Chương 13: Yêu Hay Thích
Mở cửa hầm, trước mắt lại xuất hiện một thân ảnh nhỏ nhắn nằm trên chiếc ghế gia dụng đang bình tâm nhịp thở, hiện tại đáng lẽ là giờ học môn tiếp theo, nhưng do được phu nhân Pomfrey đặc biệt cho phép nguyên ngày nay phải dưỡng bệnh nên mới được miễn học.
Nói ra cũng vui đấy chứ, học sinh nào chẳng mừng muốn chết khi chỉ bị bệnh nhẹ mà được nghỉ học đúng không nè!?
"Nhóc ấy đang ngủ sao!?" thoáng nghĩ trong đầu, kiễn gót nhẹ chân tiến gần lại nhìn thấy cảnh tượng khiến hắn không khỏi tức giận trong lòng "Thằng bé chết tiệt này! Bộ không biết đánh vần phát âm từ lạnh nó như thế nào sao? Ham ngủ đến mức không biết mang theo cái chăn ra mà đắp là thế nào nhỉ? Biết bao nhiêu lần mình bắt gặp, cũng đã không kiềm chế được mà buông lời chửi mắng mà vẫn không chừa cái tật xấu hại bản thân này là thế nào!? Thật là ngốc hết chỗ để nói!" nhìn bộ dạng ngủ cuộn mình lại vì lạnh của cậu, khiến tâm tình không vui của hắn bấy giờ lại tốt một cách phi thường. Những suy nghĩ bực bội vừa rồi bị đá phăng ra khỏi đại não, chỉ biết một việc duy nhất cần làm lúc này, đích xác chính là nhẹ nhàng bế cậu lên, cả thân thể mặc dù đã đặc biệt chăm sóc kĩ càng nhưng vẫn gầy gò mà chẳng mập lên được tí nào vào lòng, từ từ đưa vào phòng ngủ, cẩn thận đặt cậu xuống chiếc giường, tránh cho cậu vì hành động của hắn mà bị đánh thức, sau đó lại tiện tay lấy ngay cái chăn kế bên đắp lên người, bèn nhân lúc có cơ hội hắn cuối người áp đôi môi mình lên trán cậu, hôn nhẹ lên một cái, kề bên tai nói "Ngủ ngon..."
Đợi đến khi cậu tỉnh dậy thì cũng đã là chiều, hắn vì lo lắng từ trưa tới giờ chẳng ăn gì nên buộc lòng phải gọi cậu dậy. Bước vào phòng, vẫn thấy hình ảnh xinh xắn ấy trên giường, nhịp thở đều đều, hắn lại gần nhìn theo góc độ từ trên xuống, cảnh tượng trong đầu bây giờ chính là một chú heo con vô cùng lười biếng đang nằm ngáy ngủ mà không chịu thức giấc vừa buồn cười, vừa đáng yêu.
Khổ nỗi khi cậu quay về hầm đã thay ngay bộ đồ thú hình heo con ục ịch, tiếp đó thì hắn đi vào và bắt gặp thân nhỏ đang nằm ngủ trên ghế ngủ ngoài văn phòng, thực sự lúc đấy hắn chỉ muốn phi thẳng vô trong nựng cho đã đời mà thôi!
Ngồi xuống bên người, lấy tay lay lay cái người say ngủ trước mắt, không thấy phản ứng lại bèn đỡ người cậu dậy, đưa mặt về phía một bên tai "Dậy đi, Harry! Biết lúc này là mấy giờ rồi không? Nếu nhóc không dậy, ta liền tuỳ ý đem thân thể nhóc đùa bỡn một phen! Nào! Mau lên! Tỉnh ngủ, Harry!"
Theo thói quen hình thành từ thế giới trước, cứ mỗi lần ai đánh thức anh đều cực kì vất vả, cứ để tự động dậy thì không sao, nhưng cứ hễ bị quấy rầy giấc ngủ thì y như rằng sẽ khác hoàn toàn.
