Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 243


Jacqueline vỗ vỗ vai Hermione, rồi buông tay ra, cùng Pansy theo chân Umbridge đi lên lầu sáu. Trong lúc bước lên cầu thang, cô vẫn không yên lòng, còn quay đầu lại nhìn Hermione.

Hermione gật đầu đáp lại Jacqueline, như muốn trấn an cô, rồi cũng theo dòng người đi về phía đại sảnh.

Jacqueline và Pansy theo sát phía sau Umbridge. Trên đường đi, nhiều thành viên của đội kiểm tra học sinh cũng gia nhập hàng ngũ. Khi họ lên tới hành lang tầng sáu, trông thấy cảnh tượng trước mắt, đôi mắt và mũi Umbridge như muốn bốc khói. Một nửa hành lang phía đông tầng sáu đã bị biến thành một cái đầm lầy rộng lớn, còn Fred và George thì đang đứng trước đầm lầy ấy, tay lăm lăm một ống pháo hoa, liên tục ném các loại pháo vào khu vực đang ngày càng lan rộng.

Pháo hoa bay loạn xạ trên không trung, xẹt qua đầu các thành viên đội kiểm tra và cả Umbridge. Một quả tên lửa màu vàng suýt nữa thì đốt trúng mặt Malfoy, khiến hắn hoảng sợ nhảy bổ ra sau, trốn sau lưng Goyle.

Jacqueline chống cằm, ngắm Fred và George đang vui chơi như điên, trong lòng thầm tính toán: Chẳng biết số tiền mình đầu tư cho hai người này có hồi vốn không nhỉ...

"Dừng tay lại hết cho ta!" Umbridge vừa né tránh mấy quả pháo đang bay tứ tung, vừa hét lên chói tai. Nhưng Fred và George chẳng buồn để ý, vẫn tiếp tục lôi ra đủ loại pháo từ trong túi, không ngừng ném lên trời. Jacqueline và Pansy nhìn nhau, rồi bắt đầu nhảy chân sáo tránh pháo, chạy tán loạn trên hành lang.

"Dừng lại! Hai đứa các ngươi, ta sẽ đuổi học! Đuổi học! Trừng phạt! Phải trừng phạt thật nặng!" Umbridge la lớn. "Ta sẽ cấm túc hai đứa suốt cả học kỳ!"

"Hai người họ chắc là sắp hết pháo rồi." Pansy cùng Jacqueline cuối cùng cũng tìm được một chỗ an toàn núp vào. "Tới lúc đó thì trò chơi cũng kết thúc."

"Không chắc đâu." Jacqueline lén thò đầu ra khỏi cây cột nhìn về phía đầm lầy, rồi thấy Umbridge bị một quả pháo dạng phân người bắn trúng. "Hy vọng hai ảnh còn hàng trữ." Cô lại thụt đầu vào, lẩm bẩm, "Không thì lần này thật sự tiêu rồi."

Cuộc hỗn loạn kéo dài hơn mười phút, cho đến khi Fred quay sang George nói:
"Pháo của anh hết sạch rồi."
"Của em cũng thế," George cười toe, "Chắc đến lúc ta phải rút lui rồi."
Cả hai nhìn nhau, rồi lập tức quay đầu bỏ chạy xuống cầu thang.

"Bắt lấy bọn chúng!" Umbridge hét to, rút đũa phép ra định chặn lại, nhưng Fred và George như thể mọc mắt sau gáy, luồn lách né tránh dễ dàng. Tuy nhiên, vừa mới thoát khỏi tầm mắt Umbridge, cả hai đã bị Goyle và Crabbe vật ngã xuống đất.

"Bắt được rồi!" Malfoy từ sau một chiếc đèn tường bước ra, tóc tai rối bù như thể vừa đánh nhau với Harry xong.
"Tốt lắm!" Umbridge lồm cồm bò dậy khỏi đất, bộ váy hồng phủ đầy tro bụi. "Slytherin cộng thêm hai mươi điểm!"

