Chương 19: Viếng thăm
Ngày hôm sau, trong căn hầm của vị giáo sư độc dược, có bóng dáng của hai người, một lớn một nhỏ, đang sửa soạn nghiêm trang, hình như họ đi đâu đó chăng?
"Em đã xong chưa?" quay người sang nhìn cậu, thấy đứa trẻ của hắn đã sẵn sàng, sau đó liền gọi gia tinh mang tới một li sữa nóng và bữa sáng.
Vật nhỏ nhìn bữa sáng, rồi quay lại nhìn y, muốn hỏi hắn tại sao y không ăn, hắn hiểu liền trả lời "Ta không đói, em cứ ăn đi!"
Cậu nghe hắn nói sẽ không ăn, lập tức liền phồng mang trợn má, lắc đầu cự tuyệt bữa sáng mĩ vị, hướng mắt nhìn chằm chằm y, tỏ vẻ cứng đầu "Thầy không ăn, con không ăn!" Snape đầu hàng, tự hỏi tính cách ngang bướng của đứa nhỏ này giống ai.
"Ta chịu thua em đấy, Tuệ à! Cùng nhau ăn nào!"
Harry mỉm cười sau câu nói đó, tiếp theo vội vàng ngồi trước lò sưởi, uống hai ba ngụm sữa, giải quyết nhanh gọn bữa sáng, bày ra vẻ mặt thỏa mãn, cũng không còn cứng đầu như nãy, chỉ thấy một đôi mắt to tròn xanh đỏ nhìn người ta, cứ như một sủng vật bé nhỏ nũng nịu, hài lòng với thực tại vì được chủ nhân cưng chiều.
Khi cả hai đã xong phần bữa sáng, Snape thầm cười trong lòng, gương mặt không chút thay đổi, nắm lấy tay cậu, Ảo Ảnh Di Dời đến thung lũng Godric.
Hai người đi vào mùa hạ, vậy nên thung lũng Godric giờ đây được phủ đầy cỏ lá, hai người đi từ sớm nên không bắt gặp người nào trong vùng thôn xóm hỗn độn phù thủy và Muggle lúc này.
Trung tâm thôn xóm có một quảng trường nhỏ, chính giữa có dựng một bia đá tưởng niệm chiến tranh. Nơi này cũng có vài cửa hàng rải rác xung quanh, một cái bưu điện, một quán bar, còn có một nhà thờ nhỏ, cửa thủy tinh lóng lánh phản chiếu ánh mặt trời.
Bia kỉ niệm đã được làm phép, một khi phù thủy đi ngang nó sẽ biến hóa, không còn là một tấm bia đá khắc chữ, mà biến thành một bức tượng ba người, một nam nhân tóc rối, một người phụ nữ tóc dài xinh đẹp thiện lương, còn có một đứa nhỏ nằm trong vòng tay người mẹ. Và còn có một người đàn bà đang đứng chờ sẵn.
Snape nắm chặt bàn tay bé nhỏ của Harry, cuối đầu nói nhỏ vào tai cậu "Hãy chuẩn bị tâm lý được chứ!" không cần đứa nhỏ trả lời, hắn liền kéo cậu tiến vào.
Harry ngẩng đầu nhìn bia kỉ niệm, vẻ mặt vẫn rất thản nhiên cho đến khi........
Ánh sáng chói chan chiếu vào mắt, làm nhoè đi gương mặt của người phụ nữ đối diện cách cậu không xa, bóng dáng rất quen thuộc, cũng rất xa cách, không khỏi thắc mắc trong lòng, bà ấy là ai?
"Hồ Quang Tuệ! Có phải là con không?" giọng nói mềm nhẹ phát ra từ phía đối diện, người ấy gọi tên cậu? Vậy họ đã từng quen biết nhau sao?
"Đúng vậy, bà là ai? Tại sao lại biết được......" giơ lên những dòng chữ được viết lên bảng, cậu lấy tay che đi ánh nắng, ánh mắt mở thật to, biểu tình không biết kinh ngạc hay sợ hãi!
"Mẹ?" chân tay lập tức bủn rủn, cơ thể cứng đờ, đứng người tại chỗ, hai bên tai rít lên từng cơn, não bộ cậu đau không chịu nỗi, tay theo sự chỉ dẫn của cơ thể mà đưa lên đầu, nắm chặt. Khuỵ cả thân thể về phía trước, may mắn cho cậu đằng sau còn có Snape, y nhanh nhẹn chụp lấy thân thể nhỏ bé, ôm cậu vào lòng, không ngừng hỏi han, nhưng chỉ thấy người trong lòng cơ thể co giật, khiến hắn bị dọa sợ cho chết khiếp, lo lắng không thôi. Khoảng một hồi vùng vẩy, cậu dần lịm dần đi, ngất xỉu. Hắn nhấc bổng đứa nhỏ, bế cậu dựa vào vai, cùng người mà cậu gọi là mẹ kia, giờ đây cúi xuống nhìn, khuôn mặt biểu lộ sự sợ hãi, Ảo Ảnh Di Dời trở lại Hogwarts.
