Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1

0o0o0

Harry ghét những màu sắc.

Mọi thứ đều thật quá sáng chói ở cái nơi này, sáng và xấu xí với những màu sắc mang đầy ý nghĩa, khi mà thứ này có nghĩa này và màu này thì tốt còn màu kia thì xấu.

Thuốc tím là để bình tĩnh, còn thuốc xanh da trời là để ngủ, và tím hòa cùng xanh da trời thì ra xanh đen, và xanh đen là để tỉnh dậy, nên nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Và Harry rất ghét khi mọi thứ không có nghĩa.

Draco là xanh lá. Xanh lá quả là một màu ngu ngốc, một màu đáng ghét, cái màu tồi tệ nhất trong tất cả màu. Nó gợi nhớ Harry về những điều xấu xa, đen tối và độc ác, thần chú và những đôi mắt (không phải của cậu không phải của cậu) và cái chết.

0o0o0

Draco thở dài khi cậu lại ghi chú thêm một điều nữa trên tấm bảng của mình. Cậu ghét mấy cái bút mà họ bị buộc phải dùng. Có điều gì đó rất bực mình về những cây bút mà có mực sẵn bên trong. Chẳng có gì kì bí về nó cả.

Phần lớn thời gian thì cậu không để ý lắm tới tốc độ xâm lấn đầy ổn định của những món đồ Muggle vào thế giới phù thủy yêu quý của cậu. Hay đúng hơn là, cậu để ý nhiều lắm chứ, nhưng cậu biết là không nên nói gì về nó hay tỏ ra chống đối. Trong cái thế giới mới này, được tạo ra và biến thành hiện thực bởi Harry Potter, những người như Draco đã lỗi thời. Cậu buộc phải khiến bản thân mình có ích để được tiếp tục sống tại nơi này, và thiên hướng về giải quyết vấn đề cùng điều chế độc dược đã khiến cậu trở thành một lương y có năng lực.

Thật sự là rất mỉa mai khi Harry, với tất cả vinh quang và vẻ đẹp và ánh sáng, cùng thuần khiết, lại là người duy nhất không được hưởng thành quả lao động của bản thân. Và Draco, vốn không xứng đáng có được cuộc sống như hiện tại - ngay cả cậu cũng phải thừa nhận điều đó - giờ lại là một thành viên quan trọng của cộng đồng phù thủy.

Chữa tâm bệnh là một công việc không được cám ơn trong đa số các trường hợp. Nếu những tổn thương không thể chữa lành bằng thuốc hay các câu thần chú, sẽ có rất ít hy vọng cho các bệnh nhân khá hơn. Nói chuyện cũng giúp được ít nhiều, đôi lúc thôi... nhưng đa số các bệnh nhân của Draco đều là những người lâu năm. Không thể chữa khỏi.

Draco mở cánh cửa tới phòng của Harry. Đây là căn phòng tốt nhất trong bệnh viện, đương nhiên - sao có thể không dành thứ tốt nhất cho Đấng Cứu thế được nhưng Harry lại không thể tận hưởng nó.

"Harry?" Cậu gọi, không thấy cậu ta đâu khi vừa bước vào. Có lưới bảo vệ ở khắp nơi trong căn phòng - Harry có nguy cơ rất cao là sẽ tự làm hại bản thân, nhưng Draco nghĩ, cậu ta chưa bao giờ thực sự làm hại đến bản thân. Chỉ là đang cố giết chính mình. Cậu biết, có một điểm khác biệt ở đây. Harry không muốn cơn đau; cậu ta chỉ muốn kết thúc.

Harry ra khỏi phòng ngủ, áo choàng đen vừa một cách hoàn hảo. Nếu cậu ta không nói, sẽ không ai biết được cậu ta có vấn đề gì. Cậu trông giống hệt những ngày họ còn đi học. Cũng tầm tuổi đó nữa. Harry dường như không hề già đi.

Ngồi trên bệ cửa sổ, Harry buồn bã nhìn ra bên ngoài. Cậu ta không được phép bước ra khỏi căn phòng này. Sức mạnh phép thuật của cậu ta quá nguy hiểm và nó dường như còn tệ hơn nữa khi được tiếp xúc với các yếu tố khác.

Những viên pha lê do Harry trang trí trên cửa sổ, tỏa ra từng dải ánh sáng cầu vồng lên khắp căn phòng và một vệt ánh sáng chiếu lên khuôn mặt của Harry. Cậu ta nheo mắt lại và quay mặt đi, lơ đãng xoay xoay một trong những viên pha lê lấp lánh cho tới khi sợi dây treo nó xoắn vặn lại.

Khi cậu ta thả nó ra, sợi dây xoay vòng vòng điên cuồng.

"Hôm nay cậu thế nào hả Harry?"

"Khỏe, Draco. Cậu thì thế nào?"

Harry không chịu gọi cậu bằng chức danh, nhưng Draco đã không còn quan tâm từ lâu rồi.

"Tôi vẫn rất tốt. Cám ơn. Có muốn nói về những điều mà các lương y khác đã nói với tôi khi tôi tới làm hôm nay không?"

"Không, ổn cả rồi mà," Harry bình tĩnh trả lời, móng tay ghim chặt vào bệ cửa sổ.

