Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Giảng Hòa

Snape ngồi đối diện cậu, vẻ mặt âm trầm, lời nói nghiêm túc thốt lên "Harry, chúng ta cần nói chuyện"

Sự trầm mặc kéo dài, âm thanh của cậu vang lên phá tan đi bầu không khí quỷ quyệt "Nói chuyện? Thưa giáo sư, giữa chúng ta có chuyện gì để nói ạ !?"

Hắn hít sâu, nén xuống sự hiếu kỳ trong lòng "Harry, ta muốn biết được làm thế nào cậu biết chuyện giữa ta và Lily? Ta nhớ không lầm, ta chưa từng đề cập về vấn đề ba mẹ của cậu! Vậy thì Harry, cậu đã biết chuyện này bao lâu rồi? "

Cậu nhăn mày đáp trả, học hỏi cách ăn nói trào phúng của hắn " Giáo sư Severus thân mến, việc con biết chuyện giữa thầy và mẹ con thì có liên quan gì đến thầy. Bây giờ theo con thiết nghĩ chưa phải là lúc để thầy biết, sau này chắc chắn con sẽ giải thích tất thảy mọi chuyện! Đợi đến khi Voldemort chết, khi ấy mọi người sẽ biết được sự thật! Bây giờ thì không thể! "

"Cậu còn dám ăn nói kiểu hỗn xược đó với tôi sao! Cậu Potter, ta còn tưởng cái đầu nhỏ của cậu ít nhất cũng tốt hơn so với quỷ khổng lồ, ai ngờ trí não khôn ngoan như thế nhưng ngay cả chỉ số thông minh của quỷ khổng lồ cũng không có! Vì chuyện vĩ đại này khiến cậu biến mình thành bộ dáng này? Cậu bất bình với ta chỉ vì chuyện đó thôi sao? Hửm, cậu Harry Potter! Ta biết khi đó mình có quá đáng với cậu, nhưng ta đây nghĩ cậu cũng phải có đầu óc tự bảo vệ chính mình mới phải chứ Potter! Một phù thủy mà để đám Muggle đó đánh đến không nhận dạng được!? Cậu nghe có thấy nực cười không hả Potter!? Ta dạy cho cậu pháp thuật chỉ dùng để trang trí thôi sao Harry! Cậu không biết dùng nó để bảo vệ chính mình hay sao hả? Được thôi thưa cậu Potter! Nếu cậu không muốn nói cho ta biết sự thật, thì ta sẽ đợi đến cái ngày cậu sẵn sàng để trả lời câu hỏi của ta ngày hôm nay !" Snape không khách khí đáp trả nhưng thành ra lại lớn tiếng nạt cậu.

Harry bị hắn rống đến rụt người, cậu cũng đâu phải cố ý. Ai biểu hắn tức giận với anh trước làm gì, bây giờ phải ăn miếng trả miếng chứ.

"Thiếu máu trầm trọng? Cậu Potter, ta nghĩ danh hiệu não cá vàng ta đặt cho cậu thật sự xứng đáng, mà ta đây cũng không có ngược đãi học trò, hay là cậu nghĩ rằng mình không cần máu để sống? Giấc ngủ không đủ? Cậu Potter, mỗi ngày cậu đều thức khuya đọc sách sao? Có lẽ ta nên vì hành vi chăm chỉ này mà cảm tạ cậu không nhỉ? Suy dinh dưỡng? Cậu Potter, ngày nào gia tinh cũng làm đầy đủ thức ăn ngon mang cho cậu, nhưng vì lý do gì mà cậu lại suy dinh dưỡng? Ta thiết thực nghĩ có nên phạt cậu ngày ngày tẩm bổ ?" Snape lúc này không vì chút bộ dáng đáng thương của Harry mà mềm lòng, từng chút một quở trách cậu. Dù gì cũng chính hắn làm cậu thành bộ dạng xác chết thế này, nên bây giờ mới phải sửa chữa lỗi lầm mà hắn gây ra.

