Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 240

Jacqueline nghe vậy thì chậm rãi ngồi thẳng dậy, liếc nhìn đống thức ăn như ngọn núi nhỏ trước mặt. "Nhưng mà," cô đảo đũa vài cái trong mâm rồi gắp ra một miếng sườn nướng, "Cậu chắc hôm nay buổi tối thích hợp ngắm sao không? Ý mình là, dựa theo bản đồ sao thì..."

"Mình đang hẹn hò với bạn gái của mình, đâu cần đến bản đồ sao," Hermione lập tức ngắt lời, đặt dao nĩa xuống bàn, "Cũng chẳng cần kế hoạch gì hoàn hảo cả."

Jacqueline lầm bầm một tiếng trong cổ họng, cúi đầu tiếp tục xử lý phần ăn của mình.

"Nhưng mà," Hermione lắc đầu, đứng lên, khoanh tay nhìn cô một lượt từ đầu đến chân, "Mình thật sự nghĩ cậu mặc có hơi phong phanh. Mình muốn quay về lấy khăn quàng cổ, gặp cậu ở tiền sảnh nhé."

"Xem ra hai người lại có hẹn hò nữa rồi." Pansy lên tiếng với giọng khá nặng nề khi Hermione vừa bước ra khỏi đại sảnh. "Tớ còn tưởng sau khi Umbridge 'kéo' cậu về phía bà ta, bạn gái Gryffindor của cậu sẽ đá cậu luôn chứ."

"Tớ vĩnh viễn đứng về phía Hermione Granger," Jacqueline nhướng mày nói, xoa xoa bụng và khẽ ợ một cái, "Umbridge biết điều đó, Fudge lại càng biết rõ. Mà nói đi cũng phải nói lại, cô Granger đây thật sự nghĩ bụng tớ là cái hố không đáy sao?"

Jacqueline hơi ủ rũ nhìn đống thức ăn chưa động tới, "Tớ nghi là cậu ấy đang âm thầm vỗ béo tớ để nuôi làm heo."

"Tớ ghét cái kiểu lúc nào cậu cũng khoe khoang chuyện có bạn gái," Pansy nghiến răng nghiến lợi, "Mà tớ dám cá, cô Granger đây chỉ đơn giản là nghĩ cậu có thể ăn hết thôi."

"Ha." Jacqueline xiên một miếng xúc xích nhỏ, nhíu mày nhai vài cái rồi nuốt xuống, "Cậu đang gọi tớ là heo à, Pansy?"

"Cậu suy nghĩ nhiều rồi, cưng ạ." Pansy mỉm cười. "Học sinh đứng đầu khối, một Huynh Trưởng nhà Slytherin thì làm sao mà một con heo làm được."

Jacqueline lè lưỡi trêu chọc, "Tớ hận cậu."

"Không đâu, cậu yêu tớ."

Khi Jacqueline ra đến tiền sảnh, Hermione vẫn chưa có mặt. Nhưng giọng của cô ấy vang lên từ đâu đó gần đó, và Jacqueline đi theo hướng tiếng nói. Cô thấy Hermione đang đứng trong một góc, đối diện là Ron, mặt cậu ấy đỏ bừng gần như tiệp với màu tóc.

"Cậu vẫn muốn đi chơi với cậu ta à! Cậu ta bây giờ đứng về phía Umbridge!" Ron gào lên.

"Cậu ấy là Slytherin!" Hermione phản bác, không chịu thua, "Cậu nghĩ cậu ấy có thể làm gì? Công khai chống lại Umbridge à?"

"Cậu ta nên nói 'không' với mụ đó!" Ron hét lớn.

"Rồi để bị cả nhà Slytherin cô lập à?"

"Gia đình cậu ta vốn dĩ đã bị nhà đó cô lập rồi," Ron bĩu môi nói, "Nhà Graham mấy người đó từ trước đến nay vốn không được lòng Slytherin."

