Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 98 (2)


"Ồ, cậu ở đây à?"

Jacqueline không biết mình đã ngủ bao lâu. Cô chỉ cảm thấy có thứ gì đó ấm áp và mềm mại nhảy lên đùi mình, rồi nghe thấy giọng nói quen thuộc của Pansy Parkinson.

Cô mở mắt ra, thấy một con mèo đen đang ngồi trên đùi mình, liếm móng vuốt. Pansy cũng đang ngồi đối diện, nhìn cô chằm chằm.

"Làm gì mà cậu thành ra như vậy?" Jacqueline bật dậy, nhíu mày nhìn Pansy. Da cô ấy sạm đi rõ rệt, thậm chí có chỗ còn bắt đầu bong tróc.

"Nếu cậu phơi nắng nhiều như tớ, cậu cũng sẽ như vậy thôi." Pansy nhún vai, quan sát cô bạn mình. "Nói mới nhớ, mỗi năm cậu giúp nhà Graham tiết kiệm được một khoản kha khá tiền mua quần áo nhỉ."

"Đừng nói chuyện đó." Jacqueline lắc đầu. Đúng lúc này, đoàn tàu khẽ rung lên, báo hiệu nó đã bắt đầu lăn bánh. "Cậu có nghe nói về Sirius Black không?"

"Thời gian này, chỉ cần là phù thủy thì đều biết đến hắn." Pansy cau mày. "Nghe nói trước khi bắt được hắn, quanh trường sẽ có Lũ Giám Ngục canh gác. Chúng điên thật rồi, chưa từng có ai trốn thoát khỏi Azkaban cả."

"Hắn chắc chắn sẽ đến Hogwarts?" Jacqueline hỏi lại.

Lúc này, có tiếng gõ cửa. Cả hai mở ra, và đối diện họ là người phụ nữ với nụ cười thân thiện và lúm đồng tiền trên má, đẩy một xe đầy đồ ăn vặt.

"Ai mà biết được?" Pansy nhún vai, mua một chiếc bánh bí ngô, trong khi Jacqueline lấy từ túi xách ra một ít đồ ngọt mà Noam đã chuẩn bị cho cô. "Mọi người đều tin rằng hắn đến để giết Harry."

"Cậu cũng nghĩ vậy?" Jacqueline cắn một miếng bánh sandwich tôm hùm rồi chìa một cái khác cho Pansy. "Cậu nhất định phải thử cái này. Noam không biết nhặt được thực đơn ở đâu, nhưng nó ngon lắm."

"Nhà tớ không nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy." Pansy nhìn chiếc bánh sandwich nhưng tiếc nuối lắc đầu. "Tớ đang kiểm soát chế độ ăn uống. Mà hắn là cha đỡ đầu của Harry đấy."

"Thật đáng tiếc." Jacqueline lắc đầu, rồi đặt chiếc bánh trở lại túi. "Hắn là cha đỡ đầu của Harry? Nhưng tớ nghe đồn rằng hắn là tay sai của Kẻ-mà-ai-cũng-biết? Vụ thảm sát nhà Potter cũng do hắn gây ra?"

"Ai mà biết được?" Pansy cũng lắc đầu, rồi hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Bầu trời càng lúc càng tối sầm, nặng trịch, ép đến mức khiến người ta thấy khó thở.

"Có vẻ sắp mưa rồi." Pansy thở dài. "Tớ ghét phải đến trường trong tình trạng ướt sũng. Lần trước khi đi thuyền đến lâu đài, tớ vẫn còn ám ảnh."

"Lửa ở đại sảnh có thể hong khô quần áo cho cậu mà." Jacqueline bật cười. "Nhưng tân sinh thì thảm rồi, không phải sao?"

"Ngồi thuyền giữa cơn mưa?" Pansy bật cười. "Chỉ có thể cầu Merlin phù hộ bọn họ thôi."

Ngoài trời đã tối hẳn, mưa bắt đầu rơi mỗi lúc một nặng hạt. Đèn trong hành lang và khoang tàu cũng lần lượt được bật sáng.

