Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Thống Khổ




"Pomfrey, Pomfrey, Pomfrey! Cứu người, cứu người, tôi cần bà bây giờ, nhanh lên!" Snape lúc này đâu còn tâm tình để ý tới thể diện của y, hắn bây giờ đang lòng dạ đại loạn, run run giơ tay muốn lau đi vết máu chướng mắt bên khoé môi Harry, lại vô ích.

"Tại sao lại không ngưng chảy máu! Chết tiệt! Harry!" Từ sau khi Lily Evans bị giết, Snape lại một lần nữa cảm nhận cảm giác bất lực khủng hoảng đến tột cùng.

Bà Pomfrey đang ngủ say nhất thời bừng tỉnh, chưa bao giờ nghe qua thanh âm vội vàng, hớt ha hớt hải như vậy của Snape, bà cảm nhận tình huống nhất định là rất nghiêm trọng, tùy tiện khoác áo, ra tủ cầm theo vài chục bình độc dược cần thiết, tiến đến vào trong chỗ hai người.

"Severus, đã xảy ra chuyện gì khẩn cấp như vậy?" bà chật vật bước tới, mắt còn mơ màng còn chưa thấy Harry đang được hắn ôm chặt vào lòng, toàn thân bê bết máu.

"Nhóc con xảy ra chuyện rồi, Pomfrey, nhờ bà đấy!" Snape ôm thiếu niên xinh đẹp hôn mê, cầu xin, không chút nào che dấu vẻ nóng lòng như lửa đốt của mình.

Pomfrey cố không kỳ quái mối quan hệ thân mật của hai người, bà từ trước tới nay vẫn yêu thích cậu, lập tức nhìn vào thực trạng hiện tại, không khỏi bị hù cho hú vía "Severus, đã có chuyện gì khủng khiếp xảy đến với đứa bé này hay sao? Merlin trên cao hãy phù hộ cậu qua khỏi đêm nay!" không còn dài dòng, bà lập tức lấy ra đũa phép, ném lên người Harry liên tục mười mấy câu thần chú kiểm tra đo lường.

"Em ấy.....Harry rốt cuộc thế nào?" hắn lo lắng hỏi, tay không tự giác ôm người trong lòng chặt hơn. Bà Pomfrey cau mày, giọng nói mang vẻ kinh sợ "Severus....... tôi nghĩ bé con....."

"Nhóc con bị làm sao!? Bà nói mau lên!" Snape lo lắng, lòng trao dâng cảm giác lo sợ. Hắn thúc dục, không còn giữ dáng vẻ tôn nghiêm, bình tĩnh như ngày thường, thay vào đó là một con người đầy sự lo lắng, hốt hoảng.

Bà thở dài, giọng nói sắt thép vang lên "Vì bạo động phép thuật quá mạnh, đến nỗi gây nên cho cậu mất đi toàn bộ trí nhớ, cộng thêm việc cậu đã gào bằng tất cả sức lực của mình trong đau đớn khi phải chịu dày vò của pháp thuật, khiến cho dây thanh quản của cậu vì hét quá lâu và quá lớn trong khoảng thời gian quá dài, cho nên nó đã bị đứt. Nói cách khác ngoài mất trí ra cậu đã trở thành người câm, chỉ là tạm thời nhưng có thể sẽ kéo dài vô thời hạn, nếu vẫn chưa tìm ra phương pháp cứu chữa cho bé con. Tình huống gây ra những việc này có thể xảy ra trong hoàn cảnh nhóc con bị gây ức chế, hay dồn nén quá lâu, cho nên phép thuật mạnh mẽ bị rối loạn, tạo nên kết quả và hậu quả như bây giờ!"

Hắn lặng người, đứng bất động hướng mắt nhìn cậu "Mất trí? Câm? Người hắn yêu một lần nữa đau khổ, nếu hồi nãy tin Pomfrey đưa không phải vậy mà là cậu chết thì sao? Hắn sẽ lại một lần nữa đánh mất đi người y yêu trên chính vòng tay mình, cho dù người hắn yêu bây giờ một lòng một dạ đứng sau, ngày ngày bên cạnh y, một mực cố chấp ràng buộc sống mãi với lão dơi già đầu đầy dầu này. Vậy mà hắn, hắn ngu ngốc đến nỗi không nhận ra tấm chân tình của người đang nằm trên giường bệnh, cũng vì thế đã vô tình mà làm tổn thương cậu!"

