Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Teaser

Sybill cảm giác máu trong người mình như đông cứng lại khi tiếp tục đọc những trang báo nối tiếp—hàng loạt bài viết, những bình luận của độc giả, các nhà phê bình, giới học giả lần lượt đổ về, dày đặc trên từng cột chữ như những nhát dao lạnh lẽo cứa vào lý trí cô.

Không một ai phản đối.

Không một ai đặt câu hỏi tại sao một tác phẩm như thế này lại bị đẩy lên thành ‘di sản văn hóa’—ngược lại, họ đồng loạt tung hô nó như một thánh kinh về tình yêu, như một ngọn hải đăng soi rọi cho những tâm hồn lạc lối.

"10 triệu bản là quá ít! Tôi cá là 100 triệu bản cũng không đủ! Ai cũng cần phải đọc cuốn sách này, ai cũng cần phải sống lại những cảm xúc ấy một lần!"

"Bộ Pháp Thuật cuối cùng cũng làm được một điều tử tế! Đưa Falling In Love vào chương trình giảng dạy là quyết định sáng suốt nhất thế kỷ này. Lũ trẻ phù thủy cần hiểu rằng không phải tình yêu nào cũng màu hồng, và đôi khi… tình yêu đẹp nhất lại chính là tình yêu không bao giờ được đáp lại."

"Tôi muốn bản dịch! Bản tiếng Pháp! Bản tiếng Tây Ban Nha! Bản tiếng Nga! Bản tiếng Nhật! Ai đó hãy làm ơn dịch nó ra mọi ngôn ngữ có thể đi, để ai cũng biết cảm giác bị ám ảnh bởi tình yêu là như thế nào!"

Sybill đọc đến đây, bàn tay cô siết chặt mép tờ báo, móng tay bấm sâu vào lớp giấy, khiến tờ báo nhàu nát dưới sức lực giận dữ tuyệt vọng của cô. Ngực cô nghẹn lại, mỗi hơi thở như bị bóp nghẹt. Tại sao? Tại sao lại thế này?

Cô đã hy vọng đâu đó ngoài kia, sẽ có người tỉnh táo. Một kẻ phản đối. Một người dám nói rằng đây là sự điên rồ. Nhưng không.

Cả thế giới này… tất cả… đều say mê với cơn sốt của Falling In Love.

Không chỉ người thường, cả giới học giả, giới phê bình, giáo sư các trường phù thủy danh giá cũng đồng loạt lên tiếng ủng hộ:

"Đây là tác phẩm đầu tiên trong lịch sử văn học hiện đại khắc họa trọn vẹn nhất bản chất của một tình yêu đơn phương. Không tô hồng, không mơ mộng. Nó là nỗi đau chân thực nhất, là hiện thân của sự khổ sở khi yêu một người mà cả đời này cũng không thể với tới."

"Tôi hoàn toàn đồng tình với Bộ Pháp Thuật. Falling In Love nên trở thành tác phẩm bắt buộc giảng dạy tại tất cả các trường phù thủy trên thế giới. Để lũ trẻ hiểu được rằng tình yêu không chỉ là niềm vui, không chỉ là những nụ hôn ngọt ngào, mà còn là nước mắt, là dằn vặt, là đau đớn đến chết đi sống lại."

"Nếu một phù thủy trẻ không từng đọc Falling In Love, cuộc đời của chúng sẽ mãi mãi thiếu đi một lần chạm vào tận cùng của trái tim con người."

Sybill cảm giác đầu óc quay cuồng, tim cô thắt lại đau đến mức nghẹt thở. Mọi chuyện… đã đi quá xa.

Cô còn mong gì nữa đây? Khi mà ngay cả Bộ Pháp Thuật cũng đứng ra bảo kê cho cuốn sách ấy, khi mà dân chúng thì hò hét đòi in thêm, khi mà các nhà phê bình đưa nó lên tận mây xanh, khi mà giới giáo dục thì muốn lũ trẻ phù thủy mang cuốn sách này lên lớp giảng từng chương một?

Cô còn mong gì, khi mà tình yêu ngu ngốc của mình - thứ đáng lẽ phải vùi xuống đáy biển - giờ đây lại trở thành thánh kinh về tình yêu của cả thế giới phù thủy lẫn Muggle?

Mắt cô đỏ hoe, mờ đi, nhưng từng dòng chữ vẫn như hằn lên võng mạc - thứ mà cô không bao giờ có thể xóa bỏ được nữa.

Họ nói đúng. Tình yêu này quá đẹp, quá thảm hại, quá đau đớn… nên nó trở thành bài học cho cả một thế hệ.

Nhưng ai sẽ là kẻ chết dần chết mòn vì bài học ấy?

Là cô.

Chỉ có mình cô mà thôi.

Sybill Trelawney nhắm mắt lại, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má. Trái tim cô thổn thức đến mức vỡ vụn, nhưng thế giới ngoài kia thì đang hân hoan đón nhận Falling In Love như một kiệt tác bất hủ.

Và từ khoảnh khắc này, cô không còn cách nào để cứu vãn nữa.

----
Ngày hôm sau

Sybill mở bừng mắt ra, đôi đồng tử ánh lên vẻ tuyệt vọng cùng nỗi đau khôn cùng. Cô run rẩy lật tiếp trang báo, mỗi dòng chữ như một nhát dao khắc sâu vào tim.

Dưới tiêu đề phụ đầy lạnh lùng:
“Bộ Pháp Thuật chính thức ban hành sắc lệnh số 27 – Đưa Falling In Love vào giáo trình bắt buộc cho năm cuối tại tất cả các trường Phù thủy.”

Cô sững người, bàn tay cầm tờ báo run lẩy bẩy.

“Sắc lệnh này được thông qua sau khi Hội đồng Văn hóa Pháp thuật xem xét mức độ ảnh hưởng sâu rộng và giá trị nhân văn của tác phẩm. Falling In Love không chỉ là một câu chuyện tình yêu đơn phương, nó là minh chứng cho thấy ngay cả những phù thủy vĩ đại nhất cũng không thể thoát khỏi những xúc cảm trần thế—tình yêu, sự tổn thương, và nỗi cô đơn tuyệt vọng. Bộ Pháp Thuật tin rằng, các thế hệ phù thủy trẻ cần thấu hiểu điều đó để trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, và nhân văn hơn.”

Sybill cắn chặt môi đến bật máu, nước mắt trào ra, rơi xuống tờ báo lạnh lẽo. Giọng cô nghẹn lại, gần như không thốt ra thành lời:
— "Đưa… vào… giáo trình? Bắt lũ trẻ học về nỗi đau của ta…? Về tình yêu ngu ngốc của ta…?"

Cô tiếp tục đọc:

“Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật phát biểu: ‘Tác phẩm này mang một giá trị lịch sử và giáo dục vượt xa mọi cuốn tiểu thuyết từng được viết ra. Đó là một bài học xương máu về cái giá của tình yêu, về sự hy sinh vô vọng, và về bản chất con người mà bất cứ ai cũng cần phải thấu hiểu. Chúng tôi tin rằng, những ai học được bài học từ Falling In Love sẽ không bao giờ coi tình yêu là một trò đùa.’”

Cô bật cười—một tiếng cười chua chát, khan đặc, đầy cay đắng.

Họ tán dương nó. Họ tung hô nó. Họ muốn biến bi kịch của cô thành bài học đạo đức cho lũ trẻ.
Cô—Sybill Trelawney—sẽ trở thành ví dụ sống cho một thứ tình yêu dại dột, để rồi mãi mãi bị nghiền nát dưới từng trang giáo trình, từng bài giảng, từng cái nhìn tò mò thương hại của những đứa trẻ chưa từng biết yêu.

Và Severus…?

Nếu hắn biết… nếu hắn đọc được… hắn sẽ nghĩ gì?
Sẽ cười nhạo cô? Sẽ khinh bỉ cô? Hay sẽ im lặng, lạnh lùng như cách hắn vẫn luôn làm?

Sybill đưa tay lau nước mắt, nhưng càng lau chúng càng rơi nhiều hơn, ướt đẫm cả tờ Nhật báo Tiên Tri trên tay.

Cô nhận ra… mình đã thua.

Hoàn toàn thua.

Tình yêu suốt hai kiếp của cô, nỗi đau cô chôn chặt bao nhiêu năm, thứ cô chỉ muốn vùi sâu dưới đáy biển—giờ đây bị phơi bày ra ánh sáng, bị biến thành trò giải trí, thành bài học đạo đức, thành ‘di sản văn hóa’.

Không còn lối thoát.

Ngoài cửa sổ, ánh nắng vẫn rực rỡ. London phù thủy vẫn náo nhiệt. Cả thế giới đang hân hoan ăn mừng một "kiệt tác".
Còn cô, kẻ đã viết ra nó, lại ngồi đây—gục đầu trên bàn, thân xác run rẩy vì tuyệt vọng, vì oán hận chính mình.

Sybill Trelawney thì thầm, giọng cô lạc đi:
— "Severus… đến cuối cùng… em vẫn là kẻ thua cuộc…"

Nước mắt rơi lã chã, hòa vào vũng máu nơi môi cô bật ra từ lúc nào không hay.

