Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 241-242


"Nhưng sao cậu lại không tiếp tục học Bế Quan Bí Thuật?" Hermione cau mày hỏi.

"Tớ đã nói với cậu rồi mà," Harry lầm bầm, "Snape bảo tớ giờ đã có chút nền tảng, có thể tự học tiếp."

"Vậy cậu vẫn còn mơ mấy giấc mơ kỳ quái đó à?" Hermione nghi ngờ hỏi tiếp.

"Cũng... đại khái thế." Harry trả lời, mắt không nhìn Hermione.

"Không, tớ nghĩ Snape không nên dừng việc dạy cậu Bế Quan Bí Thuật, trừ khi cậu thật sự chắc chắn là mình có thể tự kiểm soát được những giấc mơ đó!" Hermione tức giận nói, "Harry, tớ nghĩ cậu nên đến gặp ông ấy, nhờ—"

"Mình không nghĩ điều đó có khả năng đâu, thưa quý cô Granger thân yêu." Jacqueline vẫn không ngừng viết, chỉ hơi nhướng mày.

Hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Phục Sinh, và theo thói quen, Hermione đã dành cả buổi sáng để lập một thời khóa biểu ôn tập cho Ron và Harry. Cả hai đều để mặc cho Hermione làm việc đó; như vậy còn dễ hơn phải tranh luận với nàng, mà thật ra cái thời khóa biểu này có khi còn hữu ích thật.

"Chuyện đó đương nhiên là không thể rồi," Ron vừa lật sách vừa nói, "Tớ biết ngay mà, Snape chẳng bao giờ thật lòng muốn giúp Harry đâu. Từ sau khi Dumbledore rời trường, ông ta đã từ chối dạy Harry tiếp. Thế còn gì rõ hơn nữa?"

"Đừng có đổ hết mọi chuyện lên đầu viện trưởng bọn tôi." Jacqueline cau mày, không hài lòng. "Bạn tốt của cậu, ngài Potter, có khi lại chẳng nói thật đấy."

"Ý cậu là sao?" Ron cắn cây lông chim, trừng mắt nhìn Jacqueline.

"Động não chút đi, Weasley. Chính Dumbledore là người bảo Snape dạy cho Harry Bế Quan Bí Thuật. Nếu không có lý do đặc biệt gì, Snape chẳng đời nào tự dưng ném Harry ra ngoài. Dù ông ấy có khó chịu đến mấy trên lớp Độc dược đi nữa."

"Hơn nữa," Jacqueline nhếch mép, ngẩng đầu lên nhìn Harry, ánh mắt như muốn nhìn thấu cậu, "Nếu ngài Potter đây thật sự đã đạt đến mức có thể tự luyện tập được rồi, thì lời nói dối của cậu ấy chắc chắn sẽ không dễ bị vạch trần đến vậy."

Ron lầm bầm gì đó rồi cúi đầu tiếp tục lật sách.

"Mình không nhớ là cậu có khả năng nhận ra khi người khác nói dối đấy, cô Graham." Hermione vừa nói vừa dùng đũa phép gõ nhẹ vào từng ô trên bảng thời khóa biểu của Ron. Các ô lập tức chuyển màu theo môn học khác nhau.

Jacqueline cười, chớp mắt với Hermione. "Có nhiều điều cậu chưa biết lắm đấy, quý cô Granger."

Hermione ngẩng đầu, lườm Jacqueline một cái. "Thôi được rồi, đây." Nàng đưa bảng thời khóa biểu cho Ron. "Nếu cậu làm đúng theo tiến độ này, thành tích sẽ không tệ đâu."

Ron thở dài nhìn xuống bảng thời khóa biểu, rồi đột nhiên sáng mắt lên.

"Cậu để dành cho tớ một buổi tối nghỉ ngơi mỗi cuối tuần!"

"Vì cậu còn phải tập Quidditch." Hermione đáp.

Nụ cười trên mặt Ron lập tức biến mất.

"Có ích gì chứ?" Cậu càu nhàu. "Cơ hội chúng ta vô địch Quidditch năm nay cũng thấp như cơ hội ba tớ làm Bộ trưởng Bộ Pháp thuật vậy."

Jacqueline bật cười gian xảo, quay sang Hermione, nhướng mày. "Xem ra năm nay, cúp nhà trường lại rơi vào tay bọn tôi rồi, quý cô Granger."

