Chương 11: Bùng Nổ
Nửa tháng sau, khi Gringotts vẫn còn đang đau đầu với việc mở rộng kho bạc để chứa số vàng khổng lồ mà Sybill Trelawney đã gửi lần trước, cô lại một lần nữa bước qua cánh cửa lớn của ngân hàng, lần này mang theo số vàng gấp bốn lần số hôm trước. Dáng vẻ của cô vẫn thanh lịch và tao nhã như thường lệ, chiếc áo choàng lụa đen lay động nhẹ nhàng trong làn gió, nhưng sự bình thản trong đôi mắt cô lại khiến cả ngân hàng Gringotts như nghẹt thở.
Những yêu tinh nhìn thấy cô lập tức khựng lại, vài kẻ lặng lẽ nuốt nước bọt, số khác đưa mắt nhìn nhau hoang mang, như thể vừa thấy một cơn ác mộng mà chúng không hề muốn đối mặt. Nhưng cơn ác mộng thực sự chỉ mới bắt đầu. Vì ngay khi Sybill ra hiệu, một đoàn xe vận chuyển kho báu ma thuật do các yêu tinh cấp cao hộ tống bắt đầu chậm rãi tiến vào đại sảnh Gringotts, những bánh xe phát ra âm thanh ken két nặng nề vì sức nặng kinh khủng của thứ mà chúng đang chở. Khi cánh cửa kho báu mở ra, cả ngân hàng như bùng nổ bởi thứ ánh sáng chói lóa phản chiếu từ bên trong.
Vàng, vàng, và còn nhiều vàng hơn nữa.
Những núi Galeon chất đầy trong từng cỗ xe, chói sáng dưới ánh đèn, lấp lánh đến mức khiến ngay cả bọn yêu tinh quen nhìn vàng bạc cũng phải nheo mắt vì quá rực rỡ. Nhưng đó chưa phải điều khiến chúng bàng hoàng nhất. Xen lẫn trong đống vàng là những viên kim cương cỡ nắm tay, những hồng ngọc to bằng quả trứng, những khối sapphire và ngọc lục bảo tỏa sáng như những vì sao. Những viên đá quý này không chỉ đơn thuần là vật trang trí—chúng đều được phù phép, phát ra ánh sáng huyền ảo, khiến khung cảnh chẳng khác gì một căn phòng đầy những viên tinh thể phép thuật đang phát quang.
Một yêu tinh mất thăng bằng và suýt ngã, một kẻ khác há hốc miệng đến mức suýt làm rơi sổ kế toán. Cả đại sảnh chìm trong sự im lặng tuyệt đối, chỉ có ánh sáng từ vàng và đá quý lấp lánh trong mắt từng yêu tinh.
Yêu tinh trưởng quỹ, kẻ đã phải mất cả tháng trời đau đầu để xử lý số vàng lần trước, giờ đây chỉ có thể hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng những ngón tay hắn khẽ run lên khi cầm lấy cây bút lông.
"Cô… cô Trelawney…" Giọng hắn lắp bắp, nhưng hắn vẫn cố gắng duy trì phong thái chuyên nghiệp. "Xin cho hỏi… đây là khoản tiền gì…?"
Sybill nhẹ nhàng nhún vai, như thể đây chỉ là một chuyện nhỏ nhặt. Cô ngắm nghía một viên hồng ngọc to bằng quả trứng trong tay, ánh mắt bình thản như đang nói về thời tiết. "À, đây chỉ là doanh thu tháng này của Arcana Fashion, Arcana Pharma, Arcana Media và Arcana Magic Toys thôi."
Lời nói vừa dứt, một yêu tinh ngất xỉu ngay tại chỗ.
Một số yêu tinh khác trợn tròn mắt, có kẻ buông thõng tay xuống trong tuyệt vọng, vài kẻ khác thì không thể thốt nên lời. Bởi lẽ, đây mới chỉ là doanh thu của một tháng. Một tháng—và số tài sản này đã gấp bốn lần số vàng trước đó.
Không thể nào.
Không có công ty nào, không có tập đoàn nào trên thế giới có thể tạo ra lợi nhuận khủng khiếp đến mức này chỉ trong một tháng.
Nhưng đây là Sybill Trelawney.
Nàng không chỉ đơn thuần là một phú bà—nàng là một đế vương thực sự của ngành kinh doanh, người đã thống trị cả thế giới phù thủy lẫn thế giới Muggle. Khi mà cả Disney, Pixar và hàng loạt tập đoàn giải trí, thời trang, dược phẩm của Muggle vẫn còn đang tìm cách cạnh tranh lẫn nhau, nàng đã một mình độc chiếm cả ngành công nghiệp.
Yêu tinh trưởng quỹ chống tay lên bàn, cố gắng hít thở để giữ mình tỉnh táo. "Cô… cô muốn gửi toàn bộ số tiền này vào kho bạc cá nhân của mình…?"
Sybill ngẫm nghĩ một lúc, rồi gật đầu nhẹ. "Ừm, nhưng…" Cô dừng lại, mỉm cười đầy ẩn ý, ánh mắt sắc bén lướt qua từng yêu tinh đang run rẩy trước núi vàng trước mặt.
"Ta nghĩ các ngươi nên mở rộng thêm kho bạc nữa đi. Vì lần trước ta có nói rồi đấy—nếu không đủ chỗ thì sẽ rất phiền phức."
Một yêu tinh gào lên trong tuyệt vọng, một kẻ khác quay đầu chạy đi như thể đang tìm đường thoát thân, trong khi yêu tinh trưởng quỹ siết chặt lấy sổ kế toán như thể hắn sắp rút ngắn tuổi thọ của mình chỉ vì phục vụ tài chính cho một mình Sybill Trelawney.
Bởi vì sự thật quá rõ ràng:
Gringotts không còn kiểm soát được Sybill Trelawney nữa.
Mà chính Gringotts đã trở thành “ngân hàng tư nhân” của cô.
Và điều đáng sợ nhất là…
Cô vẫn còn tiếp tục kiếm thêm.
---
Yêu tinh kế toán trưởng Gringotts gần như khóc thét ngay tại chỗ khi Sybill Trelawney thản nhiên nói rằng cô đang phát triển một vài dự án mới, và rằng doanh thu trong tương lai sẽ còn nhiều gấp nhiều lần hiện tại.
“KHÔNG THỂ NÀO!” Yêu tinh trưởng quỹ gào lên, hai tay ôm đầu, bộ móng sắc bén run rẩy nắm chặt cây bút lông ngỗng. “Kho bạc của cô—chúng tôi đã phải mở rộng tận ba lần trong vòng hai tháng qua! Chúng tôi thậm chí còn phải tìm kiếm những khu vực sâu nhất dưới lòng đất để đào thêm, và bây giờ… bây giờ cô nói doanh thu sẽ còn nhiều hơn nữa?!”
Hắn rít lên trong tuyệt vọng, quay sang những yêu tinh dưới quyền: “LẬP TỨC ĐƯA CÔ ẤY XUỐNG KHO BẠC! CHÚNG TA PHẢI CHO CÔ ẤY THẤY CHÚNG TA KHÔNG CÒN CHỖ NÀO NỮA!”
Sybill Trelawney nhún vai thờ ơ, nhưng đôi mắt cô ánh lên vẻ thích thú. “Tốt thôi. Ta cũng muốn tận mắt xem kho bạc của mình. Nhưng để ta nói trước—” Cô cúi xuống, ánh mắt lóe lên một tia nguy hiểm. “Nếu các ngươi lừa ta, nếu các ngươi bảo rằng không còn chỗ trong khi thực chất vẫn còn rất nhiều…”
Giọng cô trầm xuống, nguy hiểm như một con báo đang săn mồi.
“Ta sẽ rút sạch tài sản của mình khỏi Gringotts và gửi sang ngân hàng phù thủy Zurich ở Thụy Sĩ.”
Câu nói vừa dứt, một cơn ớn lạnh lan khắp đại sảnh Gringotts.
Đó không chỉ là một lời đe dọa.
Đó là tuyên bố có thể khiến toàn bộ Gringotts sụp đổ.
Ngân hàng Zurich, nơi được mệnh danh là “Ngân hàng của cả thế giới”, là nơi mà những phù thủy giàu nhất hành tinh—bao gồm cả các lãnh chúa thuần huyết Châu Âu, các quý tộc Bắc Mỹ, thậm chí cả Hoàng tộc phù thủy Trung Đông—đều tin tưởng gửi tài sản của họ. Không như Gringotts, ngân hàng Zurich không chỉ dành cho người Anh, mà là một hệ thống tài chính khổng lồ với quy mô toàn cầu.
Nếu Sybill Trelawney—người giàu nhất trong lịch sử phù thủy hiện đại—chuyển toàn bộ tài sản của mình sang Zurich…
Gringotts sẽ mất đi khoản tiền gửi lớn nhất từ trước đến nay.
Bọn yêu tinh sẽ mất đi một phần đáng kể quyền lực tài chính của mình.
Yêu tinh trưởng quỹ mặt cắt không còn giọt máu, những kẻ xung quanh há hốc miệng, có tên thậm chí còn siết chặt cây bút lông đến mức nó gãy đôi.
“…ĐƯA CÔ ẤY XUỐNG KHO BẠC NGAY!”
Yêu tinh trưởng quỹ ra lệnh ngay lập tức, giọng hắn khàn đặc vì lo lắng.
Hai yêu tinh hộ tống Sybill đến khu vực xe đẩy ma thuật, nơi chúng tuyệt vọng hy vọng rằng cô sẽ tin lời chúng và không thực sự chuyển hết tài sản đi. Nhưng Sybill chỉ bình tĩnh ngồi xuống, mái tóc xoăn buông lơi quanh bờ vai, vẻ mặt vô cùng thảnh thơi.
