Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7. The First Morning at Hogwarts

Chapter 7.
The First Morning at Hogwarts

"Phù thủy sinh nhà Slytherin tập trung và đi theo tôi."

Một nam sinh trưởng thành lên tiếng. Đám rắn con ngay lập tức xếp thành hàng nối gót nhau rời khỏi đại sảnh đường. Theo chân huynh trưởng, đoàn người đi trên một hành lang dài, bước những bậc thang hướng xuống dưới. Phía trước là đường cụt bởi trước mắt chỉ có một bức tường đá trống trơn, có lẽ cánh cửa sẽ nằm ẩn ở đâu đó trên bức tường này.

Nam sinh dẫn đầu hô lớn, "Thuần chủng" đó là một mật khẩu khá dễ đoán bởi đó là tất cả những gì mà nhà sáng lập Salazar Slytherin mong đợi ở lớp phù thủy sinh do ông đào tạo. Lối vào ẩn mở ra, chào đón các phù thủy sinh vẫn là vô số bậc thang hướng xuống dưới, dọc hai bên bức tường là thật nhiều những ngọn đuốc thắp sáng lối đi. Phòng sinh hoạt chung nhà rắn nằm ở bậc thang cuối cùng, đó là một gian phòng khá lạnh lẽo và vô cùng yên tĩnh, có vài chiếc ghế bành, sofa và một cái lò sưởi khiến căn phòng ấm áp hơn đôi chút.

"Kí túc xá nam bên tay trái của tôi, lên hết cầu thang là tới, đó cũng là phòng ngủ dành cho các em trong suốt bảy năm theo học tại Hogwarts. Mỗi phòng hai người. Bên phải tôi là kí túc xá nữ, năm nay nữ phù thủy sinh nhà Slytherin số lẻ nên sẽ có một người ở phòng riêng. Danh sách sẽ được dán trước cửa phòng và hành lý của các trò cũng đã ở đó"

Nam phù thủy sinh vừa dứt lời, từ phía lối vào phòng sinh hoạt chung, một người đàn ông cao lớn khoác trên mình chiếc áo chùng đen dài quét đất, ông ta có mái tóc đen bóng dường như có chút dầu, gương mặt nghiêm nghị u ám bước về phía lũ trẻ. Severus Snape, chủ nhiệm nhà Slytherin và là giáo sư môn độc dược học của trường Hogwarts. Ông ta nói với chất giọng lạnh băng khiến đám rắn con năm nhất không khỏi cảm thấy đáng sợ.

"Hoan nghênh các ngươi đã bước vào nơi này và trở thành một phần của Slytherin. Ta hi vọng các ngươi sẽ bảo vệ tự tôn, vinh dự của nhà. Và, ta tuyệt đối không bao giờ cho phép bất kỳ kẻ nào dám dẫm đạp lên sự kiêu ngạo và tôn nghiêm của nhà Slytherin. Đừng bao giờ làm những việc ngu xuẩn, lỗ mãng và không có đầu óc như cách mà lũ sư tử nhà Gryffindor vẫn luôn."

Snape âm u, trầm thấp nói sau đó thì rời đi luôn. Đối với lời nói của vị giáo sư, gần như toàn bộ phù thủy sinh nhà rắn rơi vào tình trạng lo lắng và căng thẳng. Các phù thủy sinh nhanh chóng trở về phòng ký túc xá được phân và tiến hành sắp xếp đồ đạc của bản thân.

Đưa tay đẩy cánh cửa gỗ nơi cuối hành lang, căn phòng rộng hiện ra trước mắt công chúa nhỏ. Bên trong có hai chiếc giường cũ kĩ, bàn học lớn với hai cái ghế, hai tủ đồ và một cái giá sách lớn nằm cạnh bàn học. Ở góc phòng có một cánh cửa khác, bên trong là phòng tắm phủ đầy bụi bặm và mạng nhện. Tổng thể hệt như đã mấy chục năm rồi không có người ở.

Đem hành lý vào trong và đóng cửa lại, công chúa nhỏ bắt đầu công việc cải tạo phòng ngủ. Khẽ vung đũa phép, căn phòng trở nên trống rỗng. Giường ngủ đôi màu trắng sứ hiện ra ở góc trái phòng, đệm trắng mỏng, chăn màu xanh lục và hai chiếc gối trắng; bên giường có một cái tủ trắng ngà hai ngăn thấp, trên nóc tủ là một cái đèn ngủ màu xanh lục bảo. Tủ quần áo rộng 60 inch, sâu 31 inch và cao gần 7 feet màu đen, có vân hoạ tiết khói xanh, tay nắm bạc chạm trổ hình một con rắn nhỏ. Bàn học làm từ gỗ sồi, một chiếc ghế đệm lông trắng và bàn trang điểm nhỏ màu đen nằm ngay bên trái, giá sách đóng từ gỗ đen, cao 7,8 feet. Góc phải phòng ngủ kê một chiếc ghế sofa đơn và một chiếc ghế bành dài đủ để cho một người nằm trên đó, một cái bàn tiếp khách nhỏ. Phòng tắm trở nên sạch sẽ sau lần vẩy đũa thứ hai, gạch lát sàn thay bằng màu khói xanh lục bảo, bồn tắm trắng sứ và bệ rửa treo trên tường. Công chúa nhỏ gần như tái tạo lại căn phòng quen thuộc như khi còn ở lâu đài Niveal.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Julia đặt lên toàn bộ căn phòng một vài bùa chú bảo mật và một câu cổ ngữ làm mật khẩu. Nhận thức được sự mệt mỏi bởi hàng giờ đồng hồ hoạt động liên tục, Julia nhanh chóng lên giường và thiếp đi, kết thúc một ngày dài.

