Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44-45


Không cần ở lại trường mà lo lắng nữa. Trên đường trở về phòng sinh hoạt chung, Jacqueline thở dài một hơi. "Xem ra, học kỳ này trong trường chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra. Hơn nữa, còn có liên quan đến cuốn sách mà ông Malfoy đã đưa cho Ginny.

Thật đáng ghét, nếu có thể biết đó là cuốn sách gì thì tốt rồi. Nhưng nếu đi hỏi Malfoy, cậu ta chắc chắn sẽ không nói. Hơn nữa, ngay cả việc ông Malfoy có kể chuyện này cho cậu ta hay không cũng là một vấn đề.

Hoặc có lẽ, mình có thể lén lấy cuốn sách từ Ginny. Nhưng làm sao để vào được phòng sinh hoạt chung của Gryffindor đây? Nếu giống như Slytherin, cần phải có mật khẩu, thì có lẽ mình có thể tìm cơ hội lấy được từ Neville. Nếu không phải dùng mật khẩu, e rằng sẽ rất phiền phức.

Huống hồ, mình còn không biết phòng sinh hoạt chung của Gryffindor nằm ở đâu. Hơn nữa, ngay cả khi có thể vào được, làm thế nào để tìm ra cuốn sách đó? Dùng bùa Ẩn thân để lẻn vào thì được, nhưng mình không biết giường của Ginny ở đâu, cũng không rõ Ginny cất sách ở chỗ nào. Nếu lục lọi lung tung, rất dễ bị phát hiện.

Tất nhiên, nếu có thể tìm lý do để Ginny tự nói ra trước khi phát hiện điều bất thường thì..."

Thôi bỏ đi. Jacqueline lắc đầu, bước vào hành lang chật hẹp dẫn đến phòng sinh hoạt chung của Slytherin. Giờ mẹ cô cũng đang ở đây, hơn nữa còn có cả kỳ nghỉ hè bi kịch kia, tốt nhất là cô nên gạt bỏ lòng hiếu kỳ sang một bên thì hơn.

"Jacqueline." Giọng nói lười biếng của Malfoy vang lên trước mặt cô. Jacqueline ngẩng đầu, ngáp một cái.

"À, là cậu à, Malfoy." Cô phất tay qua loa rồi tiếp tục đi về phòng mình. "Ngủ ngon, Malfoy."

"Jacqueline." Malfoy lại gọi một lần nữa. "Sáng thứ Bảy này cậu rảnh không?"

"Thứ Bảy à?" Jacqueline nghiêng đầu suy nghĩ. "Có chuyện gì sao?"

"Có chút việc muốn bàn với cậu. Pansy cũng sẽ đến."

"Tìm tôi?" Jacqueline chớp mắt. Có lẽ đây là một cơ hội tốt để moi được chút thông tin chăng? Khoan đã, hình như cô vừa tự nhắc bản thân đừng can dự vào chuyện của người khác mà. Nhưng thỉnh thoảng ra ngoài cùng mọi người một chút cũng không phải là ý tồi.

"Nếu không quá sớm thì chắc tôi sẽ dậy thôi."

"Tốt lắm." Malfoy hài lòng gật đầu, chậm rãi quay về phòng mình. "Ngày mai, 10 giờ sáng, gặp ở sân Quidditch."

"Sân Quidditch?" Nghe đến đây, Jacqueline lập tức hối hận. Ra ngoài phơi nắng vào buổi sáng sớm? Nghe thế nào cũng không phải lựa chọn sáng suốt.

"Ê, dậy đi." Pansy huých nhẹ Jacqueline, người đang cúi đầu ngủ gục bên cạnh với một miếng bánh mì nướng còn cầm trên tay. "Này, đã 10 giờ rồi, sao cậu vẫn chưa ngủ đủ thế hả?"

"Tại vì tớ chưa ngủ đủ mà." Jacqueline lắc đầu, cố giữ cho bản thân tỉnh táo. Cô cắn một miếng bánh mì, rồi lấy thêm ít xúc xích, giăm bông và sữa. "Hôm nay là thứ Bảy đấy, hiếm khi không có tiết học. Nếu không ngủ cho đã, thì sao gọi là thứ Bảy được?"

"Thế sao cậu còn đồng ý với Malfoy làm gì?" Pansy cắn một góc sandwich, đưa vào miệng.

"Tớ nghĩ thỉnh thoảng ra ngoài với mọi người cũng không tệ. Hơn nữa, hắn còn bảo cậu cũng đến, tớ tưởng là hoạt động chung của Slytherin. Mà hắn nói là buổi sáng, tớ cứ nghĩ là tầm 12 giờ gì đó."

"Đó gọi là buổi trưa rồi chứ."

"Kệ đi, kệ đi." Jacqueline lắc đầu, ăn hết phần trong đĩa rồi tiện tay lấy thêm hai cái sandwich. "Đi thôi, đi thôi. Ra sân Quidditch xem thử Malfoy bày trò gì. Lôi tớ ra ngoài phơi nắng sớm như vậy."