Trong cơn mớ ngủ, vẫn chưa xác định được người trước mặt mình chính là Snape, giơ tay lên ôm cổ hắn, đầu mình thì cuối xuống lòng ngực kia mà cọ cọ, bày ra bộ dạng trẻ con làm nũng, miệng không ngừng lẩm bẩm "Ư ư.....đáng ghét....năm phút nữa thôi......năm phút....nữa....." hành động theo bản năng xong, tiếp đó là ngừng mọi cử động, tiếp tục vùi đầu vào người nam nhân âm trầm kia mà ngủ.
Snape thấy cậu bày ra bộ dạng chẳng muốn dậy mà nũng nịu với hắn, không khiến y phải bật cười thành tiếng, nhưng vẫn phải kiên quyết kêu cậu dậy cho bằng được "Harry! Dậy mau lên! Đến giờ ăn cơm, đã xế chiều rồi đó Harry!" kết thúc lời nói, vẫn không thấy động tĩnh gì từ người đối diện, cuối cùng vẫn phải chịu thua mà ôm lấy thiếu niên, hướng phòng ăn đi đến.
Ôm để cậu ngồi trên đùi mình, Snape cầm lấy cái nĩa, một miệng lại một miếng đút cho cậu. "Harry mở miệng ra nào... đừng nuốt nhanh như vậy, phải chậm rãi nhai... Đúng, nhóc thật ngoan..."
Mỗi lần đút một miếng lại hôn lên một chút ở ngoài miệng tiểu nam hài, trên mặt nam nhân hé mở biểu tình chẳng bao giờ lộ ra trước mặt người ngoài.
Là ôn nhu!
Chỉ tiếc tiểu tử ngủ đến mơ mơ màng màng, không nhìn thấy tâm ý chân chính của người nam nhân lạnh lùng.
Ngay lúc hắn đang đút cậu vui vẻ thì, thình lình xảy ra lò sưởi phát tiếng động, cắt đứt thời gian ngọt ngào của hai người.
"A! Severus, ông bạn thân ái! Lâu quá không gặp nên tôi tới thăm, sẵn tiện lấy dược liệu làm đẹp và hỏi về tình hình học tập của Draco!" Lucius Malfoy trên mặt lộ vẻ tươi cười sáng lạn, cử chỉ hành động đều mang theo sự quý tộc. Nhưng khi thấy được Snape đang ôm Harry gật gà gật gù ngủ trong lòng, Lucius không khỏi mang vẻ mặt ngạc nhiên nhưng vẫn duy trì phong thái quý phái của mình.
"Thật đáng bất ngờ đấy cậu bạn thân mến của tôi, tình huống trước mắt tôi là thế nào đây, Severus? Tôi có được quyền biết lý do không?" Lucius vừa nhìn đến tiểu hài tử đang nằm ngủ say bên lòng Snape, lập tức hưng phấn mà xông lên trước.
"Nếu anh dám động đến cậu ấy khi không được phép của tôi, thì đừng hòng có độc dược làm đẹp và biết thêm thông tin!" Snape nhanh chóng níu người bạn thân kinh khủng này lại, một tay lấy Harry che chở trong lòng.
"Thôi nào, Severus đừng tức giận như thế chứ! Tôi không đụng là được chứ gì!" Lucius khoanh hai tay lại, bất mãn trừng mắt liếc nam nhân đối diện.
Ngay thời điểm hai người đang thảo luận không thể can thiệp.
"Uwaa.....Ư....." Harry đột nhiên xoay người ngáp một cái thật to, từ trong lòng nam nhân hơi hơi dụi dụi con mắt lem nhem vì mới ngủ dậy, đôi mắt nhắm nghiền từ từ chớp chớp mở mắt.
"Nhóc tỉnh rồi à?" hắn cười cười sờ mặt cậu.
"Dạ....." hài tử còn buồn ngủ không phát hiện có thêm người bên cạnh, lại như cũ nằm trong vòng ôm ấm áp của hắn, làm nũng.
"Đói bụng không? Vừa mới đút cho nhóc ăn chút trứng cuộn, chúng ta lát nữa lại ăn thêm chút bánh mì có được hay không? Ta sẽ kêu gia tinh ngay lập tức làm!" Vừa nghe đến hai thứ trứng cuộn cùng bánh mì này nọ, bao tử cậu đã bắt đầu gõ trống liên hồi.