"Severus, đừng lo lắng, Harry sẽ không xảy ra việc gì. Ít nhiều tôi nghĩ tình trạng của nhóc con đã tốt hơn ban nãy, bây giờ không phải lúc để làm rối mọi chuyện lên. Tôi nghĩ trò ấy là do trong lòng kìm nén nhiều tâm sự, lập tức bị kích thích bộc phát nên mới thành ra như vậy. Tôi nghĩ thầy cần chuẩn bị độc dược trấn định, độc dược dinh dưỡng, nước thuốc thể lực và độc dược bổ máu. À, đương nhiên, nếu có độc dược vô mộng thì càng tốt. Còn tôi sẽ thông báo cho thầy Hiệu Trưởng cùng với toàn thể các giáo sư khác, hợp sức nhau tìm phương thức điều trị cho Harry!"

Snape máy móc gật đầu, nhẹ nhàng buông cậu xuống "Pomfrey, giúp tôi để ý đứa bé một chút." Sau đó nhanh như cơn gió trở về hầm, chỉ trong tích tắc, Snape liền trở lại, cầm chừng chục bình độc dược đủ loại màu sắc.

Pomfrey cũng chẳng nhàn rỗi, bà đang dùng thần chú trị liệu cho cậu, ánh sáng màu xanh đậm, màu vàng, màu đỏ....... lần lượt thay đổi, trông rất đẹp mắt. Sắc mặt trắng bệch của Harry theo hiệu lực của thần chú dần dần có hiệu nghiệm, cơ thể khôi phục bình thường, chỉ là vệt máu khô đỏ sậm của những chỗ từng rỉ máu, chưa lau đi vẫn khiến hắn cảm thấy chói mắt vô cùng.

Snape lại gần, hết sức cẩn trọng nâng Harry dậy, để cậu tựa vào vai mình, ý đồ muốn đút thuốc vào trong miệng, nhưng cậu đóng chặt khớp hàm, nước thuốc vào không được.

Snape nóng lòng không thôi, lại thử vài lần, nước thuốc vẫn chảy dọc theo cằm mà nhỏ xuống đất. Không hề có được một giọt nào trôi xuống cổ họng cậu!

"Tên nhóc cứng đầu, chết tiệt!"

"A hèm! A hèm! Severus, tôi nghĩ cách này không hiệu quả cho lắm, thiết nghĩ thầy nên dùng miệng cậy hàm cậu ấy ra!" bà đưa ra lời đề nghị khi thấy anh cứ chật vật đổ thuốc vào miệng cậu, trong khi đó có uống được giọt nào đâu chứ! Thật sự quá lãng phí!

"Sao?" hắn sửng sốt, phản ứng lại với những câu nói của bà, chỉ cảm thấy ngượng ngùng, nhìn cậu nằm trong lòng mà hai bên tai tự động nóng lên, may mắn đã được những lọn tóc đen dài che lại.

"Chết tiệt!" sau lời nguyền rủa, khẽ cắn môi, hắn ngẩng đầu uống hết không chừa một giọt nào trong lọ độc dược, liền cúi đầu bắt lấy đôi môi tái nhớt, dùng đầu lưỡi cạy mở khớp hàm của cậu, từng chút một đẩy nước thuốc qua.

Qua một hồi vất vả, từng lọ độc dược một được đẩy vào cho đến lọ cuối cùng, cũng may mắn cho cả hai rằng những lọ thuốc này hắn dành chế tạo chỉ dành riêng cho Harry, mang hương vị Dark Chocolate, chứ nếu chúng mang những mùi vị khủng bố thì hắn cũng khó lòng mà chịu đựng chứ huống hồ gì là cậu.

Ngẩng mặt lên thì lại thấy Pomfrey, cười cười ái muội, ánh mắt nhìn hắn như muốn nói rằng "Tôi chúc phúc cho hai người", dù hắn có mặt dày đến cỡ nào, nhìn cảnh tượng này cũng không khỏi thẹn, khô cằn nói "Như vậy là xong? Có cần chú ý gì nữa không?"