"Xem ra Chiếc nón Phân loại chọn cậu vào Slytherin là hoàn toàn chính xác." Pansy nhún vai, phủi lớp vụn bánh mì trên tay, cùng Jacqueline rời khỏi phòng sinh hoạt chung.

"Đúng vậy, đúng vậy." Jacqueline ngáp dài. "Nhưng mà làm gì có con rắn nào thích phơi nắng chứ? Rắn thì phải tìm chỗ râm mát mà ngủ mới đúng."

Jacqueline cúi đầu, đi theo sau Pansy, trông như thể đang mộng du trên đường đến sân Quidditch.

"Này, tỉnh đi." Pansy vỗ vỗ vai Jacqueline. Cô lẩm bẩm một câu gì đó rồi ngẩng lên, mắt phải chỉ hé ra một chút.

"Gì thế?"

"Bạn Gryffindor của cậu, 'tiểu thư vạn sự thông' và 'cậu bạn tùy tùng của chúa cứu thế' cũng đang ở đó kìa."

"Tiểu thư vạn sự thông"? "Tùy tùng của chúa cứu thế" ư? Jacqueline mở mắt, nhìn về phía khán đài, thấy Ron và Hermione đang ngồi đó, trên tay còn cầm bánh mì nướng với mứt.

"Đừng nói với tớ đây là trò đùa nhé." Jacqueline dụi mắt, cơn gió lạnh lướt qua khiến cô tỉnh táo hơn một chút. "Malfoy không hẹn họ ra đây để quyết đấu đấy chứ? Chúng ta bên này cũng có hai người, mà Harry với Malfoy thì... Đừng nói là hắn gọi bọn mình đến làm trợ thủ nhé?"

"Này này," Pansy dừng lại, quay đầu nhìn cô. "Cậu có thể đừng suy diễn quá mức mỗi khi chưa tỉnh ngủ được không? Giữ chút lý trí đi nào!"

"Lý trí?" Jacqueline lại liếc nhìn khán đài. "Tớ thấy suy đoán này hợp lý mà."

"Thôi chịu." Pansy lắc đầu. "Tớ không muốn nói chuyện với cậu nữa. Tìm chỗ ngồi chờ Malfoy thôi."

"Được thôi." Jacqueline gật đầu, rồi đi về phía khán đài đối diện chỗ Hermione và Ron ngồi. "Chọn chỗ nào không bị nắng chiếu vào nhé."

"Ôi trời." Pansy bước lên khán đài, liếc nhìn hai người Gryffindor đang ngồi tắm nắng đối diện. "Đúng là chúng ta và họ thuộc hai thế giới khác nhau thật."

"Đúng vậy, đúng vậy." Jacqueline lẩm bẩm vô thức. Rồi cô nghiêng đầu, tựa hẳn vào vai Pansy mà ngủ luôn.

"Chính là tôi đã đặt trước sân này!"

Một giọng nói vang lên khiến Jacqueline giật mình tỉnh dậy. Cô mơ màng nhìn xuống dưới, thấy một nam sinh cao gầy trong bộ đồng phục Gryffindor đang đứng giữa sân bóng, tay cầm cây chổi.

"A..." Jacqueline dụi mắt, lắc đầu để tỉnh táo hơn. "Cầu thủ của Slytherin và Gryffindor đều có mặt cùng lúc à? Chẳng lẽ Malfoy gọi bọn mình đến chỉ để xem hai đội đánh nhau?" Cô nhìn quanh một vòng rồi thắc mắc: "Mà những người khác đâu rồi?"

"Ở kia." Pansy giơ tay chỉ về giữa sân bóng. Jacqueline nhìn theo và thấy sáu bóng người cao lớn đang đứng đó. Ngay sau họ là một người nhỏ con hơn—Draco Malfoy.

"Cậu ta vào đội bóng ư?!" Jacqueline hét lên đầy kinh ngạc, bật dậy định bỏ chạy. "Từ năm nay, sang năm, năm sau, không, cho đến khi tớ tốt nghiệp—tuyệt đối đừng ai kéo tớ đi xem Slytherin đấu Quidditch nữa!" Cô dừng một chút rồi lẩm bẩm: "Mà khoan, cậu ta mà cũng trúng tuyển được à? Hừ, vậy tớ cũng nên đi thử tuyển mới được."

"Đó là vì..." Pansy nghiêng đầu, nhìn về phía cầu thủ Slytherin và nhếch cằm. "Ông Malfoy đã tặng họ một món quà lớn."

"Món quà lớn?" Jacqueline nheo mắt, nhìn xuống sân. Trước mặt các cầu thủ Slytherin là bảy cây chổi mới tinh, đen bóng loáng, với dòng chữ vàng chói nổi bật dưới ánh mặt trời buổi sáng.

"Nimbus 2001." Jacqueline trợn mắt. "Đây là mẫu mới nhất, chỉ vừa được mở bán tháng trước. Giá của nó chắc khoảng..."

"Dù sao thì cũng chỉ có những kẻ nhà giàu như các cậu mới mua nổi." Pansy khoanh tay, lắc lắc ngón tay. "Bây giờ xem ra, mục đích của Malfoy đã quá rõ ràng rồi."