“Đi thôi,” cô nói, giọng điềm tĩnh nhưng đầy áp lực vô hình.
Chiếc xe lao vút xuống những đường hầm sâu thẳm, vượt qua hàng trăm kho bạc phù thủy, đi xuống đến tận khu vực bí mật nhất, sâu nhất mà chỉ có một số rất ít yêu tinh cấp cao được phép tiếp cận.
Kho bạc của Sybill Trelawney nằm ở tầng đáy cuối cùng của Gringotts, nơi chưa từng có phù thủy nào ngoài cô đặt chân đến. Đó là một hầm chứa rộng lớn, từng bức tường đều được phủ kín bởi những lớp bảo vệ phép thuật mạnh nhất, và ánh sáng từ những ngọn đuốc phù thủy hắt lên các kệ vàng cao ngất ngưởng, nơi mà những núi Galeon lấp lánh chồng chất lên nhau như thể chúng đã hiện diện ở đó từ hàng thế kỷ.
Thế nhưng, khi cánh cửa kho bạc mở ra, những yêu tinh dẫn đường há hốc miệng tuyệt vọng.
Kho bạc của Sybill—vốn đã được đào rộng gấp ba lần kho bạc của bất kỳ gia tộc phù thủy nào khác—giờ đây…
ĐÃ ĐẦY ẮP KHÔNG CÒN CHỖ CHỨA.
Những giá đựng vàng đều đã chật cứng, sàn nhà không còn một khoảng trống nào để đặt thêm vàng, thậm chí các dãy kệ chứa đá quý cũng đã bị nhồi nhét đến mức những viên kim cương cỡ lớn phải bị bỏ vào những rương gỗ đặt chồng lên nhau.
Một yêu tinh ngã quỵ, một kẻ khác nắm chặt đầu, còn yêu tinh trưởng quỹ thì siết chặt nắm tay, mặt tái mét.
“THẤY CHƯA?! CHÚNG TÔI ĐÃ NÓI MÀ!” Hắn rít lên, giọng gần như bật khóc. “CHỈ RIÊNG SỐ VÀNG CÔ VỪA MANG ĐẾN CÒN CHẲNG CÓ CHỖ ĐỂ ĐẶT!”
Sybill đứng lặng một lúc, đôi mắt quan sát tỉ mỉ khắp căn hầm. Cô quét ánh nhìn sắc bén qua từng giá vàng, từng rương đá quý, từng hàng kệ chứa cổ vật ma thuật. Sự thật đúng là… chẳng còn chỗ trống nào.
“…Có vẻ các ngươi không lừa ta thật,” cô thì thầm, đầu khẽ nghiêng sang một bên, mái tóc óng ánh phản chiếu ánh sáng từ những viên hồng ngọc khổng lồ.
Bọn yêu tinh đồng loạt thở phào, nhưng ngay khi chúng còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh, giọng Sybill lại vang lên:
“Nhưng như thế vẫn chưa đủ.”
Cô chậm rãi quay lại, đôi mắt sáng như những vì sao ánh lên một tia sắc bén đầy nguy hiểm.
“Mở rộng thêm nữa.”
Một yêu tinh nấc nghẹn, yêu tinh trưởng quỹ thì hét lên trong đau khổ: “MỞ RỘNG THẾ NÀO ĐƯỢC NỮA?! KHO BẠC CỦA CÔ ĐÃ LỚN NHẤT GRINGOTTS RỒI!”
Sybill nhún vai, mỉm cười đầy thản nhiên, nhưng giọng điệu lại nguy hiểm hơn cả lời nguyền Hắc Ám:
“Thế thì tìm cách đi. Vì số tiền trong tháng tới còn nhiều gấp đôi lần này.”
Bầu không khí trong kho bạc trở nên đóng băng ngay lập tức.
Bọn yêu tinh tái mặt, vài tên rụng cả bút ghi chép, có kẻ bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ.
Một kẻ gào lên trong tuyệt vọng:
“LÀM ƠN, CÔ TRELWANEY, CHÚNG TÔI CẦN THÊM THỜI GIAN! XIN ĐỪNG MANG THÊM TIỀN ĐẾN TRONG VÒNG MỘT THÁNG TỚI!”
Sybill chớp mắt, khẽ nghiêng đầu, rồi mỉm cười dịu dàng như thể đây chỉ là một cuộc dạo chơi bình thường.
“Ta đâu có quyết định được điều đó.”
Cô bước qua bọn yêu tinh đang run rẩy, để lại đằng sau một đống hỗn loạn tuyệt đối, rồi thong thả quay gót rời đi, tóc xoăn nhẹ nhàng đung đưa theo từng bước chân.
Nhưng trước khi ra khỏi cửa hầm, cô dừng lại, liếc mắt nhìn yêu tinh trưởng quỹ một lần cuối cùng.
“À, và nhớ chuẩn bị thêm vài hầm bạc mới đi.”
Rồi cô mỉm cười rời đi, để lại phía sau những tiếng than khóc não nề của bọn yêu tinh, cùng với cơn ác mộng mang tên “Sybill Trelawney” mà Gringotts không bao giờ muốn đối mặt.
Trong những ngày tiếp theo, Gringotts rơi vào một trạng thái hỗn loạn chưa từng có. Hội đồng yêu tinh ngân hàng đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp ngay trong đêm sau khi Sybill rời đi. Tất cả những yêu tinh cấp cao, từ trưởng quỹ, giám sát kho bạc đến các trưởng ban an ninh đều có mặt, khuôn mặt ai nấy đều méo mó vì căng thẳng.
“Chúng ta phải làm gì bây giờ?” Một yêu tinh già nua có bộ râu xám run rẩy lên tiếng. “Hầm bạc của cô Trelawney đã lấp đầy hơn bất kỳ kho bạc nào chúng ta từng thấy! Nếu số tiền tháng tới còn nhiều hơn gấp đôi…”
“NHIỀU HƠN GẤP ĐÔI!” Một kẻ khác hét lên, ôm đầu tuyệt vọng. “Chúng ta không thể nào đào hầm đủ nhanh!”
Yêu tinh trưởng quỹ, kẻ vừa bị Sybill đe dọa rút hết tài sản, đập mạnh tay lên bàn họp, giọng hắn khàn đặc vì stress:
“Tất cả im lặng!”
Bọn yêu tinh lập tức câm nín, chỉ còn tiếng giấy bút xào xạc khi các trợ lý cố ghi chép lại các phương án khẩn cấp.
Trưởng quỹ hít sâu một hơi, rồi nói chậm rãi nhưng đầy nghiêm túc:
“Nếu chúng ta không tìm ra giải pháp, chúng ta sẽ mất đi khách hàng lớn nhất trong lịch sử ngân hàng này. Và nếu Sybill Trelawney chuyển toàn bộ tài sản của cô ấy sang Zurich… Gringotts sẽ thiệt hại đến mức không thể khôi phục!”
Một bầu không khí nặng nề bao trùm toàn bộ căn phòng. Bọn yêu tinh không ai nói gì, nhưng ai cũng hiểu rõ: Họ không thể để mất khách hàng này.
“Chúng ta phải mở rộng thêm kho bạc.”
Một yêu tinh có đôi mắt sắc lạnh lên tiếng.
“Mở rộng thêm?” Một kẻ khác gào lên. “Nhưng chúng ta đã đào đến những tầng sâu nhất rồi! Nếu còn tiếp tục…”
“Vậy thì đào rộng ra!”
“Rộng ra? Cô ta nói rằng số tiền tháng tới có thể còn nhiều hơn gấp hai!”
Một yêu tinh khác lẩm bẩm run rẩy: “Vậy còn tháng sau đó thì sao? Rồi sau đó nữa? Nếu doanh thu của cô ta tiếp tục tăng, thì chúng ta sẽ phải mở rộng đến mức nào?”
Tất cả đồng loạt rùng mình.
Một yêu tinh mệt mỏi thở dài: “Chúng ta chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó, chúng ta sẽ phải lo lắng vì… có quá nhiều tiền.”
Một kẻ khác rên rỉ: “Trước đây chúng ta chỉ sợ ngân hàng bị phá sản. Giờ thì sao? Giờ chúng ta sợ ngân hàng bị… CHẬT CHỖ!”
Lần đầu tiên trong hàng thế kỷ, bọn yêu tinh không biết phải xử lý tình huống này ra sao.
Yêu tinh trưởng quỹ bóp trán, giọng hắn run rẩy nhưng cố gắng giữ bình tĩnh. “Chúng ta cần một kế hoạch dài hạn. Không chỉ cho tháng tới, mà cho cả tương lai…”
Và thế là, trong ba ngày liên tiếp, Gringotts bắt đầu thực hiện dự án mở rộng kho bạc lớn nhất trong lịch sử ngân hàng.
Từ tầng sâu nhất, bọn yêu tinh dốc toàn bộ nhân lực, triệu hồi các kỹ sư phép thuật giỏi nhất, thuê cả đội kiến trúc sư goblin từ Châu Âu để nghiên cứu phương án đào thêm các tầng hầm mới.
Nhưng sau một ngày kiểm tra, báo cáo từ các chuyên gia khiến tất cả yêu tinh tại ngân hàng gần như ngất xỉu.
“Chúng ta không thể đào sâu thêm nữa.”
Giọng một yêu tinh giám sát vang lên như tiếng sét giữa trời quang.
Yêu tinh trưởng quỹ tá hỏa. “Tại sao?”
