Chương 14: Ác Mộng
Khi tiết học cuối trong ngày kết thúc, cả bọn chia nhau chỗ ai về lại đấy, cho đến khi chỉ còn mình Harry và Draco.
"Này đầu sẹo! Hãy nhớ những gì tôi đã nói cho cậu!" Draco lạnh lùng quay đi trở về phòng mình, để lại nhóc con mới lớn, miệng còn hôi sữa chưa biết mùi vị của thứ gọi là "tình yêu".
"Mặc dù tuổi đời tính cả hai thế giới thì lớn đó nhưng sự hiểu viết về tình yêu thì..... Zero!" lết cơ thể ỉu xìu của mình về hầm. Một mớ suy nghĩ hỗn tạp, đầu óc của cậu bây giờ chỉ toàn là hình ảnh của người đàn ông đó, âm trầm, lạnh lùng, độc mồm nhưng không thể phủ nhận rằng, thầy rất lo lắng, quan tâm, chăm sóc cho cậu.
Đằng sau lớp vỏ băng hà ngàn năm, là con người ấm áp và những lúc thầy ấy say mê ngao chế độc dược.................
"Ôi Merlin trên cao! Hình ảnh lúc đó thật sự rất là đẹp!"
Khuôn mặt sau khi đã hồi tưởng lại những hình ảnh về người đàn ông đã làm con tim cậu bồi hồi, bỗng chốc đỏ ửng đến mang tai, như một cô gái mới lớn lần đầu biết yêu, một màu hồng bao quanh khung cảnh trải dài từ hành lang đến tận căn hầm đang đón chào cậu.
Trong khi Harry là một màu hồng hương diễm thì đối với Snape lại là một màu tối xám âm u. Bên trong căn hầm, Snape vô lực ngồi trong phòng khách, khui một chai rượu Whiskey 'Đế Lửa', cứ như vậy mà máy móc rót vào trong miệng từng ngụm từng ngụm một, hắn cần phải làm tê liệt trái tim phập phồng cả ngày hôm nay. Trong căn phòng khách trống trải, chỉ còn lại tiếng va chạm của ly rượu và mặt bàn, cùng với tiếng nhấm nuốt của người đàn ông nọ.
Harry vẫn tự nhiên bước vào, chưa hề biết được Snape đang ở trong phòng khách, mà lại nghĩ trong phòng ngủ của hai người. Một mạch định hướng phòng ngủ mà bước lại mở cửa.
"Không có!? Tiết cuối kết thúc lâu rồi, thầy ấy có thể ở đâu được nhỉ!? Thôi kệ, mình sẽ ngồi đợi thầy về vậy! Trước mắt thì tắm thôi nào, phu nhân Pomfrey hình như mới cho bộ đồ thú bông Koela rất là cưng cưng cưng luôn! Mình sẽ bận bộ đó cho thầy xem, mình biết thầy rất thích điều đó!"
Nhẹ nhàng mở cửa xuống lầu, không có mắt kính làm tầm nhìn của Harry vào ban đêm càng mơ hồ hơn, cẩn thận lắng nghe, sau khi xác định dưới lầu có tiếng động rất nhỏ, cậu lần theo những món vật gia dụng cùng vách tường mà tới gần Snape.
"Nếu thầy đã về tại sao không bật đèn?" Harry áp chế nghi hoặc tới gần người đàn ông, nhưng mùi rượu xộc vào mũi cậu khiến cậu nhíu mày, được rồi, chẳng lẽ cuộc sống hằng ngày của Snape không quy luật như vậy sao?
Từ lúc sống chung với Snape, cậu chưa bao giờ thấy hắn uống rượu đến say mèm, mất hết hình tượng trang nghiêm. Vậy mà hôm nay lại...... "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!?"
Harry chạm đến góc áo của người đàn ông, nhưng người nọ lập tức ngồi thẳng dậy, đè chặt đũa phép dưới tay. Harry bị doạ sợ, nhất thời vấp ngã vào lòng Snape.
Harry xác định hắn đã say rồi, bởi vì hắn không đẩy cậu ra, lại còn mượn ánh trăng mà vuốt ve hai má cùng hai mắt của cậu, Harry hồi hộp đến không dám thở mạnh, tay chân cũng không dám nhúc nhích. Cậu tưởng tượng không ra vẻ mặt Snape hiện giờ, dù sao trời cũng quá tối, thế nhưng những cái vuốt ve thô ráp lại dịu dàng bất ngờ trên mặt làm cậu tự nhiên mà nhắm nghiền hai mắt, có lẽ có phần thêm dầu vào lửa, nhưng Harry đã có quyết định.
Harry cẩn thận điều chỉnh tư thế, đại khái phân biệt được gương mặt của Snape, liền áp lên hôn môi hắn, vừa chạm tới đôi môi hơi lạnh mang theo vị rượu. Harry căng thẳng dán sát vào người đàn ông, một lúc lâu sau đó, chỉ nghe thấy người đàn ông nọ gầm nhẹ nơi cuống họng, thô bạo cũng theo đấy mà đến.
