Chương 12: Buổi Học Độc Dược Đầu Tiên
Sau một khoảng thời gian vất vả chuẩn bị dụng cụ học tập, cùng với khoác lên mình đồng phục Hogwarts, buổi sáng đầu tuần theo cậu cảm nhận sẽ không may mắn gì cả.
Hôm nay đúng là ngày bất hạnh của nhóm động vật nhỏ nhà Slytherin cùng Gryffindor, bởi vì bọn nhỏ xui xẻo thay sẽ trở thành nhóm học sinh năm nhất đầu tiên bị giáo sư độc dược giết hại.
Lúc Harry biết được khóa đầu tiên trong ngày đầu đi học chính là môn Độc Dược Học, trời xui đất khiến chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Mà giáo sư độc dược làm bọn học trò ai cũng phải vô cùng sợ hãi vì trước khi tới lớp còn nhận được lời khuyên bao năm đều được Dumbledore nhắc đi nhắc lại.
Ngài hiệu trưởng thân thiện nói "Severus thân mến! Anh cũng thấy đó, tính cách của nhóc con Harry một phần không giống Gryffindor, cho nên hãy chiếu cố trò ấy!"
Năm nào cũng như năm nấy, ngoảnh mặt làm ngơ lời nói của cụ thu thập giáo án, đi tới trước cửa phòng học độc dược, vạt áo cuồn cuộn như có gió lốc làm y thoạt nhìn như một đại ma đầu đáng sợ.
Đẩy mạnh cánh cửa, lướt nhìn nhóm tân sinh bị dọa tới căng cứng, hắn hài lòng đi lên bục giảng, lật danh sách học trò chuẩn bị điểm danh. Đối với nhóm tiểu quỷ trong đầu chứa toàn mơ mộng này, y cho rằng ngày đầu tiên lên lớp phải tạo thành uy hiếp thì sau này mới bớt lo.
Y quét mắt một vòng, chậm rãi điểm danh từng người một, lúc tới Harry thì ngừng lại, hắn thấy được sắc thần trên khuôn mặt đấy có chút không được tự nhiên, hai má phồng lên đỏ hồng một mảng trên gương mặt đáng yêu của cậu, theo hắn suy đoán không chừng sáng sớm nay không thấy người nam nhân này trên giường, cộng thêm việc nhớ tới chuyện tình sắc xấu hổ tối qua, dĩ nhiên lại nghĩ xấu về hắn 'Làm Xong Phủ Bỏ Trách Nhiệm' có thể kết luận rằng nhóc đấy đã dỗi vì nghĩ đến điều đó!
Đập tan mớ cảnh tượng hương diễm hôm qua, nhưng cũng không vì thế mà buông tha cơ hội có thể đả kích một Potter mà y căm ghét, nhưng từ lúc nào cái chữ "Căm Ghét" ấy đã chuyển thành "Yêu Thương", mà chính bản thân hắn cũng không hề nhận ra. Đến lúc phát hiện thì y biết rằng "Đã quá trễ để quay đầu, vì hắn thật sự thích cậu rồi! Muốn y từ bỏ con người này, thật sự sẽ không có chuyện đó !"
"Ồ! Phải rồi" hắn dịu giọng nói "Harry Potter! Một tên tuổi lừng lẫy mới của chúng ta"
Ngẩng đầu khi nghe tên mình được nhắc, bắt gặp ngay cặp mắt đen láy hắc dịu kia đang nhìn cậu. Vội vàng đáp qua loa vài lời, sau đó lại cuối gầm mặt xuống bàn.
