Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Nhập Học

Harry dậy từ rất sớm, so với bình thường còn sớm hơn mọi khi. Thực chất có lý do chính đáng mới khiến cậu phải thức dậy sớm như thế, chứ con người cậu chưa bao giờ dành cho buổi sáng dù ở thời đại nào đi chăng nữa.

Thứ nhất, do tâm trạng hứng khởi bởi vì sắp được đi học ở Hogwarts, làm cậu không tài nào ngủ được, chỉ có thể lăn qua lăn lại trên giường, nghĩ ngợi lung tung.

Thứ hai, điều mà cậu vô cùng muốn tự đánh mình, chính là câu nói "CON YÊU THẦY" chết dẫm ấy. Harry vẫn không thể nào đem cái câu đó đạp ra khỏi đầu, nó cứ lẩn quẩn ở đại não, kèm theo một dòng chữ kế bên chình ình ra "Ngu mà lì".

Thứ ba, theo như suy đoán của mình, có thể do câu nói lỡ miệng đó, nên nguyên một đêm qua hắn không hề đến phòng ngủ mà tự nhốt mình ở phòng điều chế độc dược, bằng chứng ở đây là theo phản xạ có điều kiện đã được hình thành nên khi ở chung một năm qua và ngủ chung với hắn, là không hề có nhiệt độ ấm áp bên người nên cảm giác rất khó chịu, không ngủ được.

"Đâu phải là từ "Yêu" của nghĩa kia đâu, "Yêu" ở đây của anh có nghĩa là thể hiện lòng biết ơn của anh đối với giáo sư, cơ mà tại sao cái cách mình nói câu đấy ra, nó lại chả giống thế ấy nhỉ!? Và vì cái gì mình phải cảm thấy thẹn với chính bản thân cơ chứ !" cậu xoa cái đầu rối xù của mình bước vào phòng tắm, rửa mặt.

"Ôi.... Thôi được rồi! Mệt mỏi quá! Ừ mày đã nói rồi đó! Thì sao!? Dù gì mày cũng không có yêu hắn theo cái kiểu các đôi bên nhau! Không phải sợ! Mạnh mẽ lên, Tuệ à !" vỗ vỗ mặt mình trong gương sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, hít vào một hơi thật sâu, thở phào bước ra ngoài phòng.

Nói đích xác hơn là từ sáng đến giờ cả cậu và hắn không ai thèm nhìn mặt đối phương mới đúng. Một người thì quá nhạy cảm vì những gì mình nói, một người thì quá bận tâm đến câu nói người kia. Hai người muốn trốn tránh nhau nhưng trời nào đâu phụ lòng độc giả, ở chung mà, làm sao tránh được đây!? 

Trong lúc dùng bữa, họ thường nói với nhau vài chuyện phiếm hay mấy việc cần làm trong ngày, tuy rằng hôm nay so với ngày thường thì có vẻ khác thường hơn một chút.

"Nếu cậu còn có chút đầu óc, mau ăn hết bữa sáng, để mọi người không phải nghi ngờ rằng cậu ở với ta từ trước, hãy đến sân ga 9 ¾ ngã tư Vua, đi thẳng vào sân ga giữa 9 và 10, hy vọng cậu sẽ không ngu xuẩn mà không bắt được tàu tốc hành Hogwarts, như vậy, hẹn gặp lại, cậu Potter" hắn dặn dò, không thèm nhìn đến bản mặt của cậu, không cần biết cậu có nghe hay không, và cũng chẳng cần cậu phải trả lời lại, một cái xoay người dọn bát đũa sau đó bỏ cậu lại một mình.

Anh còn chưa kịp giải thích câu nói đấy mà hắn đã bỏ đi rồi! Thật tức chết đi mà!

"Merlin chết tiệt! Hắn đâu còn là trẻ con nữa mà làm cái hành động hờn dỗi đấy chứ!? Chỉ vì thằng nhóc chết bầm ấy mà tối qua hắn không thể làm được việc gì nên hồn cả, nấu độc dược thì đầu óc để trên mây, may mắn thay là kịp phát hiện ra nếu không đã phải về chầu ông bà già! Hắn đã phải đi loanh quanh trong cái phòng chết tiệt đó, cả mấy chục lần nhưng vẫn không thể bớt bận tâm được! Chết tiệt! Hắn bị làm sao vậy nè !?" bực tức bước ra khỏi hầm, đám rắn con thấy hắn cũng không dám lại gần, sợ sẽ bị đem đi nấu thành độc dược mất.