Bình minh ló dạng và những ánh nắng xuyên qua đáy hồ đen, những tia sáng yếu ớt phủ lên trên tấm chăn mỏng. Hàng mi dài khẽ động, Julia hé mở đôi mắt hạnh để chào đón ngày đầu tiên tại Hogwarts. Về cơ bản, công chúa nhỏ không phải người dậy sớm nhất trong các phù thủy sinh nhưng lại là đứa đầu tiên trong lứa năm nhất nhà Slytherin có mặt tại phòng sinh hoạt chung. Quay lưng bước rời khỏi, cô bé đã bỏ lỡ ánh mắt từ một chàng trai nấp trong góc khuất.

Sáng sớm tại toà lâu đài cổ, là những vệt nắng lung linh khiến những hạt sương đọng lại trên từng tán lá trở nên lấp lánh. Hôm nay là một ngày đẹp trời, thời tiết có độ ấm vừa đủ, là ngày tốt để cho những khởi đầu. Ngồi tại dãy bàn ăn thuộc nhà Slytherin, công chúa nhỏ thưởng thức bữa sáng của mình. Dần dần, các phù thủy sinh tiến vào những dãy bàn, chỗ trống của các nhà nhanh chóng được lấp đầy. Trong bốn nhà, Slytherin là nhà có ít phù thủy sinh nhất, điều này trước khi tới đây Julia cũng đoán ra được. Salazar Slytherin muốn tất cả các phù thủy sinh nhận được sự giáo dục của ông đều phải mang trong mình dòng máu thuần chủng cao quý. Có đôi lúc Julia cũng tự hỏi, nếu như ngài Salazar mà biết được người thừa kế là một đứa trẻ lai thì sẽ ra sao.

Ngoài xa truyền đến tiếng đập cánh xé gió, theo sau đó là những tiếng chim kêu, hàng trăm con cú mang theo những món quà và thư từ hướng về phía các phù thủy sinh. Chúng lượn vài vòng trên không trung và thả vô số bưu kiện xuống chỗ mấy đứa trẻ đang huyên thuyên trò chuyện. Ở giữa đàn, lấp ló trong những "người" đưa thư là một con cú với bộ dạng trông hơi tã, bay sà vô bàn ăn nhà Gryffindor. Con cú đó cắm đầu vô bát sữa của một cô gái tóc nâu xoăn xù, tạm ngất đi, trên mỏ nó ngậm một cái phong bao thư màu đỏ chói. Có lẽ, công chúa nhỏ biết phong bao đó là gì và cô bé cũng biết nó dành cho ai. Trước đó khi còn ở trang viên Amouria, Joseph Williams đã từng kể về cú lội ngược dòng ngoạn mục của bốn phù thủy sinh, điều này là nguyên nhân cốt lõi dẫn đến việc nhà Slytherin đã mất chiếc cúp nhà năm ngoái. Đứa trẻ sống sót Harry Potter, người đã dũng cảm đối đầu với tay sai của kẻ không thể gọi tên. Ronald Weasley, người đã chơi trận cờ phù thủy hay nhất trường? Hermione Granger một cô gái biết tuốt và đã được thưởng điểm nhờ đầu óc suy luận của bản thân. Và còn một người nữa được cộng điểm, Neville Longbottom, người được thưởng điểm vì đấu tranh với bạn bè. Người bình thường ai cũng có thể nhìn ra một cách rõ ràng rằng ở đây có sự thiên vị không hề nhẹ và đương nhiên là cực kỳ bất công với ba nhà còn lại. Phục hưng gia tộc Slytherin, chắc bắt đầu từ việc đòi lại công bằng cho các phù thủy sinh vậy.

"Má... má gửi mình một bức thư Sấm."

Từ phía dãy bàn ăn nhà Gryffindor, chàng trai tóc đỏ nhà Weasley cất tiếng một cách thì thào và yếu ớt. Longbottom cũng thì thầm sợ hãi:

"Thôi, mở nó ra vậy, Ron à. Nếu không mở thì còn tệ hơn nữa. Có lần bà mình một cái, mình kệ xác nó và... thật là khủng khiếp!"

