Chap 20: Ghen Tuông
Cả hai quay lại Hogwarts vào thời gian đó cũng đã tối, chỉ có các giáo viên ở Đại Sảnh Đường dùng bữa tối, còn các học sinh đã trở về nhà khi năm học kết thúc. Cái tháng mà học sinh nào trên toàn thế giới này cũng yêu thích đấy là tháng nghỉ hè, mọi người được nghỉ ngơi xuyên suốt 3 tháng sau khi đã dành cả một năm trời học tập tại trường Hogwarts. Rồi lại quay lại để tiếp tục học tiếp năm mới và cứ thế vòng tuần hoàn cứ được lặp đi lặp lại, luân phiên nhau cho đến khi họ kết thúc khóa cuối cùng.
Cứ nghĩ rằng sẽ rất lâu, nhưng nếu mọi người không để ý thì thời gian trôi qua rất nhanh đó, hắn cũng từng cảm thấy phiền phức khi phải chăm sóc cái của nợ nho nhỏ này, nhưng qua năm tháng chung sống, hắn dần bị cậu cảm hóa, từ một con người cay nghiệt, không đáng để yêu thương, từ từ cậu làm hắn thấy được giá trị của bản thân, cho hắn thấy được y cũng có người để mình yêu thương và y xứng đáng nhận được hạnh phúc như bao người đàn ông khác trên Trái Đất này.
Ngày qua ngày thì năm học mới cũng bắt đầu, nhìn tình yêu bé nhỏ của mình nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường lớn trong vòng tay, y cảm thấy vô cùng thỏa mãn với hiện tại, tưởng chừng sẽ có được những khoảng thời gian êm ấm sau này với cậu, thì có một vấn đề nhức nhói xảy ra, làm đảo lộn mọi thứ...... À không, phải nói là hai vấn đề mới phải đạo lý!
Cậu không cho hắn tiến tới bước cuối cùng!!!!
Cho dù hắn đã dành cả thời gian ngao chế độc dược chỉ để suy nghĩ nát cả óc, nhưng vẫn không tìm được một lý do chính đáng nào hết, hắn hoàn toàn không làm phật lòng cậu kể từ khi cả hai xác định rõ ràng tình cảm và tình nguyện bên nhau, nhưng vì cái lý do gì hắn không được tiến tới bước cuối cùng! Ngay cả cơ hội đụng vào tiểu huyệt mê người kia cũng không được cậu cho phép, đối với mỹ vị quanh năm luôn kề bên mình mà không được ăn, là một thử thách nhẫn nại vô cùng gian nan đối với hắn. Hắn cũng là đàn ông mà, cho dù hồi đó chuyện sinh lý với hắn không quan tâm nhưng bây giờ khác rồi, hắn cũng cần chứ!
Trong khi hắn đang vật vã giải quyết chuyện giường chiếu của cả hai thì lại có một vấn đề khác xuất hiện, một đứa kỳ đà cản mũi, nhưng may mắn người ấy xuất hiện đúng lúc...........
"Thưa cậu Reasty, hãy tha cho một lão già như tôi, biến ra khỏi hầm ngay lập tức!" thằng nhóc chết đẫm này đã ở hầm của hắn từ sau khi buổi học cuối cùng kết thúc, vì nó mà hắn và Harry phải giữ một khoảng cách nhất định, bởi hai người vẫn chưa hoàn toàn công khai, chỉ ai cận kề với cả hai thì mới có quyền được biết về mối quan hệ của họ. Vậy nên đứa nhóc mang lòng yêu mến vị giáo sư độc dược đang cười dụ hoặc hắn vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra.
"Giáo sư, em thích ngài!" vừa mới mở miệng ra nói câu chấn động lòng đất, từ đằng sau phát ra một tiếng đổ vỡ ly chén, quay sang nhìn thì thấy thằng Harry mà nó chán ghét nhất quả đất đang ngồi lụm từng miếng vỡ thủy tinh của lọ độc dược mà Snape đã kì công ngao chế gần chục tiếng đồng hồ mới có thể hoàn thành.
Đáng lý hắn sẽ không mắng chửi người yêu nhưng vì không muốn thằng nhãi ranh kia phát giác nên đành giả vờ lớn tiếng "Thưa cậu Potter, cậu nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy hả? Cậu không có não sao? Làm vỡ lọ độc dược trân quý của tôi!"