Không ai biết rằng, đằng sau một kiệt tác làm rung động thế giới… là trái tim một người phụ nữ đã chết từ rất lâu rồi.

Phản ứng của toàn bộ cộng đồng pháp thuật sau khi sắc lệnh được đưa ra giống như một cơn bão quét ngang qua mọi ngóc ngách của thế giới phù thủy, từ những đại lộ sầm uất ở Diagon Alley đến những ngôi làng hẻo lánh nơi bóng dáng một tờ Nhật báo Tiên Tri cũng đủ khuấy động cả vùng.

Khắp các mặt báo lớn nhỏ, những cái tít giật gân tràn ngập:
"‘Falling In Love’ chính thức trở thành giáo trình bắt buộc – Một bước ngoặt trong lịch sử văn học phù thủy!"
"Lần đầu tiên Bộ Pháp Thuật đưa tiểu thuyết vào giáo trình! Giới trẻ phát cuồng, phụ huynh lo lắng!"
"Tình yêu đơn phương trở thành bài học quốc dân – Bạn đã đọc ‘Falling In Love’ chưa?"

Những đứa trẻ phù thủy vốn chán ngán mấy cuốn sách giáo khoa dày cộp về Lịch sử Pháp thuật hay Luật Pháp Thuật giờ đây mắt sáng như sao khi nghe tin. Chưa bao giờ có một tác phẩm nào khiến chúng vừa sợ hãi, vừa háo hức đến thế.

"Chị đọc rồi, khóc sưng cả mắt!" — một nữ sinh Hogwarts viết trong lá thư gửi bạn đăng trên mục độc giả Nhật báo Tiên Tri.
"Em trai tôi đọc xong không nói một lời, chỉ lặng lẽ cầm sách lên lầu. Mẹ tôi bảo chưa bao giờ thấy nó im lặng lâu đến thế."

Các tiệm sách không kịp đón đơn đặt hàng, sách vừa lên kệ đã bị càn quét sạch trơn. Những bức ảnh ma thuật từ các phóng viên lan truyền khắp nơi—hình ảnh những hàng dài phù thủy, Muggle, trẻ có, già có, chen nhau xếp hàng mua sách, nhiều nơi phải dựng rào chắn để kiểm soát đám đông.

Trên đài phát thanh, các chương trình bình luận văn học sôi sục:
"Lần đầu tiên, chúng ta có một tác phẩm không chỉ hay mà còn thấm đẫm bi kịch, đủ để trở thành chuẩn mực cho những bài học về tình yêu!"

Các học viện, trường học, thậm chí cả các câu lạc bộ văn học ma thuật thi nhau mở hội thảo, thảo luận:
"‘Falling In Love’ đã định nghĩa lại thế nào là một tình yêu bất khả, một sự hi sinh tuyệt đối."
"Nó dạy cho phù thủy trẻ biết thế nào là yêu một người mà chẳng nhận lại được gì ngoài nỗi đau."

Phụ huynh thì chia thành hai phe—phe ủng hộ nhiệt tình, xem đây là cơ hội để bọn trẻ hiểu về tình yêu thật sự thay vì mơ mộng những chuyện cổ tích màu hồng:
"Thật tốt, chúng nên học rằng yêu không phải lúc nào cũng được hồi đáp!"

Nhưng cũng có không ít người bàng hoàng lo lắng:
"Một đứa trẻ 17 tuổi liệu có đủ sức chịu nổi cái kết quá bi thảm đó không?"
"Đây là tác phẩm giết chết niềm tin vào tình yêu, tại sao lại bắt con tôi đọc?"

Thế nhưng… tất cả những lời lo lắng, phản đối ấy bị nhấn chìm giữa cơn lũ những tiếng hò reo, những bài ca tụng, những tràng pháo tay không dứt.

Dư luận sục sôi, ai ai cũng bàn về một chữ "S." trong cuốn sách, như một ẩn số lớn nhất của thế kỷ. Người ta cá cược ở khắp các quán rượu, bàn tán sôi nổi:
"S. là ai? Là một nhân vật có thật chứ?"
"Nghe nói là một đại sư độc dược đó… nhưng không ai biết chắc!"

Học sinh Hogwarts thì náo loạn cả trường:
"Năm nay học ‘Falling In Love’ trong môn Văn học Phép thuật! Trời ơi, mình nghe nói đọc đến cuối ai cũng khóc hết!"

Các thầy cô giáo thì vò đầu bứt tóc, vì không ai từng nghĩ một ngày nào đó họ lại phải giảng dạy… một câu chuyện tình đơn phương trong lớp học.

Ngay cả Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật cũng không giấu nổi sự đắc ý khi tuyên bố trên đài phát thanh ma thuật:
"Đây là một quyết định mang tính lịch sử. Chúng tôi tự hào khi thế hệ trẻ sẽ được tiếp cận với một tác phẩm kinh điển về tình yêu, về sự mất mát, và về chính con người."

Cả thế giới phù thủy như lên cơn sốt. Những nhóm học sinh lập hẳn câu lạc bộ "Những kẻ yêu đơn phương", họp nhau mỗi cuối tuần để đọc từng chương, phân tích từng câu chữ, tranh luận về nỗi đau, về sự cam chịu, về lý do vì sao nhân vật nữ chính lại yêu đến mức quên cả bản thân.

Không ai phản đối.

Không ai muốn dừng lại.

Họ khao khát được đọc.

Họ khao khát được khóc.

Họ khao khát được thấy chính mình trong những trang sách đó.

Và Sybill Trelawney, kẻ viết nên tất cả bi kịch ấy, lại chỉ biết ngồi đó, lặng lẽ nhìn thế giới quay cuồng trong câu chuyện vốn dĩ không dành cho ai, ngoài chính cô…

Sybill gào lên trong cơn tuyệt vọng, cả cơ thể run rẩy khi đập cuốn sách dày cộp xuống mặt bàn gỗ sẫm màu, tiếng vang sắc lạnh khiến cả căn phòng như chấn động. Những chồng giấy tờ trên bàn cô đổ sụp, rơi lả tả xuống đất, nhưng Sybill không buồn để tâm. Cô chỉ thấy trước mắt mình là bìa sách màu xanh lam chết tiệt ấy—thứ minh chứng cho sai lầm lớn nhất đời cô, thứ mà lẽ ra nên được chôn sâu dưới đáy biển cùng với những cảm xúc mục ruỗng trong lòng cô.

“Bọn họ điên rồi! Cả cái thế giới này điên hết rồi!” Sybill nghiến răng, hai tay siết chặt cuốn sách đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. “Ai lại đi đọc thứ đáng lẽ phải bị đốt sạch thế này chứ?!”

Cô gầm lên, giọng nói đầy cay đắng và phẫn nộ, nhưng Marlene—cô thư ký riêng trung thành của Sybill—vẫn bình tĩnh bước vào, tay ôm một chồng thư dày cộp. Khuôn mặt Marlene nhợt nhạt nhưng ánh mắt lại sáng lấp lánh, đầy thứ cảm xúc phức tạp khó diễn tả thành lời.

“Bà chủ…” Giọng Marlene khẽ run, nhưng cô vẫn bước tới, đặt chồng thư lên bàn trước mặt Sybill. “Tôi nghĩ… bà nên xem thứ này.”

“Cái gì nữa?” Sybill gắt lên, nhưng ánh mắt vẫn bị hút vào chồng thư kia—những phong bì dày cộp, giấy đã ngả màu vì bút tích dày đặc, con dấu từ khắp các vùng miền khác nhau—London, Paris, Prague, New York, thậm chí cả từ những nơi Sybill chưa từng đặt chân tới.

Marlene hít sâu một hơi, cố lấy can đảm. “Là thư từ độc giả… từ những người đã đọc ‘Falling In Love’. Họ nói… họ viết những dòng này để cảm ơn bà.”

“Cảm ơn?” Sybill bật cười, tiếng cười khan như thể sắp bật khóc. “Cảm ơn tôi vì điều gì? Vì đã viết ra thứ lẽ ra nên bị nguyền rủa này sao?!”

Marlene lắc đầu, ánh mắt ánh lên một tia xót xa hiếm hoi. “Không… vì bà đã nói ra điều mà cả đời họ không dám nói… Vì bà viết thay cho những kẻ mang trái tim đơn phương cả một đời mà chẳng một ai biết đến.”

Cô run rẩy mở ra một bức thư trên cùng, giọng khẽ khàng đọc từng chữ:

"Thưa tác giả, khi đọc những dòng cuối cùng trong cuốn sách, tôi đã khóc suốt một đêm. Bởi vì tôi nhận ra, hóa ra trên đời này còn có một người từng yêu giống như tôi—âm thầm, câm lặng, sống và chết trong cô độc. Cảm ơn bà đã viết ra nỗi đau của chúng tôi, những kẻ sống cả đời chỉ để yêu một người chẳng bao giờ biết mình tồn tại…"

Một bức thư khác, nét chữ nguệch ngoạc nhưng đầy tha thiết:
"Tôi đã từng nghĩ mình là kẻ ngu ngốc nhất thế gian, khi dành cả tuổi trẻ chỉ để dõi theo một người không bao giờ quay đầu nhìn mình. Nhưng cuốn sách của bà đã khiến tôi nhận ra, tôi không đơn độc. Bà đã cứu rỗi linh hồn tôi, Sybill Trelawney."