"Thật tiếc quá. Chúng ta buộc phải nói. Lương y Bates nói rằng đêm qua cậu đã tấn công anh ta."

"Chuyện xảy ra không phải như thế. Bates là một thằng Death Eater chính hiệu. Tôi thấy mà. Tôi thấy mà!" Giọng Harry chợt vút lên thành một tiếng gào lớn, đôi mắt cậu ta thì ngập tràn những giọt nước mắt uất ức.

Draco thở dài. "Tôi có thể ngồi cùng cậu không, Harry?" Cậu hỏi bằng giọng bình tĩnh nhất có thể. Hầu như lúc nào cũng có hiệu quả với Harry.

Harry ngay lập tức hít một hơi thật sâu và thở ra. Cậu gõ lên cửa sổ ba lần với đầu móng tay mòn vẹt rồi gật đầu đồng ý với Draco.

Ngồi lên bệ cửa sổ cạnh Harry, Draco liếc nhìn ra bên ngoài. Có rất nhiều bệnh nhân trên bãi cỏ, tận hưởng không khí trong lòng và vận động. Draco luôn nghĩ rằng việc Harry có khung cửa sổ hướng ra phía này thật tàn nhẫn. Tốt hơn hết là để cửa sổ ở phía bên kia phòng, nơi nhìn ra cánh rừng trải dài dường như là vô tận. Nhưng cấp trên của Draco lại cho rằng sẽ tốt cho Harry khi cậu nhìn thấy những bệnh nhân khác đang phục hồi ra sao.

Chỉ có điều vấn đề của Harry không thực sự thuộc về tâm thần. Phép thuật của Harry đã không còn có thể kiểm soát hay ngăn chặn. Nó tự mình xuất hiện mỗi khi cậu ta trở nên kích động hay buồn, mà chuyện này thì lại khá thường xuyên. Nó là một chu kì oan nghiệt - Harry khao khát kiểm soát phép thuật của mình, và sự vô năng của bản thân trong việc đó khiến cậu ta dần phát điên. Chưa kể, lượng phép thuật hỗn loạn, với bản chất giống như dòng điện của dân Muggle, luôn hiện hữu trong không khí quanh Harry, đã làm ảnh hưởng rất nhiều lên não bộ cậu ta.

Đó là những gì Draco được nghe giải thích. Cậu không nghĩ là Harry đã không còn cứu chữa được nữa, không hẳn là như vậy. Cậu ta chỉ là không thể phục hồi. Cậu ta vẫn có thể sống một cuộc đời bán bình thường dưới những điều kiện như thế này. Họ chỉ cần phải tìm ra cách để cân bằng. Draco đã không còn quan tâm đến việc chữa bệnh cho Harry nữa; cậu chỉ muốn làm cho cuộc sống của người đàn ông này bình thường và dễ chịu hết mức có thể.

Nói cho cùng, đó là điều tối thiểu mà cậu có thể làm. Harry đã giải cứu cả thế giới.

"Cậu biết Bates không phải là Death Eater mà, Harry. Giờ không còn tên nào sót lại cả."

Harry cười mà không có chút vui vẻ nào. "Cậu vẫn còn đây đó thôi."

Draco chậm rãi gật đầu. "Đúng. Rất đúng, Harry. Nhưng như trước đây tôi đã nói với cậu, tôi là nhân viên duy nhất có dấu hiệu ở trong khu vực này của Viện Thánh Mungo. Và dù thế nào đi nửa, Bates cũng là phù thủy lai."

Thở dài, Harry lấy ngón tay di trên lớp cửa kính. Khi Draco chỉnh lại góc nhìn để xem Harry đang vẽ gì, hóa ra cậu ta đang vẽ những vòng tròn lên tất cả những bệnh nhân trên bãi cỏ. "Tôi biết. Tôi biết anh ta không tệ đến thế."

"Vậy chuyện gì đã xảy ra?"

"Tôi đã có một giấc mơ tồi tệ," Harry thầm thì, mắt nhắm nghiền dù ngón tay vẫn chuyển động.

"Cậu đã mơ về cái gì?" Draco hỏi bằng giọng dành riêng cho Harry. Đầu bút dựng thẳng và sẵn sàng để ghi lại, nhưng Harry với tay ra và dịu dàng chạm vào tay Draco.

"Đừng ghi lại, được không?" Cậu ta nhẹ nhàng hỏi, đôi mắt xanh kiếm tìm lấy đôi mắt của Draco.

Draco nhíu mày và nghĩ một lúc lâu trước khi gật đầu. "Được. Nhưng chốc nữa tôi sẽ phải ghi lại vào hồ sơ."

Harry nhún vai.

"Kể cho tôi nghe về giấc mơ đi."

0o0o0

Giấc mơ của cậu có màu đen và trắng. Sắc màu duy nhất có trong đó là xanh lá. Xanh lá là cái màu tồi tệ nhất. Trong số tất cả các màu, chỉ có xanh lá là chết chóc. Mọi người nghĩ màu đen tức là cái chết, nhưng họ thật ngốc nghếch và ngây thơ và chưa từng được thấy bạn bè của họ bị xé nát, rơi xuống, rồi lại rơi xuống, tất cả đều là vì màu xanh lá.

