Chương 22: Trở Về
"Anh ơi! Anh còn nhớ tên của mình không?" một y tá đang cầm trên tay một bản danh sách cần phải hỏi, ghi nhận một trường hợp đặc biệt và hi hữu không thường xuyên xuất hiện tại bệnh viện của họ.
Lúc đầu cô hơi bối rối và ngại ngùng khi xưng hô một người với thân xác trước mặt là một đứa bé, nhưng tuổi đời tính đã gần ba mươi này, là cái người đang nằm trên giường bệnh đó chứ ai vào đây! Hơi ngượng ngượng.......
"Hồ Quang Tuệ" người bệnh nhân được gọi là bé kia trả lời.
"Anh có biết mình tại sao lại vào đây không!?" cô y tá dễ thương tiếp tục hỏi.
"Theo tôi nhớ thì lúc đó tôi định qua đường mua đồ ăn, bất thình lình từ phía trước xuất hiện một chiếc xe tải đang lao thẳng đến và sau đó tôi hoàn toàn không nhớ gì cả, khi tôi mở mắt thì chỉ biết mình đang nằm trên giường bệnh mà thôi!" bệnh nhân có trường hợp đặc biệt kia vẫn trả lời rất lưu loát tất cả các câu hỏi của vị y tá, mà không hề có triệu chứng mất trí, hoang tưởng, hay những thứ đại loại như thế. Khiến các bác sĩ từ bên ngoài nhìn vào trong cũng phải bất ngờ, khi nạn nhân của vụ tai nạn năm đó từng gây chấn động dư luận và y khoa một thời gian bây giờ cũng không hề suy giảm.
Họ không hiểu tại sao khi anh ta bắt đầu hôn mê nhân sự, trong phòng lúc nào cũng gắn camera quan sát, nhưng lúc người bệnh này tỉnh dậy, thì không biết hai ngày trước lại tự nhiên bị hỏng, phải sửa chữa. Và tất nhiên họ sẽ không biết được trong lúc anh ta tỉnh lại, chuyện gì đã xảy ra khiến cơ thể bệnh nhân bị teo nhỏ, trở thành một thằng nhóc. Bởi cái họ nói đến ở đây chính là sự kì bí xung quanh người bệnh này, ngay cả một bên mắt còn lại của anh ta, nó cũng chuyển thành màu đỏ! Thật sự là điều hết sức phi lý và không hề có được một sự giải thích hay lý do chính đáng nào để lí luận hiện tượng kì bí như trên!
"Nhưng tại sao nơi này lại tối đến vậy? Bộ cô không bật đèn phòng lên hả? Tôi không thể nhìn thấy được gì hết!" cảm thấy khó hiểu, không biết chính mình bị làm sao, từ khi tỉnh dậy tới giờ đôi mắt không hề nhìn thấy được gì hết!
"Dạ? Anh có thể lặp lại câu vừa nãy không!?" hoài nghĩ với chẩn đoán của mình, vị bác sĩ kế bên nói cô y tá hãy kêu anh ấy lặp lại. Đồng thời cùng lúc đó ông ta tiến lại gần anh, lấy từ trong túi áo ra một cây đèn pin nhỏ, rọi thẳng vào trong đồng tử, nhưng không hề có một chút phản ứng nho nhỏ nào với ánh sáng từ đèn pin, vì vậy vị bác sĩ ấy hằn giọng, khẽ ho giới thiệu mình và nói "Chào cháu, à quên, anh Tuệ, tôi là bác sĩ Nguyễn, chắc anh vẫn nhớ tôi? Tôi rất tiếc phải thông báo với anh rằng anh đã bị mất đi thị lực, đồng thời cơ thể của anh, không còn là một người đàn ông nữa, mà là một đứa trẻ. Bây giờ trước mắt, chúng tôi sẽ xét nghiệm và tìm ra nguyên nhân cùng với hướng điều trị cho đôi mắt của anh, còn về cơ thể, thật sự xin lỗi, chúng tôi không có biện pháp, hiện tại thì tạm thời anh sẽ không thể nhìn thấy được ánh sáng. Và có điều này tôi muốn hỏi anh?" vị bác sĩ này tò mò về đôi mắt của người bệnh đối diện, phải thành thật khai báo thì từ lúc làm cái nghề này cho đến hiện tại, anh đã gặp hơn cả trăm ngàn ca khác nhau, nhưng đây là trường hợp đầu tiên anh gặp phải người bệnh nào lạ như người này. Một ca có một không hai trên đời!
"À bác sĩ Nguyễn, rất hân hạnh được gặp lại anh, nhưng không vui tí nào khi trong trường hợp này. Vâng, anh có thể hỏi tôi." người bệnh nhân kia vẫn vui vẻ nói đùa với vị bác sĩ lâu năm không gặp, nhưng vẫn cảm thấy tồi tệ trong lòng vì biết chính mình bị mất đi thị lực.
