Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Dằn Vặt

"Giáo sư! Thầy ở dơ quá đó.................Buổi sáng tốt lành, thưa giáo sư.................Chúng ta cùng ăn đi giáo sư..................Con yêu thầy............"

"Trò thích ta đúng không!?.....................Dạ!?..............Không hề nha.....A....ơ....um......em không có thích thầy............um...um.....Ngủ ngon giáo sư!"

"Thầy ấy ngủ chưa nhỉ?..........Chỉ một cái thôi có sao không ta?...........Lỡ như đánh thức thầy ấy thì sao?........Kệ đi, chỉ một lần thôi mà!.........Chụt, ngủ ngon giáo sư!"

"Tại sao người thầy gọi tên khi đó lại không phải là con?...........Có phải con chỉ là 'vật thay thế' thôi đúng không?.........Thầy vẫn còn yêu cô ấy....."

"Sev! Em yêu anh..........Không, đừng đụng vào em, hức làm ơn đừng chạm vào em......Tại sao ư!? Em sợ!........."

"Đừng bỏ rơi em, Sev!.......Không!"

"Tuệ! Ha...ha....ha..." bật dậy sau cơn ác mộng, mồ hôi đầm đề, ướt đẫm một mảng lớn phần gối và quần áo, mặc dù thời tiết hiện tại về đêm  dưới âm độ nhưng cũng không thể ngăn chặn việc này.

Đã một tháng trôi qua, căn hầm đã từng ấm áp dường nào bấy giờ quá đỗi lạnh lẽo. Không khí ảm đạm bao trùm, mọi đồ vật lẫn từng căn phòng vẫn còn dư âm của người kia. Mùi hương, giọng nói, nụ cười và đôi mắt ấy, hắn không tài nào có thể quên được. Chúng đẹp tới nỗi hắn chỉ muốn đắm chìm vào, muốn chạm tới, muốn nâng niu!

Hắn biết rằng làm cho người ấy trở về chỉ vì không muốn cậu bị ràng buộc bởi hắn. Nhưng hắn không ngờ rằng từ ngày đó trở đi, hắn không ngày nào không nhớ tới cậu. Mỗi ngày trôi qua đối với hắn như một cực hình, một sự tra tấn tinh thần khủng khiếp! Sự thương nhớ ngày một tăng lên theo từng giây, cảm giác trống rỗng ở lòng ngực như thiếu thốn một thứ gì trông ngóng được che lấp bởi người mình yêu, khiến hắn không thể thở được, không thể suy nghĩ được nữa.

Hắn nhớ cậu!

"Merlin chết tiệt!" nguyền rủa trái tim đã bị cướp mất bởi nhóc ranh con kia, bấy giờ nó yếu mềm tới mức hắn nghĩ không thể sống thiếu cậu. Dù có thử cả trăm cách thì hình bóng cậu vẫn tồn động đâu đó trong não bộ của hắn. Nhắc nhở hắn rằng cậu từng ở đây, từng nói chuyện với hắn, từng quan tâm hắn, từng đem lòng yêu hắn, từng hận hắn và cũng từng đau khổ vì hắn.

"Ta yêu em, Tuệ!" câu từ nói ra một cách vô thức, chứng tỏ cả trong tiềm thức tâm trí hắn, cậu là người chiếm trọn tất cả. Hắn nhận ra rằng tình yêu hắn dành cho cậu còn lớn mạnh hơn cả tình yêu hắn dành cho LiLy Evans. Hắn cũng thừa nhận rằng tình yêu hắn dành cho LiLy Evans không thật sự là "yêu".

Trong lòng cứ nghĩ rằng mình yêu cô ấy, tình yêu đó đậm sâu đến nỗi đủ để biến hắn thành một người hoàn toàn khác. Sự thật không phải vậy, hắn bị ám ảnh nhiều hơn là yêu. Hắn đã không còn nghĩ tới Lily với tình cảm nồng nàn cháy bỏng như xưa, hắn đã không còn nhớ tới đôi mắt xanh ấy nhiều như trước. Với cô, hắn phát hiện mình chỉ còn lại sự yêu mến, trân trọng và tội lỗi, hắn muốn chuộc lỗi với cô, muốn xin lỗi cô vì sai lầm của mình, nhưng hắn không còn khao khát, không còn yêu cô nữa.  Hắn chỉ tức giận do khi đó Lily lại chọn James thay vì hắn, và dồn hết cơn giận này lên đầu Harry, cậu con trai bé bỏng của hai người. Đó không phải là điều một người sẽ làm khi họ thực sự yêu một người.