"Nhưng điều đó không công bằng, cũng như với gia tinh..."

"Lạy Merlin," Ron bực dọc cắt ngang, "Đừng có bắt đầu lại cái bài giảng đó của cậu..."

"Tôi biết cảm giác bị cô lập, Ronald Weasley!" Hermione gần như hét lên, giọng run run. "Hồi đầu năm nhất, khi các cậu gọi tôi là 'mọt sách đáng ghét', cậu ấy là người đầu tiên đến nói chuyện với tôi. Cũng chính cậu ấy đã cứu tôi khỏi một con quái vật!"

"Cậu ta ở đó chỉ vì cười nhạo cậu thôi." Ron lầm bầm, "Còn tớ và Harry..."

"CẬU ẤY. Ở. ĐÓ." Hermione gằn từng tiếng, mắt ánh lên sự kiên quyết. "Cậu ấy ở đó, trong nhà vệ sinh đó, cùng tớ đối đầu với con quái vật đó. Khi cậu cười nhạo tớ vì tớ làm được thần chú trôi nổi còn cậu thì không, cậu ấy ở cùng tớ."

Hermione hít một hơi thật sâu, "Còn năm ba, khi cậu giận vì nghĩ Crookshanks ăn mất Scabbers và không nói chuyện với tớ, cậu ấy là người ở bên an ủi tớ. Rồi năm ngoái, vũ hội Giáng Sinh..."

"Thế cậu ta hiện giờ ở đâu?" Ron đột nhiên đổi chiến thuật như vừa tìm được điểm yếu, "Khi DA bị phát hiện, cậu ta đang ở đâu? Ở cùng đám Slytherin đó!"

"Cậu ấy có kế hoạch của mình." Hermione gào lên, mắt đỏ hoe.

"Kế hoạch ngu ngốc của cậu ta khiến cụ Dumbledore bị đuổi!" Ron vẫn không chịu nhượng bộ.

"Nếu không có tấm da dê đó, người bị đuổi đã là Harry rồi! Đó là điều cậu muốn à?!"

"Cậu chỉ bênh cậu ta vì cậu ta là bạn gái cậu!"

"Cuối cùng cậu cũng nhận ra điều đó." Một giọng nói cất lên nhẹ nhàng.

Jacqueline bước ra từ sau bệ đá, Hermione vừa nhìn thấy cô liền bật khóc, quay mặt đi. Nhưng Jacqueline tiến tới trước mặt Hermione, nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, dùng tay lau đi nước mắt trên gò má nàng.

Sau đó, với một nụ cười hoàn hảo, Jacqueline quay sang Ron, "Cậu biết không, theo truyền thống nhà bọn tôi, tôi lẽ ra nên thách cậu quyết đấu vì dám làm bạn gái tôi khóc. Nhưng," cô hơi cúi người một cách lịch thiệp, "cậu may mắn đấy, vì bạn gái tôi và tôi sắp đi hẹn hò. Thế nên, Weasley," Jacqueline mỉm cười đầy ngạo nghễ, "trước khi tôi thực hiện quyền hạn mà vị hiệu trưởng mới—'mụ đàn bà' trong miệng cậu—đã trao cho tôi, thì tốt nhất là cút đi. Rõ chưa?"

Ron gắt gao nhìn chằm chằm Jacqueline, hắn bước lên một bước, tức giận trừng mắt với cô.
"Tôi sẽ không quên là ai đã khiến cụ Dumbledore phải rời khỏi trường."

"Vậy thì cậu nên đi tìm kẻ đã mật báo," Jacqueline lạnh lùng đáp, "Hiện tại chắc cô ta vẫn còn đang nằm ở phòng y tế, chờ cho mớ hình phạt trên mặt biến mất."

"Nếu cậu thật sự để ý tới cảm xúc của Hermione, cậu đáng lẽ nên nói cho cô ấy biết chuyện này ngay từ đầu."