“Chúng ta đã đào đến lớp đá ma thuật cổ xưa dưới lòng đất. Nếu phá vỡ nó, toàn bộ hệ thống Gringotts có thể sẽ bị ảnh hưởng.”
“KHÔNG THỂ NÀO!”
Yêu tinh trưởng quỹ cảm thấy một cơn đau đầu khủng khiếp.
Hắn lảo đảo ngồi xuống ghế, cảm giác như linh hồn sắp rời khỏi thể xác. Nếu họ không thể đào sâu hơn…
Họ phải mở rộng ra hai bên.
Nhưng nếu làm vậy, họ sẽ phải phá bỏ hàng chục kho bạc cũ của những gia tộc danh giá lâu đời!
“Không thể nào…” Một yêu tinh lẩm bẩm, mặt tái nhợt như sáp nến.
“CHÚNG TA SẼ PHẢI DI DỜI CÁC KHO BẠC KHÁC ĐỂ NHƯỜNG CHỖ CHO KHO BẠC CỦA CÔ ẤY?!”
Một yêu tinh đập đầu xuống bàn. Một tên khác run rẩy: “CÁC GIA TỘC THUẦN HUYẾT SẼ KHÔNG BAO GIỜ CHẤP NHẬN ĐIỀU ĐÓ!”
Nhưng yêu tinh trưởng quỹ cắn răng, rít lên:
“Thế các ngươi muốn làm gì? Muốn để cô ta rút sạch tài sản sao?”
Cả phòng họp chìm trong im lặng.
Một yêu tinh trẻ tuổi rụt rè lên tiếng: “Chúng ta có thể đề nghị những gia tộc thuần huyết… nhường lại một phần kho bạc của họ…”
Bọn yêu tinh đồng loạt tái mặt.
Một yêu tinh lớn tuổi há hốc miệng, gần như ngã ngửa:
“NHƯỜNG CHỖ CHO AI CƠ? CHO CÔ TRELWANEY?”
Tất cả bọn yêu tinh rơi vào trạng thái câm lặng tuyệt đối.
Chưa từng có một phù thủy nào—chưa từng, trong lịch sử hàng nghìn năm của Gringotts—khiến ngân hàng phải tái cơ cấu toàn bộ hệ thống để phục vụ riêng một người.
Nhưng giờ đây…
Sybill Trelawney đang buộc cả ngân hàng phải thay đổi vì cô ấy.
Một yêu tinh già nua lẩm bẩm, giọng run rẩy:
“Có lẽ đã đến lúc… chúng ta phải chấp nhận rằng… CÔ ẤY LÀ NGƯỜI GIÀU NHẤT THẾ GIỚI PHÙ THỦY HIỆN ĐẠI.”
Bọn yêu tinh không ai phản đối.
Vì đó là sự thật không thể chối cãi.
Yêu tinh trưởng quỹ bỏ kính xuống, xoa trán, rồi thở dài:
“Tốt thôi… Triệu tập hội đồng gia tộc. Nếu họ phản đối, bảo họ đến gặp trực tiếp Sybill Trelawney.”
Một yêu tinh lập tức tái mặt, giọng hắn thì thầm:
“Không ai dám làm vậy đâu…”
Yêu tinh trưởng quỹ mỉm cười cay đắng.
“Thì ta cũng không dám.”
Hai ngày sau, tại phòng họp cấp cao nhất của ngân hàng Gringotts, một cuộc họp bí mật giữa đại diện các gia tộc thuần huyết lâu đời và hội đồng yêu tinh ngân hàng được triệu tập. Bầu không khí trong phòng căng thẳng đến mức không ai dám thở mạnh. Ngồi ở vị trí trung tâm là đại diện của gia tộc Malfoy, gia tộc Black, gia tộc Nott, gia tộc Parkinson, cùng với một số gia tộc thuần huyết khác có kho bạc lâu đời tại Gringotts. Trưởng quỹ ngân hàng, kẻ đang gánh trên vai áp lực phải tìm ra giải pháp cho vấn đề Sybill Trelawney, mở cuộc họp bằng một tuyên bố gây sốc.
“Chúng ta cần không gian để mở rộng kho bạc của cô Trelawney.”
Cả căn phòng chìm vào im lặng chết chóc. Một giây sau, hàng loạt tiếng phản đối nổ ra.
Lucius Malfoy, với khuôn mặt tái xanh vì phẫn nộ, đập mạnh tay lên bàn:
“Ngươi đang nói cái quái gì vậy? Ngân hàng muốn DI DỜI KHO BẠC CỦA CHÚNG TA để nhường chỗ cho Trelawney sao? CÁI GÌ KHIẾN NGƯƠI NGHĨ CHÚNG TA SẼ CHẤP NHẬN ĐIỀU ĐÓ?”
Một quý ông thuộc gia tộc Nott nghiến răng:
“Chuyện này chưa từng có tiền lệ! Tại sao chúng ta lại phải nhường kho bạc của mình cho một kẻ như Trelawney?”
“Không chỉ thế, các ngươi còn định dỡ bỏ các bức tường ma thuật bảo vệ của những kho bạc cổ sao?” Một người thuộc dòng họ Parkinson giận dữ quát lên. “Ngân hàng này mất trí rồi à?”
Trưởng quỹ Gringotts đan hai tay lại, hít một hơi thật sâu, giọng hắn khô khốc nhưng kiên định:
“Thưa quý vị, xin hãy bình tĩnh. Đây không phải là vấn đề của riêng ngân hàng—đây là vấn đề của tất cả chúng ta.”
Hắn dừng lại, nhìn thẳng vào từng người trong phòng trước khi tuyên bố một sự thật không ai muốn nghe.
“Sybill Trelawney hiện tại là phù thủy giàu nhất thế giới.”
Cả căn phòng rơi vào trạng thái đông cứng.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây sau, một loạt tiếng xì xào nổi lên.
Lucius Malfoy chết lặng. Quý ông Parkinson trợn mắt. Những người khác cau mày, rít lên:
“CÁI GÌ? NGƯƠI VỪA NÓI GÌ?”
Trưởng quỹ yêu tinh vẫn bình tĩnh:
“Các vị không nghe nhầm. Trelawney hiện là phù thủy giàu nhất thế giới, vượt xa bất kỳ gia tộc thuần huyết nào ở đây, kể cả nhà Malfoy.”
Hắn đặt một tập hồ sơ lên bàn, rồi mở ra bảng báo cáo tài chính bí mật của Gringotts.
Doanh thu của Arcana Media—tăng gấp ba lần trong hai năm.
Doanh thu của Arcana Magic Toys—phá kỷ lục doanh số của tất cả các thương hiệu đồ chơi phù thủy từng tồn tại.
Doanh thu của Arcana Fashion—hiện đã kiểm soát 80% thị trường thời trang cao cấp của giới phù thủy.
Doanh thu của Arcana Pharma—chiếm lĩnh gần như toàn bộ thị trường dược phẩm ma thuật.
Và cuối cùng…
Tổng tài sản của Sybill Trelawney hiện lớn hơn tổng tài sản của toàn bộ hội đồng gia tộc có mặt trong phòng này.
Lần đầu tiên, Lucius Malfoy không nói được gì.
Hắn nhìn chằm chằm vào những con số trên trang giấy, gương mặt tái đi.
Gia tộc Malfoy từng là một trong những gia tộc giàu nhất thế giới, nhưng ngay cả họ cũng chưa từng có số tài sản khủng khiếp đến mức… khiến ngân hàng không có chỗ chứa.
Một phù thủy xuất thân từ Ravenclaw, không mang huyết thống thuần khiết cao quý, lại đang thống trị nền kinh tế phù thủy theo cách mà chưa từng có ai làm được.
Một quý ông Parkinson rít lên:
“Chúng ta không thể chấp nhận chuyện này! Không thể có chuyện một mụ tiên tri như cô ta lại hơn chúng ta được!”
Trưởng quỹ yêu tinh nheo mắt, giọng hắn sắc lạnh như dao:
“Thưa ngài Parkinson, không quan trọng các ngài có chấp nhận hay không. ĐÂY LÀ SỰ THẬT.”
Giọng nói đầy uy lực của hắn cắt ngang mọi tranh cãi.
“Và nếu cô ấy quyết định rút hết tài sản của mình khỏi Gringotts, ngân hàng này sẽ thiệt hại một con số mà các ngài không thể tưởng tượng được.”
Hắn nhìn chằm chằm vào từng người, chậm rãi nhấn mạnh từng từ:
“Nếu quý vị nghĩ mình có thể ngăn cản Sybill Trelawney, xin cứ thử.”
Căn phòng chìm trong im lặng tuyệt đối.
Một quý ông Nott tái mặt, lẩm bẩm:
“Cô ta sẽ không rút tiền… phải không?”
Trưởng quỹ nhún vai:
“Cô ta đã dọa sẽ làm vậy nếu chúng ta không tìm ra giải pháp. Và tin tôi đi… khi Trelawney nói điều gì, cô ấy làm thật.”
Lucius Malfoy cắn chặt môi, bàn tay hắn siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
“Thế các ngươi muốn chúng ta làm gì?”
Trưởng quỹ yêu tinh mỉm cười lạnh lùng.
“Chỉ cần cho phép chúng ta mở rộng hầm bạc của cô ấy. Nếu có ai phản đối… thì họ có thể trực tiếp đến gặp Sybill Trelawney và nói chuyện với cô ấy.”
Không ai trong phòng nói thêm một lời nào nữa.
Bởi vì không ai muốn đối đầu với nữ hoàng của nền kinh tế phù thủy.
Một tuần sau, công trình mở rộng kho bạc của Sybill Trelawney chính thức được phê duyệt.
