Chương 1: Thích Nghi Thân Xác Mới
"Harry Potter! Mày định đến chừng nào mới dậy hả thằng oắt con chết tiệt kia. Tao nuôi mày không phải chỉ để mày nằm lì trên giường nghe rõ chưa!? Mau dậy lao động công ích trả ơn cho tao vì đã nhận nuôi một đứa thấp kém như mày đi. Nếu mày không phải con của em gái tao thì mày đã bị tống vào cô nhi viện từ lâu rồi chứ không được ở trong cái nhà này của tao đâu!" Tiếng bà dì Petunia lần thứ n trong ngày quát mắng Harry.
Mặc dù đã trải qua một tuần, kể từ ngày anh sống trong cơ thể của "Cậu Bé Vàng" Harry Potter, thì vẫn chưa có dấu hiệu rằng anh sẽ được quay trở lại thế giới của mình và không thể tìm kiếm được bất kì biện pháp hay làm cách nào anh đến được thế giới này. Đã sống trong thân xác này một tuần, sự kiên trì của anh đang dần cạn kiệt... Anh đang có suy nghĩ sẽ từ bỏ ý định quay trở về và chấp nhận hoàn cảnh hiện tại bây giờ, là phải phục vụ cho gia đình nhà Dursley. Mặc dù trong thân tâm anh chẳng hề muốn làm tí nào, nhưng nếu muốn có miếng ăn chỗ ngủ thì hoàn cảnh bắt buộc phải theo.
Sau khi đã làm xong tất cả các công việc mà anh được giao thì trời cũng đã tối, gia đình Dursley thì đang dùng bữa với đầy đủ các món. Trong khi anh thì...ngồi ngoài hiên nhà, co ro một góc ôm chân vì gió lạnh thổi qua, cơ thể anh chỉ được bao bọc bằng một lớp áo mỏng. Anh nghĩ thầm trong bụng "Mình chỉ biết là sẽ bị đối xử tệ bạc nhưng không ngờ lại khốn khổ như thế này. Đúng là đọc truyện không bằng tự mình trải nghiệm. Mình nhớ trong truyện thì Harry cũng được ăn cùng với họ, cớ sự gì lại không giống như vậy!?"
Bỗng từ đằng xa xuất hiện một thân ảnh áo đen, áo choàng tung bay theo gió và nhịp chân của đối phương. Thân ảnh ấy đang lao dần về phía anh và chưa kịp định thần lại, Harry đã thấy thân hình cao, gầy, đen như mực đang đứng trước mặt mình, cái bóng của người đối diện che phủ cả cơ thể nhỏ bé của cậu, là anh ở hiện tại, chắn luôn cả ánh đèn chiếu vào người làm anh đã không nhìn rõ giờ càng khó khăn hơn. Qua một hồi lấy lại thị lực của mình, anh bất ngờ khi phát hiện người đang đứng trước mặt mình là Severus Tobias Snape - Giáo sư độc dược của Hogwarts - Đại sư ma dược trẻ nhất của thế giới pháp thuật đang đứng trước mặt anh kèm theo bộ mặt biểu tình chán ghét.
"Merlin trên trời hãy nhìn xem! Snape đang đứng trước mặt con đây này! Thật không thể hiểu nổi. Rốt cuộc thì tại sao lại có tình huống như vậy trong truyện cơ chứ!?" anh nghĩ thầm trong bụng cùng với sự bất ngờ và tò mò của mình.
Ánh mắt hai người nhìn nhau một hồi lâu...
Trong khoảng lặng không gian tưởng chừng như vô tận, sự tĩnh lặng bao trùm lên hai con người đang đối diện nhau. Bỗng trong nhà vọng ra tiếng rống từ người dượng Vernon "Harry thằng khốn chết bằm này! Mày đang ở nơi xó xỉnh nào vậy!?" Harry trong cơn vô thức chợt nghe ra là tiếng của dượng mình. Anh khẽ gật đầu chào người đối diện vẫn đang nhìn chằm chằm, rồi đi vào nhà chuẩn bị nghe những lời chửi rủa của họ.
Khi cánh cửa trước mắt khép lại, thân ảnh áo đen vẫn một mực đứng nhìn. Hồi lâu lại nghe được tiếng người dượng vọng ra "Mày còn không mau lau dọn phòng bếp và ăn cơm đi. Thật uổng công khi phải nuôi một đứa vô tích sự chẳng làm được trò trống gì nên hồn! Tao thà nuôi một con chó để nó trông nhà, quấn chủ còn hơn nuôi một đứa miệng còn hôi sữa, vô dụng như mày. Hao tâm tổn sức mà chẳng được lợi ích gì.v.v."