Một lá thư từ một bà lão đã ngoài bảy mươi, nét chữ run run:
"Cảm ơn bà… Bà đã viết nên câu chuyện của tôi, dù bà không hề biết tôi là ai. Cả đời này tôi chưa từng nói ra, nhưng hôm nay, lần đầu tiên, tôi muốn được gửi đến bà lời cảm ơn… vì đã cho tôi được khóc cho chính mình."

Marlene lặng lẽ đọc từng lá thư, từng lời lẽ như xé nát trái tim Sybill. Cô không thể rời mắt khỏi những con chữ thấm đẫm nỗi niềm mà cả đời cô cũng chưa từng dám cất thành lời.

Từng câu, từng chữ—đều là máu, là nước mắt, là những linh hồn đồng điệu với nỗi cô đơn trong chính Sybill.

Cô ngồi sụp xuống ghế, toàn thân như rã rời. Những ngón tay mảnh khảnh run rẩy chạm vào từng lá thư, từng nét mực còn chưa khô hết, từng con dấu xa lạ.

“Không… Sao lại thế này…” Sybill thì thầm, giọng nghẹn lại.

Cô đã muốn chôn vùi tất cả.

Cô đã nghĩ chỉ có mình là kẻ ngu ngốc nhất đời.

Nhưng không… hóa ra ngoài kia, có hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn con người cũng mang trong tim một mối tình câm lặng giống cô, cũng từng yêu đến nát lòng mà không dám nói ra.

Và chính cô, kẻ chỉ muốn ném tất cả xuống đáy biển, lại vô tình trở thành kẻ thắp lên ngọn lửa cho những trái tim ấy.

Sybill Trelawney ngẩng đầu nhìn Marlene, đôi mắt đỏ hoe, khản giọng hỏi:
“Còn… còn bao nhiêu bức thư như thế này nữa?”

Marlene cắn môi, nghẹn ngào.
“Còn… nhiều lắm, bà chủ ạ. Chúng tôi… đọc không xuể…”

Sybill bật cười, tiếng cười lạc lõng giữa căn phòng ngập đầy ánh nắng rực rỡ. Nhưng sao trong lòng cô, thứ ánh sáng ấy lại lạnh đến tê người…

Marlene lặng lẽ gật đầu, rồi run rẩy đặt thêm một xấp thư dày cộp khác lên bàn, giọng nghẹn lại: “Bà chủ… còn nữa… ngoài những bức thư này, Nhật báo Tiên Tri, The Daily Prophet và cả mấy tờ báo Muggle cũng đã bắt đầu mở chuyên mục độc giả chia sẻ về Falling In Love… Họ gọi đó là ‘cuốn sách của những trái tim đơn phương’. Cả thế giới dường như đang đồng thanh nói rằng… chưa bao giờ có một cuốn sách nào chạm vào nỗi cô đơn sâu thẳm nhất trong lòng người đến thế.”

Sybill sững sờ ngồi đó, cảm giác như vừa bị ai đó lấy búa nện thẳng vào tim mình. Cô không tin nổi vào tai mình. Bao nhiêu năm qua, cô cứ ngỡ chỉ mình cô sống trong cái vực sâu lạnh lẽo của một mối tình câm lặng không lối thoát. Ai ngờ, giờ đây hàng ngàn người ngoài kia cũng đang sống trong cái bóng tối ấy—chỉ là họ chưa bao giờ dám nói ra, còn cô thì lỡ dại… viết nó thành sách.

Marlene khẽ cúi đầu, nhưng ánh mắt cô ánh lên một thứ gì đó gần như là kính trọng, gần như là thương xót. “Bà chủ… em biết bà không muốn điều này. Nhưng… bà không thể tưởng tượng được đâu. Có những lá thư… của những người đã toan tự kết liễu đời mình vì tình yêu đơn phương. Họ viết rằng… chính cuốn sách này đã níu họ lại.”

Sybill chợt siết chặt tay, móng tay bấm sâu vào lớp gỗ bàn lạnh buốt. Một giọt nước mắt trào ra, rơi xuống, thấm vào những phong thư còn nguyên mùi giấy mới.

Cô thì thào, như nói với chính mình: “Ta đã… cứu được ai đó… sao?”

Marlene gật đầu, mắt hoe đỏ. “Không chỉ một người đâu… là rất nhiều người… Cuốn sách này… dù bà ghét nó, dù bà muốn chôn vùi nó… nhưng nó đã thực sự cứu được người ta, bà chủ ạ.”

Sybill ngước đôi mắt thẫn thờ nhìn về phía cửa sổ lớn, nơi bầu trời tháng Tư xanh thẳm, trong trẻo lạ lùng. Cô cảm giác như tất cả mọi thứ xung quanh mình đang quay cuồng, chỉ có mỗi sự thật đó là không thể phủ nhận—Falling In Love đã vượt khỏi tầm kiểm soát của cô, không còn là câu chuyện riêng tư của cô nữa… mà đã trở thành câu chuyện của hàng vạn con người.

Cô ngửa cổ ra sau, nhắm chặt mắt lại.

Trong khoảnh khắc ấy, Sybill Trelawney nhận ra, có lẽ cả đời này cô cũng không bao giờ chạy thoát khỏi mối tình này—nhưng cũng chính mối tình ấy, lại là thứ đã kết nối cô với những linh hồn lạc lối khác trên thế giới này.

Cô chợt cười khẽ, tiếng cười chua chát đến nghẹn lòng.

“Thật nực cười… Ta viết ra để chôn nó đi… Vậy mà bây giờ, nó lại là thứ cứu rỗi người khác.”

Marlene lặng im, không dám lên tiếng.

Sybill khẽ vuốt ve một lá thư, nước mắt lã chã rơi xuống bàn. “Có lẽ… một ngày nào đó… ta cũng nên cảm ơn cái mối tình chết tiệt ấy… Vì nhờ nó, ta mới biết… trên đời này, hóa ra… không chỉ có mình ta ngu ngốc như vậy…”

Giọng cô vỡ òa trong một nụ cười vừa đau đớn vừa dịu dàng.

“Cũng tốt… ít ra… ta không còn cô độc nữa rồi…”

Sybill Trelawney ngồi bất động trong căn phòng làm việc của mình, ánh mắt cô dán chặt vào bảng thống kê doanh số vừa được gửi tới từ Arcana Publishing. Những con số nhảy múa trước mắt cô như những nhát dao cứa vào lòng—500 ngàn, 1 triệu, rồi 3 triệu bản… Và còn chưa dừng lại. Những lá thư từ độc giả chất đống trước mặt cô, từng câu từng chữ đều là những nỗi lòng, những câu chuyện tình đơn phương đau đớn mà người đời chưa từng dám nói ra.

Tiếng tim cô đập như búa nện vào lồng ngực. Cô biết… giờ phút này, đã không còn con đường lui nữa.

Sybill cười khẩy, trong nụ cười ấy là cả sự cay đắng lẫn chua xót. “Ta viết ra để giết chết nó… Vậy mà chính ta lại đẩy nó lên đỉnh cao không ai sánh nổi.”

Sybill Trelawney ngẩng đầu lên, ánh mắt không còn run rẩy hay hoảng loạn.

Cô siết chặt tay, đôi mắt ánh lên một tia sáng sắc lạnh chưa từng có.

Nếu cô không thể giết nó bằng cách thu hồi, nếu ngay cả Bộ Pháp Thuật cũng đang hợp pháp hóa nỗi đau của cô như một di sản văn hóa, thì cô sẽ chôn vùi nó theo cách duy nhất mà một người như cô—người sở hữu cả một đế chế truyền thông—có thể làm được.

Cô sẽ giết nó bằng ánh sáng.

Giết nó bằng chính ánh đèn sân khấu, bằng sự hào nhoáng, bằng nghệ thuật rẻ tiền và sự lố lăng giả tạo.

Đúng, nếu người ta xem Falling in Love như một kiệt tác, thì cô sẽ biến nó thành một trò hề.

Không tuyên bố. Không kháng nghị. Không tranh cãi.

Cô sẽ để họ chứng kiến một phiên bản rẻ tiền đến mức ghê tởm của chính câu chuyện họ tôn vinh. Một MV pop ballad nhão nhoét, một bản tình ca đầy hình ảnh sáo rỗng, giai điệu sướt mướt và diễn viên nữ chính ngốc nghếch đến mức khiến bất kỳ ai xem xong cũng không thể tiếp tục tôn thờ cuốn sách nữa.

Đó sẽ là sự sỉ nhục tinh vi nhất dành cho Falling in Love. Và không ai biết điều đó—trừ cô.

Sybill bật dậy khỏi ghế, gọi ngay cho Marlene:

“Chuẩn bị cuộc họp với Arcana Media. Toàn bộ ban giám đốc, các đạo diễn, nhà sản xuất, nhà biên kịch, nhạc sĩ—tôi muốn tất cả có mặt trong vòng một tiếng nữa.”