"Đúng vậy." Jacqueline hừ một tiếng, quay lưng đi về phía khán đài. "Cũng chỉ là để khoe khoang thôi chứ gì. Được rồi, đi thôi, không có gì đáng xem cả."

"Từ từ." Pansy kéo tay Jacqueline lại khi thấy Ron và Hermione đang băng qua bãi cỏ. "Hình như có thêm nội dung mới rồi."

"Không, không." Jacqueline rút tay khỏi Pansy, bước nhanh về phía lâu đài. "Dính dáng đến Gryffindor chẳng bao giờ có chuyện tốt, tốt nhất là tránh xa..."

"Ít nhất đội Gryffindor không cần bỏ tiền ra mới được vào!" Giọng phản bác sắc bén của Hermione vang lên từ phía bãi cỏ. "Họ được chọn dựa trên thực lực thực sự."

Jacqueline khẽ cong môi, chờ xem Malfoy bị chọc tức.

"Không ai hỏi ý kiến của mày" Malfoy nghiến răng, giọng đầy tức giận vang vọng khắp sân bóng. "Đồ máu bùn thối tha!"

"Merlin chứng giám..." Jacqueline thoáng sững lại. Nụ cười trên môi cô lập tức biến mất. Cô nheo mắt nhìn Malfoy, ánh mắt lạnh lùng. "Lại dám nói ra mấy lời như vậy, thật sự... mất mặt!"

Sân bóng bỗng nhiên náo loạn. Fred và George lao về phía Malfoy, nhưng Flint nhanh chóng bước lên chặn họ lại.

"Mày sẽ hối hận, Malfoy." Ron rút đũa phép ra từ dưới áo choàng, chĩa thẳng vào mặt Malfoy.

"Expelliarmus!" Jacqueline lập tức rút đũa phép từ trong áo, hét lớn về phía Ron.

"Bốp!"

Hai tia sáng 1 xanh 1 đỏ bắn thẳng vào người Ron, khiến cậu ngã ngửa ra sau, nằm bất động trên bãi cỏ.

"Ron! Ron!" Hermione hét lên, vội vã chạy đến bên cạnh cậu. "Cậu không sao chứ?"

Ron há miệng định nói gì đó, nhưng không thể thốt ra được một từ nào. Cậu chỉ có thể co giật trên cỏ, ho khan một tiếng, sau đó... mấy con sên béo mập, nhớp nháp phun ra từ miệng cậu, rơi lộp bộp trên đùi.

Đội Slytherin phá lên cười đến suýt tắt thở. Flint dựa vào cây chổi mới tinh, cả người còng xuống vì cười. Malfoy thì lăn ra đất, hai tay đập mạnh xuống cỏ.

Pansy cũng muốn cười, nhưng khi thấy sắc mặt Jacqueline tối sầm lại, cô lặng lẽ lùi ra sau.

Đội Gryffindor vội vã vây quanh Ron, nhưng chẳng ai dám đến gần. Ron tiếp tục nôn ra những con sên nhầy nhụa, không ai đủ can đảm giúp cậu đứng dậy.

"Jacqueline!" Hermione tức giận ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Jacqueline, giọng run lên vì phẫn nộ. "Cậu vừa làm cái gì vậy? Sao cậu dám!"

"Bây giờ người cậu nên lo là cậu ta, không phải tớ." Jacqueline đáp, giọng lạnh như băng.

"Chúng ta tốt nhất nên đưa cậu ấy đến chỗ Hagrid, đó là nơi gần nhất." Harry nói với Hermione. Cô ấy cắn môi, rồi gật đầu dứt khoát. Cả hai nhanh chóng túm lấy tay Ron, kéo cậu dậy. Ron mềm nhũn như một con búp bê vải, hoàn toàn không có sức chống cự.

"Thật là... thật là... HAHAHA!" Ngay khi ba người họ khuất bóng, tiếng cười khoa trương của Malfoy lại vang vọng trên bãi cỏ. "Jacqueline, cậu thật tuyệt vời! Phải dạy cho đám phản đồ và máu bùn kia một bài học như vậy mới được!"

"Câm miệng, Malfoy." Giọng Jacqueline lạnh đến thấu xương. "Cậu nghĩ đây là chuyện thú vị sao? Dám ngang nhiên buông lời xúc phạm ngay trước mặt mọi người. Cậu là phù thủy thuần huyết mà ngay cả phép tắc tối thiểu cũng bị quái vật ăn mất rồi à?"

"Làm ơn đi, Jacqueline." Malfoy cười cợt, chống tay đứng dậy. "Tôi chỉ nói thay cậu thôi."

"Đừng lôi tôi xuống ngang hàng với cậu." Jacqueline hạ giọng, ánh mắt sắc bén như dao, tiến lên một bước đối diện Malfoy. "Tôi sẽ không bao giờ nói ra những lời như vậy, cũng chẳng cần..." Cô liếc sang cây chổi trong tay hắn, cười nhạt. "Lúc nào cũng lấy tiền ra để phô trương bản thân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com