Snape nhìn cậu một cái, cực kì khó chịu nhưng hắn quyết định sẽ giải quyết vụ hôm qua vào buổi tối nay, sau đó nhìn khắp phòng, nói ra lời mở đầu hằng năm dùng để răn dạy tân sinh năm nhất của mình "Chúng bây tới đây để học một bộ môn khoa học tinh tế và một nghệ thuật tỉ mỉ là chế tạo độc dược. Lĩnh vực này không cần phải vung đũa phép nhiều, vì thế chúng bây không tin đây là một loại hình pháp thuật. Ta cũng không trông mong gì chúng bây có thể hiểu được cái đẹp của những vạc sủi tăm nhè nhè, tỏa làn hương thoang thoảng, cũng chẳng mong gì chúng bây hiểu được sức mạnh tinh vi của những chất lỏng lan trong mạch máu người, làm mê hoặc đầu óc, làm các giác quan bị đánh lừa......... Nhưng ta có thể dạy chúng bây cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí là cầm chân tử thần! Nếu chúng bây không phải là một lũ đần mà lâu nay ta vẫn phải dạy!"
Hắn mỉm cười đắc ý, ngắm ngay Harry để hỏi bài, thử hỏi xem cậu còn tâm trí để trả lời đáp án những câu bài tập mà hắn đã dạy cậu trước khi nhập học hay không? "Potter, nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây thì sẽ được cái gì?"
Cậu vừa nghe thấy tên mình lập tức theo phản xạ giật mình đứng bật dậy, vội vàng ngẩng đầu nhìn hắn sau đó lại cúi đầu, trả lời "Là nước sinh tử, thưa giáo sư!"
Không ngoài dự kiến của hắn, đứa nhóc này thật sự nhớ dai và thông minh hơn cái thằng cha Potter trước của nó rất nhiều, gương mặt không chút biến đổi tiếp tục hỏi vấn đề thứ hai "Nếu ta bảo trò tìm một khối Ngưu Hoàng, thì trò sẽ tìm ở đâu?"
"Bò, dạ dày bò, thưa giáo sư!" Harry ngẩng đầu trả lời một cách dứt khoát vì cậu biết rằng đáp án của mình nói ra là chính xác.
Snape nhìn đôi mắt xanh lục đầy vẻ tự tin của cậu, đột nhiên cảm thấy thằng bé không giống với ba mẹ của nó, đúng vậy ....Harry chính là Harry, hoàn toàn khác với tính cách của ba mẹ cậu. Hắn thở dài trong lòng, bất giác cảm thấy khá tội lỗi với vật nhỏ này.
"Cộng Slytherin 10 điểm vì trò Potter đây đã trả lời chính xác! Bây giờ hãy ngồi xuống" hắn nghiêm khắc nói, vấn đề cuối cùng cũng không tính toán hỏi nữa.
Ba người bạn khác ngồi cách đó không xa, không khỏi thầm vỗ tay tán dương cậu.
Severus phân đám học trò hai người một tổ, để bọn nhỏ bắt đầu chế tác thuốc chữa mụn nhọt theo phương pháp viết sẵn trên bảng. Sau đó y đi xung quanh kiển tra, đồng thời mắng mỏ một đám học trò mà mình đi ngang.
"Cậu Ron Weasley và cậu Draco Malfoy ! Ta bảo hai trò nghiền nát răng độc xà, bây giờ nói cho ta biết hai trò đang làm hiện tại có thể gọi là nghiền à?" Harry nghe thấy Severus răn dạy hai người bạn của mình "Cái đầu ngu ngốc của hai trò chứa cái gì? Ron Weasley, trò dốt nát tới mức không thể lí giải được hàm nghĩa của từ 'nghiền nát' sao? Nói cho ta biết, cái thứ còn không bằng hạt mè trong tay trò là cái gì?"
Với cái não chưa tải nỗi thông tin hắn đang nói về chuyện gì, cho nên làm sao có thể trả lời được câu hỏi đó. May mắn thay, có Draco thông minh kế bên nên đã giải quyết dùm cậu "Răng độc xà, thưa giáo sư" Draco nhỏ giọng trả lời.
"Thuốc trị mụn nhọt cần bột phấn của răng độc xà, hiểu chưa? Trò Ron Weasley!" Snape hung tợn nói.