Và rồi màu xanh lá đuổi theo cậu, và cậu chạy. Harry luôn luôn chạy rất nhanh, nhưng không ai có thể chạy thoát khỏi màu xanh lá, nó nhanh hơn, và có rất nhiều nó.

Bạn phải muốn nó, và có rất nhiều người muốn nó.

Trong giấc mơ, họ đều rơi xuống quanh cậu, nhẹ nhàng như chiếc lá trong làn gió nhẹ, chỉ có điều không có gì là tươi tắn và mới mẻ về chuyện này. Tia sáng xanh lá tấn công và chết. Cái chết tấn công và xanh lá.

Và khi màu xanh lá cuối cùng cũng tới chỗ Harry - và nó luôn luôn, luôn luôn làm được - đã không còn đau đớn gì nữa.

0o0o

Draco kéo Harry vào và ôm nhẹ lấy cậu ta. Những lúc như thế này cậu đều phải lòng Harry. Cậu ghét cái cảm giác bất lực này vô cùng. Đương nhiên, họ chẳng thể làm gì giúp cho những giấc mơ của Harry. Ngủ không mộng mị tức là Harry sẽ không thể kiểm soát phép thuật hỗn loạn của cậu ta, và trong vài lần họ thử, cậu ta sẽ tỉnh dậy trong một căn phòng tan hoang, đôi khi còn bị nguyền bởi chính phép thuật của mình. Mong muốn kết thúc tất cả của Harry bám rễ rất sâu, và phép thuật của cậu ta làm theo ý cậu ta trong lúc ngủ, và như vậy tức là Harry sẽ có thể tự kết liễu được mình nếu như có cơ hội.

Draco thậm chí còn thử dược phẩm của dân Muggle, nhưng phản ứng vẫn mãnh liệt như vậy và còn khó dự đoán hơn. Mất vài ngày cơ thể Harry mới có thể hồi phục sau những tác dụng của dược phẩm Muggle, và trong những ngày đó, phép thuật của cậu ta là một cơn lốc xoáy.

Không có nhiều lựa chọn cho Harry.

"Trong giấc mơ, ai đã giết cậu?" Draco nhẹ nhàng hỏi, lùi lại và để chiếc mặt nạ hứng thú nhưng xa cách trở về vị trí.

Harry chỉ nhún vai và tiếp tục nhìn ra cửa sổ.

"Có phải là cậu không?" Draco cố hỏi.

Quay mạnh đầu, Harry mở miệng ra định nói, nhưng rồi đôi mắt cậu ta nheo lại và đôi môi cậu ta đóng chặt lại.

"Cậu đâu thể tự giết mình bằng câu chú Chết chóc được," Harry nói, nhỏ tới mức Draco suýt nữa đã không nghe thấy.

"Làm sao cậu biết được hả Harry?" Draco hỏi, nhưng cậu nghi là mình đã biết trước câu trả lời.

Nhưng Harry chỉ lại nhún vai thêm lần nữa. Draco cảm nhận được sự bực mình xưa cũ đối với cậu bạn học cùng này đang lại dồn nén trong mình. Cậu biết Harry bị bệnh, nhưng cậu ta có cần phải... thờ ơ đến vậy không? Draco chỉ đang cố gắng giúp, và Harry thì lại dường như đang né tránh tất cả mọi cố gắng đó!

"Cậu đã từng thử ếm lên bản thân rồi sao?"

"Không thể tha thứ được," Harry thầm thì, những ngón tay chạy không ngừng trên vạt áo của mình.

"Nhưng cậu đã không thành công, nên chẳng có gì để mà phải tha thứ."

"Đó đâu phải cách nó hoạt động," Harry nói, đột nhiên trở nên lớn tiếng. "Cậu đâu cần phải thành công, cậu chỉ cần ếm nó."

"Cậu nghĩ là mình cần được tha thứ?" Draco thấy rằng rất khó để có thể giữ những câu hỏi liên quan đến nhau khi nói chuyện với Harry. Với những bệnh nhân khác, cậu sẽ có thể kéo họ trở về chủ đề cũ, dẫn dắt họ cho tới khi họ hiểu cậu đang nói gì. Nhưng Harry kéo cậu ra quá xa chủ đề tới mức đôi khi cậu sợ rằng cậu sẽ chẳng bao giờ trở lại được.

"Tại sao, cậu sẽ tha thứ cho tôi à?" Harry đang cười lớn, đôi mắt sáng và đầy sự vui vẻ, nhưng đằng sau chúng lại vô cùng trống rỗng. Tuy cậu ta rất tỉnh táo, nhưng Draco không rõ câu hỏi của cậu ta thâm sâu đến chừng nào.

"Vì cái gì?"

Harry làm một động tác chém bằng tay, và Draco thấy rất sốc khi cảm nhận một cơn nhói ở ngực mình. Những câu chú giảm phép trên người Harry và cả căn phòng này vốn phải đảm bảo Harry sẽ không thể làm bất cứ phép thuật không đũa phép nào...

Và nếu cậu ta có thể khiến Draco thấy đau nhẹ trong điều kiện như vậy với một động tác tay đơn giản, thì cậu ta có thể làm những gì khi ở bên ngoài căn phòng này và có mục đích xấu đây?

Draco hít thật sâu. "Khi đó đều là trẻ con cả, cả hai chúng ta. Chơi những trò chơi của người lớn. Chúng ta không biết mình đang vướng vào chuyện gì. Tôi không nghĩ là cậu có nhiều chuyện cần được tha thứ bằng tôi đâu."

