Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4 - END


Draco cảm thấy sự rung động của lưới bảo vệ mà Harry đã dựng nên khi cậu tiến lại gần chiếc tủ ở tiền sảnh. Cho dù lại gần cửa ra vào hay cửa sổ trong vòng vài mét cũng sẽ gây báo động, nhắc cho cậu nhớ rằng mình đang là một tù nhân.

Cậu lấy áo len từ trong tủ và quay trở lại phòng khách, Harry ở đó nhìn cậu đầy thích thú.
"Tôi có thể tạo ra lửa," Harry đề nghị, quan sát Draco mặc thêm một lớp áo nữa.

Draco lắc đầu và cầm sách lên. Cậu biết Harry thực sự chỉ muốn làm mọi việc dễ dàng hơn cho cậu, nhưng cậu không hề thích Harry sử dụng phép thuật không đũa phép. Cảm giác đó chạy dọc sống lưng cậu như một dạng hành hạ bằng nước, khiến cậu cảm thấy khó chịu nhiều hơn là đau đớn.

"Cậu có đói không?"

"Một chút," Draco thừa nhận. Harry nấu theo kiểu Muggle, nên thực sự không có gì phải sợ.
Harry đứng dậy. "Tôi sẽ chuẩn bị bữa tối sẵn sàng trong một tiếng nữa. Cậu có muốn đi tắm trước không?"

Cách cư xử ân cần của Harry thực sự rất lạ lẫm đối với Draco, nhưng cậu đã lớn lên với việc mọi người hoặc là đợi cậu hoặc là quan tâm thái quá, và Harry dường như rất thích khi làm cả hai việc đó.

Có gì sai khi cố gắng tận hưởng những điều tốt nhất từ một tình huống tồi tệ nhất có thể xảy ra? Draco thấy không vấn đề gì cả.

Cậu tắm một cách nhanh chóng và sạch sẽ, nhớ rằng nếu cậu tắm quá lâu, phép thuật của Harry sẽ tắt nước đi. Nó diễn ra tới ba lần cho tới khi Draco chạy tới hỏi Harry. Nhưng cậu ta còn chẳng nhận ra mình đã làm gì. Cậu ta nói cậu ta muốn Draco ở cạnh mình - phép thuật chỉ làm nốt phần còn lại.

Có rất nhiều khoảnh khắc mà phép thuật của Harry hoạt động để làm cậu ta thấy hạnh phúc, nhưng dĩ nhiên, rõ ràng nhất chính là lần Độn thổ đột ngột tới quảng trường Grimmauld của Harry cùng với Draco.

Draco cứ nghĩ rằng cậu sẽ được giải cứu trong một vài ngày đầu, nhưng phép thuật hỗn loạn của Harry có vẻ như đã sử dụng một biến thể nào đó của bùa Trung tín, và cậu từ lâu đã không còn hy vọng các Thần sáng sẽ xông vào và giải cứu, dù sao thì ngay từ đầu cậu cũng không đặt nhiều niềm tin vào Thần sáng cho lắm.

Chưa kể, Harry không hề có ý định thả cậu đi. Phép thuật của cậu ta hoạt động để làm Harry thấy hạnh phúc, và nó cũng đồng nghĩa với việc đem Draco tới một nơi hẻo lánh và không chút hy vọng đào thoát.

Nhưng điều tích cực là Harry đang tiến bộ dần. Draco vẫn kiên quyết vào vai Lương y chữa trị, và Harry để cậu làm. Draco đòi hỏi không nhiều điều - ngoại trừ sự tự do - và Harry có vẻ thực sự muốn làm cậu hạnh phúc. Harry có thể kiểm soát phép thuật của mình, và nếu nó không mang cảm giác kỳ lạ đó, có lẽ nó đã thu hút Draco rất nhiều. Nhưng ngay cả sự khó chịu ấy cũng giảm dần theo từng ngày. Suy nghĩ của Harry dường như dần đi vào quỹ đạo hơn - cậu ta không còn thường xuyên nhảy từ ý nghĩ này sang ý nghĩ kia, và cậu ta có thể tập trung chú ý vào một chủ đề mà không bị mất kiểm soát.

Cậu ta vẫn còn gặp ác mộng. Chúng tồi tệ đến mức chúng khiến Draco gặp ác mộng. La hét, khóc than, co giật, quẫy đạp... Thật sự rất đau đớn. Một vài lần đầu tiên, Draco đã chứng kiến chuyện này và cố gắng không để tình cảm xen vào, nhưng ngay cả cậu cũng không thể cứ vậy đứng nhìn kẻ bắt cóc mình trong tình trạng khổ sợ đến như thế. Cậu chỉ là không có khả năng ấy.

Harry đã đối xử quá mức tốt với cậu.

"Tôi làm món salad gà Ceasar đấy," Harry tự hào nói khi Draco bước vào phòng bếp. Harry thích ăn ở trong đó hơn là ngoài phòng ăn, điều này khiến Draco thắc mắc về cách cậu ta được nuôi dạy, nhưng thực sự, cậu ta cũng có lý do của mình. Cậu đã biết quá rõ câu chuyện đó mà.

"Món yêu thích của tôi đấy," Draco nhẹ nhàng nói, ngồi xuống và để Harry phục vụ mình.

"Tôi biết," Harry nói đơn giản. Cậu ta đều lấy cho cả hai rất nhiều. Draco luôn thấy kinh ngạc trước lượng thức ăn mà Harry có thể ăn, và Harry hình như cũng rất ngạc nhiên khi Draco có thể hoạt động với số ít thức ăn như vậy.

Họ ăn trong im lặng như mọi khi, âm thanh duy nhất chỉ là tiếng ồn ào khi ăn của Harry. Nó đáng yêu một cách kỳ lạ, và Draco cảm thấy ghét điều đó.

"Harry." Draco lấy khăn giấy lau miệng và chờ đợi để được trả lời. Harry gật đầu và nuốt thức ăn, đẩy đĩa sang một bên. Harry luôn tự mình làm mọi việc dọn dẹp, chưa từng một lần yêu cầu giúp đỡ.

"Ừ?"

"Tôi muốn cậu kể cho tôi nghe về giấc mơ của mình."

"Giấc mơ gì? Trở thành Thần sáng á?"

"Không." Nhưng cậu vẫn lưu giữ thông tin đó để dành cho sau này. Cậu chưa từng nghe về điều đó. "Giấc mơ đêm qua của cậu. Cậu đã la hét, và nói nhiều điều."

"Tôi đã nói gì?" Giọng của Harry có vẻ nhẹ nhàng nhưng rõ ràng ẩn dưới đó có chút căng thẳng.

"Từ xanh lá cây. Và Teddy."

Harry rùng mình hít vào một hơi và dọn bàn ăn. Lần đầu tiên kể từ khi tới đây, Draco đứng lên giúp cậu ta, để chúng vào trong bồn rửa và đợi phép thuật của Harry làm nốt phần còn lại. Nhưng thật đáng ngạc nhiên, Harry mở vòi nước và bắt đầu rửa đống bát đĩa bằng tay. Draco nhìn, sững sờ, trước công việc kỳ lạ nhưng cũng đầy thú vị này. Cậu suýt nữa đã muốn cho tay vào chỗ nước xà phòng đó và tự mình làm. Cậu đã ngăn lại được mong muốn đó.

"Có lẽ chỉ là những chuyện như thường lệ thôi. Tôi lo lắng cho Teddy. Ước gì thằng bé cũng ở đây cùng chúng ta."

Đây không phải lần đầu tiên Harry nói ra những lời như thế, cả về Teddy lẫn cụm chúng ta đó. Harry chưa hề rời khỏi nhà kể từ khi họ tới nơi này vào ba tuần trước, vậy nên Draco không có lý do gì để lo cho sự an nguy của Teddy, nhưng cậu thực sự rất muốn biết liệu Harry có cho rằng việc giam cầm Draco vốn không phải là giam cầm hay không. Đôi lúc cậu ta nói như thể Draco tự nguyện ở lại đây, hoàn toàn ngoan ngoãn trong tình huống này.

Nhưng thay vì trả lời lại câu nói của Harry, Draco chuyển sang hỏi dồn về giấc mơ. "Những chuyện 'như thường lệ' thực ra là những chuyện gì vậy, Harry?"

Harry liếc nhìn cậu một cái trước khi thở dài. "Cậu sẽ không từ bỏ việc này, phải không?"

"Không. Giúp cậu có lẽ là cách duy nhất để tôi có thể rời khỏi đây."

Harry cau mày. "Cậu nghĩ tôi bị điên?"

Cố gắng không cười khẩy trước sự rõ ràng của câu hỏi, Draco khéo léo né câu trả lời. "Tôi chỉ nghĩ nói chuyện sẽ có ích cho cậu, và hình như tôi là người duy nhất có thể lắng nghe."

"Nói chuyện với cậu cũng chẳng thể làm những giấc mơ đó biến mất, cậu biết mà."

"Cậu chưa bao giờ kể tôi nghe toàn bộ câu chuyện, đúng không?"

Harry với lấy chiếc khăn lau bát và lau khô tay. Cậu ta đưa ra cho Draco, nhưng khi Draco với lấy nó, Harry lại cuộn tay cậu vào lớp vải và lau khô. Draco quá kinh ngạc để có bất cứ phản ứng gì, và khi cậu ta với sang bàn tay đang ướt còn lại kia, Draco cũng để cậu ta lau khô nó.

"Tôi mệt lắm, Draco," Harry nói, rõ ràng là đang cố trốn tránh cuộc nói chuyện.

"Không sao. Ở St. Mungo thì một vài buổi nói chuyện tuyệt nhất mà chúng ta có đều là khi cậu nằm trên giường và tôi ngồi bên cạnh. Tôi nghĩ cậu sẽ thấy thoải mái hơn khi ở hoàn cảnh tương tự."

"Ồ. Vậy là cậu muốn lên giường cùng với tôi?"

"Chà, tôi sẽ ngồi bên cạnh giường cậu trong khi chúng ta nói chuyện," Draco nói nước đôi.

"Trong phòng tôi không có cái ghế nào cả," Harry nhanh chóng nói, và Draco giật bắn mình lên, phải tới cả mét, khi cậu nghe một tiếng vang lớn ở tầng trên.

Nghe rất giống như thứ đồ gì đó bị nổ tung.

"Giờ thì không còn nữa," Draco lầm bầm. Harry nở một nụ cười hơi có ý xin lỗi. Draco biết rằng Harry không thực sự kiểm soát được những chuyện như thế. Cũng như cậu ta không thực sự kiểm soát được lần Độn thổ của họ. Thế nhưng, Draco vẫn luôn tự hỏi tại sao lúc đó pháp thuật của cậu ta lại hành động như thế - hẳn nhiên là phải có những lúc khác mà Harry cảm thấy muốn trở về nhà. Vì sao lại là thời điểm ấy?

"Vậy cậu có thể nằm ở giường của tôi. Tôi có một chiếc ghế bành dùng được."

Draco suýt đã cười lớn khi Harry bĩu môi dỗi, nhưng cậu vẫn dẫn đường đi lên cầu thang. Cậu giữ cửa mở cho Harry rồi theo vào sau.

"Đây là phòng của Remus," Harry lặng lẽ nói, đầu ngón tay chạm nhẹ vào tường phòng. "Tôi ngủ ở phòng của Sirius."

Cậu thầm ước trong tay mình có cái tấm bảng hay dùng - kể cả bút của dân Muggle và các thứ khác - vì sự chia sẻ đó, nhưng Draco vẫn kéo chiếc ghế sang cạnh giường và nặng nề ngồi xuống. Harry đi xung quanh một lúc nữa, sờ vào các thứ hoặc chỉ đơn giản là nhìn chúng.

