Chương 9: Phân Loại
Một phù thủy có gương mặt nghiêm nghị, đứng ngay cánh cửa vừa mở.
"Chào mừng các trò đã đến với Hogwarts !" bà nói, dáng người cao đứng thẳng, nghiêm trang.
Theo sự dẫn đường của giáo sư McGonagall, bọn họ băng qua các dãy hành lang, xuyên qua vài cánh cửa khác rồi bước vào Đại Sảnh Đường.
Mặc dù đã ở Hogwarts đã được một năm, nhưng cậu vẫn chưa được chính mình trải nghiệm qua cảm giác nhìn tận mắt cảnh tượng tráng lệ này. Hầu hết thời gian ở Hogwarts của cậu đa phần đều ở tại hầm, vì phải giữ bí mật với tất cả mọi người, để đảm bảo sự an toàn của mình.
Hàng ngàn, hàng vạn ngọn nến được thắp sáng lơ lửng trong không trung, chiếu sáng cả một gian phòng mênh mông, kết hợp với bầu trời u tối thật sự tạo nên một khung cảnh đẹp mắt, thậm chí còn có thể trông thấy ánh sao lấp lánh giữa bầu trời đêm trên trần nhà đen như mun. Harry mỉm cười, thoáng nhìn lên chiếc bàn dài của các Giáo sư, trông thấy vị Giáo sư Độc Dược học lạnh lùng, hung ác vẫn chăm chú nhìn mình từ khi cậu bước vào đến giờ, không khỏi làm cậu đỏ mặt.
Giáo sư McGonagall đặt một cái ghế bốn chân trước mặt tân sinh, trên ghế là một chiếc mũ phù thuỷ chóp nhọn. Thoạt nhìn rất không xong, đằng trước có vài mảnh vá, hơn nữa bẩn như thể chắc chắn mấy trăm năm chưa giặt vậy.
"Đừng nói rằng, anh phải đội cái mũ dơ bẩn đấy lên đầu đấy nhé !" bản tính sạch sẽ của cậu lại nổi dậy khi nhìn thấy cảnh tượng này.
Trước hàng trăm con mắt đang nhìn chằm chằm, một miếng toạc gần vành nón mở ra như một cái miệng, và cái nón bắt đầu hát, tiếng hát phải gọi là dở tệ bao nhiêu năm cũng không cải thiện một chút nào vang lên khắp Đại Sảnh.
"Ờ này cứ nghĩ ta không xinh
Nhưng mà chớ xét ngoại hình
Ta nhai quách vành mũ
Nếu mi tìm được cái nào giỏi hơn
Các người cứ đội mũ nỉ đen
Mũ lụa trơn mềm chóp nhọn
Không sao, ta đây chấp hết
Vì ta là nón phân loại Hogwarts
Chẳng có gì giấu trong óc
Mà nón này không đọc ra
Cứ đội lên đi rồi ta nói
Cái nơi mà mi thuộc về
Có thể mi vào Gryffindor
Chỉ vì trái tim dũng cảm
Can đảm, điên cuồng và hào hiệp
Khiến bọn Gryffindor khác xa
Có thể mi vào Hufflepuff
Vì mi công bằng và kiên trinh
Những Hufflepuff bền bỉ
Chưa bao giờ biết sợ khó khăn
Cứ vào Ravenclaw khôn ngoan xưa cũ
Nếu mi có một cái đầu
Ham học hỏi và đầy mẫn tuệ
Vào đây sẽ thấy bạn mình
Không khéo Slytherin chưa biết chừng
Tình bạn chân chính có ở đây
Cái đám quỷ quyệt xài đủ mánh
Miễn sao cho đạt mục tiêu
Giờ đội ta lên đi, đừng sợ !
Cũng quăng ta xuống nhé!
Bọn mi an toàn trong vòng tay ta
Bởi vì ta là chiếc nón phân loại thông minh !"
Harry muốn phân tán sự chú ý lên giọng hát vô cùng khó nghe của mũ phân viện nên chẳng thèm để ý xem cái mũ kia đang rống những gì, chỉ trộm liếc mắt về phía bàn của Giáo sư hết lần này sang lần khác, mãi đến lúc Giáo sư Độc Dược để ý đến cử chỉ này, chuyển tầm mắt về phía cậu. Hai đôi mắt giao nhau như thể chỉ có hai người hiện hữu trong không gian này.
