thấy tác phẩm của cậu trên mặt cô ta rồi."

"Vậy thì cô ấy sẽ phải nằm ở bệnh xá khá lâu đấy." Hermione tỏ ra tiếc nuối. "Mình từng xem cô ấy là bạn tốt."

Jacqueline hừ khẽ trong cổ họng. Hai người trầm mặc suốt quãng đường cho đến khi họ quay lại bức tường trống.

"Mình vào bằng cách nào đây?"

Hermione nhìn cô một cái, rồi chỉ dẫn. Jacqueline đi qua đi lại trước bức tường ba lần, một cánh cửa hiện ra. Họ bước vào, Hermione đầy hoài niệm nhìn quanh phòng:

"Tụi mình vừa luyện Thần Hộ Mệnh ở đây." Hermione nói, "Con vật hộ mệnh của mình là rái cá, rất đẹp."

"Mình thì hy vọng đây là lần cuối cùng cậu phải dùng nó." Jacqueline liếc nhìn Hermione, rồi nhìn quanh phòng. Cô bước đến gần một bức tường, nơi có tấm da dê dán lên.

"Dumbledore's Army," cô vừa tháo tấm da dê vừa nhướng mày, "Tên này là gì đây? Ai đặt?"

"Ginny." Hermione nói, giọng hơi tủi thân. "Em ấy cho rằng Dumbledore là người Bộ Pháp thuật sợ nhất."

"Thì đúng là vậy." Jacqueline dùng đũa chạm vào tấm da dê. "Geminio." Một bản sao danh sách xuất hiện trong tay cô. Cô cuộn bản thật lại, bỏ bản sao vào túi, nhìn Hermione rồi nhìn đồng hồ: "Đi thôi."

(Geminio: Bùa chú nhân đôi hoặc Bùa chú sao chép là một bùa chú được sử dụng để sao chép một vật thể, tạo ra một bản sao chính xác của vật thể đó, gần như không thể phân biệt được với bản gốc.)

"Cậu sẽ không đưa danh sách đó cho Umbridge đấy chứ?" Hermione lo lắng.

"Mình phải làm vậy." Jacqueline nói nhỏ, rồi giải thích trước khi Hermione kịp phản đối: "Mình thấy Malfoy bắt được Potter. Tình hình hiện tại với cậu ấy rất bất lợi. Không có danh sách này, Umbridge sẽ tìm cách đuổi học Potter, thậm chí buộc tội cậu ta âm mưu lật đổ Bộ Pháp thuật. Nhưng nếu có danh sách, bọn họ sẽ phải đối phó Dumbledore trước."

"Nhưng nếu họ muốn khai trừ Dumbledore thì sao?" Hermione lo lắng.

"Chuyện đó không thể xảy ra." Jacqueline bình thản đáp. Họ rời khỏi Phòng Yêu Cầu. Pansy đang sốt ruột chờ bên ngoài.

"Cảm ơn Merlin!" Pansy thở phào. "Tớ tưởng cậu gặp chuyện gì rồi!"

Jacqueline đưa cho cô nàng bản thật của danh sách. "Đưa cái này cho Umbridge. Bảo bà ta là tớ phải đến gặp giáo sư Graham." Rồi cô quay sang Hermione: "Cậu cũng đi với tôi, cô Granger."

Hermione có vẻ bất mãn và nghi hoặc, không biết Jacqueline định làm gì.

Hai người đến văn phòng giáo sư Yuna. Jacqueline đưa bản sao danh sách cho Hermione, bảo nàng đợi ngoài, rồi gõ cửa bước vào.

"Con đến muộn." Yuna nghiêm giọng.

"Xin lỗi." Jacqueline cúi đầu. Trong phòng, Amelia đứng bên trái Yuna, tựa vào cửa sổ, nhìn ra ngoài với vẻ thích thú. Fawley và Shafiq ngồi bên phải, trông rất thư thái. Đối diện Yuna, gần cửa, là một lão già đầu hói, người hơi lom khom, trông sợ hãi nhưng sốt ruột.

Bên cạnh ông ta là một phụ nữ trung niên trùm khăn che mặt, không thấy rõ diện mạo. Bên phải ông là một người đàn ông trung niên trông điềm tĩnh, đang nhìn Jacqueline từ đầu đến chân.