Cuối cùng cậu ta cũng leo lên giường, và Draco kinh ngạc hét lên khi cậu ta bắt đầu cởi khuy quần bò của mình.

"Nhân danh Merlin, cậu đang làm cái gì vậy hả?" Cậu trừng to mắt hỏi.

Tay Harry dừng lại trên lưng quần. "Tôi mặc quần thì sẽ không ngủ được," cậu ta giải thích như thể Draco mới là bệnh nhân tâm thần trong căn phòng này.

"Cậu đâu có ngủ ở trên giường của tôi! Cậu chỉ là nằm trên đó trong khi chúng ta nói chuyện."

"Nhưng giờ tôi đã biết là mình sẽ phải đứng dậy và trở về phòng riêng của mình, tôi sẽ không thể thư giãn được. Như vậy thì có khác gì nói chuyện ở ghế sofa đâu."

Draco chán chường đảo mắt trước lý luận của Harry. "Thôi được, cởi đồ đi. Tôi sẽ ngủ ở phòng cậu."

"Không," Harry khẽ nói và cửa phòng ngủ đột nhiên đóng cái ầm. Trông cậu ta không có chút hối lỗi nào khi nhìn đầy thách thức với Draco.

"Thôi được rồi, thế thì ở ghế vậy," Draco cam chịu nói. Nhưng trước khi những từ đó kịp thoát khỏi miệng cậu, chiếc ghế cạnh chân cậu nổ tung thành từng mảnh, và cậu phải nhảy tránh ra để khỏi bị những mảnh vụn của nó văng trúng.

"Potter," cậu rít lên qua kẽ răng. "Như vậy là rất thô lỗ đó."

Chui vào dưới chăn, Harry mở phần chăn ở bên cạnh ra cho Draco. "Cậu biết không, tôi đúng là cố tình làm cái cửa đóng, nhưng cái ghế nó cứ tự xảy ra thôi."

"Hẳn rồi," Draco nói, trừng mắt. "Tôi còn chẳng thấy mệt! Chẳng lẽ tôi cứ đi qua đi lại cả đêm trong khi cậu an tĩnh mà mơ về màu xanh?"

"Tôi có thể khiến cậu buồn ngủ," Harry tử tế đề nghị.

Nếu Draco không biết rõ rằng pháp thuật của Harry sẽ bảo vệ cậu ta, thì cậu đã lao vào đánh tên ác ôn đó rồi.

Draco bực bội đi về phía tủ áo để lấy bộ quần áo ngủ, nhưng ngăn kéo không mảy may suy chuyển. "Cậu đùa tôi đấy à!" Cậu hét lên, quay lại đối mặt với Harry, hiện đang cắn chặt môi và cố tỏ vẻ vô tội. "Trước tiên cậu bắt cóc tôi! Là bắt cóc đấy! Tôi có thể sẽ không bao giờ được gặp gia đình, làm việc hay đi ra ngoài lần nữa! Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Tôi còn phải chịu đựng những món ăn cậu nấu, khổ sở vì phải bầu bạn với cậu, và giờ thì đến tự do trong chính phòng mình cũng không có, từ một cánh cửa để tôi ra khỏi phòng, một cái ghế, tới một bộ đồ ngủ! Nếu cậu định tra tấn tôi đến chết với những bất tiện và phiền phức không đâu, cậu đã đi được nửa đường rồi đó!"

Harry trợn tròn mắt nhìn cậu. "Tôi cứ tưởng cậu muốn giúp tôi," cậu ta nói bằng một giọng rất nhỏ, như thể cậu ta không hề ngạc nhiên khi biết rằng Draco nghĩ cậu ta thiếu một vài Truy thủ để chơi một trận Quidditch.

Và cứ như thế, mọi cơn giận dữ của cậu đều tan biến. Cậu nhắm mắt lại, xoa xoa mặt mình. "Tôi muốn chứ. Tôi muốn giúp cậu vì như thế sẽ giúp chính tôi, và tôi thực sự rất muốn giúp mình. Nhưng chủ yếu là tôi mong cậu khỏe trở lại, Harry. Cậu không xứng đáng phải chịu điều này, cho dù chỉ là một nửa thôi cũng không. Và cậu cũng không thể tiếp tục sống như thế này. Cả tôi cũng vậy." Draco leo lên giường và kéo chăn đến cằm. Cậu cởi quần bên dưới lớp chăn để Harry không nhìn thấy. Ném chúng sang bên cạnh, cậu bắt đầu cởi từ tay áo xong cũng ném chúng ra sàn.

"Tôi sẽ để cậu giúp," Harry thật long nói. Cậu ta đặt một tay lên vai Draco và nhìn thẳng vào mắt cậu. Draco không thể nào nhìn đi chỗ khác. "Tôi thực sự muốn khỏe hơn. Tôi sẽ để cậu làm mấy cái việc Lương y đó rồi chúng ta có thể đi gặp Teddy, phải không?"

Chà, đó gần như là một lời hứa hẹn rồi. "Kể cho tôi nghe về giấc mơ của cậu đi, Harry," Draco hối thúc, cảm thấy thoải mái hơn. Họ đang nằm đối mặt với nhau, tay Harry đặt dưới má cậu đầy ngọt ngào, tới mức đáng sợ. Làm sao mà người đàn ông dịu dàng và dễ chịu này lại sở hữu thứ sức mạnh phép thuật hỗn loạn và nguy hiểm nhất thế giới?

Harry nhắm mắt lại. Khi cậu ta một lần nữa mở chúng ra, chúng toát ra một vẻ rất kiên định. "Tôi giết người trong giấc mơ của mình. Tôi còn chẳng phải dùng lời nguyền hay gì cả. Tôi giết họ chỉ bằng suy nghĩ của mình. Đôi lúc mọi người giết tôi. Họ hợp sức lại với nhau - họ buộc phải làm vậy vì tôi rất mạnh - và họ cùng nhau ếm lời nguyền giết chóc, nhưng phải mất một thời gian rất dài để tôi chết. Trong khi tôi đang dần chết đi, họ nói... nói về tất cả những chuyện mà tôi đã làm sai. Tôi khóc và cầu xin họ, và nói rằng tôi sẽ trở nên tốt hơn, nhưng họ không hề để tâm hoặc có lẽ họ không tin tưởng tôi. Họ cứ thế để tôi chết đi."

Draco ép mình phải nghĩ tới phản ứng cần đưa ra sau khi nghe. Phản ứng đầu tiên cậu có là an ủi Harry, nói rằng những chuyện đã xảy ra không phải là lỗi của cậu ta. Mọi người chết là hậu quả của chiến tranh, không phải vì những chuyện Harry đã làm hay không làm. Và cho dù cậu ta có giết họ đi chăng nữa, cậu ta cũng đã cứu lấy thế giới. Chuyện đó hẳn phải được tính chứ.

"Họ nói cậu đã làm sai chuyện gì?" Cậu hỏi, biết rõ rằng cho dù Harry có trả lời là chuyện gì, đó cũng là những chuyện mà bản thân cậu ta nghĩ mình đã làm sai, không phải lời của những con người trong tưởng tượng. Tiềm thức của Harry khiến cậu ta thấy mặc cảm tội lỗi, và Draco cần phải biết lý do.

Nhưng Harry lắc đầu không nói.

"Cậu nói là cậu muốn tôi giúp," Draco nhẹ nhàng nhắc cậu ta.

"Tôi thấy mệt rồi," cậu ta một lần nữa cố từ chối.

"Harry..."

"Tôi đã giết họ. Họ nói rằng tôi đã giết họ. Cedric, Sirius, Dumbledore, Fred, Remus, Tonks, Snape, Colin... Tôi đã giết tất cả bọn họ. Ngay cả Voldemort cũng có ở đó, buộc tội tôi. Tôi chưa bao giờ muốn chuyện đó xảy ra, Draco. Tôi chưa bao giờ muốn trở thành một kẻ sát nhân. Tôi đã rất hạnh phúc khi phát hiện ra mình là một phù thủy. Nó dường như là một lối thoát hoàn hảo cho cuộc sống tồi tệ đó. Tôi cứ nghĩ rằng mình đã trúng xổ số hay gì đó. Ai biết được... nhưng rồi tôi cứ phải liên tục chiến đấu với hắn, và mọi người cứ mong đợi ở tôi quá nhiều, nhiều đến mức tôi không biết mình phải làm sao để có thể cho họ. Tôi không muốn giết ai cả. Tôi chỉ muốn là một phù thủy bình thường như tất cả những người khác, như cậu. Cậu có biết tôi chưa từng một lần nghĩ đến chuyện chạy trốn? Chưa một lần nào. Tôi luôn biết rằng nhất định phải là tôi, và đúng như thế. Đó là việc tôi phải làm. Nhưng nó đã xong rồi, Draco! Nó đã xong rồi, vậy tại sao mọi chuyện vẫn chưa kết thúc? Tại sao?"

"Tôi không biết," Draco thầm thì. Cậu nhắm mắt lại. Cậu hoàn toàn bất lực và không đủ tiêu chuẩn để đối mặt với những thương tổn lớn đến vậy. Chính lòng kiêu hãnh đã khiến cậu nghĩ rằng mình có thể chữa lành cho Harry Potter vĩ đại. Nói cho cùng, nếu cậu có thể chữa lành cho cậu ta, thì theo một cách nào đó, cậu giỏi hơn cậu ta, đúng không? Nhưng cậu chưa bao giờ tự hỏi năng lực của bản thân mình, không phải như bây giờ. Harry cần được giúp đỡ và xứng đáng được giúp đỡ, nhưng Draco lại không thể nào làm được điều đó, và nó khiến cậu nhận ra rằng cả hai người bọn họ có lẽ sẽ không bao giờ thoát ra được. Harry là trong tâm trí, còn Draco là ngôi nhà này. "Tôi thực sự không biết."

Harry nhắm mắt lại và Draco nhìn cậu ta chìm vào giấc ngủ. Đôi khi cậu ta lại chợt mở mắt và cậu ta sẽ nhìn Draco một lúc, rồi lại tiếp tục nhắm lại, thở đều đều. Draco nằm đó nhìn cậu ta một thời gian dài trước khi chính cậu cũng nhắm mắt lại.

Cậu đã gần chìm vào giấc ngủ thì nghe thấy Harry thầm thì, "tôi sẽ không làm lại điều đó đâu. Tôi biết rõ như thế có nghĩa là gì, nhưng tôi sẽ không làm chuyện đó một lần nữa đâu."
Draco không trả lời, chỉ nhẹ vuốt lên má Harry và nhắm mắt mình lại.

0o0o0o0

Giấc mơ không đến. Harry không hiểu. Giấc mơ luôn đến. Như vậy có nghĩa là Draco đã làm gì đó, một điều gì đó tốt. Phép thuật đã đúng khi đưa họ tới đây. Draco đã chẳng giúp được gì cho cậu ở bệnh viện, nhưng giờ cậu ấy đã giúp được cậu rồi, và mọi thứ đang ngày càng tốt lên.

Draco. Cho dù không có tấm áo choàng Lương y - Harry đã ném nó đi, theo như Draco nói, nhưng Harry không nhớ gì cả - Draco vẫn có màu xanh lá. Draco có vị ngọt. Harry đôi khi đã nếm cậu ấy trong giấc ngủ. Draco không hề cố gắng ngăn cản cậu, nhưng cậu ấy cũng không nói gì cả. Harry không để tâm. Draco thật thơm ngon.

