Chương 246
Lâu đài dưới ánh nắng tháng Sáu lấp lánh như vừa được quét một lớp sơn mới; bầu trời trong xanh phản chiếu trên mặt hồ phẳng lặng như gương; thảm cỏ mịn màng như sa tanh khẽ gợn sóng trong làn gió nhẹ. Tháng Sáu đến cũng đồng nghĩa với một điều đối với học sinh năm Năm: kỳ thi Pháp thuật Thường đẳng (O.W.Ls) cuối cùng cũng đã tới.
Giáo sư không còn giao thêm bài tập về nhà; toàn bộ thời gian trên lớp đều dành để ôn lại những chủ đề mà họ cho là có khả năng xuất hiện trong đề thi. Bầu không khí tập trung cao độ, lo lắng và căng thẳng gần như đã đẩy hết mọi chuyện ngoài lề ra khỏi đầu học sinh. Mấy ngày gần đây, Hermione gần như luôn trong trạng thái căng thẳng tột độ – lúc nào cũng lẩm bẩm học bài, và bất kỳ ai dám làm phiền cô ấy đều sẽ nhận được ánh nhìn không khác gì Avada Kedavra. Thậm chí, để tránh bị Jacqueline làm xao lãng, Hermione cứ tan học là lại trốn luôn lên phòng sinh hoạt chung.
Nhưng sự kỳ lạ không chỉ dừng lại ở mình Hermione. Ernie Macmillan dạo gần đây cực kỳ thích dò hỏi thời lượng ôn bài của người khác, đến mức khiến ai cũng phát bực.
"Cậu nghĩ mỗi ngày cậu có thể học được mấy tiếng?" – Trong lúc xếp hàng vào Đại sảnh đường, Ernie lo lắng hỏi những người đứng trước và sau mình.
"Tớ không rõ..." – Susan Bones đáp. "Chắc vài tiếng thôi."
"Vậy là ít hơn tám tiếng?"
"Tớ nghĩ vậy." – Susan trả lời, hơi lộ vẻ thất vọng.
"Tớ học được tám tiếng." – Ernie ưỡn ngực khoe, "Từ tám đến chín tiếng. Tớ học một tiếng trước bữa sáng mỗi ngày. Trung bình tám tiếng. Nếu thuận lợi thì cuối tuần có thể học mười tiếng. Thứ Hai tớ học được chín tiếng rưỡi. Thứ Ba hơi ít hơn, chỉ có bảy tiếng mười lăm phút. Sau đó Thứ Tư thì—"
Rất may, hàng bắt đầu di chuyển, buộc Ernie phải im lặng. Những người xung quanh thì thầm cảm tạ Merlin vì được yên thân.
Còn Draco Malfoy thì lại tìm được cách mới để dọa nạt mọi người.
"Chuyện này không phụ thuộc vào học tốt hay không," – vài ngày trước kỳ thi, người ta nghe thấy Malfoy lớn tiếng nói với Crabbe và Goyle ngoài hành lang lớp học Độc dược – "quan trọng là phải có quan hệ. Ba tớ quen thân với bà Griselda Marchbanks ở Ban Quản lý Kỳ thi Pháp thuật – mời bà ấy một bữa là mọi chuyện xong ngay."
"Cậu nghĩ chuyện đó là thật à?" – Hermione hoảng hốt thì thầm hỏi Harry và Ron.
"Dù là thật thì mình cũng chẳng làm gì được." – Ron đáp, có vẻ nản.
"Mình thì không tin đâu." – Neville lên tiếng từ phía sau. "Bà Marchbanks là bạn của bà mình, bà ấy chưa bao giờ nhắc tới nhà Malfoy cả."
"Bà ấy là người thế nào vậy, Neville?" – Hermione lập tức hỏi. "Có nghiêm khắc không?"
"Cũng giống bà mình ấy..." – Neville hạ thấp giọng.