Harry cảm thấy vô cùng ủy khuất, đâu phải anh không ăn đâu, có ăn đó nha, nhưng khổ nỗi là thân thể này, dạ dày này, đã quen thuộc với mức độ dinh dưỡng thấp, cho nên ăn được vài miếng liền cảm thấy no đến căng bụng, không thể ăn vô thêm được nữa, chứ sức ăn của anh thời đó cũng chẳng phải đùa đâu nha.

Về phần ngủ, vậy càng oan uổng, anh thực sự thực sự rất là muốn ngủ đó, ai khi không đêm khuya lại ngồi đọc sách cơ chứ, nghe có giống người thường không? Không hề nha, mọi người sẽ nghĩ anh bị điên khi ngồi đọc sách vào đêm khuya, anh chỉ vì không tài nào ngủ được mới là chuyện đáng nói đó, mặc dù rất muốn đi chăng nữa. Nhưng đến khi chợp mắt, chuẩn bị say giấc nồng, thì cơn ác mộng đấy sẽ lại tìm tới anh, vạn phần cực khổ chứ chả đùa.

Snape không biết được những thứ này, nên tiếp tục nói: "Ta tưởng cậu là phù thuỷ chứ không phải Muggle ngu xuẩn. Giới phù thuỷ chỉ sợ hai ngàn năm qua đều không có phù thuỷ bị thiếu máu, cậu coi như người đầu tiên. Chúc mừng cậu Harry! Hogwarts có phải nên vì cái danh hiệu trước không có sau lại không tìm thấy này mà làm tiệc ăn mừng cho cậu một phen? Hử? Cậu Potter!"

Harry bị hắn nói đến mức đã chui vào trong chăn, cuộn mình thành một cục tròn, chỉ để lộ ra bên ngoài đôi bàn chân nhỏ nhắn. Snape định tiếp tục trách móc, nhưng lại thấy được bộ dạng hối lỗi đầy đáng yêu của cậu không khỏi nín bặt, thở dài "Có đói bụng không ?"

Cậu mở chăn, ngước đầu lên nhìn y khó hiểu, hắn hừ lạnh một tiếng, trong lòng chua lè "Chẳng lẽ vừa hôn mê một cái thì ngay cả tiếng nói của mình cũng không nhớ rõ cách phát âm sao?"

Lời của Harry chưa kịp thoát khỏi miệng, Snape đã búng tay triệu hồi gia tinh đến "Cháo dinh dưỡng cộng thêm nước trái cây"

Đưa bát cháo tới cho cậu "Harry, nếu cậu không hy vọng Pomfrey cường điệu hóa tầm quan trọng của việc ăn cơm với cậu cả vài tiếng đồng hồ thì tốt nhất ăn hết cho xong đi. Ta đây sẽ không giải cứu cậu lần nữa đâu"

Cậu trừng mắt nhìn tỏ vẻ kháng nghị, hắn đây là muốn giết chết cậu sao !? Bát cháo lớn như vậy cậu sao có thể ăn hết đây !?

Harry không thể phản bác lại lời của hắn, sợ sẽ bị đem đi nấu dược ngay lập tức mất. Vì tối qua không ăn được gì nên cũng có chút khẩu vị, tuy vẫn hơi gian nan, nhưng cậu vẫn từng chút một từ tốn ăn hết bát cháo, bụng nhỏ trướng to, có chút khó chịu.

"Cầu trời sẽ không bị đau bụng" cậu xoa xoa bụng, có chút muốn nôn mữa.

Bỗng bên người có thêm một bàn tay hữu lực áp lên tay cậu, đặt trên bụng, mềm nhẹ có quy luật xoa xoa theo quỹ đạo từ nãy tới giờ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Harry ngây ngốc nhìn chằm chăm vào chỗ tay hai người dán vào nhau, vụng trộm giương mắt nhìn gương mặt cương nghị của nam nhân đứng cạnh chuyên chú vì cậu xoa bụng, trong lòng tràn ngập hoang mang không nói lên lời. Toàn thân cứng đờ, ngay cả hô hấp cũng không dám, sợ nhúc nhích làm nên động tĩnh, để mặc cho hắn xoa bụng.