Lại bản tính cũ nữa rồi, hắn rất muốn sửa đổi nhưng đành bó tay, một khi đã mở miệng nói lời cay độc thì cứ thế mà tiến thôi!
Harry cũng không nói năng gì, chỉ gục đầu nhặt từng mảnh vỡ thủy tinh rồi xoay người đi ra ngoài hầm, Snape rất muốn đuổi theo nhưng vừa mới tiến được một bước chân lại có một cái đầu chán ghét khác không phải người mình yêu chắn ngang, người đó có lá gan còn to hơn thân thể mình, đã chắn ngang còn ôm chặt lấy vị giáo sư độc dược, sau đó lật ngã hắn ra đằng sau, tiếp đó đặt môi mình lên đôi môi đối phương, cạy mở khớp hàm, luồn chiếc lưỡi điêu luyện vào khiêu khích hắn nhảy múa cùng.
Snape tất nhiên sẽ không để thằng nhóc con miệng còn hôi sữa kia vắt mũi mình, lập tức dùng một lực thật lớn đẩy ngã cậu, mặc cho thân thể kia kêu đau, nằm vật ra sàn, giả bộ đau đớn, hắn không hề lưu tình mà buông lời nguyền rủa thằng nhóc bại hoại phá hủy tình cảm của hắn và Harry "Cậu nghĩ mình là ai hả, thưa cậu Reasty! Chắc cậu tưởng mình cỡ nào tài giỏi lại đi quyến rũ tôi, thưa cậu Reasty, tôi không hề có hứng thú! Tôi đã có người trong lòng rồi, xin hãy giữ tự trọng cho riêng mình, đừng đi làm cái việc tục tĩu vừa ăn cướp vừa la làng như thế! Bây giờ, lập tức cút khỏi hầm trước khi tôi trở về!"
Không hề lưu tình mà rời đi, để lại một thằng nhóc đen mặt vì bị sỉ nhục chẳng có lỗ nào để chui, cứ tưởng cậu sẽ bỏ cuộc nhưng ai biết được những lời cuối cậu nói lại là " Anh nghĩ em sẽ tha cho anh dễ dàng như vậy sao! Từ nhỏ cho đến giờ chưa có thứ gì em chưa được sở hữu, vậy nên Snape, anh là của em!"
Qua một đêm đầy nhức đầu, giờ đây hắn và cậu từ mặt nhau, đúng vậy, họ giận nhau đó! Mặc cho hắn đã giải thích như thế nào, cậu đều một mực phủ nhận, soạn đồ cuốn gói ra khỏi hầm đi đến phòng của Draco ăn nhờ ở đậu!
Tất nhiên con trai đỡ đầu của hắn cực kì không thoải mái với một bóng đèn tự nhiên xuất hiện cản mũi chuyện tình cảm đang chớm nở giữa cậu và Ron! Khó khăn lắm mới được như bây giờ thì............! Tức chết đi được!
Vấn đề của hai người đã gây ảnh hưởng rất lớn đối với tất cả mọi người trong Hogwarts, trong các tiết học độc dược, các học sinh như bị tra tấn, ai cũng bị ăn chửi, chép phạt, ăn trọn những lời cay nghiệt nhất của xà vương viện trưởng. Không khí ngày càng u tối đến nỗi không một ai dám đến lớp học của y nữa.
Nhưng mà thằng nhãi ranh kia vẫn gan dạ ngày ngày đi đến lớp y, quanh quanh quẩn quẩn bám dai như đỉa, đuổi riết mà không đi! Cho đến ngày nọ, trong căn hầm lạnh lẽo, thằng nhóc kia đánh thuốc y! Nó chuốc cho y ngủ say mới hay, rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến...................
Reasty đợi y dần ngấm thuốc, vất vả đem hắn đến giường lớn, nhanh chóng cởi bỏ sạch quần áo bao bọc quanh cả thân thể người đàn ông kia, đợi cho đến khi Harry trở về nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, tưởng chừng cậu sẽ chịu không nỗi, tổn thương cùng cực liền bỏ đi nhưng ai trên thế gian này đoán được chữ ngờ!