Toàn bộ hầm bạc của cô được mở rộng gấp ba lần so với trước đây, một phần của hệ thống kho bạc cũ thuộc các gia tộc lâu đời cũng được di dời để nhường chỗ.
Gringotts chính thức tạo ra kho bạc lớn nhất trong lịch sử ngân hàng, một hầm bạc hoàn toàn mới, được gia cố bởi những bùa chú bảo vệ mạnh nhất, chỉ dành riêng cho một khách hàng duy nhất—Sybill Trelawney.
Và khi Sybill nghe tin này, cô chỉ nhún vai, nhấp một ngụm trà, rồi thản nhiên nói với trợ lý của mình:
“Ta đoán… cuối cùng bọn họ cũng hiểu chuyện rồi.”
Chỉ trong vòng một tuần, tin tức về hầm bạc khổng lồ của Sybill Trelawney đã lan ra khắp giới phù thủy, từ Hẻm Xéo đến Bộ Pháp Thuật, từ giới quý tộc thuần huyết đến những phù thủy bình thường.
Nhật báo Tiên Tri, vốn giờ đây thuộc quyền sở hữu của Arcana Media, đã đưa tin ngay trong sáng hôm sau bằng một dòng tít lớn ngay trang nhất:
“NGÂN HÀNG GRINGOTTS MỞ RỘNG HẦM BẠC LỚN NHẤT TRONG LỊCH SỬ – CHỦ SỞ HỮU: SYBILL TRELAWNEY!”
Bài báo ngay lập tức gây chấn động.
Từ các quán rượu ở Hẻm Xéo đến các cửa hàng trong làng Hogsmeade, phù thủy khắp nơi sửng sốt khi đọc tin.
“Kho bạc LỚN NHẤT trong lịch sử Gringotts? Chỉ dành riêng cho MỘT người? Không phải là Malfoy, không phải gia tộc Black, mà là… Trelawney?!”
“Chờ đã, Trelawney không phải là giáo sư tiên tri lập dị ở Hogwarts sao?”
“Ngươi đang sống dưới tảng đá nào vậy? Cô ấy là nữ hoàng truyền thông, thời trang, dược phẩm, đồ chơi! Ngươi không đọc báo à?”
Ngay cả Bộ Pháp Thuật cũng náo loạn.
Trong cuộc họp khẩn cấp của các quan chức cấp cao, một Thứ trưởng run rẩy cầm tờ Nhật báo Tiên Tri trên tay, giọng lạc đi:
“Chúng ta đang để một PHÙ THỦY KIỂM SOÁT QUÁ NHIỀU TÀI SẢN! Điều này… điều này chưa từng có trong lịch sử!”
Một quan chức khác rít lên:
“Không phải chỉ là tiền bạc! Trelawney còn kiểm soát truyền thông, đồ chơi, thời trang, dược phẩm… Và bây giờ, cô ta có kho bạc lớn nhất từng tồn tại?! Chúng ta đang để một NGƯỜI PHỤ NỮ thống trị nền kinh tế pháp thuật!”
“Ta tưởng Malfoy là gia tộc giàu nhất?” Một người hoảng hốt hỏi.
Một quan chức bật cười cay đắng:
“So với Trelawney bây giờ? Malfoy chẳng khác gì một cửa tiệm nhỏ lẻ.”
Không chỉ ở Anh, cộng đồng phù thủy quốc tế cũng chấn động.
Tại Pháp, Nhật báo Pháp Thuật Le Monde Magique chạy dòng tít:
“Sybill Trelawney – Người phụ nữ giàu nhất lịch sử phù thủy?”
Tại Mỹ, The Daily Prophet USA đưa tin:
“Phù thủy có tài sản hơn cả một quốc gia – Sybill Trelawney đang làm gì tiếp theo?”
Tại Thụy Sĩ, nơi đặt Ngân hàng Phù thủy Zurich, giới tài chính bắt đầu xôn xao về việc liệu Trelawney có chuyển một phần tài sản của mình ra khỏi Gringotts không.
Các nhà đầu tư trong thế giới phù thủy hoảng loạn, tự hỏi liệu nền kinh tế pháp thuật có rơi vào tay một người phụ nữ duy nhất hay không.
Ngay cả giới thuần huyết cũng không thể tin được điều này.
Tại dinh thự Malfoy, Lucius Malfoy ném mạnh tờ Nhật báo Tiên Tri xuống bàn, mặt hắn đỏ bừng vì tức giận.
“Chuyện này KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC!”
Narcissa Malfoy cầm tờ báo, ánh mắt thoáng chút lo lắng.
“Lucius… nếu ngay cả Gringotts còn phải nhượng bộ cô ta, chúng ta có thể làm gì?”
Draco Malfoy, đứng một góc, đọc báo mà miệng há hốc.
“Mẹ, cha… có lẽ chúng ta nên chấp nhận sự thật. Cô ấy không phải chỉ là một nữ doanh nhân bình thường. Cô ấy đã trở thành một thế lực.”
Câu nói của Draco khiến cả căn phòng chìm vào im lặng.
Trong khi cả giới phù thủy náo loạn, thì Sybill Trelawney hoàn toàn bình thản.
Hôm đó, khi đến Gringotts để xác nhận tiến độ mở rộng kho bạc, cô chỉ nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, rồi hờ hững nói với Trưởng quỹ yêu tinh:
“Ta đã nói với các ngươi rồi. Mở rộng ra chút, vì đây chỉ mới là khởi đầu.”
Trưởng quỹ yêu tinh siết chặt tay, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.
“Thưa cô Trelawney, hiện tại ngân hàng đã mở rộng kho bạc của cô đến mức tối đa… nếu cô tiếp tục gửi thêm tiền với tốc độ này, chúng tôi sẽ phải xây thêm một TẦNG NGÂN HÀNG mới dưới lòng đất.”
Sybill nghiêng đầu, mỉm cười.
“Vậy các ngươi nên bắt đầu đào đi là vừa.”
Lời nói nhẹ nhàng của cô khiến cả hội đồng yêu tinh tái mặt.
Nhưng họ không thể làm gì khác ngoài tuân theo.
Bởi vì Sybill Trelawney không còn là một nữ doanh nhân bình thường nữa.
Cô là Nữ Hoàng Kinh Tế của giới phù thủy.
Và không ai có thể ngăn cản cô.
Khi tin tức về tài sản khổng lồ của Sybill Trelawney tiếp tục lan rộng, giới tài chính và chính trị pháp thuật không thể ngồi yên. Gringotts buộc phải tổ chức một cuộc họp khẩn cấp, triệu tập toàn bộ các Trưởng quỹ yêu tinh, các cố vấn cấp cao, và cả một số đại diện từ Bộ Pháp Thuật.
Trong căn phòng hội nghị nằm sâu dưới lòng đất, ánh sáng từ những viên pha lê ma thuật phản chiếu lên gương mặt căng thẳng của Ragnok, Trưởng quỹ Gringotts, kẻ chưa bao giờ phải đối mặt với một vấn đề nan giải như thế này trong suốt hàng trăm năm qua.
“Chúng ta đang có một vấn đề.”
Một yêu tinh kế toán cau mày: “Vấn đề gì, thưa ngài?”
Ragnok ném mạnh một tập hồ sơ xuống bàn, giọng trầm thấp: “Sybill Trelawney. Kho bạc của cô ta đang phát triển nhanh đến mức Gringotts không thể mở rộng kịp.”
Một yêu tinh khác hoảng hốt lật qua các trang số liệu.
“Không thể nào… Ta tưởng chúng ta vừa đào thêm một tầng ngân hàng riêng cho cô ta?”
Ragnok gằn giọng:
“Vừa đào xong, cô ta đã mang thêm SỐ TIỀN GẤP BỐN LẦN so với lần trước đến gửi. Nếu tình trạng này tiếp diễn… Chúng ta sẽ cần mở một CHI NHÁNH MỚI chỉ để chứa tài sản của một mình cô ta.”
Cả căn phòng rơi vào im lặng chết chóc.
Một yêu tinh cố vấn rít lên:
“Vậy chúng ta làm gì? Không thể từ chối một khách hàng có tài sản KHỔNG LỒ như vậy!”
Một yêu tinh khác nói nhỏ:
“Nếu chúng ta không thể kiểm soát được tốc độ này… Có lẽ, ta nên xem xét giới hạn số lượng tiền gửi của một cá nhân?”
Nhưng ngay khi lời đó được thốt ra, Ragnok đập mạnh tay xuống bàn, đôi mắt đỏ rực lên vì tức giận.
“Giới hạn tiền gửi? Với AI? Với kẻ đã đe dọa sẽ RÚT HẾT TÀI SẢN và chuyển sang ngân hàng Zurich của Thụy Sĩ ư?! Các ngươi muốn phá sản sao?”
Không ai nói gì nữa.
Không ai trong số họ quên được lời đe dọa sắc bén nhưng vô cùng thực tế mà Sybill đã nói cách đây không lâu.
“Nếu các ngươi không có đủ chỗ, ta có thể rút toàn bộ số tiền này và gửi sang Zurich. Ta tin rằng ngân hàng Thụy Sĩ sẽ có cách quản lý tài sản của ta tốt hơn.”
Chỉ một câu nói nhẹ nhàng, nhưng đã khiến toàn bộ hệ thống ngân hàng Gringotts phải rung chuyển.
Nếu Sybill Trelawney thật sự rút toàn bộ tài sản của cô, Gringotts sẽ mất đi số tiền gửi lớn nhất trong lịch sử.