Tất nhiên, nếu như không có một nhân tố phá đám bầu không khí của hai người, và vâng, còn ai khác ngoài giáo sư Quirinus Quirrell. Hắn ta cứ lải nhải bên tai Snape từ hồi nãy đến giờ, mặc cho đã cảnh cáo bao nhiêu lần. May mắn thay, nhờ không khí âm lãnh của Giáo sư Độc Dược Học bao nhiêu năm khiến ai cũng phải kính nể toát ra, đến nỗi phải làm ớn lạnh da gà thì hắn mới buông tha cho y.
Cho đến khi bài hát kết thúc, mắt của hai người mới chuyển hướng đi nơi khác. Tân sinh nào cũng mang sắc mặt rất khó coi, vô tình nhìn thấy học sinh Slytherin năm trước ai đều sắc mặt như thường, cậu hoàn toàn có lý do tin tưởng bọn họ đều dùng đồ bịt tai.
Draco không ngoài ý muốn được phân vào Slytherin.
Ron và Hermione chắc chắn vào Gryffindor.
Nón phân loại phân chia một đám tân sinh đến học viện chúng thuộc về, cậu đột nhiên có chút khẩn trương khó hiểu, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, tâm hồn treo trên mây, sau đó cậu nghe thấy Giáo sư McGonagall gọi tên mình "Harry Potter!"
Lấy lại được bình tỉnh, hít một hơi thật sâu, dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, thẳng lưng, bước lên đầy tao nhã đến chỗ chiếc nón.
"Ồ! Nhóc là một đứa trẻ tinh ranh đấy bé con à! Thông minh, mưu trí, lém lỉnh.... Merlin! Ma lực của nhóc thực sự không đùa một tí nào...... Sức mạnh như thế sau này sẽ mạnh hơn cả cụ Albus.... Ngay cả linh hồn của cháu cũng mạnh mẽ nữa..... A! Nhóc có sở thích đọc sách! Vậy nhóc muốn vào nhà nào? Theo ta thấy thì Slytherin thật sự phù hợp với nhóc nhất đấy!"
Harry trong đầu cố gắng nghĩ.... "Dạ vâng, thưa ngài Mũ! Con muốn đến Slytherin ạ !"
"Haha! Đúng vậy, Slytherin thực sự thích hợp với nhóc, chúc nhóc ở nhà đấy vui vẻ nhé !" Mũ lớn tiếng hô "Slytherin!"
Đại Sảnh Đường nhất thời im lặng như nuốt phải hòn ngọc, không ai kịp phản ứng trước tin chấn động này.
Gia tộc Potter đời đời vào nhà sư tử nhưng nay lịch sử đã thay đổi, đứa trẻ duy nhất còn sống sót là Harry Potter lại vào nhà rắn ư? Trời ơi tin được không !?
Cả đại sảnh lặng ngắt như tờ, Harry đặt mũ lên ghế bốn chân, tao nhã làm lễ chào cổ xưa với mũ phân viện. Lại tao nhã bước tới bàn dài Slytherin. Không để ý bầu không khí với đủ mọi ánh mắt cổ quái trong đại sảnh.
Cậu có chút không quen với ánh nhìn chung quanh, hồn nhiên như một vị thần bước tới dãy nhà Slytherin, kiếm ghế ngồi ở chỗ cuối bàn, ý đồ ngăn chặn những ánh nhìn đó, bên cạnh Draco.
Bỗng có tiếng vỗ tay từ chỗ bàn giáo sư phát ra, cụ Albus đang muốn giải thoát cậu trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người ở sảnh. Lúc này những người khác mới bừng tỉnh lại, một trận cãi vã lập tức bùng nổ.
Cho nên, lúc này Harry cực kỳ nghiêm túc nhìn phù thủy tóc bạc, sau đó nở nụ cười cảm kích. Lần này, con sẽ không để ngài đơn giản hi sinh mình nữa đâu. Con đảm bảo với cụ sẽ làm giảm tối thiểu số lượng người chết trong vụ đánh bại Voldemort.
Harry nghe bên phía dãy nhà Gryffindor kêu lên "Sao có thể" - "Cứu thế chủ phải vào Gryffindor mới đúng"......... Cậu bất an nhìn xung quanh, có chút ủy khuất.
Draco ra sức an ủi cậu "Không cần phải lo Harry, Slytherin bao đời ai cũng phải mơ ước muốn vào, cậu không cần phải sợ sệt kiểu đó"
Cậu gật đầu, mỉm cười ngọt ngào với Draco.
Nụ cười này lập tức đánh đổ phần lớn nữ sinh và tất nhiên ngay cả nam sinh ở Hogwarts, còn có nhóm tiểu hoan đặc biệt yêu thích những thứ đáng yêu.
