Chương 239
Dumbledore không còn là hiệu trưởng của Hogwarts...
Jacqueline không nhớ rõ mình đã trở về phòng như thế nào. Cô không muốn tin chuyện này. Cô hy vọng đây chỉ là một sự nhầm lẫn, có thể Dumbledore chỉ vì lý do gì đó mới gửi lông chim Fawkes để báo tin. Có lẽ ông ấy chỉ đột nhiên có việc quan trọng nên phải rời đi. Có lẽ...
Jacqueline nằm trên giường, trừng mắt nhìn trần nhà. Dumbledore không thể nào bị bãi nhiệm, không thể nào. Dù cho danh sách đó có ghi tên của Dumbledore đi chăng nữa, Fudge và Umbridge cũng không thể nào ngu ngốc đến mức tin rằng Dumbledore thật sự muốn thành lập một đội quân trong Hogwarts.
"Dumbledore không bị bãi nhiệm." Jacqueline trở mình, siết chặt gối ôm, lẩm bẩm, "Chỉ một danh sách thôi, sao có thể khiến ông ấy bị đuổi?"
Nhưng sáng hôm sau, khi Jacqueline bước vào phòng sinh hoạt chung, Malfoy đang đứng trước bảng thông báo, giọng lạnh nhạt, tái nhợt vang lên đầy đắc ý:
"Theo lệnh của Bộ Pháp thuật, từ nay Dolores Jane Umbridge (Thanh tra cấp cao) chính thức tiếp quản vị trí hiệu trưởng Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts do Albus Dumbledore để lại.
Quyết định này phù hợp với Điều luật Giáo dục số 28.
Ký tên: Bộ trưởng Bộ Pháp thuật Cornelius Oswald Fudge."
Jacqueline bàng hoàng nhìn quanh phòng. Cô mong ai đó sẽ bật cười rồi nói: "Cá tháng Tư vui vẻ!"
"Cậu về phòng muộn thật đấy, bạn cùng phòng đại nhân." Pansy chen ra khỏi đám đông đang vây quanh tờ thông báo, đến bên cạnh Jacqueline, dùng vai huých nhẹ cô, "Cậu nên nhìn nét mặt của Umbridge khi thấy cái danh sách ấy. Tớ tưởng bà ta phải vào bệnh xá nắn lại quai hàm rồi đấy."
"Bọn họ... đuổi Dumbledore thật sao?" Jacqueline nhìn Pansy, giọng run run không tin nổi.
"Tớ cũng không có mặt ở đó." Pansy nhún vai, "Nhưng theo những gì tớ nghe thì Dumbledore đã bỏ trốn, còn làm bị thương vài người trước khi đi. Dù sao thì bạn gái Gryffindor của cậu có bạn là Potter với cả Marietta cũng có mặt ở đó. Hỏi bọn họ là biết thêm chi tiết thôi."
"Ông ấy bỏ trốn á?" Lông mày Jacqueline gần như nhướng đến tận trán. "Ông ấy bỏ lại Hogwarts? Trường học của chính mình?"
Pansy khịt mũi: "Có lẽ vậy."
Jacqueline im lặng một lúc, rồi kéo áo choàng: "Được rồi, tớ muốn đi ăn sáng. Cậu đi không?"
"Chắc là chưa đi được." Pansy liếc đồng hồ, "Umbridge nói tối qua là sáng nay sẽ gặp bọn mình."
Jacqueline nhếch môi cười châm chọc: "Ồ, vậy là giờ chúng ta phải đến văn phòng hiệu trưởng diện kiến bà ta à?"
"Không phải văn phòng hiệu trưởng." Pansy hạ giọng, "Tối qua, Fudge và người của Bộ Pháp thuật không tìm thấy Dumbledore trong lâu đài. Mà càng tệ hơn, khi Umbridge định vào văn phòng hiệu trưởng thì bị tượng đá gác cổng chặn lại. Văn phòng tự động phong tỏa rồi."
"Ít nhất còn có thứ gì đó đứng về phía công lý." Jacqueline lạnh lùng đáp. "Thế thì chúng ta gặp bà ta ở đâu?"
"Ngay tại đây." Pansy chỉ xuống đất, "Bà ta bảo bọn mình chờ ở đây."
Bọn họ không phải chờ lâu — ít nhất Jacqueline cảm thấy vậy. Cô vừa ngồi ghế trong phòng sinh hoạt chung suy nghĩ một lát, thì ngọn lửa trong lò sưởi Slytherin bùng lên, và Umbridge xuất hiện.
"Hoan nghênh tân hiệu trưởng của chúng ta." Malfoy đứng bật dậy, lớn tiếng tuyên bố. Jacqueline nhìn quanh, trong phòng chỉ còn lại những người tối qua cùng Umbridge truy bắt DA.