Hermione bất đắc dĩ lắc đầu, không nói gì, chỉ liếc nhìn sang Harry. Cậu vẫn đang ngây người nhìn chằm chằm vào sách giáo khoa, tay cầm bút lơ lửng giữa không trung, giọt mực chậm rãi chảy xuống từ ngòi bút.

"Có chuyện gì vậy, Harry?"

"Hả?" Cậu lập tức nói, "Không có gì cả."

"Hồi nãy tớ thấy Cho Chang," Hermione nói thăm dò, "Cô ấy trông buồn lắm?? Hai người lại cãi nhau à?"

"À... đúng, chúng tớ cãi nhau." Harry nhanh chóng chớp lấy cái cớ đó, như trút được gánh nặng.

"Vì sao thế?"

"Vì con nhỏ bạn của cô ấy, Marietta." Harry nói.

"Ờ, vậy thì tớ chẳng trách cậu chút nào!" Ron hùng hồn đáp, vứt cái bảng ôn tập xuống bàn. "Nếu không phải vì con nhỏ đó..."

Ron bắt đầu tuôn ra một tràng phẫn nộ nhắm vào Marietta Edgecombe. Jacqueline lườm Ron, rồi quay sang nhìn Hermione đang viết lia lịa. Rõ ràng cả Ron và Harry đều không chú ý gì đến họ. Jacqueline liếc quanh một lượt, rồi nhẹ nhàng gõ vào đùi Hermione dưới bàn. Hermione giật mình, suýt nữa thì làm bút vẽ một đường ngoằn ngoèo trên tờ da dê.

Hermione quay sang liếc Jacqueline, có vẻ không hài lòng. Jacqueline chỉ ra hiệu im lặng, rồi liếc về phía cửa thư viện, ý bảo Hermione ra ngoài với mình.

Nhưng Hermione nhìn sách vở trước mặt, lắc đầu dứt khoát.

Jacqueline bĩu môi, hừ nhẹ, đặt bút xuống rồi đứng dậy đi ra ngoài. Hermione thở dài, bĩu môi, rồi cũng đứng lên đi theo Jacqueline.

"Jacqueline," Hermione vừa bước khỏi thư viện, vừa lắc đầu nhìn cô đang khoanh tay cười rạng rỡ phía trước, "kỳ nghỉ Phục Sinh này bọn mình còn khối việc phải lo đấy."

"Ừ, biết rồi." Jacqueline vòng tay ôm eo Hermione, khẽ hôn lên má cô. "Kỳ thi sắp đến nơi, đúng chứ, quý cô vạn sự thông? Đã sẵn sàng tiếp tục đứng nhì khối chưa?"

"Mình còn chuẩn bị vượt mặt cậu cơ." Hermione đáp, cong khóe môi đầy thách thức.

"Vậy thì càng phải cố gắng gấp đôi để thắng mình." Jacqueline buông tay ra rồi búng nhẹ ngón tay. "Nhưng này—cậu có biết một 'truyền thống' Phục Sinh nho nhỏ không?"

"Không chắc truyền thống của phù thủy có giống dân Muggle bọn mình không." Hermione bật cười.

"Cậu thừa biết mình đang nói gì mà." Jacqueline cười khúc khích, lôi từ túi áo chùng ra một quả trứng sô-cô-la gói giấy hơi nhăn. "Chúc Phục Sinh vui vẻ, Granger. Dobby đảm bảo với mình là quả này hoàn toàn an toàn đấy."

"Cảm ơn cậu, Jacqueline. Phục Sinh vui vẻ nhé." Hermione nhận lấy trứng, quay vào thư viện nhưng bị Jacqueline kéo lại.

"Mình thì sao, Hermione? Trứng của mình đâu?"

Hermione bật cười, chớp mắt tinh nghịch: "Thử lục lại túi của cậu đi bạn gái Slytherin của mình."

Ngoài nỗi lo O.W.L, cuối kỳ nghỉ Phục Sinh, một loạt sách hướng nghiệp đủ màu xuất hiện trên bàn phòng sinh hoạt chung, kèm thông báo:

TƯ VẤN NGHỀ NGHIỆP
Tất cả học sinh năm thứ Năm phải tham dự một buổi trao đổi ngắn với viện trưởng trong tuần đầu mùa hè để thảo luận định hướng nghề nghiệp. Lịch cụ thể xem bên dưới.

"Chẳng biết mấy thứ này giúp được gì cho bọn mình." Pansy cầm đại một tập gấp quảng cáo nghề ngân hàng. "Nghe này: 'Du hành, mạo hiểm, truy tìm kho báu, nhận thưởng hậu hĩnh—hãy gia nhập Gringotts!' Còn tuyển Giải chú sư, 'được công tác khắp năm châu'."

