Chap 18: Giải Thích
Snape dựa đầu vào vai Harry, cũng như vậy, trên vai hắn cũng có sức nặng của cậu, sự yên tĩnh bao trùm lên phòng ngủ. Một lát sau, giọng y vang lên, bình tĩnh nhưng lại thoáng khẩn cầu: "Ta biết ta là kẻ ngu ngốc ta cũng biết ta đã làm em khổ sở, nhưng lúc này, Tuệ... ta sẽ giải thích cho em sau khi chúng ta ăn xong bữa sáng có được không?"
Không hề phản ứng lại ngay, hồi lâu sau, cậu mới nhẹ nhàng gật đầu.
Snape mỉm cười, hôn lên đôi môi mềm mại thêm một lần nữa "Được rồi! Nếu vậy mình đi ăn điểm tâm thôi! Đột nhiên ta thấy đói rồi và ta chắc em cũng vậy!" mới dứt lời, bao tử cậu đã đánh trống, kêu lên tiếng "ọt ẹt" to đến nỗi ngay cả hắn cũng nghe thấy, khuôn mặt cậu đỏ ửng, tay nhanh chóng túm lấy cái chăn chùm đầu, chỉ lộ thấp thỏm mỗi đôi bàn chân nhỏ nhắn.
Hắn không khống chế được hành động trẻ con của người yêu, lập tức bật cười thành tiếng, lại gần cái người hay ngượng ngùng này, nắm chăn kéo ra, thấy cậu nhìn hắn với dáng vẻ mơ hồ, trái tim bất giác rung động, nhanh chân lẹ tay nhấc bổng cậu ra khỏi chiếc giường, đem đến phòng tắm rửa mặt.
Tất nhiên tình huống trong phòng tắm cũng chẳng khá hơn tí nào cho cái người còn chưa rõ đây là đâu, tôi là ai, và người này là người nào!
Nhìn đôi mắt đen huyền kia, Harry yên lặng nuốt xuống đồ ăn được đưa đến bên miệng. Hương vị vốn rất ngon lành, lại giống như ăn sáp, cậu chỉ máy móc nhai nuốt, cho tới khi dạ dày vốn có bắt đầu kháng nghị đau đớn mới do dự đưa tay cản người đang ôm cậu, ngừng đút thức ăn đi! Do dự ngả đầu vào bờ vai rắn chắc, cậu nhìn hắn nhanh chóng kết thúc bữa ăn, sau đó, họ đi vào phòng khách.
Từ lúc tỉnh ngủ, nơi duy nhất cậu ở chính là trong vòng tay ôm ấp của Xà Vương Viện Trưởng. Dù là mặc quần áo, rửa mặt hay xuống lầu, cậu quả thực không thể tưởng tượng nổi hắn làm như thế nào mà hoàn thành tất cả trong khi ôm cậu, như Superman vậy á!
"Cậu vẫn có thể tự mình vận động được cơ mà cớ gì cái người đàn ông này lại lo lắng hóa vấn đề lên ấy nhỉ? Đến ngay cả việc tự mình ăn, tự mình đi, tự mình ngồi cũng không được, mọi thứ cậu có thể làm đấy là ngồi trong lòng người nam nhân này, như là mọi thứ cứ để hắn lo! Khốn khiếp, cậu thật sự không thích điều đó một chút nào!" một chút kháng cự nho nhỏ, muốn tự mình ngồi, nhưng ý định đó bị chặn đứng khi cánh tay người nam nhân ôn nhu giam cầm cậu.
Rốt cuộc bỏ cuộc, thả lỏng cơ thể, đem cả người mình thuận theo, dựa vào lòng người lớn tuổi hơn, cho đến khi người kia lên tiếng "Tuệ, đến giờ chúng ta nói chuyện rồi!" tiếp đó pháp thuật không tiếng động, triệu hồi một cái bảng viết cho cậu.
"Tuệ, ta xin lỗi, em hãy chuẩn bị tinh thần được không? Hãy tha thứ cho ta sau khi nghe hết câu chuyện, được chứ?" nhìn bảng viết được đặt trên đùi mình, sau chốc lát do dự, Harry cầm lấy, gật đầu với lời đề nghị của y.
Bên tai cậu truyền đến giọng nói phảng phất phẫn uất, tràn ngập tự trách, hối hận, còn mang theo sự ôn nhu vô hạn "Được rồi, Tuệ, ta nghĩ chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện từ đầu. Hiện tại em không nói chuyện được bởi vì ta,............, ta xin lỗi, ta xin lỗi, ta xin lỗi, tại vì ta ngu ngốc, cố chấp, không thừa nhận, không chấp nhận được sự thật mà em đã dũng cảm cho ta biết. Xin hãy tha thứ cho ta có được không!? Em và ta, chúng ta hãy làm lại từ đầu, cùng nhau tạo dựng một gia đình, tạo nên những kí ức đẹp đẽ chỉ riêng hai ta thôi, hãy tha thứ cho ta, ta yêu em, Tuệ!" chậm rãi kể lại từng chi tiết câu chuyện, tay không tự chủ mà siết chặt người trong lòng hơn, âm thanh trầm thấp vang lên, cho đến khi ngưng lại.