"Nhưng tôi không quan tâm đến cậu," Harry nói, không phải kiểu lạnh lùng và trông thực sự bối rối. "Tôi tưởng chúng ta đang nói chuyện về tôi chứ." Cậu ta nghe hơi có vẻ trách móc, như thể Draco nên bám sát vào chủ đề hơn.

"Đúng vậy," Draco nhanh chóng nói, ngón tay vô thức ấn vào vết sẹo cũ mà Sectumsempra để lại. Mọi người luôn nói rằng họ không thấy gì, nhưng Draco có thể thề rằng nó có ở đó. "Tôi tha thứ cho cậu, Harry. Vì đã làm thương tổn tôi và vì bất cứ điều gì mà cậu nghĩ mình đã làm."

"Cậu nghĩ là tôi đã nghĩ mình làm gì?" Harry hỏi, rồi phá ra cười. Âm thanh nghe thật lạ lẫm, bình thường hay vang lên là giọng cười chua chát hoặc có khi là cuồng loạn. Tiếng cười thực sự này nghe thật ngọt ngào và cao vút, với một chút hít nhẹ vào ở khúc cuối khi cậu ta nhìn Draco.

Draco cũng cười nữa.

"Đừng bận tâm," Harry nói, cười khúc khích. "Tôi còn chẳng biết mình đang hỏi gì nữa."

"Tôi nghĩ là cậu nghĩ bản thân đã làm rất nhiều người thất vọng," một lát sau, Draco nghiêm túc nói. "Tôi nghĩ cậu đã nghĩ rằng mình đã gây ra rất nhiều cái chết, nhưng tôi nghĩ là cậu đã sai. Cậu chưa bao giờ giết một ai, không thực sự. Chúa tể Hắc ám chết vì phản ứng với một câu chú đơn giản, không phải câu chú Không thể tha thứ được. Không có nhiều người có cơ hội được hưởng... vinh dự đó."

Trong nhiều năm, Draco đã nghĩ rằng đó là hèn nhát, nhưng có lẽ cậu đã sai rồi.

"Tôi đã giết họ." Giọng Harry nghe thật mơ màng. "Nhưng tôi sẽ không làm lại lần nữa đâu. Cho dù Voldemort có thắng và mọi người đều chết. Như vậy có làm tôi trở thành người xấu không?"

"Tôi không nghĩ vậy. Cậu có rất nhiều hối hận, quá nhiều. Cậu đã làm những gì mình phải làm, và giờ thì hãy nhìn xem. Mọi người đều tự do."

Harry thở dài và lại vẽ vòng tròn lên cửa kính. "Mọi người đều tự do," cậu ta nhẹ lặp lại.

0o0o0

Draco chưa bao giờ thấy thực sự quen với cái cách đũa thần của cậu rung lên mỗi khi bệnh viện cần tới cậu. Tiếng nó lạch cạch trên chiếc tủ đầu giường làm đầu ngón tay cậu phát lạnh, và cậu nhìn vào nó khá lâu trước khi nhận ra rằng cậu cần phải dậy và đi chữa cho bất cứ ai đang cần đến cậu.

Không buồn mặc quần áo cho tử tế, Draco choàng chiếc áo chùng lương y ra bên ngoài quần và vuốt một cách mệt mỏi lên mái tóc rối của mình. Đã đến lúc cần phải cắt tóc rồi.
Cậu dùng bột floo đến thẳng tới văn phòng mình, và lưới bảo vệ ngay lập tức thông báo sự có mặt của cậu tới người đang tìm kiếm cậu. Cậu kiên nhẫn đợi, và hẳn rồi, lương y Bates lao vào cửa ít phút sau đó, sắc mặt nhợt nhạt và đầy căng thẳng.

"Là Potter," anh ta khò khè nói, nhìn vào Draco đầy cầu xin với đôi mắt xanh biển.

"Lần này cậu ta đã làm gì?" Draco lên tiếng khi cậu ngay lập tức bước về phía phòng của Harry. Bates nhanh chóng đi theo cậu, hai bước một cho mỗi bước chân của Draco.

"Tôi nghĩ là anh ta gặp ác mộng."

"Ác mộng? Tại sao tôi lại bị gọi đến chỉ vì như vậy?"

Bates đang thở dốc một chút, và Draco lạnh lùng nghĩ rằng có lẽ tay lương y này nên luyện sức chịu đựng nhiều hơn.

"Không ai có thể kiểm soát được anh ta, thưa anh," Bates giải thích.

"Ai là bác sĩ trực tối nay?"

Bates do dự một lát rồi nói, "Lương y Kimm, thưa anh, cô ấy-"

Draco chửi thề. Kimm nổi tiếng là luôn thử các phương pháp mới, thường là du nhập từ thế giới Muggle. Cô ta không biết gì về Harry như Draco, và ngày trước cô ta thường gây hại cho cậu ta nhiều hơn là lợi.

"Cô ta đã làm gì?" Gần tới rồi. Draco cảm giác như là cậu nghe thấy tiếng khóc.

