Chapter 2. Cineres Memoriae
Chapter 2.
Cineres Memoriae
Khi những tia nắng mềm xuyên qua khung cửa chiếu vào chiếc nôi nhỏ, bé con khẽ cựa mình. Hơn hai ngày sau khi Julia chào đời, để đảm bảo sự an toàn tuyệt đối của cô công chúa nhỏ, giá đình Williams thống nhất sẽ đổi tên con bé trên giấy tờ thành Julia Constant, đồng thời, họ cũng tạo một hồ sơ giả với tên bố là Joshua Constant (thay cho Joseph Williams) và mẹ là Maria Constant (thay cho Mariana Williams).
Tháng 10 năm 1981, kẻ không thể gọi tên bị Chúa Cứu Thế Harry Potter đánh bại. Tháng 6 năm 1984, ba năm sau khi kẻ không thể gọi tên bị đánh bại, gia đình Williams trở lại trang viên Amouria tại Pháp. Tháng 2 cùng 1985, cửa tiệm trà chiều Murmure de Fleurs (Lời thì thầm của hoa) được đưa vào hoạt động lần đầu tiên tại số 52, đường Catalogne, thủ đô Paris; tháng 8 cùng năm, cửa tiệm đá quý và phụ kiện ma thuật Rêveur (Kẻ mộng mơ) cũng được khai trương tại Hẻm Xéo, Anh Quốc.
Trong những ngày tháng đầu đời, Julia nhận được sự yêu thương từ cha mẹ, nhận được sự dạy dỗ từ người cô nhỏ lớn hơn mười tuổi và được sự nuông chiều từ các gia tinh. Khác với tưởng tượng về một đứa trẻ muốn gì được nấy, công chúa nhỏ khá tĩnh lặng và ngoan ngoãn, bé không quấy phá cũng chẳng đòi hỏi. Những khi cha mẹ bận rộn và Emma không có tại trang viên, phần lớn thời gian Julia luôn tự chơi một mình và ít khi cần người để mắt tới.
Năm lên năm, công chúa nhỏ bắt đầu được tiếp xúc với ma thuật lần đầu tiên và khi lên sáu, Julia bắt đầu con đường học tập của mình. Cô bé tiếp thu rất nhanh những kiến thức mới và chăm chỉ thực hành chúng, nhưng cơ thể còn quá bé nhỏ và dòng chảy ma thuật chưa hình thành đủ để Julia làm nhiều hơn, bù lại, cách vẽ bản đồ sao và đọc vị những ngôi sao của cô bé không thể chê. Nhà Williams có một thiếu nữ đam mê thảo dược học là Emma và Julia thì thường được cô nhỏ chỉ dạy về chúng.
Công chúa nhỏ nhà Slytherin luôn an tĩnh, con bé luôn tự chơi rồi tự học, tất cả những gì Julia thể hiện đều khiến người khác không có chỗ để chê, nhưng đồng thời, điều ấy khiến Mariana lo lắng và Joseph thường an ủi vợ mình rằng con bé sẽ ổn và nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra, ông sẽ bảo vệ cho con gái nhỏ khiến phu nhân trẻ yên tâm phần nào.
Tháng 6 năm 1987, một đêm không trăng và chỉ có sao trời tại trang viên Amouria. Giữ vững thói quen mỗi ngày một cuốn sách, sau khi hoàn thiện bản vẽ mới cho chòm sao Andromeda, Julia mở cuốn sách đặt ngay ngắn bên cạnh mình. Đó là một cuốn sách khá dày bìa da màu xanh dương đậm, ở gáy sách có thêu tên của nó "Cineres Memoriae¹". Cổ ngữ, Julia thầm tự hỏi. Trang viên Amouria không hiếm những cuốn sách viết bằng cổ ngữ nhưng chúng thường nằm ở kệ sách sâu trong góc tối và khá khó khăn trong việc mang chúng rời khỏi nếu không có sự cho phép của gia tinh cai quản thư viện gia tộc. Những cuốn sách được viết bằng cổ ngữ thường chứa đựng một số thứ mà người bình thường khó có thể tiếp nhận như những câu thần chú nguy hiểm hoặc lời nguyền nào đó.
Tò mò vừa là bản năng cũng là bản tính, nó như thể một cái gì đó vừa xấu lại vừa tốt. Sự tò mò đã khiến Julia bỏ qua câu hỏi lớn nhất rằng tại sao một cuốn sách được viết bằng cổ ngữ lại ở trong phòng của cô bé, ở trong chồng sách mà cô bé mang vào phòng ngủ. Công chúa nhỏ thực sự đã để lòng hiếu kỳ chiến thắng và mở cuốn sách ấy ra, nhưng, nó trống trơn? Một cuốn sách dày với bìa da và dòng tiêu đề bằng cổ ngữ thật sự không có nội dung. Dùng một vài phương pháp, Julia đã thử xem cuốn sách ấy có ẩn chứa điều gì không và chẳng có gì xảy ra cả trừ việc giọt mực cô bé vô tình làm rớt vào trang đầu tiên đã bốc hơi hay chính xác là biến mất như chưa từng tồn tại?