"À phải," Pansy quay lại nhìn Jacqueline. "Hè này cậu thế nào? Tớ nghe nói cậu sang Pháp."

"Cũng ổn." Jacqueline thoáng ngẩn người, rồi đưa ra một câu trả lời khá mơ hồ.

"Tớ có cảm giác cậu còn giấu tớ chuyện gì đó."

"Không có gì quan trọng đâu."

Khoang tàu rơi vào im lặng. Khoảng nửa giờ sau, con tàu bất ngờ dừng lại.

"Đến nơi rồi sao?" Pansy háo hức bật dậy định mở cửa, nhưng Jacqueline cản lại.

"Có gì đó không ổn." Jacqueline lắc đầu, rút đũa phép ra và chĩa về phía cửa. "Chúng ta không thể đến nhanh như vậy được. Hơn nữa, cậu có nghe thấy Hagrid gọi tân sinh không?"

"Chẳng lẽ có chuyện xảy ra?" Pansy căng thẳng rút đũa ra theo.

"Không biết." Jacqueline lắc đầu. "Nhưng tớ nghĩ, nếu có chuyện gì, nhà trường cũng sẽ thông báo—"

Cô còn chưa nói xong, thì đèn trên tàu vụt tắt.

"Lumos!" Cô khẽ niệm thần chú, ánh sáng yếu ớt từ đầu đũa phép lóe lên, đủ để soi sáng phần nào khoang tàu.

Cả hai căng thẳng nhìn chằm chằm vào cánh cửa khoang, trong khi từ các khoang khác vang lên tiếng hét thất thanh khiến họ sởn gai ốc.

"Có phải tàu bị tấn công không?" Pansy run rẩy hỏi.

"Có thể." Jacqueline nghiến răng. "Chúng ta cách trường không xa, tớ hy vọng các giáo sư đã nhận được tin."

Bỗng nhiên, có tiếng gõ cửa. Pansy giật mình, chân mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống ghế.

"Đến lượt chúng ta rồi." Cô rên rỉ.

"Ai đó?" Jacqueline lạnh giọng hỏi. "Nói đi, ngươi là ai?"

Bên ngoài cửa không có ai trả lời, nhưng cánh cửa bên trong lại chậm rãi mở ra. Jacqueline vắt óc tìm kiếm một câu thần chú có thể niêm phong cánh cửa, nhưng thứ duy nhất cô nghĩ đến lại là Alohomora. Làm ơn đi đây rõ ràng là một câu thần chú hoàn toàn trái ngược?

Dưới ánh sáng mờ nhạt từ đũa phép của Jacqueline, một sinh vật cao lớn đứng ngay đó. Khoác trên người nó là một chiếc áo choàng đen dài, gần như chạm đến trần tàu. Gương mặt nó hoàn toàn bị che khuất dưới lớp mũ trùm.

Giám Ngục.

Jacqueline nuốt khan, ánh mắt vô thức nhìn xuống dưới chiếc áo choàng. Và những gì cô thấy khiến dạ dày cô co thắt lại—một bàn tay thò ra từ lớp vải, xám ngoét, gầy trơ xương, mọc đầy vảy, như một xác chết đã ngâm trong nước thối rữa. Bên dưới tấm áo choàng, sinh vật kỳ dị kia dường như cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của Jacqueline. Bàn tay khô khốc đột ngột rụt lại, biến mất trong những nếp gấp màu đen của áo choàng.

Sau đó, thứ ẩn sau lớp mũ trùm – dù là gì đi chăng nữa – khẽ hít vào một hơi, chậm rãi nhưng run rẩy. Nó dường như đang cố gắng hút lấy thứ gì đó từ xung quanh, thứ không đơn thuần chỉ là không khí.

Jacqueline cố gắng đứng dậy, nhưng trước mắt chỉ là một màn đen kịt. Cô không nhìn thấy gì cả.

Cảm giác như bị nhấn chìm trong làn nước biển băng giá, tai cô ù đi bởi một âm thanh mênh mông, hỗn loạn. Một lực kéo vô hình nhấn cô xuống sâu hơn, tiếng động xung quanh dần biến mất. Chỉ còn từng cơn lạnh lẽo quét qua cơ thể cô.