Harry thích đôi mắt của Draco bởi vì khi cậu nhìn vào chúng, sắc xám nhạt ấy nuốt chửng màu xanh lá phản chiếu trong nó. Như thế thật là tốt. Harry thực sự không thích nhìn thấy màu xanh lá. Nhìn thấy màu xám tốt hơn rất nhiều.

Harry tỉnh dậy.

0o0o0o0

Draco đã rất ngạc nhiên khi thấy những bức tường của Hogwarts bao quanh mình. Cậu chỉ có một mình trong Đại sảnh đường, và tòa lâu đài hoàn toàn im lặng.

"Như thế này có được không?" Harry cất tiếng. Ồ, Harry cũng ở đó. Thật là tốt.

"Ừ," Draco trả lời.

Rồi Harry quỳ xuống, và Draco nhận ra cậu ta đang không mặc gì. Và đang cương cứng. Và miệng Harry thật sự rất, rất tuyệt. Draco cố gắng đưa tay luồn vào mái tóc trông vô cùng ngốc nghếch đó, nhưng không thể.

Draco tỉnh dậy.

"Chết tiệt," cậu rít lên khi Harry mút đặc biệt mạnh. "Harry, dừng lại đi! Cậu đang làm cái quái gì vậy hả?"

"Cậu cứng rồi," Harry nói trước khi lại ngậm Draco vào miệng một lần nữa. Draco muốn đẩy cậu ta ra, nhưng tay cậu đã bị trói ở trên đầu. Cậu nhanh chóng nhìn lên để xem cậu có thể giãy thoát ra khỏi dây trói không, nhưng ở đấy không có gì cả. Một lần nữa, lại là vì phép thuật đáng tin cậy của Harry.

"Như thế cũng không có nghĩa là cậu... ôi, chết tiệt... Harry, chuyện này thực sự rất... không nên. Cậu cần phải dừng lại."

Harry không hề dừng lại. Cậu ta nhẹ nhàng xoa những viên bi của Draco bằng một tay còn tay kia thì vuốt lên phần gốc của phân thân cậu. Cậu ta đặt những nụ hôn đầy trêu chọc lên phần đỉnh, làm cậu vừa muốn đẩy ra vừa muốn thúc về phía trước cùng một lúc.

Draco ước rằng mình đang cảm thấy bối rối. Cậu ước mình đang trải qua những cung bậc cảm xúc mâu thuẫn, để rồi sau này nhìn lại cậu có thể nói rằng mọi thứ diễn ra quá nhanh... Nhưng không hề có chuyện đó. Ở đây chỉ có miệng Harry ngậm lên phân thân của cậu cùng sự thật cậu vô cùng muốn bắn ra, đến mức cậu có thể chết đi sau chuyện đó.

"Nói không đi," Harry nói đơn giản, dùng lưỡi trêu chọc phần đầu của cậu trước khi cho nó thẳng vào phần khe.

"Gì cơ?" Draco thở dốc, hông cậu cứ thúc về phía trước cho tới khi một thứ gì đó vô hình vắt ngang hông cậu, giữ yên nó ở dưới giường.

"Nói không và tôi sẽ dừng lại. Chỉ một từ thôi." Harry liếm từ gốc lên tới ngọn. "Một từ nhỏ bé mà thôi." Một bàn tay ấn gập chân của Draco cho tới khi nó chạm tới ngực cậu. "Thật sự rất đơn giản." Một ngón tay vân vê phía cửa vào của cậu. "Và tôi sẽ dừng lại."

Điều mà Draco thực sự muốn là Harry đừng có nói chuyện nữa, nhưng cậu là Lương y, vì Chúa! Lợi dụng một bệnh nhân bệnh nặng-

-Đợi một chút đã. Ở đây Draco là nạn nhân mà! Draco là người bị giam giữ. Harry nắm quyền kiểm soát. Cán cân quyền lực đã thay đổi. Cậu không cần phải... tỏ ra mạnh mẽ...

Và thật tốt khi cậu đi tới kết luận đó, vì Harry đã ngậm gần đến tận gốc phân thân của cậu đồng thời ngón tay của cậu ta đã chọc thẳng vào cửa vào của Draco. Draco hét lên khi cậu bắn ra, cảm giác cơn cực khoái lên đến tận đầu ngón tay, tim cậu đập thình thịch khi mọi phần trong cơ thể cậu dường như đã co lại.

Cậu không thể nhìn. Cậu không thể.

Cậu buộc phải nhìn.

Harry đang tròn mắt nhìn cậu. Miệng cậu ta sưng đỏ, và có một vệt trắng đục dính ở môi dưới cậu ta. Má có chút ửng đỏ và đang thở dốc lấy hơi.

Harry là cai ngục đẹp nhất mà Draco từng thấy.

"Cậu thực sự không nên làm như vậy," Draco thở dài mắng, nhưng những lời đó không có sức nặng như cậu dự định.

"Nhưng cậu thích thế mà," Harry nói.

Đương nhiên.

Mắt Draco nhắm chặt lại. "Sao cậu có thể nghĩ rằng mình sẽ khá hơn nếu cứ tiếp tục làm những chuyện như thế này? Tôi muốn cậu trở lại hòa nhập với cộng đồng, nhưng chuyện đó sao có thể thành hiện thực khi cậu cứ làm theo những luật của riêng mình?" Draco thấy tự hào vì mức độ điềm tĩnh và khôn ngoan của câu nói này. Cho tới khi Harry cười lớn.

"Điều tốt đẹp khi làm Harry Potter," Harry nói bằng một giọng tự chỉ trích mình đầy cay đắng, "chính là tự tôi làm ra luật. Tôi có thể làm gần như mọi điều mình muốn vì những gì tôi đã làm. Tôi chưa bao giờ tận dụng nó, bởi vì, ừm..." Harry làm động tác xoay tròn ngón tay ở gần thái dương mình. "Nhưng giờ tôi nghĩ mình đã tìm thấy điều xứng đáng để phá luật vì nó."

"Ngay cả Harry Potter vĩ đại cũng không thể bắt cóc một Lương y, giam giữ cậu ta, hiếp cậu ta, và không phải đối mặt với hậu quả."

Harry giật bắn về sau như thể vừa bị đánh. "Hiếp? Cậu không hề nói không! Tôi đã bảo là cậu có thể nói, và cậu đã không làm."

"Vấn đề tôi là một tù nhân khiến mọi điều cậu làm đều đáng nghi cả. Làm sao tôi biết được là cậu sẽ dừng lại? Làm sao tôi biết cậu sẽ không trừng phạt tôi vì đã nói không? Ở đây không có gì là tự nguyện."

"Cậu sai rồi," Harry nói, nhanh chóng lắc đầu, tóc bay vào trong mắt cậu ta. Cậu ta bực bội gạt chúng ra. "Tôi sẽ dừng lại và tôi sẽ không tức giận với cậu vì chuyện đó."

Bằng cách nào đó, Draco thực sự tin tưởng cậu ta.

"Với cả, đấy là màn khẩu giao tuyệt nhất đời cậu. Cậu nên cám ơn tôi mới phải."

Draco nheo mắt nhìn. "Thả tôi ra," cậu yêu cầu, cảm thấy quá đủ với tư thế đầy yếu đuối này của mình, và không hề muốn thừa nhận rằng ở một góc đen tối nào đó sâu thẳm trong cậu, cậu thấy biết ơn vì những ràng buộc đó.

"À!" Kinh ngạc, Harry nhìn lên tay cậu. Với người ngoài, chúng chỉ đơn giản là đang để trên đầu giường, nhưng với Draco, chúng như đang bị khóa chặt lại vậy.

Harry dường như đang rất tập trung, nhưng không có chuyện gì xảy ra cả. "Ừm, Draco?"

"Mẹ nó, đừng có mà nói ra, Potter," Draco tức giận, nhìn thấy vẻ do dự trong mắt Harry.

Cắn chặt môi, Harry nhắm mắt lại và tập trung. Một lúc sau, 'dây đai' trên bụng Draco đã biến mất, nhưng tay cậu thì vẫn bị khóa chặt như thế.

"Tôi không biết làm sao để dừng nó lại," Harry cuối cùng thừa nhận.

"Đó là bởi vì cậu không thực sự muốn thế," Draco nghiến răng nghiến lợi đáp. "Cậu hẳn cũng đã nhận ra rằng phép thuật trong cậu chính là nô lệ của cậu, và nó hành động dựa trên mong muốn của cậu - dù ý thức hay vô thức."

"Cậu đang nói là tôi không thực sự muốn thả cậu ra?"

"Đúng vậy!" Draco hét lên, bắt đầu cảm thấy có chút hoảng loạn. Cậu không thích việc không thể cử động này chút nào.

"Được rồi, bình tĩnh lại nào." Harry hít một hơi thật sâu như thể biểu diễn cho Draco thấy phải làm thế nào. Draco gầm gừ tức tối.

Harry trèo lên đùi Draco, giữ chặt người cậu. "Để tôi thử xem đã..." Cậu ta nghiêng người về phía trước và với tay ra đặt lên cổ tay của Draco.

Draco cố gắng không để ý tới phần gân nổi trên cổ Harry, hiện đang ở vô cùng gần miệng cậu. Cậu chỉ đang nghĩ tới chuyện cắn nó, chứ không phải... những chuyện khác.

Quá ý thức về tình trạng nuy hoàn toàn của mình cùng tình trạng bán nuy của Harry, Draco cố gắng không động đậy. Nhưng hẳn nhiên Harry cũng bị ảnh hưởng bởi màn thổi kèn vừa rồi của cậu ta giúp cho Draco, nên hông cậu ta cứ làm những cử động đưa đẩy nho nhỏ mà Draco hiểu là hoàn toàn không cố ý.

"Cậu đã cử động được chưa?" Harry khẽ hỏi, mặt cậu ta ở ngay trước mặt Draco và gần quá mức.

Thử giật, Draco lắc đầu. Vẫn bị khóa chặt.

Cắn chặt môi dưới, Harry nhìn xung quanh phòng, cố gắng tìm thứ gì đó để có thể giúp cậu thoát khỏi tình trạng này.

"Tôi có ý này," Draco đột nhiên nói. "Đi xuống nhà đi."

"Gì cơ?"

"Đi xuống ngồi dưới phòng bếp hay làm gì đó đi. Thật đấy. Cứ làm đi."

Harry miễn cưỡng rời khỏi đùi Draco. Cậu ta cúi xuống và hôn lên môi Draco trước nhảy xuống giường. Draco chắc chắn không có liếm môi mình. Không có làm cho tới khi Harry rời khỏi phòng.

Đúng như dự đoán, khoảng mười lăm phút sau, ràng buộc trên tay cậu biến mất và Draco có thể cử động. Duỗi người, cậu nhanh chóng mặc quần áo và đi xuống nhà.

"Làm sao cậu biết như thế sẽ có tác dụng?" Harry hỏi ngay lập tức. Cậu ta đang ngồi ở bàn bếp, trong tay cầm một tách trà, vẻ mặt đầy lo lắng.

"Cậu muốn tôi ở bên cạnh nhiều hơn là muốn tôi bị khóa ở trên kia," Draco giải thích đơn giản, tự rót cho mình một tách trà và suy ngẫm về mức độ điên khùng của cuộc sống mình hiện nay.