"Dạ! Thưa giáo sư, em lập tức nghiền nát nó !" Ron đáng thương lí nhí trả lời.
Hắn hừ một tiếng, rốt cuộc đi tới Harry xem xét. Bàn tay đang cân cây tầm ma phơi khô bắt đầu run rẩy khi hắn đứng kế cậu, mùi hương của hắn vẫn còn trên cơ thể cậu vô cùng mãnh liệt nhờ vụ tối qua, bây giờ lại sát bên cho nên khó mà cưỡng lại được. Vì vậy mà không cẩn thận bỏ hơi nhiều.
"Cậu Potter! Trò bỏ nhiều tầm ma như vậy định biến thuốc trị mụn nhọt thành thuốc tầm ma sao ?" âm thanh trầm thấp lạnh lẽo vang lên bên tai cậu, Snape cúi đầu nhìn xuống "Hay là trò nhìn một Ounce thành mười Ounce sao? Nói cho ta nghe xem, mắt của cứu thế chủ có vấn đề sao? Hay là chữ trên bảng quá nhỏ?"
Nói xong hắn liền thấy được, đôi tai cậu vì hơi ấm của mình phả vào liền đỏ ửng lên, khiến tâm tình hắn vui vẻ lên không ít. Theo như câu châm ngôn của hắn "Khi dễ một Potter, mà là một Potter mình thích, không bao giờ biết cái gì gọi là chán, mà ngược lại còn cảm thấy cậu dễ thương vô cùng! Càng khiến hắn muốn khi dễ nhiều hơn, muốn đem cậu khảm mãi trong lòng mình, không cho ai thấy những hành động dễ thương mà cậu vô thức làm ra!"
"Con xin lỗi, thưa giáo sư!" sau khi nghe lời châm chọc nhưng với những kinh nghiệm sống chung với hắn một năm trời thì có thể hiểu được ý câu nói của hắn không phải trêu ghẹo, mà là khuyên nhủ cậu phải thật cẩn thận hơn, nếu không sẽ xảy ra những tai nạn ngoài ý muốn.
Nói trắng ra là hắn sợ Harry gặp nguy hiểm ảnh hưởng đến thân thể yếu đuối của cậu đấy ! Chỉ là cách hắn bày tỏ khác hoàn toàn với ý hắn muốn nói thôi !
Sau đó cậu liền nghe lời hắn bỏ bớt nhánh tầm ma xuống, sau đó nhìn nhìn Severus, phát hiện y có vẻ không phản đối, liền đem răng độc xà Neville đã nghiền nát cùng cây tầm ma bỏ vào nồi quặng, sau đó bắt đầu quấy thuận chiều kim đồng hồ.
Đứng bên cạnh nhìn cậu quấy, càng xem sắc mặt càng âm trầm.
Thủ pháp quấy của thằng nhãi con Potter này......... lại giống hệt như Lily........
Cứ mỗi lần muốn quên đi thì lại có những chuyện làm khơi dậy kí ức cũ đau thương, có chút hoảng hốt vì không nhận ra những thói quen thật giống với cô gái tóc đỏ đấy. Trong một khắc hắn đứng im lặng, Harry vì thế càng đáng thương hơn, cảm giác áp suất bên người ngày càng thấp, bàn tay đang quấy cũng bắt đầu run rẩy, cứng đờ.
"Merlin làm ơn! Đừng đứng kế anh nữa, mùi hương của hắn lan tỏa khắp xung quanh bán kính hai người, làm anh đang dần mất tập trung! Khó có thể kiểm soát cơ thể chính mình đang có phản ứng lại với hắn đấy!" mặt cậu nhăn nhó, cười khổ một cái.
Tự hỏi bản thân tại sao lại có thể như vậy được cơ chứ? Anh thích những người khác giới cơ mà sao bây giờ lại đổi xu hướng tình dục thế này..... Có hợp lý chút nào không!?