“Vâng, bà chủ!” Marlene đáp nhanh, không hề mảy may nghi ngờ.

Một tiếng sau, phòng họp lớn nhất tại trụ sở Arcana Media chật kín người. Những gương mặt nổi tiếng nhất ngành giải trí phù thủy—những đạo diễn từng giành giải Dải Ngân Hà, những nhạc sĩ có ca khúc được hát tại các lễ hội ma thuật hàng năm, những biên kịch từng viết cho các bom tấn kịch phép thuật—đều đã tề tựu đông đủ.

Không ai biết rõ lý do tại sao Sybill Trelawney đích thân triệu tập họ. Nhưng tất cả đều cảm thấy hào hứng. Bởi vì khi Sybill đích thân ra mặt, điều đó có nghĩa là... một điều gì đó lớn lao sắp xảy ra.

Sybill bước vào, mái tóc vẫn rối như thường lệ, nhưng ánh mắt cô lúc này khiến cả căn phòng nín thở. Sự lạnh lùng, toan tính, và quyết liệt trong ánh nhìn ấy có thể khiến cả một căn phòng chìm trong băng giá.

“Cảm ơn mọi người đã đến,” cô mở lời, giọng nói nhẹ nhàng nhưng tuyệt đối dứt khoát. “Tôi có một dự án mới. Một sản phẩm âm nhạc. Dựa trên cuốn tiểu thuyết Falling in Love.”

Một tràng vỗ tay vang lên. Ai nấy đều như phát điên vì ý tưởng đó.

Một đạo diễn trẻ tuổi suýt nữa bật khỏi ghế: “Ý bà là… một MV chính thức?! Trời ơi, nếu làm đúng, nó sẽ viral trên toàn bộ nền tảng truyền thông phù thủy lẫn Muggle! Chúng ta sẽ tạo nên lịch sử!”

Một nữ nhạc sĩ reo lên: “Bà chủ, tôi đã đọc cuốn sách, và tôi có hàng chục ý tưởng giai điệu cho nó! Tình yêu tuyệt vọng, những nốt nhạc vỡ vụn… Chúng ta có thể biến nó thành huyền thoại!”

“Không,” Sybill ngắt lời, nụ cười vẫn dịu dàng. “Tôi không muốn làm nó thành huyền thoại. Tôi muốn nó gần gũi. Đại chúng. Phổ thông.”

Cô ngừng lại một nhịp, rồi hạ giọng:

“Không phải một MV nghệ thuật. Mà là một MV dễ xem, dễ hát, dễ lan truyền. Một bản ballad nhẹ nhàng. Một thứ mà bất kỳ phù thủy hay Muggle nào cũng có thể bắt chước. Tôi muốn sự đơn giản. Ngọt ngào. Và có phần… hơi ngốc nghếch.”

Cả phòng im lặng một thoáng. Sau đó, một nhà sản xuất lên tiếng, dè dặt: “Ý bà là… biến Falling in Love thành một bản hit đại chúng?”

Sybill gật đầu. “Chính xác.”

Và rồi, như một phản ứng dây chuyền, mọi người trong phòng bắt đầu nhao nhao:

“Chúng ta có thể thuê nhóm Ca ca Hú hú của Hogwarts làm backup vocal!”

“Và một diễn viên chính xinh đẹp, hơi ngờ nghệch kiểu cổ điển! Cô ấy sẽ hát về một tình yêu không ai hiểu, rồi té ngã, rồi khóc, rồi chạy dưới mưa!”

“Chúng ta có thể quay ở thác nước thanh tẩy ở Pháp sư Địa Trung Hải, thêm hiệu ứng phép thuật lấp lánh! Ai cũng thích cảnh mưa pha lê rơi!”

Sybill ngồi lặng im giữa cơn cuồng nhiệt đó, nụ cười của cô vẫn dịu dàng, nhưng bên trong—là một cơn bão âm thầm.

Cô đang đào huyệt cho chính đứa con tinh thần của mình.

Và mọi người thì đang vô tư cầm xẻng.

Phòng họp vẫn còn rộn ràng với những tràng cười và tiếng xì xào hào hứng khi Sybill chậm rãi đặt một tập giấy lên bàn họp dài.

"Đây là lời bài hát tôi muốn sử dụng cho dự án lần này."

Căn phòng lập tức yên lặng. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cô.

Một nhạc sĩ trẻ tuổi với mái tóc màu tím nhạt bước tới, nhẹ nhàng cầm tập giấy lên. Cô ta bắt đầu đọc, đôi mắt lướt qua từng câu từng chữ với một sự chăm chú đầy tôn kính. Không khí dần trở nên trang nghiêm như thể vừa có một vật linh thiêng được dâng lên.

"No more champagne
The party’s done, everyone’s gone
Just you and I, left in silence, the night moves on..."

Giọng đọc của cô như tan vào sự im lặng đến căng thẳng trong căn phòng, và từng câu, từng dòng dường như gợi lên những hồi ức vỡ vụn, những khoảnh khắc mà ai trong số họ cũng từng trải qua nhưng chưa từng có ai đủ từ ngữ để gọi tên.

"And every night I dream, I dream, I dream of this
My heart won’t stop catching fire
Though I know I shouldn’t wish..."

Khi đọc đến đoạn cuối, cô nhạc sĩ khẽ ngẩng lên, đôi mắt long lanh.

"Trời ơi…" cô thì thầm. "Lời quá đẹp. Đẹp đến nao lòng."

Một nhà sản xuất nhạc ngồi bên cạnh gật gù, vỗ nhẹ lên mặt bàn. "Nó không phải kiểu lời hát phô trương, nhưng lại chạm vào tận lõi tim. Giản dị, tinh tế mà thấm."

“How did you make me fall this deep?
How do I keep all these feelings buried so quietly?”

“Nghe như một lời thổ lộ mà ai cũng từng giữ lại cho riêng mình,” một đạo diễn nói, ánh mắt sâu thẳm. “Câu ‘And I know it’s too hard to love you... and harder still to fall for you’ – đó là thanh xuân đấy. Là tất cả cái dại khờ và chênh vênh tuổi trẻ.”

Sybill mỉm cười nhẹ. "Tôi muốn một bài hát pop ballad. Nhẹ nhàng, sâu lắng. Một giai điệu đủ gần gũi để bất cứ ai cũng có thể ngân nga, nhưng đủ đẹp để khi nghe lại sau vài năm, họ vẫn phải rơi nước mắt."

Cô ngừng một nhịp, rồi tiếp bằng giọng chậm rãi nhưng quả quyết:

"Hãy tạo ra một bản nhạc khiến người ta nhớ về một mối tình mà họ không bao giờ dám thổ lộ. Một bản nhạc khiến cả phù thủy lẫn Muggle nghe xong đều nghĩ rằng nó là câu chuyện của chính mình."

Không khí trong phòng thay đổi.

Từ hào hứng đến tôn kính.

Từ dự án truyền thông thành một nhiệm vụ nghệ thuật.

Nhạc sĩ trẻ siết chặt tập lời hát trong tay như thể sợ sẽ đánh rơi một kho báu. “Tôi sẽ viết giai điệu cho bài này ngay trong đêm nay, bà chủ,” cô nói, giọng khàn khàn vì xúc động. “Tôi hứa… sẽ tạo nên thứ âm nhạc khiến người ta không thể quên.”

Một nhà sản xuất khác tiếp lời: “Và chúng tôi sẽ dựng MV thật nhẹ nhàng, thơ mộng, như một cơn mơ. Những khung hình nhuốm màu ký ức, với ánh nắng chiều tà và những bước chân ngập ngừng trên nền cỏ ướt sương.”

“Đúng,” một đạo diễn gật đầu, ánh mắt sáng rực. “Không cần kỹ xảo. Không cần kịch tính. Chỉ cần sự chân thành. Một cô gái trẻ nhìn theo bóng lưng một chàng trai giữa dòng người xa lạ. Một lần va nhẹ tay, một ánh mắt rồi quay đi. Chỉ thế thôi, là đủ.”

Cả phòng gật đầu đồng tình.

Không ai biết rằng… thứ họ đang háo hức tạo nên, không phải là một bản nhạc tôn vinh cuốn sách, mà chính là mũi dao mà Sybill Trelawney sẽ dùng để đâm vào trái tim đứa con tinh thần của mình.

Với một nụ cười nhẹ như sương, Sybill khẽ khép mắt lại.

Thế giới đang tự đào mộ cho một huyền thoại.

Và cô là người trao xẻng cho họ—từng cái một.

Cuộc họp bước sang phần hình ảnh.

Các biên kịch, đạo diễn và nhà sản xuất đã bị lời bài hát làm cho rung động đến nỗi, giờ đây ai cũng thi nhau nêu ý tưởng dựng cảnh cho MV.

“Chúng ta nên bắt đầu với một bữa tiệc,” một đạo diễn trẻ đề xuất. “Champagne, ánh đèn pha lê, các cặp đôi khiêu vũ dưới nhạc giao hưởng… Lời bài hát mở đầu với hình ảnh đó mà.”