Cậu cũng không vì thế mà quên mất chuyện hệ trọng khác, chỉ là trong lòng cảm thấy có chút không xong thôi. Sau đó liền nghe lời hắn, trực tiếp ăn hết bữa sáng, dọn dẹp xong bát đũa, bước vào lò sưởi, cầm một nấm Floo vẫy, miệng không quên nói "Nhà Ga Ngã Tư Vua".

Cậu tới rất sớm, nhà ga không có bao nhiêu người. Xem xét lúc chẳng ai để ý, cậu theo lời Snape xuyên qua cửa xoát vé thứ 9 và thứ 10, sân ga 9 ¾.

Nhà ga của giới pháp thuật thì lại khác, rất nhộn nhịp người qua kẻ lại, học sinh đến trường, rồi người nhà đưa tiễn, quả thực vô cùng náo nhiệt.

Có một đám người đầu tóc đỏ hoe hấp dẫn sự chú ý của cậu, hình như mấy người đó đều là người một nhà, không nhà nào khác mà chính là đại gia đình nhà Weasley. Một người phụ nữ to béo đứng đầu trong nhà theo cậu đoán chắc chắn là Molly Weasley, đang rối rít chuẩn bị hành lý cho mấy đứa con nhỏ, cậu nhóc tóc đen thì thầm đếm thử, có tất cả bốn cái rương hành lý to đùng, vậy tức là, ngoại trừ cô bé con có vẻ ít tuổi nhất kia thì những người còn lại đều tới Hogwarts cả sao?

Cậu lục lọi kí ức của mình "A! Vậy là có tất cả bốn người sẽ đến Hogwarts, bao gồm Ron Weasley, Percy Weasley và 'cặp song sinh' George Weasley - Fred Weasley. Ôi trời ơi! 90% trò đùa dai của Hogwats đều liên quan đến cặp anh em sinh đôi đó, nhưng rất ít người có thể chân chính chán ghét bọn họ. Nhưng anh đây thì lại khác nha! Với danh hiệu học sinh giỏi trong quá trình đi học và kinh nghiệm mấy năm đi dạy, thì những trò quậy phá của đám tiểu quỷ học trò này thì thật sự anh đã thừa thải để đoán trước! Tốt nhất thì anh không nên dính dáng đến những người này, anh chưa muốn rước họa vào thân"

Không dài dòng suy nghĩ những thứ linh tinh nữa, cậu nhanh chóng bước lên tàu lửa, kiếm một toa xe trống, rồi đem hành lý đặt vào trong, tủi hổ cho chiều cao của mình. Chưa bao giờ anh nhớ tới thân thể kiếp trước như bây giờ "Khốn kiếp chiều cao của anh! Tại sao thân thể này lại nhỏ bé và lùn thế này hả!? Đến ngay cả đặt hành lý lên trên cũng làm không được, thì làm sao mày tiêu diệt Voldemort đây hả !?"

Miễn cưỡng đặt hành lí trên bàn, chỉ vì lý do không với tới kệ bên trên để đồ. Harry lấy ra một quyển sách đọc giết thời gian, bất giác nhớ tới người nam nhân kia "Từ lúc anh ở với giáo sư Snape, chưa bao giờ anh phải thiếu thốn bất cứ thứ gì. Anh thật sự cảm tạ ông ấy vì chưa đem anh đi nấu dược"

Đầu óc còn đang nghĩ về ai đó, thì bất thình lình bốn cái đầu thò vào, dọa cậu đang tương tư nhảy dựng lên.

"Thực xin lỗi, xin hỏi bốn anh em chúng tôi có thể ở toa này không cậu bé đáng yêu !?" một giọng nói trong bốn người đầu đỏ vang lên.

Vừa mới định mở miệng trả lời, lại có một giọng nói khác vang lên, ngắt ngang lời cậu tính nói "A! Cậu nhóc thật đáng yêu! Nếu cậu không ngại anh em chúng tôi có thể chứ !?"

"Cậu thật sự rất dễ thương đó biết không cậu bé !" Một giọng nói khác tiếp lời, đầu cậu ta giống những người còn lại, mái tóc đỏ rực, gương mặt cũng từ một khuôn mẫu khắc ra.