Chưa kể, việc một khách hàng quyền lực như cô chuyển sang một ngân hàng khác sẽ tạo ra hiệu ứng domino, khiến các gia tộc giàu có khác cũng cân nhắc chuyển tài sản ra khỏi nước Anh.
Đó sẽ là thảm họa tài chính cho cả hệ thống kinh tế pháp thuật.
Ragnok hít sâu, giữ bình tĩnh, rồi quay sang các cố vấn:
“Vậy nên… Chúng ta KHÔNG có sự lựa chọn nào khác. Hãy bắt đầu đào thêm.”
Một yêu tinh cố vấn rùng mình: “Chúng ta… mở thêm một tầng nữa sao?”
Ragnok nghiêm mặt:
“Không. LẦN NÀY, CHÚNG TA SẼ XÂY MỘT TÒA THÀNH NGÂN HÀNG RIÊNG DƯỚI LÒNG ĐẤT. ĐỂ CHỈ ĐỂ CHỨA TÀI SẢN CỦA SYBILL TRELAWNEY.”
Cả căn phòng há hốc mồm.
Chưa từng có trong lịch sử Gringotts phải xây một hệ thống hầm bạc riêng biệt chỉ dành cho một khách hàng.
Nhưng giờ đây, họ không còn lựa chọn nào khác.
Bởi vì Sybill Trelawney đã thống trị hoàn toàn nền kinh tế pháp thuật.
Và trong khi các yêu tinh náo loạn, căng thẳng, đau đầu, người phụ nữ tạo ra tất cả điều này chỉ bình thản nhấp một ngụm trà trong văn phòng sang trọng của Arcana Media.
Cô khẽ mỉm cười, ánh mắt lấp lánh như tiên đoán được tương lai.
“Ta đã nói rồi… Đây mới chỉ là khởi đầu.”
Ngồi trong văn phòng xa hoa của Arcana Media, Sybill Trelawney nhẹ nhàng khuấy tách trà Earl Grey, hương cam bergamot thơm dịu lan tỏa trong không khí. Qua khung cửa sổ rộng lớn, cô có thể nhìn thấy toàn cảnh London, những tòa nhà cao tầng, dòng người đông đúc, xe cộ hối hả.
Cô dựa nhẹ vào ghế, mắt khẽ khép lại, để dòng ký ức từ kiếp trước ùa về.
---
Một giáo sư nghèo khổ, không ai coi trọng.
Ngày đó, Sybill Trelawney chỉ là một giáo sư tiên tri vô danh ở Hogwarts, sống lặng lẽ trong căn phòng nhỏ trên tháp Bắc. Mức lương giáo sư ít ỏi, danh tiếng thì chẳng có bao nhiêu. Kho bạc ở Gringotts của cô lúc nào cũng trống rỗng, đến mức mỗi lần đến ngân hàng, đám yêu tinh còn khinh khỉnh nhìn cô như thể cô là một phù thủy thất bại.
Cô vẫn nhớ rất rõ cái cảm giác nhục nhã ấy.
Lần cuối cùng cô ghé Gringotts ở kiếp trước, cô chỉ muốn rút một ít tiền để mua một bộ áo choàng mới. Tờ sao kê tài khoản mà yêu tinh đưa cho cô…
Chỉ còn đúng 7 Galleon.
Cô nhớ mình đã đứng lặng rất lâu khi nhìn con số đó.
Đám yêu tinh phía sau khẽ cười thầm, một con yêu tinh kế toán còn hắng giọng, cố ý nói lớn để những phù thủy khác nghe thấy:
“Giáo sư Trelawney… Số dư hiện tại của cô rất thấp. Cô có muốn gửi thêm không? Hay để tôi giới thiệu với cô một chương trình tiết kiệm dành cho những khách hàng… có thu nhập hạn chế?”
Tiếng cười khe khẽ vang lên xung quanh.
Sybill nhớ cảm giác nóng bừng trên mặt khi cô lẳng lặng rút hết số tiền còn lại, bỏ vào túi áo, rồi bước đi thật nhanh.
Hôm đó, cô không mua nổi một chiếc áo choàng mới.
Cô đã phải dùng bùa vá lại chiếc áo cũ, tiếp tục sống một cuộc đời bị xem thường, bị bỏ quên.
Không ai biết cô từng khó khăn đến mức nào.
Không ai biết cô từng nghèo đến mức chỉ có thể uống trà lá khô, không thể mua nổi một hộp trà đắt tiền.
Không ai biết cô đã bị người ta nhìn bằng ánh mắt thế nào mỗi khi bước vào một cửa hàng xa xỉ.
Không ai biết.
---
Nhưng bây giờ…
Sybill mở mắt, ánh nhìn sắc bén hơn bao giờ hết.
Bây giờ, cô không còn là Sybill của kiếp trước nữa.
Cô không còn nghèo khổ, không còn bị khinh thường, không còn sống một cuộc đời chỉ tồn tại trong những góc tối.
Bây giờ, cô là nữ hoàng truyền thông, là người phụ nữ quyền lực nhất trong cả thế giới phù thủy lẫn Muggle.
Bây giờ, yêu tinh ở Gringotts không còn dám cười nhạo cô nữa—ngược lại, chúng hoảng loạn, đau đầu, sợ hãi, không biết làm sao để chứa hết tài sản của cô.
Bây giờ, không còn ai dám hỏi cô có muốn tham gia chương trình tiết kiệm dành cho phù thủy nghèo nữa—bởi vì cô là phù thủy giàu có nhất lịch sử.
Bây giờ, cô không chỉ có một kho bạc…
Cô có cả một NGÂN HÀNG RIÊNG dưới lòng đất.
Sybill nhấp một ngụm trà, hương thơm tinh tế lan tỏa trên đầu lưỡi.
Cô đã thắng cả thế giới.
Và điều mỉa mai nhất là—
Cô thậm chí chẳng buồn tiêu tiền.
Sybill Trelawney đã từng trải qua một cuộc đời nghèo hèn ở kiếp trước, một cuộc sống bị xem thường, bị gạt ra ngoài lề, đến mức cô đã quen với sự tiết kiệm, quen với việc không dám tiêu xài xa xỉ, quen với việc chỉ mua những thứ thực sự cần thiết. Ngay cả khi hiện tại, cô là người giàu có nhất thế giới phù thủy Anh, khi tài sản của cô khiến Gringotts phải mở rộng hầm bạc riêng để chứa, cô vẫn không có nhiều nhu cầu hưởng thụ cuộc sống xa hoa như những phù thủy giàu có khác.
Cô không sống trong những tòa lâu đài tráng lệ với hàng trăm gia tinh phục vụ. Căn hộ tại Mayfair của cô vẫn sang trọng nhưng không phải là một cung điện dát vàng. Cô không sưu tầm những món đồ cổ quý hiếm chỉ để trưng bày cho có, không mua sắm ngựa có cánh hay thảm bay sang chảnh chỉ để khoe khoang như những quý tộc thuần huyết. Cô có thể mua bất cứ thứ gì cô muốn, nhưng… cô không thấy cần thiết phải mua.
Cô không thích tiệc tùng xa hoa, không thích phô trương, không thích chạy theo những xu hướng phù phiếm. Cô chỉ cần một bữa ăn ngon, một bộ trang phục đủ thanh lịch và tinh tế, một tách trà hảo hạng vào buổi sáng, vậy là đủ. Sự giàu có không khiến cô mất đi bản chất của mình. Nếu có thứ gì khiến cô vui vẻ, thì đó không phải là những món đồ đắt đỏ, mà là cảm giác được điều khiển thị trường, đánh bại đối thủ, tạo ra những thứ mà cả thế giới đều phải ngưỡng mộ.
Vàng bạc, kim cương, hồng ngọc… tất cả những thứ đó chỉ là những con số trong sổ sách. Chúng không có giá trị gì với cô ngoài việc giúp cô tiếp tục mở rộng Arcana Group, giúp cô đầu tư vào những dự án mới. Cô không cần một lối sống xa hoa, cô cần một tầm nhìn xa rộng. Cô không cần sự hưởng thụ, cô cần kiểm soát và quyền lực.
Những người khác nhìn cô, ngưỡng mộ cô, ghen tị với cô, nhưng họ không hiểu cô. Họ nghĩ cô đang tận hưởng sự giàu có. Nhưng sự thật là, cô chẳng quan tâm đến tiền bạc.
Cô không chạy theo vật chất. Cô chạy theo tham vọng.
Đối với Sybill, tiền bạc không phải là mục tiêu cuối cùng. Nó chỉ đơn giản là một công cụ giúp cô đem lại cho bản thân một cuộc sống đầy đủ và thoải mái, không còn phải lo lắng về những nhu cầu cơ bản như trước kia. Quan trọng hơn, nó giúp cô đảm bảo rằng Harry Potter có một cuộc sống hạnh phúc đủ đầy, không thua kém bất kỳ ai. Cô muốn con trai mình có thể trưởng thành trong điều kiện tốt nhất, không bị thiếu thốn, không bị khinh thường, không phải chịu cảnh nghèo khó như cô từng trải qua ở kiếp trước.
Còn lại, số tiền khổng lồ mà cô kiếm được chỉ có một nơi để đi—hầm bạc Gringotts. Sybill không có thú vui mua sắm xa xỉ, không có hứng thú với những món đồ trang trí đắt đỏ, không cảm thấy cần phải xây dựng một lâu đài xa hoa để chứng minh đẳng cấp của mình. Lối sống nghèo hèn và tiết kiệm đã ăn sâu vào cô, khiến cô không thể nào tiêu xài phung phí được, ngay cả khi cô có muốn đi chăng nữa.
