Chương 5: Thay Đổi
Snape ẩm Harry trên người, mình mẩy đầy máu Ảo Ảnh Di Dời đứng trước mặt phu nhân Pomfrey, đưa ra vẻ mặt "không cần biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ cần chữa trị cho thằng bé"
Biểu tình bà Pomfrey vừa sinh khí, vừa lo lắng " Severus, tốt nhất sau khi tôi xem xét cậu ấy xong, thầy sẽ cho tôi một lời giải thích chính đáng."
Snape khô khốc nói " Được rồi! Pomfrey, không cần dài dòng mau điều trị cho thằng nhóc đi. Chắc bà không muốn nó chết vì mất máu đâu nhỉ !?" vừa nói, vừa di chuyển đến chiếc giường đơn trước mặt, nhẹ nhàng đặt cậu xuống, không quên lấy cái cái chăn kế bên đắp lên cho cậu.
Phu nhân Pomfrey cũng không nhàn rỗi, đi đến tủ đựng các lọ dược tìm kiếm những thứ cần thiết "Severus, tôi cần lọ thuốc dinh dưỡng, thuốc khôi phục, độc dược nâng cao tinh thần, độc dược bổ máu, a.....à.....còn có độc dược vô mộng nữa. Chỗ thầy còn những lọ dược đấy không ? Severus......Severus......Thầy đâu rồi?" bà quay sang kiếm tìm, lại chẳng thấy hình bóng ấy đâu.
Hắn đã đi tự lúc nào, lướt qua dãy hành lang, hắc bào tung bay theo gió.
Trở lại hầm, Severus đến chỗ tủ để độc dược cầm lấy những chai được dặn, lập tức quay trở lại bệnh thất.
Snape đi vào, vừa lúc Pomfrey kiểm tra cậu xong.
Bà Pomfrey đau lòng nói "Đứa nhỏ này thật sự là không khiến người ta bớt lo lắng, thoạt nhìn vô cùng bình thường. Nhưng sự thật thì dinh dưỡng không đầy đủ, thiếu ngủ, hơn nữa thiếu máu nghiêm trọng. Bây giờ lại bị chảy máu nhiều như vậy, Severus tối thiểu chuyện gì đã xảy ra dẫn nó đến nông nỗi này! Vừa rồi hình như còn gặp ác mộng kịch liệt, tôi đã cho nó uống thuốc trấn định tinh thần, để thằng bé có được một giấc ngủ thoải mái."
Hắn nhìn cậu vẫn còn đang ngủ, vì mất máu quá nhiều, cộng với thời tiết lạnh giá hiện tại, nên cũng có thể gọi là hôn mê.
Khuôn mặt tái nhợt đến sắp trong suốt, đôi mắt nhắm thật chặt, lông mi còn vươn vấn những giọt nước mắt, phía dưới là đôi môi hoàn toàn mất đi hình dạng, bị cắn, bị sứt mẻ đến rỉ máu, đồng phục vốn phụ trợ rất tốt nay nhàu nát, loang lỗ các vết thương lớn nhỏ bao trùm trên thân thể nhỏ nhắn của thiếu niên, thoạt nhìn giống y như xác chết mới chui ra khỏi mộ phần vậy. Khiến người ta nhìn mà không khỏi kinh hãi.
Trời cũng dần sáng, Pomfrey bảo hắn trở về nghỉ ngơi, nhưng hắn lại một mực ở lại trông coi Harry. Cuối cùng cũng từ bỏ ý định, bà rời đi để lại sự riêng tư vốn có.
Snape đặt lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường vài bình dược, đợi cậu tỉnh dậy liền đưa uống. Đứng bên cạnh nhìn thiếu niên hai mắt nhắm nghiền trên giường. Lòng trào dâng chua xót xen lẫn hối hận.
Ánh mặt trời dần sáng, đèn ma pháp trong bệnh xá tự động tối đi, ánh sáng từ phía ngoài ôn hòa hắt lên một thiếu niên nằm trên giường bệnh cùng nam nhân ngồi bên cạnh, hiện ra một khung cảnh hiếm thấy.
Snape cảm thấy hình như mình đây là lần đầu tiên nổi giận với thiếu niên này, một cách cay độc như ngày hôm nay, bất hoà với đứa nhỏ có sức ảnh hưởng với hắn rất lớn, hắn rất am hiểu điều đó và thậm chí không cần phải nghĩ ngợi, cậu chính thức làm cuộc sống của hắn bị xáo trộn.