Đêm đã về khuya và có lẽ sự mệt mỏi đã gây ra ảo giác, Julia nghĩ vậy. Công chúa nhỏ từ bỏ việc tự mình tìm kiếm câu trả lời còn đang bỏ ngỏ, có lẽ ngày mai sau khi thức giấc, cô bé sẽ mang cuốn sách ấy đi tìm cha mẹ.
Toà lâu đài dường như bị thứ gì đó tác động lên, không khí trong trang viên Amouria như bị bóp méo. Lâu đài Niveal rung chuyển, lớp kính quanh các khung cửa sổ đột ngột xuất hiện dấu vết rạn nứt rồi vỡ tận thành từng mảnh vụn. Joseph và Mariana Williams bị đánh thức vào giữa đêm khuya bởi sự rung chuyển và biến động, họ ngày lập tức rời khỏi phòng ngủ để tiến về nơi Julia đang ở, công chúa nhỏ phải được an toàn. Emma Williams gặp anh trai và chị dâu tại đoạn rẽ của hành lang, khi ấy, cửa phòng ngủ của Julia đang trong trạng thái mở toang. Trước mắt ba người nhà Williams, hình ảnh công chúa nhỏ lơ lửng trên không trung và xung quanh con bé là vô số mảnh thủy tinh vỡ nát bao vây lấy. Gió thổi khiến mái tóc đỏ của Julia bay tán loạn trong khi đôi mắt cô bé mở lớn và ánh lên thứ ánh sáng kỳ lạ. Những mảnh thủy tinh điên cuồng quay, chúng cứa vào làn da trắng mỏng manh của công chúa nhỏ và lao lên như tên bắn mỗi khi có ai đó tiếp cận cô bé ở khoảng cách gần. Joseph Williams bỏ mặc cho những mảnh tinh thể làm bị thương mình, ông bước tới và ôm lấy con gái nhỏ vào lòng.
Sự chú ý của ba người nhà Williams đều đặt hết lên công chúa nhỏ, đến nỗi, không ai phát hiện ra một cuốn sách kỳ lạ vừa mới lập loè ánh sáng đóng lại. Đôi mắt nhắm nghiền, cả cơ thể Julia vô lực nằm trong vòng tay của cha. Lâu đài Niveal đã thôi không còn rung chuyển mà trở lại trạng thái an tĩnh trước đó, như thể chưa có gì xảy ra dù ở dưới sàn nhà vẫn là vô số mảnh thủy tinh vỡ nát.
•••
Ồn ào, đó là nhận xét duy nhất mà cô gái nhỏ có thể đưa ra vào lúc này. Cơ thể mềm nhũn, kiệt quệ khiến cô bé gặp khó khăn trong việc nhận thức mọi chuyện. Là một ngày nắng, có lẽ vậy, không gian rộng và hơi ồn nếu không muốn nói rằng những âm thanh mà cô gái nhỏ tiếp nhận cực kỳ hỗn loạn. Cô bé nhận thấy bản thân đang núp ở một chỗ kín, trên người mặc chiếc váy xám đã bạc màu và sờn cũ, có lẽ đang trốn tránh điều gì đó. Thanh âm hỗn loạn bé lại và biến mất, cô bé nhận thấy vậy. Rời khỏi góc tối, cô gái nhỏ trong thấy một thiếu niên cao gầy, trên người dính đầy bùn đất và một ít cỏ dại. Anh ta nằm đó, thở những hơi khó nhọc và đứt quãng.
"Không trốn một góc xem trò cười nữa à?"
Cậu ta gượng ngồi dậy rồi hỏi người quan sát với giọng lạnh tanh để rồi thanh âm đáp lại đều là non nớt và rung rung như thể mới bị doạ sợ.
"Xi-xin lỗi ạ"
Là con bé nhỏ thó gầy gò mới bị đưa tới trại trẻ mồ côi Wool ít bữa. Cậu ta nhận ra con bé, đứa nhỏ mỏng manh mà mấy bà cô dưới quyền quản lý của bà Cole đang chăm sóc, nó khá nhút nhát và ít nói, thường sẽ lẩn đi trốn ở góc nào đó và tránh khỏi bất kỳ trận hỗn loạn nào.
"Em không cố ý làm phiền"
Tom Riddle nghe con bé lẩm bẩm trong khi luống cuống tìm cách đỡ cậu ta dậy. Rõ ràng là sợ hãi, nhưng trên tất cả, bản năng tốt bụng chết tiệt của con bé khiến nó không thể làm lơ một người đang gặp khó khăn.