"Ngồi xuống đi nào, các em yêu quý." Umbridge cười rạng rỡ, "Nếu không có các em, Bộ Pháp thuật đã không thể nhanh chóng phá vỡ âm mưu của Dumbledore. Cô Graham thân mến, ngài bộ trưởng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến em. Nếu không có bản danh sách đó, Bộ Pháp thuật không thể bắt được kẻ chủ mưu."
Jacqueline lạnh lùng nhìn Umbridge, rồi hơi cúi người: "Được phụng sự Bộ Pháp thuật và ngài hiệu trưởng là vinh hạnh của em."
"Ngài bộ trưởng cũng rất vui khi thấy học sinh Slytherin thể hiện lòng trung thành như vậy." Umbridge dịu dàng nói. "Chính vì thế, Bộ đã quyết định thành lập một nhóm điều tra đặc biệt ở Hogwarts. Các em sẽ giúp cô quản lý trường học. Và để làm được điều đó... đây là huy hiệu mới của các em, hãy đeo vào nào."
Sau khi Umbridge rời đi, Malfoy, Crabbe và Goyle hí hửng lao ra khỏi phòng, như thể muốn trong một ngày trừ hết điểm của các nhà khác. Jacqueline lại ngồi phịch xuống ghế, lông mày nhíu chặt, vẫn chưa tiêu hóa hết những gì vừa xảy ra.
"Cậu định đi ăn trưa không?" Pansy vỗ vai cô, "Cũng gần tới giờ rồi, chiều còn có tiết học nữa đấy?"
"Cậu đi trước đi, Pansy." Jacqueline dựa lưng vào ghế, tay chắp trước ngực, ánh mắt vô hồn, "Tớ muốn ngồi một mình một lúc."
"Không đời nào đâu, bạn cùng phòng thân yêu." Pansy kéo Jacqueline dậy, "Tớ biết một người có thể giúp cậu giải đáp mấy rắc rối trong đầu. Theo giờ này thì Granger chắc vừa xong tiết thảo dược đúng không?"
Jacqueline như một con thú bông bị giật dây, bị Pansy lôi đi. Từ xa, họ đã nghe thấy giọng Malfoy đắc ý vang lên:
"Granger, vì không tôn trọng hiệu trưởng mới, trừ em 5 điểm. McMillan cãi lời tôi, trừ 5 điểm. Potter, tôi không thích cậu, trừ 5 điểm. Weasley, sơ mi không sơ vin đúng cách, lại trừ 5 điểm. À mà quên, cậu là đồ máu..."
"Cậu định nói hết câu đó à?" Jacqueline khoanh tay, đứng trên bậc thang, giọng mất kiên nhẫn. Cô liếc Malfoy, "Hay là tôi phải cho cậu một bài học thì mới nhớ ra rằng Granger là bạn gái tôi?"
"Phải rồi, bạn gái Gryffindor cơ mà." Malfoy chế giễu. Crabbe và Goyle khúc khích cười theo.
"Cậu có bị sao không đấy?" Jacqueline cười lạnh, "Ngay cả Bộ trưởng và 'tân hiệu trưởng' cũng không có vấn đề gì với việc tôi có bạn gái ở Gryffindor. Vậy mà chỉ vài phút sau khi đeo cái huy hiệu lấp lánh kia, cậu đã định phản đối hiệu trưởng rồi à?"
Malfoy liếc Jacqueline, chậm rãi nói: "Trừ thêm 10 điểm cho Granger. Mày biết lý do mà." Hắn bật cười, rồi cùng Crabbe và Goyle bỏ đi.
"Giờ thì sao," Ron lạnh lùng nhìn Jacqueline, rõ ràng cũng thấy chiếc huy hiệu bạc nhỏ hình chữ "I" trên áo choàng cô, "Cậu cũng làm việc cho mụ phù thủy đó à?"
"Cẩn thận lời nói đấy, Weasley." Jacqueline liếc anh một cái, "Tôi không ngại trừ điểm Gryffindor đâu."
Cô khịt mũi, khoanh tay quay người bước ra hành lang.
Nhưng Hermione nhanh chóng đuổi theo, kéo Jacqueline vào một góc hành lang khuất. Nàng thở hổn hển, "Chuyện gì đã xảy ra vậy, Jacqueline? Cậu lại muốn tự nhốt mình nữa sao?"
"Không có gì." Jacqueline lẩm bẩm, "Mình chỉ muốn đi học thôi."
"Còn ít nhất nửa tiếng nữa mới đến tiết sau." Hermione nói nhỏ, "Mình là bạn gái cậu, cậu còn nhớ không?"