"Haiz! Đúng thật là càng tránh thì càng gặp, thôi kệ đi dù gì cũng phải làm quen" miệng cậu giật giật vài cái, bất đắc dĩ nở ra một nụ cười thiện cảm với họ.

Đôi song sinh kẻ xướng người hoạ "Xin chào! Anh là George Weasley! Đây là người anh em sinh đôi của anh"

"Fred Weasley, thật hân hạnh gặp được cậu !"

Cuối cùng cũng có thể chêm vào để nói "A! Cũng được! Mọi người cứ tự nhiên! Em là Harry Potter" nhưng gương mặt lại đỏ rực lên do những lời nói vô tình của bọn họ.

Bốn cậu trai tiến vào, rất nhanh sắp xếp hành lí xong xuôi.

Trong lúc đấy, xe lửa cũng dần dần chuyển bánh, rồi tăng tốc, nhà ga nhanh chóng trở một chấm đen nhỏ xíu, rồi lại được thay thế bởi khung cảnh đồng quê.

Cậu ngước nhìn khung cảnh hiếm thấy một hồi, quay sang lại nhìn thấy một tên nhóc trạc tuổi mình không khỏi sửng sốt một chút "Nó muốn hù dọa mình hay sao mà lại đứng ngây ra đấy!? Hình như đây là thằng nhóc tóc đỏ sẽ làm bạn với mình trong bảy năm học ở Hogwarts, tên nó là gì ấy nhỉ!? A! Ron Weasley"

"Xin chào" Ron nói "Tớ có thể ngồi đây được không ?" Thằng nhỏ dùng ống tay áo lau qua gương mặt đầy tàn nhang, rồi xoa xoa tay, giơ ra "Rất hân hạnh được gặp cậu! Tên mình là Ron Weasley!"

Đôi mắt xanh biếc chớp chớp, chưa kịp tiếp thu thông tin, hồi lâu sau cậu mới nhớ ra đó là một cử chỉ thân thiện, chào hỏi thông thường "A! Thật thất lễ! Tớ là Harry Potter! Hân hạnh được gặp! Thật xin lỗi cậu, tớ không bắt tay với cậu được, thứ lỗi cho tớ !" 

Harry nhích người qua một chút chừa chỗ thằng bé kia, không quên nắm lấy bàn tay đang giơ giữa không trung của Ron, bắt tay vài cái liền buông.

"A! Không sao! À mà cậu nói cái gì! Không thể tin được thì ra đó là cậu! Đứa trẻ của những lời đồn! Cậu là 'Kẻ Được Chọn' !" Nó chưa kịp ngồi, thốt lên vài câu đầy sùng bái, đôi mắt quét lên trán Harry, thấy được vết sẹo tia chớp mặc dù đã được phủ bằng các lọn tóc nhưng vẫn có thể phát hiện được.

Cậu kiên nhẫn ngồi yên để cho thằng nhóc đấy ngắm nghía thỏa thích.

"Ấy, Ron à! Xin lỗi cậu bé, em trai anh còn nhỏ dại, chưa hiểu biết nhiều. Đừng giận nó nha !" một thiếu niên lớn hơn hai đứa tầm vài tuổi, cái người hồi nãy mở miệng chào đầu tiên với cậu. Bây giờ nhìn rõ ra mới thấy anh ấy đã mặc đồng phục Hogwarts chỉnh tề, ngực áo chễm chệ một cái huy hiệu in nổi chữ "P" chói lọi. 

"Anh Percy! Em nhỏ dại và không hiểu chuyện cái gì chứ !?" mặt Ron đỏ ngầu lên y chang như mái tóc của mình.

"Nhìn chằm chằm vào người khác, người ta gọi là bất lịch sự đấy có biết không ?" Percy không hề khách khí chỉ điểm Ron.

"Không cần anh phải nhắc, em tự biết điều đấy mà !" chú nhóc tóc đỏ thô lỗ nói to tiếng với người anh của mình.

Percy không thèm cãi lý với thằng em ngang ngược của mình nữa, xoay người giơ tay ra với Harry.

Cậu ý thức được, vội vàng giải thích một lý do hợp lý vì không thể bắt tay được.