Người đàn ông toàn thân màu đen chỉ lẳng lặng đứng nghe từng lời miệt thị của người trong căn nhà đang mắng chửi cậu bé. Ông nhìn thấy được bên trong một thân hình nhỏ, ngấu nghiến đến mắc nghẹn như vừa được ăn thứ đồ nào đó ngon nhất trên thế giới. Không thể khống chế bản thân, Snape dùng đũa thần vẫy nhẹ lên người đàn ông mập mạp, xấu tính luôn thích hành hạ đứa cháu gầy gò của mình loại bùa hóa đá, làm cho ông ta câm miệng lại trong thoáng chốc.
Harry thất thần nhìn ông dượng chết tiệt của mình trước mặt, đã bị Severus hóa thạch cùng với tiếng la thất thanh của dì Pentunia và đứa con trai của hai người.
"Đinh đong đinh đong!"
Cậu đang tình trạng nửa tỉnh nửa mơ nghe thấy tiếng chuông cửa, hoàng hồn chạy ra mở cửa.
Cửa mở rồi, trước mắt lại tối sầm, cậu ngẩng đầu lên nhìn.
Chỉ có thể nói rằng anh lúc này thật sự bất ngờ khi thấy Snape đang đứng trước mặt mình, trưng với anh vẻ mặt tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống, tay nắm chặt đũa phép đến nỗi muốn bẻ đôi. Anh còn có thể cảm nhận được sự tức giận của người đối diện khi dòng pháp lực trong cơ thể ông ấy có thể nói là đang bạo động.
"Harry Potter chết tiệt, Cứu thế chủ ngu xuẩn...đầu óc chỉ có cỏ lá nhồi nhét. Bộ nó không biết phản kháng lại hay sao mà chịu đựng như thằng đần và mình lại đi giúp nó thoát khỏi tình cảnh này..." chấm dứt dòng suy nghĩ của mình. Severus dùng chất giọng trầm thấp giống như tơ lụa thượng hạng, dễ nghe nói "Cậu Potter, nếu cậu được dạy dỗ đàng hoàng thì nên biết nhìn chằm chằm một người xa lạ là một chuyện rất không phải phép." lời nói vang lên làm cho anh ý thức được bản thân thất lễ, đỏ mặt, cúi đầu thu hồi ánh mắt.
Severus lạnh lùng quét mắt, không kiên nhẫn nhìn về phía Petunia Dursley "Petunia Evans, ngươi chắc hẳn vẫn còn nhớ rõ ta? Giao Harry ra đây, ta sẽ không phí phạm thời gian quý giá để điều chế độc dược của ta!"
Pentunia hoảng sợ kêu to "Ông là Snape ở đường Bàn Xoay !? Ông có quyền để tôi phải giao Harry cho ông...Ông muốn làm gì!?"
"Đừng lãng phí thời gian của ta!" Severus chỉ đũa phép vào Vernon Dursley "Ta còn rất nhiều việc phải làm, hay là ngươi muốn ta cho chồng ngươi một ác chú?"
"Ông dám!?" Pentunia hét vào mặt ông "Đứa con của Lily là một người phàm! Đừng hòng tôi giao nó cho ông!" bà vừa nói vừa lấy tay đẩy Harry ra sau lưng mình che chắn cho cậu. Y nhanh nhẹn túm lấy cánh tay gầy yếu, biểu hiện của Severus vặn vẹo, nghiêng mặt qua một bên. Oán hận nhìn một đứa trẻ nhỏ gầy đang co rụt khi nhìn thấy ông, cúi đầu hỏi "Harry Potter, nhóc hãy tự lựa chọn. Quyết định của nhóc như thế nào thì ta sẽ chiều theo ý của nhóc. Có được không?"
Bộ dáng chỉ mới cao tới thắt lưng y, cứu thế chủ ngẩng đầu nhìn y một cái, đôi mắt to tròn xanh biếc tràn ngập hoang mang nhìn ông "Dạ con muốn ông làm người giám hộ hợp pháp của con, thưa ông!"