"Nếu tớ nhớ không lầm, kho báu tìm được đều đem nộp sạch cho Gringotts." Jacqueline ngáp dài. "Ngoài việc ngân hàng hốt bạc thì có gì hấp dẫn?"

"Đa số tụi mình chắc cũng chẳng khá hơn." Pansy vừa theo Jacqueline lên cầu thang lớn dẫn vào Đại sảnh vừa lẩm bẩm. "Thật ra tớ thích mạo hiểm, nhưng nhỡ có chuyện thì cứ chuẩn bị đến tang lễ của tớ đi."

"Vậy để tớ làm Trị Liệu Sư, đến lúc đó cậu biết tìm tớ ở đâu." Jacqueline đùa.

Hai người lặng lẽ bước vào Đại sảnh. Jacqueline liếc qua bàn Gryffindor, định chạy sang thơm Hermione một cái, nhưng thấy Hermione đang chăm chú đọc cuốn sách nhỏ bìa hồng.

"Bạn gái cậu tính xin việc gì đấy?" Pansy hỏi khẽ. "Mà thật ra cô ấy đâu cần đi làm?"

"Tớ còn chưa kịp nói chuyện với cô ấy." Jacqueline ngồi xuống bàn Slytherin, rót sữa. "Nhưng tưởng tượng Hermione ngồi không ở nhà thì... tớ chịu."

"Cậu chỉ sợ cô ấy lập thêm mớ hội như S.P.E.W. hay DA. thôi." Pansy hờ hững nói.

"Dù lập cả chục hội tớ cũng chẳng ngại." Jacqueline nhún vai. "Tớ chỉ lo mai mốt cô ấy bảo vệ đủ mọi quyền—rồi đến lượt tớ chẳng còn quyền nào."

"Nhìn cậu như cam tâm tình nguyện ấy." Pansy nheo mắt cười.

"Lo ăn sáng đi, Parkinson."

"Bọn mình phải ngăn Harry lại!" Sáng cuối cùng kỳ nghỉ, Harry và Ron đã trở về phòng sinh hoạt chung. Ít lâu sau, Jacqueline kéo Hermione lên Đài thiên văn; Hermione trông vẫn bồn chồn, đôi mày cau chặt.

"Cậu định ngăn một người bướng như cậu ấy kiểu gì?" Nghe Hermione kể xong, Jacqueline ngồi lên lan can đá. Trời tối đen, nhưng chẳng ảnh hưởng hứng thú ngắm sao của cô gái nhà Slytherin và bạn gái mình.

"Mình chịu." Hermione ôm gối, giọng thấp. "Họ đều đồng ý rồi, mà kế hoạch nguy hiểm quá. Nhất là khi cụ Dumbledore đã vất vả bảo vệ Harry..."

"Dù sao đi nữa," Jacqueline quay lại, khẽ chỉnh khăn quàng cho Hermione, "ngày mai bằng mọi giá cậu nên đứng cạnh mình—hoặc ít nhất gần bên nhà Slytherin—để Umbridge nhìn thấy."

"Không được." Hermione khó xử. "Nếu Harry nhất quyết làm, mình phải giúp cậu ấy. Mình không thể để Umbridge bắt được."

"Vậy xem ra mình phải tìm cách câu giờ Umbridge cho cậu." Jacqueline cười méo.

"Cậu mới là người không nên dính vào." Hermione thở dài. "Mình còn lo Fred với George nữa. Họ có vẻ chẳng buồn học tiếp. Mà nghỉ thì họ làm gì?"

"Họ tính mở cửa hàng." Jacqueline đáp gọn.

"Một cửa hàng ư?" Hermione kinh ngạc hỏi lại. "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Trước đây không lâu, bọn họ muốn thuê mặt bằng ở Hẻm Xéo để mở một cửa hàng mới. Mình đã thấy thư xin phép của họ." Jacqueline nhẹ nhàng đáp.

"Nhưng... làm sao họ có đủ tiền được chứ? Mặt bằng ở Hẻm Xéo chắc chắn không rẻ đâu. Khoan đã—sao cậu lại nhìn thấy thư của họ?" Hermione hỏi dồn dập, giọng cao vút vì ngạc nhiên. Rõ ràng là nàng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Tiền ở đâu thì tớ chịu." Jacqueline xoa mũi. "Còn việc mình thấy thư xin phép của họ—" Cô nhướn mày đắc ý—"là vì mặt bằng họ nhắm tới... thuộc về nhà tớ."