Thở hồng hộc, Umbridge ra lệnh:
"Argus, tới văn phòng ta, trong ngăn kéo có một tờ 'Lệnh trừng phạt đặc biệt'. Mau mang nó về đây! Ta phải dạy dỗ hai tên tiểu tử này thật nghiêm! Goyle, Crabbe! Áp giải bọn chúng xuống đại sảnh. Ta muốn toàn thể học sinh nhìn thấy hậu quả của việc chống đối ta!"

Goyle và Crabbe hớn hở làm theo. Malfoy liếc nhìn Pansy và Jacqueline, cười lạnh một tiếng đầy kiêu ngạo rồi theo chân những người khác đi xuống cầu thang.

"Lệnh trừng phạt đặc biệt?" Pansy quay sang nhìn Jacqueline, "Xem ra mấy học viện khác sắp sống không yên rồi."

"Thật ra là ngược lại," Jacqueline hất cằm về phía nhóm học sinh đang phấn khích tụ tập dưới lầu. "Người sắp sống không yên, là Umbridge."

"Sao cậu lúc nào cũng trái ngược ý tớ thế, bạn cùng phòng?"

Jacqueline định nói gì đó, nhưng rồi chỉ thở dài, vỗ nhẹ vai Pansy.
"Cậu không hiểu lòng người đâu, quý cô Parkinson."

Ở đại sảnh, học sinh xếp thành một vòng lớn dọc theo bức tường. Ở giữa vòng tròn, nổi bật nhất là đám học sinh đội điều tra và Umbridge – trên người lấm lem những thứ trông như nước bẩn. Umbridge cố gắng giữ vẻ uy nghiêm, nhưng những thứ kia vẫn dính đầy người bà ta. Giáo viên và các hồn ma cũng đứng trong đám đông. Peeves bay lượn phía trên, chọc ghẹo Fred và George đang đứng giữa sảnh, gương mặt cả hai hiện rõ vẻ thách thức, không hề run sợ.

Hermione đứng trong đám đông, gương mặt đầy lo lắng. Nàng nhìn Jacqueline, rồi bắt đầu luống cuống bứt tóc, bóp mặt. Jacqueline vỗ nhẹ tay Hermione, ra hiệu nàng đừng quá lo, rồi bước đến đứng bên cạnh các thành viên khác của tổ kiểm tra.

"Tốt lắm!" Umbridge kiêu căng nói, lại khinh miệt liếc nhìn hai "con mồi" trước mặt. "Rất tốt! Hai người các trò thấy vui lắm phải không, khi biến cả hành lang thành một cái đầm lầy?"

"Cực kỳ vui là đằng khác," Fred ngẩng đầu nhìn thẳng bà ta, không chút sợ hãi.

Filch chen qua đám người, tiến đến bên cạnh Umbridge, nước mắt rưng rưng như sắp khóc vì sung sướng.

"Ta bắt được thứ đó rồi, thưa Hiệu trưởng," hắn nói với giọng khàn đặc, vừa vung vẩy một tấm da dê. "Ta bắt được rồi, chuẩn bị roi đi, ha ha, giờ để ta ra tay luôn chứ??"

"Rất tốt, Argus." Bà Umbridge nói. "Hai trò," bà nhìn chằm chằm Fred và George, "rồi sẽ biết những kẻ làm loạn trong trường của ta sẽ có kết cục gì."

"Biết cái gì cơ?" Fred hỏi. "Tôi không nghĩ là tụi này sẽ biết đâu."

Anh quay sang người em song sinh.

"George," Fred nói, "Anh nghĩ tụi mình đã đủ lớn, không cần phải tiếp tục học hành suốt ngày nữa."

"Đúng vậy, em cũng luôn nghĩ như vậy." George nói một cách sảng khoái.

"Giờ là lúc kiểm nghiệm năng lực của tụi mình trong thế giới thực rồi, em thấy sao?" Fred hỏi.

"Nghe cũng hay đó." George nói.

Chưa để Umbridge kịp thốt ra lời nào, cả hai đã giơ đũa phép lên và đồng thanh hô:

"Chổi bay đến đây!"

