Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 244

Mình là Hermione — Hermione Granger. Mình có một người bạn gái tên là Jacqueline, Jacqueline Graham. Bọn mình có rất nhiều điểm giống nhau. Ví dụ, cả hai đều là phù thủy, đều đang học năm thứ năm tại trường Hogwarts. Bọn mình đều là Huynh trưởng, chỉ khác là Jacqueline ở nhà Slytherin, còn mình ở Gryffindor.

Hogwarts có bốn nhà. Học sinh nhà Ravenclaw nổi tiếng vì thông minh, như Cho chẳng hạn. Nhưng đôi khi, cũng có phần kỳ quặc... ví dụ như Luna.

Học sinh nhà Hufflepuff thì có lẽ là những người được thầy cô yêu quý nhất. Họ chăm chỉ, thật thà và tốt bụng.

Còn học sinh Gryffindor thì rất dũng cảm, sẵn sàng hy sinh tất cả vì bạn bè. Mặc dù, đôi khi, bọn mình trông có vẻ hơi liều lĩnh, thậm chí hơi hấp tấp.

Còn về Slytherin... Ừm... họ khôn ngoan, lanh lợi, mưu mẹo và đầy tham vọng. Họ thích ở yên trong phòng sinh hoạt chung của mình, hoặc bất kỳ nơi nào râm mát, tránh xa ánh nắng. Họ nói năng ngọt xớt — à không, phải gọi là khéo léo đến mức gian xảo. Họ rất giỏi thao túng, lừa gạt. Thêm vào đó, họ cực kỳ lười. Thật đấy. Lười như rắn! Mùa đông thì chỉ muốn ngủ, còn mùa hè thì than phiền rằng bên ngoài quá nóng.

Nhiều chuyện, họ chỉ thích nghĩ trong đầu. Bảo họ làm thì... còn khó hơn lên trời. Hơn nữa, đôi lúc họ nói năng khá chua ngoa, không dễ bỏ qua lỗi của người khác. Nhưng nếu một người Slytherin đã coi bạn là bạn, thì họ sẽ sẵn sàng làm mọi thứ vì bạn.

Quay trở lại chuyện giữa mình và Jacqueline... Cô ấy rất thông minh. Rất rất rất thông minh. Ngay từ khi mới nhập học, cô ấy đã luôn đứng đầu. Hơn nữa, cô ấy không giống như nhiều học sinh nhà Slytherin khác — cô ấy chưa bao giờ coi thường ai.

Dù Jacqueline là phù thủy thuần huyết, còn mình — theo cách gọi miệt thị của giới phù thủy — là "máu bùn", tức phù thủy sinh ra trong gia đình Muggle, nhưng mình không còn cảm thấy tổn thương vì từ đó nữa. Bởi vì người thông minh nhất mà mình từng biết từng nói với mình: chỉ những kẻ không có giáo dục mới dùng từ đó để sỉ nhục người khác.

Phải nói thật, lần đầu gặp Jacqueline, mình chẳng có chút ấn tượng tốt nào với cô ấy cả. Hoàn toàn không!

Lần đầu tiên mình gặp cô ấy là ở tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn.

Lúc đó mình còn đang chăm chú đọc sách, chẳng rõ Jacqueline vào khi nào, nhưng mình nhớ rất rõ lúc cô ấy đi ra.

Mẹ cô ấy — chính là bà Graham, người sau này sẽ dạy môn Cổ ngữ Rune — đi ngang qua mình và nói rằng cuốn sách mình đang đọc có vẻ quá khó. Mình phải thừa nhận rằng, lúc ấy thật sự không hiểu nổi lấy một chữ. Nhưng mình vẫn cố lấy hết can đảm trả lời rằng mình chỉ muốn đọc thêm một chút cho biết.

Jacqueline đã cười. Một nụ cười châm biếm rõ ràng. Đôi mắt cô ấy nheo lại, như một đứa trẻ tinh nghịch vừa trêu chọc được ai đó. Vì nụ cười đó mà mình thậm chí chẳng nghe rõ bà Graham nói gì sau đó.

Lần thứ hai mình gặp Jacqueline là trên tàu tốc hành Hogwarts. Một cậu bé tên Neville làm mất con cóc của mình. Mình đã giúp cậu ấy tìm kiếm khắp các toa tàu. Khi mở cửa một khoang, mình thấy một cậu bé tóc đỏ đang cầm cây đũa phép, có vẻ định dùng bùa chú.

