Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Sự Thật

"Trả lời cho ta biết, rốt cuộc ngươi là ai!?" hơi thở của cậu dừng lại, chậm rãi ngẩng đầu, giương mắt nhìn hắn, nhẹ nhàng trả lời.

"Con là..... là Harry đây thưa giáo sư!"

"Đầu óc ngươi chỉ có cỏ rác lấp đầy, ngươi nghĩ ta sẽ tin sao, trong khi đôi mắt ngươi đang bán đứng chính mình! Nhóc con đó không bao giờ có một đôi mắt quái dị như ngươi, trả lời câu hỏi của ta, ngươi là ai, tại sao lại mang hình hài của Harry Potter!" Snape ngữ khí thực bình tĩnh, nhưng cậu rõ ràng từ trong đó nghe ra ý lập tức nghiến răng nghiến lợi.

".............." cậu cuối gầm mặt, không trả lời.

"Đầu óc ngươi không có hay ngươi thật sự không có đầu óc? Miệng ngươi chỉ để trưng cho vui hay sao? Ngươi không hiểu tiếng người? Câu hỏi của ta khó đến độ ngươi không thể trả lời?"

"..............."

Sự kiên nhẫn của hắn đang dần cạn kiệt, nhưng cái người đối diện mang hình hài của thằng nhãi con đã đánh mất trái tim của hắn lại không hề trả lời, một mực giữ im lặng. Bầu không khí trở nên im ắng hơn khi hai người không một ai mở lời nói chuyện với đối phương, cho đến khi nó đạt cực điểm. Harry bị hắn bất ngờ áp chế ngã xuống đất, không kịp phòng vệ, ngẩng đầu là nam nhân mặt đầy lửa giật, đôi mắt đen như hắc diệu thạch khiến cậu trầm mê kia tràn đầy tức giận, chúng đáng sợ đến nỗi cậu không dám nhìn vào, đảo mắt qua lại.

Cậu bất giác run nhè nhẹ, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Snape tức giận như vậy, làm cho cậu có loại sợ hãi sẽ bị xé xác ăn sống.

"Nói cho ta biết, ngươi giấu Potter ở đâu, ngươi là ai, rốt cuộc ngươi đang giấu giếm cái gì? Chết tiệt! Nói cho ta biết!" Snape tức giận nói, xen lẫn bi thương cùng lo lắng.

Hắn không kiềm chế được sự nóng giận của mình mà nắm chặt tay cậu, siết chặt đến nỗi khiến cậu đau đớn, nước mắt cũng từ đó mà chảy ra theo.

Giáo sư sắp làm hỏng mình mất rồi!

"Thả tôi ra, đau! A..... Ư..... Huh..... Hức..... hức..... hức.....! Tôi không phải Harry Potter!" anh quát vào mặt y, cuối cùng anh cũng có đủ dũng khí mà nói ra.

Khuôn mặt khóc đến độ đỏ âu lên, nước mũi chảy ra, đôi tay cậu đã bị hắn ghì chặt đặt trên đầu, cho nên không tài nào lau được, vì thế phải hít hít cái mũi, khiến nó đỏ ửng lên. Cảnh tượng này có thể người khác nhìn vào buồn cười vô cùng nhưng đối với hắn thì lại thấy cậu khả ái vô cùng.

Nhìn khuôn mặt đầm đìa nước mắt, khiến con tim hắn đập lỡ một nhịp, tức giận lập tức rút lui, áp chế cũng biến thành dịu dàng.

"Ngươi là ai?" hắn cũng phải lặng người đôi chút, khi người trước mặt y mang hình hài của Harry Potter nhưng lại nói không phải "Merlin trên cao đang đùa giỡn với hắn sao?"

"Ơ...Hức....Tôi là.....hức....... Hồ Quang Tuệ.......hức đến từ thế giới khác.....hức......hân hạnh được gặp.......hức......một lần nữa!" sau lời giới thiệu vừa đủ thông tin về anh, hắn vẫn đứng im, bất động nhìn chằm chằm mà không hề làm ra bất kì động tác nào khác.

"........." Snape im lặng, hiện nay hắn đang cố gắng để xâu chuỗi tất tần tật sự việc xảy ra.

Một lần nữa, không gian yên ắng bao trùm lên hai người, cậu vẫn cứ thế mắt mũi chảy tèm nhem, thấy cậu như vậy càng khiến hắn dù đã kiềm chế nhưng sự tức giận vẫn trào dâng một lần nữa "Đừng có nước mắt cá sấu trước mặt ta!"

Lời vừa thốt ra đã dọa sợ đối phương, cậu lập tức cứng đờ sau đó lại lấy tay lau nhanh khuôn mặt, mặc dù tiếng nấc vẫn vang lên, cậu gắng gượng cho giọng mình nghe bình thường nhất có thể nhưng thất bại "Hức......Ta xin lỗi..... hức.....thưa giáo sư!"

