Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Khởi Đầu Mới

Anh đang tính đi thì bị khựng đứng lại, từ từ xoay người, với tình trạng hiện tại, dù có xoay lại anh cũng không thể thấy người kia là ai, vậy nên cất tiếng hỏi ngược đối phương
"Ai vậy?" và tất nhiên sẽ không quên phòng thủ, lỡ như là người xấu thì sao!?

"Là em, Nguyễn Minh Tâm!" Người lạ mặt cuối cùng cũng đuổi kịp anh, sau một lúc thở hồng hộc thì mới trả lời.

"Minh Tâm?...........A! Thầy nhận ra em rồi, nhưng trời đã đêm tối thế này, tại sao em vẫn còn ở ngoài đường? Trốn đi chơi sao? Thầy báo phụ huynh!" không cần đợi, lập tức móc điện thoại, dù không thấy nhưng anh nhớ được vị trí của số phụ huynh người học sinh nằm tại đâu, canh trúng phóc, bấm.

"A a thầy thầy thầy, không cần đâu!" nam sinh ngây người mất một giây, hồn nhập lại xác, phi thẳng tới ông thầy giựt lấy chiếc điện thoại, bấm kết thúc cuộc gọi.

"Trả lại điện thoại cho thầy!" làm vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng với thân hình một đứa trẻ? Mọi người có sợ hay không? Tất nhiên là hoàn toàn chẳng sợ tẹo nào, nhưng nhìn vào thì rất cưng nha!

"Phụt! À vâng, đây, của thầy!" người học sinh đã phát hiện ra một sự thú vị mới xoay quanh người thầy bị thu nhỏ đây.

"Cảm ơn, bây giờ trò nên về nhà mau lên!" coi như đã xong việc, anh quay lưng, xác định hướng về nhà, chậm rãi bước đi, để mặc cho cậu học sinh này có nghe hay không? Anh đã làm tròn bổn phận của mình!

"A! Thầy Tuệ, sao thầy độc ác thế!? Lỡ em có chuyện gì thì thầy phải chịu trách nhiệm đó nha!" nam học sinh này dễ gì buông tha cho người đã khiến nó có sự hứng thú không hề nhẹ ở đây.

"Có chuyện gì thì em tự gánh, tôi không liên quan!" anh thản nhiên trả lời bơ quơ, tỏ vẻ không thèm nói chuyện.

"Thầy có người yêu chưa?" theo suy đoán của chính bản thân nam sinh, chắc chắn vị thầy giáo này, ế chảy dãi, ế đóng mạng nhện, ế trường kỳ, cho nên, vẫn còn trinh a!

"Tôi chưa" trả lời nhanh gọn, thường thì anh sẽ không nói về nó, bởi anh chưa một lần nếm được mùi vị tình yêu là gì. Thử hỏi xem một gã đàn ông đã gần trung niên nhưng vẫn còn được gọi là trai tơ thì sao!? Thật sự buồn cười và nhục nhã lắm đó!

"Vậy thầy có hứng thú!?" sải bước nhanh hơn người thầy giáo, chặn đứng đường mà vị thầy đang đi, giang hai tay ôm chặt người trước mặt, khống chế mọi sự kháng cự, kề lên đôi môi mềm mại, trao cho nụ hôn.

Người trai trẻ tham lam, không cho anh một cơ hội tẩu thoát, được bước làm tới, càn quét bên trong, khiến cho anh, người chưa từng hôn ai phải sửng sốt, thoáng chút cứng đờ, giãy dụa, hai tay nhanh chóng đặt trước ngực nam sinh kia mà dùng lực đẩy ra, nhưng do cơ thể bé con, khí lực nhỏ bé, dù có ráng thế nào, cuối cùng cũng chỉ biết buông lỏng mà để mặc người kia làm càng.

Anh bị người ta hôn đến mức nước miếng tràn ra hai bên, lưỡi bị cuốn lấy, không còn được nằm bên trong hang động vốn có, nó bị trói buộc phải thoát ra ngoài, luồn vào trong một nơi mới mẻ, hoàn toàn khác biệt.