Món ăn khoái khẩu của cậu a! Sao có thể không ăn được cơ chứ!
"Ah...Muốn! Muốn ăn!"
"Được rồi, chúng ta cùng ăn!" hắn cười cười, một phát đã đem cậu từ trên lên. Harry có hơi xấu hổ, thoáng giật mình khi bị bế lên, nhanh tay nắm ngay vai hắn, sau đó để ý được hành động này liền lập tức buông xuống, mặt đỏ ửng ấp úng nói với hắn "Ah! Umm....giáo sư....em đã tỉnh ngủ rồi nên thầy để em xuống được không? Em tự mình đi được"
"Nhóc còn dám nói? Đều là ai ham ngủ? Ta gọi những vẫn nhất quyết không dậy!"
"...Thầy có kêu con sao?" cậu làm ra vẻ mặt phủ định về hành động có gọi dậy của hắn.
"Haizzz! Thôi bỏ qua, ta không muốn so đo chuyện cỏn con này với nhóc đâu! Nhưng nhóc bị phạt được ta đút ăn vì không chịu dậy mà lười biếng tiếp tục ngủ!"
Snape phải xin lỗi việc tối qua cho nên hắn biết rằng dùng đồ ngon hối lộ nam hài là phương pháp hữu hiệu hàng đầu khi nghĩ tới. Còn đứa bé đang ngồi trong lòng khi nghe xong câu nói xong liền đỏ mặt, chôn vùi cái đầu tổ quạ sâu vào ngực hắn, không dám ngẩng đầu nhìn người nam nhân trước mặt, hai bên tai nếu được để ý thì sẽ thấy đang hồng ửng lên.
Cậu hoàn toàn không có phát hiện mình với giáo sư giống như một cặp vợ chồng son đang cãi yêu.
Thế nhưng nam nhân tóc vàng ở một bên thấy rõ mồn một.
"Tôi đây thật ghen tị với tình cảm hai người đó Severus !!!" một âm thanh nam nhân khác vang lên. Theo phản xạ không điều kiện hướng theo tiếng mà nó phát ra liền bắt gặp một hình ảnh nam nhân tóc dài, vàng óng xoã dài đến tận lưng quần. Khí thế phát ra không thua kém gì xà vương viện trưởng nhưng vạn phần khác xa, hết sức toát ra vẻ quý phái của những người trong xã hội quý tộc của Thế Giới Phép Thuật.
"Trời Má Quỷ Thần ƠI" Trong hầm đột nhiên truyền tới một giọng nam khác, Harry hoảng sợ, bỗng từ trong lòng người lớn tuổi nhảy dựng lên ——
Nhìn thấy nam nhân lạ hoắc không biết là ai, cậu há hốc mồm tại chỗ. Não bộ bị trì trệ, không hề nhớ tới đây chính là Lucius Mafoy -Baba của Draco.
"Nhóc con đây chắc hẳn là Harry Potter! Cứu Thế Chủ của Thế Giới Phép Thuật! Đứa trẻ của những lời đồn đại sẽ đánh bại được Người-là-ai-cũng-biết-là-ai!"
"Ta xin tự giới thiệu, ta là Lucius Mafoy rất hân hạnh được gặp! Cậu có thể gọi ta là ngài Lucius cũng được, nếu như cậu muốn. Ta cùng Severus đây là bạn thân từ khi bắt đầu học ở trường Hogwarts" hắn cười tao nhã nhìn tiểu hài tử.
"À.... Cháu rất hân hạnh được gặp, thưa ngài Lucius!" mấp máy lí nhí nói lên lời chào ngại ngùng, mặt không khỏi đỏ ửng khi nhớ tới khoảng khắc hồi nãy hai người họ...........
"Aaaaaaahh....... bị thấy hết rồi..... xấu hổ thật mà......!" lòng tự xỉ vả chính mình. Tại sao lại không phát giác được có người lạ mặt, để rồi bày ra những hành động vô thức như vậy.
Lucius phát giác cậu đây là đang tự mình cảm thấy nhục, khi để hắn thấy được những cảnh vừa nãy chính mình thân mật với Severus.