"À, không có việc gì, độc dược của thầy nhất định có thể khiến đứa nhỏ tốt lên rất nhanh." Bà nói xong, ý cười trong mắt khiến Snape thấy lúng túng "Nhưng phải chú ý không nên làm trò ấy kích động thêm nữa, thưa. vị. giáo. sư. độc. dược. Severus. Snape! Harry là một đứa nhỏ kiêng cường, nhưng lại mẫn cảm hay yếu ớt về tình yêu thương, với một đứa bé từng bị thiếu thốn tình cảm sâu sắc như Harry, tôi thiết nghĩ thầy cũng biết cảm giác đó như thế nào. Trò ấy cần rất nhiều sự quan tâm, điểm này có lẽ ngay cả bản thân đứa bé cũng không ý thức được"

Snape gật đầu, đồng tình với bà, cuối xuống chăm chú nhìn cậu, vẻ mặt vô cùng hối hận, tay phải không tự giác giơ lên chạm vào mặt cậu, sờ sờ, lau đi những vệt máu khô chướng mắt.

Pomfrey nhìn cảnh tượng trước mắt cũng không khỏi xót xa, bà biết rõ tính cách Severus hơn ai hết, anh cần thời gian xác định rõ tình cảm của mình dành cho cậu, anh sợ sẽ phải làm tổn thương người đem lòng yêu y, vì tình yêu anh dành cho LiLy vẫn còn, nhưng lần này bà chắc chắn một điều, anh đã vượt qua nỗi sợ của bản thân, sẵn sàng tiếp đón một tình yêu mới.

Snape ngẩng đầu, phát hiện hành động đã được ghi nhận bởi nữ vương bệnh thất, không khỏi tự rủa thầm bản thân mình, hằn giọng nói "Cảm ơn, Pomfrey!"

Bà ôn hoà cười, đáp lại "Không cần cảm ơn, Severus! Thay lời cảm ơn bằng hành động, hãy yêu thương đứa nhỏ, Severus! Anh hiểu ý tôi, đúng chứ?"

"Haha! Tôi hiểu, tôi nhất định, nhất định sẽ!"

"À! Severus này, tôi nghĩ thằng nhỏ cũng không cần phải ở bệnh xá nguyên đêm, thầy có thể đưa em ấy về!"

"Vậy thì tạm biệt Pomfrey!" không cần phải nhiều lời, hắn nhanh tay nhấc bổng cậu lên, nhưng kèm theo đó là sự dịu dàng, tránh làm cậu thức giấc.

Độn thổ trở về hầm.

Ánh bình minh thoáng ẩn hiện, đôi mi óng ánh của hài tử nằm trên giường lớn, bị nam nhân lớn tuổi gắt gao ôm trong lòng bắt đầu run rẩy. Người đàn ông âm trầm vẫn thức trắng đêm không ngủ nhìn cậu, trái tim đập mạnh như muốn vọt ra khỏi lồng ngực, hơi lo lắng nhìn phản ứng đầu tiên của nam hài.

Có lẽ chưa nhận thức được tầm ánh mắt của nam nhân, tiểu tử không hề che dấu mà nhăn mặt, cau mày, không ngừng ngọ nguậy xung quanh. Trong ánh nhìn của nam nhân mắt đen, không hề che đậy mà hoàn toàn thấy được sự cưng chiều vô độ của hắn dành cho cậu.

Căn phòng ếm bùa làm ấm, nhưng cũng không tránh khỏi sự lạnh giá về đêm. Vì vậy buổi sáng vẫn còn lưu giữ hơi lạnh run người, tiểu tử khả ái không ngại ngùng mà nhích tới gần nguồn nhiệt duy nhất trong phòng. Cọ cọ khuôn mặt đẹp tuyệt trần vào lồng ngực của người nam nhân, ngửi được mùi hương độc dược quen thuộc, hít một hơi thật sâu, thở ra và tiếp tục ngủ.

Snape có hơi thất vọng, đồng thời lại thở ra nhẹ nhàng, cánh tay ôm bả vai thiếu niên hơi siết, cúi đầu, đã thấy đôi mắt khác biệt hơn người sáng ngời nhìn hắn không chớp mắt.

"Nhóc đã dậy?" biểu hiện hắn thoáng cứng đờ, câu gọi tên cứ quấn quanh đầu lưỡi không tài nào thốt ra được. Đành phải hỏi tạm một câu nào đó.

Trầm mặt đối diện lẫn nhau, cậu đột nhiên giật giật, hắn theo bản năng siết chặt cánh tay, lại rất nhanh thả lỏng, khi thấy được sự sợ hãi trong đôi mắt khác thường. Hắn không muốn làm đau cậu thêm lần nữa!