Hermione há hốc. Nàng hít sâu: "Jacqueline, cậu..."

"Mình bảo 'nuôi cậu' đâu phải nói đùa." Jacqueline đứng dậy, chìa tay. "Và, quý cô Granger... mình cũng góp vốn vào cửa hàng Weasley rồi đấy."

____________

Hermione rõ ràng không hề có ý định từ bỏ việc khuyên can Harry. Sáng hôm đó, khi Jacqueline bước vào Đại sảnh, cô đã thấy Hermione đang không ngừng lặp đi lặp lại lời cảnh báo với cậu.

Nàng tiếp tục thao thao bất tuyệt suốt cả buổi học môn Độc dược. Dù Harry và Ron vẫn cố giữ im lặng, Hermione dường như không hề để tâm đến điều đó—nàng tận dụng mọi khoảng lặng để thì thầm cảnh báo liên tục. Nàng thậm chí còn ngồi xuống bên cạnh Harry và Ron, cố hạ thấp giọng. Nhưng do giọng Hermione vốn nhỏ và dồn dập như tiếng rít, nên lúc đầu Pansy còn tưởng có con rắn nào đang bò vào lớp.

Ngay cả sau khi chuông tan học vang lên, Hermione vẫn kiên quyết bám theo Harry, tiếp tục lải nhải không dứt.

"Cậu nghĩ hôm nay cậu có cơ hội nói chuyện với bạn gái không đấy?" Pansy vừa thu dọn bàn vừa hỏi Jacqueline.

"Nếu Potter vẫn cứ tiếp tục cái kế hoạch điên rồ đó," Jacqueline bắt chước giọng Hermione, hạ giọng và trợn mắt lên trời, "thì khả năng ấy gần như bằng không."

"Potter rốt cuộc định làm gì thế?" Pansy bĩu môi.

"Không thể tiết lộ." Jacqueline thở dài, rồi liếc nhìn đồng hồ. "Mà thôi, tốt nhất cậu nên đi nhanh đi, tớ có buổi tư vấn nghề nghiệp với giáo sư Snape ngay sau đây."

"Cậu á?" Pansy tròn mắt nhìn Jacqueline rồi quay lại nhìn Snape, người lúc này đang thong thả sắp xếp lại các lọ độc dược trên bàn.

"Cậu định đi tư vấn thật đấy à?" Pansy vẫn chưa hết ngạc nhiên. "Thầy Snape có thể cho cậu làm gì được chứ?"

"Bất cứ thứ gì tớ muốn làm." Jacqueline hừ nhẹ, rồi cúi đầu nói nhỏ hơn. "Mà nếu không đi thì chỉ có nước bị thầy giam lại thôi."

"Cũng đúng." Pansy gật đầu, đeo cặp lên vai. "Thôi, gặp lại trong tiết sau."

"Nhiều nhất mười phút thôi." Jacqueline bĩu môi.

"Chúc may mắn!" Pansy làm mặt xấu rồi rời khỏi lớp.

"Bạn gái mình đúng là cần được cứu vớt." Jacqueline lẩm bẩm rồi tiến lại bàn giáo sư.

"Thưa giáo sư Snape." Jacqueline lên tiếng nhẹ nhàng khi đến trước bàn thầy.

Snape khẽ gật đầu, liếc nhìn một chiếc lọ trên tay, rồi ghi chú gì đó phía sau một cái tên trong danh sách.

"Buổi trao đổi này chủ yếu để nói về môn học năm thứ Sáu," thầy nói, lại cầm một lọ khác lên. Jacqueline liếc thấy nhãn dán trên lọ ghi tên Hermione. "Sau khi rời Hogwarts, em định theo đuổi nghề gì?"

"Ờ..." Jacqueline thoáng sững lại. Cô chưa bao giờ nghiêm túc nghĩ về chuyện đó. Ngoài việc kế thừa gia tộc Graham và thực hiện các kế hoạch của mình, cô còn muốn làm gì nữa? "Em, em nghĩ là em nên..."

"Ta chỉ chấp nhận những học sinh đạt điểm từ 'O' trong kỳ thi O.W.L. Giáo sư McGonagall yêu cầu ít nhất 'E', Flitwick cũng vậy. Thực ra—" thầy Snape rõ ràng không chờ đợi một câu trả lời tử tế—"trên tờ giấy này có ghi đầy đủ yêu cầu của từng giáo viên. Về đọc kỹ đi rồi hẵng chọn." Thầy đưa cho Jacqueline một tờ da dê và ra hiệu cô có thể rời đi.