Mãi tới trưa Harry mới tỉnh lại, cậu híp mắt bò dậy, xoay xoay thắt lưng, sau đó đưa tay sờ soạng tìm mắt kính, Snape ngồi bên cạnh, nhướng người lấy dùm đưa cho cậu, tiếp đó nhường chỗ cho người đàn bà kia.
"Chào con!" bà nhìn cậu, cười một cách hiền hậu.
"Bà là ai?" nghe giọng nói chính mình vang lên, không khỏi khiến cậu bất ngờ, vẻ mặt biểu hiện ngay sự vui sướng, hào hứng.
"Ta rất hạnh phúc khi chúng ta cuối cùng cũng có thể gặp nhau, xin được giới thiệu, ta là Hồ Nguyễn Ái Nhân, mẹ của con, cha con là Matthew Ho, chúng ta là cha mẹ của con, ta rất vui mừng khi được nhìn thấy con, Tuệ à!" giọng người phụ nữ trước mặt anh bình thản thốt lên.
"Bà là đang đùa giỡn với tôi đúng không? Chuyện đó không thể nào xảy ra? Hai người không thể ở đây?............." cậu bấn loạn, ngôn từ cũng từ đó mà hỗn loạn theo, chính mình cũng chả biết bản thân đang nói cái gì!
"Mẹ xin lỗi con rất nhiều, mẹ biết khoảng thời gian không có ba mẹ bên cạnh con đã rất khó khăn đến nhường nào nhưng con hãy tha thứ cho ba mẹ có được không? Thân phận của con giống giáo sư Severus, con mang giòng máu lai giữa Muggle và phù thủy, khi mẹ mang bầu con, mẹ đã không cẩn thận bị sảy thai và phải sinh non, nhưng may mắn con bình an. Từ lúc con 3 tuổi, ba mẹ đã phát hiện con không được thừa hưởng phép thuật mạnh mẽ của ba, do tai nạn năm đó đã khiến hai chúng ta chua sót vô cùng nhưng đành chấp nhận, thế giới phép thuật xảy ra mâu thuẫn, chiến tranh khắp nơi, cho nên ba mẹ đã dịch chuyển con đến thế giới hiện đại, Tuệ à hãy hiểu cho ba mẹ nha con, bao năm xa cách con, ba mẹ cũng rất đau khổ, nhưng vì sự an toàn của con cho nên buộc lòng ba mẹ phải làm như vậy, hãy tha thứ cho mẹ nha con!"
"Bà?..... Mẹ nói thật sao!?" cậu mang vẻ mặt nửa tin nửa nghi, vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng những gì bà ấy nói.
"Tất cả mẹ nói đều là sự thật con trai à! Ba mẹ cũng không ngờ con sẽ dịch chuyển trở về nhưng lại nhập vào thân xác của Harry Potter! Ba mẹ sau khi nghe giáo sư Severus kể lại sự tình đã cùng nhau tìm hiểu nguyên do và biết được sự thật là thời điểm con xuyên không vào đây cũng là thời điểm Harry lúc đó sốt cao ở nhà dì dượng Dursley và không hiểu nguyên nhân gì cánh cổng ba mẹ khoá lại đã được mở cửa vào thời điểm đó và mọi chuyện thành ra như vậy!"
"Vậy.....Harry sẽ không trở lại đây ạ? Sẽ không đúng không mẹ? Con sẽ không bị xuyên trở về đúng không? Con không muốn một ngày nào đó bị xuyên về thế giới đó đâu!"
"Điều này ba mẹ không thể hứa với con được con yêu của ta, nhưng tại sao con không muốn quay về?" sau khi gặp giáo sư Severus nói chuyện về đứa con trai duy nhất của mình, bà và chồng đã ngờ ngợ ra điều gì đó không bình thường giữa quan hệ của hai người, mặc cho vị giáo sư độc dược nghiêm mặt nói không.
"Dạ!?" bị hỏi ngược lại, mặt cậu thoáng chốc đỏ mặt, cúi đầu vặn vặn ngón tay, không trả lời mặt chuyển đề tài "Thầy đâu hả mẹ!?"