"Không có gì. Cô ấy đi vào, nói là cô ấy sẽ thử theo miên anh ta hay cái gì đó, nhưng rồi..." Bates không nói nữa và để tay mình lên tay Draco. Draco khinh thường nhếch mép trước giả thuyết đó, lông mày nhướn lên khi đợi người đàn ông đang bối rối kia tiếp tục nói. "Potter... anh ta nói tên của anh. Anh ta gọi anh."

"Vậy cậu ta đã tỉnh?" Draco hỏi, dừng bên ngoài cửa phòng Harry. Cậu đúng là có nghe thấy những âm thanh vụn vỡ từ trong đó. Có một đám đông nhỏ những lương y thực tập và học việc đang tụ tập bên ngoài cửa, dĩ nhiên, vô dụng cả một lũ.

"Không, trong giấc ngủ của anh ta, thưa anh," Bates thì thầm.

Draco cau mày, nhưng cậu nhanh chóng trở lại như bình thường. "Về làm việc ngay đi, tất cả các người! Không biết làm gì tử tế hơn à?"

Đám đông nhanh chóng giải tán với ánh nhìn sắc lẻm của Draco theo bóng lưng họ. Cậu lặng lẽ mở cửa phòng Harry và bước vào, cẩn thận củng cố các lưới bảo vệ đằng sau và xung quanh mình. Phép thuật hỗn loạn của Harry chính là một thảm họa giữa những cơn ác mộng, và Draco thì cũng lo lắng cho bản thân mình nhiều như cho Harry vậy.

Cậu mở cửa phòng ngủ và gần như ngay lập tức thấy vị đồng của phép thuật trong không gian giảm bớt, nhưng vẫn còn rất nồng, đủ để khiến cậu bị sặc.

Harry đang nằm ngửa, cơ thể vùng vẫy dữ dội. Ga trải giường và gối bị ném lung tung trong phòng, và tuy chỉ mặc mỗi một chiếc quần, cơ thể Harry vẫn bị bao phủ bởi một tầng mồ hôi mỏng.

Dáng người từ đầu tới chân tuyệt hảo như một bức tranh đẹp nhất thu hút ánh nhìn của Draco. Nhưng một tiếng kêu đầy đau đớn khiến Draco chợt tỉnh lại, và cậu nhanh chóng đi đến bên cạnh giường và đặt một tay lên ngực Harry.

"Harry, suỵt, cậu ổn rồi. Cậu đang ở trong phòng cậu ở viện Thánh Mungo. Không ai có thể làm hại cậu ở đây." Quỳ trên mép giường, Draco tiếp tục nói bằng một giọng trấn an nhẹ nhàng. Vị đồng lại tiếp tục giảm, và cảm giác như cả căn phòng đang rung lên cũng đã giảm đi nhiều.

"Tôi ở đây rồi này? Cậu vẫn ổn, và tôi đã ở đây, nên mọi việc rồi sẽ ổn thôi." Draco biết cậu đang đẩy xa ranh giới xa hơn với Harry; cậu không nên chạm vào cậu ta, cậu nên có thêm một lương y nữa ở trong này để đảm bảo không có chuyện gì xảy ra. Nhưng cậu không thể ngừng cái suy nghĩ rằng chỉ có cậu mới có thể giúp Harry vượt qua chuyện này.

Cơ thể của Harry ngừng vùng vẫy với một tiếng rên nhỏ, những cơ bắp căng cứng của cậu ta thả lỏng. Ngay cả nếp nhăn trên trán cậu cũng dần dãn ra, và Draco ấn ngón tay mình vào đó để giúp nó nhanh dãn hơn. Khi nghỉ ngơi, Harry đã...

"Draco?" Giọng khàn khàn sau giấc ngủ của cậu ta vang lên.

"Tôi đây," cậu trả lời ngay lập tức, nhanh chóng rút lại tay mình.

"Xanh lá," Harry thì thầm. "Xanh lá."

"Không, Harry," Draco dỗ dành, để Harry cầm lại tay cậu và để nó lên trên trán. Những ngón tay cậu gạt đám tóc lộn xộn ra khỏi mặt Harry, và Harry gần như ngay lập tức nghiêng người vào tay cậu. "Không xanh lá, được chứ? Chỉ có cậu và tôi."

"Chỉ cậu thôi," Harry nói ngái ngủ, rõ ràng là không thể giữ cho mình tỉnh táo. "Ở lại chứ?"

Draco không nên. Cậu thực sự, thực sự không nên. Cậu yêu công việc này, cậu yêu cuộc sống của mình. Harry đang làm đảo lộn tất cả, và cậu ta còn chẳng thể rời khỏi căn phòng này! Từ khi nào mà Draco trao cho cậu ta nhiều quyền lực đến vậy?

"Tôi cần phải nói chuyện với các lương y khác đã," Draco nghe thấy mình đang thốt lên những lời đó.

"Tôi sẽ đợi," Harry nói, gật đầu dứt khoát mặc dù cậu ta không thể giữ tỉnh táo tới khi Draco trở lại được.

Nhưng sau khi nói chuyện với Bates và Kimm, nói với họ rằng cậu sẽ theo dõi Harry ở ngay trong phòng, Draco thực sự quay lại.

Harry đang ngồi tựa vào đầu giường, đầu gối dán sát vào ngực. Chăn ga vẫn còn vung vãi dưới sàn, và Draco có thể cảm nhận được ánh mắt Harry dõi theo cậu khi cậu nhặt tất cả các thứ lên và dọn giường quanh chỗ Harry.

