Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Kết Thúc

"Chết tiệt" lời nói thốt lên cùng với hành động đá văng chiếc ghế gỗ chướng mắt.

"Làm thế nào!?" Hắn lớn tiếng gào hỏi hư vô, hất tung xấp giấy cùng với những chồng sách được xếp gọn trên bàn làm việc "Rầm" âm thanh của đổ vỡ cứ vậy mà vang lên.

"Hà...ha....Hà.....ha...." tiếng thở dốc lên xuống theo từng cơn đè nén sự tức giận đang dâng trào.

"Thế quái nào chuyện đấy có thể xảy ra!? Với em ấy!? Độc dược của mình đang dần mất tác dụng sao!? Nực cười! Thật sự nực cười!" miệng hắn lẩm bẩm những câu từ, chân tay cuống cuồng lật tìm những tài liệu đã từng đề cập tới việc độc dược phản tác dụng.

Nhưng Merlin trên trời đang cười nhạo hắn, thế quái nào dành cả ngày kiếm tìm lại không thu được kết quả.

Một chữ cũng không!

Cả người ngơ ngẩn giữa căn hầm, vài giờ trôi qua, thân ảnh âm trầm im lặng vẫn đứng đó, không biết nam nhân nghĩ ngợi điều gì. Một phát cầm đũa giơ quật để lại lời nhắn "Find Harry!"

--------------

"Ưm" nhúc nhích thân thể nặng trĩu, Tuệ cơ hồ chán nản tới mức buông thả mọi thứ, lướt nhìn đồng hồ chỉ điểm 7h sáng.

Không thèm quan tâm hôm nay phải đi dạy, anh cực lực đứng lên lủi thủi đi vào phòng tắm. Ngước nhìn chính mình trong gương mà cười trừ. Trong lòng trào dâng một loại cảm giác ghê tởm, đại não nhớ lại toàn bộ mọi chuyện ở thế giới pháp thuật. Những ký ức tốt xấu đều được người nam nhân áo đen cố tình khắc chế giam hãm vào nơi sâu nhất, anh hận hắn tới mức không thể nào mà không vung nắm đấm. Một đấm rồi lại một đấm!

Cho tới khi máu tươi từ mu bàn tay anh bắt đầu chảy xuống mới lấy lại bình tĩnh, chiếc gương từ những nắm đấm của anh mà bị nứt ra vỡ vụn rơi xuống "XOẢNG XOẢNG". Các mảnh vỡ cứ như thế mà văng tới chân anh đâm vào da thịt, máu ri rỉ tuôn ra.

Sắc mặt vô hồn không hề để tâm sự đau đớn, anh lết cơ thể tới chiếc giường ngã phịch xuống.

Nhẹ nhàng mà nhắm mắt. Anh tự làm đau đớn chính bản thân mình để quên đi sự khốn khổ từ tinh thần. Cảm giác thắt chặt từ trái tim truyền tới sự khó thở, cơ hồ mà thở dốc, hớp từng hơi thở khó khăn. Nước mắt một lần nữa rơi xuống gò má tái nhợt, cắn chặt môi tới chảy máu.

"Hức....hức...hức..." trong căn phòng im ắng được ánh nắng buổi sáng chiếu rọi, ấy thế mà lại vang vọng tiếng nấc nghẹn ngào của nam hài tử.

------------

Mở mắt lần nữa trời cũng đã tối, cơ thể ê ẩm từ những vết thương máu chảy đã đông từ khi nào. Anh ngước nhìn trần nhà tối đen như mực, lười nhác tới mức chỉ muốn nằm tại đây mà ôm trọn nỗi đau cô đơn này.

Mọi giác quan của anh như đình chỉ, không nghe, không thấy, không cảm nhận được mọi thứ xung quanh. Mọi thứ bao trùm anh chỉ là một mảng tối đen không hề có lối thoát, anh như rơi lơ lửng trong hố đen vũ trụ mãi mãi không thoát ra được.

Bỗng bên tai truyền tới những âm thanh vang vọng "Hắn không yêu mày đâu! Không ai trên đời quan tâm mày sống hay chết cả! Sống làm gì trên đời khi ngay cả người mày yêu cũng không yêu mày! Chết đi! Chết đi! Chết đi! CHẾT ĐI!"

Anh như bị thôi miên trong những câu nói đau thương đó "Ừ nhỉ, sống làm gì khi ai cũng muốn vứt bỏ tôi?"

Thân thể tự nhiên mà đứng lên tiến vào phòng bếp, cũng tự động mà cầm lên một con dao sắt nhọn, cũng chủ động mà cứa trên toàn bộ thân thể mình. Mùi máu tươi cứ thể mà tản ra bao quanh toàn bộ căn phòng, bầu không khí nghẹt thở tới mức tắt thở. Anh chầm chậm vươn con dao lên trên trái tim, mắt vô hồn không tiêu cự mà nhìn vào không trung, phảng phất thấy hình bóng mờ nhạt của người nam nhân âm trầm mà lãnh đạm, người mà anh yêu, người mà anh dám trao toàn bộ mọi thứ để đánh đổi một chút tình cảm ít ỏi từ nam nhân đó.