Thay vào đó, trong giấc mơ của hắn mỗi đêm là đôi mắt có phần khác biệt, một bên được che lấp toàn bộ bởi màu đỏ tuyền huyền ảo, bên còn lại thì được bao phủ bởi màu xanh của ngọc lục bảo. Chúng nhìn hắn bằng sự cháy bỏng như thiêu đốt mà lại ấm áp, dịu dàng vô cùng. Đôi mắt quyết liệt, đầy thương yêu, cô đơn cùng thương tổn như đâm sâu vào tim hắn, nhắc nhở hắn từng giây từng phút rằng cậu yêu hắn cũng như hắn yêu cậu!

Hắn tự nguyện trở thành Tử thần Thực Tử ngay từ đầu và là một Tử thần Thực Tử, hắn đã chọn cuộc sống này vì tình yêu với nghệ thuật hắc ám khi còn là học sinh tại Hogwarts. Hắn ủng hộ Voldemort vì đó là con đường mà chính bản thân hắn tự mình lựa chọn ngay từ đầu. Hắn biết về những kế hoạch của Voldemort ngay từ đầu do là nhà tiên tri cho gã, giúp gã biết về sự tồn tại của đứa trẻ có tên Harry Potter, người sẽ tiêu diệt gã sau này. Điều đó đồng nghĩa rằng ngay từ đầu hắn đã từng có cơ hội ngăn cản Voldemort. Thế nhưng tất cả những gì hắn làm chỉ là cầu xin! Hắn đã có thể thay đổi tất cả, nhưng hắn quá hèn nhát để làm điều đó.

Hắn trở thành kẻ hai mang cho Dumbledore sau khi Lily chết, có lẽ vì cảm thấy hối hận. Nhưng điều đó đã quá muộn màng và cũng chẳng thể thay đổi được sự thật rằng hắn phải chịu trách nhiệm một phần trong cái chết của cha mẹ Harry. Nhưng điều hắn sẽ chẳng bao giờ ngờ được rằng hắn sẽ đem lòng yêu cậu, nguyện hi sinh mình chỉ để đem lại cho cậu hạnh phúc, nguyện từ bỏ tình yêu đã chớm nảy nở để không khiến cậu hối hận sau này. Nhưng càng ngày hắn lại càng hối hận với việc biến cậu trở về! Hắn tự hỏi rằng mình có đang làm đúng hay không!? Đích xác thì cậu có đang thật sự hạnh phúc!?

"Chết tiệt! Cuối cùng việc mình làm cứ nghĩ là đúng ai ngờ lại tự hại bản thân, ngày đêm thương nhớ nhóc con kia! Luyến đồng ư!? Khốn kiếp! Merlin chắc chắn là đang cười nhạo vào sự yếu đuối này của hắn" phỉ nhổ chính những suy tưởng hóa vấn đề của bản thân, mong muốn tự Avada Kedarva đại não mình, chỉ để lại một lỗ trống vô vọng, sẽ khiến hắn không thể suy nghĩ những điều viễn vông mà trong tìm thức chính thân mình khao khát có được.

"Severus! Tôi cần nói chuyện với thầy!" từ trong lò sưởi, bỗng xuất hiện vệt khói đủ màu với lời nhắn của ngài hiệu trường đáng kính. Phân tán đi những dòng suy nghĩ có ý định xuất hiện thêm lần nữa, hắn nhăn mày không tình nguyện đứng lên, tiến gần bước vào lò sưởi và "Bụp" - "Phòng hiệu trưởng Dumbledore"

"Tôi mong rằng với đầu óc chỉ chứa toàn đống bánh kẹo của ngài sẽ không rãnh rỗi đến độ kêu tôi vì không gì cả! Có chuyện gì, Dumbledore!?"  vô cớ phun nộc độc người đối diện, hừ lạnh đẩy ghế và ngồi xuống.