“Đúng, nhưng tôi nghĩ nó không chỉ là tiệc bình thường,” một biên kịch khác tiếp lời. “Phải là một buổi dạ tiệc xa hoa, kiểu như tiệc Giáng sinh tại hội trường trường học quý tộc—rất có chất cổ điển, rất nên thơ!”

“Có thể quay ở cung điện ánh trăng tại Thụy Sĩ. Hoặc hội trường Grand Windsor ở vùng cao nguyên.”

“Không, không, tôi nghĩ nó nên là một prom! Một prom kiểu phù thủy!”

Giữa tiếng bàn luận rộn ràng, Sybill Trelawney vẫn ngồi trầm ngâm như một pho tượng sống. Đôi mắt khẽ nheo lại, quan sát từng người, từng ý tưởng tuôn ra với một vẻ mặt khó đoán.

Rồi cô nhẹ nhàng lên tiếng:

“Chúng ta sẽ không chỉ làm một MV đơn cảnh.”

Căn phòng im bặt.

“Chúng ta sẽ làm một MV có nhiều bối cảnh đan xen, kể lại toàn bộ cuộc đời của nữ chính, từ những rung động đầu đời cho đến khi tình yêu ấy trở thành nỗi ám ảnh.”

Một tràng “Ồ” gần như đồng loạt vang lên.

“Ý bà là… dựa trên tiểu thuyết Falling in Love?” Một nhà sản xuất hỏi lại.

Sybill gật đầu.

Một nhạc sĩ há hốc miệng, thì thầm: “Như một bản phim ngắn thu gọn trong MV?”

“Chính xác,” Sybill trả lời. “Tôi muốn mỗi đoạn nhạc dẫn dắt một giai đoạn trong hành trình yêu của cô gái. Khởi đầu là buổi prom đầu tiên trong đời—bữa tiệc được nhắc đến trong bài hát.”

Cả phòng lại một lần nữa ồ lên.

“Trời đất… vậy ra ‘bữa tiệc champagne’ là prom? Không phải dạ tiệc hoàng gia gì hết?”

“Và đó cũng là thời khắc cô gái bắt đầu nhận ra mình đã rung động với một chàng trai trong hội trường… phải không?”

Sybill mỉm cười. Một nụ cười mơ hồ, nửa như tán đồng, nửa như đẩy mọi người sâu thêm vào mê cung không lối.

Một đạo diễn reo lên: “Nếu thế thì… chúng ta cần bối cảnh trường học! Một nơi vừa cổ kính, vừa ma mị, vừa mang không khí cổ điển mà vẫn gần gũi!”

“Chúng ta cần bối cảnh có cầu thang xoắn, hội trường lớn, hành lang đá cổ, phòng ký túc xá… và cả sân trường tuyết rơi nữa!”

“Nhưng tìm đâu ra được một nơi như thế…?” Một nhà sản xuất lật sổ ghi chú.

Ngay lúc đó, Sybill nhấp một ngụm trà rồi thản nhiên đáp:

“Lấy ở Hogwarts đi.”

Toàn bộ phòng họp rơi vào tĩnh lặng.

Có người sặc nước. Có người ngừng thở.

“H-Hogwarts…?” một người lắp bắp. “Ý bà là… Hogwarts thật sao? Ngôi trường… đó…?”

Sybill đặt chén trà xuống, giọng điềm nhiên: “Đúng vậy. Tôi có quan hệ đủ để xin phép quay một MV tại đó. Chúng ta sẽ mượn hội trường lớn, sân trước, tháp đồng hồ, hành lang tầng ba. Và cần casting học sinh. Diễn viên phải thực sự trẻ. Cỡ… mười sáu, mười bảy.”

“Đây là điên rồ…” một đạo diễn lẩm bẩm, nhưng ánh mắt sáng rực.

Một nữ biên kịch ôm đầu, phấn khích đến mức đứng bật dậy: “Không ai từng quay MV ở Hogwarts cả! Không ai từng chạm đến kí ức của mọi học sinh phù thủy theo cách này!”

“Cảnh prom tại hội trường Hogwarts,” một nhà quay phim thì thầm như đang niệm thần chú. “Cảnh chạm tay lần đầu. Cảnh ánh nến bay lơ lửng… Chúa ơi, người xem sẽ nghẹn mất.”

Sybill chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt lấp lánh như một tấm gương đen.

Không ai nhận ra… rằng từng lời cô nói, từng chi tiết cô đưa ra, đều là kí ức của chính cô.

Kí ức của một cô gái đã từng nhìn một chàng trai băng qua hội trường Hogwarts, và từ ngày đó… không thể quên được nữa.

Khi phân cảnh đầu tiên đã được thống nhất—buổi prom tại Hogwarts, nơi những rung động đầu đời bắt đầu—cả căn phòng như được bơm thêm adrenaline.

Không ai chịu ngồi yên.

Ý tưởng nối tiếp nhau bật ra như pháo nổ giữa đêm Giao thừa.

“Sau prom, sẽ là cảnh họ đi dạo quanh hồ đêm,” một biên kịch hăng hái vẽ tay trên không. “Ánh trăng phản chiếu trên mặt nước, gió lùa tóc cô gái—và lần đầu tiên, cô nhận ra… mình đã yêu.”

“Rồi tiếp theo là cảnh chia tay sau khi tốt nghiệp!” Một đạo diễn già hơn chen vào, giọng đầy cảm xúc. “Cô đứng giữa sân ga, anh bước lên chuyến tàu. Cô không gọi. Anh không ngoảnh lại. Cả hai đều im lặng. Nhưng ánh mắt cô… Chúa ơi, ánh mắt đó!”

“Chúng ta sẽ quay cảnh nữ chính ôm sách ngồi trong thư viện khi trời mưa,” một người khác hớn hở. “Trang sách thấm nước mắt, và bài hát ngân lên đúng đoạn ‘I know it’s too hard to love you…’—khán giả sẽ chết mất thôi!”

Sybill ngồi ở đầu bàn, lặng lẽ quan sát tất cả.

Không cần nói gì. Không cần góp ý.

Cô chỉ nhìn, như một bà tiên đỡ đầu đang dõi theo đàn con của mình say mê thêu dệt giấc mộng—giấc mộng mà cô biết, khi hoàn thành, sẽ là nhát dao cắm vào chính trái tim mình.

Cuộc họp kéo dài đến tận chiều muộn.

Họ không nghỉ trưa, không ăn nhẹ, không kiểm tra lịch họp khác. Mọi thứ đều được tạm gác lại để phục vụ cho dự án lịch sử này—một MV mà theo lời đạo diễn chính, "Không hot mới là chuyện lạ!"

Khi buổi họp tan, không khí vẫn còn phấn khích đến mức một vài đạo diễn và biên kịch—còn mặc nguyên áo khoác—lao thẳng sang tòa nhà đối diện: Arcana Publishing House.

Vừa bước vào sảnh, họ đã cười rạng rỡ như thể vừa trúng số.

Một đạo diễn cao lớn vỗ vai nhân viên lễ tân: “Cho hỏi, biên tập viên nào phụ trách Falling in Love thế? Tôi đang thực hiện dự án MV chuyển thể lời bài hát từ chính cuốn sách đó. Đỉnh của chóp luôn!”

Một nữ biên kịch trẻ hớn hở chen vào: “Cô có biết cuốn sách đang hot cỡ nào không? Hôm nay tôi làm việc với chính bà chủ—Sybill Trelawney! Bà ấy viết lời bài hát đó đấy! Trời ơi, tuyệt tác!”

“À mà này,” người thứ ba lên tiếng, giọng nửa đùa nửa thật, “các anh các chị có còn bản in nào của Falling in Love không? Bên ngoài đặt hàng lâu quá, mà tôi muốn tặng riêng cho một người đặc biệt.”

Một biên tập viên ở Arcana Publishing ngẩng đầu lên khỏi bàn làm việc, nhướn mày: “Tưởng mấy người bên Arcana Media bận quay quảng cáo hay casting diễn viên cơ mà?”

“Thì đang quay! Nhưng phải đọc lại cuốn sách mới hiểu trọn vẹn nội tâm nữ chính chứ!” đạo diễn đáp tỉnh bơ. “Mà tin tôi đi—MV này lên sóng xong, doanh số của cuốn sách chắc còn tăng gấp đôi!”

“Không cần quảng cáo cũng đã cháy hàng rồi,” một biên tập viên khác lẩm bẩm. “Giờ mấy người làm MV thì chỉ có nước… không còn bản nào để mà in kịp.”

Một tràng cười rộn rã vang lên trong sảnh.

Chẳng ai để ý, sâu trong văn phòng ở tầng cao nhất, Sybill Trelawney vẫn đang ngồi một mình trước cửa sổ. Gió chiều mang theo mùi sách mới in, mùi mực còn tươi, hòa vào ánh hoàng hôn nhuộm cam cả bầu trời London.

Cô nhắm mắt lại.

Bài hát đã bắt đầu cất tiếng.