Jacqueline xoay người, ôm ngực dựa vào một cây cột, mắt nhìn ra ngoài: "Dumbledore đi rồi."
"Ừ." Hermione gật đầu, "Mình không trách cậu vì chuyện đó. Và cậu cũng không nên trách chính mình."
Jacqueline hơi cúi đầu, mím môi, giọng nói bình tĩnh đến mức khiến Hermione thấy bất an:
"Mình từng nghĩ thầy ấy sẽ ở lại... Sẽ không bỏ mặc tất cả học sinh trường này vào tay Umbridge. Mình rất tò mò, lúc rời đi, thầy ấy có từng nghĩ tới chuyện chúng ta sẽ phải đối mặt với điều gì không."
"Cậu đang nói tới chúng ta, đúng không?" Hermione có vẻ muốn đùa một câu cho không khí bớt nặng nề, nhưng khi Jacqueline quay sang nhìn, cô không hề mỉm cười.
"Dumbledore đã gánh hết mọi trách nhiệm lên vai mình. Thầy ấy chỉ muốn bảo vệ Harry." Hermione lên tiếng giải thích.
"Vậy ý cậu là... một mình Harry quan trọng hơn tất cả học sinh trong trường này à?" Jacqueline nhíu mày. "Vì một mình cậu ta, thầy ấy có thể mặc kệ cả Hogwarts sao?"
Hermione ngẩn người. Hình như nàng chưa từng nghĩ đến chuyện đó theo cách ấy.
"Hiệu trưởng đâu có bỏ mặc Hogwarts..." nàng cố gắng biện hộ. "Thầy... thầy nhất định sẽ... dùng cách nào đó để theo dõi những chuyện xảy ra ở đây."
"Ừ, đứng từ xa mà nhìn." Jacqueline hừ lạnh, khóe miệng cong lên một nụ cười chua chát. "Mình từng nghĩ thầy ấy hẳn có cách. Đã có thể bảo vệ DA, thì cũng không đến mức bị cách chức như thế. Có lẽ... mình đã đánh giá quá cao ông ấy rồi."
"Không ai hoàn hảo cả," Hermione thì thầm. "Ngay cả thầy Dumbledore."
Jacqueline nhìn Hermione thật lâu. Như thể đang cân nhắc điều gì. Rồi cô bật cười khẽ, mang theo chút châm biếm. "Phải... không ai hoàn hảo. Kể cả Dumbledore – cả ông ấy và Kẻ bí ẩn kia đều không phải thánh nhân."
Hermione nhìn Jacqueline chăm chú. Nàng có cảm giác Jacqueline dạo này có gì đó rất lạ, nhưng lại không thể chỉ ra được cụ thể là gì.
"Jacqueline, mình..."
ẦM! — Một tiếng nổ lớn vang vọng khắp lâu đài, cắt ngang lời Hermione. Jacqueline lập tức phản xạ, đưa tay kéo Hermione vào sát lòng mình, tay kia đã rút sẵn đũa phép, ánh mắt cảnh giác quét quanh.
"Chuyện gì vậy?" Hermione hốt hoảng.
"Không biết." Jacqueline nói nhỏ. "Nhưng chúng ta cần quay lại — cậu cần được người khác nhìn thấy. Còn nữa, Hermione..." Cô liếc nhanh xung quanh. "Tất cả thư từ ra vào qua lũ cú đều đang bị kiểm soát. Nếu cần gửi gì, cứ đi tìm Haig. Nó nhận ra cậu."
Cả hai vừa bước vào Đại sảnh thì lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Những con rồng làm tuyền bằng nhừng tia sáng mầu xanh xen lẫn vàng đang bay lượn lên xuống trong các hành lang, tuôn ra những luồng lửa và tiếng nổ lớn, những vòng pháo hoa có đường kính tới cả 5 foot màu hồng đang bay lượn chối chết trong không trung trông như những cái đĩa bay, những quả hoả tiễn với những cái đuôi dài hình ngôi sao màu bạc sáng rực rỡ nã ầm ầm ra từ các bức tường.
Những quả pháo hoa cà hoa cải viết những từ tục tĩu trong không khí. Pháo hoa nổ tung khắp nơi như mìn. Nhưng chúng không đơn thuần bùng cháy rồi biến mất — ngược lại, càng về sau, chúng càng mạnh mẽ, sặc sỡ và náo loạn hơn.
Filch và Umbridge đứng chết trân giữa cầu thang, rõ ràng đã bị choáng váng. Một vòng pháp hoa to tướng, như cảm thấy cần thêm không gian để biểu diễn, rít lên rồi bay thẳng về phía họ. Cả hai la thất thanh, gập người né tránh, và pháo hoa vút qua đầu họ, lao qua cửa sổ rồi mất hút ngoài sân.