"Đừng gọi ta là giáo sư!"

"Dạ? À dạ....hức.....xin lỗi....thưa giáo.....à không.....thưa ngài!"

"Ngươi! Lập tức theo ta về hầm!" hắn bắt lấy tay cậu, không cần sự trả lời của tiểu tử, pháp thuật không tiếng động.

"Ta đi lấy chậu tưởng kí, hy vọng trong thời gian ngắn ngủi này, ngươi sẽ không giống một con sư tử ngu xuẩn mà nhát gan đào tẩu." Snape hung tợn cảnh cáo, nhìn một lượt từ trên xuống dưới trước, thấy cậu ngoan ngoãn nghe lời hắn thì mới dám bước đi.

Còn với cậu bây giờ đang rất hoang mang, cậu sợ hắn sẽ nhận không nổi loại thông tin này, không thể nào hình dung ra được cảnh sau khi hắn thấy được những kí ức quá khứ, Có lẽ khiếp sợ, có lẽ không dám tin, có lẽ phẫn nộ, nhưng cậu biết chắc một điều, hắn đại khái trước tiên sẽ dùng Bế quan bí thuật che dấu đi mọi cảm xúc.

Mặc dù thế cậu vẫn có thể đọc được suy nghĩ của hắn, nếu đụng vào con người đã mất đi lòng tin ở cậu.

Cuối cùng trong những suy nghĩ rối bời, cậu thấy được hắn từ lầu đi xuống, trên tay cầm Chậu Tưởng Kí, khi đã xuống hẳn, hắn lấy một lọ thủy tinh nhỏ, lại gần cậu và hứng những giọt nước mắt còn sót lại trên khoé mi.

Nói thật sự chứ, lúc đó cậu nghĩ hắn định làm gì mình cho nên đã thụt lùi, cơ thể tự động run rẩy, mặt bắt đầu nóng dần lên, tim đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.

Kế tiếp thì đổ những giọt ấy vào trong chậu, Snape nhìn cậu, hắn thấy được vẻ mặt cậu kiên quyết, nhưng chứa đựng nỗi sầu bi thảm, rồi tự nhiên cậu chỉ vào " Đáp án mà ngài muốn đều ở nơi này"

Snape hoài nghi nhưng vẫn đứng lên, cúi người đem đầu mình vào chậu tưởng kí, một lực hút kéo hắn vào trong.

Cậu thấy hắn biến mất trong chớp nhoáng, nhưng tầm chục phút sau, trước mắt một lần nữa chớp nhoáng lên một cái, thân ảnh màu đen xuất hiện trở lại. Harry ngẩng đầu nhìn, sắc mặt nam nhân vẫn còn lưu vẻ khiếp sợ chưa rút về, kèm theo không dám tin cùng lo sợ nghi hoặc.

"Sev...." cậu đứng dậy, lại gần người nam nhân, giơ tay muốn nắm lấy bàn tay thô ráp đang khẽ run rẩy nhưng đẹp đến mê hồn kia, thì lập tức bị hắn đẩy ra làm cậu ngã nhào xuống đất.

"Ngươi....... Harry...... điều đó là thật sao......ta chỉ là.....!" giọng hắn khàn khàn, trầm thấp đến độ như những tiếng thủ thỉ nhè nhẹ gió thoáng qua tai.

Cậu ngơ nhác nhìn hắn, cứng ngắc gật đầu!

Snape muốn kiềm chế cơn phẫn nộ của mình, nhưng từng câu từng lời hắn nói ra càng khiến lửa giận trổi dậy, hắn không hề kiêng nể mà phun ra những câu từ độc địa, chế giễu "Một câu chuyện? Harry Potter! Câu trả lời của ngươi là cho ta thấy được thế giới ta đang sống đã vài thập kỉ chỉ là một câu chuyện được một người phụ nữ tên là J.K.Rowling viết lên? Mà ta, một đại sư ma dược giỏi nhất thế giới pháp thuật, Severus Tobias Snape, chỉ là một nhân vật hư cấu được tạo dựng bởi người phụ nữ đấy! Thật quá sức nực cười!"

"Harry, à không, Hồ Quang Tuệ biết hết tất cả....à không mọi người trong thế giới của ngươi biết hết tất cả..... Haha thật sự tài giỏi vô cùng! Vậy thưa cậu Tuệ, cậu đã vừa lòng khi chứng kiến cảnh giáo sư độc dược của mình diễn trò hề trước mắt, bị cậu xỏ mũi mà không hề hay biết, thú vị chứ!?"