"Umbridge luôn kè kè bên cạnh tôi, Weasley à. Nếu ngay trong tình huống đó tôi còn có thể làm gì được, thì cũng chẳng có lý do gì phải đứng đây cãi nhau với cậu nữa."

"Cậu chỉ đang tìm cớ cho chính mình." Ron giận dữ nói, rồi quay người bỏ vào trong lâu đài.

Jacqueline ngây người trong thoáng chốc, suýt nữa đuổi theo Ron để tiếp tục tranh luận, nhưng Hermione đã kéo tay cô lại và lôi đi.

Khi cả hai bước xuống những bậc thang đá phủ cỏ, Jacqueline vẫn còn hậm hực, bực bội đi phía sau Hermione. Hermione không nói gì, đi phía trước dẫn đường, đầu đũa phát ra ánh sáng lờ mờ như con đom đóm nhỏ. Căn lều của Hagrid thấp thoáng hiện ra trong bóng tối, không có ánh đèn, không biết hắn lại đi đâu mất rồi.

Có lẽ hắn lại mang về thứ gì đó trái pháp luật và giấu trong rừng Cấm. Jacqueline nghĩ thầm, vừa đi vừa cau mày. Có thể vì vậy mà dạo này hắn không còn giới thiệu những sinh vật kỳ quái nguy hiểm cho bọn họ nữa. Hắn biết nếu bị đuổi việc, sẽ không còn ai giúp hắn giấu những con vật đó nữa.

Nhưng tốt nhất là hắn nên cẩn thận hơn. Nếu bị Umbridge phát hiện...

"Chúng ta ngồi ở đây đi," Hermione bất ngờ nói, rồi ngồi xuống một bãi cỏ trống. Jacqueline tiến lại, ngồi cạnh nàng. Cô chống hai tay ra sau lưng, ngửa mặt lên trời, nhắm mắt lại, cố gắng để cái lạnh đêm khuya xoa dịu cơn giận trong lòng.

"Bầu trời đêm nay thật đẹp, đúng không?" Giọng Hermione vang lên sau lưng Jacqueline. Cô quay đầu lại, ngạc nhiên thấy Hermione đã nằm xuống trên bãi cỏ, chiếc khăn quàng cổ phủ trên bụng. Thấy Jacqueline nhìn mình, Hermione mỉm cười, vươn tay kéo nhẹ áo choàng của Jacqueline.

"Cậu muốn nằm xuống không?" Hermione vỗ vỗ khăn quàng trên bụng mình. "Không thì mình sợ cổ cậu sẽ mỏi đấy."

Jacqueline liếc nhìn Hermione, rồi hơi dịch sang một bên để giữ khoảng cách. Sau đó cô cũng nằm xuống. Hermione nhẹ nhàng kéo chiếc khăn quàng cổ đắp lên bụng Jacqueline. Hai người nằm yên lặng bên nhau, bầu trời đầy sao lấp lánh, thỉnh thoảng có những tia pháo hoa bạc do anh em nhà Weasley để lại vụt qua bầu trời.

"Hôm đó..." – khi một quả pháo hoa bất ngờ nổ tung bên hồ, Jacqueline lẩm bẩm như nói với chính mình – "Mình thực sự chỉ định đến xem cậu bị chê cười."

"Mình biết." Hermione thở dài, nghiêng đầu nhìn Jacqueline. "Nhưng mình không yêu cậu vì điều đó, Jacqueline. Mình yêu cậu vì cậu đã cho mình thấy, mình có thể làm được những gì. Jacqueline," Hermione dịu dàng chỉnh lại tóc mai của cô, "Chuyện hiệu trưởng không phải lỗi của cậu. Đó chỉ là một sai lầm."

Hermione cười khẽ. "Thậm chí, có lẽ còn không gọi là sai lầm. Nhiều nhất chỉ là một tai nạn. Ngươi không thể cứ ôm hết mọi trách nhiệm vào mình."