"Thật vinh hạnh được nói chuyện với thầy, thưa giáo sư Snape." Jacqueline khẽ cúi đầu, liếc thấy bên cạnh tên Hermione, Snape đã ghi chữ E, nghĩa là "Vượt mong đợi".

"Còn nhanh hơn mình nghĩ đấy." Pansy ngạc nhiên khi Jacqueline quay lại bàn Slytherin. "Chắc chưa tới năm phút đâu."

"Cậu tưởng thầy Snape sẽ nói gì với mình chứ?" Jacqueline rút tờ da dê ra khỏi túi. "Trước khi đến gặp thầy, cậu nên đọc cái này, có khi tiết kiệm được cả một chuyến."

"Tớ cũng muốn lắm chứ." Pansy lắc đầu. "Nhưng buổi tư vấn này bắt buộc, trốn đâu được."

Vừa nói, cô nàng vừa cầm lấy tờ giấy từ tay Jacqueline.

"Này, cậu nghĩ nếu tớ muốn làm nhà thám hiểm, thì có môn nào cần đặc biệt học không?"

"Trước tiên cậu nên suy nghĩ xem nếu cậu nói với thầy Snape là cậu muốn vòng quanh thế giới thám hiểm, liệu thầy có thẳng tay đá cậu ra khỏi phòng không."

"Tớ nghĩ thầy sẽ tặng kèm thêm một lọ độc dược nữa thì đúng hơn."

Buổi chiều, tiết đầu tiên là môn Tiên tri, và Hermione vẫn tiếp tục lải nhải. Cô chẳng còn tâm trí đâu mà nghe bài, thay vào đó dành cả tiết để chỉ ra vô số lỗ hổng trong kế hoạch của Harry.

"Nhưng vấn đề là," Jacqueline thở dài, hạ giọng nói nhỏ, "cậu không thể khuyên hai anh nhà Weasley dừng lại, cũng chẳng thể lay chuyển nổi Potter. Mà này, cậu có biết Potter đang toan tính cái gì, đến mức phải dùng lò sưởi trong phòng Umbridge không?"

"Cậu ấy định nói chuyện với chú Sirius?" Hermione đoán. "Dumbledore đã hy sinh bản thân chỉ để giúp cậu ấy không bị đuổi học."

"Nói chuyện với Sirius?" Jacqueline đảo mắt, liếc lên bục giảng rồi dựng cuốn sách của mình lên che mặt, ghé sát bàn thì thầm. "Cậu ấy nảy ra cái ý tưởng hoang đường đó từ bao giờ vậy?"

"Mình cũng không chắc," Hermione nhíu mày. "Là ngày cuối cùng kỳ nghỉ Phục sinh. Fred nói Ginny bảo Harry muốn trò chuyện với chú ấy. Nhưng việc đó thì liên quan gì đến chuyện mình khuyên cậu ấy từ bỏ?"

"Mình chỉ nghĩ..." Jacqueline tựa cằm lên tay, liếc sang Hermione đang vạch bút lướt qua tấm da dê, viết từ này đến từ khác—cô không kìm được nụ cười nghiêng đầu—"nếu khiến cậu ấy cảm thấy những gì sắp đánh đổi chẳng đáng với thứ mình muốn, thì có lẽ cậu ấy sẽ từ bỏ cái quyết định bốc đồng này."

"Mình cũng không biết nữa," Hermione nói khi tiếng chuông tan học vang lên, vẻ mặt rầu rĩ nhìn chằm chằm sách giáo khoa, đầy lo lắng. "Mình chỉ còn thời gian một tiết học."

"Lại còn là Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của Umbridge nữa chứ," Jacqueline chớp mắt, "Nếu cậu muốn, mình có thể giúp cậu trốn học. Umbridge chắc còn mừng vì không phải nhìn thấy mình."

"Dù thế nào đi nữa, mình cũng nhất định phải thử," Hermione mệt mỏi nói. "Mình không thể để cậu ấy làm vậy... Harry... cậu ấy đôi khi quá bướng bỉnh, Dumbledore đã cố gắng hết sức để bảo vệ cậu ấy, cậu ấy không thể làm lãng phí công sức đó được."

Jacqueline chớp mắt, cùng Hermione bước ra khỏi lớp, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, thì thầm:
"Chắc cậu sẽ cần nhiều hơn là may mắn, bạn gái của mình à."

