Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1. The day Julia was born

Chapter 1.
The day Julia was born

Đầu tháng 4 năm 1981, một điền trang nằm tại vùng thung lũng hẻo lánh. Mặc cho thời tiết dễ chịu, mát mẻ và lượng mưa giảm, song, vẫn có những cơn mưa đột ngột và hôm nay lại là một đêm như thế.

Tiếng gió gào và những hạt mưa táp vào lớp kính cửa sổ gây ra từng tiếng động lớn, lại là một đêm mưa. Mariana Williams tỉnh lại sau cơn mê man, vầng trán mình vẫn còn vương lớp mồ hôi mỏng, đã hơn nửa tháng, những cơn ác mộng vẫn bám lấy vị phu nhân trẻ tuổi gây nên nỗi bất an khôn tả. Hai vợ chồng nhà Williams đã hơn nửa tháng không gặp gỡ. Đó thực sự là khoảng thời gian khó khăn và nguy hiểm, Chúa tể hắc ám Voldemort đang bành trướng thế lực ở khắp nơi. Để đảm bảo an toàn cho Mariana và đứa trẻ trong bụng, Joseph Williams đã âm thầm đưa vợ, em gái nhỏ và một vài gia tinh đến một trang viên nằm cách xa nhất có thể, nơi mà có lẽ kẻ mà ai cũng biết là ai đấy khó có thể nghĩ tới, trong khi bản thân ông ấy đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho sự hy sinh.

Hơn nửa tháng kể từ ngày tới điền trang này, mỗi đêm Mariana đều gặp ác mộng. Những giấc mơ mang điềm báo xấu cứ quẩn quanh tiềm thức khiến sức khỏe tinh thần của Mariana giảm sút.

"Mariana thân mến, chị vẫn ổn chứ?"

Emma Williams vội hỏi han người chị dâu sau đó nhanh chóng lấy cho vị phu nhân trẻ tuổi một ly nước trước khi yêu cầu gia tinh đi gọi bác sĩ gia đình. Đứa trẻ nhỏ tuổi nhất nhà Williams đã chuyển vào ngủ chung một phòng với Mariana sau đêm thứ ba họ tới nơi này.

"Thưa phu nhân, gần đây, những cơn ác mộng dai dẳng đã gây ra cho người một số ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe tinh thần. Tôi thiết nghĩ chúng ta nên sớm báo cáo chuyện này lại cho gia chủ. Ngài Williams cần biết tất cả những thứ đã, đang và có lẽ sẽ làm ảnh hưởng xấu đến phu nhân và hậu duệ của ngài ấy"

Dolores Morgan, á phù thủy đồng thời là một y sĩ, người đã nhận ơn huệ từ Mariana cũng chuyển tới sống trong điền trang này. Đây đã là lần thứ ba trong đêm, Dolores phải kiểm tra lại tình hình cũng như trấn an Mariana. Ngay sau khi Mariana bình tĩnh trở lại, Dolores tận tình khuyên nhủ. Thật ra, lời mà nữ y sĩ nói không sai, Joseph Williams cần thiết phải biết về tất cả những chuyện có thể gây ảnh hưởng xấu đến gia đình của ông ấy, song, việc phải một mình gồng gánh cả gia tộc và còn phải đối phó với những kẻ nguy hiểm khiến Mariana không đành lòng để chồng mình phải nhận thêm bất cứ tin dữ nào.

Vị phu nhân trẻ tuổi không kể với bất kỳ ai nghe về những cơn ác mộng ấy. Đó thực sự là một viễn cảnh tồi tệ, nơi mà các tòa kiến trúc đổ nát ngập trong khói lửa. Đã gần mười năm, gần mười năm rồi Mariana mới lại nhìn thấy khung cảnh ấy. Những mảnh ký ức chắp vá trộn lẫn với một viễn cảnh tồi tệ chưa xảy ra bào mòn tâm lý của vị phu nhân trẻ. Bất giác, bà đưa tay vuốt ve vùng bụng nhô cao. Đã là những tháng cuối cùng của thai kỳ, đứa trẻ mà bà cùng chồng mình mong chờ đã sắp chào đời. Mariana không hề muốn những khung cảnh hỗn loạn trong ác mộng là nơi đứa trẻ sinh ra và lớn lên.

Cuối tháng sáu năm 1981, sau một khoảng thời gian dài, những cơn ác mộng đã không còn đeo bám Mariana nữa. Đêm nay trời quang đến lạ. Cảm nhận từng chuyển động, Mariana biết chỉ vài ngày nữa thôi, đứa trẻ kết tinh từ tình yêu thương của bà và Joseph sẽ ra đời. Đã hơn một tuần, gia chủ nhà Williams cuối cùng đã có thể ở lại bên gia đình nhỏ, nhưng rồi vì một vài vấn đề phát sinh, ông tạm thời rời khỏi điền trang.