Sự trầm mặc kéo dài, sau đó đầu ngón tay xinh xắn bắt đầu từ tốn viết lên mặt bảng, hắn cuối xuống nhìn, từng chữ một dần hiện ra.
"Giáo sư, con tên là Hồ Quang Tuệ ạ!? thầy thật sự yêu con sao, sau tất cả những chuyện này? Thầy vẫn sẽ yêu con sao? Không phải vừa nãy thầy nói, người thầy từng yêu và mãi yêu chính là........." cậu lập tức khựng bút lại, không hiểu chính mình bị làm sao, không dám viết tên của người con gái này, người mà đàn ông đây từng yêu một đời, nghĩ đến đây cũng khiến tim cậu nhói đau, nước mắt cũng không khống chế được mà rơi lệ, nhỏ xuống bảng.
"....Hức....!" bàn tay bấu chặt bảng viết, cắn chặt đôi môi, kiềm hãm âm thanh nức nở, nhưng vô ích, Snape đã biết.
Hắn xoay người cậu lại, đối diện với y, bàn tay to lớn chạm đến khuôn mặt ướt át, lau đi những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt, miệng không ngừng hôn lên, nuốt xuống những giọt nước mắt mằn mặn, phát ra lời cầu khẩn, nỉ non, xin lỗi, từng chút rồi từng chút một, cho đến khi người trong lòng nín hẳn "Nhưng ta yêu em, trái tim ta không đủ lớn để chứa tận đến hai người. Tuệ à! Ta hoàn toàn khẳng định điều này,... chết tiệt, mãi tới tận đến khi ta làm em đau khổ, xảy ra chuyện này, ta mới phát hiện ra tâm ý chân chính của mình! Cho dù em nghĩ như thế nào, từ giờ trở đi, tự do của em cũng chỉ có thể là ở bên cạnh ta, Severus Snape này! Ta sẽ không thả em đi! Một bước cũng không được! Em là của ta! Mãi mãi và sẽ là của ta! Chỉ riêng mình ta!"
Không dám tin, Harry nhìn gương mặt quật cường của Snape, nhìn đôi mắt lộ ra ánh quyết tuyệt, đôi môi hồng hào mấp máy, thật lâu sau mới ôm chầm lấy y, bật khóc lần nữa.
Cậu trong lòng hận vô cùng, nhưng lại biết rõ mình có ra sao cũng không rời khỏi con người này được, chỉ có thể tức giận nhào qua, dùng hàm răng thẳng đều trắng bóng hung hăng cắn phần thịt bên vai Snape cho hả giận. Cậu không hề nương tay, một thoáng chốc miệng vết thương đã chảy ra máu, nhưng vẫn không hề buông lỏng, rơi theo má là hỗn hợp nước mắt và máu đỏ tươi, tẩm ướt áo đen.
Hắn vẫn không nhúc nhích, mặc cho cậu cắn thoải mái, dù rất đau nhưng chỉ như vậy mới hả giận được người trong lòng. Chỉ cần cậu chấp nhận tha thứ cho y, một chút đau đớn cũng không là gì sau bao nhiêu chuyện hắn gây nên cho cậu.
Nhìn tinh thần Harry chợt chuyển biến tốt đẹp, Snape ngẩn người, sau đó hơi hơi cong khóe môi, lộ ra một nụ cười tựa hồ không thể nắm giữ.
Vật nhỏ của hắn, mãi vẫn rất yếu lòng!
Rốt cuộc thả lỏng khớp hàm, nhìn vào vết thương bởi chính mình làm nên cho người yêu, không khỏi cảm thấy đau lòng, nhưng cũng không vì thế mà chùn bước, cậu hung hăng lau khô nước mắt trên mặt, trừng mắt nhìn hắn, sau đó viết nhanh lên bảng "Con đánh dấu quyền sở hữu! Thầy không được dùng độc dược đâu đó!"
"Đồng ý, còn điều gì nữa không?" thì thầm vào đôi tai mẩn cảm, bàn tay to lớn bắt đầu giở trò xấu xa với cơ thể nhỏ bé của người yêu.