CHƯƠNG 5

Note: Đọc thì không thấy gì, nhưng đến lúc ngồi dịch thì mới chết ; w ; Giời ạ, có cần tả chúng nó làm tình chi tiết, kỹ càng đến vậy không ; w ; Ngoài ra thì có một đoạn Draco top, và mình lại phải cắt, các bạn thông cảm nhé :3 Sao hồi trước đọc không thấy nhỉ? Hay cũng lại skip qua nhanh nên quên luôn là có một đoạn như thế =))))

0o0o0o0

"Draco... Draco, dậy đi."

"Hửm?" Draco lầm bầm, bật dậy và chớp mắt liên tục. Cậu đang có một giấc mơ tuyệt vời nhất từng có... Cậu là một Lương y, và mọi người đều tôn trọng cậu. Cậu đã làm thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Cậu thực sự giúp đỡ được mọi người.

Nhưng đó chỉ là một giấc mơ mà thôi.

"Tôi đã có một giấc mơ tồi tệ."

"Vậy sao?" Draco thường không ngủ khi Harry đang nằm mơ. Sự dao động của ma thuật trong nhà khiến cậu thấy quá khó chịu để có thể ngủ. Điều đấy càng rõ ràng hơn khi Harry bắt đầu thường xuyên ngủ ở giường của Draco hơn.

Harry gật đầu. Đôi mắt của cậu ta là thứ duy nhất mà Draco có thể thấy, ánh trăng phản chiếu qua chúng, khiến chúng trở nên kỳ ảo và khác lạ. Nhưng rồi cậu ta dịch người, và ánh trăng đó rơi vào bức tường đằng sau.

"Kể cho tôi nghe đi," Draco nói. Cho dù cậu có mong ước được ngủ nhiều tới mức nào đi nữa, điều quan trọng là Harry có thể nói về giấc mơ của mình càng nhiều càng tốt, và nhất khi là chúng vẫn còn tươi mới trong tâm trí cậu ta. Nếu như bất cứ điều gì trong bộ não đó có thể miêu tả bằng từ tươi mới.

"Nó là về cậu." Harry mỉm cười một cách ngượng ngùng mà Draco biết, nếu nụ cười đó ở trên mặt một ai đó khác thì nó có thể chỉ là giả dối, nhưng với Harry thì nó hoàn toàn là chân thật.

Draco gật đầu ra hiệu cậu ta tiếp tục, nằm nghiêng sang một bên để họ đối mặt với nhau.

"Chúng ta đã kết hôn. Và tôi không quan tâm đến chuyện đàn ông không thể kết hôn với nhau, chúng ta đã kết hôn. Và cậu nói với tôi rằng thật tuyệt vời khi khuôn mặt của tôi là điều cuối cùng cậu thấy trước khi đi ngủ, và là điều đầu tiên cậu thấy khi thức dậy, bởi vì như thế có nghĩa là cậu sẽ luôn mơ về tôi. Và tôi nói rằng tôi luôn mơ về cậu, cho dù chúng ta có xa nhau, và đó là sự thật. Cậu không thực sự là cậu bởi vì tôi biết cậu không mơ về tôi, nhưng tôi lại thực sự là tôi và đó là một giấc mơ đẹp. Tôi đã không muốn tỉnh dậy."

"Thả tôi ra đi," Draco đột nhiên nói. "Xin cậu đó, Harry, cậu phải để tôi đi. Chuyện này không lành mạnh một chút nào. Cậu nghĩ chúng ta là một cặp nhưng chúng ta đâu phải. Không thể nào. Không phải như thế này."

Harry cúi người về trước và hôn Draco. "Tôi không thể để cậu đi. Cậu biết mà."

Draco khóc nức nở và cố xoay mặt đi để giấu vào gối. Cậu cảm thấy Harry dịch vào gần hơn cho tới khi cậu ta ôm trọn Draco trong vòng tay. Giữ chắc lấy cậu, Harry bắt đầu đung đưa như thể cả hai đều là những đứa trẻ.

"Tôi muốn về nhà," Draco thầm thì. Tay Harry xoa thành vòng tròn trên người cậu thực sự rất dễ chịu, cho dù cậu ta chính là kẻ đã bắt giữ Draco. Harry vuốt nhẹ lưng cậu, và đặt những nụ hôn dịu dàng lên mái tóc của Draco.

"Giờ đây đã là nhà của cậu rồi," Harry kiên quyết đáp. Cậu nghiêng đầu Draco để ánh mắt họ gặp nhau. "Cậu thuộc về nơi đây cùng tôi."

Cậu thuộc về tôi. Cậu ta nói thành như vậy luôn cũng được.

Rồi Harry lại hôn cậu thêm lần nữa, thật dịu dàng và ngọt ngào. Draco, quá khát khao được an ủi, cho dù điều đó đến từ Harry, đã lần đầu tiên hôn đáp lại. Đã từng có rất nhiều khoảnh khắc Harry hôn cậu như vậy, đa số là để ngăn Draco thôi kêu ca hoặc để lảng tránh nói về những điều cậu ta không hiểu hay không thể giải thích. Nhưng đây là lần đầu tiên Draco hành động chứ không chỉ là thụ động đứng chờ cho nụ hôn kết thúc.

Cậu hé mở môi mình và Harry rên lên, dịch vào gần hơn nữa, ép chặt cơ thể hai người vào với nhau. Lưỡi Harry khám phá khắp khoang miệng Draco, khiến cậu thấy run rẩy. Khi nụ hôn kết thúc, Harry rời đi, nhưng Draco tiến theo cậu ta. Một nụ hôn thật tốt. Cảm thấy tuyệt vời sau khi cảm thấy tồi tệ. Nếu Harry sẽ không bao giờ thả cậu đi, chà... cậu còn có thể làm được gì nữa đây?

"Đúng rồi," Harry thầm thì, đẩy Draco nằm ngửa ra và trèo lên người cậu, tay luồn vào mái tóc và giữ cậu nằm yên trong khi cậu ta tàn phá môi của Draco. "Biết là em cũng muốn tôi mà."

Bối rối và lạc lối, Draco không trả lời, cứ để những cảm xúc đó cuốn cậu đi. Thật tốt khi được ôm. Ngay cả trước khi cậu bị tước đoạt đi cuộc sống mình đang có, cậu đã không có nhiều tiếp xúc thân mật. Mọi người thường có xu hướng né tránh cậu, và cậu cũng không hẹn hò với ai.

Tay Harry như ở khắp mọi nơi, ấn mạnh vào da cậu, khiến Draco cong người lên vì những cái chạm gần như là đau đớn đó.

"Xoay người lại," Harry chỉ dẫn, lùi lại để Draco có không gian. Cậu muốn phản đối - Malfoy không nằm dưới. Nhưng cậu không nói tiếng nào ngoài tiếng thở gấp khi Harry kéo vai cậu và buộc Draco phải chuyển mình.

"Thật đẹp," Harry khẽ nói, ngồi lên mông Draco và đưa tay đi dọc lưng cậu. Tay cậu ta dừng lại ở chỗ hõm sau lưng Draco, ngón cái ấn vào những chỗ lõm nhỏ mà Draco biết nó có ở đó.

Một cảm giác lạnh lẽo, lạ lùng phủ kín cơ thể cậu, phép thuật khiến da cậu cảm thấy ngứa ngáy. Cậu nhận ra quần áo của cậu - và của Harry - đang tan chảy. Chúng trượt xuống sàn và tự sắp xếp lại thành những phần quần áo bình thường. Draco tròn mắt kinh ngạc trước sức mạnh mà Harry đang thể hiện, nhưng rồi Harry kéo rộng chân Draco ra và ngồi vào giữa chúng.

"Tôi đã nghĩ về chuyện này rất lâu rồi," Harry nói với giọng trầm thấp. Tay cậu ta vuốt ve phần mông Draco, và Draco hơi giãy người, nơi ấy của cậu cọ vào ga giường và gia tăng ham muốn của cậu.

Cậu rên lên khi Harry kéo rộng cánh mông cậu ra và không khí lành lạnh vụt qua phần cửa vào của cậu. Cậu cố gắng không tỏ ra thèm muốn và đẩy hông lên, nhưng cơ thể cậu đã không còn thuộc về cậu nữa. Phép thuật bao phủ xung quanh cậu, xoáy quanh da thịt cậu như một cơn lốc, khiến người cậu nổi từng trận da gà.

Lần đầu tiên lưỡi Harry chạm vào cửa vào của cậu đã khiến cậu phải rên lên. Mất kiểm soát là điều mà Draco rất ghét, cậu luôn cố gắng né tránh nó trong mọi mặt của cuộc sống, nhưng khi tay cậu siết chặt lấy tấm ga giường, miệng cậu thì luôn ở khuôn hình chữ 'o', kiểm soát là một điều quá xa vời với trí não cậu, đến mức nó chỉ còn như một ký ức.

May mắn là cậu không còn phải nghĩ về nó nhiều nữa, bởi vì Harry đang dịch vào gần người cậu hơn, trao những nụ hôn lên dọc sống lưng cậu và nhẹ nhàng cắn lên cổ với vai cậu. Draco run rẩy khi phần đầu của Harry thử ấn vào. Lúc cậu nhận ra không hề có chất bôi trơn, cậu cố gắng ngồi dậy, nhưng phép thuật của Harry ép chặt cậu xuống.

"Harry, dừng lại!" Cậu hét lên khi Harry bắt đầu gia tăng sức ép. "Anh không có chút bôi trơn nào sao?"

Harry ngay lập tức lùi lại, và Draco có thể nghe thấy tiếng thở dốc của cậu ta. "Chết tiệt," cậu ta thì thầm, và Draco ước gì cậu có thể cử động đủ để lườm chết cái tên điên vô tâm kia.

"Thực sự xin lỗi," cậu ta nói. Những ngón tay lướt qua cửa vào của Draco, và cậu rên lên đầy ngạc nhiên khi chúng trở nên trơn trượt. Harry ấn vào hai ngón tay, bôi đều chất lỏng lạnh lẽo, trơn tuột đó, mở rộng Draco với những chuyển động thật cẩn thận và chính xác.

"Đủ rồi đó," Draco thốt lên, nhắm chặt mắt và cố gắng lùi lại chỗ những cú đẩy nhẹ nhàng đang tới. "Làm đi. Và để em cử động nữa, đồ chết tiệt."

"Ừ, tôi cũng muốn em cử động được," Harry đồng ý, và ngay lập tức Draco được thả ra.

Cậu kéo đầu gối lên nhưng vẫn giữ phần đầu nằm ở chỗ đệm. Khi cái đó của Harry vuốt ve nơi ấy của cậu, lần này chỉ có cảm giác kéo căng hết mức bởi một phần đầu lớn và tiếp theo đó là cảm giác được lấp đầy.

"Chết tiệt." Harry đẩy nốt phần cuối cùng vào và Draco hét lớn khi cái đó bên trong chạm qua điểm mẫn cảm của cậu. Thật đúng là một cầu thủ Quidditch khi có thể nhắm chuẩn tới vậy.

Harry quả là một bạn tình tuyệt vời. Tuyệt hơn tất cả những gì Draco nghĩ, khi mà cậu ta không có chút cơ hội nào để làm điều đó kể từ khi nhập viện. Và ý nghĩ như thế là hoàn toàn không được chào đón bởi vì chúng nhắc nhở cậu rằng việc này sai lầm tới như thế nào, cái đó của bệnh nhân đang vào sâu trong mông cậu tới mức cậu gần như có thể nếm được nó.

Draco đáp lại mọi cú thúc, đẩy hông về sau tới mức cánh mông cậu ửng đỏ vì va chạm với xương hông của Harry. Khi một bàn tay nắm chặt lấy phân thân của cậu, cậu dừng dịch chuyển. Cứ để Harry sử dụng cậu, thỏa mãn cậu. Cậu không cần phải làm gì ngoài cảm nhận nó.