Tưởng như người kia cuối cùng cũng hiểu được tấm lòng chân chính của mình mà tin tưởng mình được yêu thương, Vậy mà sự thật phũ phàng tới tàn nhẫn, anh chỉ là...một người thay thế tạm thời.

"Hức....Oaaaaaa......aaaa" bật khóc nức nở thành từng cơn điên dại, anh thật sự yêu người nam nhân kia cớ sao lại là một người thay thế? Tại sao? Tại sao? TẠI SAO?

Cánh tay không chần chừ mà vung lên đâm thẳng vào trái tim đau nhói. A! Cuối cùng thì nó cũng không còn cảm giác quặn thắt đó nữa! Miệng mấp máy câu nói cuối cùng dành cho người kia "Sev! Em yêu anh!" rồi từ từ nhắm mắt. Cơ thể ngã xuống nền nhà và máu tươi từ từ chảy ra.

Kết thúc rồi! Thật tốt đẹp làm sao! Ít nhất ở thế giới hư vô mình sẽ có được trái tim của anh ấy đúng không? Tạm biệt anh Sev! Tạm biệt!

----------

"Chết tiệt Tuệ, em là đang ở chỗ quái nào?" Snape mất bình tĩnh mà chạy xung quanh, không ngó ngàng tới hàng tá người đang nhìn chằm chằm hắn như kẻ điên mới trốn trại.

Bao nhiêu khí thế của Slytherin đều vứt sọt rác, hắn muốn nhanh chóng tìm thấy em ấy ngay lập tức. Bởi hắn cảm nhận được người hắn yêu đang gặp nguy hiểm, nếu không phát hiện kịp thời liền sẽ bỏ mạng!

"Chết tiệt Merlin! Chỗ quái này quá lớn!" ngăn chặn dòng pháp thuật sắp bạo động. Snape bình tĩnh lại để cảm nhận vị trí chiếc vòng cổ mà y từng tặng cho Harry.

May mắn rằng cậu không hề tháo nó xuống kể từ khi quay về nơi này, mỗi lần nhìn vào chiếc vòng lại có cảm giác nhói lòng, bồi hồi xao xuyến lân lân như say rượu. Vì thế nên khi một mình cậu lại chạm vào chiếc vòng, cảm nhận được như có người vô hồn ôm chầm lấy cậu, cực kì thoải mái và nhẹ nhõm.

"Tìm thấy rồi!"

Bước nhanh sải chân tiến tới căn nhà mà người yêu hắn đang ẩn nấp. Đạp tung cánh cửa gia cố, hắn nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mặt.

Toàn bộ căn nhà được bao bọc bởi mùi máu tươi bốc lên, ngay tại vị trí phòng ngủ có một thi thể bất động nằm trên giường, tiếng nhỏ giọt từ máu chảy xuống nghe "Tách! Tách! Tách!"

Hãi hùng hoảng sợ chạy tới, Snape thấy người hắn yêu đang thoi thóp từng cơn, gắng gượng hớp lấy từng chút không khí.

Nước mắt bất giác chảy, miệng ấp úng kêu tên người thiếu niên trong lòng, máu cũng lan qua vạt áo trùm đen "Harry..... Tuệ... Không...E...Em tại sao lại thành bộ dạng như vậy? Là lỗi tại ta...ta xin lỗi em...Đừng bỏ ta lại...Làm ơn...Ta yêu em"

Thân thể run rẩy, cầm tay người nọ đan xen mười ngón lại với nhau rồi siết chặt. Hắn nhanh chóng quơ đũa phép thi triển thuật cứu thương. Bằng tất cả các khả năng có thể cứu sống cậu trở về, trở về bên cạnh hắn. Mãi mãi bên hắn.

May mắn Merlin không quá tàn nhẫn mà muốn đưa cậu đi bằng cách này. Con dao cắm không quá sâu chỉ cơ hồ gần chạm tới nơi đó. Nhưng cũng không phải là không nguy hiểm tới tính mạng. Chỉ một centimet nữa thôi là đã....

Nghĩ tới điều này, sóng lưng hắn truyền tới cảm giác lạnh ngắt. Ôn nhu nhìn người trên giường đang trầm lặng nhắm mắt, chua xót tự sỉ vả bản thân lại một lần nữa làm cậu khóc.

Máu đã ngừng rơi, vết thương trên cơ thể cũng đã khép lại, nhưng nó vẫn hằn trên đó những vết lằn làm hắn đau lòng không thôi. Lướt nhìn vết sẹo ngay tim của người hắn yêu mãi mãi sẽ chế trụ ngay đó. Hắn không tự chủ mà cuối đầu hôn nhẹ lên nó, quay lên hôn trên bờ môi nứt mẻ, rồi hôn lên vầng trán dính đầy mồ hôi.

Chúng ta về nhà thôi Tuệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com