Cô có thể là phú bà giàu nhất thế giới phù thủy, nhưng bản chất cô vẫn là một người không có nhu cầu tận hưởng sự xa hoa. Cô không đổ tiền vào những bữa tiệc linh đình, không mua sắm những món đồ chỉ để trưng bày, không tiêu tiền vào những thứ mà cô thấy không cần thiết. Nếu có điều gì cô thực sự chi tiền cho, thì đó là các dự án đầu tư, phát triển Arcana Group, và hơn hết, bảo vệ những người cô yêu thương.
Tiền bạc đối với cô không phải là mục đích, mà chỉ là phương tiện. Nếu nó không có giá trị trong việc tạo ra điều gì đó thực sự ý nghĩa, thì nó cũng chỉ là những viên vàng nằm im lìm trong hầm bạc, mặc cho bọn yêu tinh ở Gringotts đau đầu tìm chỗ chứa mà thôi.
Sau khi làm bọn yêu tinh ở Gringotts mất ăn mất ngủ, Sybill Trelawney lại tiếp tục lao đầu vào công cuộc kiếm tiền với một động lực đơn giản nhưng cực kỳ đáng sợ—cô thích nhìn thấy những đồng Galleons lấp lánh và những viên đá quý chói mắt trong hầm bạc của mình. Đối với người khác, tiền chỉ là công cụ để hưởng thụ, nhưng đối với Sybill, tiền chính là một tác phẩm nghệ thuật, một thứ gì đó cô thích nhìn ngắm, thích tích lũy, và thích khiến nó sinh sôi nảy nở không ngừng.
Hai bộ phim đầu tiên của Arcana Animation đã oanh tạc cả thế giới, vượt xa cả mong đợi của cô. Không chỉ khiến giới phù thủy phát cuồng, mà ngay cả thế giới Muggle cũng không thể làm ngơ trước những bộ phim hoạt hình phép thuật đầu tiên trong lịch sử. Giải thưởng Oscar, BAFTA, Quả Cầu Vàng, Annie Awards—tất cả đều bị Arcana Animation càn quét, khiến những hãng phim hoạt hình lâu đời như Disney, Pixar, DreamWorks cũng phải chao đảo.
Doanh thu đồ chơi ăn theo phim tiếp tục tăng mạnh, khiến doanh số của Arcana Magic Toys phá vỡ mọi kỷ lục. Những món đồ chơi phép thuật mà Sybill và Zonko sáng tạo giờ đây có mặt trong mọi gia đình phù thủy, và ngay cả trẻ em Muggle cũng phát cuồng vì chúng. Cô đã khai phá một thị trường hoàn toàn mới, nơi ranh giới giữa hai thế giới bắt đầu mờ nhạt.
Nhưng Sybill không dừng lại ở đây. Cô biết rằng nếu muốn xây dựng một vũ trụ điện ảnh bền vững, cô cần có một nền tảng vững chắc. Và điều đó có nghĩa là cô cần thêm nguồn tư liệu—các câu chuyện gốc, những cốt truyện giàu chiều sâu, những huyền thoại có thể phát triển thành một đế chế giải trí toàn diện.
Vậy nên, cô quyết định mở một công ty sách mới—Arcana Publishing House.
Giới phù thủy vốn không có nhiều nhà xuất bản lớn, vì đa số sách đều do các hiệu sách tự in ấn và phát hành. Nhưng Sybill muốn thay đổi điều đó. Arcana Publishing House sẽ là nhà xuất bản tiên phong, không chỉ phát hành sách học thuật, mà còn tập trung vào truyện thiếu nhi, tiểu thuyết giả tưởng, sách hướng dẫn ma thuật và những tác phẩm văn học kinh điển của thế giới phù thủy.
Đồng thời, đây cũng sẽ là nơi sản xuất các câu chuyện gốc để cô có thể chuyển thể thành phim hoạt hình, phim điện ảnh và thậm chí là trò chơi điện tử.
Sybill đổ một khoản đầu tư khổng lồ vào Arcana Publishing House, thuê những tác giả giỏi nhất, tìm kiếm những biên tập viên tài năng, và xây dựng hệ thống phân phối toàn cầu. Chỉ trong vòng một năm, Arcana Publishing House trở thành nhà xuất bản phù thủy lớn nhất, đánh bại tất cả các nhà xuất bản cũ như Obscurus Books, WhizzHard Books, và thậm chí cạnh tranh cả với Bloomsbury của thế giới Muggle.
Những bộ sách đầu tiên của Arcana nhanh chóng trở thành best-seller:
"Huyền thoại Arcana"—Bộ tiểu thuyết giả tưởng dựa trên Vũ trụ Arcana, kể về nguồn gốc của những vệ thần, những chiến binh huyền thoại và cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối.
"Thế giới Rồng Arcana"—Câu chuyện mở rộng về thế giới rồng, khai thác thêm truyền thuyết, huyền thoại và những bí ẩn chưa được tiết lộ trong phim.
"Ma thuật cổ đại: Bí mật của phù thủy tối thượng"—Một cuốn sách học thuật về những loại ma thuật cổ xưa nhất, trở thành tài liệu tham khảo chính cho các nhà nghiên cứu và giáo sư tại Hogwarts.
"Những câu chuyện thần bí từ Arcana"—Tuyển tập những câu chuyện dân gian và truyền thuyết ma thuật, lấy cảm hứng từ nhiều nền văn hóa khác nhau, giúp mở rộng vũ trụ điện ảnh Arcana.
Cứ mỗi khi một bộ sách trở nên phổ biến, Arcana Animation lại mua bản quyền ngay lập tức, chuyển thể thành phim hoạt hình hoặc phim điện ảnh. Cả ngành công nghiệp giải trí bị Sybill thao túng hoàn toàn, bởi giờ đây mọi nội dung hay ho nhất đều xuất phát từ Arcana Publishing House.
Nhưng điều đáng sợ hơn là Sybill không hề có ý định dừng lại.
Cô tiếp tục mở rộng Arcana Publishing House, tiến sang thị trường Muggle, thâu tóm hàng loạt nhà xuất bản lớn, khiến cả ngành xuất bản thế giới phải khiếp sợ. Những cuốn sách của Arcana có mặt trong mọi cửa hàng sách, từ Flourish & Blotts cho đến Barnes & Noble, Waterstones.
Giờ đây, không chỉ phim ảnh, đồ chơi, thời trang hay dược phẩm, mà ngay cả nội dung đọc của giới phù thủy và Muggle cũng bị Sybill kiểm soát.
Và khi những cuốn sách của Arcana trở thành tài liệu giảng dạy chính thức tại Hogwarts, Sybill biết rằng cô đã thay đổi cả nền văn minh phép thuật.
Cô đã xây dựng một đế chế vững chắc—một hệ sinh thái mà mọi ngành công nghiệp đều phụ thuộc vào Arcana.
Và tất cả chỉ mới bắt đầu.
Sybill Trelawney ngồi bên bàn làm việc trong văn phòng rộng lớn của Arcana Publishing House, ánh nến ma thuật tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp, phản chiếu lên hàng chồng bản thảo, ghi chú và những trang giấy chi chít chữ. Bên ngoài cửa sổ, London lung linh trong màn đêm, nhưng tâm trí cô đã không còn ở hiện tại. Cô đang sống trong những ký ức của kiếp trước, trong những thế giới huyền thoại mà cô từng say mê.
Cô đã viết sách best-seller. Cô đã thống trị ngành xuất bản của thế giới phù thủy. Nhưng thế là chưa đủ. Cô muốn tạo ra một huyền thoại văn học, một bộ tiểu thuyết đồ sộ có thể trở thành nền móng cho cả một vũ trụ giả tưởng vĩ đại. Cô muốn viết một tác phẩm có thể trường tồn như những bộ sách kinh điển ở kiếp trước—Lord of the Rings, A Song of Ice and Fire, Dune, Harry Potter—nhưng ở thế giới này, chúng chưa từng tồn tại.
Vậy thì cô sẽ là người viết chúng.
Cô cầm cây bút lông chim, hơi ngập ngừng. Trong kiếp trước, J.R.R. Tolkien là một thiên tài. Cô không thể nào thay thế được ông, nhưng cô không cần thay thế. Cô chỉ cần viết ra những gì mà cô nhớ, những gì từng khiến cô rung động, những gì đã khắc sâu trong tâm trí cô từ thời còn là một linh hồn lang thang giữa hai thế giới.
Cô bắt đầu viết.
"Trong một vùng đất cổ đại, nơi những vương quốc phù thủy đang suy tàn và những giống loài cổ xưa dần bị lãng quên, có một chiếc nhẫn được rèn từ ngọn lửa của những vị thần. Một chiếc nhẫn chứa đựng quyền năng có thể thay đổi cả thế giới—hoặc hủy diệt nó."
Câu chuyện dần hiện ra trên trang giấy, từng dòng chữ như được định sẵn trong tâm trí cô. Những nhân vật dần sống dậy. Những vùng đất hùng vĩ trải dài trước mắt cô—những cánh rừng thần tiên, những dãy núi khổng lồ, những thành trì của con người, những thành phố lấp lánh ánh ma thuật của các phù thủy cổ xưa. Một thế giới giả tưởng hoàn chỉnh dần hình thành, đầy rẫy những huyền thoại, những trận chiến sử thi, những mâu thuẫn giữa ánh sáng và bóng tối.
Cô viết trong suốt ba năm, không ngừng nghỉ, không quan tâm đến bất cứ điều gì ngoài thế giới mà cô đang tạo ra. Ngay cả đám yêu tinh ở Gringotts cũng tạm thời được yên thân, vì Sybill quá bận rộn sống trong thế giới của những chiếc nhẫn.