Và đó đúng là những gì cậu đã làm. Bàn tay đó chuyên nghiệp sờ nắn cậu, ấn rồi xoay tròn tay thật đúng cách, khiến Draco phải tự hỏi làm sao Harry có thể tập trung tới mức đó khi đồng thời còn đang làm tình rất mãnh liệt với Draco.

"Không thể nhịn được nữa," Harry thốt lên, thêm một cái bóp đầy nhấn mạnh lên phân thân của Draco. "Tới đi, Draco."

Tay Harry chuyển động hỗn loạn, co kéo theo một cách khá là bạo lực. Draco để cảm giác đó chạy dọc qua cơ thể cậu cho tới khi cậu không thể kiềm lại được nữa. Cậu bắn ra, và ra rất mạnh, lưng cậu uốn cong như một cây cung.

Khi cảm giác choáng ngợp ấy qua đi, cậu chẳng muốn gì hơn ngoài nằm bẹp xuống và đi hẹn hò với tình trạng hậu cao trào, nhưng Harry giữ chặt lấy hông cậu, hoặc có khi là phép thuật của cậu ta. Draco chẳng cảm nhận được cái gì ngoài phần phân thân đang xỏ xiên, chiếm lĩnh cậu.

Cuối cùng, Harry kêu lên một tiếng và cứng người lại, những ngón tay bám chặt vào hông Draco đầy đau đớn.

Cậu ta vẫn còn đủ tử tế để ngã sang bên cạnh chứ không phải là lên trên cơ thể của Draco, nhưng cậu ta ngay lập tức kéo về bên mình, đôi tay giữ chặt lấy cậu, hệt như phép thuật của cậu ta vậy.

"Thật quá mức ngu ngốc mà," Draco lên tiếng, thể hiện sự phiền muộn hậu cao trào của mình.

"Đừng có bao giờ nói những điều như thế," Harry bật lại một cách bực dọc, siết chặt cái ôm. Cậu ta nắm một nhúm tóc của Draco và kéo đến khi mặt Draco ngửa lên đối diện với cậu ta. "Tôi không muốn em nói kiểu như vậy."

Tròn mắt, Draco đã nhớ ra quá muộn rằng Harry rất bất thường và không phải là người phù hợp nhất để có thể chia sẻ những hối tiếc của cậu. "Không thì sao?" Cậu ngu ngốc đáp trả. Đâm lao phải theo lao thôi.

Nụ cười của Harry rất kỳ quái, nhưng cậu ta không nói gì cả, chỉ nhìn chằm chằm Draco. Một lúc lâu trôi qua, và Draco cảm thấy vô cùng bối rối, nhưng khi cậu định lên tiếng hỏi, cậu nhận ra điều mà Harry đã làm.

Draco không thể nói được.

'Trưởng thành thật đấy nhỉ, đồ chết tiệt,' cậu làm khẩu hình một cách đầy giận dữ. Cậu thoát ra khỏi vòng tay của Harry và bước tránh sang một bên khi Harry định kéo cậu trở lại giường. Mặc quần áo thật nhanh, Draco ném một cái lườm về phía Harry rồi bước về phía cửa.

Và nó không mở được. Đương nhiên. Khi cậu quay người lại, Harry đang kéo quần lên, chỉnh trang lại mình.

"Nghe này, Draco. Tôi không muốn phải nói bất cứ điều gì, nhưng tôi nghĩ mình cần phải nói. Em có thể quay lại giường được không?"

Draco cố gắng không để sự sợ hãi đang tăng cao của mình thể hiện trên mặt. Cậu lắc lắc đầu, cố gắng trông có vẻ giận dữ hết mức.

"Được thôi, không sao cả." Harry đi qua chỗ cậu và cầm lấy một tay của Draco. Cậu ta nâng nó lên và đặt một nụ hôn nhẹ vào trong cổ tay cậu. Tay còn lại cậu ta để trên hông Draco và kéo cậu vào gần. Draco vâng theo, nhưng đó chỉ là vì cậu sợ hậu quả của việc từ chối sẽ mang lại.

"Tôi rất quan tâm đến em, được chứ? Từ rất lâu rồi. Ý tôi là, ừ, thời đi học tôi có ghét em, nhưng tôi vẫn luôn nghĩ về em. Và giờ thì tôi muốn giúp em. Nhưng em phải để cho tôi giúp."

Nhớ lại bài huấn luyện - luôn để bệnh nhân nói - Draco chậm rãi gật đầu.
"Tôi nghĩ em có chút hoang mang trong tình huống lúc này. Đầu tiên, tôi cũng mắc kẹt giống như em vậy."

Draco quên mất tình trạng câm tạm thời của mình và cố gắng lớn tiếng phản đối. Nhưng Harry chỉ cười buồn một chút rồi siết nhẹ cổ tay Draco.

"Tôi biết em không nghĩ thế, nhưng đó là sự thật. Như khi tôi trói em vào giường. Tôi biết mình muốn thế, nhưng tôi không thể dừng nó lại trừ phi nó trực tiếp đi ngược lại một điều gì đó mà tôi có mong muốn nhiều hơn. Nhưng không có điều gì tôi muốn hơn là có em ở đây với mình. Nên như vậy có nghĩa là em buộc phải ở đây cùng tôi. Tôi sẽ không xúc phạm em mà nói xin lỗi. Tôi thấy hạnh phúc, Draco à, hạnh phúc gấp nhiều lần so với rất lâu trước đây. Tôi không vui mừng gì với cách mọi việc diễn ra, nhưng tôi không muốn mất em, và tôi thấy mừng vì tôi sẽ không mất em."

Draco gục đầu xuống. Cậu suýt đã thấy vui vì mình không thể nói, vì thực sự không còn gì để mà nói cả. Cảm xúc của cậu, hy vọng của cậu, cả ước mơ nữa, tất cả những thứ đó đều không quan trọng. Phép thuật của Harry đã đưa ra quyết định cho cả hai người.

Và đó là để cho họ mãi mãi ở trong ngôi nhà này.

0o0o0o0

Câu chú Im lặng không đũa phép đó phải mất gần một ngày mới được gỡ bỏ. Harry dùng ngày đó để kể cho Draco nghe mọi chuyện. Draco biết tất cả về thời thơ ấu của cậu ta, về người cha đỡ đầu, cậu còn biết rất nhiều về Weasley và Granger hơn mức cậu muốn thừa nhận, và cậu ta thậm chí còn kể về quá trình tìm kiếm Trường sinh linh giá nữa.

Khi Harry cuối cùng cũng gỡ bỏ câu chú, Draco nói với cậu ta rằng cậu thấy rất tiếc về cách cuộc đời đối xử với cậu ta, nhưng Harry cũng chẳng cư xử tốt hơn đám họ hàng Muggle của mình, giam giữ Draco trong căn nhà này hệt như họ đã giam giữ Harry trong cái gầm cầu thang.

Mọi việc đã không được tốt đẹp cho lắm.

Harry có vẻ như không có ý làm tổn thương cậu, nhưng phép thuật của cậu ta tấn công Draco như một sức mạnh hữu hình vậy, khiến mọi hành động nhỏ nhặt cũng trở nên vô cùng khó chịu tới khi cơn đau trong trí óc cùng những sôi sục trong mạch máu ngày càng kinh khủng hơn và cậu gần như không chịu nổi.

Harry sau đó đã xin lỗi, nói rằng cậu ta muốn kiểm soát nó, thực sự đấy. Nhưng chuyện đó cũng chẳng có gì quan trọng khi Draco bị tổn thương tới mức mũi thì chảy máu, tầm nhìn thì mờ mịt vì sức mạnh từ cơn giận của Harry.

Điểm tốt duy nhất khi Harry dần hiểu hơn về sức mạnh của mình chính là cậu ta cho Draco thêm tự do. Dĩ nhiên là không đủ để có thể rời khỏi Quảng trường Grimmauld. Nhưng đủ để cậu có thể đi từ phòng này sang phòng khác mà Harry không đi theo hay dò tìm cậu chỉ sau vài phút. Draco nghi ngờ rằng có lẽ bằng cách nào đó mà Harry vẫn biết rõ - bằng phép thuật - mọi điều mà Draco đã làm.

Nhưng chuyện đó cũng không thể ngăn cậu làm những gì mình đang làm. Hoặc là cố gắng làm.

Khi Harry nói với Draco rằng không có vấn đề gì khi cậu sử dụng phòng thí nghiệm điều chế ở dưới tầng hầm, Draco đã rất phấn khởi nhưng không để lộ ra. Cậu biết rõ rằng không thể để Harry biết cậu cảm thấy nhớ môn Độc dược tới mức nào; nếu không, Harry sẽ lại có thêm một thứ nữa để tước đoạt khỏi cậu.

Không có nhiều loại thuốc có thể đưa một người từ nơi này tới nơi khác. Thực ra, chỉ có duy nhất một loại. Và nó yêu cầu những nguyên liệu rất đặc biệt - tất cả đều được tìm thấy trong phòng thí nghiệm điều chế rất lớn và đáng ngờ của nhà Black - nhưng nó còn cần thêm một yếu tố nữa để có thể thực hiện.

Lò sưởi.

Quảng trường Grimmauld có rất nhiều cái đó, đương nhiên. Nhưng tất cả những điều ấy đều không quan trọng nếu Harry đã đóng mạng Floo. Một cái lò sưởi có thể biến thành cổng Floo, nhưng phải là chủ nhà đăng ký mở cổng thì mới được. Nhưng nếu Harry chỉ đơn giản là đóng mạng kết nối - hay tốt hơn hết là cứ để kệ mạng kết nối đó, vì nghĩ không có bột Floo là đã đủ - thì Draco có thể sẽ có một cơ hội.

Mất ba ngày để điều chế ra bột Floo từ đầu. Không có cách nào để kiểm tra tình trạng của lò sưởi cho tới khi ném bột Floo vào. Có khả năng là sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng cậu cần phải liều mình. Nếu không cậu sẽ chẳng bao giờ có thể tha thứ cho mình, cho dù biết rõ điều mà Harry - hoặc phép thuật của Harry, giờ Draco bắt đầu nghĩ tới nó như một thực thể riêng biệt - sẽ làm nếu như cậu bị phát hiện.

Dĩ nhiên có một vấn đề, đó là Harry luôn ở nhà. Luôn luôn. Cậu ta chưa từng rời khỏi nhà lần nào - Draco không biết thức ăn và các vật phẩm đến từ đâu. Cậu chưa bao giờ thấy một gia tinh nào, nhưng chúng luôn giỏi trong việc lẩn trốn. Draco thấy cậu sẽ chẳng hề ngạc nhiên chút nào nếu phép thuật của Harry biến hóa ra thức ăn cho họ.

Nhưng Harry hay ngủ. Rất nhiều. Giấc rất nông và nhiều lần trong ngày, nhưng đủ - Draco hy vọng - để cậu có thời gian mà thử nghiệm kế hoạch.

Tối đó, Harry ngủ thiếp đi sau lưng Draco, một tay quàng đầy chiếm hữu lên hông cậu. Cứ một lúc cậu ta lại khịt mũi và những ngón tay sẽ gãi gãi bụng Draco, nhưng phần lớn thời gian cậu ta chỉ ngáy.