"Ở lại chứ?" Harry hỏi lại lần nữa.

"Chỉ một lần này thôi," Draco nghiêm khắc nói, ngồi lên chiếc ghế bành nằm ở góc phòng ngủ của Harry.

Nhưng Harry vẫn không có ý định nằm xuống, và Draco thiếu kiên nhẫn thở dài một hơi. "Cậu không mệt sao?"

"Kiệt sức ấy," Harry thừa nhận, mí mắt cậu ta chuyển động vô cùng chậm chạp như để nhấn mạnh lời vừa rồi.

"Vậy ngủ đi," Draco bảo, bỏ bớt đi sự khó chịu trong giọng nói mình.

"Cậu tới đây ngồi với tôi được không?"

Và tất cả các loại chuông cảnh báo trên thế giới này cũng không thể làm cho Draco ngồi yên tại chỗ khi Harry nhìn cậu với đôi mắt xanh lá to tròn, tràn đầy sự khẩn cầu và vẻ bỏ rơi đó.

Cậu ngồi cứng đờ ở mép giường và kéo tấm chăn, ám chỉ rằng cậu muốn Harry nằm vào trong đó. Harry làm theo, nhưng lại đẩy chăn xuống gần eo, và hành động đó hấp dẫn ánh mắt của Draco. Harry có một lớp lông tơ mỏng kéo từ dưới rốn đi xuống chỗ quần, có vẻ như đó là những lớp lông duy nhất trên cơ thể mà cậu ta có. Da cậu ta nhìn mịn đến không tin được và rám nắng, mặc dù Harry đã lâu lắm rồi không có ra ngoài.

"Cậu có muốn nói về giấc mơ của mình không?"

Harry chậm rãi quay đầu lại về phía Draco. "Không, làm ơn."

Draco thở dài. "Tôi đang cố giúp cậu, nhưng cậu lại không để tôi làm thế. Cậu không muốn đi ra ngoài nữa sao Harry? Cậu không muốn được gặp lại bạn bè và tự do lần nữa, hay thậm chí là bay trên chổi hoặc dùng một cây đũa phép sao?"

"Tôi sẽ không bao giờ có thể làm những chuyện đó nữa," Harry nói một sự thật hiển nhiên, như thể cậu ta đã quá quen với nó rồi.

"Tôi không tin là như vậy," Draco phản đối. "Tôi nghĩ cậu có thể khỏe hơn. Cậu biết đó, tôi không phí thời gian của mình vào những ca vô phương cứu chữa đâu." Điều đó không chính xác lắm; cậu phải xử lý đủ các loại trường hợp, một vài ca còn không bao giờ có tiến triển, khỏi phải nghĩ tới chuyện ra ngoài. Nhưng cậu cần Harry nhận thấy rằng hồi phục là chuyện hoàn toàn có thể.

"Tôi rất vui vì cậu đã giúp tôi," Harry thì thầm. Cậu ta với tay ra và nhẹ nhàng chạm vào tay của Draco, vốn đang để trên ga trải giường. Harry thật nóng; quá nóng. Hoặc có lẽ Draco quá lạnh.

"Tôi không cảm thấy như thế," Draco thừa nhận trong giây phút yếu đuối hiếm hoi thế này. "Tôi muốn cậu khỏe lại."

"Tại sao?"

Draco rút tay ra, lơ đãng đưa những ngón tay mình lên vuốt lấy tay nó. "Cảm giác thật không đúng khi cậu ở trong này còn mọi người... lại ở ngoài kia."

Harry nhún vai. "Tôi không thể làm hại ai khi ở đây."

Draco không nhắc tới những hộ lý và lương y là nạn nhân của phép thuật hỗn loạn của Harry - cậu cho rằng như thế có lẽ sẽ phản tác dụng.

"Cậu không nhớ bên ngoài sao?" Draco muốn giữ cuộc đối thoại càng lâu càng tốt - đây là lần tỉnh táo nhất của Harry trong thời gian qua - nhưng bệnh nhân của cậu rõ ràng là đang gặp khó khăn trong việc giữ cho mắt mình mở.

"Có gì ngoài đó mà trong này không có?" Harry ngái ngủ hỏi, chớp mắt nhìn lên Draco.

Mọi thứ, Draco muốn nói như thế. Chẳng có thứ gì trong phòng này có thể khiến Harry muốn ở lại, thật lòng muốn ở lại. Cậu ta có đủ mọi tiện nghi mà cậu ta cần, nhưng đó chỉ là vật chất, và ngay cả Draco cũng biết vật chất chưa bao giờ khiến Harry quan tâm.

"Tôi không biết," Draco trả lời. "Tại sao cậu không nói cho tôi biết?"

Nhưng đôi mắt Harry đã nhắm lại và hơi thở dần trở nên ổn định. Draco không cưỡng lại được mong muốn của bản thân và gạt những sợi tóc ra khỏi mặt Harry, ngón tay của cậu lần theo vết sẹo đã khiến Harry vướng vào tất cả những chuyện này.

Tay Harry tự nhiên vươn ra và nắm lấy tay Draco, đưa nó lên môi cậu ta và đặt một nụ hôn thật nhẹ lên cổ tay của Draco.