"Đôi mắt còn lại của anh, nó không còn màu như lúc ban đầu, mà đã chuyển sang màu đỏ, vậy anh có biết được lý do tại sao nó lại như vậy không?" vị bác sĩ kia gặng hỏi, y khoa không thể giải thích nhưng có thể người bị nạn biết được thì sao?
"Thật sự thì câu hỏi của tôi cũng giống như anh!" người bệnh nhân đó gãi đầu cười cười, trả lời thành thật. Ngay cả các bác sĩ còn không biết thì một người bình thường như anh mà biết sao? Lạ lùng nhỉ, ngộ nghỉnh nhỉ?
"Nhưng tôi thắc mắc một điều...Tôi đã hôn mê bao lâu?" người ngồi trên giường bệnh không khỏi cảm thấy tò mò, tại vì tình trạng của bản thân sau khi tỉnh lại thì vô cùng bình thường, không khỏi cảm thấy lo lắng, bởi trong quá trình anh bị hôn mê anh cảm thấy có gì đó không đúng ở đây! Nhưng không tài nào biết được chỗ sai để sửa!
Và anh cũng đang rất bối rối, teo nhỏ, một thằng bé, giỡn sao!? Đùng cái tai nạn, đùng cái tỉnh dậy, đùng cái teo nhỏ, đùng cái chuyển màu mắt. Còn chuyện gì tệ hại hơn nữa không làm ơn xảy ra luôn đi!
"Tính đến thời điểm hiện tại thì đã tròn 2 năm đó, anh Tuệ! Tôi không biết phận anh may mắn hay bạc bẽo, chúng ta cứ gặp nhau trong hoàn cảnh hi hữu này hoài." người bác sĩ làm giọng bất mãn, cũng coi như quen biết mà nhắc nhở anh sau này cẩn thận, đừng để phải vào viện rồi nằm hôn mê sâu!
"Ôi trời, lâu đến như vậy sao? Ai da thật sự tôi đã làm phiền mọi người quá nhiều rồi, thật thứ lỗi!" người bệnh nhân trả lời với giọng đùa giỡn, cái này là do duyên trời định chứ anh cũng đâu muốn a! Ai khi không lại muốn mình bị tai nạn vào bệnh viện và hôn mê nhân sự cơ chứ! Nếu có thì chắc chắn không phải người thường!
"Haha! Thôi bây giờ anh hãy nghỉ ngơi, ngày mai hoặc mốt thì anh có thể xuất viện!" người bác sĩ bật cười, thật sự không thể hiểu nỗi, vô viện mà cứ như đi chơi ấy! Cực kì bình thản khi biết mình đang nằm bệnh viện! Thật không thể hiểu nỗi con người này......
"Thầy Tuệ, thầy thật sự không sao!? Có cần phải nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa không?" thầy hiệu trưởng của trường lo lắng, hỏi han sức khỏe của anh.
Anh đã phải dành cả ngày trong phòng cùng với người đàn ông này, chỉ để giải thích tại sao cơ thể anh, chúng bị teo nhỏ! Và tai nạn, và màu mắt, tất cả mọi thứ!
"À vâng, tôi không sao, chỉ có việc đi đứng hơi khó khăn đối với tôi, còn hầu như thì mọi thứ hoàn hảo!" anh cười đối đáp, thật sự anh biết ơn ông ấy rất nhiều, vì dù anh đã không đi làm cả mấy năm nay nhưng khi xin vào lại thì vẫn được chấp thuận. Một phần nhờ các mối quan hệ, một phần nhờ bằng cấp cộng phương pháp giảng dạy của anh, cho nên việc xin lại công việc này cũng thuận lợi chứ chẳng khó khăn chi mấy, và tất nhiên tất cả các thầy cô và học sinh đều mong muốn anh đi dạy lại. Họ yêu quý anh mà!
"Bé con, tại sao em lại đứng trước lớp chị!? Bộ em bị lạc ba mẹ sao!?" một nữ sinh tốt bụng đang đứng trước cửa lớp, bỗng nhiên thấy được một nhóc con xinh xắn đi lại, đứng trước mặt, khuôn mặt do bị chiếc kính che mất mặt tiền nên nhìn tổng thể chẳng đâu vào đâu cả!
"Nhóc con cái gì!? Tôi là Hồ Quang Tuệ, trò còn chưa chịu vào chỗ ngồi!?" anh quát lớn, làm nữ sinh đứng trước mặt giật cả mình, sau đó khiếp sợ nhanh nhẹn chạy vào chỗ ngồi.
"Cả lớp đứng!" lớp trưởng hô to, mọi người nhanh chóng đứng dậy, ai ai cũng đều quay qua quay lại, nói qua nói lại, khiến cả lớp ồn ào, mất trật tự.
"Á Đù! Thằng nhóc đó là ổng sao?.....Không tin được! Chắc không phải đâu nhỉ...? Hình như là con thì phải.......chứ không thể nào........từ thân hình cao to, tướng tá ngon cơm.....rồi sau mấy năm quay lại thì......Ah......Huhmmm.......tí hon như thế!?.........Điều đó khó có thể xảy ra và hoàn toàn không thể luôn đó!....... " tiếng nói bàn tán xôn xao vang lên khắp cả lớp học, rộn ràng như ngày Tết đến.