Ngay lúc đó, vài con rồng lửa và một con dơi khổng lồ phát ra làn khói tím kì dị tranh thủ lao qua cánh cửa mở rộng ở hành lang cuối, phóng thẳng lên lầu ba.
"Filch! Mau lên!" Umbridge thét the thé. "Chúng ta phải tìm cách dập lũ này lại! Nếu không bọn nó sẽ đốt cháy cả trường mất, Stupefy!"
Đũa phép của bà ta bắn ra một tia sáng đỏ, trúng một quả hỏa tiễn – nhưng nó chẳng dừng lại mà nổ tung thành một lỗ thủng trên bức tranh tường. Người phụ nữ u sầu trong tranh kịp thời chạy thoát, vài giây sau mới thò đầu ra trở lại từ khung tranh bên cạnh, nơi có vài phù thủy đang chơi bài. Họ vội đứng dậy nhường chỗ cho cô.
"Đừng dùng Bùa Hôn Mê với chúng!" Umbridge hét lên, đầy bực tức – có vẻ Filch vừa mới tính thử làm như thế.
"Phải, thưa hiệu trưởng!" Filch hổn hển. Nhưng thực ra hắn cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc vung chổi đập loạn xạ vào không trung. Chỉ vài giây sau, đầu chổi của hắn đã bốc cháy.
Pháo hoa tiếp tục nổ vang suốt cả buổi chiều, và lan ra khắp trường. Dù gây ra đủ loại hỗn loạn, các giáo sư dường như chẳng mấy phiền lòng.
"Trời đất ơi," Giáo sư McGonagall châm biếm nói khi một con rồng lửa gào thét trong lớp học của bà, "Parkinson, em có thể chạy thật nhanh và nói với hiệu trưởng rằng trong lớp tôi vừa có một cái pháo hoa 'lọt lưới' được không?"
Và thế là, ngày đầu tiên Umbridge chính thức lên làm hiệu trưởng, bà ta đã phải chạy đôn đáo khắp nơi, đáp ứng hết yêu cầu này đến yêu cầu khác từ các giáo sư. Ai cũng dường như... chẳng thể "xử lý" được pháo hoa trong lớp mình. Chuông tan học vang lên, Umbridge bước ra từ lớp Flitwick, áo chùng xộc xệch, mặt đầy mồ hôi, đi không nổi vì mệt.
"Cảm ơn cô rất nhiều, thưa hiệu trưởng," Flitwick nói, giọng lí nhí mà đầy lễ phép. "Tôi dĩ nhiên có thể tự mình dọn sạch lũ pháo đó... nhưng tôi không chắc liệu mình có quyền làm vậy hay không." Ông mỉm cười, khép cửa lại ngay trước mặt Umbridge đang phát cáu.
Giờ cơm tối, Hermione và Jacqueline ngồi ở cuối bàn nhà Slytherin. Các học sinh nơi đây giờ đã quen với việc có một Huynh trưởng nhà Gryffindor ngồi dùng bữa cùng mình. Hermione đang gắp thức ăn đầy đĩa cho Jacqueline, vừa làm vừa nói đầy cảm khái:
"Mấy cái pháo hoa đó thật kỳ diệu. Đôi lúc mình nghĩ Fred và George đúng là thiên tài."
Jacqueline tựa đầu lên bàn, lười nhác nhìn đĩa thức ăn. Hôm nay cô chẳng ăn uống gì mấy – có vẻ đang không khỏe, hoàn toàn chẳng có hứng ăn uống.
"Này, tối nay mình đi hẹn hò đi!" Hermione vừa đẩy bát súp gà về phía Jacqueline, vừa tươi cười nói.
"Hả?" Jacqueline ngẩng đầu lên. "Cậu biết là tụi mình vẫn còn đống bài tập phải làm mà."
"Thứ Sáu này là bắt đầu kỳ nghỉ lễ Phục Sinh rồi. Tụi mình có dư thời gian mà." Hermione cười toe. "Nên... cậu ăn nhanh lên, rồi tụi mình đi chơi."
"Cậu ổn không vậy?" Jacqueline cau mày, vươn tay đặt lên trán Hermione kiểm tra.
"Đừng có ngốc thế." Hermione lắc đầu, "Nếu như mà phải nói thì" rồi nhăn mũi một cách đáng yêu khiến Jacqueline suýt bật cười.
"Chỉ là... mình nghĩ cuối cùng mình cũng tìm được một chút cảm giác phản nghịch rồi." Hermione thì thầm, ánh mắt lấp lánh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com