Chương 46-47
Malfoy theo bản năng lùi một bước, cây đũa phép trong tay Jacqueline phát ra ánh sáng rồi giáng xuống bãi cỏ trước mặt cậu.
"Cậu điên rồi sao?!" Malfoy lớn tiếng quát khi thấy Jacqueline tiến về phía lều cú mèo.
Jacqueline quay đầu, trừng mắt nhìn cậu một cái rồi nâng cao cây đũa phép. Malfoy hoảng sợ đến mức lập tức trốn ra sau lưng Flint. Jacqueline hừ lạnh, không thèm để ý, tiếp tục tiến lên.
"Jacqueline..." Pansy chạy theo, cúi đầu đầy lo lắng, khẽ gọi, "Cậu... cậu không sao chứ?"
"Rất tốt." Jacqueline lạnh lùng đáp. "Hiện tại, tớ rất tốt. Hoàn toàn không tức giận một chút nào."
"Nhưng mà... tại sao cậu lại niệm chú với Ron? Đó... đó rõ ràng là..."
"Vi phạm nội quy trường học." Jacqueline thản nhiên tiếp lời. "Bởi vì đánh nhau vĩnh viễn không thể giải quyết được bất cứ chuyện gì."
"Nhưng mà, cậu..."
"Im lặng." Jacqueline quay đầu quát, sau đó chậm rãi gọi về phía lều cú mèo, "Haig."
Một con cú quỷ diều đen tuyền đậu xuống vai Jacqueline, kêu lên đầy bất mãn.
"Hư." Jacqueline nhẹ nhàng trấn an nó rồi đặt nó lên lan can lều cú mèo. Sau đó, cô bước đến chiếc bàn gần đó, cầm lấy một lá thư, rút từ túi ra bảy đồng Galleon, nhét vào phong thư, rồi buộc nó vào chân Haig. Cô lấy thêm một ít thức ăn cho cú từ trong túi, đưa cho Haig. Nó kêu vài tiếng trầm thấp, Jacqueline dịu dàng vuốt đầu nó. Lúc này, Haig mới chịu ăn, rồi dang rộng đôi cánh bay đi.
"Jacqueline?" Pansy kinh ngạc nhìn chuỗi hành động của cô. "Cậu rốt cuộc đang làm gì vậy?"
"Không có gì." Jacqueline lắc đầu, ngước nhìn lên bầu trời, nhắm mắt lại, hít sâu vài lần. "Được rồi, chúng ta về thôi."
Trên đường quay lại lâu đài, Pansy do dự lên tiếng:
"Jacqueline... cái cách xưng hô đó, thật ra, ở Slytherin..."
"Slytherin thì sao?" Jacqueline nhíu mày, dừng bước, quay lại nhìn cô bạn với gương mặt lạnh lùng. "Cái cách xưng hô nào?"
"Graham."
Hai người vừa bước vào Đại Sảnh thì một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía trên.
"Vội vã đi đâu vậy?"
"Giáo sư Snape." Jacqueline lùi lại một bước, hít sâu. "Xin lỗi, em vô ý va vào thầy."
"Ta đang tìm em." Snape cúi xuống nhìn cô. "Tối nay em bị phạt cấm túc."
"Vâng, thưa giáo sư." Jacqueline gật đầu. "Em đã biết. Xin hỏi, em sẽ phải làm gì ạ?"
"Đến phòng học của ta lúc tám giờ tối để phân loại nguyên liệu độc dược." Snape nhìn cô một lúc. "Nghe nói em khá giỏi trong việc này."
"Em hiểu rồi, thưa giáo sư." Jacqueline cúi đầu, lách qua Snape để đi vào Đại Sảnh.
Sau bữa trưa, Jacqueline trở về phòng sinh hoạt chung của Slytherin. Cô đứng trước bức tường đá và nói:
"Bia bơ."
Nhưng cánh cửa không mở ra như thường lệ.
"Sao lại thế này?" Jacqueline khẽ nhíu mày. "Chẳng lẽ mật khẩu đã bị thay đổi? Đáng ghét, không biết họ đổi từ bao giờ... Mật khẩu mới là gì..."
Đúng lúc Jacqueline định quay đi đến thư viện thì cánh cửa trên tường đá bỗng xuất hiện và từ từ mở ra. Pansy từ bên trong bước ra, có vẻ hơi lo lắng.
"Jacqueline..." Pansy nuốt nước bọt, khẽ nói, "Cậu... có muốn đi đâu đó không? Chúng ta cùng đi nhé."