Cuối cùng, bộ tiểu thuyết đồ sộ Chúa tể của những chiếc nhẫn cũng hoàn thành.
Arcana Publishing House tung ra một chiến dịch quảng bá chưa từng có. Những trích đoạn đầu tiên được đăng trên Nhật báo Tiên Tri, kèm theo những hình ảnh minh họa đầy nghệ thuật do chính những họa sĩ xuất sắc nhất của Arcana vẽ. Các buổi đọc sách, phỏng vấn độc quyền, bài viết phân tích về cốt truyện tràn ngập khắp thế giới phù thủy và Muggle. Ngay từ khi ra mắt, bộ tiểu thuyết đã tạo ra một cơn sốt khổng lồ.
Lần đầu tiên trong lịch sử, một cuốn sách của phù thủy đã bán chạy cả trong giới Muggle. Những người không hề có phép thuật cũng bị mê hoặc bởi câu chuyện, bởi những nhân vật, bởi hành trình đầy sử thi của những chiến binh, phù thủy, tiên tộc và loài người.
Bộ sách nhanh chóng đứng đầu mọi bảng xếp hạng, trở thành hiện tượng văn học toàn cầu. Arcana Publishing House không thể in sách kịp để đáp ứng nhu cầu, ngay cả những cửa hàng sách lớn nhất thế giới như Waterstones, Barnes & Noble cũng cháy hàng ngay trong ngày đầu tiên.
Các nhà phê bình gọi đây là tác phẩm vĩ đại nhất của thế kỷ.
Những người yêu thích thể loại giả tưởng thì tôn thờ Sybill như một vị nữ thần văn học.
Bộ sách ngay lập tức được dịch ra hơn 50 ngôn ngữ, phá vỡ mọi kỷ lục doanh thu của ngành xuất bản.
Sybill biết rằng cô đã làm được.
Nhưng đó mới chỉ là bước khởi đầu.
Ngay khi bộ sách đạt thành công vang dội, Sybill lập tức thành lập Arcana Studios, một công ty con chuyên sản xuất phim điện ảnh, nhằm chuyển thể Chúa tể của những chiếc nhẫn thành loạt phim hoành tráng nhất lịch sử.
Arcana Animation và Arcana Studios hợp tác với nhau, kết hợp phép thuật với công nghệ điện ảnh tiên tiến nhất của Muggle để tạo ra một bộ phim hoành tráng chưa từng có.
Khi trailer đầu tiên ra mắt, cả thế giới bùng nổ.
Bộ phim được đầu tư với số tiền lớn chưa từng có trong lịch sử điện ảnh. Những cảnh chiến đấu được mô phỏng chân thực bằng phép thuật, những phong cảnh hùng vĩ được tạo ra nhờ sự kết hợp giữa kỹ xảo Muggle và ảo ảnh pháp thuật. Đây không chỉ là một bộ phim điện ảnh—đây là một tác phẩm nghệ thuật, một siêu phẩm vĩ đại, một kiệt tác vượt xa những gì điện ảnh từng làm được.
Ngày bộ phim ra mắt, vé được bán hết chỉ trong vài phút.
Mọi rạp chiếu trên thế giới đều kín chỗ.
Những bài đánh giá khen ngợi ngập tràn, giới phê bình gọi đây là bộ phim vĩ đại nhất mọi thời đại.
Doanh thu toàn cầu phá vỡ mọi kỷ lục, trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất lịch sử, vượt xa cả những tác phẩm vĩ đại nhất của thế giới Muggle.
Chỉ trong vòng một năm, Arcana Studios trở thành hãng phim lớn nhất thế giới, vượt mặt Warner Bros, Universal, Disney, Marvel, Pixar.
Giải Oscar, Quả Cầu Vàng, BAFTA, Cannes—bộ phim càn quét tất cả.
Sybill Trelawney từ một giáo sư tiên tri bị xem nhẹ, từ một người từng bị khinh thường vì sự nghèo khó của mình, giờ đây đã trở thành biểu tượng của cả thế giới.
Cô không chỉ là nữ hoàng của thế giới phù thủy nữa—cô đã thống trị cả thế giới Muggle.
Cô đã xây dựng một đế chế, một nền văn minh hoàn toàn mới, nơi phép thuật và công nghệ hòa làm một, nơi không còn ranh giới giữa hai thế giới.
Nhưng ngay cả khi đứng trên đỉnh cao, Sybill vẫn giữ thói quen cũ—cô không tiêu tiền phung phí, cô không sa đọa vào lối sống xa hoa của giới thượng lưu. Tất cả tài sản của cô vẫn chỉ nằm trong Gringotts, tiếp tục làm bọn yêu tinh đau đầu vì hết chỗ chứa.
Khi được hỏi về cảm giác sau khi trở thành người giàu nhất lịch sử, Sybill chỉ nhấp một ngụm trà, mỉm cười nhẹ nhàng và nói:
"Ta không quan tâm đến việc có bao nhiêu tiền. Ta chỉ muốn tiếp tục tạo ra những câu chuyện. Và nếu điều đó khiến ta giàu hơn nữa... thì đó không phải lỗi của ta."
Sau khi phần một của Chúa tể của những chiếc nhẫn càn quét phòng vé toàn cầu, tạo nên cơn sốt điện ảnh chưa từng có, Arcana Studios không để khán giả phải chờ lâu. Chỉ hai tuần sau khi bộ phim đạt doanh thu phá vỡ mọi kỷ lục, Sybill Trelawney chính thức công bố kế hoạch lớn nhất trong lịch sử điện ảnh: loạt phim sẽ kéo dài 5 mùa, mỗi năm ra một phần, với quy mô đầu tư ngày càng hoành tráng hơn.
Thông báo này lập tức khiến toàn bộ thế giới bùng nổ. Fan hâm mộ khắp nơi trên thế giới hú hét, tổ chức ăn mừng, thậm chí một số thành phố lớn tổ chức lễ hội hóa trang theo chủ đề bộ phim để chào đón tin tức này.
Báo chí cả Muggle lẫn phù thủy đều đưa tin rầm rộ. "Nữ hoàng điện ảnh", "Sybill Trelawney lại một lần nữa thống trị cả thế giới", "5 mùa phim – cuộc hành trình vĩ đại nhất mọi thời đại"—đó là những dòng tiêu đề xuất hiện trên mọi mặt báo.
Ngay lập tức, cổ phiếu của Arcana Studios tăng vọt, hàng loạt thương hiệu lớn xếp hàng xin hợp tác với Arcana để ra mắt các sản phẩm ăn theo. Nhưng Sybill không cần ai khác—cô đã có Arcana Magic Toys, Arcana Fashion, Arcana Media và Arcana Publishing House. Cả một hệ thống hoàn chỉnh đã sẵn sàng để tận dụng sức nóng của thương hiệu.
Cô bắt đầu triển khai chiến dịch thương mại lớn nhất trong lịch sử ngành công nghiệp giải trí:
Arcana Fashion tung ra bộ sưu tập quần áo, áo choàng, giày dép, trang sức lấy cảm hứng từ Chúa tể của những chiếc nhẫn. Những chiếc áo choàng pháp thuật mô phỏng trang phục của các nhân vật trong phim trở thành mặt hàng xa xỉ được săn lùng. Những chiếc nhẫn đặc biệt, được chế tạo bằng phép thuật, có thể thay đổi màu sắc theo tâm trạng của người đeo—một phát minh độc quyền của Arcana Fashion—lập tức cháy hàng.
Arcana Magic Toys ra mắt dòng mô hình nhân vật, vũ khí phép thuật, các sinh vật huyền thoại trong phim, từ thanh Andúril của Aragorn, chiếc nhẫn quyền năng, cho đến các mô hình lâu đài, rừng rậm và chiến trường Trung Địa—tất cả đều được làm bằng vật liệu phép thuật, có thể chuyển động, phát sáng và tạo hiệu ứng ảo ảnh.
Arcana Publishing House in lại bộ tiểu thuyết với hàng chục phiên bản đặc biệt, trong đó có phiên bản bìa da dát vàng, bản có chữ ký của Sybill Trelawney, bản đặc biệt dành riêng cho phù thủy, có thể tự động đọc câu chuyện cho chủ nhân khi mở sách.
Arcana Media sản xuất hàng loạt chương trình truyền hình, phóng sự hậu trường, phỏng vấn diễn viên, tài liệu về quá trình làm phim. Fan hâm mộ được theo dõi từng bước sản xuất của mùa tiếp theo, khiến họ càng háo hức hơn.
Bưu thiếp, áp phích, huy hiệu, túi xách, sổ tay, cốc uống nước—tất cả những sản phẩm này đều được tung ra đồng loạt, biến Chúa tể của những chiếc nhẫn không chỉ là một bộ phim, mà là cả một nền văn hóa đại chúng.
Hiệu ứng từ kế hoạch này lớn đến mức chưa từng có. Tất cả các sản phẩm ra mắt đều cháy hàng ngay trong ngày đầu tiên, thậm chí nhiều mặt hàng phải đặt trước cả năm trời mới có thể sở hữu.
Trong năm đầu tiên, chỉ riêng các sản phẩm ăn theo bộ phim đã đem lại hàng trăm tỷ Galleons cho Arcana Group, khiến kho bạc của Sybill ở Gringotts lại bị lấp đầy chỉ trong vài tháng.
Đám yêu tinh lại một lần nữa đau đầu, khóc thét, và bị buộc phải mở thêm hầm bạc mới cho Sybill, lần này nằm sâu tận đáy của Gringotts, nơi trước đây chỉ dành để cất giữ kho báu của những gia tộc thuần huyết lâu đời nhất.
