Chương 4: Tức Giận
Người đàn ông tóc đen không muốn nhìn thấy thằng nhãi ranh trước mắt y một lần nào nữa, lạnh lùng nhìn cậu, "Cậu Potter, ta hy vọng sau khi ta trở lại nơi này, sẽ không còn nhìn thấy bóng dáng của cậu nữa! Nhưng với thân phận cậu bây giờ, ta nghĩ cậu chẳng có nơi nào để đi. Cho nên, ta mong khi ta quay trở lại đây một lần nữa, cậu nên quỳ xuống mà xin lỗi, Potter. !"
Nam nhân lưu loát xoay nhanh người rời đi, không có một chút do dự.
Văn phòng trống rỗng, chỉ còn lại một mình Harry, cậu lặng nhìn hướng về phía cánh cửa đã đóng "Bộ anh nói sai hay sao? Rốt cuộc người sai lại là anh à? Hắn thẹn quá hóa giận? Thật nực cười! Không dám thừa nhận tình cảm của mình. Hắn quả thật là một kẻ hèn nhát! Hắn là ai mà dám kêu anh quỳ cơ chứ! Cả cuộc đời này ba mẹ của anh còn chưa được anh quỳ huống gì. Hắn lấy cái quyền gì!?"
Trong đầu Harry chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất: Rời khỏi đây ngay và lập tức!
Cậu vào phòng mình, cũng là phòng y, mở tủ quần áo, thu thập vật dụng. Cậu mang đến cũng không có bao nhiều đồ, lập tức đã thu dọn xong.
Cuối cùng Harry nhìn thoáng qua nơi mình đã sống gần một năm, là căn hầm đã cứu vớt cuộc đời bị bạo hành của cậu, mang theo mọi thứ và những vật có liên quan, rời đi.
"Nếu hắn không muốn nhìn thấy anh nữa, thì anh lấy tư cách gì ở lại. Anh không phải là người có da mặt dày, thích ăn vạ nhà người khác cho lắm. Đó cũng không phải con người thật của anh. Dù gì anh với hắn cũng không có quan hệ máu mủ, ruột rà gì với nhau, nên hắn không muốn thấy anh nữa thì anh sẽ đi. Anh là ai chứ? Anh là Harry Potter - Hồ Quang Tuệ đã sống đến hai kiếp người. Còn chuyện gì trên đời này anh còn chưa được trải nghiệm qua không!?" Anh nghĩ ngợi, rời khỏi Hogwarts.
Đến khi tìm lại được đường đến thế giới Muggle, anh chợt nhận ra "Anh nên đi đâu bây giờ a? Ngoại trừ nhà Dursley ra thì anh không còn chỗ nào để đến! Merlin đang đùa giỡn với số phận của anh sao?"
Cuối cùng vẫn như lựa chọn ban đầu, điểm đến "Gia Đình Dursley"
"Đinh đong đinh đong!"
Tất nhiên chính là thằng nhãi ranh, thân hình mập như lợn Dudly Dursley ra mở cửa.
Nhìn thấy cậu, thằng nhãi ấy thoáng hoảng hồn, lướt xung quanh, dò xét. Theo anh suy đoán chắc nó đang nhìn xem Snape có đi theo hay không đây mà!
Khi không thấy thân ảnh áo đen quen thuộc, bản tính bao năm của nó bộc lộ "Tao nghĩ mày đã được cái ông gì đó đem đi và không bao giờ quay lại đây nữa. Nhưng thật bất ngờ! Hãy nhìn xem! Là Harry Potter! Mày lại bị người ta vứt bỏ, rồi lại mò mặt về chốn này sao? Chính mày là thằng muốn rời đi cơ mà? Tại sao lại xuất hiện ở trước cửa nhà của tao!? Nơi này không hoan nghênh một đứa rác rưởi như mày!"
Không cần cậu trả lời, nó lập tức đóng sầm cửa lại, nhưng khổ nỗi là cậu đang đứng gần đó. Cho nên thân thể cậu bị chiếc cửa ấy va trúng, lực đóng cửa của tên nhãi mập đấy cũng không hề nhẹ, cộng thêm tình trạng thân thể của cậu bây giờ. Có thể hiểu đích xác ra rằng cậu đã bị ngã nhào vào thằng nhóc ấy. Cơ thể cậu đau đớn trước lực tác động của cánh cửa mang lại, chưa dừng lại ở đó.
Khi nghe tiếng động phát ra phía cửa nhà, vợ chồng Dursley chạy ra lại thấy tình huống giữa cậu và con trai họ. Cứ nghĩ cậu ăn hiếp, đánh thằng nhóc ấy ngã nhào, nên không kịp giải thích. Cả hai vợ chồng nhào ra đánh cậu một trận tơi bời.