Cậu cảm thấy trái tim đang bị xé toạt đi từng chút một bởi những câu nói của hắn, nhưng có vẻ Merlin thấy cậu còn chưa chịu đựng đủ, những lời tổn thương người khác của Snape vẫn còn tiếp tục "Trong lúc ta như kẻ ngốc đối đãi với cậu, có lẽ cậu còn đang cười nhạo trong lòng, một nhân vật trong tiểu thuyết cũng dám sinh ra những ý nghĩ không an phận với cậu. Lừa gạt ta như vậy, có có cảm thấy rất sung sướng hay không?"

"Không, có lẽ cậu còn muốn nói cho ta biết, cậu không có ý nghĩ này? Cậu Quang Tuệ, thực vinh hạnh khi mà nhân vật trong tiểu thuyết ta sắm vai có thể được cậu ưu ái. Nhưng thân là một nhân vật phản diện, một lão dơi già đầy dầu, dơ bẩn, tà ác, ta cũng không cần cậu vĩ đại yêu thích, sẽ chỉ khiến ta thầy mình càng thêm buồn cười mà thôi!"

"Dừng lại đi, hãy ngưng những lời nói đó lại đi, làm ơn, cầu xin đó, dừng lại, dừng lại, dừng lại.....Ah!" Toàn thân rét run, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy thống khổ không chịu nổi, cố hết sức muốn dùng cơ thể mình chấn định pháp thuật đang bạo động, nhưng mà pháp thuật trong thân thể không chịu theo điều khiển.

Chúng đang nháo động, bấn loạn, bùng phát bởi Snape. Cậu không nghĩ đem lòng yêu một người lại đau khổ đến như vậy! Ghen tị, tự ti, tuyệt vọng, đều chưa đủ, đều không được, cậu không có quyền để làm điều đó, cậu là gì của hắn cơ chứ! Một trái tim run rẩy đã toàn tâm toàn bên cạnh người nam nhân, cậu cho phép hắn nắm giữ trái tim mình, rồi lại ấp trong tay bị ném xuống và dẫm nát dưới chân, lần đầu tiên trong đời trả giá cảm tình, bị cười nhạo, bị nghi ngờ, bị coi như giẻ rách.

Trước mắt cậu bây giờ là một mảnh mơ hồ, đôi tai không còn nghe được những âm thanh phát ra, nhưng cậu có thể xác định mình đã không rơi lệ vì điều đó, ít nhiều gì cũng giữ được một chút thể diện. Cậu cắn răng, hai tay đưa về phía người vẫn luôn châm chọc khiêu khích, muốn bắt lấy hắn, nhưng đối phương lại lùi về sau từng bước, rồi cũng thất bại.

Trước khi kịp mở lời nói hết tâm tình của mình dành cho hắn, xui xẻo thay cậu lại nghe rõ mồn một câu hắn vừa thốt ra "Thật đáng kinh tởm! Đừng có lại gần ta, biến ra khỏi hầm ngay lập tức! Chết tiệt!"

"Hắn.....kinh tởm ai...... mình sao!?" cậu điếng người, cơ thể lập tức không giữ được thăng bằng mà ngã quỵ xuống, co giật dữ dội, máu từ các khe hở trong thân thể không ngừng tuôn ra, miệng sùi một mép không ngừng rên rỉ. Các khoe mắt, mũi, tai nơi nào cũng toàn là máu, đến nỗi nước mắt cậu khóc ra cũng là màu máu. Rồi tự nhiên cậu hét lên thất thanh, tiếng hét kéo dài cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ nó ngừng lại, cho đến khi im bặt, thân thể cậu bất động không còn âm thanh được phát ra, ngoài việc máu vẫn tiếp tục chảy lan cả sàn nhà.

Cảnh tượng kinh dị hãi hùng, dọa sợ hắn nhảy dựng lên, lập tức tiến lại gần cậu, nhưng bất thành. Xung quanh cậu được bao bọc bởi màn chắn phép thuật, khổ nỗi những màn chắn đấy chứa đựng những tia nhỏ sắt thép, chúng đang cắt từng chút vào sâu trong da thịt cậu. Vì thế mà hắn bị hất tung lên, đập mạnh sang bên tường.

Gắng gượng đứng dậy, đầu óc choáng váng, chao đảo lại gần cậu thêm một lần nữa, mặc cho bị cắt đến đau đớn, hắn cuối cùng cũng có thể ôm cậu vào lòng, quần áo bao quanh cậu đều đã được nhuộm bằng máu, màu da từ hồng hào bây giờ xanh xao, bất động không hề nhúc nhích, cứ như hắn đang ôm một cái xác hơn là người sống.

Ảo Ảnh Di Dời đến chỗ bệnh thất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com