Chiếc huyệt được đào bằng nụ cười, bằng ánh đèn, bằng những thước phim lãng mạn—đang từng chút hoàn thiện.

Và cả thế giới thì đang vui vẻ… xúc đất giúp cô.

---

Trụ sở Arcana Media – Phòng họp chiến lược – 10:00 sáng.

Cuộc họp khẩn kéo dài đã bước sang giờ thứ hai, và trong căn phòng phủ kín bản vẽ, hồ sơ, kịch bản, ánh mắt mọi người đều đang hướng về chiếc ghế đầu bàn—nơi Sybill Trelawney vẫn ngồi, điềm nhiên, tay cầm tách trà sứ, không nói một lời.

Từ đầu buổi họp đến giờ, hàng loạt báo cáo được đưa lên bàn: đơn xin cấp phép quay hình tại Hogwarts đã hoàn thành, nhóm hậu kỳ đã đi khảo sát các vị trí ánh sáng ở hồ Đen và tháp đồng hồ, nhóm phục trang đang nghiên cứu đồng phục Hogwarts qua từng thời kỳ để tái dựng lại nguyên vẹn nhất.

Mọi người đều đang làm việc như phát cuồng.

Trừ một việc.

Không ai được giao nhiệm vụ casting diễn viên.

Và điều đó khiến cả đội Arcana Media bắt đầu cảm thấy khó hiểu.

Một nhà sản xuất trẻ rụt rè lên tiếng:
“Bà chủ… nếu chúng ta không casting sớm, thời gian quay sẽ bị đẩy lùi. Các địa điểm đều đã được đặt rồi, ê-kíp kỹ thuật cũng đang chờ, nhưng chúng tôi vẫn chưa có diễn viên chính để thử vai…”

Một đạo diễn khác ngập ngừng:
“Dù lời bài hát đã có, cảnh quay được phác thảo rõ ràng, nhưng nếu không biết ai sẽ hóa thân thành nữ chính, thì mọi thứ… chỉ là hình dung trên giấy.”

Một làn sóng gật gù đồng tình lan khắp phòng. Không khí trở nên nặng nề, vì đây là buổi họp có sự hiện diện của cả đội ngũ Arcana Animation – những người thường chỉ làm teaser, trailer, hoặc hoạt hình quảng bá cho sách thiếu nhi, nay được mời đến mà chẳng ai biết tại sao.

Mọi người đều đang chờ một lời giải thích.

Vẫn trong vẻ im lặng đến khó đoán, Sybill đặt tách trà xuống bàn.

Cô nhìn quanh một lượt, rồi chậm rãi lấy từ trong cặp một chiếc máy phát âm thanh màu đen nhám.

Một nút được bấm.

Giai điệu vang lên.

Tiếng đàn dương cầm nhẹ nhàng, lấp lánh như giọt nước rơi trên kính cửa sổ.

Tiếng violin len lỏi, kéo dài như những hồi ức không chịu rời đi.

Và rồi… giọng hát cất lên—êm dịu, mỏng manh, như lời thú nhận mà ai đó đã giấu kín cả đời mình:

> “No more champagne...
The party’s done, everyone’s gone...”

Không ai trong phòng thở mạnh.

Chỉ vài nốt nhạc đầu tiên, chỉ vài dòng hát, đã đủ để thắt chặt lồng ngực họ.

Cảnh prom mở ra ngay trong trí tưởng tượng của từng người: ánh nến lơ lửng, những cái chạm tay ngập ngừng, những ánh mắt không bao giờ dám nói ra thành lời.

Khi bài hát dừng lại, có người vẫn còn rưng rưng.

“Trời ơi…” một người thì thầm, “…bản phối này quá đẹp. Lời hát như thấm vào tim.”

Một đạo diễn khác siết chặt hồ sơ trong tay: “Phải quay MV ngay. Chúng ta không thể chờ thêm nữa.”

Nhưng Sybill chỉ mỉm cười. Một nụ cười sâu đến khó dò.

“Không,” cô nói, giọng nhẹ như gió đầu thu. “MV chính chưa thể quay ngay.”

Cả căn phòng quay ngoắt lại nhìn cô, ngơ ngác.

“Thay vào đó,” cô nhìn về phía đội ngũ Arcana Animation, “tôi muốn các anh chị tạo ra một phim hoạt hình ngắn. Dựa trên giai điệu bài hát này. Chỉ cần một đoạn—không quá hai phút. Và hãy dùng một vài đoạn trong kịch bản MV đã phác thảo để kể lại bằng hình vẽ.”

Phía Arcana Media thì sững người. Không ai hiểu vì sao Sybill lại chuyển giao “miếng mồi lớn” cho đội ngũ vốn chỉ chuyên làm trailer hoạt hình quảng bá. Một nhà sản xuất cau mày:

“Bà chủ… tôi xin lỗi nhưng… nếu là truyền thông cho MV, thì chẳng phải việc sản xuất hoạt hình nên nằm trong tay Media sao? Sao lại giao qua Animation—?”

Một người khác tiếp lời, không giấu được sự lo lắng:
“Chúng tôi sợ rằng hoạt hình… không đủ sức hút cho bài hát này. Người xem sẽ nghĩ đây là sản phẩm phụ hoặc teaser thiếu nghiêm túc.”

Sybill đặt hai tay lên bàn, giọng cô chậm rãi, từng chữ một như lời chú ngữ:

“Các bạn vẫn chưa hiểu.”

“Đây chính là truyền thông. Chúng ta sẽ không tung MV ngay. Chúng ta sẽ thả mồi.”

“Bản hoạt hình chỉ là một lát cắt nhỏ—vừa đủ để khơi gợi, vừa đủ để gây bùng nổ.”

Cô nhìn sang bên Animation:

“Các bạn sẽ làm một hoạt hình ngắn kể lại cảnh prom đầu tiên. Nhưng là bằng ánh mắt. Là bằng ký ức. Là bằng nét vẽ đầy cảm xúc.”

Rồi cô quay lại phía Media, ánh mắt lạnh đi một bậc:

“Và chính bản hoạt hình đó… sẽ là ‘teaser’ cho MV. Nó sẽ khiến công chúng phát cuồng. Họ sẽ tranh nhau đoán nhân vật, tưởng tượng cái kết, viết fanfic, dựng tranh—trước cả khi MV thật ra mắt.”

“Hơn nữa—” cô nhấn mạnh, “nếu teaser này gây bão, thì buổi casting diễn viên sẽ trở thành sự kiện được săn đón nhất năm. Khi ấy, không cần tuyển, diễn viên sẽ tự tìm đến chúng ta. Một cuộc cạnh tranh điên cuồng để được đóng vai chính sẽ bùng nổ.”

Phòng họp chìm trong yên lặng.

Rồi, như một làn sóng dâng trào, mọi người bắt đầu vỗ tay.

Chậm rãi.

Rồi mạnh dần.

Rồi vang dội.

Kể cả Arcana Media—những người vốn tự tin vào tay nghề và chiến lược truyền thông dạn dày—cũng không thể không ngả mũ trước nước đi quá đỗi sắc bén này.

Một đạo diễn nhìn Sybill, giọng vừa nể phục vừa rùng mình:
“Bà không phải đang dựng MV… bà đang tạo ra một hiện tượng.”

Sybill khẽ nghiêng đầu, ánh mắt như đang nhìn xa hơn cả một chiến dịch truyền thông.

“Chúng ta không cần quảng cáo,” cô nói. “Chúng ta chỉ cần… để họ tưởng rằng mình đang lén nhìn vào một điều gì đó thiêng liêng.”

Và cả căn phòng hiểu—Sybill Trelawney không làm nghệ thuật như một người sáng tạo. Cô làm như một chiến lược gia. Một kẻ đánh cờ. Và mỗi nước đi đều chính xác đến lạnh sống lưng.

---

Bảy ngày sau.

Phòng chiếu nội bộ – Trụ sở Arcana Group.

Ánh đèn mờ dần, màn hình lớn dần hiện lên khung cảnh mở đầu. Mọi người nín thở.

Teaser hoạt hình chính thức cho MV “Falling in Love” bắt đầu.

Không có lời thoại.

Chỉ là tiếng dương cầm đơn độc vang lên, khẽ khàng như giọt sương đầu thu chạm xuống mặt hồ.

Một cô gái trẻ—mái tóc dài, váy đồng phục Hogwarts, ánh mắt vừa ngây thơ vừa chất chứa điều gì không gọi tên được—bước vào hội trường, nơi ánh nến lơ lửng soi sáng không gian mờ ảo. Tiếng nhạc vang lên đoạn:

“No more champagne...
The party’s done, everyone’s gone...”

Cô đứng đó, giữa một hội trường đang chầm chậm tan dần như bụi mơ, mọi người xung quanh mờ nhòe, nhạt dần—chỉ còn một cậu con trai lặng lẽ quay lưng bước đi.

Ánh mắt cô gái dõi theo.

Tay cô khẽ giơ lên, rồi buông xuống.

Không có gì được nói.

Không có gì được giữ.

Chỉ có một ánh nhìn—đủ khiến bất kỳ ai đã từng đơn phương cũng phải nghẹn lại trong tim.