Ông dượng Vernon thì xách cổ áo cậu, ném thẳng ra ngoài sân nhà, bà dì Pentinua thì tiến tới tán thẳng vào mặt cậu liên hồi, tán đến nỗi cả khuôn mặt cậu đều đỏ bừng, sưng phồng lên, còn có vài nơi đã bị xước đến nhỏ máu. Cả hai người không thương tình mà buông lời chửi rủa, càng vì thế không lưu tình mà mạnh tay đánh thêm.
Anh vì bị áp bức đến nỗi mà khóc không ra nước mắt, nhanh nhẹn chụp lấy tay bà dì khốn kiếp trước mặt, tay còn lại liền một phát đáp trả, dùng sức mà gào thét lên mặt bọn họ "Mấy Người Lấy Quyền Hạn Gì Mà Đánh Tôi! Mấy Người Không Phải Là Ba Mẹ Của Tôi Nghe Rõ Chưa!?" anh tức giận, phẫn nộ đến nỗi không kiềm chế được tính khí của mình. Dùng sức đáp trả lại bọn họ, phản kháng bằng hết sức của anh nhưng với cơ thể bé nhỏ này.
Anh...vẫn...không...làm...được...gì...cả!
Kết thúc mọi chuyện, trời cũng không còn sớm nữa. Thứ nhất, gia đình Dursley không cho cậu vào nhà. Thứ hai vì bị tận hai người lớn đánh nên thương tích đầy mình, nhẹ thì vết thương chảy máu, nặng thì chắc gãy xương thôi.
Cậu khó khăn dùng hết sức lực còn sót lại di chuyển về phía bụi rậm sau vách tường, chậm rãi và lảo đảo đi từng chút một cho tới khi thân thể ngã quỵ xuống đất, cậu cảm thấy sức cùng lực kiệt, má cọ cọ lên phần cỏ dưới mặt, cho đến lúc chẳng còn khí lực mở mắt, cậu khẽ thở ra một hơi tựa hồ cực kỳ thỏa mãn, đưa mắt ra nhìn về phía bức tường đối diện, thấy mọi thứ đã yên ổn mà không ngần ngại từ từ, chầm chậm nhắm mắt lại.
Snape trở lại hầm đã là đêm khuya. Hắn biết Harry nhất định không dám rời đi, thằng nhóc ấy thừa biết nếu nó đi, chắc chắn sẽ không kiếm được nơi nào để đến.
Nhớ tới cảnh tượng khi ấy liền cảm thấy không xong, bởi vì nhất thời không tiếp thu được câu trả lời thẳng thắn kia mà nói không kịp nghĩ, biểu hiện hoàn toàn không có sự bình tĩnh vốn có của Slytherin. "Thật mất hết hình tượng Viện Trưởng của ta" Severus đau đầu, lướt nhanh qua các hành lang tiến thẳng về phía hầm.
Bởi vì nhất thời kinh ngạc cùng phẫn nộ không rõ nguyên do mà buông lời độc ác với thằng bé, thật sự khốn kiếp vô cùng!
Đứng trước cửa hầm, Snape lấy tay đẩy cửa, trong lòng nghĩ, nhất định ngày mai phải nói chuyện thắng thắn với cậu. Hôm nay lời nói của mình thật hết sức quá đáng, nó nhất định rất khó chịu. Trước cứ để cả hai bình tĩnh một buổi tối, ngày mai cho dù nhóc có tức giận ra sao cũng nhất định phải giải quyết êm xuôi mọi chuyện. Không thể để chuyện này cứ tiếp diễn, kéo dài như vậy hoài được.
Cửa mở, cảnh tượng trong hầm khiến Snape giật mình.
Thằng nhóc ấy... nó...thằng bé...biến mất rồi!
Hắn đi vào, ra sức quan sát tứ hướng, rất nhanh xác định được ma pháp của thằng nhãi con ấy không còn hiện hữu ở đây nữa.
Trong lòng đột nhiên có loại dự cảm đặc biệt xấu, từ ngày đó trở đi chưa bao giờ hắn phải cảm nhận lại nó nhưng hôm nay...thứ cảm giác ấy lại trào dâng trong lòng ngực hắn. Không ổn!
Hắn bước nhanh vào phòng ngủ, sửng sốt hồi lâu, hắn không hề nghĩ Harry sẽ dám rời đi, cùng lắm là thì thằng nhóc đó sẽ mít ước, khóc lóc hay tổn thương với lời nói của hắn, như bao đứa khác cùng trang lứa với nó. Không nghĩ tới nhóc sẽ xóa sạch mọi dấu vết như chưa từng tồn tại ở đây và rời đi.
Severus liền cảm thấy tay chân lạnh lẽo, thân thể không khống chế được mà run rẩy.
"Nó có thể đi đâu được cơ chứ!? Với sự quen biết của nó thì ngoài hắn, các giáo sư ở Hogwarts và gia đình nhà Dursley thì thằng bé chẳng tiếp xúc với ai cả! Vậy nó có thể đi đâu !?" Hắn bức đầu, suy nghĩ thử xem Harry chắc chắn sẽ đi đâu.
Không thể đợi thêm được nữa, cho dù bình tĩnh cái gì đều gặp Merlin đi!