Người yêu của hắn không nói không rằng, nhẹ nhàng tiến tới thằng nhãi chết bầm kia, nở một nụ cười khinh thường, ai kia nhìn thấy vẫn chưa hiểu rõ liền bị cậu lập tức nắm chặt đầu tóc, lôi thẳng ra ngoài phòng ngủ, mặc cho thân xác trần như nhộng bị kéo lê trên sàn nhà, toàn thân dơ bẩn, đau đến độ kêu la thất thanh.
Phải nói là lúc đó không biết khí lực từ đâu mà sức mạnh của cậu vô cùng thâm hậu, ngay cả pháp thuật cũng tăng mạnh, so sánh cho dễ hiểu thì Dumbledore khi ấy cũng đành đứng nhìn, không ai có thể can ngăn khi cậu tức giận tột đỉnh!
Tất nhiên thằng nhãi kiêu ngạo kia cảm nhận rất rõ rệt từng dòng pháp thuật chảy dọc trên cơ thể của Harry, khi nhận ra pháp thuật của mình không bằng một góc trong pháp thuật của cậu, không khỏi cảm thấy kinh hãi, tái xanh cả mặt mày. Nó hoàn toàn không có khả năng một chọi một với cậu trong chiến đấu!
"Mình nghe nói cậu yêu mến Snape nhà mình, hửm?" câu nói đầy sát khí lan tỏa, dù cậu không trói buộc người kia, nhưng chắc chắn đối phương hoàn toàn không có cơ hội trốn thoát.
"Như cậu cũng đã thấy rồi đấy, Harry! Anh ấy là của mình, còn cậu, cậu là gì, có quyền hạn chi? Mà dám lớn tiếng ở đây!?" cho dù rất sợ, nhưng bản tính kiêu ngạo trăm năm không bỏ của bản thân, nhóc con vẫn anh dũng mạnh miệng lại.
"Hahahahaha..........! Thực nực cười! Hahahaha..........." nghe câu trả lời của người đối phương, cậu liền ngã ngửa ra cười hả hê, chẳng nể mặt mũi đối phương càng vì thế mà cười lớn hơn nữa.
"Mày cười cái gì hả, Harry! Chết tiệt!" Reasty tức chết khi bị cười vào mặt, hùng hùng hổ hổ đứng dậy định nhào tới cậu, liền bị một câu chú đánh vào người, lập tức ngã quỵ xuống đau đớn vô cùng.
"Ai nha! Snape, anh chơi kì! Anh hứa sẽ để em xử lý cơ mà!" Harry nhìn nhìn người đàn ông giờ đây quần áo chỉnh tề từ từ đi đến.
Thằng nhóc Reasty tức đến nỗi không nói thành lời, trừng mắt nhìn cả hai người, Harry thấy vậy liền cười khinh, từ từ nói những câu miệt thị thằng nhãi ranh chưa biết trời cao đất dày "Bây giờ cậu nghĩ tôi là gì của anh ấy! Mình sẵn sàng đưa anh ấy cho cậu, nhưng tôi không biết trong đầu cậu có phải não chó hay không, vẫn còn tư duy con người chăng? Cậu chỉ có được cơ thể anh ấy, còn trái tim là mình sở hữu. Rồi anh ấy cũng sẽ quay về với mình thôi, lúc đó mình sẽ cười vào bản mặt ngu xuẩn của cậu. Cậu có ý thức được điều đó không? Hay quá mê muội nghĩ rằng cậu thắng được tôi? Tôi nói cho kẻ không có não như cậu biết, rằng đây là người yêu tôi, chồng tương lai, và anh ấy, là của tôi! Hiện tại cậu biết mình hạ đẳng đến cỡ nào chưa? Không bằng những người làm kĩ nữ vì tiền! Hahahaha.....!"
Sau tràn cười lớn, cậu lại tiếp tục nhục mạ đối phương "Cậu nghĩ tôi không biết chuyện của hai người sao? Ngu xuẩn! Cậu nghĩ mình sẽ đứng im nhìn cậu tiếp tục làm như vậy sao? Kính cẩn nghiêng mình nói cho cậu biết, hai tụi mình chơi trên đầu cậu chơi xuống mới đúng! Nói chuyện với cậu, làm mình thấy kinh tởm vô cùng, cậu nghĩ cậu có đủ trình độ để mình bận tâm sao? Cậu còn chẳng bằng cái gai trong mắt mình! Cút khỏi chỗ này dùm đi, ô nhiễm môi trường, hít thở không thông!"