Cơ thể trong lòng hắn vặn vẹo, ngăn chặn trò đồi bại của ai kia, tay viết nhanh lên bảng, những dòng chữ nghẹt ngoạt nói hắn rằng "Nhưng thầy, thực sự ổn với con chứ, à thì con là con nít, thầy sẽ không, không chê con nhỏ chứ?"
"Em thấy ta có bao giờ chê em nhỏ chưa? Em không tin tưởng ta đến như vậy hay sao? Em sợ ta chê em nhỏ, vậy em không nghĩ ta sợ em chê ta già sao?" nghe đến đây khuôn mặt cậu không thoát được sự ngượng ngùng, mỉm cười đáng yêu với đối phương.
Y nhịn không được mỉm cười, hỏi thêm "Vậy còn phiền muộn điều gì ở ta nữa không?"
Vật nhỏ im lặng nhìn hắn một chút, tưởng chừng chẳng còn gì để thắc mắc, thì cậu lại đưa bảng lên "Vẫn còn một điều......"
Cậu đỏ mặt, đã sớm xấu hổ không ngẩng đầu nổi, chần chừ một hồi, rốt cuộc vẫn cho hắn thấy "Thầy có hứng thú con không?"
"Sao lại hỏi như vậy?" Snape thoáng kinh ngạc "Dù em không nhớ được những kia ức trước nhưng lí do nào cho em thấy ta không hứng thú với em?"
"À thì, theo con nghĩ, do người con gái thầy từng yêu, cho nên đêm đó mới đụng đến con không phải sao!?" khi nói đến đây, đột nhiên mặt cậu đổi sắc.
Snape thở dài nhìn người trong lòng, lòng trào dâng hối hận, bắt đầu giải thích "Tuệ, ta không vì em nhỏ mà không đụng đến em, cũng không vì người cũ mà do ta sợ em đau! Em phải cảm kích ta mới phải, mỗi lần đụng chạm vào cơ thể của người mình yêu, em biết ta phải kiềm chế, nhẫn nhịn đến cỡ nào để không đánh mất lý trí hay không? Còn về lần đó, ta thật sự xin lỗi, ta đã làm cơ thể em đau đớn, làm tinh thần em xuống cấp trầm trọng chỉ vì ta lúc đó đánh mất lý trí, ta ghen tuông bậy bạ, bởi vì em thân thiết người khác hơn với ta, với lại khi đó ta say, ta đang xác định tình cảm của mình đối với em là như thế nào? Ta không muốn em phải gắn bó với một kẻ dơi đầu đầy dầu, và ta nghĩ đến mẹ em, đúng vậy LiLy, lúc đó ta nhớ đến cô ấy, nhưng không phải vì thế mà ta mới đụng đến em, Tuệ! Em không phải vật thế thân của bà ấy, không phải! Tình cảm của ta dành cho em là thật lòng, em nhất định phải tin ta!"
Hắn xỉ vả chính mình làm cậu khốn khổ đến nhường nào, trong căn phòng khách, dù trời sáng vẫn không làm nó tốt hơn chút nào với bầu không khí hiện tại thì hoàn toàn phải nói là u tối, sầu thảm. Người đàn ông cứ ngỡ sẽ rất mạnh mẽ, sẽ không bao giờ biểu hiện hay cho người ta thấy được vẻ mặt yếu đuối của chính mình, nhưng hôm nay lại phá lệ thông thường. Trên chiếc ghế mềm mại, một nam nhân mắt đen hắc dịu, ôm trong lòng một nam hài ngũ sắc tuyệt trần, nếu mọi người nhìn vào sẽ chẳng phát hiện ra điều gì khác thường, nhưng mấy ai biết được, người lớn tuổi hơn đang khóc chứ!
Đáng ra hắn phải là người kiểm soát tâm trạng tốt hơn ai hết, nhưng mà giờ đây, hắn lại rơi nước mắt, thấy được sự hối cải cho việc làm của mình, chính cậu cũng không ngờ người đàn ông trước mặt sẽ rơi nước mắt, nhất thời luống cuống tay chân, không biết phản ứng làm sao, chỉ có thể nhảy dựng lên ôm lấy đầu đối phương mà đặt lên vai an ủi, hoàn cảnh bấy giờ cứ như một người lớn khóc nhè được đứa trẻ nhỏ hơn mình rất nhiều dỗ dành, hình ảnh nhìn vào chỉ khiến mọi người phì cười thật lớn mà thôi, nếu như chưa biết chuyện thật sự xảy ra!
Sau một hồi im lặng, giọng nói khàn khàn vang lên "Ngày mai, cùng ta đi đến chỗ này! Ta sẽ chứng minh cho em thấy, ta yêu em đến như thế nào!"
Cậu cũng không phản đối, gật đầu với lời đề nghị của y, dù gì bản thân cũng rất tò mò hắn sẽ dẫn đi đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com