Một lát sau, bụng không còn khó chịu như trước nữa, Snape dừng lại động tác, rút lại tay, cậu mới lấy lại được bình ổn hô hấp, do dự một chút, mở miệng hỏi han "Giáo Sư ơi! Tối qua con......a.....bị....bị hôn mê đó......có đắc tội.....gì với thầy không ạ? Vả lại.... con xin lỗi thầy.... vì...... chuyện hôm qua.....mong thầy tha lỗi !"

"Cậu Potter, ta nghĩ mình không có nhiệm vụ phải giải thích chuyện đó cho cậu nghe. Bây giờ liền nghỉ ngơi, còn mấy ngày nữa thì cậu sẽ chính thức nhập học Hogwarts đó Harry. Ta nghĩ ta không cần ở lại chỗ này nữa, không phải vì não cá vàng như cậu tối qua làm ta đây phải hao tâm tổn sức như vầy" Snape nói xong, kéo lại chăn cho cậu, tay áo chùng lại bị kéo lấy, Snape thấp mắt nhìn cậu, "Còn có việc gì nữa sao?"

Cậu ngượng ngùng, ấp úng nói " Thưa Giáo Sư, có phải....tối.....qua......con đã....khóc....đúng không ạ? Thực xin lỗi thầy, con không phải cố ý khóc đâu......chỉ là.......chỉ là con.....a.....con mơ thấy mẹ của mình thôi.....Thực xin lỗi"

Snape đen mặt, thằng nhóc đây là muốn chọc ghẹo tính khí nhẫn nại của hắn hay sao! Nó thừa biết hắn không muốn nhắc đến chuyện tối qua nữa cớ sao lại cứ lải nhải hoài như vậy!? Merlin chết tiệt! Thằng bé đây là muốn tự đào hố chôn mình rồi đấy!

Hắn lập tức ép mình phải tỉnh táo, chăm chú nhìn vào mắt cậu, bất hòa nói: "Harry, ngươi có nhớ chuyện gì xảy ra tối qua? Chính ngươi là người bị thương nặng đến nỗi tưởng như đã chết! Chính ngươi là người ôm chầm lấy ta khóc lóc đến mức ngủ quên trên người ta! Chính ngươi là người làm ta phải bận tâm nguyên đêm không tài nào có thể yên phận được !"

Sắc mặt Harry trắng bệt, không dám tin, nhìn vào đôi mắt đen láy của hắn.

Snape có chút luống cuống, biết rằng mình có hơi quá, lập tức chăm chú nhìn vào mắt cậu, đôi mắt đen tiếp nhận ánh nhìn của đôi mắt xanh lục. Cuối cùng vì đầu hàng mà nói "Potter, ta sẽ kể tất thảy mọi chuyện giữa ta và mẹ ngươi, sau đó ngươi liền nghỉ ngơi, thỏa thuận?"

Harry hoan hỉ mở to hai mắt, khóe miệng cong lên, gật đầu thật mạnh.

Mặc dù anh đã biết hết mọi chuyện, nhưng hiếm khi nào thấy giáo sư độc dược trước mắt anh đây mở lòng như vậy, cho nên anh muốn nhân cơ hội này mà tạo nên một mối quan hệ bằng hữu thay thế đi mối quan hệ khắc cốt ghi tâm được tạo ra giữa ba mẹ Harry và Severus.

Thấy hắn nói vậy cậu liền có chút sửng sốt, sau đó liền cười tỏa sáng tỏ vẻ nguyện ý, dưới sự trợ giúp của hắn nằm xuống giường, giương ánh mắt nhìn thân ảnh kia như muốn nói lên "Con sẵn sàng xong hết rồi, thầy hãy bắt đầu kể truyện đi !"