"Chào em, anh là Percy Weasley, Huynh Trưởng của Gryffindor" Ảnh cực kỳ đắc ý nói, dường như đó là một sự kiện trọng đại vô cùng, nhưng đối với thằng em nhỏ đứng sau lập tức làm bộ sắp nôn đến nơi. 

Vì đương sự đang ở trước mặt, phải giữ thể diện cho anh ấy, nên cậu ráng nhịn xuống tiếng cười của mình xuống "Phụt! A...Chào anh, em là Harry Potter! Hân hạnh được gặp! Và chúc mừng vì anh được làm huynh trưởng! Thật xin lỗi, em không bắt tay với anh được!"

"Cảm ơn em" anh chàng Percy cảm thấy tò mò,nhưng lại chẳng để ý nữa mà cực độ sung sướng vì nhận được lời chúc từ Harry, càng vì thế cố ý ưỡn ngực, làm cho những người khác đều thấy được chữ "P" sáng láng chói lóa.

"Anh phải quay lại chỗ toa dành cho huynh trưởng rồi, ba anh em nhớ phải cẩn thận đấy" Percy dặn dò cặp song sinh và Ron, cũng không quên chào hỏi cậu, xong đóng cửa lại.

"Haha! Thằng nhóc to xác này thật tự phụ khoe khoang bản thân! Mới là huynh trưởng đã thế mai mốt lên cao thì thế nào đây !?" cậu nhìn ra hành động của Percy lúc nãy, không khỏi cười nhạt.

"Anh trên đời đây vô cùng ghét kẻ nào đó khoe khoang chính bản thân mình. Được như thế rồi thì cứ thế đi, mặc gì phải khoe khoang cho toàn dân thiên hạ biết mình như vậy! Muốn anh đây sân si khó lắm đó !" nghĩ ngợi trong đầu như thế nhưng không quên làm quen với ba anh em khác trong đại gia đình nhà Weasley đang ngồi cùng toa với mình.

"Chào mọi người, vậy mấy anh đều ở trong nhà Gryffindor hết sao ?" tỏ vẻ mình là một thiên sứ thân thiện chào hỏi bọn họ.

George tùy tiện cười nói "Đúng vậy, cậu bé! Bọn anh đều trong nhà Gryffindor, theo anh nhớ thì gia tộc Potter của em cũng thế đấy Harry. Theo truyền thống thì họ sẽ vào Gryffindor"

"Ôi! Thật thế sao? Em nghĩ là do mình tự chọn muốn vào nhà chứ nhỉ!?" Cậu vô cùng tò mò về vấn đề này.

Mặc dù vẫn biết rằng, gia tộc Potter là đời đời sẽ vào cái nhà sư tử đấy, nhưng cậu vẫn rất hiếu kì. Nếu cậu vào nhà khác thì sao? Rất có thể xảy ra nha!

Thời gian ở chung trôi qua rất nhanh, trong lúc này Harry hứa hẹn với bọn họ cùng giúp đỡ nhau trong quá trình học tập, sau đó lại lấy chút bánh mứt cho họ ăn thử, ai cũng phải khen ngợi cho rằng bánh cực kì hợp khẩu vị, hơn nữa sau khi cậu trả lời đó là mình làm thì họ tỏ vẻ ngạc nhiên và vô cùng thán phục.

"Tất nhiên bánh anh làm phải ngon rồi, nói chuyện nghe nực cười" cậu vô cùng đắc ý vì chút tài lẻ của mình.

Trời dần tối, xe lửa giảm tốc độ, thông báo bỗng vang lên khắp toa "Còn mười phút nữa, chúng ta sẽ đến trường phép thuật Hogwarts, các em học sinh lưu ý! Để nguyên hành lí tại nơi mình ngồi, gia tinh sẽ phụ trách việc đem vào trường học, nên chúng ta không cần phải lo!"

Rốt cuộc tàu cũng dừng lại, bốn người bọn họ lần lượt xuống xe, sân ga vừa nhỏ vừa tối, ban đêm đối với cậu rất lạnh lẽo, Harry không cảm thấy may mắn vì điều đó một tí nào!