Harry cảm nhận được đầu lưỡi Snape khuấy đảo trong khoang miệng, cổ họng lẩm bẩm điều gì đó, căn phòng yên ắng chỉ còn những âm thanh mờ ám. Harry bị hôn đến không còn khí lực, nhưng vẫn không quên ước nguyện ban đầu của mình, run rẩy đưa tay cởi cúc áo người nọ, người đàn ông dường như bất mãn mà kéo tuột chiếc áo mỏng manh đáng thương của Harry, thẳng đến khi toàn thân trần trụi được phơi bày trước mặt hắn, thì Harry đã mệt đến tê liệt trên ghế. Snape tìm kiếm đôi môi người bên dưới, dùng tư thế tuyệt đối xâm chiếm giữ chặt thắt lưng Harry, mồ hôi chảy dọc theo thân thể hai người.
Trong nháy mắt khi Snape tiến vào, Harry đau đớn hít sâu, nghe tiếng rên rỉ khó nhịn của người đàn ông: "Lily..."
Đau đớn khi nghe được người hắn gọi lại là LiLy Evans mà không phải là cậu, nước mắt cũng từ đó mà trào ra "Đúng thế, như vậy là đủ rồi! Dù cho sau đó người đàn ông này vẫn không yêu mày, nhưng dẫu sao cũng đã có chút ràng buộc......."
Hắn lần nữa hôn xuống cánh môi ngăn chặn sự kháng cự mỏng manh của cậu, hắn liếm lên vành tai, đưa lưỡi vào bên trong càn quét, cảm giác nhột nhạt làm cậu co rúm cả người. Hắn đi xuống gặm cắn chiếc cổ, xương quai xanh, vùng ngực phập phòng theo từng nhịp thở của cậu. Hàm trụ một bên đầu nhũ ngon miệng, hắn hút say mê, điểm kích thích bị chiếm giữ, huynh đệ phía dưới không hề được an ủi, cũng tự giác mà cứng dần, chất dịch chảy dần xuống phân thân tạo ra một cảnh dâm mỹ hoàn hảo.
Hắn bắt đầu luân động, từng cú thúc mạnh mẽ, rút ra đâm vào, đỉnh đầu chạm ngay điểm nhạy cảm. Mỗi cú đều đưa cậu lên đỉnh cao của sự sung sướng, hắn vừa thúc vừa liếm mút nhũ hoa, khiến cậu chỉ có thể rên tỉ và tận hưởng sự chăm sóc nhiệt tình của hắn.
Cậu ôm lấy đầu Snape muốn hắn ăn luôn đầu nhũ này, dù bị răng cắn lên cậu cũng chỉ thấy sảng khoái. Một bên được tận tình chăm sóc, bên kia lại không hề có bất kì đụng chạm nào, cảm thấy cô đơn vô cùng, kề sát miệng mình vào tai người kia "Ah.... Sev.... Hah.... Bên kia nữa..... Ah...." thấy đối phương ngừng lại việc liếm mút, ngẩng mặt lên tỏ vẻ không nghe rõ, chờ đợi cậu lập lại câu vừa nãy thốt lên, như một con thú săn mồi rình rập con mồi tự giác dâng hiến bản thân mình.
Hiểu ý hắn muốn gì, nhấc cánh tay chỉ vào nhũ hoa cô đơn không được sờ đến, xoa bóp, se nhẹ chiếc núm đã cứng như đá, khiêu khích dục vọng của hắn, miệng không ngừng rên rỉ, nói ra những câu tục tĩu kích thích từng dây thần kinh của người đối diện "Ah..... Hah.... A a a a..... Hah..... A..... Sướng..... Mạnh nữa..... Em muốn thầy cắn ở đây....... Sev.... Ah....."
Hắn như con hổ đói nhào vào gặm nhắm con mồi, chiếc nhũ hoa cô đơn bấy giờ bị cắn đến xưng đỏ lên, quanh quầng nhũ được bao phủ làn nước trắng, kết hợp với nhiệt độ trong hầm tác động vào khiến cho cơ thể cậu càng trở nên đặc biệt nhạy cảm, chỉ biết nằm dưới mà lớn tiếng rên rỉ.
Kéo cái miệng tham lam ra, cậu tự dâng môi mình lên hôn hắn thật sâu, lưỡi đánh vào nhau phát ra âm thanh dâm dục. Đảo người đè lên hắn, học theo hắn làm với mình, hôn lên cổ, lên ngực hắn, xé toạt áo sơ mi, há miệng ngặm vào đầu nhũ ra sức vừa hút, vừa cắn. Hai bên bị cậu ăn đến thích thú, hắn hài lòng biểu hiện của cậu nhưng vẫn tà ác đánh vào mông cậu. Chân cũng không rãnh rỗi mà phải nhấp lên xuống, tư thế cưỡi này làm phân thân hắn cắm vào thật sâu bên trong, làm cho nội bích cậu chưa quen mà càng thêm bóp chặt, ra sức co thắt, nhớp nháp làm hắn sướng vô cùng.
