Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ác Mộng

Tình hình giới phù thủy tại Anh trở nên căng thẳng tột độ. Chiến tranh lần thứ nhất với Voldemort đã bùng nổ trên mọi phương diện, từng gia đình phù thủy sống trong nỗi lo sợ bị phát hiện và truy sát. Hội Phượng Hoàng, dưới sự lãnh đạo của Albus Dumbledore, nỗ lực hết sức để bảo vệ những gia đình thân cận và chiến đấu chống lại các cuộc tấn công từ Tử thần Thực tử. Các thành viên Hội Phượng Hoàng, bao gồm James và Lily Potter, Frank và Alice Longbottom, đều là những chiến binh xuất sắc và can đảm, chiến đấu không ngừng nghỉ để bảo vệ gia đình và ngăn chặn bóng tối lan tràn.

Trong bối cảnh ấy, Sybill Trelawney trở thành một yếu tố quan trọng và bất ngờ trong cuộc chiến này. Sau khi thốt ra lời tiên tri về số phận của Chúa tể Voldemort và "đứa trẻ sẽ sinh ra vào cuối tháng Bảy," cô được Dumbledore mời về Hogwarts với vai trò giáo sư dạy môn Tiên Tri. Dumbledore hy vọng có thể bảo vệ Sybill trước sự truy tìm của Voldemort, đồng thời khai thác tài năng tiên tri tiềm ẩn của cô trong công cuộc bảo vệ gia đình Potter và Longbottom.
---
Mỗi buổi sáng sớm, trước khi ánh nắng kịp chiếu rọi vào các tháp cao của lâu đài Hogwarts, Sybill thường đứng một mình bên khung cửa sổ lớn của tháp Tiên tri, nhắm mắt lại và để các linh cảm dẫn dắt. Những điềm báo mờ ảo, những hình ảnh ngắn ngủi và bất chợt như ánh chớp hiện lên trong tâm trí cô. Khi những linh cảm bắt đầu rõ ràng hơn, Sybill nhanh chóng ghi chép lại, tay run run vì biết rằng từng hình ảnh cô nhìn thấy đều có thể liên quan đến cuộc chiến đang diễn ra ngoài kia.

Một buổi tối, Dumbledore mời Sybill đến văn phòng của mình. Phòng làm việc của ông ngập tràn ánh sáng từ các nến ma thuật và những bức chân dung của các hiệu trưởng Hogwarts cũ. Dumbledore ngồi sau bàn, mỉm cười dịu dàng khi Sybill bước vào.

"Sybill, cô có nhận thấy điều gì mới không?" Dumbledore hỏi, giọng ông ấm áp nhưng cũng nghiêm nghị.

Sybill ngồi xuống, tay giữ chặt cuốn sổ ghi chép tiên tri. "Thưa giáo sư, tôi nhìn thấy những điềm báo không rõ ràng... nhưng tôi cảm thấy sự hiện diện của Voldemort ngày càng lớn mạnh. Các gia đình Potter và Longbottom... có thể sẽ sớm gặp nguy hiểm."

Dumbledore gật đầu, ánh mắt ông trầm ngâm. "Lời tiên tri của cô về đứa trẻ và Voldemort vẫn là điều chúng ta chưa thể thay đổi. Tuy nhiên, chúng ta có thể cố gắng bảo vệ hai gia đình đó. Tôi đang nghĩ đến việc sử dụng bùa chú Fidelius để ẩn giấu gia đình Potter. Nhưng sẽ cần một người giữ bí mật thật sự đáng tin cậy."

Sybill ngẫm nghĩ, rồi cô nhìn Dumbledore với ánh mắt kiên định. "Hãy chọn một người mà ngài biết rõ lòng trung thành. Có thể là Sirius Black, người bạn thân của James Potter. Tôi cảm thấy rằng anh ta sẽ không bao giờ phản bội bạn mình."

Dumbledore gật đầu, ông cũng từng nghĩ đến Sirius. "Cảm ơn cô, Sybill. Đây là một phương án khả thi."

Hội Phượng Hoàng, trong những ngày đó, bận rộn với những nhiệm vụ bảo vệ, đưa các gia đình phù thủy thân cận đến nơi an toàn, hoặc thiết lập các lá chắn phép thuật xung quanh ngôi nhà của những người bị Voldemort nhắm đến. Frank và Alice Longbottom quyết định không sử dụng bùa chú Fidelius, bởi họ không muốn ẩn mình. Cả hai là những Thần Sáng kiên cường và cảm thấy rằng mình có trách nhiệm đứng ra chiến đấu.