Khi buổi phân loại kết thúc, Albus Dumbledore đứng lên, cười nhân từ với tất cả học sinh ở mỗi dãy bàn "Hoan nghênh các con đã đến với Hogwarts!" vừa dứt lời, tiếp nối là một tràng pháo tay lớn, bé vang lên khắp mọi ngóc ngách trong Đại Sảnh Đường.
Tiếp theo, sẽ đến màn giới thiệu tới các giáo sư đang ngồi trên bàn dài để các tân sinh năm nhất có thêm thông tin.
- Giáo sư Severus Tobias Snape giữ cương vị là giáo sư dạy môn Độc Dược Học và là chủ nhiệm nhà Slytherin.
- Giáo sư Filius Flitwick giữ cương vị là giáo sư dạy môn Bùa chú và là chủ nhiệm nhà Ravenclaw.
- Giáo sư Pomona Sprout giữ cương vị là giáo sư môn Thảo Dược Học và là chủ nhiệm nhà Hufflepuff .
- Giáo sư Minerva McGonagall giữ cương vị là giáo sư môn Biến Hình và là chủ nhiệm nhà Gryffindor.
Sau đó, cậu nhanh chóng gia nhập vào bầu không khí đạm bạc của Slytherin, nhóm tiểu hoan lớp trên bắt đầu tự giới thiệu, cậu hoàn toàn không có cảm giác khó chịu vì 'Cứu Thế Chủ Bị Soi Mói' do có khả năng duy trì bao đời nay đấy chính là 'Không Thèm Để Ý Tới Những Thứ Không Tốt Đẹp Về Mình"
Ngay lúc mỗi người đều dừng lại động tác ăn, thì tất cả món ăn trên bàn đều lập tức biến mất, bàn ăn trở nên sạch sẽ, nhưng không đến một phút đồng hồ sau, trên bàn ăn lại xuất hiện đầy đồ tráng miệng như bánh socola nhồi kem, mứt, bánh mật, donut, bánh táo...
Phần lớn ai cũng đều no nê, nhưng do không thể chịu nổi mùi hương kẹo ngọt lan tỏa khắp nơi, nên lại bị dụ dỗ lao đầu vào tiếp tục ăn.
Harry không hề động đũa, kể từ khi ăn xong một chén cơm nhỏ hồi nãy. Thật sự trong thân tâm cậu rất muốn ăn nhưng mà..... Cơ thể này thật đáng nguyền rủa mà! Không thể ăn thêm được dù rất thèm! Mấy người có hiểu cảm giác đấy không !?
"Harry, sao cậu ăn ít vậy?" Draco vừa ăn được lửng dạ đã thấy bạn mình dừng bữa.
"Khẩu vị của tớ không tốt lắm, có lẽ là vì trước sáu tuổi, thường xuyên không thể ăn no và bị gia đình dì dượng hành hạ cho nên mới thành thói quen. Mặc dù mình rất muốn ăn thêm nhưng mỗi khi ăn quá giới hạn sẽ có chuyện tồi tệ xảy ra nên cũng đành bó tay " Harry cười đưa ra lời giải thích tương đối hợp lý "Nhưng hôm nay nhờ tay nghề của gia tinh, đã ăn nhiều lắm rồi. Tớ không hi vọng gì nhiều bằng thứ này đâu!"
"Tất nhiên là anh đây rất vui mừng rồi chứ sao!? Anh không hy vọng về hầm sẽ bị Snape bắt uống một lọ độc dược kích thích ăn uống đâu! Mùi vị khủng khiếp của nó thật sự khủng bố tinh thần người uống, mặc dù rất hiệu quả đi chăng nữa! Anh sẽ không chịu đựng được thêm một giây phút nào đâu !!!"
"Harry, cậu..."
"A, Draco thân ái, tôi không hy vọng vì tớ mà khiến người thừa kế nhà Malfoy mà đánh mất lễ nghi bàn ăn" Y nhắc nhở nói một cách trào phúng với Draco "Slytherin hoàn mỹ sẽ khóc. Nếu cậu muốn biết gì, ăn xong rồi nói. Tôi đảm bảo, Malfoy sẽ nhận được thứ Malfoy muốn"
Đột nhiên cậu cảm nhận được có ánh mắt đang săm soi mình, bất giác lạnh sống lưng, xoay đầu nhìn trái phải, phát hiện đôi song sinh Weasley, Ron và Hermione. Harry cảm thấy ánh mắt bọn họ có chút kỳ quái.