Từ xa vang lên một tiếng nổ dữ dội, hai cây chổi bay dọc theo hành lang lao vút về phía chủ nhân của chúng, trên đuôi một cây chổi còn kéo lê theo sợi xích sắt và móc thép nặng trịch mà Umbridge dùng để trói chúng nó vào tường. Chúng rẽ trái, lao nhanh xuống cầu thang, rồi đột ngột dừng lại ngay trước cặp song sinh. Dây xích kêu leng keng trên nền đá, kéo theo cả tấm bảng có cờ hiệu, tạo nên một tiếng động vang dội.

"Chúng tôi sẽ không gặp lại bà đâu," Fred nói với bà giáo sư Umbridge rồi bước lên cây chổi của mình.

"Ừ, khỏi cần giữ liên lạc nha." George nói, leo lên cây chổi của mình. Fred đảo mắt nhìn những học sinh đang tụ tập quanh đó, ai nấy đều im lặng và cảnh giác.

"Nếu ai muốn mua đầm lầy mini – chính là loại đang trưng bày ở trên lầu đó – thì cứ ghé số 93 Hẻm Xéo, tiệm Weasleys' Wizard Wheezes là được," nó nói lớn, "đó là tiệm của tụi này!"

"Học sinh Hogwarts mà dùng sản phẩm của tụi mình để tống cổ mụ dơi già kia đi thì sẽ được giảm giá đặc biệt đó." George nói thêm, chỉ tay về phía Umbridge.

"Bắt chúng lại!" Umbridge hét lên the thé, nhưng đã quá muộn. Khi đội Kiểm tra hành vi vừa mới chạy tới, Fred và George đã cùng lúc tung người khỏi mặt đất, lao lên không trung cao khoảng 15 feet, sợi xích dưới cây chổi lắc lư dữ dội. Fred liếc mắt nhìn Peeves – kẻ thích gây rối – đang bay về phía đám đông học sinh ở đại sảnh.

"Vì tụi này, tiễn bà ta xuống địa ngục đi, Peeves."

Peeves trước giờ chưa từng nghe lời học sinh bao giờ, nhưng lần này hắn lại đột ngột giơ cái mũ hình phễu lên làm lễ chào Fred và George. Giữa tiếng vỗ tay như sấm dậy của học sinh, cặp song sinh quay đầu, lao thẳng ra cửa lớn, biến mất trong ánh chiều tà tuyệt đẹp.

Trong những ngày sau đó, câu chuyện Fred và George bay về phía tự do đã được kể đi kể lại với vô vàn dị bản – nó nhanh chóng trở thành một phần truyền thuyết Hogwarts. Sau vài vòng truyền miệng, thậm chí cả những người tận mắt chứng kiến cũng gần như tin chắc rằng họ đã thấy cặp song sinh cưỡi chổi lao thẳng vào Umbridge, ném bom phân vào bà ta, rồi lao ra ngoài cổng lớn. Hệ quả trực tiếp là: số lượng học sinh mô phỏng lời lẽ và hành động của họ tăng vọt. Trong giờ học, học sinh thường thì thầm những câu như: "Thiệt tình, có lúc mình chỉ muốn nhảy lên cây chổi và bay khỏi cái chốn chết tiệt này." hoặc "Thêm một tiết học nữa là mình sắp thành một Weasley rồi đó."

Không ai dễ dàng quên được Fred và George.

Đầu tiên là vì họ không chỉ cách nào để loại bỏ đầm lầy đang tràn khắp hành lang tầng sáu phía Đông. Người ta từng thấy Umbridge và Filch thử đủ mọi cách dọn sạch nó, nhưng đều thất bại. Cuối cùng, khu vực đó bị căng dây cách ly, Filch thì tức điên lên, buộc phải dùng xuồng đáy phẳng để chở học sinh băng qua đầm lầy đến lớp. Đương nhiên, mấy giáo sư như McGonagall hay Flitwick chỉ cần một cái vung đũa là dọn sạch ngay, nhưng họ dường như thích thú khi nhìn Umbridge vật lộn một cách vô ích hơn.