Cuối cùng cậu cũng được quyền nhích ra xa, hắn có phần cảm thấy mất mát trong lòng. Nhìn nhìn đôi mắt lạ thường, "Harry.......à không.....Tuệ.....!" hắn gọi tên, nhưng khựng lại vì sực nhớ ra thân phận thật của cậu, như một tiếng thở dài, từ từ hối hận cùng đau lòng.

Cậu rốt cuộc chớp chớp mắt, mở miệng tính nói, nhưng phát hiện chính mình không thể phát ra âm thanh, khuôn mặt vặn vẹo hiện lên sự hoang mang, luống cuống. Gắng gượng thốt lên, nói ra những câu từ, nhưng những tiếng cậu phát ra chỉ toàn là những từ ngữ ú ớ, vô nghĩa.

Chứng kiến từ đầu đến cuối những biểu hiện ngây ngô của cậu, hắn không tự chủ mà nhào tới áp đảo cậu nằm phịch xuống giường, đặt môi mình lên môi đối phương, nhẹ nhàng liếm đi những vết nứt, sứt mẻ trên đôi môi, hai câu chú không tiếng động, đôi môi cậu liền khôi phục dáng mê người vốn có. Không khống chế được mà cậy mở chiếc hàm đóng chặt, sau khi thấy mình được ngầm cho phép liền sung sướng xâm nhập, khiêu khích đầu lưỡi nhảy múa, người trong lòng đang không biết phản ứng như nào về việc đang diễn ra, cũng hùa theo sự chỉ dẫn của đối phương, triền miên kéo dài. Nếu không thấy nam hài sắp thở không nổi mới buông tha, thì hắn đã không giữ được bình tĩnh mà lập tức ăn cậu.

Hắn thấp giọng, thủ thỉ, thì thầm bên tai cậu nói "Ta xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi,....." dùng đầu lưỡi liếm quanh vành tai trắng nõn, tạo ra những ấn ký ướt át lướt dọc xuống gáy, người trong lòng cứng đờ khi cảm nhận từng nụ hôn của đối phương.

Mặc dù cậu vẫn chưa rõ được chuyện gì đang xảy ra, vẫn chưa biết được người nam nhân mắt đen là ai, vẫn chưa nhận thức được chính mình thân phận như nào, lòng cậu hoảng loạn vô cùng, nhưng không hề cảm thấy khó chịu khi đối phương đụng chạm mình, mà càng khao khát, mong muốn, chờ đợi. Tại sao lại vậy!?

Khi người nam nhân đối diện dừng lại hành động đã được y kiềm chế, hướng mắt nhìn biểu cảm đối phương, không hề biết trước người trong lòng đang bấn loạn vô cùng.

Hai mắt đã đẫm lệ mơ hồ, hắn thấy cậu nâng hai tay sờ soạng ngũ quan sâu sắc của y, cậu cảm nhận xúc cảm từ tay truyền tới trái tim đang thổn thức, chủ động vòng tay sau đầu hắn, run rẩy, ngượng ngùng dâng lên đôi môi của chính mình, trúc trắc mà cứng ngắc hôn hắn.

Hắn đây cũng không ngờ cậu sẽ làm vậy, đáp trả tình cảm của y trong khi không hề nhớ được bất kì kí ức nào trước đó, như vậy ngay cả trong thân tâm của cậu, vẫn không hề lãng quên lão dơi già đầu đầy dầu này. Chứng tỏ cậu thật sự yêu hắn tận sâu trong đáy lòng!

Rời khỏi đôi môi của người nam nhân lớn tuổi, khuôn mặt của nam hài bắt đầu ửng đỏ, xấu hổ, thẹn thùng, quay đầu sang một bên, không dám nhìn thẳng đôi mắt nóng bỏng của ai đó.

Hắn cũng muốn tiếp tục chuyện đang lỡ dỡ nhưng biết đây chưa phải lúc, nhanh nhẹn dùng hai tay xốc cái người não còn đang bảo trì lên kéo đến trước mặt mình, nhìn đôi mắt khác lạ tràn đầy khẩn trương và căng thẳng, mỉm cười rồi ôn nhu hôn thêm lần nữa trên đôi môi đối phương "Buổi sớm tốt lành, Tuệ....!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com