"Giáo sư đang ở ngoài, thầy ấy đã ở bên cạnh con cho đến khi con tỉnh lại, có cần mẹ kêu thầy vào không?" nhìn đứa con trai mình cười mỉm chi, gật đầu, làm bộ không để ý vụ chuyển đề tài của cậu, ra ngoài.
Dù xa cách con khá lâu, nhưng với bản năng của một người mẹ, bà hoàn toàn hiểu được tâm ý của cậu dành cho vị giáo sư kia, và bà cũng an tâm giao con trai mình cho người ấy vì bà biết được anh ta cũng đem lòng yêu con trai mình.
"Severus, con trai tôi muốn gặp anh!" bà nhường lại khung cảnh ngọt ngào lại cho hai người, đi gặp chồng và thông báo ông ấy rằng con trai mình đang yêu. Bà thật sự rất hào hứng về một cái đám cưới và những đứa trẻ dễ thương của hai người.
Hắn đi vào, đập vào mắt là cảnh tượng người mình yêu thương đang ngồi trên chiếc giường đơn trắng, mắt hướng ra ngoài cửa sổ, từ từ lại gần ngồi cạnh cậu, tay hướng tới bàn tay nhỏ nhắn của ai kia, nắm lấy và siết chặt, nói "Tuệ, em lại phiền muộn điều gì?"
Không hề biết khi nào người đàn ông này đã ngồi yên vị tại đây, cậu chỉ đang chăm chú nhìn ngoài cửa sổ và nghĩ về những chuyện đã qua, mọi thứ xảy ra quá đột ngột đối với người mới lấy lại được kí ức như cậu, đang nghĩ quơ quẩn thì lại nghe tiếng của nam nhân mắt đen, giật nảy cả người quay sang nhìn lại thấy bàn tay nhỏ nhắn của mình nằm trọn trong lòng bàn tay to lớn của đối phương, khuôn mặt thoáng đỏ, giựt lại nhưng vô ích, bàn tay to lớn kia hữu lực ôn nhu giam giữ không thể rút.
"...thầy......có thể bỏ tay ra không....?!" ráng giữ cho giọng nói mình nghe một cách bình thường nhất, nhưng vẫn không giấu được trái tim đang thổn thức, bồi hồi, khiến giọng nói mang chút sợ hãi, run rẩy.
"Không thích!" giọng nói mang tính cương quyết, không hề buông tay mà còn làm càng hơn thế nữa, hắn đứng dậy, ngồi đối diện ngay trên giường ôm chầm lấy cậu, ghì chặt vào lòng, khiến đứa nhỏ cảm thấy bối rối, muốn chạy thoát cũng không kịp.
"Em có muốn ở cùng một chỗ với ta không? Cùng tạo nên một gia đình chỉ có hai chúng ta và những đứa con kháu khỉnh!" nghe hắn nói vậy, cơ thể cậu cứng đờ, chưa dám tin vào những gì mình nghe. Cậu hỏi lại hắn "Thầy..... anh đang nói thật sao? Anh nguyện ý cùng em?"
Snape nghe thấy cậu đổi cách xưng hô, không khỏi cảm thấy ấm áp, đứa trẻ đã đồng ý tiếp nhận y một lần nữa, giọng nói trầm thấp có một chút khẩn cẩu, trông mong, chờ đợi "Em nghĩ ta là một người thích nói đùa? Ta nghĩ đã đến lúc em chịu trách nhiệm về ta cũng như ta chịu trách nhiệm về em! Em chưa biết được khi ta yêu một người ta sẽ như thế nào đâu! Em đã sẵn sàng cho điều đó chưa? Một khi em chấp nhận, ta sẽ không còn giữ giới hạn của bản thân một lần nào nữa!" từng câu từng chữ cùng với hơi thở ấm áp của người lớn tuổi lần lượt phả vào bên tai mẩn cảm, cậu nghe rõ mồn một những gì người đàn ông này nói, không hề che đậy sự vui sướng, không chần chừ mà lập tức gật đầu, khóc òa lên như một đứa con nít vì sự hạnh phục tột độ. Cuối cùng, cậu cũng chính thức trở thành một người quan trọng với đối phương, không còn sự thay thế ở đây nữa!
"Ta đã hứa rằng sẽ không làm em khóc nhưng lời hứa đó quá khó thực hiện đối với một người sở hữu thân xác con nít nhưng tâm hồn người lớn và hay mít ướt như em." hắn nhẹ nhàng lau đi những nước mắt chảy dọc xuống khuôn mặt cậu, giọng nói mang sự trách móc, cũng có phần cưng nựng.
