Chương 21: Phiền Não
"Này đầu sẹo, tới khi nào thì cậu mới biến ra khỏi phòng của tôi thế!!!??" Draco điên tiết, nổi cáu với cái tên bóng ma đang nằm một góc trong giường tự kỉ.
"Tớ buồn!" Harry lí nhí trả lời, không thèm quay sang nhìn đứa bạn đã nổi gân xanh đầy đầu chỉ vì cậu cản trở con đường tình duyên của bé bạch kim công tử!
"Cậu buồn thì liên quan gì tới tớ, mau chóng làm lành với cha đỡ đầu rồi biến ra khỏi đây dùm đi!" Draco đã nghe câu này là lần thứ n trong tháng, thật sự bây giờ cậu chỉ muốn đá phăng cái con người tội đồ của trường này ra thôi! Đã qua hơn mấy tháng rồi, tình trạng ngày càng tệ hơn, hại cho tất cả mọi người và tất nhiên cả cậu nữa, phải chịu đựng những trận nổi giận lôi đình kinh khủng của cha đỡ đầu! Chỉ vì một cái lý do vớ va vớ vẩn là hai người giận nhau!
"Tớ nói cho cậu biết, nếu cậu cứ chần chừ như vậy, thì cha đỡ đầu sẽ bị người khác cướp mất khỏi cậu cho mà coi!" Draco đưa ra lời cảnh báo cho cái tên cứ hễ gặp chuyện gì khó khăn lại lăn vào một góc ôm đầu tự kỉ! Nhưng tất nhiên sẽ phải thêm mắm thêm muối vào cho sinh động, bởi vì nếu không, chuyện giữa hai người vẫn sẽ bị trì hoãn tiếp tục "Dạo này tớ thấy cha đỡ đầu hay có biểu hiện lạ lắm nha! Tớ còn nghe đồn có người thấy được cha đỡ đầu cùng với ai đó đi vào hầm cả tiếng đồng hồ lận! Cho đến khi người kia ra thì....." chậm rãi nói, nhìn động thái của người nằm trên giường, từ từ nhấn nhá và rồi.......
"Cậu nói thật sao?" vừa nghe đến đó cậu lập tức khom người ngồi dậy, ngước nhìn sang đứa bạn thân thiết. Chỉ thấy cậu ta hừ lạnh đáp "Giờ mới quay đầu lại nhìn mình sao? Cậu bao nhiêu tuổi rồi hả, Harry! Vấn đề của cậu thì hãy lo mà giải quyết cho ổn thỏa, đừng lôi người khác vào đống rắc rối đó! Thật phiền phức!" Draco bực tức nói thẳng, sau đó không thèm nhìn Harry mà bỏ đi ra ngoài. Coi như cho Harry biết cậu thật sự chịu không nỗi nữa!
Harry bị bỏ lại một mình, nhìn vào cánh cửa đã bị người bạn thân của mình mở tung bước ra mà vẫn chưa đóng lại, rồi quyết định.......
Trong căn hầm của vị giáo sư độc dược, Snape đang ngồi chấm đống bài tập chết tiệt được chất đống hơn cả đầu mình, tất cả các bài kiểm tra dù có tốt đến cỡ nào đi chăng nữa thì đều được chấm bằng một chữ F chà bá trước mặt.
Hơn mấy tháng này, tâm trạng của hắn vạn phần tệ hại, phải nói đến mức là khủng hoảng, không ngày nào y không nhớ đến Harry, nhưng cậu.....mỗi khi hắn có ý định lại gần hay kiếm tìm đều bị cậu khôn ngoan tránh né, lẫn đi chỗ khác. Merlin trên cao hãy nói hắn phải làm sao đây!
Hắn đang tức giận tới nỗi muốn bẻ gãy cây bút thứ n trong tháng, nhưng từ phía sau truyền tới âm thanh mở cửa, cùng với giọng nói của người mà bao tháng nay hắn ngóng chờ "Giáo sư, con có thể vào không?"
"Tuệ.....Potter, trò cỡ nào tài giỏi dám tự tiện vào phòng của ta, đã khuya rồi cậu vào tìm vị giáo sư hèn mọn này để làm gì? Ta không có việc gì với cậu, bây giờ ra ngoài!" không thèm đếm xỉa gì tới cậu, hắn vẫn tiếp tục chấm bài, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm mong đợi.
Cậu lại gần cái người đàn ông đã bị cậu làm tổn thương, à không, cả hai tự làm tổn thương nhau, nắm lấy một góc của vạt áo chùng giật giật, thấy đối phương không phản ứng, kiên trì đứng giật, cho đến khi người nọ chẳng còn chút kiên nhẫn nào nữa mới lớn tiếng quát "Ra ngoài!"
Bị giật mình bởi tiếng quát lớn của người yêu, đôi mắt lưng tròng như muốn khóc tới nơi, ý định muốn làm lành với y bị quăng vào sọt rác, tổn thương cùng cực nên lùi về sau vài mét, trong phạm vi cho phép, hết sức an toàn.
Còn người nào vừa quát xong mới ý thức được mình gây họa, liền tiến tới dỗ dành, lại bị nhóc con tức giận lùi về sau, cách hắn mấy chục bước.
"Tuệ à, ta xin lỗi, ta không khống chế được mình. Em có biết ta nhớ em lắm không!? Từ ngày hôm đó trở đi không ngày nào ta ăn ngon, ngủ yên giấc! Tìm mọi biện pháp đến bên em giải thích nhưng bất thành, nên ta mới tức giận đến độ mới quát tháo em.......!"