Trong khi đó, Sybill chỉ nhún vai, thản nhiên nói với bọn yêu tinh:
"Ta cũng đang phát triển vài dự án mới nữa, có khi các ngươi nên đào thêm hẳn một chi nhánh Gringotts khác để phục vụ riêng cho ta."
Câu nói này khiến yêu tinh kế toán trưởng suýt ngất tại chỗ.
Với 5 mùa phim sắp tới, Sybill biết rằng Arcana Studios sẽ còn thống trị ngành điện ảnh trong ít nhất một thập kỷ nữa. Và với tham vọng không giới hạn của mình, cô chắc chắn sẽ không dừng lại ở đây.
Khi được hỏi liệu cô có nghĩ rằng mình đã đạt đến đỉnh cao chưa, Sybill chỉ cười, nhấp một ngụm trà Earl Grey, và nói:
"Đỉnh cao ư? Không đâu. Ta chỉ mới bắt đầu."
Sybill Trelawney ngồi bên cửa sổ phòng làm việc của mình, tách trà Earl Grey trên tay đã nguội lạnh từ lâu, nhưng cô vẫn không để tâm. Đêm London yên tĩnh bên ngoài, ánh đèn thành phố phản chiếu trên cửa kính, lung linh như hàng ngàn vì sao nhỏ. Cô thở dài một hơi thật khẽ, mắt dán vào một bức ảnh đặt ngay ngắn trên bàn làm việc—Harry, khi cậu bé mới năm tuổi, ngồi trên bậc thềm trước cửa nhà, tay ôm chặt con gấu Teddy, khuôn mặt rạng rỡ khi nhìn về phía cô.
Ba năm trôi qua như một cơn gió. Từ khi Harry chập chững bước vào trường Wetherby, cô đã dồn gần như toàn bộ tâm trí vào việc phát triển Arcana Group, mở rộng đế chế truyền thông, đồ chơi, điện ảnh và thời trang của mình. Chúa tể của những chiếc nhẫn và Vũ trụ Arcana Magic đã chiếm lĩnh mọi suy nghĩ của cô. Những cuộc họp kéo dài hàng giờ đồng hồ, những buổi đàm phán với đối tác, những chiến dịch quảng bá toàn cầu—tất cả đều cuốn cô đi như một cơn lốc.
Và rồi đột nhiên, cô nhận ra.
Harry Potter—đứa trẻ mà cô đã thề sẽ yêu thương và bảo vệ hơn cả sinh mạng—giờ đã tám tuổi. Và cô đã bỏ lỡ biết bao khoảnh khắc của cậu.
Sybill siết nhẹ bức ảnh trong tay, lòng tràn ngập một cảm giác lạ lẫm. Cô vẫn luôn đảm bảo Harry có một cuộc sống đủ đầy—một ngôi nhà ấm áp, một nền giáo dục tốt nhất, những bộ quần áo đẹp đẽ nhất, những món đồ chơi tinh xảo nhất. Nhưng cô có còn là người mẹ luôn ở bên cậu không?
Cô nhớ lại những ngày đầu tiên đưa Harry đến trường, khi cậu còn bám chặt lấy tay cô, ánh mắt có chút rụt rè nhưng đầy háo hức. Cô nhớ những tối hai mẹ con cùng nhau đọc sách, những lần cô kiên nhẫn ngồi nghe Harry kể về một ngày của mình, dù cậu chỉ líu lo những câu chuyện trẻ con chẳng đầu chẳng cuối.
Nhưng rồi, mọi thứ dần thay đổi.
Harry lớn dần, và cô bận rộn hơn. Những bữa tối chung trở nên ít hơn. Những câu chuyện trước giờ đi ngủ cũng không còn thường xuyên. Harry đã học cách tự lập, và có lẽ, cậu cũng quen với việc không có cô bên cạnh nhiều như trước.
Cô đột nhiên nhớ lại một buổi tối cách đây không lâu. Cô đang trong phòng làm việc, vùi đầu vào bản kế hoạch mở rộng Arcana Studios, khi Harry gõ cửa rụt rè.
"Mẹ ơi, hôm nay con có bài tập về nhà, giáo viên yêu cầu viết về thần tượng của mình."
Sybill không rời mắt khỏi tài liệu trên bàn, chỉ ậm ừ: "Thế con viết về ai?"
Cô đã mong Harry sẽ nói rằng cậu viết về cô, hoặc ít nhất là một nhân vật nào đó trong những câu chuyện mà cô đã kể. Nhưng cậu bé ngập ngừng một chút, rồi nói khẽ:
"Con viết về thầy Spencer, thầy giáo dạy Toán của con. Thầy rất giỏi và luôn giúp con khi con không hiểu bài."
Sybill sững người trong chốc lát.
Harry không chọn cô.
Nhưng cũng đúng thôi. Cô đã không còn là người mà cậu bé ngưỡng mộ nhất nữa.
Cô không trách Harry. Cô chỉ trách bản thân.
Lần đầu tiên trong ba năm qua, cô tự hỏi: Mình đã thực sự ở bên con bao nhiêu?
Cô không biết câu trả lời.
Sybill đặt bức ảnh xuống bàn, ánh mắt kiên định hơn. Cô biết mình không thể thay đổi quá khứ, nhưng cô vẫn còn hiện tại và tương lai.
Cô đứng dậy, bước ra khỏi phòng làm việc.
Đêm nay, cô sẽ dành thời gian cho Harry. Và bắt đầu từ ngày mai, cô sẽ không để mình bị cuốn vào công việc mà quên mất điều quan trọng nhất trong cuộc đời nữa.
Sybill Trelawney bước xuống hành lang dài, đôi chân không còn vội vã như thường lệ. Khi mở cánh cửa dẫn vào phòng Harry, cô thấy cậu bé đang ngồi trên giường, chăn đắp ngang người, nhưng vẫn chăm chú đọc một cuốn sách dưới ánh đèn bàn. Đó không phải truyện cổ tích phù thủy hay sách giáo khoa, mà là một cuốn tiểu thuyết phiêu lưu của Muggle mà cậu yêu thích.
Cậu bé quay đầu lại khi nghe tiếng cửa mở. "Mẹ?"
Sybill nhẹ nhàng bước vào, kéo ghế ngồi xuống bên giường. Cô cẩn thận nhìn con trai, nhận ra những đường nét trên khuôn mặt cậu đã trưởng thành hơn so với ba năm trước. Đôi mắt xanh lá vẫn sáng ngời như ngày nào, nhưng có chút gì đó độc lập hơn, không còn vẻ phụ thuộc như thuở bé.
"Mẹ có làm phiền con không?" Cô hỏi, giọng dịu dàng hơn bao giờ hết.
Harry lắc đầu. "Không đâu mẹ, con chỉ đọc sách thôi."
Sybill mỉm cười, nhưng trong lòng cô lại nhói lên. Khi còn nhỏ, Harry luôn đòi cô kể chuyện trước khi đi ngủ, nhưng giờ đây cậu đã quen với việc tự mình đọc sách.
Cô chậm rãi vuốt nhẹ mái tóc đen bù xù của con trai. "Dạo này ở trường thế nào? Mẹ nghe nói con làm bài kiểm tra Toán rất tốt."
Harry gật đầu, khuôn mặt thoáng chút tự hào. "Vâng, thầy Spencer nói con tiến bộ nhiều lắm."
Sybill cười nhẹ, nhưng có chút cay đắng trong lòng. Thầy Spencer. Cái tên mà Harry đã nhắc đến thay vì cô trong bài tập về nhà hôm trước.
Cô biết mình đã bỏ lỡ nhiều điều.
"Harry, mẹ xin lỗi vì dạo này quá bận rộn. Mẹ không dành đủ thời gian cho con." Sybill nói, ánh mắt chân thành.
Harry ngước nhìn mẹ, có chút bối rối. Cậu bé có vẻ chưa từng nghĩ rằng mẹ sẽ nói ra điều này.
"Mẹ vẫn luôn ở đây mà," cậu nói nhỏ.
"Nhưng mẹ không thực sự ở đây," Sybill đáp, nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa. "Mẹ đã để công việc chiếm quá nhiều thời gian. Mẹ đã bỏ lỡ rất nhiều thứ, và mẹ không muốn điều đó tiếp tục."
Harry im lặng một lúc lâu. Cậu bé có lẽ không biết phải nói gì.
Rồi, như một thói quen cũ, Harry bất giác rúc vào lòng mẹ, mái đầu nhỏ tựa vào ngực cô. Cử chỉ ấy khiến Sybill khẽ giật mình—đã bao lâu rồi cô không ôm con như thế này?
"Mẹ có thể kể chuyện cho con không?" Harry thì thầm.
Sybill cảm thấy một cơn sóng ấm áp tràn qua lòng mình.
"Có chứ, con muốn nghe chuyện gì nào?"
"Con muốn nghe về thế giới của những chiếc nhẫn," Harry nói, mắt lấp lánh. "Nhưng lần này, mẹ hãy kể thật chậm, đừng như trên báo hay trong buổi phỏng vấn nữa nhé."
Sybill bật cười, kéo chăn đắp lại cho con, rồi bắt đầu kể.
Và đêm đó, lần đầu tiên sau rất lâu, Sybill không còn nghĩ về doanh thu, chiến lược kinh doanh hay kế hoạch phát triển Arcana Group nữa.
Cô chỉ nghĩ về Harry.
Và trong căn phòng ấm áp ấy, khi giọng kể của cô hòa vào ánh đèn dịu dàng, cô biết rằng mình đã tìm lại được điều quan trọng nhất trong cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com