Trong khi đó, Sybill tiếp tục theo dõi từng dấu hiệu dù là nhỏ nhất. Mỗi tuần, cô đều ghi lại các điềm báo và gửi chúng cho Dumbledore. Một ngày nọ, cô nhận được một hình ảnh rùng rợn: một bóng đen lớn bao trùm lấy căn nhà ở Thung lũng Godric. Lửa bốc lên, tiếng khóc lóc vang lên, và hình ảnh James Potter ngã xuống. Sybill choàng tỉnh, tim cô đập thình thịch.

Không chần chừ, cô chạy đến gặp Dumbledore, khuôn mặt tái nhợt và lo sợ. "Thưa giáo sư, tôi... tôi nhìn thấy... James Potter... hắn sẽ đến, Voldemort sẽ đến và sát hại họ."

Dumbledore lặng người, ông biết Sybill không bao giờ bịa ra chuyện này. "Đã đến lúc rồi," ông nói khẽ. "Ta phải sắp xếp mọi thứ ngay lập tức."

---

Khi Khai giang năm đó tới, không khí ở Hogwarts có phần yên bình hơn, nhưng lòng Sybill thì ngập tràn lo lắng. Đêm đó, Dumbledore mời cô đến văn phòng để thảo luận thêm về các phương án bảo vệ. Ông hỏi cô về mọi điềm báo liên quan đến Voldemort, và Sybill cảm nhận được rằng Dumbledore dường như đã thấy trước điều gì đó. Cô có thể thấy ông trở nên trầm ngâm hơn, ánh mắt có phần xa xăm khi nhìn vào ngọn nến đang cháy.

"Sybill, ta cần cô hỗ trợ chúng ta trong thời gian này," Dumbledore nói, giọng ông trầm ngâm. "Các gia đình đang cần đến sự bảo vệ, và bất kỳ linh cảm nào của cô cũng có thể cứu sống họ."

Sybill gật đầu, mắt cô sáng lên một tia kiên định. "Tôi sẽ làm mọi thứ có thể để hỗ trợ, thưa giáo sư."

Những ngày tiếp theo, Sybill vẫn tiếp tục công việc giảng dạy của mình tại Hogwarts, nhưng trong lòng cô luôn nhớ đến những hình ảnh của gia đình Potter và Longbottom. Cô biết rằng cuộc chiến này còn dài, và sẽ cần đến tất cả lòng can đảm và sự quyết tâm của mọi người trong Hội Phượng Hoàng.

Và cô cũng tự nhủ rằng, lần này, dù chuyện gì xảy ra, cô sẽ không bỏ lỡ cơ hội giúp đỡ những người mình trân trọng, bảo vệ những người mà mình đã dự báo số phận.

Thời gian trôi qua trong nỗi lo lắng của tất cả mọi người. Các điềm báo của Sybill không còn rõ ràng như trước, chúng mờ nhạt và lẫn lộn, như thể một lớp sương mù đã phủ kín tương lai của những người mà cô cố gắng bảo vệ. Sybill nhận ra rằng sự hiện diện ngày càng lớn của Voldemort, với quyền năng bóng tối của hắn, đã khiến cho các tiên đoán của cô bị chặn lại, như bị mắc kẹt trong một mạng lưới hắc ám.

Cảm giác bất lực khiến cô không ngừng lo lắng và dằn vặt. Những linh cảm ít ỏi về thảm họa sắp đến khiến cô thao thức suốt đêm. Nhưng không có nhiều điều cô có thể làm, ngoài việc tiếp tục theo dõi, tiếp tục hy vọng rằng mình sẽ nhìn thấy gì đó đủ rõ ràng để giúp Dumbledore ngăn chặn cái chết của hai gia đình Potter và Longbottom.