Hắn cảm thấy không ổn, đứa bé này đã xâm nhập vào thời khóa biểu bấy lâu nay của hắn, mà khó khăn lắm mới có thể... À không, mấy chục năm trời chấp hành quy củ liền một phát trong khoảng thời gian ngắn mà thay đổi. Nghe hợp lý không!?
Suy đi nghĩ lại mới nhớ, làm thế nào mà thằng bé biết được hắn thích Lily. Hắn nhớ không lầm mình chưa từng nhắc đến ba mẹ thằng bé từ lúc nó bắt đầu sống cùng hắn.
Thế ấy mà nó lại trả lời hắn một cách mỉa mai, cùng với giọng điệu sắc bén, đôi mắt mang nỗi hận đó, như muốn tố cáo hành động của hắn, như muốn nói lên "THẦY CHÍNH LÀ NGUYÊN NHÂN GÂY RA CÁI CHẾT CỦA MẸ TÔI." Hoặc muốn nói rằng "THẦY KHÔNG CÓ DŨNG KHÍ THỪA NHẬN TÌNH CẢM CỦA MÌNH, THẦY THẬT HÈN NHÁT! "
Nghĩ đến đây khiến hắn không khỏi cười nhạt, đúng thật, hắn là một kẻ hèn nhát, hắn yêu Lily nhưng không đủ dũng cảm để nói cho nàng. Trước khi hắn kịp nhận ra, thì nàng đã bị đánh cắp bởi tên khốn khiếp nào đó, đối thủ không đội trời chung của hắn - James Potter.
Snape nhìn thời gian, tự hỏi chừng nào cậu sẽ tỉnh dậy, nhìn hơn nửa tiếng đồng hồ. Hắn quay đầu nhìn các lọ độc dược khác nhau được đặt trên bàn, nhếch miệng cười vì hương vị kia phỏng chừng ngay cả y cũng không chịu đựng được nữa, huống hồ chi một lượt uống đến mấy chục bình như vậy. Hắn nhẹ nhàng đứng dậy cầm cốc, đi lấy nước.
Mùi thuốc đăng đắng trên đầu môi khiến cho cậu khó có thể chịu được, Harry nhíu đôi mày thanh tú, mắt tiệp giống như cánh bướm đang run rẩy.
Lấy nước trở về, phát hiện nhóc con nhờ thuốc trấn định mà ngủ yên bây giờ lại khẽ cử động trên giường, hình như lại bị ác mộng chăng !?
Hắn nhanh chóng lại gần, cuối người nhìn cậu. Đứa nhóc như cảm nhận được, nếp uốn giữa hàng lông mày dần giãn ra, đôi môi anh đào không còn sắc nhẹ nhàng mấp máy. Hắn kéo ghế ngồi xuống, áp tai lắng nghe. Tiếng nói yếu ớt, nỉ non vang lên trong gian phòng "Mẹ.......Mẹ......Đừng bỏ con......Con xin lỗi......Con hứa sẽ nghe lời.....Đừng đi mà mẹ......"
"Ầm" đầu hắn bây giờ chỉ còn lại tiếng rít điếng tai, hắn cảm nhận được bây giờ hai bên tai không thể nghe. Harry, đứa nhóc này, nó đang mơ thấy Lily.
Đúng vậy, anh mơ thấy mẹ, nhưng mà người mẹ ở đây lại không phải Lily Evans trong Harry Potter, mà là người đàn bà luôn gọi là "mẹ" đã ruồng bỏ anh trong thế giới hiện đại. Đích xác là vậy đấy, anh bị người mẹ ấy bỏ rơi khi còn nhỏ, đến cả khuôn mặt cũng chẳng thể nhớ được.
Lâu rồi anh mới mơ thấy giấc mơ đó, anh nhớ mãi cái ngày mà bà bỏ rơi anh. Trong một đêm mưa tầm tã, những kí ức vụn vỡ về khuôn mặt người mẹ của anh, bà để anh đứng trong một góc phố dơ bẩn, bà nói đi mua bánh, bà hứa sẽ quay lại sau, bà hứa sẽ dẫn anh đi chơi, bà đã hứa....... Nhưng tất cả chỉ là sự giả dối dành cho anh.