"Một tai nạn..." Jacqueline bật cười nhẹ, mắt nhìn lên bầu trời. "Không, Hermione. Đó là một sai lầm. Một sai lầm mà mình đã phạm phải vì không suy nghĩ cẩn thận."

"Thế thì sao nào?" Hermione nhíu mày nhìn cô. "Ai mà chẳng phạm sai lầm, Jacqueline. Ngay cả một đại pháp sư như Dumbledore. Điều đó chỉ chứng minh rằng cậu cũng là con người bình thường như chúng ta – chẳng phải vậy là tốt rồi sao?"

"Người nào cũng phạm sai lầm..." Jacqueline lặp lại, "Nhưng không phải sai lầm nào cũng có thể tha thứ, Hermione. Có những sai lầm..."

...có thể đẩy một người vào chỗ chết.

"Cậu đang tự ép mình quá mức, Jacqueline." Hermione lắc đầu, nhẹ nhàng vỗ về Jacqueline. "Không ai có thể hoàn hảo cả." Hermione mỉm cười, "Đúng vậy, ngay cả Jacqueline của mình. Chúng ta ai cũng có những việc không làm được."

Jacqueline không muốn tiếp tục đề tài đó. Cô thở dài, nghiêng đầu nhìn Hermione.
"Mình đã khiến cậu gặp rắc rối rồi, đúng không? Đây chắc chắn không phải lần đầu tiên Weasley và Potter nói với cậu mấy lời đó."

"Cậu đúng là trí nhớ không tốt chút nào, Jacqueline." Hermione vươn người hôn nhẹ lên môi Jacqueline. "Trong suốt 5 năm qua, mình thậm chí chẳng nhớ nổi tụi mình đã cãi nhau bao nhiêu lần. Gryffindor bọn mình và Slytherin các cậu vốn đã khác biệt. Tuy hay cãi nhau, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến tình bạn của bọn mình cả."

"Hay cãi nhau?" Jacqueline nhướng mày, môi hơi mím lại. "Mình chỉ thấy bọn họ luôn khiến cậu khóc thôi."

"Cậu nói vậy chỉ vì mình là bạn gái cậu thôi." Hermione cười, rồi ngước nhìn lên bầu trời. "Đừng lo cho mình, Jacqueline. Mình và họ sẽ ổn thôi."

"Ừ." Jacqueline vỗ bụng, "Không có cậu, bọn họ chắc chẳng sống sót nổi qua một học kỳ."

"Họ là bạn mình." Hermione nói khẽ.

Jacqueline hừ nhẹ đầy coi thường nhưng không nói thêm gì. Cô lơ đãng nghịch khăn quàng cổ. Một chỗ nào đó có đường chỉ khâu lõm vào làm Jacqueline chú ý. Cô kéo khăn ra xem và phát hiện vài chữ thêu bằng chỉ bạc: H & J.

"H và J?" Jacqueline cau mày hỏi.

"Hermione và Jacqueline đó." Hermione đáp, giọng đầy thích thú.

Jacqueline mỉm cười, đưa tay luồn xuống dưới khăn, nắm chặt tay Hermione.

"Umbridge sẽ không để các cậu yên đâu. Dù bà ta không truy cứu gì, nhưng nếu các cậu muốn tiếp tục kháng cự, ngày tháng phía trước sẽ rất khó khăn. Mà mình biết, cậu sẽ không chịu bỏ cuộc."

"Nhưng mà," Hermione quay sang nhìn cô, "Mình có cậu mà, đúng không?"

Jacqueline cũng quay đầu lại nhìn Hermione. Rồi đột nhiên, cô xoay người, chống tay lên hai bên người Hermione, nghiêng người đè lên. Hermione sững sờ, mắt mở to, gương mặt đỏ bừng, mang theo chút ngượng ngùng, lo lắng, sợ hãi – và một chút chờ mong – nhìn Jacqueline.

Jacqueline cúi đầu, hôn lên môi nàng.
"Cảm ơn cậu, Hermione Granger."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com