Sau khi trả lời Severus, anh nghĩ thầm " Mình thà rằng theo Snape giáo sư, còn hơn phải sống chung với gia đình chết tiệt này. Ăn không được, ngủ không yên còn bị bóc lột sức lao động đến cạn kiệt năng lượng. Thật không thể chịu đựng nỗi!"
Cậu thấy ông hài lòng với câu trả lời, bèn cuối đầu tỏ vẻ yếu đuối. Severus ngước nhìn người phụ nữ trước mắt với biểu tình khinh bỉ "Ngươi đã nghe rõ chưa, Pentunia!?"
Bà hung tợn trừng mắt liếc nhìn cậu "Thằng nhóc chết tiệt, mày không được đi với ông ta, biết chưa?"
Severus cười lạnh một tiếng, một lần nữa đánh giá Petunia "Ngươi vẫn còn lương tâm để thốt lên câu nói đấy sao!? Ngươi đã có thể nuôi dưỡng đứa con duy nhất của em gái mình thành một đứa trẻ còi cọc thiếu dinh dưỡng mà còn bị ngược đãi như vậy thì lương tâm của ngươi có được bao nhiêu? Không bằng một con chó nuôi con của nó? Hay ngươi muốn ta quăng cho đứa con nhà ngươi một lời ác chú giống chồng ngươi hiện tại đang bị hóa đá!?"
Dudly Dursley ở một góc hoảng sợ kêu to "Không mẹ ơi! Con chưa muốn chết. Tuổi đời con còn quá trẻ để lìa xa trần gian này. Mẹ mau giao thằng đó cho ổng đi. Kệ xác nó. Dù gì nó sinh ra đã vô tích sự, nuôi cũng chỉ tốn tiền cơm gạo mà thôi!"
Pentunia nhìn đứa con trai của mình, sau đó quay sang nhìn người chồng đang bị hóa thạch không thể động đậy. Bà đành chấp nhận giao Harry cho ông.
Sau khi biết được bà dì này đã đồng ý vứt bỏ mình, anh không khỏi cảm thấy mất mát trong lòng. Vì anh chưa từng nghĩ rằng đối với gia đình nhà Dursley, cậu bé Harry này không bằng một con chó. Anh chỉ biết im lặng nhìn người dì đẩy mình tới trước mặt Snape giáo sư, anh thầm nghĩ "Được rồi, nếu mấy người đã không cần đến Harry Potter này nữa thì tôi đây cũng không cần sự thương hại. Dù sau này tôi có ra sao, như thế nào thì đối với tôi bây giờ mấy người là người dưng nước lã, không còn quan hệ gì với tôi nữa."
Harry trầm mặc khi bị chính người dì của mình vứt bỏ, Severus sắc bén nhìn thấy được trong đôi mắt xanh lục của đứa trẻ hiện lên một tia tức giận kèm theo sự căm hận bởi hành động của người phụ nữ sau lưng. Gương mặt nhỏ nhắn thoáng chốc trở nên lạnh lùng, đầy sát khí khiến Severus nhìn không khỏi rùng mình "Loại ánh mắt này, hắn thật sự rất quen thuộc, trước khi biết được Lily mất, hắn đã từng nhìn thấy trong gương loại ánh mắt này từ chính khuôn mặt mình, đứa trẻ này, đứa trẻ của Lily. Đến tột cùng có chuyện gì khiến đứa trẻ này mang biểu cảm như bị cả thế giới vứt bỏ như vậy?!" dừng lại suy nghĩ của mình. Snape không tự nhiên đưa tay vỗ vai cậu, nhưng sau đó lại nhanh chóng rụt lại bởi ông bị chính hành động của mình mà làm cho kinh ngạc.
Anh nhận thấy được vị giáo sư này, là đang không được tình nguyện mà an ủi mình. Thoáng chốc trong lòng nãy sinh một xúc cảm ấm áp, dập tan đi mớ suy nghĩ tiêu cực trong anh.
Cậu nở nụ cười với người đối diện, đang ửng hồng đôi tai sau khi nhận ra hành động bất thường của mình.
Thấy được nụ cười sáng rạng của cậu, ông không khỏi thấy nhẹ lòng. Hiểu được rằng cậu đang cảm ơn vì hành động ấy.
Trong suốt quãng đường đi theo Severus, hai người chỉ lẳng lặng đi bên nhau từng bước, từng bước rồi mất hút trong làn sương mờ ảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com