"Con trai ta! Không cần nóng vội, kẹo chanh không?" miễn dịch với chất độc của hắn, ngài hiệu trưởng đáng kính của chúng ta vẫn thản nhiên đưa tay mời kẹo, mặc cho người đối diện trưng ra bộ mặt khinh bỉ với sở thích quái dị của ông.

"Nếu ngài còn muốn thuốc trị sâu răng của mình vào tháng sau thì hãy mau nói, tôi không có thời gian cho sự đùa giỡn, thưa ngài hiệu trưởng đáng kính!" do tâm trạng bất ổn cả tháng nay nên không tránh được việc rất dễ nổi cáu và phun nộc độc của vị xà vương viện trưởng đây. Cả trường Hogwarts bấy giờ luôn mang bầu không khí lúc nào cũng căng như dây đàn do sự tác động của ngoại lực của hắn và tác nhân gây nên là cậu bé hắn yêu.

"Ta nghĩ cậu biết tại sao chúng ta cần nói chuyện, đúng không Severus!?" nở nụ cười nhân hậu nhìn người phía trước, lời nói nghiêm nghị cùng với khuôn mặt tươi cười thật sự chẳng ăn khớp với tình huống hiện tại. Nhưng Dumbledore là thế, hắn biết được ông đang ám chỉ điều gì,  cơ mặt thoáng chốc giãn dần ra phần nào nếp nhăn hiện lên, sự căng thẳng vốn có được trở về như cũ.

"Hiện tại em ấy có ổn không!?" khuôn mặt nhìn thoáng có vẻ điềm tĩnh, nhưng tận sâu trong tâm hắn đang nảy lửa cuồng phong. Khiến giọng nói có phần hơi run, lo sợ chuyện hắn sắp được nghe đây chẳng lành, tâm tình đang lắng động cũng khẽ trổi dậy bởi những suy tưởng chính mình nghĩ nên.

"Ta nghĩ chuyện này cậu sẽ không thích nghe, nhưng thật lòng mà nói Harry không ổn khi trở về" khuôn mặt tươi cười bống chốc tối sầm, sự tươi cười vốn có cũng dần hạ màn để lại bầu không khí nghiêm túc kì dị.

"Ta nghĩ độc dược của cậu đã bị vô hiệu hoá, từng kí ức mà bị độc dược chôn vùi, không cách này cũng cách khác thằng bé sẽ nhớ lại mọi chuyện. Severus, thằng bé cần cậu lúc này!" Dumbledore nhìn thẳng đôi mắt đen láy vạn phần không hề để lộ một chút biểu cảm về lo âu, ông như muốn cảnh báo mức độ nguy hiểm tính mạng của Harry. Nhắc nhở hắn nên nắm bắt cơ hội lần này, bởi có thể, hắn sẽ phải hối hận như lần trước.

"Cảm ơn vì mọi thứ, Dumbledore!" thân ảnh đen không chút do dự mà đứng dậy, đi lại vào lò sưởi. Gương mặt vạn phần vẫn bất biến, nhưng lời nói lại mang vài phần cảm kích. Chỉ khi cánh tay sắp vung nắm bột, hắn mới cất tiếng cảm ơn, và rồi "Bụp"

Dumbledore được một phen bất ngờ với lời nói của vị nổi danh miệng mồm độc địa, hiếm khi cũng như không bao giờ ông nghe được y cảm ơn mình, nhưng lần này lại khác, y nay lại đi nói hai từ 'cảm ơn' với ông, chuyện này thật sự đáng để ghi vào lịch sử trong Thế Giới Phép Thuật!

"Severus, cậu vẫn cứng ngắc như ngày nào, chẳng bao giờ để lộ con người thật cho người khác biết!" Dumbledore lẳng lặng nhìn vào lò sưởi, chỉ biết than trách cái người quá đổi thiếu thốn tình cảm đến độ trở thành một người lạnh lùng.

Khi đã quay trở lại hầm, hắn ngồi phịch xuống ghế, mắt hướng xuống nền nhà nhìn một hồi lâu, trầm tư trong mớ hổn độn nghĩ suy, đi hay ở?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com