Miệng không ngừng nói ra những câu làm nhục cậu, nhưng cái tên thốt lên vẫn là LiLy Evans " Hah....Ah..... Đúng rồi như vậy....... Mạnh Lên...... LiLy..... Ah.... Hah..... Làm tốt sẽ thưởng cho cưng......"
"Lil.....Harry.....ta xin lỗi.....ta xin lỗi.....xin lỗi...." run rẩy thừa nhận đợt xâm lược kế tiếp, thế nhưng đã không còn nhiệt tình như lúc đầu, bên tai tràn đầy hơi thở cùng những nụ hôn nóng bỏng ướt át. Đồng thời những lời 'xin lỗi' được người kia thốt lên, hai chân Harry ôm lấy thắt lưng người đàn ông, nhắm mắt lại, nước mắt lại một lần nữa trào ra.
Harry cảm thấy mình cũng đang say, đắm chìm trong dục vọng nguyên thủy cứ như đang ở trên con thuyền nhỏ trôi nổi bập bềnh trong biển rộng, động tác của người đàn ông trên thân cậu không biết mệt mỏi. Cậu chưa từng nghĩ sẽ có thể làm chuyện đó với Snape như vậy, da thịt gần gũi, trong đầu loé lên hình ảnh Snape ngày thường vẫn luôn ăn mặc kín đáo với vẻ mặt nghiêm túc âm trầm, Harry trong bóng đêm bất giác xoa lên hai má ướt đẫm mồ hôi của người nọ.
Đúng thế, hiện tại người đàn ông này đang điên cuồng vì cậu, Harry chồm người dậy hôn người ấy. Bọn họ mây mưa từ phòng khách đến phòng tắm.
Khi bầu trời chiếu sáng cũng là lúc cậu tỉnh dậy, Harry cảm thấy cả người mệt mỏi, nơi bộ vị kết hợp hai người kia hiện tại nóng rát đau đớn, nửa thân trên của người ấy vẫn đè lên người cậu.
"Ah...Ư...!" Harry thật cẩn thận đẩy người kia ra khỏi cơ thể cậu, nhưng dù chỉ một động tác đơn giản này cũng khiến cậu đau đớn khó tả. Cậu nằm trên giường bình tĩnh nhìn trần nhà, bên tai là tiếng hít thở vững vàng của đối phương.
"Mày thật sự điên rồi, Tuệ à! Chỉ một năm trước mày còn ghét cay, ghét đắng lão dơi già đầy dầu cơ mà...... Vậy tại sao bây giờ, mày lại đem lòng yêu hắn, một kẻ mãi mãi sẽ không bao giờ quên được hình bóng của người con gái tóc đỏ, hắn chưa bao giờ thừa nhận chính bản thân mày là Harry Potter mà là...... là LiLy Evans! Cuối cùng tình cảm của mày vẫn chỉ là đơn phương!"
Từng dòng suy nghĩ hiện lên, nghiêng người lảo đảo đi vào phòng tắm, ngâm mình trong dòng nước ấm, tiếng khóc cất lên hoà lẫn với tiếng nước chảy, càng tạo nên cảm giác bi thương đến tận đáy lòng.
Cậu dùng động tác nhanh nhất tẩy rửa sạch sẽ bản thân, dựa vào ánh đèn trong phòng tắm chiếu sáng, cậu quan sát mình trong gương. Tự Harry cũng không khỏi cảm thấy đỏ mặt, tuy không quá rõ nét, nhưng trên bờ ngực trắng nõn phủ kín dấu hôn, từng tấc da thịt trên cơ thể cậu không nơi nào không có dấu răng của người kia bao phủ, được rồi, có lẽ cậu cần một chút độc dược và bộ quần áo kín đáo.
Và cả một lời giải thích chính đáng!
Harry không biết người đàn ông nằm cứng đờ trong phòng kia đã tỉnh cùng lúc với cậu, hay nói đúng hơn là hắn chỉ mượn rượu để buông thả bản thân. Nét mặt Snape bây giờ phải nói là hoảng sợ và khó tin, nhưng hương vị hoan ái vẫn nồng đậm trong phòng, xúc cảm nhẵn mịn từ tiểu tử nãy còn lưu lại trong lòng bàn tay. Hai tay bất giác siết chặt, Snape tựa như một con thú khốn khổ, nếu không phải vì lo lắng cậu còn ở nơi này, sợ là hắn đã sớm gào thét thành tiếng. Ánh mắt Snape đỏ sậm, hắn sao có thể, sao có thể làm ra loại chuyện này?
Hắn nhớ rõ từng cảnh hoan ái tối qua, không hề có một sự chuẩn bị dạo đầu mà lập tức đâm vào, người chịu đau đớn nhất là cậu. Hắn nhớ rõ khoảng khắc Harry rơi lệ khi nghe được người hắn nhắc tên trong lúc làm tình không phải là cậu mà là LiLy Evans!
Bất kể như thế nào người chịu mọi sự thống khổ về mặt tinh thần lẫn thể xác vẫn chính là cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com