Ngọn đèn trong đêm tối chớp tắt, thu hút lực chú ý của tất mọi người. Cậu nghe thấy một thanh âm thô lỗ đang hô to: "Tân sinh năm nhất! Tân sinh năm nhất!" cậu theo giọng nói đi qua, một người khổng lồ dị thường cao lớn, nửa mặt là râu đang ở cách đó không xa vẫy vẫy tay. 

"Ôi! Rubeus Hagrid!" ông ấy to lớn hơn so với trí  tưởng tượng của mình khi đọc nữa.

Một bà phù thủy đẩy xe bán đầy đồ ăn vặt tươi cười đi ngang qua đám nhỏ, ai nấy đều chen lén, xô đẩy chạy vào mua, ngay cả bốn anh em nhà Weasley cũng không ngoại lệ.

"Trời! Bọn nhỏ ở đây có chứng hảo đồ ngọt hay sao ?" với tính cách của anh thời đó, lúc còn nhỏ thật sự cũng mê ngọt nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên không bao giờ được ăn cả. Đâm ra dần hình thành một cậu nhóc không mê mẩn đồ ngọt như nhiều đứa bé cùng trang lứa.

Sau khi tất cả đã an tọa tại nơi Hagrid, ở chỗ cậu lại xuất hiện một loại người, bất luận như thế nào cũng không thể là bạn hữu, mà chỉ có thể trở thành đối thủ của người. Nhưng với anh lại không như thế, kẻ thù có thể biến thành bạn thân mà, đó là suy nghĩ của anh bây giờ khi thấy một bóng dáng.

"Tôi nghe tụi bên ngoài khoái trá, la hét um lên rằng, Harry Potter đỉnh đỉnh đại danh nay sẽ học ở Hogwarts, là thật hả!? Thật sự là một tin tức chấn động lòng người" một thằng nhỏ tóc vàng, da dẻ nhợt nhạt bước từng bước tao nhã đến bên cậu, theo sau là hai thằng bé to con trông có vẻ khá đần, nom chúng chẳng khác nào hai con khỉ đột làm bảo kê.

"Hóa ra cậu chính là Harry Potter đấy à?" Thằng nhỏ nheo mắt lại hỏi, Harry có thể nhận thấy, cảm giác hiếu kì của nó đối với cậu càng lúc càng mãnh liệt. 

"Ừ! Đúng vậy là tôi đây! Vậy cho phép tôi xin được hỏi quý danh của người trước mặt !?" cậu thản nhiên đáp lại, nhưng không quên nói một cách châm chọc với thằng nhóc đối diện, cố lờ đi cảm giác không thực thoải mái đang ngày một dâng cao.

"Hừ! Rất có khí chất! Có muốn làm bạn với tôi không ?" Thằng nhóc kênh kiệu, giơ tay ra tỏ vẻ muốn kết giao với cậu.

Cậu không do dự, miệng bắt chước giọng điều đầy trào phúng của Giáo Sư Độc Dược nói "Hân hạnh của tôi! Harry Potter! Thật thứ lỗi tôi, không thể bắt tay được, xin mạn phép !"

"Draco Malfoy! Rất hân hạnh được làm bạn với cậu!" Draco nở nụ cười, hai thằng nhóc tay sai đứng sau nhe răng cười sùng bái một cách ngu ngốc.

Ron đứng kế bên không khỏi há mồm, cậu không dám tin hai người đó sẽ thành bạn thân với nhau, và đúng vậy, bạn thân đối với cậu nữa.

Ba đứa trẻ mới vừa quen biết nhau đã tụ họp thành một nhóm, đi đến bên cạnh một cô bé trông có vẻ vô cùng căng thẳng, ban đầu họ còn tưởng cô nàng lo lắng quá nên gọi tên Merlin cho đỡ run, nhưng khi đến gần thì mới biết, hóa ra cô nhóc đang lẩm bẩm mấy câu thần chú, thậm chí còn tính xem lát nữa nên dùng câu nào là chuẩn nhất.

"Các cậu có nghĩ buổi lễ phân loại sẽ như thế nào không?" Ron không khỏi tò mò hỏi hai người để biết thêm thông tin.

"Không cần phải lo, sẽ rất dễ dàng nên cậu đừng bận tâm làm gì" Harry không lo sợ lắm, cậu trả lời một cách bình thản.

"À, Harry nói đúng đấy! Cậu không cần phải sợ hãi đâu, Ron!" Draco cũng nói thêm vài câu, trấn an cậu bạn ngây thơ.