Mình ngồi xuống đối diện cậu ấy, và ngay khi cậu ta cất tiếng, Jacqueline lại cười. Vẫn là nụ cười quen thuộc ấy — châm biếm, như thể đang xem một đứa ngốc làm trò khôi hài!

Khi học ở Hogwarts được khoảng một tháng, mình nghĩ là mình đang làm rất tốt — thậm chí còn tốt hơn nhiều bạn sinh ra trong gia đình phù thủy. Nhưng rồi tiết học bay đến và hoàn toàn đảo lộn tất cả.

Phòng sinh hoạt chung lúc nào cũng rộn ràng những lời khoe khoang. Cứ như thể ai cũng lớn lên cùng cây chổi bay! Mình không thể tụt lại phía sau như thế. Thế là mình quyết định đến thư viện, tìm sách để xem có thể học thêm được gì không.

Thật bất ngờ là Jacqueline lại nhanh chóng vào thư viện để đọc sách. Cô ấy chỉ liếc nhìn mình đang ngồi ở bàn, khóe miệng lại hiện lên nụ cười châm biếm quen thuộc rồi nói:
"Vô ích thôi."

Lúc ấy mình thực sự bị cô ấy chọc giận. Nên mình đáp trả một cách mỉa mai:
"Dù sao các cậu cũng giống nhau cả thôi — thời thơ ấu chắc toàn cưỡi chổi bay vòng vòng trên không trung."

Trên gương mặt Jacqueline thoáng hiện vẻ mất mát đến mức khiến mình bỗng thấy ngỡ ngàng.

Cô ấy hỏi vì sao mình lại muốn đọc sách về môn Bay. Mình nói thật:
"Mình chỉ muốn cho các cậu — những phù thủy thuần huyết — thấy rằng mình không hề thua kém."

Mình tưởng cô ấy sẽ tiếp tục chế giễu, nhưng Jacqueline chỉ lặng lẽ nhìn mình rất lâu, rồi từ cổ họng khẽ phát ra một tiếng:
"Ừ."

Ngày lễ Halloween đến rất nhanh. Và ngày hôm đó... thật khủng khiếp. Chỉ vì trong tiết học Bùa chú, mình khiến lông chim bay lên còn Ron thì không. Thế là cậu ấy bực bội và hét vào mặt mình, gọi mình là "đồ mọt sách đáng ghét"!

Mình cũng chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra sau đó. Lúc nhận ra thì mình đã ở trong nhà vệ sinh, khóc từ bao giờ rồi. Càng bực hơn nữa là Jacqueline lại mò tới xem trò vui. Mình bảo cô ấy ra ngoài, thì cô ấy nói đây là nhà vệ sinh công cộng, mình không có quyền đuổi cô ấy! Cô ấy thật khiến người ta phát điên!

Mình gào lên rằng mình không có khóc! Mình chắc chắn là không khóc! Vậy mà cô ấy lại đá tung cửa một cách dứt khoát. Phải mấy năm sau, mình mới lại thấy Jacqueline nghiêm túc như thế lần nữa.

Mà nếu nói ngày hôm đó chưa đủ kinh khủng thì... cái chuyện một con quỷ khổng lồ xuất hiện trong nhà vệ sinh nữ mới đúng là đỉnh điểm kỳ lạ. Sau đó, Jacqueline kéo mình ra khỏi nơi đó, thản nhiên dùng bùa chú để đánh bại con quái vật.

Ừm, mình vẫn phải nhắc lại: nhiều năm sau cũng chẳng thấy cô ấy chăm chỉ hay nghiêm túc như thế thêm lần nào nữa.

Sau chuyện đó, bọn mình bắt đầu trở nên thân thiết. Hoặc ít nhất, mình nghĩ vậy. Dù sao cô ấy cũng đã cứu mạng mình. Lại còn giữ được bình tĩnh như vậy khi đối mặt với một con quỷ khổng lồ nữa chứ.