Trong những ngày gần cuối tháng Mười, Sybill lại nhận được một điềm báo rõ ràng. Đó là một cảnh tượng ngắn ngủi và khủng khiếp: cô thấy ngôi nhà của Lily và James Potter chìm trong bóng tối, ánh sáng bừng lên khi Voldemort xuất hiện trước cửa nhà họ. Cô nhìn thấy cảnh tượng đó rất rõ, đến mức có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi trong đôi mắt của Lily khi cô ôm lấy đứa con trai nhỏ, cố gắng bảo vệ nó bằng mọi giá. Rồi hình ảnh chuyển sang cái chết của James, người gục xuống dưới phép thuật của Voldemort trong một khoảnh khắc chóng vánh. Cảnh tượng cuối cùng là Lily ngã xuống, và Voldemort chìa đũa phép của hắn về phía đứa trẻ trong nôi.

Sybill thức tỉnh khỏi hình ảnh ấy, người cô run lên, mồ hôi đẫm trán. Không thể để mất thêm thời gian, cô lao đi tìm Dumbledore, lòng nặng trĩu nỗi sợ hãi.

Cô tìm thấy ông đang ngồi một mình trong văn phòng, đọc qua một loạt các tài liệu bảo vệ phép thuật. Khi nhìn thấy vẻ hoảng sợ trên gương mặt cô, Dumbledore ngay lập tức đặt tài liệu xuống và chăm chú lắng nghe.

"Giáo sư Dumbledore," Sybill nói, hơi thở gấp gáp, "Tôi đã nhìn thấy Voldemort... hắn sẽ đến... sẽ đến nhà của Lily và James. Tôi chắc chắn rằng điều này sẽ xảy ra rất sớm thôi."

Dumbledore không tỏ ra ngạc nhiên, nhưng nỗi lo lắng vẫn hiện rõ trong ánh mắt ông. "Ta hiểu rồi, Sybill. Nhưng ta e rằng không còn nhiều điều ta có thể làm ngay lúc này. Gia đình Potter đã sử dụng bùa Fidelius, và Sirius Black đã trở thành Người Giữ Bí Mật. Chúng ta chỉ có thể hy vọng rằng điều đó sẽ đủ."

Sybill gật đầu, cố gắng kiềm chế cảm giác lo lắng trong lòng. "Tôi thực sự mong rằng mọi thứ sẽ ổn, nhưng cảm giác bất an này... nó quá mạnh, thưa giáo sư."

Dumbledore thở dài, nhìn Sybill với sự thấu hiểu và đồng cảm. "Cô đã làm hết sức mình, Sybill. Đôi khi, chúng ta chỉ có thể dự báo và chuẩn bị, nhưng không thể ngăn chặn tất cả. Đó là bản chất của tương lai... và của số phận."

Sybill im lặng, nhưng đôi mắt cô vẫn ánh lên sự quyết tâm. "Nếu ngài cần thêm bất cứ điều gì, tôi sẽ luôn ở đây, sẵn sàng giúp đỡ," cô nói, giọng run run.

Dumbledore mỉm cười nhẹ nhàng. "Cô đã làm rất nhiều rồi, Sybill. Và tôi biết rằng, dù kết quả có ra sao, cô đã góp phần quan trọng trong cuộc chiến này."

Cuối cùng, Sybill rời khỏi văn phòng của Dumbledore, lòng nặng trĩu. Trong những đêm tiếp theo, cô tiếp tục mơ thấy những hình ảnh mờ nhạt về gia đình Potter, nhưng mỗi lần đều kém rõ ràng hơn trước, như thể Voldemort đã sắp đạt đến mục tiêu của hắn và tương lai đang bị che phủ bởi một màn đen tối.

------
Đêm ngày 31 tháng Mười năm 1981, một cơn bão lớn kéo tới Thung lũng Godric, sấm chớp như xé tan bầu trời. Bên ngoài ngôi nhà của gia đình Potter, bóng tối bao trùm, và chỉ có ánh sáng từ cửa sổ hắt ra, đủ để lờ mờ thấy được căn nhà ấm áp đang che chở cho hai con người và đứa trẻ bé nhỏ. Bên trong ngôi nhà, Lily và James Potter vui đùa cùng con trai mình, không ngờ rằng màn đêm hôm ấy sẽ thay đổi mãi mãi cuộc đời họ.

James đặt Harry lên đùi mình, ôm lấy cậu bé đang cười khúc khích khi Lily ngồi bên cạnh, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc. Nhưng rồi một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Lily khi ánh mắt cô thoáng liếc qua cửa sổ, nhìn ra bóng đêm tĩnh lặng. Cô có một cảm giác kỳ lạ, như thể có thứ gì đó đáng sợ đang đến gần.