"Wow! Thật sự là lần đầu tiên nha! Chưa bao giờ anh chứng kiến Snape như vậy cả, thật sự bất ngờ trước sự thay đổi đột ngột của vị giáo sư luôn có lớp băng bao phủ này đấy! Hắn đây là đồng ý ngồi tâm sự với anh, ngay cả Voldemort chết cũng không ngạc nhiên bằng nữa đó." cậu suy nghĩ, ngọ nguậy thân thể tìm một tư thế vừa có thể nhìn thấy hắn, vừa có thể nằm thoải mái.

Snape kéo ghế lại gần, ngồi xuống, "Vừa lòng chưa? Cậu Potter, phải biết rằng, nếu hiện tại cậu không chịu ngủ, có lẽ sẽ khó có thể tránh được Pomfrey trách cứ đấy." 

Tiếp đó trong căn phòng ở bệnh thất có một giọng nói trầm thấp vang lên đều đặn "Cách đây rất nhiều năm, Lily — mẹ ngươi là hàng xóm với ta ở thế giới Muggle. Ta lần đầu gặp cô ấy và dì của ngươi khi lên 9 tuổi,và ta đã yêu cô ấy say đắm, và trở thành bạn thân của cô khi cả hai theo học tại trường Hogwarts vào năm 1971, nhưng thật đáng tiếc ta được xếp vào nhà Slytherin. Trong khi đó, Lily được vào nhà Gryffindor. Trong những năm theo học tại trường, ta trở thành "kẻ thù không đội trời chung" của James Potter và Sirius Black, và là một nạn nhân bắt nạt của họ. Điều này khiến ta đâm ra căm ghét hai người này, đến nỗi ghét lây cho con của James là ngươi đó Harry. Khi còn trẻ......"

Hắn say mê kể đến nỗi, khi phát hiện thân nhỏ nằm trên giường đã bình ổn nhịp thở mới bất giác ngừng lại. Snape dịch lại góc chăn cho cậu, đôi mắt hắc diệu thạch ẩn chứa chút dịu dàng khó phát hiện, vươn tay sờ lên đôi mắt đang nhắm tưởng niệm lại hình bóng người con gái tóc đỏ, mắt xanh "Lily, tớ thật xin lỗi cậu! Cậu có nghĩ tất cả mọi chuyện là do tớ gây ra hay không? Tớ phải làm sao đây hả Lily, cậu hãy cho tớ lời khuyên nên làm gì đi! Tớ nhớ cậu Lily, thật sự nhớ cậu..."

Phu nhân Pomfrey đi vào tính kiểm tra xem hai người họ thế nào, liền nhìn thấy tình cảnh này. 

Thiếu niên mặt tinh xảo im lặng ngủ say trên giường bệnh màu trắng, bên giường nam nhân áo đen sờ mặt cậu, hơi thở bình thường âm lãnh dịu đi rất nhiều, ánh sáng mặt trời nhu hòa chiếu vào khung cửa tạo nên cảnh tượng thân mật, hình ảnh tuyệt đẹp như thế, làm cho người ta không đành lòng quấy nhiễu phần ấm áp này. Bà thấy vậy liền mỉm cười, lặng lẽ rời đi.

Harry tỉnh dậy thì đã là sáng hôm sau, nhìn thấy nam nhân kia vẫn duy trì tư thế cũ chiều qua, bóng lưng cao ngất ngồi trên ghế dựa đung đưa bên giường, bàn tay rộng lớn ấm áp khác hẳn với tính cách bao chặt lấy tay phải của cậu, con ngươi đen lợi hại nhắm chặt, hoàn toàn có thể thấy được sự mệt mỏi mà nguyên ngày qua chưa ngủ ẩn hiện trên khuôn mặt y.