Trong tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, Hermione lại ngồi cạnh Harry như thường lệ. Trước khi Umbridge bước vào, nàng không ngừng khuyên nhủ Harry. Jacqueline lại tỏ ra khá hứng thú, chống cằm quan sát dáng vẻ "mất trí" của Hermione, trong khi Pansy không chịu nổi, phải bịt tai và nhìn chằm chằm vào sách giáo khoa, lẩm bẩm như muốn che lấp tiếng ồn.

Không lâu sau, Umbridge bước vào lớp, thở hổn hển như thể vừa chạy marathon tới nơi.

"Harry, làm ơn suy nghĩ lại đi," Hermione nói nhỏ, khi bọn họ vừa lật sang chương 34: "Những cách báo thù không bạo lực và kỹ thuật đàm phán." "Umbridge trông có vẻ cực kỳ tức giận..."

Quả thật, Umbridge không ngừng liếc Harry bằng ánh mắt đầy giận dữ. Harry thì cứ cúi đầu nhìn chằm chằm vào Lý Thuyết Phòng Ngự Pháp Thuật.

"Chỉ mình tớ cảm thấy, trừ cậu và Hermione ra, hôm nay mọi người đều không bình thường à?" Pansy thì thầm sau cuốn sách, cố tránh ánh mắt của Umbridge. "Từ Giáng Sinh đến giờ hai cậu cũng không bình thường nốt."

"Tớ thì lại tò mò ai đã chọc cho Umbridge nổi trận lôi đình như vậy," Jacqueline thở nhẹ. "Nếu Potter còn sót chút lý trí, cậu ta sẽ không nên đi tìm rắc rối lúc Umbridge đang nổi điên. Cô ta bây giờ chỉ mong được đuổi học vài đứa cho hả giận."

"Toàn trường này chắc chỉ có hai người đủ khả năng đối đầu với Umbridge," Pansy đếm trên tay, "Một là Viện trưởng nhà mình, người còn lại là viện trưởng của bạn gái cậu."

"Dù không phải cách làm thông minh nhất, nhưng có lẽ chính là điều mà trường học này đang cần," Jacqueline chớp mắt đầy ẩn ý với Pansy, "Chút 'tia lửa nhỏ' thôi mà."

"Harry, đừng làm vậy! Làm ơn đừng làm thế!" Tiếng chuông tan học vừa vang lên, Hermione đã chen qua đám đông, tha thiết cầu khẩn Harry.

Harry không trả lời.

Ron như đã quyết định sẽ không tham gia vào cuộc tranh luận. Cậu không nhìn Harry, nhưng khi Hermione lại định nói tiếp, Ron lên tiếng:
"Cứ để cậu ấy đi. Cậu ấy có thể tự quyết định."

"Lúc nào cũng là mấy kế hoạch điên rồ," Jacqueline vừa bước nhanh theo sau họ, vừa nói. Cô liếc Hermione một cái, nhận được cái lắc đầu bất lực từ nàng. Khi cả bọn đang đi dọc hành lang, bỗng vang lên một tràng la hét hỗn loạn. Mọi người quanh họ lập tức đứng sững, hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lên trần nhà.

Umbridge nhanh chóng lao ra khỏi lớp, hai chân ngắn cũn của bà ta co cẳng chạy như tên bắn. Harry rút đũa phép ra, vội vã chạy về hướng ngược lại – hoặc bây giờ hành động, hoặc là không bao giờ.

"Harry, làm ơn!" Hermione tuyệt vọng gọi với theo.

Nhưng Harry đã quyết rồi. Cậu siết chặt dây đeo cặp sách và phóng đi.

"Harry!" Hermione vừa lo vừa sốt ruột hét lên, quay đầu nhìn Jacqueline, rồi lại định cùng Ron đuổi theo. Nhưng Jacqueline đã nhanh chóng vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau.

"Chỉ một người bị đuổi học là quá đủ rồi." Jacqueline thì thầm bên tai Hermione. Hermione quay lại nhìn cô, và Jacqueline khẽ lắc đầu, ý bảo mình vẫn chưa thuyết phục được Harry.

Khi thấy Filch và Umbridge đang lao về phía họ, Jacqueline khẽ dặn:
"Đi đến Sảnh Chính. Làm ơn, Hermione. Đừng đến gần văn phòng của bà ta."

"Trò Graham, trò Parkinson!" Umbridge không vui quét mắt qua cảnh Jacqueline đang ôm Hermione, "Có người gây rối trên lầu sáu, hai trò đi với tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com