Chương 1: War is over
Chiến tranh kết thúc!
Sau khi chiến tranh thế giới phù thuỷ lần thứ hai kết thúc, chúa tể Voldermort đã bị tiêu diệt bởi Cứu Thế Chủ lừng danh Harry Potter, người bây giờ là một thần sáng. Và tuy rằng cái tên gây nên ám ảnh trong mắt giới phù thuỷ đã biến mất vào hai năm trước, nhưng những tàn dư của Death Eaters ( Tử thần thực tử ) vẫn còn sót lại vài tên, và Meliora Helena Selwyn là một trong số chúng.
Meliora là đứa con gái duy nhất của nhà Selwyn, và là đứa con thứ tư trong gia tộc thuần chủng quyền quý này. Gia tộc Selwyn là một trong 28 gia tộc thần thánh, và dĩ nhiên, như hầu hết bao gia tộc phù thuỷ khác, nhà Selwyn cũng khinh thường Muggle và bọn phù thuỷ gốc Muggle. Họ dạy cho các con cháu biết rằng phải cảm thấy cao quý và may mắn vì được sở hữu dòng máu phù thuỷ thuần chủng vĩ đại này, và báng bổ tiêu diệt những kẻ chống lại điều ấy, bao gồm cả bọn máu bùn và dân thường.
Hầu hết các thành viên nhà Selwyn đều được phân vào Slytherin, và Meliora cũng không ngoại lệ, nhưng cô lại chẳng bị thấm nhuần cái tư tưởng tẩy não về huyết mạch cao quý ấy. Vì sao ư? Bởi vì bà đây chính là xuyên sách a!
Dù không bị tẩy não về việc ấy, nhưng cuối cùng, cô nàng cũng tham gia vào quân đoàn tử thần thực tử. Meliora thề, cô thấy mỉa mai thay cho cái sự ngông cuồng và mục tiêu buồn cười của chúa tể đáng kính Voldermort. Với cô, tham gia hay không cũng vậy! Vốn là một người xuyên sách, nên cô đã đặt bản thân mình ngoài cuộc, thế quái nào lại bị đẩy vào thế cục rồi bị truy nã gắt gao thế a!!!
Không thể không công nhận, bao năm miệt mài đèn sách, thi THPTQG khối D01 được 26,75 điểm, tốt nghiệp á khoa HLU, chờ ngày chuẩn bị ra trường đời kiếm miếng cơm, ai dè bị xe đụng rồi xuyên vào cái cuốn tiểu thuyết mình đọc hồi xưa.
"ĐCM! BÀ MÀ BIẾT ĐỨA NÀO LÀM LÀ BÀ HIỆN HỒN VỀ ÁM CHẾT MỊA NÓ!"
Nghĩ lại thở dài, nó lết cái thân xác mệt mỏi của mình vào căn nhà trọ cũ kĩ ở thế giới Muggle để tránh sự truy nã của đám Thần Sáng. Không phải bởi vì sợ đám đó, cũng chẳng phải bởi vì đánh không lại, mà là tụi nó đông quá! Căn bản là mình Meliora chẳng cách nào đối phó được.
" Hừm, tụi nó mà riêng lẻ đi, bà cho mỗi đứa tấn công bà một cái Avada Kedavra"
Meliora nói, rồi nó nằm xuống nhắm mắt dưỡng thần. Khung cảnh yên tĩnh cùng tiếng mưa rơi tí tách ngoài London náo nhiệt làm nó say giấc, nó khó khăn lắm mới thoát khỏi cái ngục Azkaban quỷ quái đó, nên bây giờ nó rất chi là mệt mỏi. Sự mệt mỏi làm nó mơ môt giấc mơ, trong mơ, nó mơ hồ cảm nhận mình được một vòng tay ấm áp đang ôm lấy nó, nó cảm thấy cơ thể mình bị nhấc bổng lên. Nhưng nó dell quan tâm, ngủ mới là quan trọng nhất!
Để rồi khi tỉnh lại, Meliora phát hiện mình đã ở một nơi lạ hoắc lạ huơ, dell quan thuộc chỗ nào cả. Căn phòng này màu đỏ, ga trải dường cũng là màu đỏ. Đỏ là màu mà Meliora cực kì yêu thích, nó đã từng ước mình sẽ cho căn phòng ngủ ở Hải Phòng của nó full màu nóng, nhưng trong trường hợp này, nó lại chẳng cảm thấy niềm yêu thích đó tí nào. Mà nó chỉ thấy rờn rợn, lành lạnh sống lưng. Mẹ Merlin ơi! Điềm vcl!
" Chị tỉnh rồi à?"
Một giọng nói nam trầm, du dương như tiếng đàn pi á nô vang lên, nhưng Meliora lại có cảm giác muốn khẩu nghiệp.
Đm! Sao nghe giống tiếng của thằng đầu bô, bồ cũ của mình vậy nè!
Dứt suy nghĩ, nó liền lia đôi mắt về nơi phát ra giọng nói. Quần đùi Merlin, vcl!
Nó shock đến tận gai óc, bởi trước mắt nó, một người đàn ông mái tóc hơi xù như tổ quạ, đôi mắt xanh dương ( theo phim ) ẩn sau cặp mắt kính cùng với vết thẹo hình tia chớp quen thuộc. OMG! Đây quả thực là thằng bồ cũ đã bị cô đá khi còn học năm 5 đây mà! Thằng bồ Cứu Thế Chủ lừng danh Harry Potter, và giờ là Thần Sáng quyền lực! Ủa mà nó làm gì ở đây? Không lẽ mình bị nó bắt rồi ư? Đcm nó có ghim mình cái vụ mình hại con chồn cái Ginny Weasley đanh đá kia không nhỉ? Hay là vụ mình đả thương con nhỏ Granger trong trận chiến, hay là trước đó mình lừa tình nó? Ôi không! Tất cả chỉ là tai nạn thui mà! Huhu là tai nạn, làm ơn tha tui tha tui!!!
Nội tâm Meliora điên cuồng gào rú, nó còn chưa gặp lại ba mẹ thật sự của mình, còn chưa moi được tiền thằng bạn thân thủ khoa HLU của nó, còn chưa chèo OTP thành công mà, nó chưa muốn chít. Tổ tiên mười tám đời nhà họ Lê Nguyễn ơi làm ơn độ con!!!
Thấy Meliora chết trân nhìn mình, Harry liền phì cười. Tại sao bao năm mà chị ấy vẫn đáng yêu thế này nhỉ? Sau chiến tranh, cậu đã điên cuồng đi tìm kiếm Meliora khắp nơi, khi biết tin tình yêu của mình đang chịu khổ ở Azkaban sau khi cậu ngất đi. Cậu muốn đi tìm chị ấy, muốn hỏi chị ấy vì sao lại làm thế?! Cậu tin Meliora không phải người như vậy, và cậu tin trực giác và con tim của mình đã trao đúng người.
Harry vừa nhớ nhưng cũng hận chị ấy. Cậu nhớ những ngày tháng ngọt ngào, hạnh phúc khi được ở cùng Meliora. Chị ấy an ủi cậu khi biết cậu nhớ cha mẹ, buồn về vụ của Sirius Black. Cậu cứ ngỡ như mọi chuyện sẽ mãi tốt đẹp thế này, cho đến khi chuyện ấy xảy ra...
__________________________________________________________
Au: Khúc này anh ta chưa có hắc hoá đâu, chờ vài chap nữa lận 😃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com