"Hắn từ khi nào nắm tay anh vậy? Vả lại tại sao hắn vẫn còn ở đây? Không phải hắn nói quay trở về hầm sao? Chẳng lẽ vì lo lắng cho mình nên mới ở lại đấy nhá !?" anh không hề vui mừng vì đột nhiên lại được Snape đối xử tốt, mà thật lâu sau suy nghĩ kĩ lại càng dè chừng y thì đúng hơn. Không thể tự nhiên đâu không hắn lại thay đổi 180 độ như vậy thế được, rất đáng ngờ.

Từ lúc anh bị xuyên không vào đây tới giờ, mọi thứ không theo như cốt truyện vốn có của nó, mà đã bị thay đổi đi rất nhiều. Anh lo lắng mình sẽ gặp chuyện gì đó mà chính anh cũng không thể lường trước được. Đúng vậy, một chuyện gì đó không xảy ra trong truyện mà anh đã được đọc.

Nhưng không thể phủ nhận rằng người nam nhân ngồi trước mắt đã thay đổi vài phần, khiến anh đây cũng phải bất ngờ. Nhắc mới nhớ, hắn đã ở đây hai đêm liền, cho dù hiện tại là tháng nóng, ban đêm vẫn rất lạnh. Hơn nữa tối hôm kia anh bỏ đi rồi bị đánh đến bầm dập lăn ra hôn mê, lấy tính cách của hắn nhất định là lập tức đến đây, rất có khả năng hắn hai đêm nay chưa hề rời khỏi anh nửa bước! Huống hồ gì lo đến bản thân mình rằng phải tắm rửa hay ăn cơm!

Trong con ngươi xanh lục thoáng chút đau lòng, ngước nhìn nam nhân đã bị tiếng động của cậu làm tỉnh giấc, cậu thấy được sự căng thẳng của hắn ẩn hiện trên khuôn mặt nghiêm nghị, rút lại đôi bàn tay bị nắm chặt, tay chỉ chỉ vào cửa bệnh thất nói "Giáo sư, thầy nên trở về nghỉ ngơi đi! Thật sự xin lỗi, đã làm thầy phải bận tâm rồi! Con thấy thầy bên cạnh con hai đêm liền, vả lại cũng không thấy giáo sư đã ăn gì hết......a....cho nên....cho nên con không sao đâu.....thầy không phải lo lắng đâu ạ" cậu ấp úng, nhìn vẻ mặt Snape, sau đó gãi đầu tìm lời lẽ phù hợp để nói.

"Ta tốt lắm, cậu nên lo cho chính mình, ta đi kêu Pomfrey kiểm tra cho cậu một chút." Snape không để tâm đến lời nói của cậu, tìm đến Pomfrey đang sửa sang lại tủ thuốc bên góc phải phòng.

Bà Pomfrey ném cho Harry vài thần chú kiểm tra đo lường, vừa lòng cười nói: "Không có việc gì, Severus, thật sự là cảm ơn thầy đã chăm sóc cho nhóc con này, tình trạng hiện tại của thằng bé tốt lắm. Nhưng mà, Harry à......" 

Phu nhân bệnh thật lại bắt đầu luyên thuyên, thao thao bất tuyệt quở trách cậu. 

Cậu thật sự đáng thương mà, cuối cùng vẫn không thể thoát được sự công kích lải nhải của nữ vương bệnh xá, toàn diện đều bại trận trước sự tình này. Nhưng khi lướt đến một góc khuất trong căn phòng, cậu vẫn thấy được hình bóng nam nhân, thân ảnh luôn được bao chùm bởi chiếc áo chùng đen đang lẳng lặng đứng quan sát nhất cử nhất động của cậu, vẫn một mực canh giữ bên người.

Nhờ Snape mở lời giải vây cho cậu vì lý do "phải dưỡng bệnh để chuẩn bị ngày nhập học" mới được sự cho phép của Pomfrey ra khỏi bệnh thất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com