"Vậy thì cũng chẳng tệ lắm. Phải không?" – Ron động viên.
"Cũng chẳng khác gì nhau..." – Neville buồn rầu nói. "Bà mình lúc nào cũng bảo với các giáo sư rằng tớ chẳng bằng bố tớ ngày trước. Các cậu cũng thấy bà ấy thế nào rồi đấy, hồi ở St. Mungo..."
Neville cúi đầu nhìn chằm chằm xuống đất. Harry, Ron và Hermione nhìn nhau nhưng không biết phải nói gì. Đây là lần đầu tiên Neville nhắc đến cuộc gặp ở bệnh viện Pháp sư.
"Đừng lo, Granger." – Jacqueline đặt sách xuống, từ phía sau khẽ hôn lên má Hermione. "Kể cả nếu không quen biết giám khảo nào, cậu cũng thi tốt hơn Malfoy."
"Nhưng chắc chắn mình không thể thi giỏi bằng cậu, đúng không?" – Hermione quay lại hỏi ngay.
Jacqueline nhún vai, cười. "Chà, Granger, kể cả mình cũng chẳng quen ai trong đám giám khảo đó, cậu cũng vẫn không thể hơn mình đâu."
"Nhưng cậu chắc chắn có quen người trong đó, đúng không?" – Ron chen vào, có vẻ thất vọng. "Các cậu – những người 'thông thạo đường dây' ấy mà."
Jacqueline hừ một tiếng, giơ bàn tay trái ra và bắt đầu đếm bằng tay phải. "Cậu muốn tôi bắt đầu đếm xem bao nhiêu người không?"
Ron thở dài, lắc đầu bỏ đi.
"Đừng lo lắng quá, Hermione." – Jacqueline chạm vai nàng nhẹ nhàng. "Ít nhất cũng có một giám khảo là quen biết cậu."
"Quen mình á?" – Hermione ngạc nhiên nhìn Jacqueline, người chỉ cười bí ẩn và chớp mắt đầy ẩn ý trước khi bước vào lớp học Độc dược cùng mọi người.
Gần kỳ thi, học sinh năm Năm và năm Bảy bắt đầu tìm mọi cách tăng cường trí nhớ, tập trung và trị mất ngủ. Trong trường, chợ đen "thảo dược" bỗng trở nên sôi động. Jacqueline và Pansy thường xuyên thấy Goyle và Blaise uống loại thuốc màu vàng nhạt kỳ lạ trong phòng sinh hoạt chung.
"Cái gì thế kia?" – Jacqueline nằm dài trên ghế sofa gần lò sưởi, vung tay vẽ vòng trong không khí. Bên ngoài cửa sổ kính lớn, con mực khổng lồ đang đung đưa xúc tu theo chuyển động tay cô.
"Thuốc tỉnh não ba phê của Eddie Carmichael bên Ravenclaw lớp Sáu." – Pansy ngồi đối diện, lật sổ tay Hermione. "Trong chợ đen bán tới mười hai Galleon. Muốn mua không?"
"Chỉ là không hiểu sao Malfoy lại cho phép hai tên tùy tùng của hắn dùng mấy thứ hàng giả đó."
"Ở chợ đen mà còn đòi hàng chính hãng à?" – Pansy liếc cô. "À này, cậu có biết cuốn sổ tay của bạn gái cậu trị giá bao nhiêu không?"
"Thế cuốn của tớ thì sao?" – Jacqueline nhướng mày. "Đắt hơn chứ nhỉ? Tớ là người đứng đầu cơ mà, còn cô ấy chỉ là thứ hai thôi."
"Của cậu ấy hả?" – Pansy nhìn cô, kéo khóe miệng, "Vô giá."
"Vô giá?" – Jacqueline hài lòng gật đầu, cầm cuốn sổ tay trên bàn lên. "Tớ cũng nghĩ vậy."
"Chỉ là vì không ai đọc nổi chữ cậu thôi."