"Đừng lại gần tao"
Như một phản xạ tự nhiên, cậu ta gượng đứng lên và nhanh chóng rời xa cô gái nhỏ, bỏ cô bé ở lại đó. Lần tiếp theo hai đứa gặp gỡ là một ngày mùa đông của vài tháng sau đó, tuyết rơi dày đặc. Thêm một lần, Tom Riddle bị người ta quây đánh và thêm một lần, cô gái nhỏ lại chủ động tiến lại giúp đỡ. Hắn không hiểu, rõ ràng hồi đầu còn nhỏ này rất nhát, nó gần như sợ hãi mọi thứ nhưng sự tốt bụng chết tiệt kia như thể là thứ bản năng mà con bé không buông bỏ được. Lần này, hắn không đẩy con bé ra nữa. Tom Riddle để mặc con bé xa lạ tiếp cận hắn, để mặc đứa trẻ hắn không biết tên nhìn thấy tình trạng thảm hại này. Giờ thì hắn mặc kệ, thời tiết khắc nghiệt và sự khan hiếm thức ăn khiến Tom Riddle không còn đủ sức để chống lại bất cứ điều gì.
"Anh, có đau không ạ"
Như hắn đã nói, con bé này tốt bụng tới mức ngu ngốc, điển hình là việc tiếp cận một kẻ gầy còm, u ám như hắn với một vài viên kẹo?
"Em không có nhiều nhưng em nghĩ anh sẽ cần hơn em"
Được, Tom Riddle thừa nhận, hắn cần chúng, nhất là khi đã hai ngày rồi hắn chưa được ăn gì tử tế và bị đánh mới đây thôi. Nhận một viên kẹo, đó là những gì hắn định cho đến khi con bé kia đút hai viên vào miệng hắn.
"Tên của em là Julia, còn anh?"
Vẫn là thanh âm non nớt, vẫn là giọng nói không chút vẩn đục, dĩ nhiên, con bé vẫn là một đứa trẻ. Có lẽ con bé chỉ khoảng sáu bảy tuổi gì đó, Tom Riddle nghĩ vậy. Sau ngày đó, con bé gần như bám lấy hắn với lý do bảo vệ người đẹp? Dần dà, sự cảnh giác của hắn dành cho đứa bé kia giảm đi không ít, hai đứa trẻ xa lạ bị ruồng bỏ thoáng chốc trở thành chỗ dựa của đối phương.
Mùa hè 1938, Albus Dumbledore tìm tới trại trẻ mồ côi Wool và bày tỏ ý định đưa Tom Riddle đến nhập học tại Hogwarts, trong khi đó, có một cặp vợ chồng trẻ đã tìm tới với mong muốn nhận nuôi Julia. Ngày Tom Riddle rời đi cùng giáo sư môn Biến hình là một ngày âm u. Kỳ thật, hắn không muốn rời đi, Tom Riddle cảm thấy khả năng Julia được nhận nuôi khá thấp và con bé sẽ không thể tự chăm sóc mình nếu thiếu hắn. Trái với những lo lắng của hắn, cô gái nhỏ cổ vũ hắn trên cả nhiệt tình, con bé muốn hắn nhanh lên tiến về phía trước và sớm trở lại khi có các kỳ nghỉ và kể cho con bé nghe những chuyện thú vị ở nơi mà hắn sẽ đến.
Khi kỳ nghỉ đầu tiên tới, Tom Riddle trở lại trại trẻ mồ côi để rồi nhận tin Julia đã được nhận nuôi bởi một gia đình thương nhân và rằng hắn nên cảm thấy ghen tị với điều đó chăng? Vài năm đã trôi qua, Tom Riddle chỉ nhận được hai lá thư tay mà Julia để lại trước khi được nhận nuôi và rồi không còn gì cả. Hắn nhận ra bản thân đã bị một đứa trẻ bỏ rơi và rồi dần dà, Tom Riddle trở nên khó có thể tin tưởng người khác. Tom Riddle đã bị bỏ rơi bởi mẹ hắn, nói đúng hơn là bà ta đã chết ngay sau khi sinh ra hắn và bỏ hắn lại tại trại trẻ mồ côi này, giờ thì hắn lại bị bỏ rơi thêm một lần nữa bởi đứa trẻ mà hắn trân trọng, thật nực cười.
------------
Cineres Memoriae¹: (tạm dịch) Tro Tàn Ký Ức, từ vựng được chuyển ngữ từ tiếng Việt sang tiếng Latinh
oOo
(𝓟𝓻𝓮𝓿𝓲𝓮𝔀 𝓬𝓱𝓪𝓹𝓽𝓮𝓻 𝟑)
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, khi ánh chiều tà dần buông, gia đình ba người nhà Williams đang thưởng trà tại nhà kính sau vườn. Emma Williams, người đã phải vắng mặt trong thời khắc trọng đại của cháu gái nhỏ vì tìm kiếm thêm những giống thảo dược mới trước đó đã gửi về cho Julia món quà sinh nhật thật ý nghĩa, bức tượng điêu khắc hoa trà làm từ đá ma thuật. Ngoài xa truyền đến thanh âm xé gió theo đó là tiếng đập cánh không ngừng từ hai phía, đó là điều nhà Williams đang đợi, có lẽ thư cú nhập học đã tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com