Ở cách đó không xa, Voldemort đang đứng lặng trong bóng tối, ánh mắt sắc lạnh như dao cạo. Hắn nhìn chằm chằm vào căn nhà của gia đình Potter, nụ cười mỉa mai nhếch lên trên môi. Kế hoạch của hắn đã hoàn tất, và bây giờ hắn chỉ cần kết thúc mọi thứ. Đứa trẻ này, theo lời tiên tri, có thể là người sẽ tiêu diệt hắn. Hắn không thể để điều đó xảy ra.

James đứng dậy, cảm nhận được sự bất an trong không khí, như một lời cảnh báo mơ hồ. "Lily," anh nói, giọng khàn khàn, "Em hãy lên lầu với Harry. Anh sẽ xem chuyện gì đang xảy ra."

Lily nắm chặt tay James, ánh mắt lo lắng. "James, cẩn thận nhé."

James gật đầu, nở một nụ cười trấn an, dù trái tim anh cũng đang đập thình thịch vì nỗi sợ. Anh hiểu rằng tình thế này thật nguy hiểm, nhưng anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bảo vệ gia đình mình. Anh rút đũa phép ra, từ từ tiến về phía cửa, trong khi Lily nhanh chóng ôm Harry vào lòng và chạy lên lầu.

Khi James mở cửa, bóng dáng của Voldemort hiện lên như một bóng ma chết chóc. Ánh mắt của hắn sáng rực trong bóng tối, và ngay lập tức, James nhận ra mình đang đối diện với kẻ hắc ám quyền năng nhất thế giới.

"James Potter," Voldemort cất tiếng, giọng hắn lạnh lùng và đầy khinh miệt. "Hôm nay, gia đình ngươi sẽ là một chương cuối của cuộc đời."

James không đáp lại, chỉ nắm chặt đũa phép, mắt đầy thách thức và quyết tâm. Anh hiểu rằng mình không có cơ hội chiến thắng, nhưng anh sẽ không đầu hàng mà không chiến đấu.

"Lily và Harry đã được giấu kín, và dù cho hắn có thể đến gần, hắn sẽ không dễ dàng lấy mạng họ," anh nghĩ, dùng tất cả sức mạnh để truyền ý chí của mình vào ánh nhìn.

Voldemort cười khinh bỉ, giơ đũa phép lên. "Avada Kedavra!"

Một tia sáng xanh lóe lên, và James Potter ngã xuống sàn, không kịp thốt ra một lời nào.

Lily, trên tầng lầu, nghe thấy tiếng động. Cô biết điều khủng khiếp nhất đã xảy ra. Trái tim cô thắt lại, nước mắt trào ra. Nhưng cô không thể để nỗi sợ chiếm lấy mình. Cô đặt Harry vào trong cũi, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu bé, nhìn vào đôi mắt sáng ngời vô tư của con trai mình.

"Harry, mẹ sẽ bảo vệ con," cô thì thầm, giọng nói run rẩy nhưng đầy quyết tâm.

Tiếng bước chân của Voldemort vang lên, như tiếng đếm ngược đến thời khắc định mệnh. Hắn bước vào phòng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lily đang đứng chắn trước cũi của Harry. Cô giơ tay ra, cố gắng ngăn cản hắn.

"Lily, tránh ra," Voldemort ra lệnh, giọng hắn đầy khinh miệt. "Ta không muốn giết ngươi. Hãy giao đứa bé cho ta, và ngươi có thể sống sót."

Nhưng Lily không nhúc nhích. Cô đứng chắn trước con trai mình, đôi mắt đầy thách thức.

"Không đời nào," cô nói, giọng run nhưng kiên quyết. "Ngươi không thể có được con ta."

Voldemort cười lạnh. "Thật đáng thương hại."

Hắn giơ đũa phép lên, nhắm vào Lily. "Avada Kedavra!"

Lily ngã xuống trước cũi của Harry, đôi mắt khép lại với nụ cười nhẹ như một lời hứa sẽ bảo vệ cậu mãi mãi. Tấm khiên tình mẫu tử của cô đã hoàn thành sứ mệnh cuối cùng.

Voldemort bước tới, đôi mắt hắn hiện lên sự khinh bỉ khi nhìn xuống đứa bé đang nằm trong cũi, ánh mắt trong sáng và ngây thơ. Hắn giơ đũa phép, chuẩn bị tung lời nguyền chết chóc lần nữa. "Avada Kedavra!"