Năm thứ hai ở Hogwarts, chúng mình có một giáo sư mới dạy Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Mình... từng rất thần tượng ông ấy. Ý mình là, thầy từng đạt nhiều giải thưởng về Nụ cười Quyến rũ nhất, viết cả một loạt sách... (Dù sau này phát hiện ra mấy câu chuyện đó đều là ăn cắp công lao người khác, còn phép thuật giỏi nhất của thầy lại là Bùa Lú). Nhưng mà... mình đã bao giờ nói là thầy Lockhart đẹp trai đâu nhỉ? Mà tiết học của thầy ấy thì đúng là thảm họa. Thật buồn cười — sao lúc đó mình lại không nhận ra?

Từ "máu bùn" — lần đầu tiên mình nghe thấy nó cũng trong năm đó. Một chiều thứ Bảy, mình cùng Ron đến xem Harry tập luyện Quidditch. Thật không may, đội Slytherin cũng tập lúc ấy. Có thể tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra rồi đấy: Malfoy lại gây sự với Harry.

Và rồi cậu ta quay sang mình, lạnh lùng nói:
"Không ai cần ý kiến của mày đâu, đồ máu bùn hôi hám."

Mình lúc ấy vẫn chưa hiểu "máu bùn" nghĩa là gì, nhưng Ron thì lập tức giận dữ đến mức rút đũa phép ra và niệm chú tấn công Malfoy. Nhưng đũa của cậu ấy vốn đã nứt gãy... còn Jacqueline thì nổi giận thực sự. Cô ấy quay sang Ron quát một trận ra trò. Gương mặt cô ấy lúc đó đáng sợ đến mức mình chưa từng thấy lần nào.

Ban đầu mình tưởng Jacqueline tức giận vì Ron đã tấn công Malfoy. Mình tức quá nên còn ném cho cô ấy túi tiền cô ấy đưa Ron để đền đũa phép mới. Nhưng sau này nghe Pansy kể, hóa ra Jacqueline và Malfoy đã có trận cãi vã to đến mức bị phạt cấm túc hai lần. Huynh trưởng nhà Slytherin còn đổi cả mật khẩu phòng sinh hoạt chung thành câu gì đó rất nhục nhã. Mình nghĩ, có lẽ mình nên xin lỗi Jacqueline vì đã hiểu lầm.

Nếu Halloween năm đó Jacqueline không đến tìm mình, có lẽ mình cũng như bao người khác — tin rằng cô ấy khinh thường những phù thủy sinh ra trong gia đình Muggle. Nhưng ngược lại, chính cô ấy nói với mình:
"Chúng ta không thể chọn nơi mình sinh ra. Cũng không thể kiểm soát được lời người khác nói. Nhưng chúng ta có thể kiểm soát hành động của bản thân. Không cần thiết phải đau lòng vì lời nói của những kẻ không liên quan."

Mọi chuyện dường như đang tiến triển tốt đẹp. Hiểu lầm giữa bọn mình được hóa giải. Mình ngày càng tin tưởng Jacqueline hơn. Dù cô ấy là người nhà Slytherin, nhưng mình biết — cô ấy là người tốt.

Rồi cái ngày đó đến. Tất cả Hogwarts như chìm trong lo lắng — khi bà Norris bị hóa đá, và phòng chứa bí mật bị mở ra.

Lúc ấy, mình, Harry và Ron đều chắc chắn Malfoy có liên quan. Gia đình cậu ta vốn là những kẻ trung thành nhất với Voldemort. Nhưng nghĩ lại thì... tại sao tụi mình lại tin rằng Lucius Malfoy sẽ nói chuyện bí mật như vậy cho con trai mình?

Thuốc Đa dịch mà tụi mình mất bao công điều chế chẳng mang lại thông tin gì hữu ích, lại còn khiến mình biến thành... một con mèo! Jacqueline, nếu cậu dám đem chuyện này đi kể lung tung, mình thề sẽ yểm lời nguyền lên cậu! Và... đừng bao giờ đem theo cái con Uranus đáng ghét ấy tới gần mình nữa!

À phải, khi mình muốn lẻn vào kho dự trữ của thầy Snape để lấy nguyên liệu, Harry đã ném pháo hoa vào vạc của Goyle. Kết quả là thuốc bắn tung tóe lên tay Jacqueline. Mình đã xin lỗi rất chân thành, nhưng cô ấy vẫn không tha thứ. Đúng là người nhà Slytherin — hễ nắm được lỗi của người khác thì tuyệt đối không dễ buông tha.