"Em không có mít ướt! Và cũng không phải con nít, em là người lớn!" giọng nói nũng nịu, hành động nhõng nhẽo của cậu làm hắn bật cười.
"Haha! Đúng vậy, em không có, ta còn mong em lớn nhanh đây này, sức chịu đựng của ta đã đến giới hạn, em hiểu điều đó mà đúng không?" đưa bàn tay xinh xắn sờ vào chỗ đã độn một cục ở đũng quần của y, cúi người liếm nhẹ vành tai, giọng nói mang tính nhục vọng cất lên, câu dẫn cậu vào hoang lạc "Tại em, chịu trách nhiệm đi!"
Cả khuôn mặt Harry đỏ hồng nóng lên, nhịp tim cũng bừng bừng tăng tốc, cậu cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, vội vàng tránh né, rút tay về.
Hắn cũng không bắt ép cậu, nhẹ nhàng thả tay ra, nâng cằm đối phương, đặt một nụ hôn không mạnh không nhẹ, rồi tì đầu vào vai cậu, nhìn cổ trắng nõn, bản tính sói lang nổi dậy nhưng phải kìm nén, hắn biết cậu vẫn đang do dự, vì sự tình lúc trước, y biết cậu đang sợ khi hắn đụng vào thân thể mình.
"Tuệ, ta không ép em, ta xin lỗi, ta sẽ chờ đến khi nào có sự đồng ý của em được không? Tha lỗi cho sự đường đột của ta!" nhẹ nhàng rời khỏi cơ thể người mình yêu, xoay lưng đi ra ngoài.
Cậu cần thời gian, hắn biết, nên hắn sẽ đợi đến khi nào cậu chấp nhận tin tưởng và giao trái tim cho mình!
Đợi đến khi người kia đi khuất, cậu mới cảm thấy trống rỗng trong tim, cảm giác mất mát hụt hẫn, hắn nghĩ đúng, cậu sợ hắn chạm vào cơ thể mình. Bởi cậu nhớ đến những kí ức đêm đó, cậu sợ rằng một khi xảy ra, người hắn kêu tên sẽ không phải là mình, mà là.....
Chỉ cần nghĩ đến điều này có thể xảy ra thêm một lần nữa, cậu không biết mình có thể chịu đựng nỗi nữa không, cậu không biết mình có thể yêu người đàn ông nãy nữa không, Cậu không chắc chắn được có phải mình là người hắn yêu hay không! Mọi thứ đối với cậu vẫn rất mơ hồ, cậu không dám tin chỉ sau chuyện này hắn đã đem lòng yêu cậu!
Trái tim nhói lên từng cơn, đau như cắt từng khúc ruột, khuôn mặt hồi nãy tươi cười bây giờ buồn rầu, đau thương.
Snape đứng ngoài cửa, lén nhìn vào quan sát, thấy được sự biến hoá trên nét mặt của cậu không khỏi hận chính bản thân mình, y đã làm người mình yêu sợ hãi, mất đi lòng tin về hắn.
Sau một hồi suy nghĩ, từ đằng xa xuất hiện hai dáng người đi lại, một nam một nữ. Họ chính là ba mẹ cậu!
Snape chào hỏi hai vị, định sẽ không làm phiền cả ba nhưng cặp vợ chồng nói với hắn rằng "Severus! Chúng tôi nghĩ đây là cơ hội duy nhất của anh để lấy lại lòng tin của thằng bé! Anh sẽ không đánh mất nó chứ?" vẻ mặt cả hai biểu hiện nét cười, cho thấy được sự ủng hộ của họ trong mối quan hệ giữa hắn và cậu.
"Vâng, tôi sẽ không! Thật sự cảm ơn hai người vì đã tin tưởng giao thằng bé cho tôi!" khuôn mặt quanh năm lạnh lùng, cay độc, giờ đây đã phai mờ đi một chút, nhường chỗ cho sự biết ơn, kính trọng.
"Haha! Không cần khách sáo! Mà nè, chẳng phải bây giờ anh phải gọi chúng tôi là ba mẹ vợ rồi chứ nhỉ!? Con rể tương lai!" cả hai bật cười thành tiếng, hắn nghe vậy cũng không thoát khỏi sự cả kinh, khuôn mặt tái nhợt thường ngày bây giờ không khỏi ửng đỏ.
Không biết đối đáp như thế nào!
"Thôi, hãy vào trong nào!" không trêu chọc y nữa, cả ba tiến vào.