Nhưng kỳ diệu thay, lời nguyền ấy không giết được Harry. Một tia sáng rực lên từ cậu bé, đánh bật Voldemort và làm hắn tan biến thành một luồng khói đen. Vết sẹo hình tia chớp xuất hiện trên trán cậu, nhưng Harry vẫn sống sót, nhờ tình yêu và sự hy sinh của người mẹ.

Căn nhà giờ đây trở nên im lặng, chỉ còn lại tiếng khóc của Harry vang lên trong đêm tối, nơi mà cả sự hy sinh lẫn phép thuật đã bảo vệ cậu bé trước sức mạnh của cái ác.
------
Sybill giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh đầm đìa trên trán. Cô nhận ra mình vừa thiếp đi trên bàn làm việc sau khi đã kiệt sức cố gắng mở thiên nhãn để nhìn sâu vào tương lai. Cơn ác mộng vừa rồi vẫn còn ám ảnh cô, một cơn ác mộng mà Sybill nhận ra ngay đó không phải là mộng bình thường, mà là một điềm báo tiên tri đáng sợ.

Trong giấc mơ, cô thấy ngôi nhà nhỏ của gia đình Potter bị bao trùm trong bóng tối. Những hình ảnh rời rạc hiện lên - James Potter gục ngã, Lily Potter tuyệt vọng bảo vệ đứa con bé bỏng của mình, và bóng hình đen tối của Voldemort, kẻ gieo rắc chết chóc với một tia sáng xanh lạnh lẽo. Hình ảnh cuối cùng khiến Sybill choàng tỉnh là ánh sáng lóa lên từ đứa trẻ, một vết sẹo hình tia chớp hiện lên trên trán cậu bé như một dấu ấn mãi mãi.

Cô đưa tay lên che miệng, cố gắng kìm nén cơn run rẩy. "Không thể nào... đây là tương lai của Harry Potter..." Cô lẩm bẩm, vẫn chưa dám tin vào những gì mình vừa thấy. Sybill cảm nhận được sự khủng khiếp của cơn ác mộng ấy, và bản năng mách bảo cô rằng, điều này sắp sửa xảy ra - rất sớm thôi.

Không thể lãng phí thêm thời gian, Sybill đứng bật dậy, vội vã rời khỏi phòng làm việc và lao đi trong hành lang vắng lặng của Hogwarts. Tiếng bước chân dồn dập vang lên trong đêm, như tiếng gõ của sự lo âu và sợ hãi. Cô không dám chần chừ, bởi vì cô biết rằng mạng sống của gia đình Potter đang gặp nguy hiểm.

Sau vài phút, cô đã đứng trước cánh cửa văn phòng của Dumbledore. Không chần chừ, Sybill gõ cửa mạnh tay, giọng nói của cô run rẩy nhưng quyết tâm: "Giáo sư Dumbledore, mở cửa! Đây là chuyện khẩn cấp!"

Cánh cửa từ từ mở ra, và Dumbledore xuất hiện, đôi mắt xanh sắc sảo của ông ánh lên sự ngạc nhiên khi thấy Sybill trong tình trạng hoảng hốt đến thế. "Sybill?" ông hỏi, giọng ông trầm ấm nhưng đầy nghiêm nghị. "Có chuyện gì mà cô lại vội vàng như vậy?"

Sybill bước vào văn phòng, hít một hơi sâu để ổn định nhịp tim và cố giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt cô vẫn lộ rõ sự kinh hãi. "Giáo sư Dumbledore," cô nói, giọng cô run rẩy, "tôi vừa có một điềm báo... về gia đình Potter... tôi thấy họ sẽ gặp chuyện chẳng lành... Voldemort, hắn sẽ tìm tới và... và cả James lẫn Lily đều sẽ..."

Dumbledore đứng lặng người trong giây lát, ánh mắt ông trở nên sắc lạnh và nghiêm nghị hơn. Ông cảm nhận được sự chân thực và nghiêm trọng trong lời nói của Sybill, và ông biết rằng điều này không thể xem nhẹ.

"Cô có chắc chắn không, Sybill?" ông hỏi, giọng ông trầm ngâm. "Điềm báo của cô có rõ ràng đến mức ấy?"