Anh hận bà, tự hỏi tại sao lại làm như vậy với anh, tự hỏi bản thân anh ghê tởm đến như thế nào, để bà đối xử với anh như vậy. Bao năm anh luôn kiếm tìm bà, nhưng lời hồi đáp lại anh đều không thể, bà biến mất kể từ ngày đó. Dần dần anh cũng từ bỏ, rồi quên hẳn đi, nhưng anh biết sâu trong con tim này luôn muốn gặp lại bà, muốn biết được bây giờ bà ra sao, muốn biết bà còn sống hay không, muốn thấy được khuôn mặt bà. Vì những điều anh nhớ đều không có.......
Một lát sau, lông mi rung động vài cái, dưới cái nhìn chăm chú, đầy lo lắng của hắn mà chậm rãi mở mắt, đôi con ngươi màu xanh lục vô hồn, xem ra là ác mộng rồi.
Chưa kịp phản ứng đã thấy cậu òa khóc lớn như một đứa trẻ, bất giác giơ hai cánh tay ôm chầm hắn, tiếp tục khóc nấc lên. Cuối đầu vào hõm vai, hàng lệ từ hai đôi mắt chảy dài không ngừng, khiến cho nơi đó dần ẩm ướt.
Hắn lấy tay đẩy ra, cậu càng khóc lớn hơn, càng dùng lực chặt chẽ ghì cổ hắn xuống. Đứa nhóc này rốt cuộc đã mơ thấy giấc mơ gì về Lily mà khiến cho nó tột cùng ám ảnh như vậy.
Khi mở mắt thấy bóng hình người đàn ông trước mắt, cơ thể tự nhiên lại kích động run rẩy, lại òa khóc không ngừng trước mắt người nam nhân này. Anh không biết tại sao mình lại biểu hiện vẻ yếu đuối trước mặt hắn như vậy, anh chỉ là muốn khóc thôi.
Khóc để quên vơi đi nỗi đau này, khóc vì anh quá cô đơn, khóc vì anh không có ai bên cạnh, khóc vì anh luôn phải mạnh mẽ như vậy, anh thật sự mệt mỏi lắm rồi.
Hồi lâu sau, thì cậu đã tựa vào vai người đàn ông, một lần nữa chìm vào giấc ngủ say. Hắn nhẹ nhàng đặt đầu cậu xuống gối, nhìn cậu nhóc tóc đen trên người, khóe mắt đỏ hoe, khóe mi ngập nước, cả vầng trán ướt đẫm mồ hôi, thở dài "Hắn đã gây nên chuyện gì thế này !?"
Chiều hôm đó, khó khăn cựa quậy thân thể, từ từ mở đôi mắt còn sưng, cậu thấy được thân ảnh mờ ảo đang ngồi đối diện. Dần dần tỉnh táo lại, thân ảnh ấy ngày càng hiện rõ trước mắt, người nam nhân ấy đang ngồi ngủ, gục đầu trên chiếc ghế dựa bập bênh, hai tay trên cuốn sách được đặt ở đùi, cậu ngây ngẩn nhìn một hồi lại thấy thân ảnh kia động đậy.
Hắn chỉ vừa mới chớp mắt một xí, vì đã phải thức nguyên đêm ngồi đây canh chừng thằng oắt con này. Hắn sợ thằng bé sẽ lại gặp ác mộng như tối qua. Vậy mà khi mới mở mắt, lại thấy đứa bé ấy đang chăm chú nhìn chằm chằm vào hắn.
"Hầy.....Thiệt tình.... Nó làm gì mà ngẩn người như thế cơ chứ....." gắng gượng đứng dậy, hắn đã phải ngồi thật lâu trên chiếc ghê dựa đung đưa này. Bây giờ toàn thân tựa như cứng đờ, khó lòng di chuyển, tư thế hơi khó coi đi lại gần cậu.
Hắn nhìn được thiếu niên thoáng bất ngờ vì cử động của y, khi thấy được hắn có ý định đến chỗ này, cậu lập tức nhảy dựng lên, nằm xuống đắp chăn lên giả bộ như mình đang ngủ.
Bộ dạng ngây ngô này của cậu làm cho Snape không khỏi mỉm cười.
Snape nhìn Harry rụt đầu dưới gối, lâu lâu còn mở hé hé cái gối ra, nhìn coi y có đứng đó không, đầu tiên là vẻ mơ hồ đáng yêu, sau đó liền ngốc nghếch nhìn chằm chằm chính mình. Như vậy càng khiến hắn muốn nở nụ cười, nhưng ý thức đây chưa phải lúc.