Còn cậu hoàn toàn không nghĩ tới nếu sự tình bị phanh phui thì chính mình cũng có thể thân bại danh liệt, lúc này để bảo hộ chính mình, đã tính toán ra chiêu cuối cùng.
"Từ nãy tới giờ đã thấy hết toàn bộ, nhưng nhóc không phải lo về điều đó, ta sẽ giữ bí mật chuyện này cho đến khi cả hai tiết lộ mối quan hệ trước công chúng"
"Xong rồi, hắn ta không lẽ đã hiểu lầm quan hệ của chúng ta rồi? Vạn nhất lại đi bịa chuyện lại càng đau đầu thêm! Tìm cái lỗ đâu mà chui xuống, còn mặt mũi đâu mà nhìn Snape nữa chứ! Không được mình phải nghĩ biện pháp giải quyết vụ này!"
"Ng..... ngài hiểu lầm rồi! Con và giáo sư không có gì hết! Thật sự không có gì hết! Con đảm bảo!" Harry nhịn không được phát sinh một tiếng kêu thảm, quay đầu nhìn nam nhân lớn tuổi cầu cứu ——
"Đứa nhỏ này, nhóc chắc là không biết thân phận ta. Thành thật nói cho nhóc con, ta đây chính là một người có ăn học, biết phép lịch sự, muốn cho một người đột nhiên biến mất khỏi thế giới có rất nhiều phương pháp, nhưng ta không ác độc để làm điều đó!" Lucius tận lực giả ra biểu tình hung ác, hung hăng nhìn chằm chằm thiếu niên.
"Ha ha, quả nhiên y chang Severus nói, bộ dạng cậu tựa như Lily Evan và James Potter hợp nhất lại." hắn không quên mỉa mai người bạn già đang ngồi bất động, người mà từ nãy tới giờ không hề lên tiếng, chỉ âm thầm ôm Hary từ đằng sau.
Nhìn nam nhân cao to biểu tình lẫn động tác phô trương thanh thế, nhịn không được cười ha ha.
Cậu được một phen đen mặt, thẹn quá hoá giận bật dậy từ lòng Snape, hét một tràng vào mặt người nam nhân tóc vàng kim.
"Con và Snape trong sáng, ngài đừng có mà nghĩ bậy, giáo sư chắc chắn sẽ nổi giận khi bị tung tin đồn đấy!"
Không quên ngoẳng mặt lại nhìn người nam nhân tóc đen, rồi phát hiện chính mình thất thố, toàn thân bốc hỏa, khuôn mặt từ đó cũng đỏ rực theo, đôi tai nhờ vào mái tóc cũng che đi chút ít, nhưng vẫn thấy được chúng đang ửng hồng. Cả thân thể hồi nãy khí thế hừng hực bây giờ lại rụt rè.
Đứng trước tình cảnh lui không được mà tiến cũng không xong, Harry chỉ còn cách ôm mặt, bất động như pho tượng, phó mặc cho số phận sắp đặt.
May mắn thay cho cậu, người đàn ông tóc đen từ nãy giờ im lặng bấy giờ lại lên tiếng "Lucius! Tôi nghĩ anh không có nhiều thời gian để đứng đây trêu chọc vật nhỏ của tôi đâu nhỉ?"
"Haha, được rồi Severus! Dược liệu làm đẹp được không?"
"Sao cũng được! Bây giờ thì biến khỏi căn hầm của tôi ngay lập tức!"
"Haha..... Severus! Tôi mong chờ thiệp cưới từ hai người đó! Hahaha....!"
Sau khi Lucius rời đi, trong hầm chỉ còn lại hai người. Cậu vẫn duy trì tư thế lặng im tại chỗ, hắn ngắm nhìn, cặp mắt đảo từ trên xuống dưới, bộ dáng của nam hài trông vô cùng buồn cười, nhịn không được mà phì cười "Phụt! Haha.......haha.....haha......ha....ha....ha...."