Draco định giật tay ra, nhưng nó lại không xảy ra. Chỉ tới khi lưỡi của Harry vươn ra ngoài cánh môi và nếm lấy hương vị trên làn da mỏng, thì Draco đứng bật dậy, rút cánh tay của mình ra.

"Có vị đỏ," Harry thầm thì. Cậu ta gối tay xuống dưới má, còn Draco đứng đó nhìn, sốc và bối rối khi Harry ngủ thiếp đi.

Đỏ. Đỏ thì có vị gì? Draco hiểu được rằng xanh lá là xấu, nhưng đỏ...

Không rời mắt khỏi Harry, Draco nặng nề ngồi lại xuống chỗ ghế bành. Cậu hạ đèn xuống chỉ đủ để nhìn thấy Harry nhờ ánh đồng trên làn da rám nắng của cậu ta.

Cậu có ngủ, nhưng dường như phải mất rất lâu.

Cậu đã mơ thấy màu đỏ.

0o0o0

Có mùi gì ngửi rất tuyệt. Có thứ gì đó rất ấm áp. Có cái gì đó đang chạm vào cậu đúng những nơi cần chạm.

Mắt Draco nhanh chóng mở ra, và tất cả những gì cậu thấy là màu đen. Khi mắt cậu tập trung lại, cậu nhận ra đó là một mái tóc đen. Tóc đen. Và điều này thực sự không đúng chút nào.

Một tiếng rên nhỏ làm cậu giật mình, và cậu suýt nữa thì đẩy khối nặng trên đùi cậu xuống sàn, nhưng đã kịp thời ngăn mình lại - có lẽ là vì sợ tổn hại đến chính mình.

"Harry, dừng lại," Draco yêu cầu, giọng hơi khàn và cơ thể thì bối rối.

"Ổn mà, thấy thích, đúng không?"

Chính xác thì đó không phải là vấn đề, nhưng Draco đã khôn ngoan không lên tiếng phản đối. Chưa kể là phản ứng của cậu đã quá rõ ràng, rằng nó quả thực rất thích.

Cậu tóm lấy hông Harry, buộc cơ thể đang kẹp người cậu dừng rung lắc. Harry vẫn còn mặc quần và Draco thì quần áo vẫn nguyên trên người - đã từ lâu lắm rồi cậu mới lại muốn được bắn tới thế này, mà đó chỉ là cọ xát qua quần áo không thôi, còn chưa nói tới là phần lớn thời gian cọ cậu vẫn đang ngủ.

"Potter, mày đang làm cái quái gì thế hả?" Draco hỏi, trở về với cách gọi thời xưa trong lúc bối rối.

"Thấy muốn được chạm vào cậu," Harry giải thích, kéo người lại để cho Draco có thể nhìn rõ. Mặt Harry đang ửng đỏ, đôi mắt lấp lánh, con ngươi giãn lớn. Draco chẳng cần nhìn xuống để thấy rằng Harry đang cực kỳ cương - cậu cảm nhận đủ lắm rồi.

"Tại sao lại thế này?" Draco hỏi, nhưng giọng điệu lạc đi vì hụt hơi đã làm mất đi thái độ nghiệp vụ mà cậu đang cố thể hiện.

"Cách duy nhất mà chạm vào sẽ cảm thấy thích," Harry giải thích. Cậu ta với xuống và bắt đầu vuốt ve chỗ đó của mình ngay bên ngoài quần, và Draco nhìn, đầy mê hoặc, trong một khoảnh khắc trước khi tỉnh táo lại và tóm lấy cổ tay Harry, ngăn cái hành động hấp dẫn đó lại.

"Cậu biết là tôi không thể chạm vào cậu kiểu thế này mà, Harry. Tôi có thể sẽ mất việc và sẽ không giúp cậu khỏi bệnh được đâu."

"Nhưng tôi thấy tốt hơn rồi," Harry than vãn, hông đẩy về phía trước.

Draco không thể chịu được nữa và đẩy Harry xuống khỏi người cậu. Harry nhẹ nhàng đáp xuống đất, khiến Draco bực bội trừng mắt nhìn cậu ta. Tại sao cậu ta lại không bù xù và đầy mồ hôi như Draco chứ? Tại sao cậu ta không hề bối rối hay băn khoăn hay sợ hãi hay...?

Nhưng cậu ta chính là những điều đó nếu cậu ta nghĩ rằng cách chạm nhục dục đó là sự tiếp xúc duy nhất mang lại cho cậu ta sự thoải mái.

"Tôi đi đây," Draco nghiêm khắc nói. Cậu không muốn cổ vũ bất cứ hành vi tức giận hay tự hủy hoại nào - nhưng trên hết, cậu cần phải rời khỏi đây. Harry gần như là khỏa thân và cựa quậy trên người cậu đã gây ra một vài chuyện... những chuyện mà cậu cần phải xử lý.
Nhưng Harry bắt đầu thể hiện loại hành vi mà sẽ khiến cậu ta bị nhốt lại vĩnh viễn nếu cậu ta không học cách điều khiển nó. Đôi mắt cậu ta trở nên trống rỗng và sáng một cách kì lạ, toàn bộ cơ thể cậu ta cứng ngắc lại, và phép thuật thì kêu lách tách dọc theo bề mặt cơ thể cậu ta.