Sau khi ngần ngại đưa ra quyết định, hắn lập tức độn thổ đến nhà Dursley, hắn từ đằng xa nhìn vào căn nhà màu xám, cũ kĩ cho dù trong đêm tối cũng rất rõ ràng.
Cho dù là gặp mặt Chúa tể hắc ám cũng không hề khẩn trương đến như vậy, hắn chậm rãi tiến đến căn nhà, đánh vòng ra sau, định tiến đến chiếc cửa sổ gỗ gần dưới bức tường của căn nhà, nhìn vào trong phòng mà cậu được vợ chồng chết bầm kia bố trí cho nằm.
Một căn phòng rách nát dưới gầm cầu thang, với thân thể nhỏ của cậu, khi ngủ cũng không thoải mái dũi thẳng được chân hay lăn qua lăn lại. Bắt buộc cậu phải nằm một bên, co chân lại, may mắn thay thì có thể ngủ được.
Những thứ ấy được hắn phát hiện khi hai người ngủ cùng nhau. Lúc đầu hắn khá khó chịu, khi chiếc giường duy nhất của mình ngoại trừ y, có thêm một thằng nhãi, ranh con nữa. Nhưng đến lúc hắn chú ý đến bộ dáng ngủ của thằng bé vạn phần đáng thương, thì hắn cũng ngầm đồng ý cho nhóc con ấy nằm trên giường của mình.
Hắn cúi người nhìn vào, phát hiện nhóc con ấy không có trong đó!? "Quỷ thần ơi! Merlin hãy nhìn xem! Người đang đùa giỡn với hắn sao!?" Hắn bây giờ chỉ muốn chửi thề thôi!
Vừa mới quay lưng rời đi, hắn cảm nhận mình dẫm phải một vũng nước nhưng...điều kì hoặc ở đây, là mùi hương thoang thoáng hòa quyện trong không khí có cái gì đó khác lạ.
Hắn nhìn xuống dưới chân mình, nhờ ánh đèn đường lẫn ánh trăng, hắn thấy được chân mình đang trên một vũng máu!
Lần theo vết máu đã đông, hắn thấy được bóng dáng quen thuộc, đang ẩn ẩn, hiện hiện trước mặt. Hình bóng ấy được các bụi rậm bao phủ xung quanh nhưng không hoàn toàn bị che lấp, hắn vẫn thấy được đằng sau lớp áo chùng, loang lỗ vết thương đang rỉ máu.
Hắn tiến lại gần hình dạng nhỏ nhắn ấy, phát hiện ra một vũng máu tươi đã đông khác, nhưng mùi tanh nồng vẫn còn phảng phất trong không khí. Hắn lập tức bước nhanh đến bên người cậu, quỳ gối, nhìn cả người đối diện tản ra mùi máu, từ những miệng vết thương trên thân thể gầy yếu, tưởng chừng không thể nhìn thấy một tấc da thịt nào lành lặn cả. Mọi chỗ của cậu đều dính màu đỏ của máu. Tuy rằng không thấy được lớp áo bên trong, nhưng hắn khẳng định rằng dù có đỡ đến đâu thì sau vụ này thân thể cậu vạn phần bị ảnh hưởng từ chuyện này mà ra.
Vừa kịp phản ứng, Severus vươn tay sờ lên trán cậu, từ đó dọc theo những đường nét gương mặt dính đầy các vết trầy xước lớn nhỏ. Gương mắt ấy bây giờ vạn phần khó coi, hắn thấy được cơ thể cậu đang run rẩy kịch liệt vì lạnh, rất có tự nhiên, từ từ tiến đến nơi có nguồn nhiệt, áp đầu cậu vào tay hắn rồi tiếp tục yên giấc.
Hắn cũng thấy được đôi mắt xanh lục đang nhắm, còn vươn lại chút nước mắt trên đôi hàng mi dài, chóp mũi vì khóc nhiều mà đã đỏ hoe, lâu lâu còn nghe vài tiếng sụt sịt phát ra từ hai cánh mũi.
Hắn bất động, nhìn từng cử chỉ của cậu, trong lòng phẫn nộ vô cùng.
Nhanh tay, cẩn thận tránh làm cậu tỉnh giấc, một phát nhấc bổng cậu lên, mặc cho Harry ngủ với thân hình đầy máu áp vào người, hắn thấy cậu dùng đầu cọ cọ khuôn ngực rắn chắc của y, miệng lẩm bẩm nói những câu mơ hồ.
Hắn cúi đầu, áp tai đến miệng cậu, nghe được "Lão già dơi chết bầm... Thầy ấy không dám thừa nhận...mà đi quay sang nổi nóng với mình... Hức... Hức... Đáng giận thật mà...... Chắc chắn...mình sẽ...đánh thầy ấy...khi nhìn thấy...bóng dáng đó."
Hắn nhếch khóe miệng, cười nham hiểm, rồi lập tức dùng Ảo Ảnh Di Dời đến chỗ Pomfrey.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com