Năm thứ ba... đã xảy ra quá nhiều chuyện.

Mình cũng không rõ từ khi nào, Jacqueline với mình không chỉ đơn giản là bạn nữa. Có lẽ là từ lần cô ấy cứu mình. Có lẽ là từ khi cô ấy nói với mình — rằng một phù thủy sinh ra trong gia đình Muggle không có gì phải xấu hổ. Có lẽ là từ lần này đến lần khác, cô ấy cổ vũ mình, nói rằng không cần phải để tâm đến lời của kẻ khác.

Kỳ nghỉ hè năm đó, khi biết Jacqueline cũng ở Paris, mình đã không thể chờ đợi thêm mà muốn đến gặp cô ấy. Mình muốn biết cô ấy thực sự là người như thế nào trong cuộc sống đời thường. Đôi khi mình thật sự ghen tị với Pansy — vì được ở chung phòng ngủ với cô ấy...

Nhưng nếu thật sự được ngủ cùng phòng với Jacqueline... mình e là đến năm thứ sáu, mình sẽ không kiềm chế được mà giết cô ấy mất.

Phải thừa nhận rằng, cô ấy đúng là lạnh lùng với người lạ. Có lẽ đó chính là sự khác biệt giữa Slytherin và Gryffindor.

Năm ấy, khi Sirius đột nhập vào Hogwarts, thầy Lupin dạy Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, cũng là năm mình nhìn thấy một Jacqueline yếu ớt chưa từng thấy. Trên tàu, khi Giám Ngục lục soát, không ai bị ảnh hưởng nhiều như cô ấy. Không ai cả.

Mình đã phải cầu xin thầy Lupin giúp đỡ Jacqueline. Mình chỉ hy vọng... cô ấy có thể bình an, cả đời này đều bình an.

Mình bắt đầu học cách tin vào từng lời cô ấy nói, từng câu, từng chữ. Mình tin rằng Jacqueline luôn có cách, luôn sẵn sàng giúp mình, dù là bằng miệng lưỡi sắc bén. Mình muốn thấy cô ấy cười — dù là nụ cười châm chọc. Nhưng hơn cả, mình muốn thấy nụ cười thật lòng của cô ấy — trong sáng, hồn nhiên, đẹp đến nao lòng.

Khi năm học thứ ba gần kết thúc, mình chợt nhận ra... mình dành cho cô ấy một thứ cảm xúc...

Mình hoang mang. Mình không biết có nên nói với cô ấy không. Nhỡ đâu cô ấy không nghĩ giống mình? Nhỡ đâu với cô ấy, mình chỉ là một người bạn?

Đáng giận nhất là Ron! Cậu ta dám nói ngay trước mặt Jacqueline rằng mình thích Cedric vì Cedric đẹp trai?! Mình thích Cedric? Mình chỉ thích trai đẹp thôi à? Cậu nghĩ mình nông cạn thế sao?!

Mình còn chưa kịp cãi lại Ron thì đã nghe thấy Jacqueline ở sau lưng lẩm bẩm:
"Lockhart..."

Cái gì?! Mình từng thích Lockhart hồi nhỏ thôi mà!

Người mình thích... là cậu đó, cái đồ con rắn lười biếng, đáng ghét!

Và... tại sao cậu chẳng có chút phản ứng gì? Cậu... cậu... cậu...

Cậu không thể nói rõ một lời sao? Đừng có giả ngơ nữa! Pansy còn nhận ra kia mà — đừng nói là cái đầu thông minh của cậu không hiểu!

Và Pansy này, mình thề — mình không hề có ý muốn lôi con rắn hỗn xược ấy về ký túc xá Gryffindor ngủ cùng!

Và Jacqueline... đừng chết, được không? Cậu nhất định phải sống!

Mình... mình còn chưa kịp tra hỏi cậu về cái sở thích kỳ quái dành cho Fleur đâu đấy!

Hơn nữa, rốt cuộc cậu đối với mình là sao? Một phút thì lấy "con cái chúng ta" ra để từ chối, ngay sau đó lại bảo vệ mình trước mặt thầy Snape và tụi Slytherin? Rốt cuộc cậu có thể nói rõ một lời được không? Rốt cuộc cậu cảm thấy thế nào về mình?

Tình cảm của cậu... cũng chỉ hơn cái muỗng của Ron một chút xíu thôi sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com