Khi Draco cố gắng trốn khỏi cánh tay đang ôm mình, Harry nằm ngửa ra và kéo Draco theo cùng. Không sao - như thế này càng dễ thoát ra hơn. Cậu dịch chuyển từng bước nhỏ tới mức cảm giác như cậu không hề dịch chuyển, nhưng cuối cùng cậu cũng thoát khỏi chiếc giường. Cậu thật im lặng đi tới chỗ cánh cửa, hé nó ra và gắng lách qua đó.

Một khi đã qua được giai đoạn kinh khủng nhất, Draco nhanh chóng đi xuống hai tầng để tới phòng điều chế. Món thuốc đã hoàn thành; cậu chỉ phải sàng chất bột lấp lánh từ đáy của bình thuốc sang một bình đựng riêng. Sau khi làm xong, Draco thử cân chỗ bột Floo trong tay. Trông có vẻ như nó đã đúng độ phân tách, và trông giống như bột Floo thường thấy. Câu hỏi duy nhất còn lại chính là mạng Floo của Harry có mở hay không.

Merlin giúp cậu nếu như nó không mở.

Draco giữ chiếc bình dưới cái tạp dề trong phòng điều chế. Nếu cậu gặp phải Harry, cậu có thể sẽ có đủ thời gian để đổ nó đi trong nhà vệ sinh. Cầu thang kêu cọt kẹt đầy cảnh báo khi cậu đi lên, nhưng Draco không nghe thấy tiếng động nào khác ngoại trừ hơi thở gấp gáp của mình.

Lò sưởi trông thật to lớn và nguy hiểm.

Cho dù nó có không hoạt động, có nhiều khả năng là Harry sẽ không bao giờ biết tới chuyện này.

Quỳ trước lò sưởi, Draco bốc một nắm bột và để một ít rơi ra. Cậu ném nắm bột vào lò sưởi, thầm cầu mong đó sẽ là một ngọn lửa màu xanh không tỏa nhiệt.

Có một tiếng ầm vang lên và không khí như bị hút đi khi lò sưởi sáng lên trong màu xanh lá. Draco quá phấn khích tới mức quên cả thở. "Thái ấp Mal-"

Draco bị dội trở lại khi cả lò sưởi nổ tung. Gạch rơi xuống, lấp đầy cái hố mà đã từng có thể là tự do cho cậu. Bụi gạch cùng tro đầy trong phổi cậu, và cậu nửa nằm nửa ngồi dậy, ho dữ đội.

Cậu không cần phải nhìn lên. Cậu biết điều gì đang chờ đợi mình. Nhưng cậu vẫn nhìn.

"Ôi, Draco," Harry nói, giọng tràn đầy sự thất vọng. Cậu ta nặng nề ngồi xuống một trong số ghế sofa ở đó, nhìn chằm chằm Draco, người đang nhìn lại đầy sợ hãi.

Im lặng bao trùm lấy họ, Harry vẫn không dời ánh mắt đi, còn Draco thì quá sợ để làm điều đó. Cuối cùng, Draco nói, "em chỉ muốn được về nhà."

Harry gật đầu, trông dường như cậu ta rất hiểu điều đó. Cậu ta nhắm mắt lại và hé môi ra, hít thật sâu trong khi Draco chờ đợi phép thuật xông ra để trừng phạt mình.

Nhưng không có chuyện gì xảy ra cả.

Rất lâu, Draco chỉ ngồi nhìn khi Harry ngày càng thu mình nhỏ lại. Cậu cho chân lên trên ghế và vòng tay ôm lấy chúng, đầu thì gục vào đầu gối.

"Xin lỗi," Draco nói một cách vô lý. Cậu thực sự không định làm tổn thương Harry. Cậu chưa bao giờ nghĩ cảm xúc của người còn lại. Nó đáng ra phải là chuyện không quan trọng. Đến giờ nó cũng không nên quan trọng mới phải, chết tiệt!

Harry khụt khịt khóc và ngay lập tức Draco ngồi xuống cạnh cậu ta trên ghế. "Harry, em biết không có nơi nào để anh có thể gọi là nhà, nhưng với em, cả cuộc đời em ở đó. Mọi điều định nghĩa em, mọi điều em sẽ trở thành đều ở một nơi khác. Em không nên ở nơi này."
"Tôi muốn trở thành nơi em thuộc về," Harry vừa ôm đầu gối vừa nói, giọng khản đặc. "Tôi muốn trở thành mái ấm của em. Tôi không hiểu tại sao em lại muốn rời đi. Mọi việc đều đang vô cùng tốt đẹp! Tôi nghĩ... tôi nghĩ em đã yêu tôi."

Hoàn toàn là ảo tưởng! Draco muốn hét lên. Anh điên rồi!

"Em quan tâm đến anh," thay vào đó, cậu nói như vậy, và nó là sự thật. Cậu không muốn Harry bị tổn thương vĩnh viễn, một tương lai chắc chắn nếu cậu ta cứ tiếp tục đi theo con đường này. Cậu chỉ muốn Harry tìm được sự giúp đỡ - cậu muốn giúp cậu ta. "Nhưng em không thể yêu anh, không phải như thế này. Không thể nếu như không có tự do."

"Em không thể thử được sao?"

"Harry..."

Và rồi Harry nhào vào Draco, ôm chầm lấy cậu, siết cậu vô cùng chặt với đôi tay của mình. Cậu ta dụi khuôn mặt đẫm nước mắt vào cổ Draco, đôi vai thì run rẩy. "Xin hãy yêu tôi. Tôi biết em có thể mà. Tôi biết mà. Tôi yêu em nhiều biết bao nhiêu..."

Draco nghĩ cậu đã vô cùng kiên nhẫn, vô cùng thấu hiểu, nhưng chuyện này đã đi quá xa rồi. Giờ thì Harry yêu cậu sao? Harry chỉ là đang bối rối và còn không mấy tỉnh táo!

Nhưng thay vì phản đối lời tuyên bố, Draco vòng tay qua người Harry - cảm giác cậu ta lúc này thật mong manh - và kéo cậu ta vào trong ngực mình. Cậu vừa thầm thì những tiếng an ủi dịu dàng vừa luồn tay vào tóc Harry.

"Đừng bỏ đi nữa," Harry cầu xin. Draco gần như không nghe rõ, khi cậu ta cứ nói vào cổ cậu. "Cái lò sưởi... Tôi suýt đã không tấn công vào nó."

"Ý anh là sao?" Draco nhẹ nhàng hỏi, không muốn phá vỡ sự bình yên kỳ lạ này.

"Tôi muốn nói, tôi đã quá giận dữ. Cơn giận đột nhiên ào đến và em thì ở ngay đó... Vào giây cuối cùng, tôi đã chuyển hướng sang cái lò sưởi... nhưng tôi đã suýt nữa không làm vậy."

Và sự bình yên đã bị phá vỡ.

"Anh suýt đã giết em?" Draco kinh ngạc hỏi. Cậu đúng ra phải nghĩ tới chuyện như vậy, nhưng nó vẫn thật sự là một cú sốc khi nghe.

"Tôi đâu có muốn vậy! Tôi chỉ muốn ngăn cản em!"

Harry bắt đầu hôn lên khắp cổ và hàm của Draco, những nụ hôn nhỏ, nóng bỏng, và đầy tuyệt vọng, với một chút liếm láp cùng cầu xin. "Xin lỗi," cậu ta nói, nghe cũng có vẻ bối rối bởi những lời đó như Draco lúc nãy khi cậu nói ra chúng. "Tôi không muốn làm đau em. Tôi chỉ muốn được ở bên em. Em khiến màu xanh trở nên bình thường. Em khiến mọi việc trở nên bình thường."

"Thật sao?" Cậu khẽ hỏi, kéo Harry ra để có thể nhìn vào mắt cậu ta. Trông chúng rất chân thành.

"Em là màu xanh và như vậy không sao cả," Harry nói. Cậu ta hôn mạnh lên môi Draco. Không sao cả."

Đó gần như là một bước đột phá. Harry ghét màu xanh lá cây. Trong căn phòng của cậu ta ở bệnh viện, không một thứ gì có màu xanh lá được phép ở trong đó. Tấm gương của cậu ta đã được phù phép để phản chiếu ra màu đen trắng. Cậu ta đã từng tấn công một Lương y chỉ vì màu chiếc áo đồng phục của anh ta. Nhưng Draco cũng mặc chiếc áo đó, và Harry không hề để ý. Như vậy tức là Harry có thể khá hơn sao? Vẫn còn hy vọng cho cậu ta?

"Anh thấy thế nào khi anh nghĩ tới em và màu xanh lá cây?" Cậu gợi mở. Cậu để môi Harry khám phá môi mình một lúc cho tới khi một lần nữa cậu ta nói.

"An toàn."

"Ôi, Harry," Draco thì thầm, mắt nhắm lại. Harry cảm thấy an toàn với cậu. Đó là một bước tiến lớn.

Cậu ta có thể được cứu.

Draco vui mừng trước phát hiện này tới mức cậu cho phép và thậm chí còn khuyến khích những động tác của Harry, siết chặt lấy cái hông mảnh khảnh đang cọ vào người cậu.

"Như vậy có thích không?" Harry hỏi, nhưng trong mắt cậu ta có một vẻ gian manh nói lên rằng, cậu ta biết chính xác cậu đang thấy thế nào.

"Rất thích." Draco thở dốc khi tay Harry trượt vào giữa hai người và vuốt ve hình dáng đang nổi lên của phân thân của Draco qua lớp vải quần.

"Tôi rất thích làm em thấy sướng," Harry thầm thì trước môi Draco trước khi hôn cậu mãnh liệt, cắn mút và chiếm đoạt.

Draco gần như mới chỉ chạm được một ngón tay vào khuy quần bò của Harry, sau đó một luồng phép thuật nổi lên, và Harry đã không còn mặc một thứ gì trên người.

"Chết tiệt," Draco rên lên, tham lam ngắm nhìn những góc cạnh sắc nhọn và làn da màu mật đang chuyển động trên thân cậu. Quên đi bản thân cùng vai trò bị động của mình, cậu kéo Harry xuống và cắn lấy ngực cậu ta, gợi lên một tiếng rên đầy gợi tình, khiến lưng Harry uốn thành một đường cong tuyệt đẹp.

"Muốn em làm tôi," Harry nói trong khi cởi quần Draco ra và lôi cái ấy của cậu ra ngoài.

Môi Draco ngừng chuyển động trên ngực Harry khi cậu nhận ra những lời đó có nghĩa gì.

"Em chưa..." Draco đã từng làm rồi, nhưng không phải với Harry. Mọi thứ với Harry cảm giác như lần đầu tiên. Cậu ta khiến mọi nụ hôn, mọi cái chạm xóa nhòa đi tất cả những người khác mà Draco đã từng trải qua trong cuộc đời mình. Harry khiến cậu như một con người mới. "Anh có chắc không?"

Harry nhanh chóng gật đầu. "Rất chắc. Cứ nằm yên như vậy, nhé? Thực ra, nằm dịch xuống một chút..."

0o0o0 Cắt cảnh H o0o0o0

"Thật tuyệt," cậu thốt lên, thả đầu xuống đệm.

Harry cúi người về trước và nằm đối diện cậu, mồ hôi của hai người hòa lẫn vào nhau. Cậu ta nhẹ nhàng hôn lên cổ Draco và hơi ngâm nga.

"Đừng chạy trốn nữa nhé," Harry nói, nửa cầu xin, nửa cảnh cáo.

Draco không trả lời.


CHƯƠNG 6

Có vẻ như Draco đã ở Quảng trường Grimmauld này nhiều năm rồi. Trên thực tế, cậu mới ở đây có một vài tháng.

Vài tháng.