Jacqueline cúi đầu chào, rồi bước đến bên Yuna, thì thầm: "Umbridge đã phát hiện ra nhóm học tập của Potter. Cậu ta vừa bị bắt."

Yuna gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Lão già đầu hói hỏi với giọng hoảng loạn. "Là người đó lại hành động gì sao?"

"Xin hãy bình tĩnh một chút, ngài Egregious." Fawley vuốt chòm râu hoa râm của mình. "Nếu kẻ đó thực sự có động tĩnh, thì vị Bộ trưởng đáng kính của chúng ta đã không còn ngồi yên ở đây. Ông ấy đến không phải để xin giúp đỡ."

"Nếu điều đó khiến người thừa kế tương lai của gia tộc Graham phải đến muộn," người phụ nữ đeo khăn che mặt ngồi cạnh Egregious lên tiếng, "tôi nghĩ, đây không còn là chuyện nhỏ."

Yuna liếc bà ta một cái, rồi quay sang Jacqueline: "Vị này là phu nhân Sykes, còn người bên cạnh là ngài Ambrosius. Hãy kể lại cho họ nghe, Jacqueline."

"Một vài tháng trước, Harry Potter đã thành lập một nhóm học tập theo gợi ý của cô Granger," Jacqueline cẩn trọng nói. "Bọn họ cho rằng với sự giảng dạy hiện tại của giáo sư Umbridge, họ không được trang bị đủ kiến thức để đối mặt với những nguy hiểm tiềm tàng."

"Ta hoàn toàn không ngạc nhiên," Amelia cười nhạt. "Nghe đâu chính cô ta còn không đối phó nổi một Boggart. Cô ta chỉ giỏi bắt bọn nhỏ cắm đầu vào sách mà thôi."

Jacqueline mỉm cười nhẹ với Amelia rồi tiếp tục: "Tối nay, một học sinh tên Marietta Edgecombe đã báo cáo với giáo sư Umbridge và dẫn bà ta tới một căn phòng bí mật ở tầng tám."

"Đúng là mẹ nào con nấy," Amelia cười khẩy. "Mẹ cô ta làm việc tại Bộ Phép thuật, chịu trách nhiệm theo dõi lò sưởi kết nối Floo của Hogwarts, con gái thì theo dõi học sinh ở trường."

"Nhưng nhóm học tập đó có hợp pháp không?" Shafiq gõ nhẹ lên đầu gối, hỏi. "Ta nhớ là Umbridge từng ban hành sắc lệnh giáo dục, theo đó mọi nhóm họp đều phải được bà ta cho phép. Mà ta không nghĩ bà ấy sẽ đồng ý cho một nhóm như vậy tồn tại."

"Ta cũng chẳng nghĩ mấy trò nghịch ngợm tuổi mới lớn lại cần phải bị đối xử nghiêm trọng như thế đâu, ngài Shafiq." Ngài Ambrosius mỉm cười. "Hồi còn học, chúng ta chẳng phải cũng từng vi phạm nội quy đấy thôi?"

"Nhưng thời điểm này khá nhạy cảm," phu nhân Sykes lên tiếng, "tôi cho rằng—"

"Tại sao không để chính học sinh trong nhóm đó lên tiếng?" Amelia ngắt lời, nhìn về phía Jacqueline, môi mỉm cười bí ẩn. "Ta nghe nói con và cô Granger là... bạn khá thân thiết? Hẳn là đã đưa cô ấy tới đây rồi chứ?"

"Cô ấy đang đứng ngoài cửa, thưa bà Bones."

"Vậy thì sao không mời cô ấy vào? Để nghe thử suy nghĩ của học sinh trong trường cũng chẳng hại gì." Fawley đề nghị. Jacqueline nhìn những người khác trong phòng; ai cũng gật đầu đồng tình. Yuna ra hiệu về phía cửa.

"Mời vào, trò Granger."

Hermione bước vào. Khi thấy trong phòng có nhiều người như vậy, nàng trông có vẻ hơi căng thẳng. Jacqueline nhẹ gật đầu trấn an nàng.