Còn người kia thì đang đắm chìm vào dư vị mê người, có một không hai, nuốt trọn hết nước bên trong khoang miệng người thầy, mải mê thăm dò từng chi tiết, ghi nhớ khắc dấu từng nơi mà chiếc lưỡi của cậu chạm vào, chỉ cho đến khi người trong lòng không thể thở nỗi, cậu mới buông tha, bốn cánh môi rời nhau, ở giữa còn kéo theo sợi chỉ trắng, hình ảnh đập vào mắt chúng sinh lúc này thì thôi khỏi nói, hết sức dâm mỹ a! Rất đáng để hi sinh một lần được chứng kiến tận mắt nhìn thấy.

"Hah... Cậu nghĩ mình đang làm cái..... Uhm" đôi môi một lần nữa bị chặn lại, anh không hề được buông tha sau một lần phản công, cậu con trai ấy cứ một lần rồi một lần xông pha, tay chân cũng không rảnh rỗi, đến mức chúng phải chạy nhảy xung quân thân thể, tôn thờ từng tất trên da thịt, cởi dần từng cái cút áo, từng cái, từng cái, từng cái một được bỏ dần ra. Cho đến lúc cả cơ thể được phơi trong không khí se lạnh của ban đêm, trốn thoát của không được, cầu xin cũng không xong, mọi người hãy nói cho anh biết phải làm sao đi! Anh sắp bị ăn không chừa miếng xương nào luôn nè!

"Hah....Hah.....Ah cứu mạng a! Buông tha cho tôi đi! Hah....Hah đừng đụng đến chỗ đó mà!" anh van nài người kia dừng tay, thật sự sắp không chịu...... Nếu cứ đụng vào những nơi nhạy cảm hoài như vậy, chắc chắn anh sẽ.......đi trong quần a! Từ nãy đến giờ anh chỉ mong muốn về nhà cho thiệt lẹ để mà giải quyết nỗi buồn càng nhanh càng sớm chứ nếu không ..........

"Về đến nhà tôi rồi tính sao cũng được.......Hah.....tôi sắp.......Hah......không....chịu nổi rồi!" nước lũ ngày càng dâng cao, sắp tràn bờ đê rồi, anh chắc chắn không thể nói ra cho oắt con này biết rằng mình đang cần phải đi vệ sinh, không bao giờ!

"Thầy muốn chạy trốn khỏi em sao? Thầy nghĩ thầy có cơ hội không? Thầy dễ thương như vậy, đáng yêu như vậy, còn đang bị em chiếm giữ như này, thầy nghĩ em có buông tha cho thầy được không?" từng câu thốt ra phả lên cần cổ trắng nõn nhạy cảm, bàn tay bận bịu lồng vào trong chiếc áo sơ mi trắng, khiêu khích mọi chỗ mà đôi bàn tay cậu đi qua, cơ thể con nít này của vị thầy giáo đây cực kì mang lại xúc cảm tuyệt vời, khó mà diễn tả bằng lời được. Chạm vào nơi đâu có thể nói rằng chỉ muốn ăn tươi nuốt sống ngay tại nơi đó.

"Um...Ah...Hah....tôi... không.....về nhà.....sắp....Hah.....AH!" ăn nói lộn xộn, gồng mình ngăn chặn, đến cuối cùng cũng không thể chịu nỗi, theo bản năng tự nhiên buông lỏng cơ thể, dòng nước nóng hổi từ vòi sen từng chút một mà chảy ra xối xả, ướt đẫm một gốc quần. Rốt cuộc phật cao không thấu nỗi đau này, độ hắn chứ chẳng độ chàng, nước đã chảy về với cội nguồn, góp phần công lao nuôi dưỡng cây cỏ được xanh tươi tốt!

Người thanh niên kia vì hành động không báo trước của người thầy đối diện mà đứng hình mất năm giây, chứng kiến toàn bộ sự việc vừa nãy không khỏi phải phì cười, khiến người đối diện xấu hổ đến mức chỉ muốn đội quần.

"Hah.....Hah.....Không phải tôi đã nói với cậu về nhà.....Ư......Hức.... Tôi ghét cậu! Chết tiệt! Khốn khiếp!" Vì xấu hổ đến nỗi tức điên cả người, anh không kiêng nệ mà buông lời sỉ vả, bỏ đi hình tượng điềm tĩnh vốn có, lập tức dùng tất cả lời lẽ cay nghiệt nhất anh chưa từng dùng với ai, một hơi tuôn trào!