"Thư sấm"? Julia ngẫm nghĩ, dù chưa từng thực sự nhìn thấy nó nhưng về cơ bản, đó là một loại thư đặc biệt được ếm bùa và đựng trong một phong bao màu đỏ, đặc biệt là nó có thể khuếch đại giọng nói của người viết. Nhìn phản ứng ở dãy bàn bên đó, công chúa nhỏ thật lòng thắc mắc, phải gây ra lỗi lớn cỡ nào để một phù thủy sinh năm thứ hai nhận được thư Sấm?

"Mở ra đi. Vài phút thôi... rồi sẽ qua thôi..."

Longbottom khẩn khoản khi thấy một góc cái phong bì ấy đã bắt đầu xì khói. Chàng trai trẻ nhà Weasley thò bàn tay run rẩy, gỡ lá thư trong mỏ của con cú rồi mở nó ra. Longbottom đút liền ngón tay vô lỗ tai mình. Chỉ vài tích tắc sau khi bức thư ấy được mở ra, một chuỗi âm thanh ầm ầm vang khắp sảnh đường, làm rúng động cái trần nhà, bụi bay lả tả.

"RONALD WEASLEY! TẠI SAO CON DÁM LÀM THẾ HẢ? LẤY CẮP XE, NẾU CON CÓ BỊ ĐUỔI CỔ KHỎI TRƯỜNG THÌ MÁ CŨNG KHÔNG NGẠC NHIÊN, CON CỨ CHỜ ĐẾN KHI VỀ ĐÂY... CHẮC LÚC ĐÓ CON ĐÂU CÓ THÈM CHẦN CHỪ MỘT CHÚT NÀO ĐỂ NGHĨ XEM BA MÁ TRẢI QUA NÔNG NỖI THẾ NÀO KHI THẤY CÁI XE BIẾN MẤT HẢ?"

Giọng gào của bà Weasley, lớn hơn bình thường hàng trăm lần, khiến cho dĩa muỗng trên bàn khua rổn rảng theo, và được những bức tường đá dội lại nghe điếc cả tai. Mọi người trong phòng đều xoay quanh để tìm xem ai là kẻ nhận được thư Sấm. Đầu tóc đỏ thu người lún thật thấp trong cái ghế đến nỗi chỉ còn thấy mỗi cái trán đỏ như mồng gà của nó nhô lên.

"... LÁ THƯ CỦA CỤ DUMBLEDORE TỐI HÔM QUA, MÁ THẤY BA CON CHẾT ĐI ĐƯỢC VÌ XẤU HỔ, BA MÁ ĐÂU CÓ DẠY CON CƯ XỬ NHƯ VẬY CHỚ, CẢ CON VÀ HARRY CÓ THỂ BỊ TAI NẠN CHẾT RỒI..."

Potter đang hoang mang thì nghe cái tên của mình vang lên. Có vẻ anh ta đang cố gắng một cách hết sức vất vả để làm ra vẻ như không nghe thấy cái âm thanh đang làm lỗ tai nó lùng bùng.

"... GIẬN HẾT SỨC NÓI... BA CỦA CON ĐANG BỊ CHẤT VẤN Ở SỞ LÀM, ĐÓ LÀ HOÀN TOÀN LÀ LỖI CỦA RON VÀ NẾU CON MÀ CÒN THÒ MỘT NGÓN CHÂN QUA KHỎI GIỚI HẠN THÌ MÁ SẼ LẬP TỨC NẮM ĐẦU CON LÔI VỀ NHÀ."

Một sự im lặng tuyệt đối. Cái phong bì đỏ đã rơi khỏi tay Ron, tự bùng cháy lên rồi cong quéo lại thành một mẩu tro tàn.Potter và Weasley ngồi đực mặt ra, như thể vừa bị một cuộn sóng trào quét qua tụi nó. Vài người phá ra cười, rồi từ từ, mấy chuyện bép xép tào lao lại rộ lên như thường lệ trong sảnh đường.

"Thiệt tình, tôi không biết bạn muốn cái gì, nhưng mà bạn..."

Granger xếp cuốn Hành trình với Ma cà rồng lại, ngó xuống đỉnh đầu của Ron Weasley.

"Đáng đời chứ gì? Khỏi cần nói."

Đầu tóc đỏ bỗng nổi quạu. Potter đẩy dĩa cháo của anh ta ra. Bụng dạ có lẽ đang cồn cào đầy mặc cảm tội lỗi. Nhưng anh ta cũng chẳng có thì giờ để dằn vặt lâu; giáo sư McGonagall đang đi phát thời khóa biểu. Cùng lúc đó, hai huynh trưởng nhà Slytherin bước dọc dãy bàn để phát cho các phù thủy sinh thời khoá biểu của niên học mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com