"Hãy nói với chúng ta vài lời, về cái nhóm học tập mà cô đã thành lập, được gọi là 'phi pháp' và vừa mới bị bắt quả tang tối nay, thưa cô Granger." Ambrosius lên tiếng, giọng hòa nhã.

Hermione hơi tái mặt.

"Ôi, đừng dọa cô gái tội nghiệp như vậy." Shafiq liếc Hermione, rồi quay sang Jacqueline, "Có tin đồn rằng cô Granger đã tham dự bữa trưa Giáng Sinh cùng gia tộc Graham năm nay."

"Vậy nên cứ yên tâm, Granger." Amelia mỉm cười nói, "Những người có mặt ở đây chẳng ai định kết tội con cả. Chúng ta chỉ muốn lắng nghe học sinh nghĩ gì về Bộ Pháp thuật hiện tại. Trước tiên, cho ta hỏi, có phải con đã đặt tên cho nhóm học tập ấy?"

Hermione môi run run, nhưng vẫn dũng cảm nói: "Dạ, tụi con gọi nó là Dumbledore's Army. Nhưng mà... nhưng mà nó không có liên quan gì đến thầy Dumbledore cả," nàng vội giải thích. "Tụi con chỉ nghĩ rằng, Bộ Pháp thuật rất sợ thầy ấy. Tụi con không có ý định lật đổ Bộ, tụi con chỉ hy vọng Bộ có thể lắng nghe ý kiến của học sinh, và cho tụi con một giáo viên thật sự dạy được điều cần thiết."

"Cái tên thú vị đấy," Ambrosius gật đầu. "Tất nhiên, nếu ai đó cho rằng Dumbledore định lợi dụng mấy đứa học sinh để thành lập đội quân riêng thì kẻ đó chắc hẳn đầu óc có vấn đề. À, cô Granger, nhóm của cô có bao nhiêu người vậy?"

Hermione liếc Jacqueline. Jacqueline chớp mắt với nàng lúc mọi người còn đang nhìn Hermione. Hermione lấy bản danh sách từ áo choàng – bản sao mà Jacqueline đã tạo ra – và đưa ra: "Đây... đây là tất cả các bạn đã tham gia."

"Cho tôi xem nào." Phu nhân Sykes nhận lấy tấm da dê, chăm chú nhìn những cái tên và tựa đề Hermione đã viết từ vài tháng trước. "Trông có vẻ không ít người tham gia đấy. Hơn nữa, dường như học sinh từ tất cả các nhà đều có mặt... trừ Slytherin. Neville Longbottom – chắc là từ Gryffindor?"

"Tôi biết bà nội cậu ta," Egregious lên tiếng lần nữa. "Cha mẹ nó đều là Thần Sáng."

"Marietta Edgecombe."

"Mẹ cô ta từng nói con bé ở nhà Ravenclaw." Amelia nói.

"Còn có cháu gái của bà," Sykes phu nhân ngẩng đầu nhìn Amelia, "Susan Bones."

"Chắc nó ở Hufflepuff." Amelia nhướng mày. "Nhưng cha nó không hề nói gì với tôi về việc này."

"Chuyện đã rõ ràng." Khi tấm da dê được truyền tay khắp lượt, Shafiq gõ chân nói. "Những điều cô Granger nói với chúng ta không khác gì so với thực tế. Và nếu học sinh từ ba nhà khác nhau có thể đoàn kết lại... thì ta chưa từng thấy điều đó xảy ra vì lý do gì khác ngoài phản kháng. Bà thấy sao, phu nhân Sykes?"

"Tôi vẫn cho rằng, Fudge đã phạm phải một sai lầm." Phu nhân Sykes lạnh nhạt nói.

Yuna nhìn bà, "Chúng ta có thể bàn lại chuyện đó sau. Nhưng tôi nghĩ các vị không còn câu hỏi nào cho cô Granger nữa, đúng không? Nếu vậy, chắc cô ấy cũng cần được nghỉ ngơi sau tất cả chuyện này." Bà nhìn Jacqueline. "Đưa cô Granger về phòng nghỉ đi."

Jacqueline cúi đầu chào Yuna, rồi dắt tay Hermione. Hermione lịch sự chào từng người trong phòng, chúc ngủ ngon, rồi rời đi cùng Jacqueline.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com