Draco đã quen với tình trạng này, nghe thì có vẻ không tưởng, nhưng đó là điều không thể tránh khỏi. Hai lần tiếp theo cố gắng trốn thoát (không, Draco không thể 'phá' phép thuật của Harry để Độn thổ, và không, lưới bảo vệ không hề biến mất chỉ vì có một trận hỏa hoạn, và không có cái lỗ nào cháy xuyên tường ở đó) đã khiến Harry và Draco ngày càng xa nhau, nhưng tới thời điểm đó thì chẳng còn ai khác nữa.

Chỉ có mỗi Harry, và Draco thì không muốn tiếp tục cô đơn nữa.

"Em có mọi thứ mình cần ở phòng thí nghiệm rồi chứ?" Harry nhẹ nhàng hỏi, tiến đến từ sau Draco và vòng tay ôm lấy eo cậu. Draco do dự trước khi đặt một tay mình lên tay cậu ta. Cậu không thích cho đi bản thân quá nhiều như thế, nhưng Harry thì cho đi mọi thứ, cho dù cậu ta biết rõ rằng Draco không muốn ở đó.

"Rồi, cám ơn anh," Draco lịch sự nói, lấy thêm một cái cốc để rót trà cho Harry.

"Cứ nói anh biết nếu em cần thêm gì, bất cứ cái gì," Harry nói, hôn lên bên cổ của Draco. Cậu run rẩy.

Harry thật quá mức hào phóng và chẳng có chút hiểu biết nào về những nguyên liệu bào chế, Draco có thể dễ dàng yêu cầu và làm ra một liều thuốc độc, Harry sẽ chẳng thể hay biết gì. Cậu không biết vì sao mình lại từ chối làm điều đó.

Cậu không muốn Harry chết, nhưng cậu còn thèm muốn tự do hơn.

"Em sẽ bảo anh mà," Draco hứa. Cậu rời khỏi cái ôm nhẹ nhàng, nhưng Harry không mắng gì cậu. Cậu ta biết rõ là không nên dồn ép Draco, một điều mà Draco thấy rất biết ơn. Có một không gian riêng và khả năng từ chối Harry - trong khuôn khổ - khiến cuộc sống của cậu dễ chịu đựng hơn một chút.

Điều còn lại ngăn cản Draco điều chế mấy liều độc dược cho bản thân chính là việc Harry đang có những cải thiện rõ rệt. Cậu ta đôi lúc trải qua một vài tuần mà không có bất cứ lần nào bộc phát bạo lực hay bối rối. Phép thuật hỗn loạn của cậu ta dường như đã hòa vào trong cơ thể; chúng không còn đòi hỏi quyền kiểm soát nữa. Draco không rõ điều này sẽ kéo theo những gì, nhưng nó có nghĩa Harry có cơ hội để trở nên khỏe hơn, thậm chí là bình phục hoàn toàn. Và nếu Draco phải đợi điều đó xảy ra, thì cậu chắc cũng đợi được. Và Harry đang ngày càng thể hiện sự hối tiếc về tình trạng của Draco, nhưng cậu ta chưa bao giờ đề nghị thay đổi bất cứ điều gì.

Đến lúc này, Draco đã quá quen với vẻ hối hận trong mắt Harry. Cậu có hỏi cậu ta về điều đó, nhưng rồi Harry chỉ nói kiểu 'Sự việc xảy ra thế này không phải rất nực cười sao?' Và Draco đã hỏi xem đó là việc , nhưng Harry chỉ mỉm cười và đi vào phòng ngủ của cậu ta. Một mình.

"Anh có quà tặng em," Harry thầm thì trên nền làn da của Draco, mỗi từ là một cái chạm nhẹ của bờ môi quện cùng hơi thở.

"Thật sao?" Sự hoài nghi hiển hiện trong giọng nói khiến cậu phải nhăn mặt - cậu không muốn là Harry thấy buồn. "Cái gì vậy?"

"Dĩ nhiên đó là một ngạc nhiên rồi."

"Em ghét ngạc nhiên," Draco đáp trả. Cậu cầm bình trà vào phòng khách, không chút ngạc nhiên khi Harry pha theo đúng kiểu cả hai đều thích: của Draco với một chút mật ong, còn của Harry thì cho đường đủ để hạ gục một con quỷ khổng lồ.

"Anh biết thế." Draco không buồn tự hỏi là bằng cách nào. "Nhưng anh nghĩ em sẽ thích điều này. Anh biết em vẫn thấy cô đơn..."

Draco cứng người, không muốn hy vọng... Harry đã sắp xếp một vị khách tới thăm? Hay họ có thể đi ra ngoài?

"Cái gì thế? Xin anh đó, Harry, nói cho em đi." Draco không thích cầu xin, nhưng cậu cũng không phải không thể. Cậu biết rõ ai nắm trong tay mọi quân bài.

Nhưng Harry chỉ cười theo cái kiểu điên loạn của mình và cả tối còn lại chỉ đưa ra những câu nhận xét khó hiểu cho tới khi Draco quá bực tức và phải làm cậu ta im miệng bằng những nụ hôn. Harry có vẻ không để tâm lắm.

0o0o0o0

Tỉnh dậy vào sáng hôm sau quả thực là một thách thức. Tâm trạng Harry vô cùng tốt nên cậu ta giữ Draco suốt cả đêm, hành hạ cậu.

Đương nhiên, lúc đó thì Draco đâu có cảm thấy là như đang bị hành hạ - Harry rất có tài năng - nhưng giờ cơ thể cậu đau từ trong ra ngoài, và tất cả những gì cậu muốn làm là nằm bẹp ở trên giường.

Nhưng Harry đã dặn là đừng có ngủ nướng quá, và Draco thì thấy vô cùng hào hứng với khả năng được ra ngoài để có thể tiếp tục ở trên giường.

Mặc đồ cẩn thận, cuối cùng Draco cũng đi xuống cầu thang. Trà. Rất cần trà, và không thể để muộn hơn được nữa.

Sau khi đã thỏa mãn nhu cầu đó, đầu óc Draco cuối cùng cũng đủ tỉnh táo để tự hỏi Harry đang ở đâu. Cậu đã tìm qua ở tầng dưới, và đoán Harry chắc đang ở dưới tầng hầm, nhiều khả năng là phòng thí nghiệm. Điều đó có thể là một thảm họa, Draco biết chứ, nhưng cậu không hề nghe thấy tiếng chửi thề hay nổ gì, nên Harry có lẽ vẫn kiểm soát được chúng.

Cậu đi loanh quanh một lúc, dọn dẹp và mở sách nhưng không hề đọc. Phải một tiếng sau cậu mới nhận ra phép thuật của Harry cả sáng nay không hề đòi hỏi cậu một điều gì. Thực tế, cậu còn chẳng cảm nhận được phép thuật của Harry nữa. Nó thường là một sức mạnh vô hình nhưng lại thể hiện sự hiện diện của mình thông qua một áp lực đáng sợ và nguy hiểm. Nhưng giờ nó đã biến mất.

"Harry?" Cậu gọi, cất cao giọng để mọi tầng đều có thể nghe thấy. Không có gì cả.

Chạy xuống cầu thang, Draco ngay lập tức biết cậu sẽ không tìm thấy Harry ở dưới đó. Và cậu đã đúng. Chạy nhanh hơn mức cậu nghĩ mình có thể chạy, Draco phóng lên hai tầng cầu thang để tới căn phòng ngủ của bọn họ. Cậu kiểm tra từng phòng. Không có Harry.

Áp chế cơn hoảng loạn - chuyện gì sẽ xảy ra nếu Harry chết? Làm thế nào để cậu có thể thoát ra? - Draco lặng lẽ ngồi trong phòng khách và nhìn chằm chằm vào cái lò sưởi đã bị phá hủy. Vì lý do nào đó, Harry chưa bao giờ thấy cần để sửa nó, và Draco coi đó như một lời cảnh báo ngầm rằng đừng bao giờ thử làm điều gì như thế một lần nữa.

Rồi Draco nghe thấy một âm thanh mà cậu chưa từng nghe trong suốt thời gian ở trong căn nhà này - cửa trước đang mở. Cậu bật dậy và chạy về phía đó. Có phải Thần sáng không? Cuối cùng cũng có người tìm thấy cậu?

Nhưng những gì cậu thấy đã hủy hoại mọi mầm mống hy vọng mà cậu đã nuôi dưỡng.

Harry đã trở lại. Nhưng cậu ta không về một mình.

Cậu ta đang ôm trên tay cậu nhóc hai tuổi Teddy Lupin.

"Anh đã làm gì thế này?" Draco kinh ngạc, tâm trí hoạt động hết công suất, thu vào cảnh tượng kẻ bắt giữ cậu đang ôm một đứa trẻ, nó đang ngọ nguậy nhưng không có vẻ gì là thấy khó chịu với tình trạng bây giờ.

"Đây là Teddy," Harry nói thừa thãi, vì đứa nhóc đấy đang có một mái tóc đen cùng một vết sẹo xấu xí ở trên trán.

"Dì của em có biết anh mang nó đi không?" Draco hỏi.

"Không, nhưng anh dám chắc là bà ấy không để tâm đâu. Bà ấy luôn muốn anh dành nhiều thời gian ở bên thằng bé hơn."

"Không để tâm?" Draco lặp lại, kinh hoàng. Teddy cứng người và mở to mắt nhìn Draco. Hạ giọng xuống, Draco tiếp tục nói. "Đương nhiên bà ấy phải để tâm rồi! Anh vừa mới bắt cóc cháu ngoại của bà ấy!"

"Chúng ta là một gia đình mà!" Harry phản đối, đổi Teddy sang hông bên kia. "Bà ấy sẽ muốn tất cả chúng ta ở cùng nhau, Draco. Và Teddy cũng muốn thế mà, phải không?"

Teddy nhìn Harry một lúc rồi chậm rãi gật đầu, nhưng Draco không nghĩ là đứa bé hiểu được câu hỏi.

"Đưa thằng bé cho em," Draco yêu cầu. Cậu đưa tay ra và chờ đợi. Dù sao thì Teddy cũng là máu mủ ruột già của cậu.

Harry cười sáng lạn và chuyền đứa bé qua. Teddy đang định giãy, nhưng Draco nhẹ nhàng hôn lên thái dương nhóc và dịu dàng dỗ dành. Nhóc dần bình tĩnh lại, nhưng nhóc vẫn quan sát Draco rất cẩn thận. Hai người nhìn nhau một lúc lâu. Đôi mắt Teddy có màu Đen xám, cho dù nhóc đang giả trang Harry. Sau đó, mái tóc của Teddy chuyển sang màu vàng trắng từ gốc đến ngọn, và cái mũ nhỏ của nó từ tròn chuyển sang nhọn.

Harry tiến lên và chạm vào mái tóc mềm mượt màu ngô. "Thằng bé thật đẹp, phải không? Và nó là của chúng ta."

Tay Draco siết chặt đầy bảo vệ quanh cơ thể bé nhỏ trong tay cậu. Cậu không hề nhìn Harry.

"Đúng thế."

0o0o0o0

"Nào, Teddy, Draco. Bữa tối xong rồi này!"

Cả hai người tóc vàng cùng ngẩng lên trước tiếng gọi của Harry. "Đua chứ?" Draco gợi ý.