Hai người nhất thời giống nhau, ngẩn người để hồn bay bay phách tán, không để ý rằng sắp có một nguy cơ gây nổ vạc, mà đích xác chính là Neville Longbottom, bạn cùng chung nhóm với cậu lúc này đang gom vòi sên khổng lồ bỏ vào nồi, tiếp theo lại thuận tay cầm một nhúm gai nhím thả vào.
Harry phát hiện hành động này lập tức ngăn cản "Chết tiệt! Dừng lại Neville!"
Harry chụp cổ tay cậu đẩy ra ngoài, kết quả vẫn chậm một bước, một chút gai nhím rơi vào nồi quặng, lập tức được hòa tan, còn bốc lên một làn khói xanh biếc dày đặc có mùi chua lét, đồng thời cũng vang lên âm thanh xèo xèo.
Âm thanh này làm Snape đang thất thần bừng tỉnh, y túm lấy cánh tay Harry dùng sức kéo cậu ra khỏi nồi dược, tiếp đó, dược nước trong nồi quặng bắn tung tóe.
Nhưng cũng không tránh kịp, cả thân thể Harry bị văng trúng.
"Ngu xuẩn!" hắn lập tức phản ứng vung đũa phép thu dọn mớ dược nước trong nồi quặng cùng sàn nhà "Trò Longbottom! Xin ngươi hãy nói cho giáo sư độc dược đáng thương của mình nghe, chưa tắt lửa mà bỏ gai nhím vào là phát minh chế tạo độc dược trị mụn nhọt mới của cậu sao? Ồ, ta nói sai rồi, là phát minh mới để chế tạo thuốc ăn mòn đi? Thật sự là sáng kiến vĩ đại!" y tức giận không kiên nể độc địa nói ra từng chữ.
Neville bị hắn dọa sợ bật khóc "Hức....... Hức......Oaaa....... Con xin lỗi, thưa giáo sư!"
Snape đang định tiếp tục giáo huấn thì lại phát giác tay mình đang cầm một cánh tay gầy còm không khỏi chấn động.
Hắn cúi đầu thì thấy Harry đang cắn môi, cơ thể cậu đang run rẩy kịch liệt, áo chùng mọi chỗ bị ăn mòn xuyên thủng qua, làn da được đồng phục bảo vệ bây giờ lại loang lỗ vết thương, bị độc dược ăn mòn xuyên qua vải chạm đến bên trong. Cánh tay vẫn còn duy trì tư thế bị y bắt lấy, ánh mắt ngập nước, nhìn qua đã biết là đau đến thấu xương nhưng không dám lên tiếng.
Snape căm tức thả tay Harry ra, một phát bế cậu lên bước nhanh đến bệnh thất, quay lại quăng cho mọi người đang ngơ ngác một câu "Ta đưa cứu thế chủ vĩ đại Potter của các ngươi tới bệnh xá đây"
Tiếng hắn vang lên sau khi đã đi được cách đó không xa, hắn quên mất là phải giao bài tập cho bọn tiểu quỷ nhỏ này "Thành tích của cậu Potter cùng cậu Longbottom trong khóa này hủy bỏ! Khóa sau ta muốn thấy tất cả luận văn chi tiết về phương pháp chế tác thuốc trị mụn nhọt của các ngươi trên bàn học của mỗi người, mười tấc!" sau đó lập tức mất dạng trong dãy hành lang dài như vô tận.
Cậu cố đè nén cảm giác đau đớn truyền từ bả vai bị trật khớp, không dám làm nên một động tĩnh nào, để mặc người nam nhân tóc đen mang đến bệnh thất "Chết tiệt! Tại sao vận mệnh mình lại xui xẻo đến nỗi không thể dùng được một từ ngữ nào có thể diễn tả bằng lời được! Anh thật sự không muốn gặp phu nhân Pomfrey !!!!!"
Sau khi đã được nữ vương bệnh xá xem xét và đãi ngộ thật tốt, hai giờ đồng hồ tiếp theo, Harry được sự cho phép của bà quay trở lại hầm, còn Snape thì bị giữ lại.