Jacqueline khựng lại. Cô định phản bác, nhưng nghĩ đến chữ viết của mình thì hơi thiếu tự tin. "Hermione đọc được mà..." – Jacqueline lẩm bẩm.
Trước kỳ thi O.W.Ls, Giáo sư Snape đích thân đến phòng sinh hoạt để thông báo lịch thi chi tiết.
"Như các em thấy," – ông chỉ vào tờ thông báo dán trên bảng, "kỳ thi O.W.Ls sẽ kéo dài hai tuần liên tiếp. Buổi sáng thi viết, buổi chiều thi thực hành. Riêng môn Thiên văn học sẽ thi thực hành vào buổi tối."
"Ta cần nhắc nhở các em rằng, toàn bộ bài thi đều được bảo vệ bởi những bùa chống gian lận cực kỳ nghiêm ngặt," Giáo sư Snape nói, cau mày đầy khó chịu. "Cấm mang theo bút lông tự động viết câu trả lời vào phòng thi, cũng như cầu ghi nhớ, bùa ẩn giấu trong tay áo, hay bất kỳ loại mực tự sửa lỗi nào."
Snape quét ánh mắt lạnh lẽo qua đám học sinh, đặc biệt dừng lại ở mấy người đeo huy hiệu Điều tra viên. "Ta phải nói trước rằng, năm nào cũng có ít nhất một kẻ cho rằng mình thông minh hơn quy định của Hội đồng coi thi. Mong rằng lần này sẽ không có ai ngu ngốc như vậy."
"Hơn nữa," giọng hắn thấp hơn, nhấn mạnh, "Hiệu trưởng mới của chúng ta rất để tâm đến việc chống gian lận. Thành tích của các em sẽ phản ánh trực tiếp hiệu quả của chế độ mới mà bà ấy áp dụng."
Snape dừng lại trước khi rời đi, giọng trầm trầm: "Các em biết mình cần làm gì. Kết quả sẽ được gửi qua cú mèo vào tháng Bảy."
Bài thi đầu tiên là Lý thuyết Bùa chú, diễn ra vào sáng thứ Hai. Chiều Chủ nhật, sau bữa trưa, Hermione kéo Jacqueline ra cùng ôn tập. Jacqueline chớp mắt một lúc lâu, rồi thở dài đầu hàng trước ánh nhìn khẩn thiết của Hermione.
Hermione phấn khích rõ rệt. Nàng liên tục giật sách từ tay Jacqueline để kiểm tra lại câu trả lời của mình, và không ngại tranh cãi từng chi tiết nhỏ. Cuối cùng, nàng giận dỗi giật lấy quyển Thành tựu Thần chú, suýt nữa thì cạnh sách đập vào mặt Jacqueline.
"Cậu đang hơi căng thẳng quá rồi đấy," Jacqueline vừa xoa má, vừa cau mày. Hermione thì thở hổn hển, mắt không rời quyển sách.
"Ngày mai là thi rồi! Khác với Slytherin nào đó biết rõ giám khảo, mình mà không ôn kỹ thì chỉ có tiêu!"
Jacqueline bật cười, giang tay ôm chặt Hermione bất chấp nàng giãy giụa. "Bình tĩnh nào, bạn gái của mình. Thi cử quan trọng nhất là giữ vững tinh thần."
Bữa tối hôm đó yên ắng đến lạ. Học sinh lớp Năm ai nấy đều vùi đầu ăn cho nhanh để quay về ôn bài. Ngay cả khi Hermione xách cặp ngồi xuống bàn nhà Slytherin, Malfoy cũng chỉ liếc nàng một cái rồi không nói gì thêm.
Jacqueline thì lại ăn không ngon. Hermione cứ liên tục đặt câu hỏi, sau đó lại dừng ăn để lôi sách ra tra lại từng chi tiết nhỏ. Khi chiếc nĩa của Hermione rơi xuống mâm kêu "leng keng", Jacqueline biết có chuyện xảy ra.