"Thầy nói dối, thầy có người khác, nên mới.... mới không để ý đến em....Hức.....Hức....!"
"Là ai nói em ta có người khác! Trong lòng ta chỉ có mỗi mình em, em là người ta yêu, chỉ duy nhất mình em mới có thể trở thành mẹ của các con ta, vì lý do gì em lại nghĩ ta có người khác!?" hắn không biết chính mình làm gì sai, mà bị gán cái mác là kẻ ngoại tình, trong khi đó mấy ngày nay người hắn nhớ nhất chính là cậu.
"Hức....là Draco nói với em.....cậu ấy nói có người nhìn thấy anh cùng với người khác ra vào căn hầm cả tiếng đồng hồ.....sau đó còn......Hức....!" cơn ghen trong lòng trào dâng, nói tất cả những gì cậu nghe được, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, ngước lên nhìn đôi mắt của người yêu, nhưng người kia nhìn vào không chỉ thấy cậu đáng thương mà còn có chút động tình, khả ái.
"Sau đó còn.......cái gì?" hắn từ từ tiến lại gần cái người hay mít ướt, hay ghen tuông, hay khóc nhè, dù đã lớn già đầu nhưng tính tình vẫn còn trẻ con này chậm rãi ép sát vào tường, chế trụ từng động tác của cậu, cúi xuống đưa tới lỗ tai mẫn cảm, liếm quanh vành tai, cắn nhè nhẹ khiêu khích người đối diện, còn không quên hỏi thêm lần nữa "Còn cái gì nữa, hửm!?"
"C....còn....còn.....cái gì thì anh tự mình biết......bây giờ thì thả em ra!" lắp ba lắp bắp trả lời vội vàng, tìm mọi sơ hở để chạy trốn nhưng mọi nơi đều đã bị chế ngự, chạy thoát chỉ có lên trời!
"Em nghĩ mình còn cơ hội để chạy thoát khỏi anh thêm một lần nữa!? Lần này anh chắc chắn sẽ không buông em dễ dàng như vậy!" hắn hằn giọng, cảnh cáo người trước mặt, thử trốn thoát lần nữa xem!
"Buông ra! Em... em không muốn làm chuyện đó với tên bại hoại như anh!" cậu tức giận, nước mắt nước mũi từ đó cũng chảy theo, lấy tay lau nhanh khuôn mặt, ngắm ngay bàn tay đang chặn ngang cơ thể, lập tức cắn, cứ ngỡ người kia sẽ đau và buông ra, ai dè chính cậu mới là người tự mình rước họa vào thân.
"Là em tự làm thì tự mình chịu!" không cần cậu đối đáp hắn lập tức bắt lấy đôi môi, cậy mở khớp hàm, luồn chiếc lưỡi điêu luyện khuấy đảo bên trong, nuốt lấy vị ngọt ngon lành.
Cho đến khi hắn rốt cuộc cũng buông tha cho đôi môi đã sưng đỏ và ướt át của người trong lòng, thì cậu bổng bật khóc lần hai, làm hắn đang si mê cũng phải dừng lại, hắn bị cậu giơ tay đánh lung tung vào cơ thể, nhưng không vì thế mà buông lỏng giam cầm, miệng cậu không ngừng chửi bới, nói ra những gì thầm kín giấu sâu trong lòng "....Hức....Anh là đồ chết tiệt.....không có lương tâm.....không hiểu sao em vẫn cứ yêu anh nữa!.....Hức.....Hức....Em sợ......buông em ra.....Hức.....anh yêu em nhưng tại sao lại gọi tên cô ấy!?....Hức....Hức.....Em ghét anh.....ghét anh.....Hức.... Tại sao anh không suy nghĩ đến cảm xúc của em hả!?" gào khóc trong lòng người nam nhân, tránh né tất cả mọi sự đụng chạm, con tim cậu đau đớn, nhói như từng vết cắt đâm xuyên qua tim.
Còn người kia, chỉ lẳng lặng đứng nhìn, hắn cũng khốn khổ như cậu, vì hắn mà cậu đã khóc rất nhiều, vì hắn mà cậu đã tổn thương rất nhiều, cho dù như vậy hắn cũng yêu cậu, nhưng tình yêu hắn dành cho cậu, không biết vô tình hay cố ý đã làm ai nọ thêm thương đau. Vậy thì....... "Em được tự do! Hồ Quang Tuệ, chính thức kể từ bây giờ, em không cần phải yêu ta nữa, chỉ cần để ta yêu em, bảo vệ em......Hãy nhớ rõ, người ta yêu là em và mãi mãi luôn luôn sẽ là em, cho nên hãy trở về bình an, sống thật hạnh phúc và có một gia đình như em mong muốn. Hãy lãng quên anh đi, Tuệ, anh yêu em!"
Anh ấy đang nói cái gì!? Mình không thể nghe được gì cả.....Ah....Đau quá.....Đầu mình.....Cơ thể mình....." vẫn chưa nghe rõ hết được những gì người kia nói, bỗng chốc trước mặt cậu tối sầm lại, mọi thứ như bị cuốn vào một hố đen vũ trụ, xung quanh hoàn toàn bao bọc bởi màu đen, và cứ thế.......anh được Snape dịch chuyển quay về với thế giới hiện đại! Mọi thứ trong thế giới phép thuật, tất nhiên những kí ức tại nơi đây cùng với tình yêu anh dành cho Snape hoàn toàn đã bị độc dược che kín, như báu vật bị khoá lại trong kho vàng của nhà vua, mãi mãi sẽ không thể nhớ lại!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com