Phép thuật vươn ra và bao trùm lấy Draco, và nó sẽ thật gợi tình nếu như nó không đáng sợ và vượt tầm kiểm soát như thế này. Căn phòng như mờ đi và rung chuyển quanh Draco cho tới khi tất cả những gì cậu nhìn thấy chỉ có Harry, người đang nhìn vào cậu - sâu trong cậu - với một ánh nhìn mãnh liệt tới mức cả hai như đang chìm trong lửa.

"Harry," Draco thở hổn hển khi từng đợt sóng năng lượng nhảy nhót trên da cậu và cả bên trong cậu. "Harry, dừng lại đi."

"Cậu sẽ ở lại," Harry nói chắc nịch, phép thuật vang dội trong tai Draco khi Harry dùng nó để nhấn mạnh lời nói của mình.

Sự kích thích cùng cơn đau thật không thể chịu nổi - nó đã vươn tới một đỉnh cao mà trí não Draco không thể nào hiểu được, và cậu biết mình chỉ còn vài khoảnh khắc nữa thôi là sẽ hoàn toàn bất tỉnh. Loại sức mạnh như thế này đáng lẽ không được sinh ra, không phải dành cho người như Draco. Chỉ có Harry mới có thể mang nổi gánh nặng này, và cậu ta đã bị nó hủy hoại.

"Tôi sẽ ở lại," Draco thì thầm; cậu thật yếu ớt và cậu biết rõ điều đó, nhưng dù có phải hy sinh sự chuyên nghiệp của bản thân thì cũng chẳng là gì khi so với những chuyện sẽ xảy ra nếu cậu không khiến Harry trở lại như bình thường.

Những lời đó như một công tắc, và Draco gục xuống, thở hổn hển, khi năng lượng được hút trở lại vào người Harry như thể cậu ta là một cái máy hút phép thuật. Và bên dưới Draco thì đang trướng đến phát đau do tác dụng của phép thuật. "Chết tiệt," cậu rên lên, cơ thể cậu run rẩy sau chấn động vừa rồi.

"Cậu nói rồi đó," Harry nhắc nhở cậu. Cậu ta đưa tay ra cho Draco, nhìn rất hài lòng với chính mình.

Draco gật đầu và cầm lấy bàn tay đó, để Harry kéo cậu đứng dậy. "Cậu cứ thế này thì sẽ chẳng bao giờ khỏi bệnh được đâu." Draco định nói như một lời cảnh báo, nhưng lại nghe như một lời than vãn, và cậu buồn phiền nhíu mày.

"Cậu nói rồi đó," Harry lặp lại.

Draco nhìn cậu ta bò vào trong giường và chui xuống chăn như thể cậu ta vừa mới đi vệ sinh xong chứ không phải là cưỡng hiếp nửa dưới của Draco với phép thuật hỗn loạn của mình rồi ép buộc cậu và rất có khả năng khiến cậu mất việc nữa. Thở dài, Draco quay lại chỗ cái ghế bành, hoàn toàn kiệt sức.

"Không, Draco," Harry nói. "Tôi muốn cậu ở cùng tôi. Chỗ này." Cậu ta vỗ vỗ phần giường bên cạnh cậu ta.

Draco lắc đầu. "Tôi không thể nào làm chuyện đó đâu, Harry. Hoàn toàn không thể được."
Cắn môi, Harry cau mày. "Tôi hứa là tôi sẽ không làm điều giống như lúc tôi đánh thức cậu. Và tôi hứa là tôi sẽ không dùng phép thuật như vậy lên người cậu nữa."

Mặc dù đang đứng im tại đó, Draco vẫn cố đong đếm trong đầu những lợi ích mà lời đề nghị đó mang lại. Nếu cậu ngủ trên giường một đêm này thôi, Harry sẽ không bao giờ tấn công cậu nữa và cậu ta cũng sẽ không bao giờ sử dụng phép thuật trên người Draco lần nữa. Ý thức được rằng bản thân an toàn sẽ khiến cho công việc của Draco dễ dàng hơn, chưa kể là còn thoải mái hơn nữa.

"Làm sao tôi biết cậu có giữ lời hay không?" Draco hỏi. "Tôi đâu có thể bắt cậu hứa lời hứa phù thủy hay gì đâu."

Harry cười, và đó là giọng cười quen thuộc khi ở Hogwarts. Trong khoảnh khắc, Draco như được đưa về đó, và những lời tiếp sau của Harry lại càng khẳng định cảm giác này hơn.

"Tôi là Harry Potter. Tôi sẽ nói dối sao?"

Draco không biết. Nhưng chiếc giường trông thật mềm mại, và đằng nào cũng chỉ còn có vài giờ nữa là tới bình minh. Không nói lời nào, cậu trèo lên giường và nằm ở sát mép giường nhất có thể mà không bị rơi xuống. Cậu có thể cảm nhận ánh nhìn của Harry trên người mình và cố gắng không ngủ cho tới khi hơi thở của Harry đã trở nên đều đặn.

Ngay trước khi giấc ngủ ập đến, Draco nhận ra một điều. Nếu Harry có thể kiểm soát phép thuật của mình như vậy, thì, nó cũng không thực sự hỗn loạn cho lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com