"Được ạ!" Teddy hét vang, chạy nhanh qua sân. Cậu nhóc không hề ngã một lần nào dù sân có chút gập ghềnh. Khu sân sau cũng bị ếm giống như phần còn lại của ngôi nhà. Phép thuật của Harry không để họ đi quá xa so với bán kính đã định trước. Không ai có thể thấy họ. Họ cũng không thể thấy ai. Draco còn không biết đó có phải một bãi cỏ thực sự hay là do Harry tạo ra. Nhưng cậu cho rằng chuyện đó cũng chẳng quan trọng miễn là Teddy được ra ngoài chơi.

Teddy, đương nhiên là chiến thắng Draco trong cuộc đua chạy tới cửa sau, nhưng chỉ hơn nhau có một bàn chân. "Bước lên cẩn thận đó," Draco cảnh báo, tay đưa ra để đỡ Teddy nếu nhóc thấy cần, nhưng việc đó là không cần thiết.

"Tự con!" Teddy hô, vội vã chạy vào bếp và lao tới chân của Harry. "Tự con đấy, bố!"

"Ồ, Teddy, tuyệt quá! Con lớn nhanh ghê nhỉ?"

Teddy háo hức gật đầu. "Uýt nữa đã tự o!" Nhóc hét váng lên.

Trái tim của Draco suýt nữa đã ngừng đập. Nghe có vẻ như Teddy đã nói từ tự do, và Harry rất ghét nó mỗi khi Draco nói về điều đó. Sau khi Teddy đến, mọi thứ đã thay đổi. Harry đã không còn giả vờ bỏ ngoài tai những lời cầu xin được trả tự do của Draco nữa. Chủ đề đó giờ đã bị cấm hoàn toàn.

Nhưng Harry chỉ cười lớn rồi nhìn đầy khó hiểu về phía Draco, người đang tự dưng dừng giữa đường.

Suýt nữa đã tự do.

"Con mặc mỗi thế này khi ra ngoài?" Harry hỏi, tay chạm vào tay áo của Teddy. Teddy gật đầu. "Và con có đủ ấm không thế?"

"Thằng bé chạy loạn khắp nơi mà," Draco giải thích.

"Vậy sao?" Harry hỏi Teddy bằng cách giọng trẻ con mà Draco cực ghét nhưng Teddy lại vô cùng thích.

"Như thế này này!" Nhóc kêu lên, rồi giãy giụa cho tới khi Harry thả nhóc xuống để nhóc có thể chạy vòng tròn quanh nhà bếp.

Harry nhìn theo, cười lớn. "Ồ, vậy tối nay con sẽ ngủ ngon lắm đây," cậu ta dự đoán. Harry đưa tay ra kéo Draco vào lòng, và cậu để mặc cậu ta. "Và có lẽ hai bố sẽ có chút thời gian riêng tư."

"Harry, đừng... đừng gọi em như thế," Draco thì thầm. Lần đầu tiên Teddy gọi Harry là bố, Draco đã chạy lên gác và bật khóc. Lần đầu tiên nhóc gọi Draco như thế, cậu cảm thấy một niềm tự hào mãnh liệt đến mức tim cậu như muốn vỡ ra. Và rồi cậu đã lên phòng mình để khóc. Thật sai trái. Thật bất công.

"Draco, thôi đi," Harry nói, nhẹ nhàng nhưng cương quyết. "Em là bố của thằng bé và nó rất yêu em."

"Nhìn này! Bố ơi, nhìn này!"

Cả Harry và Draco đều quay sang nhìn Teddy, hiện đang tập trung cho tới khi trên đầu nhóc là hai cái râu dài. "Con bọ này!"

"Thực ra trông cũng khá là dễ thương đấy," Harry ngẫm nghĩ, tay siết chặt quanh eo của Draco.

Draco ngả đầu lên vai Harry và vùi mặt vào hõm cổ của cậu ta.

"Bố à!" Teddy gọi, và thêm một lần nữa, và cuối cùng Draco phải quay mặt ra. Đó không phải lỗi của Teddy khi Harry khiến cậu thấy nhầm lẫn. "Bế con!"

Draco gần như không giơ tay ra kịp khi Teddy lao thẳng lên và vòng cánh tay mũm mĩm của mình quanh cổ cậu. Nhóc với tay ra và tóm lấy đầu của Harry, kéo cậu ta lại gần.

Teddy thở dài thỏa mãn, rồi hôn lên má của cả hai người bố của mình. Harry cũng làm theo và hôn lên má Teddy, và một nụ hôn nhẹ lên môi Draco. Draco nhận lấy chút an ủi.

"Thôi nào, cứ thế này, bữa tối sẽ nguội mất," một lúc sau, Harry nói, giọng thật trầm.

Họ thay phiên nhau giúp Teddy ăn, nhưng lượt của Draco thường là dùng để dọn dẹp mớ bày bừa mà Harry đã bày ra.

Sau bữa tối, họ thường ngồi ở phòng khác và đọc cho Teddy. Draco đọc sách giáo khoa cho nhóc nghe, và Harry thì đọc cho nhóc mấy quyển truyện thiếu nhi mà họ tìm thấy trong thư viện.

"Không muốn Độc dược!" Teddy phàn nàn khi Draco lôi sách môn Biến hình ra. "Muốn Hawwy Pottah!"

Draco cau mày. "Ý con là gì?"

Harry cười ngượng ngùng. "Anh đã kể cho con nghe về những chuyến phiêu lưu ở trường. Em biết đó, Quidditch, Tử xà, Sirius, cuộc thi Tam pháp thuật."

"Anh đã kể cho một đứa trẻ hai tuổi những chuyện như thế ư? Merlin, Potter, anh làm bố cái kiểu-" Draco ngậm chặt miệng lại và hoàn toàn cứng đờ.

Teddy chen vào với một câu đầy bực dọc, "uýt nữa đã tự o!"

"Không, Teddy," Draco lạnh lùng nói, nhìn thẳng vào Harry. "Không bao giờ tự do."



CHƯƠNG 7

Draco cứ cố gắng chờ đợi một trận cãi vã không bao giờ đến.

Thực tế, mọi chuyện gần như là tốt hơn, nếu như chuyện đó có thể xảy ra. Harry rất chăm sóc và tử tế, làm những việc nhỏ thôi nhưng lại khiến cuộc sống của Draco dễ dàng hơn. Cậu ta thôi không kể cho Teddy nghe về Hawwy Pottah. Cậu ta làm tình với Draco thân mật đến mức cậu có thể cảm nhận rõ ràng từng cảm xúc, và cậu chẳng thể nào tách mình ra xa khỏi chúng được. Cậu để mình làm tình lại với Harry, và cảm giác không hề giống như cậu đang từ bỏ mình.

"Bố à!" Teddy gọi, nhìn lên từ đống đồ chơi ở giữa hành lang. Draco không rõ Harry lấy chúng ra từ đâu, nhưng Teddy chưa bao giờ đòi hỏi điều gì.

"Teddy," cậu nói bằng giọng nghiêm khắc nhất của mình. "Con nên chơi ở chỗ nào vậy?"

Teddy cau mày và nhìn mấy khối xếp hình của mình để tìm kiếm câu trả lời. Chúng chẳng giúp được gì nhóc. "Trong phòng khách ạ?"

"Đúng rồi. Thế giờ con đang ở đâu?"

Teddy liếc nhìn Draco. "Không ở phòng khách ạ?"

"Lại đúng nữa rồi. Vậy tại sao con lại chơi ở đây mà không phải ở phòng khách?"

Teddy vui vẻ nhún vai và tiếp tục chơi đồ chơi. Nhìn quanh tìm Harry, Draco không thấy cậu ta đâu cả. Cậu thu thập những khối xếp hình vào túi và mang chúng vào phòng khách, biết chắc Teddy sẽ đi theo. Đúng là như vậy.

Draco nhìn Teddy xây lên một tòa tháp và vui vẻ phá nó đi. Thằng bé thật giống anh đấy, Harry, Draco nghĩ, có chút trìu mến.

"Con đói," Teddy nói vài phút sau.

Draco đứng dậy và chìa tay ra, Teddy nắm lấy tay cậu. Ở hành lang, Draco thấy một cơn gió và cúi xuống bế Teddy lên, không muốn thằng bé thấy lạnh. Nhưng rồi cậu dừng lại.

Cơn gió?

Chậm rãi quay đầu lại để đối mặt với cửa trước, máu Draco như đông lại trước cảnh tượng đó. Mở hoàn toàn. Cậu có thể thấy đường phố. Một người đang nhàn nhã đi bộ qua. Còn có một cây đèn đường nữa.

Cố ý buông lỏng bàn tay đang siết chặt trên lưng Teddy, Draco tiến về phía cửa. Harry đã rời đi chưa? Khi nào cậu ta quay lại? Cậu ta có nhận ra cửa đang mở? Đây có phải là một thử thách gì không?

Ở ngưỡng cửa, Draco dừng lại. Teddy hoàn toàn im lặng khi lần đầu tiên nhóc nhìn ra bên ngoài. Nhóc ôm chặt lấy cổ Teddy, đôi má lạnh của nhóc khiến Draco ôm nhóc càng chặt hơn.

Một bước nữa.

Cậu đã bước qua cửa. Trời bên ngoài lạnh. Tháng Mười một, hay khoảng đó. Một cặp vợ chồng trẻ đi qua nhưng không liếc về ngôi nhà đến một cái.

Lưới bảo vệ đã hạ xuống. Sự đe dọa đáng sợ của phép thuật của Harry đã hoàn toàn biến mất. Không có gì - không có gì - cản cậu để ra đi cùng con trai mình, giải thoát cả hai, rời khỏi Harry để-

Rời khỏi Harry.

Draco lùi lại một bước.

Căn nhà dường như ấm hơn.

Cậu quay lại và thấy Harry đứng cách đó vài mét, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc. Draco đặt Teddy xuống và bảo nhóc hãy chạy đi chơi.

Draco đóng cánh cửa lại.

"Draco," Harry nói, kéo dài câu nói. Cậu ta đứng im bất động.

Draco thu ngắn khoảng cách giữa họ và đặt tay lên má Harry, kéo cậu ta xuống để hôn một nụ hôn thô bạo. "Anh để cửa mở sao?"

Harry gật đầu.

"Sẽ có chuyện gì xảy ra nếu bọn em rời đi?"

Harry lắc đầu. "Không gì cả."

Draco lại hôn cậu ta, lần này thật chậm rãi, vì đây chính là lần đầu.

"Em thấy thế nào khi nghĩ tới anh?" Harry thì thầm, và những lời này gợi lại trong trí nhớ của Draco.

"An toàn."

0o0o0o0


Đôi lúc Teddy có mắt màu xanh lá cây. Harry đã không còn để tâm nữa. Cậu có bảo Teddy đổi màu tóc sang màu vàng trắng vì cậu biết Draco rất thích thế, cho dù em ấy không nói ra. Draco lúc nào cũng nhìn Teddy với đôi mắt trìu mến. Em ấy yêu con trai của mình rất nhiều.

Và đôi khi Draco cũng nhìn Harry với cùng ánh mắt ấy. Đôi khi em ấy nhìn Harry đầy sợ hãi hay giận dữ, nhưng không còn căm ghét nữa. Khi Harry ôm Teddy, hay hát cho thằng bé, hay để Teddy ngủ trên ngực mình, Draco sẽ quan sát cậu, đầy cẩn thận và toan tính. Như một Slytherin. Nhưng rồi môi Draco sẽ cong lên, như thể trái ý muốn của em ấy, và trước khi em ấy kịp ngăn lại, em ấy đã mỉm cười. Harry vô cùng thích được thấy nụ cười của Draco.

Cậu sẽ làm mọi thứ để khiến Draco cười.

Chà. Gần như mọi thứ.

0o0o End o0o0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com