Cậu cũng theo điệu cười của hắn mà ngượng chín cả mặt, đầu cuối sát xuống ngực không thèm ngẩng lên nhìn đôi mắt đen láy của người nam nhân đang chỉnh chu mình lại sau khi đã có được một trận cười sảng khoái.
"Harry, lại đây!"
Theo phản xạ có người gọi tên mình, cậu ngước mặt lên nhìn phía phát ra tiếng nói. Lại thấy người hồi nãy còn cười hả hê, bây giờ bình thản ngồi trên chiếc ghế đối diện cậu khoảng vài bước chân.
"Còn đứng ngây ra đấy, ta bảo nhóc lại đây"
Cậu từng bước tiến đến bên hắn một cách dè chừng, khi sắp đến gần thì lại được hắn nhướn người một phát nắm cánh tay cậu kéo lại, vô cùng an vị mà một mạch ngồi bên lòng hắn.
Severus ngồi đưa mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới, gần đây bởi vì y điều trị cùng săn sóc, vật nhỏ cuối cùng cũng có thêm chút da thịt, sắc mặt trông khỏe mạnh hơn rất nhiều, sau khi sống chung với cậu hơn năm trời, cũng thấy cậu cao thêm một chút, tuy lúc ôm vẫn thấy rất nhẹ, nhưng so với lúc năm ngoái đã tốt hơn nhiều, không còn gầy teo nữa.
Bộ dáng của vật nhỏ đặc biệt hấp dẫn, cánh môi mềm hồng nhạt mím lại thành một đường thẳng, mỗi khi giận dỗi lại như trẻ con phồng má lên, đáng yêu cực kỳ. Severus nhìn một hồi, bất tri bất giác cuối đầu ngày càng gần hơn.
"Giáo sư——" Harry đột nhiên ngẩng đầu lên, lại không ngờ đụng phải một thứ mềm mại.
Severus giật mình, góc độ y cúi đầu rất trùng hợp, hai phiến môi hồng nộn kia cư nhiên vừa vặn đụng phải, vật nhỏ trừng mắt thật to, toát ra khiếp sợ, mê man, không biết sao cậu hệt như một động vật nhỏ bị kinh hách, hơi thở ấm áp phun lên chóp mũi mình, trong nhất thời làm y cũng không biết làm sao.
"Ah! " Harry phản ứng, cả kinh nhảy dựng lên, gương mặt nhỏ đỏ bừng, đôi mắt to xanh biếc vô cùng xấu hổ: "Xin xin xin lỗi giáo sư! Con không phải cố tình!"
Anh đây dù tuổi thọ cao hơn cậu bé này, nhưng với tình trường thì là như đứa trẻ mới lớn,......... Hôn lên môi thì anh vẫn nhận thức được nó có nghĩa là gì....... Vậy nên..... cực ngại đó có biết không hả ????
Anh không biết chính mình bị làm sao, từ khi đến với thế giới này lại thay đổi khẩu vị, bản thân lại thích đàn ông cơ chứ! Mà lại là một người vạn phần ai cũng ghét và tránh né...... Tin nổi không?
Cảm giác ấm áp còn vươn lại trên môi, Severus có chút ngơ ngẩn "Cái... Cái gì?"
"Cái kia, con, con... Um.... Thực không phải cố ý......" Harry mặt đỏ tới mức sắp bốc cả hơi nước, cậu xấu hổ, mình lại dám làm ra chuyện này với giáo sư, thật sự quá thất lễ!
Mất mặt quá, kiếm cái lỗ đâu mà chui xuống bây giờ!
Harry xấu hổ đến mức nước mắt cũng muốn trào ra, không dám nhìn thẳng vào mặt y.
Hắn mê man, ánh mắt vô thức dừng lại trên cánh môi hồng của Harry thật lâu, không hề đáp trả lại câu nói của cậu.
Cho đến khi cậu không còn có thể chịu đựng nỗi cái bầu không khí nóng bỏng này nữa, mới lập tức bật dậy, bỏ lại cho giáo sư còn ngơ ngẩn kia một câu "Giáo sư, con tới đại sảnh ăn cơm tối, gặp thầy sau!" rồi lập phi thẳng một đường ra ngoài cửa......