"Thầy Tuệ, tại sao thầy lại đeo kính râm!?" trong lúc mọi người nhiều chuyện, một học sinh thân thuộc với anh, vì sự tò mò mà nâng cao giọng hỏi. Từ lúc anh bước vào lớp đến giờ thằng bé cứ nhìn chằm chằm vào người anh dò xét như nghi phạm. Cho là anh không thấy, nhưng anh vẫn cảm nhận được mọi ánh mắt đang hướng về anh!
"Hả!? À, chiếc kính này sao, không có việc gì!" nở nụ cười, trả lời cho có, không thể hình dung nỗi nếu cả trường biết được đôi mắt của anh.....thì mọi chuyện sẽ đồn thổi đến đâu nữa..... Cho nên không nói vẫn hơn nhỉ!!!??
"Thầy không thể cho tụi em biết được ạ!?" một học sinh nữ lên tiếng.
"Đúng rồi đó, thầy sợ sao?" một học sinh nam khác chèn vào.
"Cho tụi em xem đi ạ!" lại một người khác nữa.
"Em nữa! Em cũng muốn xem!" Cả lớp đồng thanh hỏi, làm rộn cả lên, ảnh hưởng các lớp khác, mọi người đang học bài.
"Mọi người im lặng nào! Được rồi, nhưng có chắc các em muốn xem?" trấn tĩnh lại cả lớp, giọng nói dần nhỏ đi và im bặt, anh cất tiếng hỏi lại một lần nữa, anh sợ nếu các học sinh nhìn thấy được sẽ rất án ảnh vì màu mắt của mình.
"Chắc ạ!" cả lớp đồng thanh trả lời.
"Được rồi, đừng trách thầy không thông báo trước!" anh cũng phải bó tay với đám học sinh này, thật sự là "nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò!"
Khi anh bắt đầu gỡ bỏ chiếc kính râm, lúc đầu các học sinh ai ai cũng xôn xao, tò mò, háo hức chờ đợi xem đằng sau lớp kính ấy là gì! Nhưng cho đến lúc mọi người hoàn toàn thấy được, bầu không khí ồn ào, bàn tán bỗng dưng im bặt, chỉ để lại những tiếng thốt lên của sự ngạc nhiên, sự hào hứng ban đầu giờ chỉ còn lại sự hối tiếc.....
Mọi người trong căn phòng ấy đều thấy rõ mồn một, đôi mắt của vị thầy giáo trước mặt, trong con mắt, kể cả đồng tử, hoàn toàn không thấy được hai màu quen thuộc của trắng và đen, mà thay vào đó, chúng đều được bao phủ bởi màu đỏ của máu..... Họ bây giờ đều hiểu được sự việc tại sao người thầy này lại bị mất đi thị lực, có thể một phần nào đó, có liên quan đến đôi mắt quái dị này.
"Bây giờ các em hiểu ý thầy rồi chứ" anh cười trả lời, rồi cúi người đeo lại cặp mắt kính râm.
"Thầy Tuệ, tụi em thật sự xin lỗi!" một học sinh đứng dậy, gập người cúi đầu xin lỗi anh. Rồi bỗng nhiên các học sinh khác cũng lần lượt đứng dậy, làm theo. Lòng anh cảm thấy ấm áp, tự nghĩ mình chọn cái nghề giáo viên này đúng thật là một quyết định sáng suốt, mặc dù lâu lâu cũng cảm thấy tiếc nuối.
"Thôi nào, các em không phải xin lỗi thầy. Cảm ơn các em, bây giờ học bài đi!" dỗ dành những đứa con nít đang tập làm người lớn này. Không biết mình đau hay tụi nó đau!
"Thầy Tuệ, tôi nghe nói anh bị tai nạn?" một giáo viên nữ nghe được tin tức màu mắt anh khác thường mà làm bộ lại gần hỏi thăm.
"A, đúng vậy. Bây giờ thì tôi đã khỏe lại, cô không phải lo lắng! Tôi có việc, cô ở lại vui vẻ nhé!" biết rằng người phụ nữ này sẽ hỏi về cơ thể lẫn đôi mắt của anh, vì vậy đi ra chỗ khác vẫn tốt hơn! Thật sự phiền phức quá đi thôi!
Kết thúc một ngày hết sức bận rộn, chỉ có giảng dạy thôi thì không nói, bây giờ còn phải chạy trốn, nói xạo, lẫn tránh làm hại anh tổn thọ và mệt mỏi vô cùng. Chỉ trong ngày hôm nay thôi thì tính ra anh đã bị đập đầu vào tường cả chục lần hơn, chỉ vì không nhìn thấy đường mà còn phải đi nhanh, bị va vào là đúng rồi chứ có sai đâu!
Đang đi bơ vơ, tâm hồn trên cao, từ đằng xa vọng lại một giọng nam xa lạ, kêu tên anh "Thầy Tuệ ơi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com