Khi màn hình tối đen, dòng chữ “Falling in Love – Coming Soon” hiện lên bằng nét thư pháp mềm mại và mờ ảo như khói hương, căn phòng bỗng chốc chìm vào im lặng.

Không ai nói một lời.

Không ai thở mạnh.

Cho đến khi Sybill gật đầu một cái thật chậm—chỉ một lần.

Tiếng vỗ tay vang lên.

Không phải kiểu ồn ào náo nhiệt, mà là từng tiếng vỗ tay đầy kính trọng, như đang chứng kiến một nghi lễ.

Cô đứng dậy, gỡ kính, nhìn quanh tất cả những gương mặt vẫn còn đắm chìm trong dư âm của một phút lặng người.

Rồi cô nói:
“Đủ rồi. Quá đẹp. Chúng ta tung nó ra.”

Và khi Sybill Trelawney nói “tung ra” — cả thế giới sẽ biết.

---

Ba ngày sau.

Teaser chính thức được phát hành công khai—với ngân sách quảng bá thuộc hàng kỷ lục mà bất cứ tờ báo hay kênh truyền thông nào cũng không thể từ chối.

Trang nhất Nhật báo Tiên Tri rực rỡ với hình vẽ nửa khuôn mặt cô gái trong teaser cùng dòng chữ “Người ấy là ai? Cả thế giới đang rơi vào Falling in Love”.

Tuần san Nghệ thuật Phù thủy đăng hẳn chuyên mục “Hiện tượng hoạt hình khiến cả giới phù thủy rơi nước mắt”.

Arcana TV chạy quảng cáo teaser suốt 3 khung giờ vàng mỗi ngày trong suốt một tuần.

Các nhà ga, ga bay và hẻm chính tại Hogsmeade, Diagon Alley, thậm chí Muggle London đều đồng loạt treo poster teaser. Không ai biết bằng cách nào mà đội truyền thông của Sybill còn khiến Bộ Pháp Thuật đồng ý cho phát teaser trên Đài Tin tức Chính thống vào giờ hành chính.

Truyền hình Muggle Anh Quốc cũng không thoát khỏi cơn bão khi đoạn teaser ngắn được phát xen giữa giờ quảng cáo của các chương trình truyền hình lớn. Tờ The Guardian gọi đó là:

“Một đoạn phim hoạt hình chưa đến 2 phút nhưng đủ khiến nước Anh lặng người.”

Trên toàn thế giới phù thủy, từ học viện Durmstrang lạnh giá đến viện Mahoutokoro ở Nhật, từ Beauxbatons rực rỡ đến các trường ma thuật nhỏ ở Trung Đông—mọi học sinh đều xem teaser này như một thánh lễ cảm xúc.

---

Và đúng như Sybill dự đoán—hiệu ứng lan truyền vượt ngoài mong đợi.

Hàng trăm fanart vẽ lại cô gái trong teaser xuất hiện khắp nơi.

Các bài đăng trên Magicalgram (phiên bản Instagram của giới phù thủy) tràn ngập các dòng caption:
“Ai cũng từng có một ánh mắt như vậy.”
“Làm sao để được vào vai cô gái trong MV thật?”

Những bình luận như:

“Tôi sẵn sàng bỏ mọi vai diễn ở sân khấu kịch để thử vai này.”

“Nếu casting mở, tôi sẽ xếp hàng suốt một tuần để được thử.”

“Ai là nữ chính? Tên thật của cô ấy là gì? Tôi cần biết!”

Các hội nhóm mọc lên như nấm sau mưa:

“Thử vai nữ chính của Falling in Love – Tuyển quân toàn thế giới!”

“Săn casting Sybill Trelawney – Làm nữ chính thế kỷ!”

Ngay cả giới báo chí cũng phải cúi đầu công nhận:

“Chưa từng có một đoạn phim ngắn nào gây chấn động thế giới phù thủy lẫn Muggle như teaser của Falling in Love. Và người đứng sau tất cả? Vẫn là cái tên quen thuộc: Sybill Trelawney.”

---

Sybill ngồi trong văn phòng kính tầng cao, nhìn ra toàn cảnh London.

Tách trà Earl Grey còn bốc khói trên bàn.

Một trợ lý bước vào, run giọng báo cáo:
“Bà chủ… lượng tìm kiếm Falling in Love MV đã vượt cả số lượt tìm kiếm về Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật… chỉ sau 12 tiếng phát hành teaser.”

Sybill không ngạc nhiên.

Cô chỉ gật đầu, mắt không rời tấm bảng hiển thị lượng tương tác đang nhấp nháy liên tục.

Rồi cô khẽ lẩm bẩm:

“Con cá lớn bắt đầu lộ vây rồi.”

Bên cạnh phần hình ảnh đầy tính điện ảnh và cảm xúc, điều khiến teaser “Falling in Love” thực sự trở thành một cơn ám ảnh lan tỏa, lại nằm ở thứ không hiện ra – âm nhạc.

Giai điệu mở đầu chỉ vỏn vẹn bốn nốt piano đơn độc, chậm rãi, ngắt quãng, như tiếng lòng vang vọng từ một ký ức cũ chưa bao giờ được thổ lộ. Sau đó, tiếng violon như hơi thở đứt đoạn bắt đầu len lỏi, mang theo cảm giác lặng lẽ đến nức nở.

Và rồi, giọng hát cất lên.

“No more champagne...
The party’s done...”

Chậm rãi.

Mỏng như tơ.

Như một lời thì thầm chỉ được nói trong những giấc mơ không bao giờ thành sự thật.

Chưa đầy 15 giây sau đó, khán giả được nghe một đoạn cao trào mở đầu:

“And I know it’s too hard to love you...”

Nhưng... chỉ đến đó.

Giữa lúc người nghe đang chờ đợi câu tiếp theo—để biết được điều gì sẽ xảy ra sau nỗi “biết là không nên yêu” ấy—thì âm nhạc bị cắt ngang.

Một nốt kéo dài... rồi im bặt.

Màn hình tối.

Chỉ còn lại dòng chữ:

“Falling in Love – MV coming soon.”

Chưa bao giờ một bài hát chưa phát hành trọn vẹn lại khiến người nghe phát điên đến thế.

---

Trên diễn đàn phép thuật lớn nhất – WitchPost:

"Tôi replay teaser 37 lần chỉ để nghe lại đoạn ‘too hard to love you...’. Tôi cần biết câu tiếp theo!!! Cần biết!!!”

"Giọng nữ chính là ai vậy? Giọng hát như lời tỏ tình lúc nửa đêm. Không được nghe hết đoạn tiếp theo khiến tôi phát điên mất!”

“Tại sao lại cắt giữa chừng?!? Có ai giải mã lời bài hát được không???”

---

Các bản cover teaser xuất hiện khắp Magicalgram:

Các phù thủy trẻ tuổi thử đoán nốt tiếp theo sau đoạn cắt ngang.

Các nhạc sĩ nghiệp dư phối lại nhạc nền, tưởng tượng đoạn điệp khúc sẽ thế nào.

Thậm chí, một số nhóm học sinh ở Hogwarts đã… dựng hoạt cảnh prom dựa theo teaser, và diễn lại từng biểu cảm của nữ chính.

---

Các tạp chí âm nhạc, từ Muggle đến phù thủy, đồng loạt viết bài phân tích:

The Daily Oracle: “Bản nhạc như một cánh cửa vừa mở ra đã đóng sầm lại trước khi ta kịp bước vào.”

Wizarding Weekly: “Trelawney và đội ngũ Arcana đã khai thác đến tận cùng khát khao cơ bản nhất của khán giả: nỗi tò mò.”

---

Trong buổi họp kín với đội ngũ âm nhạc, một producer đã thốt lên:

“Đây không còn là bài hát nữa. Đây là một... lời thú tội bị bỏ lửng.”

Một người khác tiếp lời, giọng khản đặc vì mất ngủ:
“Nếu MV thật tung ra mà không giải tỏa được đoạn còn lại của bài hát... sẽ có bạo loạn đấy.”

---

Trong văn phòng tầng cao, Sybill lặng lẽ nghe lại teaser lần thứ một trăm linh ba.

Cô biết chính xác vì sao đoạn đó phải cắt.

Vì phần còn lại của bài hát không chỉ là cao trào.

Nó là tim gan của chính cô.

Và trước khi cô để người khác nghe thấy điều đó, cả thế giới phải cầu xin nó.

---

NHẬT BÁO TIÊN TRI – SỐ RA SÁNG THỨ HAI – TRANG NHẤT

TIÊU ĐỀ LỚN CỠ CHỮ NHẤP NHÁY BẰNG MỰC PHÉP THUẬT:

ARCANA MEDIA CHÍNH THỨC TUYỂN DIỄN VIÊN CHO MV "FALLING IN LOVE" – CASTING TOÀN CẦU BẮT ĐẦU!
Teaser chưa kịp nguội, Sybill Trelawney đã “đổ thêm dầu vào lửa” bằng thông báo casting chấn động hai thế giới.