"Còn quần áo của tôi? Không lẽ tôi trần truồng như vậy mà đi sao?" Reasty tức giận rống vào mặt hai người, nhưng lập tức bị khụy xuống lần nữa. Hiển nhiên là bị lời chú của Snape đánh gục rồi chứ còn gì nữa!
"Chứ cậu nghĩ, bản thân còn có sự lựa chọn nào khác?" ánh mắt cùng với khí thế học từ xà vương nhưng lần này vạn phần đáng sợ hơn, nhìn thẳng vào cặp mắt của Reasty, không hề có sự sợ hãi, rụt rè trong đôi mắt của Harry càng khiến Reasty run cả người. Đành chấp nhận nhục nhã mà từ từ lết thân ra ngoài, không bao giờ và không dám một lần nào bước vào đây nữa!
Sau khi người con trai của sự rắc rối đó đi, Harry cũng không nói gì thêm, xoay người mở cửa đi ra, nhưng Snape từ phía sau vòng qua eo cậu, nhẹ giọng hỏi "Làm sao vậy?"
"Em..." cảm giác được sau lưng truyền đến nhiệt độ cơ thể ấm áp của hắn, dường như hơi khôi phục một chút ấm áp.
"Hửm? Anh lại làm chuyện gì có lỗi với em sao?" hắn vẫn ôm lấy cậu, kéo cậu vào, không muốn để cậu có bất cứ một chút hiểu lầm nào nên trực tiếp đè trên cửa như vậy, ngữ khí bất thiện hỏi. Đáng tiếc cậu nhìn không thấy mặt Snape phía sau mình, cứ nghĩ hắn đùa giỡn nhưng thật chất đang nghiêm túc hỏi han.
"Không có" cậu không muốn hắn biết mình sợ mất hắn, hồi nãy nếu không kiềm lại thì có lẽ tính tự chủ của cậu đã tiêu tan, lập tức dùng lời nguyền cắt sâu mãi mãi.
"Vậy tại sao lại bỏ đi?" hắn hoàn toàn không quan tâm đến thằng nhãi ranh kia, nhưng nếu vì nó mà hắn mất cậu thì..........
"Không phải, không phải, chỉ là em....." mất anh, ghen tuông với đứa đó thôi, cậu không nói được!
"Chỉ là cái gì?"
"Em ghen, sợ mất anh!" mang một chút bất đắc dĩ, xấu hổ, ngượng ngùng, có kèm theo sự đáng thương, và cái mặt mếu đến sắp khóc.
"Phụt,..... Vậy ai hồi nãy ra sức giành giật, còn nói với dáng vẻ đáng sợ, tự tin vô cùng! Ai vậy nhỉ?" hắn trêu chọc người yêu bé nhỏ, đây là lần đầu tiên cậu can đảm ra mặt giải quyết, không khiến hắn ngạc nhiên, đứng đó chứng kiến một bộ mặt khác của cậu ngoại trừ hay nhõng nhẽo, nhút nhát, mít ướt ra cậu cũng là một con người ghê gớm khi bị đụng vào vật chính mình sỡ hữu, lãnh thổ và tất nhiên bao gồm cả người mình yêu chính là hắn đó!
"...anh lầm với ai rồi đó......người đó không phải là em!" thẹn với biểu hiện hồi nãy của chính mình, lập tức phủ nhận trắng trợn.
Hắn hạ xuống sau cổ cậu một nụ hôn, nhưng không chút buông lỏng mà áp thân thể xinh xắn trên cửa, chế trụ tất cả hành động của đối phương "Tuệ à, nếu em miễn cưỡng như vậy, ta thấy vẫn là quên đi, nhưng em không thể tin tưởng trao cho ta mọi thứ được sao? Kể cả thân thể của em?"
"Em.......xin lỗi! Chúng ta dừng tại đây đi!" giựt phăng cánh tay to lớn, mở cửa chạy ra ngoài. Không hề quay đầu lại nhìn....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com