"Harry, tỉnh rồi sao? Dậy uống thuốc đi" Snape làm ra vẻ lạnh lùng, nhưng lại bị lời nói bán đứng hắn.
Đứa nhóc vừa tỉnh lại trên giường vẫn không nhúc nhích, vẫn giả vờ như mình đang ngủ. Khuôn mặt còn vài vết trầy xước đã được Pomfrey khâu lại, tái nhợt lộ ra một chút mê mang cùng lo sợ không yên.
Snape có chút khó hiểu, khom người xuống, nhìn cậu, dùng giọng nói dịu hòa chưa từng có hỏi: "Làm sao vậy, Harry ?"
Đây là tình huống gì a ? Tại sao hắn lại ăn nói nhẹ nhàng như vậy ? Đáng sợ quá !
Cậu không biết chính mình từ hôm qua như thế nào đã làm hắn nay đặc biệt thay đổi, vạn phần không hề giống trước. Lời nói có chút ngượng ngùng, thanh âm mang theo một chút dịu dàng không dễ nhận thấy, cậu hầu như bị cả người hắn bao phủ từ trên xuống.
Đôi mắt lục xanh mở to hết cỡ nhìn hắn run lên, đáng thương đến nỗi khiến Snape không kìm lòng được mà sờ sờ mái tóc bù xù của cậu, tinh tế mềm mại, cảm giác không tồi khiến hắn đây không muốn dừng lại, mà tiếp tục sờ thêm vài cái mới lưu luyến rời đi.
Xúc cảm chân thật đến nỗi khiến Harry rốt cuộc ý thức được đây không phải là mơ, người với biệt danh độc mồm độc miệng, lạnh lùng, âm trầm - giáo sư Snape đang ở ngay bên người cậu, hơn nữa là đang cười với cậu, nói chuyện với cậu rất chi là dịu dàng.
"Merlin trên cao thoát y múa cột ! Hắn bị ăn nhầm cái gì vậy...... Thật sự đáng sợ hơn trước đó nha...... Đừng đùa chứ....." anh nguyện ý trả giá mọi thứ để đổi lấy để giáo sư trở lại bình thường.
"Nếu đã dậy thì uống thuốc nào Harry" Snape nói xong, vòng ra sau cánh tay cậu, một phát xách lên, làm cho cậu ngồi dậy, sau đó lấy gối đầu chêm sau lưng.
Cậu mê man nhìn từng trình tự hắn làm, theo bản năng robot tiếp nhận độc dược hắn đưa tới tận tay. Đến lúc chất lỏng với hương vị cực kì khủng khiếp vào khoang miệng, Harry mới phản ứng lại, chuẩn bị phun ra, Snape vội vàng nâng cằm cậu lên, lấy tay chặn miệng cậu lại " Không được phun Harry! Lập tức nuốt xuống!"
Cậu bị hắn dọa sợ đến nỗi lập tức nuốt xuống, liền cảm nhận được mùi vị quỷ dị đó từ cổ họng chảy xuống dạ dày, vạn phần khiến cậu buồn nôn.
Mặt mày khi mới uống xong liền vặn vẹo, xanh mét đến không còn tơ máu. Hắn tay chân luống cuống cầm cốc nước đưa tới miệng, cậu một phát liền uống không còn một giọt. May mắn sau đó đã vơi đi một chút dư vị khủng bố đó, sắc mặt mới dễ nhìn hơn một chút.
Snape lấy tay vỗ nhẹ lưng cậu, Harry lúng túng, nhẹ nhàng xích ra khỏi cánh tay hữu lực ấy, như muốn thể hiện cậu cự tuyệt hành động này của y.
Hắn thấy vậy vẫn không nói gì, nhưng cũng không vì thế mà dừng lại, tiến lại gần cậu hơn nữa, cánh tay vẫn một mực vỗ nhẹ lên lưng cậu, giọng nói vang lên như tiếng đàn violon, trầm ấm nhẹ nhàng truyền đến tai cậu "Ngồi yên nào, Harry"
Qua một lúc, hắn kéo ghế lại gần chiếc giường nhìn thẳng vào cậu, nghiêm túc nói " Harry, chúng ta cần nói chuyện."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com