"Cậu sao vậy, Pansy?" Jacqueline tò mò hỏi, bước vào lối đi. Pansy lưỡng lự muốn ngăn cô lại nhưng không biết nên mở lời thế nào.
"Đã có chuyện gì sao?" Jacqueline nghi ngờ hỏi, rồi bước về phía bảng thông báo. "Mật khẩu mới là gì..."
Jacqueline nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên bảng, toàn thân run lên vì phẫn nộ.
"A, đây chẳng phải là tiểu thư Graham cao quý sao?"
Giọng nói chế nhạo của Malfoy vang lên sau lưng khiến Jacqueline quay đầu trừng mắt.
"Xem ra cậu cũng đã thấy mật khẩu mới của chúng ta rồi." Malfoy cười lạnh, tiến lại gần cô. "Tôi nghĩ 'Hermione là đồ máu bùn' sẽ là mật khẩu trong một khoảng thời gian dài đấy. Nếu Graham tiểu thư cảm thấy mình quá cao quý để nói ra những lời này, vậy thì..."
Malfoy cười nhạt, đứng chắn trước cửa. "Cứ ở ngoài qua đêm đi. Bởi vì tôi sẽ không để ai đưa cậu vào đâu. Trừ khi..." Malfoy hất cằm về phía Pansy, đang do dự đứng gần đó. "Có ai đó sẵn sàng giúp cậu."
"Draco Malfoy!" Jacqueline nghiến răng, rút đũa phép ra. "Ta thề trên phần mộ nhà Graham..."
"Jacqueline!"
Phòng sinh hoạt chung Slytherin lập tức hỗn loạn. Goyle và Crabbe nhanh chóng đứng chắn trước Malfoy, nhưng điều đó cũng không ngăn được phép thuật của Jacqueline phát nổ ngay dưới chân bọn họ. Đá vụn văng tung tóe, bụi mù bốc lên.
Pansy và mấy học sinh năm trên cố gắng giữ Jacqueline lại khi cô định lao vào Malfoy, còn Malfoy thì lén lút đứng sau một cầu thủ Quidditch to con, nhân lúc hỗn loạn mà phóng chú ngữ về phía Jacqueline. Những tia sáng lao qua sát mặt cô, càng khiến cô thêm giận dữ.
"Các người..."
Một giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo vang lên trong phòng sinh hoạt chung.
"Buông họ ra."
Ngay khi nghe lệnh từ giáo sư chủ nhiệm, tất cả mọi người lập tức thu đũa phép lại, vội vàng tránh sang một bên.
"Giáo sư..." Pansy tiến lên, định giải thích.
"Im lặng." Snape quét ánh mắt sắc bén về phía Jacqueline và Malfoy. Jacqueline mím môi, siết chặt cây đũa trong tay. Malfoy thì vẫn đứng sau cầu thủ Quidditch, khẽ cười khinh bỉ.
"Hai trò."
"Nhưng thưa giáo sư Snape..." Malfoy lập tức biến sắc, bước ra từ phía sau. "Em không có—"
"Ta nói," Snape cau mày nhìn Malfoy, "hai trò."
Malfoy không dám cãi lại.
"Graham, hiện tại là lần đầu tiên trò bị cấm túc." Snape lạnh lùng tuyên bố.
Jacqueline nghiến răng, hung hăng trừng mắt nhìn Malfoy một cái, hừ lạnh rồi bước ra ngoài.
"Vào đi."
Snape đẩy cửa văn phòng của mình. Bên trong tối tăm và lạnh lẽo, dọc theo các bức tường là những kệ lớn chứa đầy lọ pha lê và bình thủy tinh đựng đủ loại vật phẩm ghê rợn. Jacqueline mím môi, bước vào, đứng yên giữa phòng mà không nói lời nào.
"Dược liệu ở kia."
Snape ngồi xuống bàn làm việc, cúi đầu tiếp tục chấm điểm bài luận.
Jacqueline bước đến chiếc bàn chất đầy nguyên liệu, cầm con dao nhỏ bằng tay trái và bắt đầu cắt rễ thủy tiên. Trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn lại âm thanh lưỡi dao lách cách trên thớt, ngày càng dồn dập và mạnh hơn.
"Graham."
Snape đứng dậy, bước đến sau lưng Jacqueline, cúi đầu nhìn những mẩu rễ thủy tiên bị cắt vụn thành những kích thước không đồng đều.
"Con cháu nhà Graham chỉ có trình độ như vậy thôi sao?"
"Xin lỗi."
Jacqueline mạnh tay ném con dao xuống bàn. "Giáo sư Snape, em sẽ cắt lại."
"Không cần."