Đêm nay vốn dĩ sẽ yên bình trôi qua nếu như một cơn ác mộng khác không ghé tới. Không gian ngột ngạt và sự truy đuổi mãi chẳng dừng, Mariana nhìn thấy bản thân đang ôm một đứa trẻ chạy trốn khỏi ai đó. Không gian tăm tối dần trở nên méo mó, những cánh tay xương xẩu vươn ra từ khắp mọi nơi, bà không có đường lui, chỉ có thể tiếp tục ôm đứa bé chạy về phía trước. Nhưng rồi ở phía đằng xa, có một kẻ cao gầy, hắn có làn da nhợt nhạt trắng xám, đôi mắt hung tợn màu đỏ máu và hắn muốn cướp đi đứa trẻ trong tay Mariana.

"Phu nhân, xin người thở đều, thở đều đi"

Thanh âm của Dolores vang lên, khung cảnh dần trở nên hỗn loạn. Sau khi bị đánh thức bởi cơn ác mộng, gần như ngay lập tức, Mariana cảm thấy một cơn đau dữ dội lan ra khắp vùng bụng.

Joseph Williams cũng đã gấp rút trở lại điền trang ngay trong đêm. Dolores từng nói rằng hơn một tuần nữa mới tới ngày Mariana dự sinh và ông hoàn toàn có thể thu xếp một quãng thời gian yên bình vừa đủ để Mariana sinh con và hồi phục, nhưng sau tất cả, đó là kế hoạch ban đầu và giờ thì nhà Williams không thể tiếp tục nó được nữa. Hơn bất cứ ai, Joseph biết về thân phận thật sự của Mariana và bản thân ông cũng biết rằng nếu sinh đứa trẻ ra mà không có sự chuẩn bị sẽ gây nên những nguy hiểm gì cho vợ ông và em bé.

Hơn năm tiếng đã trôi qua và bình minh thì đang lên nơi phía chân trời. Thanh âm đau đớn của Mariana như muốn cào xé trái tim của Joseph, hơn bao giờ hết, ông muốn vào phía bên trong và chịu thay mọi đau đớn mà vợ ông đang phải chịu đựng. Âm thanh dần nhỏ đi và thay bằng tiếng khóc, tiếng khóc chào đời của một sinh linh bé nhỏ. Điền trang vô danh, nơi cách xa trang viên Amouria, ngày 23 tháng 6 năm 1981, người thừa kế đời thứ mười một của gia tộc Williams chào đời.

Sau khi những tiếng khóc đầu tiên cất lên, vị gia chủ trước giờ luôn điềm tĩnh trầm ổn xông vào phòng sinh. Trên chiếc giường lớn, Mariana đang ôm lấy một đứa trẻ bé xíu xiu. Đó là một bé gái với mái tóc màu đỏ lửa và có lẽ đã ngừng khóc sau khi được đặt vào vòng tay an toàn của mẹ.

"Chúc mừng hai vị, đó là một tiểu thư, gia tộc Williams đã chào đón một công chúa nhỏ đến với trang viên Amouria và thế giới này"

Dolores nói trong khi gỡ bỏ đôi găng tay của bản thân. Gần như ngay lập tức, Emma ghé lại gần bên gia đình nhỏ. Cô bé hết nhìn về phía người anh trai già hơn bản thân rất nhiều rồi lại nhìn về phía người chị dâu xinh đẹp, cuối cùng, tầm mắt của cô hướng về nhóc con bé xíu xiu nằm lọt thỏm trong vòng tay của Mariana. Đứa trẻ mang trên mình thân phận người thừa kế của nhà Slytherin trong tưởng tượng của Emma phải là "sinh vật" nào đó rất đáng gờm hoặc ít nhất, Emma đã nghĩ cháu mình sẽ không trông vô hại tới vậy.

Dolores và các gia tinh sau khi dọn dẹp đã sớm rời đi, nhường không gian lại cho bọn họ vậy nên trong phòng chỉ còn hai người lớn, một đứa trẻ và một em bé sơ sinh.

"Con bé có mái tóc của em"

Joseph Williams là người phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, chỉ với một câu nói, ông đã thành công xua tan đi gần như toàn bộ sự mỏi mệt của người mẹ vừa mới sinh con.

"Ngài thử nói xem, đức chồng của em, liệu đứa trẻ sẽ có đôi mắt giống ngài chứ?"