" Con trai yêu dấu của mẹ, hãy gặp cha con đi nào!" bà mẹ ôm chần lấy cậu, đặt lên má, mắt những nụ hôn. Hướng tay chỉ chỉ người đàn ông đứng kế bên Snape.
Hình ảnh ba cậu tựa như Snape nhưng không mang khí chất giống y, ông hiền hậu, ôn hoà, cởi mở.
"Chào con, con trai của ta!" Người cha lại gần ôm lấy người vợ của mình cùng với đứa con trai bé bỏng, cả ba ôm chặt lấy nhau. Snape đứng ngoài nhìn vào cảnh tượng cũng cảm thấy vui lây cho họ, nhưng cũng thấy trong lòng thiếu vắng. Chắc có lẽ y ghen tị với đứa nhỏ của mình, cậu có được một gia đình hoàn hảo mặc dù đã xa cách khá lâu, còn hắn thì...... Đang ngẩn ngơ nghĩ ngợi, bà mẹ đã không biết khi nào đứng đối diện, nắm lấy bàn tay hắn kéo lại giường Harry, rồi tiếp tục ôm chặt lấy nhau.
Snape bị làm cho bất ngờ, nhất thời bất động, mặc cho cả ba ôm lấy hắn.
Harry cũng vậy, cậu cũng kinh sợ, không hề nghĩ ba mẹ sẽ phát giác nhanh đến thế, vậy mà còn ủng hộ nữa chứ!
"Tuệ à, ta nghĩ Snape giáo sư có điều muốn nói với con đấy!" liếc mắt sang nhìn người nam nhân tóc đen, ám chỉ hắn hãy chứng tỏ rằng quyết định giao đứa con cho y không phải là một sai lầm!
"À...đúng vậy, ta có vài điều muốn nói với em, và mặc dù hồi nãy ta đã nói rất nhiều, nhưng mong em vẫn sẽ lắng nghe, được chứ?" đây là lần đầu tiên hắn nói vòng vo như vậy, bởi cảm giác hồi hộp, tim đập mạnh trước sự chứng kiến của cặp vợ chồng phải nói là cha mẹ vợ cùng với người hắn yêu đang đứng trước mặt, thực sự là một áp lực nặng trĩu đè trên đôi vai này.
Thấy cậu gật đầu, lập tức nhanh chân lẹ tay bế cậu vào lòng, Ảo Ảnh Di Dời trở lại thung lũng Godric đứng trước mặt là bia mộ tưởng niệm ba mẹ của Harry Potter!
"Ta tính là hồi sáng sẽ nói nhưng do em ngất xỉu nên vụ việc này bị trì hoãn, cứ nghĩ sẽ không làm được nhưng may mắn rằng bây giờ vẫn còn kịp!" dù đã xế chiều nhưng hắn vẫn còn thời gian thổ lộ tâm tình của mình dành cho cậu.
Hắn muốn chứng mình tình yêu của mình dành cho cậu to lớn cỡ nào!
Người trong lòng vẫn chưa rõ được chuyện gì, ánh mắt hoang mang bởi làn sương mù thì đã thấy mình đang đứng trước mộ của LiLy Evans!
Tính mở miệng nói thì đã bị một giọng nói khác lớn tiếng tuyên bố "LiLy, tớ yêu đứa trẻ này! Đúng vậy, tớ nghĩ mình sẽ không yêu một ai khác nữa ngoại trừ cậu nhưng mình đã lầm, mình thật sự yêu em ấy! Đây là lần đầu tiên mình ra mắt người yêu cho cậu nhỉ? Thật sự mình cũng chẳng tin mình thật sự yêu em ấy điên cuồng đến cỡ nào! Lúc đầu tớ nghĩ mình chỉ lầm tưởng em ấy với cậu nhưng mình đã sai, sai hoàn toàn! Em ấy không phải là cậu, và chẳng bao giờ có thể là cậu. Mình yêu em ấy bởi chính em ấy là người đã đưa mình ra khỏi sự tâm tối của cô đơn, sự tuyệt vọng trong tình yêu, chỉ dạy mình trân trọng mọi thứ. Đây sẽ là lần cuối cùng trong những năm qua mình tới, cho nên hãy yên nghỉ nhé LiLy, mình yêu cậu! Hãy chúc phúc cho hai bọn tớ nhé!"
Không cần phải nhiều lời, không cần phải dài dòng văn tự, những lời hắn vừa nói cũng khiến mọi ẩn khuất trong lòng của cậu được giải đáp, sáng tỏ. Khi hắn mới kết thúc bản tuyên ngôn tình yêu của mình, phần thưởng hắn được nhận là một nụ hôn, thay tất cả lời muốn nói của đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com