"Tên tớ là Hermione Granger" cô bé từ nãy đến giờ trông rất căng thẳng, nở nụ cười mỉm xen chút lo âu, khóe miệng chìa ra mấy chiếc răng thỏ "Hồi nghỉ hè tớ đã đọc xong tất cả sách giáo khoa rồi nha, rất là thú vị đó! Liệu đến khi làm lễ phân loại chúng có thể giúp ích cho mình không nhỉ ?"

"Xin chào! Tớ là Harry Potter! Đằng sau mình là Draco Malfoy và Ron Weasley!" cậu giới thiệu bản thân, không quên nói luôn hai người bạn của mình.

"Chào! Draco Malfoy! Hân hạnh được gặp!" Draco nở nụ cười, chào hỏi cô bé trước mặt.

"Xin chào! Mình là Ron Weasley!" Ron cũng không quên chào hỏi, giơ tay ra bắt vài cái.

Sau một màn chào hỏi, bốn người bọn họ đã trở thành nhóm bạn thân, có thể đạu khái nói là tri kỉ.

"Lại đây nào! Bốn người ngồi một thuyền" Lão khổng lồ kia đứng trên một con thuyền gọi, khi thấy Harry thì lão mỉm cười với nó.

"Con là Harry đúng không ?" Lão cất giọng thân ái với nó, đôi mắt đen láy như bọ cánh cứng nhìn đứa nhỏ chằm chằm "Bác là Rubeus Hagrid! Trông con giống cha con như đúc vậy đấy Harry! Nhưng đôi mắt lại rất giống mẹ con" 

Chú bé bỗng nhớ lại ảnh chụp cha mẹ mình, một tấm duy nhất mà cậu có được, à không, cậu không có, mà là qua mấy hôm từ bệnh thất trở về, giáo sư đã đưa cho cậu. Đúng vậy! Tấm ảnh duy nhất chụp có khuôn mặt của ba mẹ, chợt nhớ đến, cậu mỉm cười đầy thương tâm. 

Cậu bước lên thuyền, ngồi cạnh là Draco, đối diện là Hermione, còn Ron ngồi bên cạnh cô bé này, nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt cậu hình như không được tự nhiên cho lắm. Còn có Draco nữa, cậu thấy Draco là đang tức giận nhìn chằm chằm vào Hermione như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống cô bé.

Có chuyện gì đã xảy ra sao ?

Bắt đầu chăm chú quan sát cảnh sắc xung quanh, bờ hồ bên ngoài thực tĩnh lặng, thực chất bên trong sóng cuộn dữ dội, nghe nói phía dưới còn có nhân ngư, thủy quái và một số loài  sinh vật kì lạ.

Mà nằm bên kia hồ chính là một tòa lâu đài sừng sững trên vách núi, mới nhìn đã cảm thấy thật hùng vĩ biết bao.

"Cúi đầu xuống nào mấy đứa!" Những con thuyền nhỏ nhanh chóng tiến đến bên dưới tòa lâu đài, tất cả cúi đầu chui qua một tấm màn kết bằng dây trường xuân xanh biếc đang rủ xuống, tiến vào trong một dòng nước ngầm, tiếp tục xuôi dòng trong bóng tối. 

Thêm một lát nữa, phía trước bắt đầu xuất hiện đốm lửa lập lòe, Harry loáng thoáng thấy có một bến cảng ngầm xa xa, chiếc thuyền hơi chòng chành, theo suy đoán của cậu thì đã cập bến rồi. Quả nhiên, liền thấy bác Hagrid nhảy ra khỏi thuyền, thắp một ngọn đuốc trên bãi sỏi đá.

Chờ tất cả các học sinh năm nhất lần lượt khổ sở xuống thuyền, liền đi kiếm tra từng chiếc một, xem thử có bỏ sót ai không. Sau khi cất bước xiêu vẹo một hồi xuyên qua đường hầm tối om, đám trẻ năm thứ nhất nhận ra mình đang đi trên 1 thảm cỏ rất êm ái  tòa lâu đài đang ở ngay trước mắt chúng.

Hagrid bước lên trước gõ ba lần lên cánh cửa gỗ khổng lồ, cả đám học sinh lập tức nín thở chờ đợi.

Không ai dám ho he gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com