Với giọng nói pha chút trêu chọc, Mariana rời tầm mắt khỏi đứa trẻ và hướng nó về phía chồng mình.

"Ta sẽ cảm thấy tuyệt vời hơn nếu như đứa trẻ này là một phiên bản thu nhỏ của em"

Vừa nói, vị gia chủ trẻ tuổi vừa đưa tay gạt đi những lọn tóc mái dính sát gương mặt thanh tú của vợ mình đầy yêu chiều. Không đứa trẻ nào hào hứng khi chứng kiến sự tình tứ từ người lớn và Emma Williams không phải ngoại lệ.

"Vậy, đứa trẻ này sẽ tên là gì thế ạ?"

Dưới sự nhắc nhở của cô em gái nhỏ, hai người trưởng thành chỉ vừa mới nhận chức vụ phụ huynh khẽ nhìn nhau.

"Gọi con bé là Julia đi, Julia Eliza Slytherin"

Một đứa trẻ sinh ra bởi tình yêu thương sẽ khác một đứa trẻ sinh ra do sự ép buộc hoặc toan tính, Julia Eliza Slytherin chính là đứa trẻ may mắn ấy và Emma Williams chắc chắn với điều đó. Nguyên do nào mà đứa trẻ ấy nghĩ vậy? Julia là con gái của Mariana Williams, một vị phu nhân trẻ đầy tình thương và là con gái của Joseph Williams, một vị gia chủ đầy tình yêu dành cho gia đình. Hai người họ đến với nhau vì tình yêu và dù chưa đủ trưởng thành để hiểu hết, về cơ bản Emma biết rằng đứa trẻ mà cô bé đang được nhìn và sớm thôi có lẽ sẽ được ôm thử, con bé đó chính là một đứa trẻ may mắn. Emma biết, có nhiều đứa trẻ ngoài kia cũng may mắn giống con bé, nhưng đó chỉ là một phần trong triệu phần.

"Julia là một cái tên đẹp, nhưng chàng có chắc muốn để con bé mang họ Slytherin?"

Nụ cười của Mariana vẫn như mọi ngày, dù bà đã thấm mệt sau hàng tiếng sinh nở thì chút mỏi mệt ấy dường như được xoa dịu bởi sinh linh nhỏ bé này, nhưng rồi, những nỗi lo và những cơn ác mộng như hiện về trong tiềm thức. Có đôi khi, vị phu nhân trẻ thường hoài nghi về quyết định của bản thân. Mariana không hối hận về việc chọn yêu và chọn sống vì tình yêu của bản thân, nhưng cũng có những ngày khi vuốt ve chiếc bụng đã nhô cao vượt mặt và nhìn về phía bầu trời đêm cao vời vợi rồi tự hỏi rằng liệu có đúng khi bất chấp mọi thứ.

"Đừng nghĩ quá nhiều về điều đó, em đã quá mỏi mệt sau nhiều tiếng liên tục vì vậy hãy nghỉ ngơi và ta hoàn toàn chắc chắn với điều mình làm. Hơn tất cả, ta cảm thấy đó là một cái tên đẹp, con bé sẽ lớn lên đầy rực rỡ và tràn ngập sức sống"

Joseph Williams không khó để nhận ra những suy nghĩ của vợ mình và lên tiếng trấn an. Rõ ràng, họ đều biết rằng nếu Salazar Slytherin mà còn sống, ngài sẽ chẳng bao giờ chấp nhận cho một đứa trẻ ngoại lai mang trên mình họ của ngài. Nhưng Julia là ngoại lệ, Joseph tin vậy và họ sẽ nuôi dưỡng con bé trở thành một người xứng đáng với điều ấy.

Cuối cùng, Mariana cũng không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ mà thiếp đi, đổi lại, đến lượt Joseph phải chăm sóc đứa trẻ. Julia thật sự rất ngoan, con bé sau khi được cho uống sữa liền ngủ say sưa. Emma đã nghĩ đến việc chọc thử vào má con bé và gần như ngay lập tức bị anh trai dùng đũa phép tiễn về phòng ngủ.

oOo

(𝓟𝓻𝓮𝓿𝓲𝓮𝔀 𝓬𝓱𝓪𝓹𝓽𝓮𝓻 𝟐)

Gió thổi khiến mái tóc đỏ của Julia bay tán loạn trong khi đôi mắt cô bé mở lớn và ánh lên thứ ánh sáng kỳ lạ. Những mảnh thủy tinh điên cuồng quay, chúng cứa vào làn da trắng mỏng manh của công chúa nhỏ và lao lên như tên bắn mỗi khi có ai đó tiếp cận cô bé ở khoảng cách gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com