Nhưng cậu chẳng hề để ý rằng cũng có một ánh nhìn chung thủy khác đang dõi theo mình.
Sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt, bàn ăn khôi phục lại trạng thái trống không, Albus Dumbledore nuốt xuống miếng bánh ngọt cuối cùng mà gia tinh đặc biệt làm riêng cho ông, đứng lên, cười tủm tỉm nói với toàn thể học sinh "Bây giờ mọi người đều đã ăn uống no đủ, như vậy, ta muốn nói với các trò mấy câu. Lúc học kì mới bắt đầu, ta muốn các trò chú ý vài hạng mục sau"
"Các tân sinh năm nhất chú ý, khu rừng cạnh trường là rừng cấm. Tất cả mọi người trong chúng ta cần phải nhớ kỹ điều này."
Dumbledore liếc mắt về phía đôi song sinh của Gryffindor, hai đứa cúi đầu, vụng trộm chớp mắt nhìn ông.
Cụ Albus đáng thương, từ khi đôi song sinh nhập học tới nay mỗi năm đều phải lặp lại những lời nói này nhưng chúng chưa bao giờ để vào tai.
"Còn nữa, thầy giám thị Filch cũng muốn thầy nhắc nhở các trò, nghiêm cấm cũng như không được thi triển pháp thuật sau giờ học và trên hành lang, hoàn toàn không chấp nhận mọi lý do nào bào chữa cho hành vi này !"
"Việc xét tuyển cầu thủ Quiđitch sẽ tiến hành ở tuần thứ hai của học kì. Những ai muốn tham gia tranh đấu vì học viện của mình hãy liên hệ với giáo sư Hooch !"
Dừng trong chốc lát, Dumbledore cười típ mắt nói "Như vậy, trước khi đi ngủ chúng ta cùng hát giáo ca nào mọi người !"
Ngoại trừ học sinh mới không biết tình hình thì mọi người đều lộ ra thần sắc khó xử hoặc chán ghét, ông lại giống như hoàn toàn không nhìn thấy hay làm như không chú ý tới, đũa phép vung lên, trong không trung hiện ra ca từ màu vàng, vui vẻ nói "Mọi người tự chọn tông thích hợp cho mình, chuẩn bị, hát!"
Toàn thể giáo sư và học sinh dù muốn hay không đều phải hát theo, vâng, ngay cả Harry cũng hát theo nữa.
Nhưng điều oán hận ở đây là, ai đoán chữ ngờ, mọi người đứng tại sảnh đường không hát ra tiếng! Họ hát trong lòng! Ngay cả các tân sinh năm nhất khác cũng vậy! Mà cậu không hề hay biết gì về vấn đề này cho nên mới xuất hiện tình cảnh trớ trêu như thế này.
"Hogwarts, Hogwarts, Hoggy Warty Hogwarts
Xin hãy dạy tôi đôi điều
Dù cho tôi có già hói
Hay trẻ măng với đầu gối ghẻ
Đầu tôi vẫn nhồi được đôi điều
Những thứ mới mẻ và thú vị
Vì giờ chúng trống trơn và đầy không khí
Toàn ruồi chết với mấy thứ thứ linh tinh
Nên hãy dạy tôi những điều đáng biết
Mang trả những thứ đã quên
Cứ cố hết sức đi chúng tôi lo nốt
Học tới khi não nhũn rữa thì thôi"
Harry ngước nhìn những lời nhạc màu vàng ẩn ẩn hiện hiện trên cao, cất tiếng hát bài giáo ca, giọng hát của cậu vang vọng khắp Hogwarts.
Tất cả lặng im xoay người lắng nghe từng câu chữ của cậu, tiếng hát nội lực qua mỗi ca từ khiến họ phải ngưỡng mộ, có thể liên tưởng đến sự xuất hiện của một thiên sứ đang đứng trên thiên đường ban phước lành cho thường dân.
-------------------- Phân tích về quá khứ của Hồ Quang Tuệ -----------------------
Phải giải thích như thế nào về những chuyện này của anh bây giờ!? Có thể hiểu rằng kiếp trước, đời lấy đi của cậu rất nhiều, nhưng mà trời lại trao cho cậu những điều như thế!
Vâng, đúng vậy, cuộc đời anh không bao giờ gọi là tốt đẹp hết, nhưng mà anh lại có được những tài năng đó? Trời ơi tin được không???
Anh phát hiện được mình sở hữu nó từ hồi học trung học, những cái mà nhiều người phải khát khao mong chờ.