"Chết rồi." Hermione siết lấy tay Jacqueline. "Là họ phải không? Ban giám khảo?"
Jacqueline liếc về phía cửa Đại Sảnh. Đúng như Hermione nói, Umbridge đang đi cùng một nữ phù thủy nhỏ thó, lưng còng, mặt mũi nhăn nheo như mạng nhện xệ xuống.
"Ừ, bà đó là giáo sư Marchbanks. Muốn qua chào hỏi không?" Jacqueline nhỏ giọng, gõ nhẹ ngón tay lên tay Hermione.
"Cậu biết bà ta à?" Hermione quay phắt lại.
"Bà từng đến nhà mình." Jacqueline gật đầu. "Muốn chào không?"
"Mình không đi nịnh giám khảo," Hermione lạnh lùng nói, mắt lại dán vào sách.
"Thôi vậy," Jacqueline nhún vai đứng dậy. Đúng lúc đó, Yuna từ bàn giáo viên bước xuống. "Mình thì bắt buộc phải đi, không ông ngoại mình lại mắng là vô lễ. Với lại," cô cúi sát tai Hermione, nói khẽ: "Cậu không tò mò Umbridge đang nói gì với bà ấy sao?"
Hermione ngập ngừng, rồi lặng lẽ thu dọn sách vở. Nàng và Jacqueline cùng đi ra cửa Đại Sảnh, cố tình chậm lại khi ngang qua nhóm giám khảo. Jacqueline đứng phía sau Yuna, tay khoanh trước ngực.
"Chuyến đi suôn sẻ lắm! Chúng ta đến trước giờ rồi!" Giọng bà Marchbanks the thé nhưng đầy uy lực. "Mà này, gần đây chẳng ai nghe tin gì về Dumbledore cả!"
"Chúng tôi hy vọng sẽ bắt được ông ta sớm thôi," Umbridge vờ khiêm tốn nói.
"Ha! Nếu Dumbledore không muốn bị bắt, thì chẳng ai bắt được ông ta!" Marchbanks cười to. "Ta còn nhớ năm đó, chính ta là người coi thi Bùa chú và Biến hình của ông ấy. Cây đũa của ông ấy làm được những thứ ta chưa từng thấy."
"Vâng, thế thì..." Umbridge cắt lời, "Tôi sẽ đưa các vị về phòng nghỉ giáo viên. Có lẽ các vị muốn dùng trà sau chuyến đi?"
"Không cần cô." Marchbanks quắc mắt nhìn sang Jacqueline và Yuna, rồi thốt lên: "Cô là Yuna đúng không? Còn đây là Jacqueline, đúng không nào? Ta nhớ là từng trông thấy đứa bé này rồi. Nhà các người còn giữ Đại Cát Lệnh không? Còn đứng đây làm gì? Không về ôn bài à? Chúng ta sẽ không hạ tiêu chuẩn chỉ vì cháu là con gái của Yuna đâu!"
Jacqueline mỉm cười, bước lui một bước và cúi đầu: "Cháu sẽ cố gắng hết sức, thưa bà."
"Cháu chẳng giống cha mình chút nào, Arthur. Ta nhớ hắn thi Biến hình dở tệ thì phải?"
Rõ ràng, bà Marchbanks đã lộn hết người nhà Graham.
Mãi đến khi họ đã khuất sau hành lang, Jacqueline mới trở lại bàn ăn. Nhìn Hermione đang bò lên cầu thang chậm rì rì như một con rùa đen, Jacqueline bật cười. Hermione quay đầu lại cũng cười theo.
"Này không buồn cười đâu," Jacqueline lắc đầu, "Bà ấy lớn tuổi rồi mà."
"Chúc may mắn nhé, Jacqueline," Hermione gọi với lại rồi chạy nhanh lên cầu thang. Jacqueline nghiêng đầu nghĩ một giây, rồi cũng bước nhanh đuổi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com