Tiếp theo là hai cái lỗ hình chổi bay trên cánh cửa văn phòng Umbridge – dấu tích của cú đâm phá cửa khi Fred và George phóng ra ngoài. Filch đã đóng lại cánh cửa mới cho bà, đồng thời tống cây chổi Tia Chớp của Harry xuống hầm cất giữ. Có tin đồn rằng Umbridge còn thuê một con quỷ khổng lồ có vũ trang để canh giữ nó. Nhưng đó chưa phải là hết rắc rối.

Dưới ảnh hưởng từ hai "người hùng" mới rời trường, hàng loạt học sinh bắt đầu cạnh tranh vị trí "vua quậy" còn trống. Dù cửa mới đã được thay, vẫn có người dùng bùa thuật để nhét một con Đào Mỏ vào văn phòng Umbridge. Nó liền phá tung nơi đó lên để tìm thứ gì đó lấp lánh, còn nhảy lên người bà ta định cắn mấy cái nhẫn. Đạn phân người và pháo liên tục bị ném đầy hành lang, khiến học sinh sau giờ học phải niệm bùa Bong Bóng để có không khí sạch mà thở, nhưng làm vậy khiến họ trông như có đầu cá vàng đang bơi trên đầu.

Filch, tay cầm roi, chạy khắp hành lang tìm bắt thủ phạm, nhưng số người phá rối quá nhiều khiến hắn không biết đi hướng nào trước. Nhóm Điều tra đặc biệt cố giúp, nhưng bản thân họ lại bị chơi xỏ. Nghe nói thủ quân đội Quidditch nhà Slytherin phải nhập viện vì mắc một chứng bệnh da liễu trông như mọc bắp đầy người. Goyle thì mọc sừng hươu trên đầu, phải nghỉ học hết cả tuần. Ngay cả Jacqueline và Pansy cũng không thoát – cả hai bị phục kích ném đầy pháo ở hành lang, và kết quả tên đó bị Jacqueline có gào lên và trừ điểm còn bị Hermione cấm túc.

Có thể thấy rõ hiệu quả của các sản phẩm "trốn học siêu tốc" mà Fred và George đã bán ra trước khi rời đi. Vừa khi Umbridge bước vào lớp, học sinh liền bắt đầu ngất xỉu, ói mửa, lên cơn sốt nặng hoặc chảy máu mũi. Dù giận dữ, bà ta không thể tìm ra nguyên nhân của "bệnh lạ", học sinh thì khăng khăng nói mình bị "Hội chứng Umbridge". Sau bốn lần cấm túc mà không điều tra ra gì, Umbridge đành chịu thua, cho phép những học sinh "bệnh nhân" rời lớp thành từng nhóm.

Tuy nhiên, dù trò trốn học có hay đến mấy, cũng không ai có thể qua mặt "chuyên gia quấy rối" Peeves. Có vẻ như lời dặn của Fred lúc chia tay đã in sâu trong đầu hắn. Peeves cười the thé, bay khắp trường, ném bàn ghế, đẩy đổ tượng và bình hoa, phóng ra từ bảng đen, nhét bà Norris vào bộ giáp, và mỗi khi Umbridge mở miệng, hắn liền cười phá lên chế nhạo. Hắn phá đèn lồng, dập nến, làm xiếc với đuốc đang cháy ngay trên đầu học sinh, đốt tấm da dê, ném mạng nhện xuống giữa Đại sảnh lúc ăn sáng, và còn nhổ hết vòi nước ở nhà vệ sinh, khiến tầng ba bị ngập lụt.

Ngoại trừ Filch, dường như chẳng thầy cô nào buồn giúp đỡ Umbridge. Thật ra, một tuần sau khi Fred và George rời đi, Jacqueline và Hermione tình cờ thấy Giáo sư McGonagall đi ngang qua Peeves – lúc đó hắn đang cố vặn rơi một cái đèn chùm pha lê. Cả hai đều nghe rõ ràng bà nói với hắn bằng giọng nhẹ nhàng: "Nên vặn về phía bên kia kìa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com