Ví dụ điển hình ở kiếp trước đã được giới thiệu sơ qua ở phần chương đầu, đấy chính là anh nhớ rất dai, mặc dù chỉ đọc sơ qua một lần, nhưng vài tuần sau anh vẫn có thể trả lời rành rọt từng câu từng chữ. Anh đã đặt tên cho trí nhớ của mình là 'Tài Năng Thiên Bẩm', nhưng đó không phải là thứ duy nhất, vẫn còn 1 thứ nữa.
Chắc ai cũng biết, trên người chúng ta luôn có một loại mùi hương đặc trưng dành cho cơ thể, và cái mùi hương đấy thì bản thân mình không thể biết, nhưng đối với người khác họ có thể cảm nhận được nếu tiếp xúc thường xuyên với nhau.
Điều đặc biệt ở đây rằng anh thì khác, phải nói đích xác hơn là cực kì nhạy cảm với chúng nó. Khả năng này mang đến cho anh rất nhiều trở ngại nhưng mà cũng có lợi ích, kể cả hiện giờ vẫn thế, nhưng mức độ ở đây không đến nỗi là không chịu đựng được, do anh đã tập quen dần với điều đó.
À không cái khả năng này không phải từ thiên bẩm có được, mà là do một tai nạn thừa sống thiếu chết gây nên. Đúng vậy, là do một vụ tai nạn đã xảy ra vào năm anh học đại học, vụ tai nạn đó cũng đã cướp đi sinh mạng hơn 60 người vào thời gian đó. Nhưng điều may mắn ở chỗ, chỉ còn lại một mình anh là qua khỏi cơn nguy kịch và sống đến bây giờ.
Theo anh nhớ không lầm thì đó là vào năm vừa mới tốt nghiệp đại học, sau khoảng thời gian dài dằng dặc lao đầu vào ôn thi cuối khóa. Khi ấy gia đình ba mẹ nuôi vì chúc mừng thủ khoa đậu đại học hàng đầu rất đáng tự hào mà rủ nhau đi chơi, tiếc thay không ai đoán trước được tương lai. Đấy là lúc xe gia đình anh đang đi trên xa lộ, đằng trước là một chiếc xe khách bỗng nhiên mất tay lái và mọi thứ "ĐÙNG!"
Một lần nữa anh mất đi chính người thân của mình, mặc dù họ không có máu mủ ruột rà với anh, nhưng có công nuôi dạy anh thành người, anh kính trọng họ.
Bác sĩ khi đó đã chuẩn đoán anh sẽ phải sống thực vật mãi mãi và cơ hội tỉnh dậy xác suất chỉ vọn vẹn 1%, nhưng điều kì tích đã xảy ra với anh, sau 3 năm hôn mê nhân sự, anh đã có dấu hiệu tỉnh lại. Hai năm tiếp theo sau đó anh chính thức khỏe mạnh và bình phục rất nhanh chóng, không một ai có thể ngờ được vụ việc sau có thể xảy ra đối với anh.
Nhưng điều không thể lý giải được chính là một bên mắt, lúc mở mắt ra anh đã vô cùng ngạc nhiên, các bác sĩ bảo không có căn cứ khoa học nào giải thích được việc tại sao mắt của anh lại chuyển sang màu đỏ, nhưng lại đỏ hết nguyên một con mắt, người ta trông thấy mắt của anh lại giật mình sợ hãi. Điều kì lạ là anh có thể nhìn thấy những mùi hương đó bằng mắt, những mùi hương lẽ ra phải dùng mũi để ngửi lại hiện ra trước mắt của anh.
May mắn thay những bác sĩ ấy muốn cuộc sống anh không bị xáo trộn bởi việc này, nên đã đưa anh một chiếc kính áp tròng thay đổi màu mắt thành bình thường. Và ngay cả bây giờ trong thế giới phép thuật anh vẫn phải đeo, chỉ duy nhất khi ngủ mới tháo ra và rửa sạch, để sáng sớm đeo vào. Ngay cả Giáo Sư Severus cũng không hề hay biết về vấn đề này.
--------------- Quay về hiện tại ---------------
Harry nhìn thấy mọi ánh mắt đang đốt cháy từng chỗ trên cơ thể mình.
Khi cậu hát xong giáo ca, Dumbledore lau mắt kính một lượt, rồi lớn tiếng cảm thán "Ôi Merlin! Âm nhạc, đúng là một pháp thuật thật vĩ đại! Và con Harry, giọng của con rất đáng để mọi người chiêm ngưỡng !"
Tiếp đó thì các huynh trưởng dẫn học sinh năm dưới về phía các tòa tháp của mỗi nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com