"ẦM"
Chỉ để lại một thân ảnh đen tuyền, bên trong căn hầm lạnh lẽo mà ôm mặt đau đớn.......
"Merlin chết tiệt! Thật sự rất đau đó!"
Snape lấy tay sờ lên cái trán sưng đỏ của mình mà vuốt, nơi này lúc nãy đã bị cậu dùng đầu mà đập vào...... làm nên trên trán của vị giáo sư độc dược học một tảng lớn đỏ rực, hoàn toàn tương phản với màu da.
Khi y xuất hiện trong Đại Sảnh đã phải có biết bao nhiêu con người bao gồm học sinh lẫn giáo sư ở đấy mà dòm ngó, bàn luận xem tại sao hắn bị như thế.
Tất nhiên sẽ có vài đứa học sinh cười thầm trong bụng, tụi nó có bao giờ yêu mến giáo sư độc mồm độc miệng nhất Hogwarts này chứ.
Thử hỏi Merlin trên cao có mấy người sẽ yêu thích hắn?
"Only you will love me, don't you ?" Câu nói ấy chợt hiện hữu trong đầu hắn.....
"Phải! Chỉ mình cậu...... Sẽ là người yêu hắn đúng không!? Cũng giống như hắn yêu cậu đúng vậy không? Hay chỉ là..... chỉ là đối với cậu.... thứ tình cảm đấy chỉ là..... một sự yêu thích nhẹ.....chứ.... chứ chưa chính xác được gọi là yêu! Cũng giống như LiLy...cuối cùng..... cuối cùng rồi sẽ bỏ rơi hắn lại một mình...." càng suy nghĩ lòng hắn lại càng trĩu xuống, hắn không muốn phải cô đơn thêm một lần nào nữa. Hắn đã gặp được người hắn thật sự thuộc về, hắn sẽ dành trọn đời sau này chiếm hữu cậu.
Cậu chỉ thuộc quyền sở hữu của Severus Tobias Snape!
"Vậy còn LiLy thì sao!?" Hắn nhớ tới người con gái tóc đỏ, cũng là người hắn yêu cớ sao bây giờ lại..... "Vật thay thế!?".........
"A hèm! Severus con trai ta, hãy ngồi xuống và bình tĩnh nào!" Albus lên tiếng để giảm dịu đi bầu không khí quỷ quyệt khi Vị Giáo Sư Độc Dược đang rất bình thường ăn bữa của mình, tự nhiên lại ngồi bật dậy đập mạnh xuống bàn......
Đại Sảnh Đường đang rất vui vẻ, các dãy bàn học sinh đang cười đùa nói chuyện rất hả hê tất nhiên sẽ bị giật mình bởi hành động của Giáo Sư Độc Dược, người mà ai cũng phải khiếp sợ!
Mọi con mắt đều hướng tới tiếng động mạnh vang rộng cả khán phòng, làm bầu không khí từ đang rất ấm áp bây giờ lại tuột không phanh dưới âm độ, lạnh cả sống lưng.
Hắn không thèm để tâm đến có biết bao nhiêu con người, bao nhiêu đôi mắt đang ngắm nhìn mình. Hắn hạ tầm mắt mình nhìn xuống dãy bàn dành cho Slytherin, chỗ ngồi của người đã chiếm trọn tâm trí hắn từ nãy đến giờ.
Snape thấy được cậu không thèm để nhìn hắn mà đang quay sang nói chuyện rất vui vẻ với Draco, mặc dù hắn chả thể nghe đến những gì cậu nói!
"Chết tiệt! Trông khi não bộ mình chỉ có duy nhất một mình tiểu tử đó, vậy mà nhóc con vẫn rất ư là vô tư! Merlin trên cao đang cười nhạo hắn tương tư một thằng nhóc chưa xác định được tình cảm của mình đây mà!"
Lòng trào dâng tức giận, tức đến nỗi không muốn nhìn thấy cậu nữa! Lập tức quay người phất áo choàng tung bay, sải bước dài đi ra khỏi đại sảnh.
Nhưng hắn đâu nào ngờ được, cuộc đối thoại giữa Harry và con trai đỡ đầu của mình đang nói về vấn đề gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com