Giọng Snape lạnh lẽo. Ông quay lại bàn làm việc của mình.
"Ngồi xuống."
"Hả?" Jacqueline quay đầu, khó hiểu nhìn Snape.
"Ta nói," Snape không ngẩng đầu lên, ngòi bút lông vẫn lướt trên giấy, "ngồi xuống."
Jacqueline bước tới, kéo ghế đối diện bàn làm việc của Snape rồi ngồi xuống, mặt hầm hầm tức giận.
"Graham."
Vài phút sau, Snape sửa xong một bài luận văn, đặt tấm da dê sang một bên rồi tiếp tục phê chữa bài tiếp theo.
"Nếu ta nhớ không lầm, em thuộc về Slytherin, đúng không?"
"Đúng vậy, thưa giáo sư."
"Tùy tiện tấn công bạn học cùng nhà, đó là điều em nên làm sao?"
"Nhưng thưa giáo sư!" Jacqueline ngồi thẳng dậy, người hơi nghiêng về phía trước.
"Ta đang hỏi em."
Jacqueline im lặng, môi mím chặt, thu người lại.
"Nếu không còn chuyện gì khác, em nên quay về."
"Giáo sư Snape."
Jacqueline đứng dậy, nhưng không đi ra cửa mà tiến thêm một bước về phía bàn làm việc.
"Chuyện đó là thật sao, thưa giáo sư? Cái cách xưng hô đó... thực sự rất bình thường ở Slytherin sao?"
"Graham." Snape trầm giọng. "Nếu em chưa nhận ra, Slytherin rất coi trọng huyết thống."
"Em biết, thưa giáo sư." Jacqueline không kìm được mà cao giọng.
"Nhưng bảo vệ sự cao quý của phù thủy thuần huyết phải dựa vào thực lực của chính mình để khiến người khác tâm phục, chứ không phải hạ thấp kẻ khác chỉ bằng lời nói."
Snape im lặng cúi đầu, hồi lâu sau, ông buông cây bút lông, đặt tấm da dê sang một bên.
"Xin lỗi, Graham. Chuyện đó không vi phạm nội quy trường học. Em cũng nên đi nghỉ ngơi, đừng quên đến bà Pomfrey chữa trị cánh tay. Nội dung và thời gian phạt cấm túc tiếp theo, ta sẽ thông báo sau."
"Nhưng thưa giáo sư, bọn họ—"
"Ngủ ngon."
Jacqueline còn muốn nói thêm, nhưng Snape rõ ràng không có ý định tiếp tục. Cô đành cắn môi, chào rồi rời khỏi văn phòng.
"Pansy?"
Rời khỏi văn phòng Snape, Jacqueline không đi thẳng đến phòng y tế mà quay về phòng sinh hoạt chung của Slytherin.
Pansy đang ngồi trước bức tường đá, một quyển sách đặt trên đùi, con mèo nhỏ của cô cuộn tròn bên cạnh, chơi đùa với một mô hình tinh tú.
"Cậu làm gì ở đây?"
"Cảm ơn cậu vì đã gây ra một trận náo loạn."
Pansy gấp sách lại, đứng lên. "Các anh chị năm trên đang cố sửa lại đồ đạc trong phòng sinh hoạt chung, nên mình chỉ có thể ngồi ngoài này làm bài tập."
Cô quay người lại đối diện bức tường đá, hạ giọng:
"Hermione là đồ máu bùn."
Bức tường từ từ mở ra, để lộ lối vào.
"Mình nói này cái này rồi..." Pansy liếc mắt nhìn Jacqueline, nhướng mày khi thấy cô không có phản ứng gì. "Cậu không định tố giác mình đấy chứ?"
"Không."
Jacqueline bước vào phòng sinh hoạt chung, ánh mắt lạnh lùng lướt qua Malfoy đang ngồi vắt vẻo trên ghế sô-pha. Malfoy liếc cô một cái, ánh mắt chậm rãi lướt qua Jacqueline rồi dừng lại ở Pansy phía sau.
"Sao thế, 'tiểu thư hoàn hảo'? Nhanh như vậy đã chịu hòa hoãn với bọn ta rồi sao? Hay là, tiểu thư Parkinson đáng yêu của chúng ta đã thương tình mà đưa tay cứu giúp?"
"Điều thứ 14 trong gia huấn nhà Graham."
Jacqueline đẩy Pansy về phía phòng ngủ của họ, sau đó tiến đến chiếc bàn dài trong phòng sinh hoạt chung. Cô nhấc cặp sách từ trên ghế, vắt lên vai trái.
"Chỉ giải thích khi ngươi thực sự thấy cần thiết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com