Bóng tối vô tận. Im lặng đến đáng sợ.

Mình đã chết sao?

Cô muốn mở miệng, nhưng không thể thốt lên dù chỉ một lời.

Trước mắt, một đốm sáng le lói xuất hiện. Jacqueline vươn tay cố gắng chạm vào nó—nhưng cơ thể cô đột nhiên bị một lực kéo mạnh về phía sau, như thể có ai đó đang ôm lấy và đưa cô lùi lại thật nhanh.

"Jacqueline! Jacqueline! Tỉnh lại!"

Ai đó đang vỗ nhẹ vào mặt cô. Là ai vậy?

Jacqueline mơ màng mở mắt, nhưng chỉ thấy hai bóng người mờ ảo. Một người nhanh chóng đẩy cửa rời đi.

Cô lắc lắc đầu, mất một lúc mới nhìn rõ ánh đèn trên trần. Mặt sàn dưới cô khẽ rung chuyển—Hogwarts Express lại lao đi một cách vững vàng, ánh đèn bên trong sáng lên lần nữa.

Hình như cô đã ngã xuống sàn. Pansy đang quỳ bên cạnh, lo lắng nhìn cô. Jacqueline cảm thấy vô cùng khó chịu, gượng ngồi dậy và bắt đầu ho sặc sụa."

"Giám Ngục..." Giọng cô khàn đặc, bàn tay run rẩy lau mồ hôi lạnh trên trán.

"Đúng vậy." Pansy đỡ cô dậy. "Không thể tin nổi chúng lại lên tàu."

"Chắc chúng nghĩ Black đang trốn ở đây." Jacqueline thở dốc, cầm lấy ly nước bí ngô uống vội mấy ngụm.

"May mà có giáo sư trên tàu, nếu không thì tiêu rồi."

"Giáo sư trên xe lửa sao? Dạy môn gì vậy"

"Không biết"

"Phòng chống nghệ thuật hắc ám." Một giọng nói trầm ấm vang lên. Cả hai ngẩng đầu, một người xa lạ đứng ngay trước cửa khoang tàu.

Người đàn ông này khoác trên mình một chiếc áo chùng pháp sư cũ kỹ, nhiều chỗ đã được chắp vá. Khuôn mặt ông ta xanh xao, mệt mỏi đến cực độ, dường như mang theo dấu vết của một cơn bệnh kéo dài. Dù trông còn khá trẻ, nhưng mái tóc nâu nhạt của hắn lại rối bù và lốm đốm vài sợi bạc.

"Em là Jacqueline Graham?" Ông ta cất giọng trầm ấm, tiến một bước về phía cô. "Có một cô bé họ Granger cứ nằng nặc bắt tôi đến xem tình hình của em."

Nói rồi, ông ta rút từ trong túi áo ra một thanh chocolate lớn và đưa về phía Jacqueline.

"Em trông có vẻ không ổn lắm. Ăn chút đi, em sẽ thấy khá hơn."

Jacqueline nhận lấy nhưng vẫn chưa vội ăn.

"Yên tâm đi, tôi không bỏ độc vào chocolate đâu." Người đàn ông lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm. "Nếu tôi nói rằng mình quen biết cha em—James Harris—thì em có chịu ăn không?"

Jacqueline khẽ cau mày.

"Xin hỏi, ngài là...?"

"Lupin. Em có thể gọi tôi như vậy."

"Vậy... cảm ơn thầy, Giáo sư Lupin." Jacqueline lịch sự gật đầu, rồi cắn một miếng nhỏ. Ngay lập tức, một luồng hơi ấm lan khắp cơ thể cô, xua tan đi cái lạnh lẽo còn đọng lại trong tứ chi. Dạ dày cô cũng dịu đi đáng kể.

"Xem ra tôi đã hoàn thành nhiệm vụ mà trò Granger giao phó rồi." Lupin mỉm cười. "Hẹn gặp lại ở trường."

"Gặp lại ở trường, giáo sư Lupin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com