---

[TRÍCH BÀI BÁO CHÍNH]:

Khi cả giới phù thủy còn đang run rẩy bởi bản teaser kéo dài chưa đến hai phút—thứ đã khiến hàng triệu người rơi nước mắt chỉ bằng một ánh nhìn và một đoạn nhạc ngắt giữa chừng—thì sáng nay, số báo đặc biệt của Nhật Báo Tiên Tri lại tiếp tục khuấy động dư luận bằng thông báo casting chính thức từ Arcana Media.

Tựa đề nóng rực của mục đăng tuyển: "Bạn có đủ im lặng để người khác nhìn thấy nỗi đau của bạn?"
– đã khiến tất cả những ai từng yêu đơn phương, từng đứng sau ánh mắt không bao giờ được đáp lại, lập tức đứng ngồi không yên.

---

Chuyên gia truyền thông kỳ cựu của Nhật Báo Tiên Tri bình luận:

“Trelawney không làm truyền thông. Cô ấy tạo nên nghi lễ cảm xúc. Cách tung casting sau teaser chỉ ba ngày là đòn tâm lý quá hiểm: khi người ta còn đang khao khát câu chuyện, thì cô ấy trao cho họ cơ hội được trở thành một phần trong đó.”

---

Đặc phái viên của chúng tôi ghi nhận tại Arcana Group – sáng sớm nay, cả trụ sở đã sáng đèn từ trước bình minh. Hàng trăm con cú bay đến rối loạn cả hệ thống thư tín phép thuật chỉ để gửi đơn xin tham gia casting.

Tại Hogsmeade, một nhóm học sinh Hogwarts đã cắm trại ngay sau cổng thư viện chỉ để xin nộp hồ sơ sớm nhất.

Ở Pháp, Nhật, Mỹ, và cả một số vùng xa xôi như Romania và Ai Cập—các học viện pháp thuật địa phương đang lên danh sách gửi ứng viên, trong đó có không ít con nhà quý tộc phù thủy, thậm chí con gái của Thứ trưởng Bộ Pháp Thuật Nhật cũng được xác nhận đã chuẩn bị hồ sơ.

---

Trong khi đó, giới chuyên môn đang rỉ tai nhau rằng:

“Ba vai diễn được mở casting không chỉ là nhân vật, mà là ba nguyên mẫu cảm xúc: người yêu thầm, người được yêu, và người không hề hay biết. Ai nắm được vai diễn này… sẽ ghi tên mình vào lịch sử điện ảnh phù thủy.”

Và đây là toàn văn thông báo casting gây sốt, được đăng chính thức từ Arcana Media (trích nguyên văn – chi tiết bên dưới):

THÔNG BÁO CASTING TOÀN CẦU
Dự án MV điện ảnh “Falling in Love” – Arcana Media Production

ĐƯỢC PHÁT ĐỘNG SAU CƠN SỐT TEASER ĐÃ KHUẤY ĐỘNG CẢ HAI THẾ GIỚI.
Bạn từng thổn thức vì một ánh nhìn không được đáp lại?
Bạn từng giữ một lời yêu trong tim không thể nói thành lời?
Bạn tin rằng ánh mắt cũng có thể là một khúc nhạc?

ĐÂY LÀ CƠ HỘI CỦA BẠN.

---

ARCANA MEDIA trân trọng thông báo tuyển chọn diễn viên
cho phần đầu tiên trong MV điện ảnh “FALLING IN LOVE”
dựa trên tiểu thuyết gây chấn động thế giới của Sybill Trelawney.

---

1. VAI NỮ CHÍNH – “CÔ GÁI KHÔNG ĐƯỢC NHÌN THẤY”

Tuổi yêu cầu: 16 – 19 tuổi
Chiều cao: Không yêu cầu
Ngoại hình: Ưa nhìn, phong thái tự nhiên, ánh mắt có chiều sâu cảm xúc
Tính cách:
– Nội tâm sâu sắc, đa cảm, dễ bị tổn thương
– Có khả năng thể hiện cảm xúc bằng ánh mắt và cử chỉ tối giản
– Có khí chất trầm lặng, mơ màng, nhưng có nội lực ẩn sau vẻ mong manh
– Không cần thoại, nhưng phải biết “nói” bằng sự im lặng

Ghi chú: Đây là vai diễn tâm điểm. Nữ chính sẽ xuất hiện xuyên suốt MV với nhiều giai đoạn tâm lý, từ rung động ngây thơ đến dằn vặt nội tâm trưởng thành. Phải truyền tải được sự đơn phương không oán trách, không đòi hỏi – chỉ yêu một cách thầm lặng và vô vọng.

---

2. VAI NAM CHÍNH – “CHÀNG TRAI KHÔNG BIẾT MÌNH ĐƯỢC YÊU”

Tuổi yêu cầu: 16 – 20 tuổi
Chiều cao: Trên 1m70
Ngoại hình: Có khí chất lạnh lùng, gương mặt góc cạnh hoặc sắc nét
Tính cách:
– Trầm tĩnh, kiệm lời
– Có khả năng thể hiện sự xa cách mà không lạnh lùng tàn nhẫn
– Phải làm cho khán giả hiểu rằng: “anh ấy không cố tình làm tổn thương cô ấy – anh ấy chỉ không biết”

Ghi chú: Vai nam chính sẽ không có thoại, nhưng xuất hiện trong nhiều khoảnh khắc sống động như bóng dáng không chạm tới, là người mà nữ chính luôn dõi theo mà chưa từng chạm tới.

---

3. VAI NỮ PHỤ – “NGƯỜI CON GÁI LUÔN ĐƯỢC YÊU”

Tuổi yêu cầu: 16 – 19 tuổi
Chiều cao: Không yêu cầu
Ngoại hình: Đôi mắt sáng, nụ cười cuốn hút, vẻ ngoài nhẹ nhàng, thanh lịch
Tính cách:
– Cởi mở, giàu lòng trắc ẩn, luôn tỏa sáng nhưng không phô trương
– Tự nhiên trong từng hành động, có khả năng thể hiện một “sự tốt đẹp không cần gắng gượng”
– Nhân vật này là trung tâm của nhiều ánh nhìn – là người mà chàng trai yêu thầm, và cô gái chính không thể so sánh được

Ghi chú: Dù là vai phụ, nhưng có vai trò quan trọng trong toàn bộ mạch cảm xúc của MV. Đây là vai diễn cân bằng giữa ánh sáng và cái bóng – giữa người được yêu và người yêu trong âm thầm. Phải truyền tải được vẻ dịu dàng mà vô tình tạo nên khoảng cách không thể bắc cầu giữa hai người còn lại.

---

4. THÔNG TIN VỀ QUAY PHIM & BỐI CẢNH:

– MV quay tại Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry
– Bối cảnh chính: Hội trường Lớn, cầu thang xoắn, thư viện cổ, sân trường mùa đông
– Các phân cảnh quay dự kiến từ ngày 15/06 – 01/07
– Đạo diễn chính: Celeste Delacroix – từng giành giải Hình Tượng Mê Hoặc cho phim ngắn "The Thirteenth Letter"

---

5. CÁCH THỨC DỰ TUYỂN:

Gửi hồ sơ đến: Trụ sở Arcana Media tại London.
Tiêu đề thư: [CASTING FALLING IN LOVE – TÊN ỨNG VIÊN – VAI DỰ TUYỂN]
Hồ sơ gồm:
– 2 ảnh chân dung + 1 ảnh toàn thân
– 1 video 60 giây diễn xuất không thoại (thể hiện một cảm xúc đơn phương bất kỳ)
– Giới thiệu ngắn về bản thân và lý do muốn đóng vai

Thời hạn nhận hồ sơ: Đến hết ngày 05/06

---

ĐẶC BIỆT:

Ứng viên vượt qua vòng hồ sơ sẽ được mời tham gia casting trực tiếp tại Hogwarts, dưới sự chứng kiến của Sybill Trelawney cùng hội đồng giám khảo Arcana.

Buổi casting dự kiến sẽ trở thành sự kiện văn hóa nghệ thuật lớn nhất năm 1987, được truyền hình trực tiếp trên Arcana Network và các đối tác truyền thông toàn cầu.

---

Bạn có dám kể câu chuyện chưa bao giờ được lắng nghe?
Bạn có đủ im lặng để người khác nhìn thấy nỗi đau của bạn?

Hãy để ánh mắt của bạn viết tiếp bản tình ca còn dang dở ấy.
Falling in Love – chính thức bắt đầu.

---

ĐỘC GIẢ CHÚ Ý:

– Mọi hồ sơ phải gửi bằng cú mèo hoặc đích thân mang đến trụ sở Arcana Media tại London.
– Bản gốc thông báo casting cũng được đăng tại trụ sở Bộ Pháp Thuật, Hogwarts, cùng tất cả các nhà xuất bản liên kết Arcana trên toàn thế giới.

“Khi Sybill Trelawney nói: ‘Falling in Love chính thức bắt đầu’, thì điều cô ấy thực sự nói là: cả thế giới, hãy sẵn sàng ngả lòng mình ra – vì trái tim sẽ không còn được bảo vệ nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com