Chẳng buồn người kia có hiểu mình đang nói cái quái gì hay không! Mặt mũi tối sầm biến sắc, cả người tỏa ra ám khí nặng nề, những lời nói mang tính chất lăng mạ kia cũng từ từ ít dần, rồi im bặt. Bầu không khí từ đang rất hương diễm chuyển dần sang âm u, đáng sợ..... khiến chàng thanh niên gan to bằng trời cũng không dám hó hé một lời, biết mình đã đắc tội tày trời, tính mở miệng nói câu xin lỗi nhưng câu nói vừa mới thốt ra đã bị một giọng khác cắt ngang.

"Cút!"

Cho dù chỉ là một từ được nói ra, đối với người khác lần đầu rất khó để nghe rõ, nhưng viễn cảnh hiện tại thì..... hiểu rồi ha!

Không chờ người kia có phản ứng, không nể tình nghĩa mà quay lưng bước đi, không một lời chào tạm biệt, không một cái quay đầu nhìn lại, hình bóng anh dần dần tan trong màn đêm.

Khi chính mình vất vả lắm mới về tới nhà, phật vẫn không độ anh, bởi chưa kịp vui mừng thì đã ngã nhào đập ngay bản mặt xuống sàn nhà lạnh giá, còn cái quái quỷ gì xui xẻo hơn?

Ôm mặt đau đớn, nhẹ nhàng lật người, cảm nhận sự im ắng của căn nhà, trái tim bỗng chốc thắt lại, cảm giác cô đơn bao chùm mọi nơi, khiến anh cảm giác như mình đang rơi tự do, đầu óc quay cuồng choáng váng, rồi lịm dần......

"Ta yêu em............Tuệ........Hãy cùng nhau tạo ra một gia đình hạnh phúc với ta...........Em có nguyện ý?.........Hãy sống hạnh phúc ở thế giới......."

"Tuệ.......Ta chờ em........Tại sao em không giao trái tim cho ta.......Ta muốn em......Hãy để ta yêu em........"

"Người thay thế......Không phải......LiLy Evans........Dẫu sao cũng có một chút ràng buộc......Giáo sư......."

"Ba mẹ yêu con Tuệ!.........."

"Trái tim ta không đủ cho hai người.......Em yêu anh, Sev!"

Anh lập tức bật dậy bởi những kí ức quái đản hiện hữu trong  giấc mơ "Cái quái gì mới diễn ra vừa nãy? Một người đàn ông nói yêu mình? LiLy Evans? Cái gì ràng buộc? Cái gì giáo sư? Tại sao cặp đôi lạ mặt kia lại tự nhận là ba mẹ mình? Cái gì không đủ cho cả hai người? Họ là ai? Họ biết....họ biết......mình sao!?" Đầu óc trì tuệ, cơ thể khẽ run khi anh nghĩ đến điều vừa nãy. Lặng người thả mình vào những hồi tưởng trong suốt quá trình anh được sinh ra đến nay, có cái gì gọi là hạnh phúc!? Có cái gì gọi là tình yêu chăng!? Ngoài những sức mạnh kì lạ, anh chẳng được gì cả! Mặc cho anh khao khát một cuộc sống bình thường như bao người khác, nhưng biến cố này chưa hết lại đến biến cố khác tới.....Chán nản lắm rồi!

"Chết tiệt! Chó má! Tại sao hả? Trời hãy trả lời tôi đi! Tại sao ông lại đối xử với tôi như vậy!? Tôi đáng bị nguyền rủa đến thế sao? Tôi đáng để chịu đựng những thứ này đến như thế sao? Trả lời đi! Hãy trả lời đi!" tức giận cho chính cuộc đời của bản thân mình, sự kìm nén bấy lâu nay bắt đầu bùng phát, dùng mọi sức lực còn lại mà gào thét, đưa ra những câu hỏi mặc cho không ai ở đó trả lời. Cứ thế rồi cơn giận dần dần cũng nguôi ngoai, nhưng nước mắt từ thế mà cũng tự động rơi lệ, thấm đẫm hai gò má ửng hồng. Khóc trong nghẹn ngào uất ức trước sự chịu đựng tột độ, ngày nay đã không thể kiềm chế mà tuông trào mọi thứ, khóc tới mức tưởng chừng như vô tận, khóc đến độ chìm vào giấc ngủ khi nào cũng chẳng hay.

Ở thế giới khác, người nào đó cũng phải chịu đựng những điều tương tự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com