Hắn mang khuôn mặt không biến sắc, nhưng không ai biết được buồn bực trong lòng đang ngày càng tăng cao khi nghe được những gì Pomfrey nói "Severus! Khóa độc dược của anh sao ngày càng nguy hiểm như vậy?"
Bà Pomfrey vừa tức giận, vừa quở trách y "Nấu sai phương pháp bị thương còn chưa tính, vì cái gì còn bị trật khớp bả vai? Chẳng lẽ lớp độc dược của anh chuyển thành lớp thực chiến hay sao!?"
Trái tim hắn trầm xuống như lỡ mất một nhịp "Ai trật khớp bả vai?"
"Là bé con Harry, đứa nhỏ này cũng thiệt tình, bả vai bị trật khớp còn cố gắng không chịu hé răng một lời nào! Nếu không phải ta phát hiện ra bất thường mà kéo đi kiểm tra, thì cũng không biết nó làm thế nào mà chịu đựng được..........!" bà Pomfrey thở dài "Anh biết học trò nào khi dễ trò ấy không? Ta hỏi nhưng nó nhất quyết không chịu nói! Còn bảo rằng không sao nữa cơ đấy! Tin nỗi không Severus?!"
Snape nhớ tới lúc nãy mình kéo Harry dùng lực quá lớn, nhíu mày càng sâu đến mức cặp lông mày của y như muốn dính chặt vào nhau. Tuy rằng y không vừa mắt Potter, nhưng vẫn không muốn làm cậu bị tổn thương, dù sao thì cậu vẫn là đứa con của Lily, à không, bây giờ phải nói là người hắn để ý mới đúng, người hắn thích mới hợp lẽ!
Bà Pomfrey vẫn còn tiếp tục cằn nhằn "Haizzz! Đứa nhỏ này xem ra ở gia đình họ hàng Muggle kia thật sự nhận được đãi ngộ không hề tốt, thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng, thị lực kém, cặp mắt kính kia cũng không biết đeo bao lâu rồi......."
Severus im lặng không nói gì. Hắn cũng đau lòng khi nghĩ tới việc đó...........
"Tôi muốn trừng phạt bọn họ sau những gì mà họ đã đối xử với Harry, Severus à!" bà tức giận, lớn tiếng khi nhớ tới lần đầu tiên mình kiểm tra thân thể đứa nhỏ ấy.
Mặt Severus ảm đạm "Tôi cũng không quản tên tiểu quỷ chết tiệt đó sống hay chết, tôi chỉ muốn biết được danh sách độc dược điều trị dự trữ hôm qua bà nói, chẳng lẽ bà quên tôi phải rút ra số thời gian ít ỏi để giúp bà nấu thuốc cho đám tiểu quỷ này sao? Pomfrey!"
"Được rồi, Severus, anh cứ nghĩ một đường nói một nẻo! Nhưng tôi biết anh thực sự lo lắng cho Harry và chăm sóc nó tận tình!" Pomfrey không để ý đến câu nói của hắn, bởi vì bà biết hắn không độc địa như lời nói của mình.
Đương nhiên là không có rồi! Severus đen mặt phủ định.
"Haha! Được rồi, được rồi! Tôi chịu anh luôn đấy, Severus!" bà Pomfrey làm ra biểu tình 'thực không có biện pháp nào trêu chọc nổi hắn' nói vài câu "Vậy anh về hầm kiếm thử xem, nếu không thấy thì báo lại cho tôi"
Hắn hừ lạnh một tiếng, rời khỏi cái nơi làm y muốn nổi trận lôi đình này, cước bộ so với bình thường còn gấp gáp hơn, hắn bây giờ chỉ muốn quay lại hầm nhìn thấy Harry! Vậy nên người nam nhân tóc đen đi tới đâu là học trò dạt sang vách tường hai bên tới đó, vẻ mặt ngơ ngác nhìn theo vạt áo chùng đen hắc tuyến tung bay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com