Sybill gật đầu, ánh mắt đầy sự cầu xin. "Rất rõ ràng, thưa giáo sư. Tôi thấy Voldemort... tôi thấy hắn đến nhà họ, và... và cả James và Lily đều không thể thoát được. Nhưng Harry... tôi thấy ánh sáng bao quanh cậu bé. Tôi không thể giải thích, nhưng đó là điềm báo về một số phận khác cho Harry."

Dumbledore im lặng một lúc, ánh mắt ông tràn ngập lo âu và suy tư. "Cảm ơn cô, Sybill. Tôi sẽ lập tức đến Thung lũng Godric."

"Xin hãy cứu họ, giáo sư Dumbledore!" Sybill nghẹn ngào, nước mắt chực trào khi cô nghĩ đến viễn cảnh đau thương mà mình đã thấy. "Harry còn quá nhỏ... tôi không thể tưởng tượng được cậu bé sẽ phải đối mặt với số phận ấy."

Dumbledore đặt một tay nhẹ nhàng lên vai Sybill, ánh mắt ông dịu lại với sự an ủi. "Ta sẽ làm tất cả những gì có thể," ông nói, giọng ông đầy sự chắc chắn. "Nhưng Sybill, có những điều mà đôi khi chúng ta không thể thay đổi, dù có cố gắng đến đâu."

Nói rồi, Dumbledore nhanh chóng thu xếp vài thứ cần thiết và chuẩn bị rời khỏi văn phòng. Sybill đứng nhìn theo, lòng trĩu nặng lo lắng và hy vọng. Cô chỉ có thể cầu nguyện rằng Dumbledore sẽ đến kịp lúc, rằng sẽ có một phép màu nào đó bảo vệ gia đình Potter khỏi định mệnh nghiệt ngã.

Khi Dumbledore rời đi, Sybill đứng lại trong văn phòng, bàn tay run run nắm lấy trái tim mình. Cô ngước lên nhìn bầu trời đêm qua cửa sổ, lòng thầm cầu nguyện rằng số phận sẽ không quá tàn nhẫn với đứa trẻ mà cô đã thấy trong điềm báo.

Khi Dumbledore và các thành viên Hội Phượng Hoàng đến Thung lũng Godric, khung cảnh trước mắt khiến họ chết lặng. Ngôi nhà của gia đình Potter giờ đây chỉ còn là một đống đổ nát, khói vẫn âm ỉ bốc lên từ những bức tường sập, những dấu vết của một cuộc chiến khốc liệt hiện rõ trên từng viên gạch vỡ nát.

Dumbledore tiến lên, trái tim ông nặng trĩu. Một sự im lặng kinh hoàng bao trùm không gian, chỉ còn tiếng cọt kẹt yếu ớt của những mảnh gỗ đang cháy dở và tiếng gió đêm thổi qua. Ông nhìn quanh, tìm kiếm bóng dáng của gia đình Potter nhưng trong lòng hiểu rằng hy vọng đã mong manh.

Giữa đống đổ nát, một bóng đen thấp thoáng. Dumbledore và các thành viên Hội Phượng Hoàng ngỡ ngàng khi thấy Severus Snape, gương mặt trắng bệch, quỳ gục dưới nền nhà lạnh lẽo. Ông đang ôm chặt lấy cơ thể vô hồn của Lily, tay ông run rẩy, đôi mắt tràn đầy đau khổ và tuyệt vọng.

"Không... không...!" Severus thì thầm, giọng ông lạc đi trong tiếng nấc. Nước mắt trào ra từ đôi mắt đen, rơi xuống khuôn mặt lạnh giá của Lily. "Lily... không thể nào... không phải như thế này..."

Dumbledore đứng lặng yên, cảm nhận được nỗi đau xé lòng trong từng tiếng nấc của Severus. Ông biết Severus đã yêu Lily từ rất lâu, một tình yêu mà dù có cố giấu đi bao nhiêu, cuối cùng cũng không thể nào che đậy. Đêm nay, Dumbledore nhìn thấy tình yêu đó bộc lộ ra một cách đau đớn nhất, một tình yêu không bao giờ thành hiện thực.

Nhẹ nhàng đặt tay lên vai Severus, Dumbledore nói khẽ, giọng ông đầy cảm thông và chia sẻ. "Severus, cô ấy... đã không chịu khuất phục. Lily đã chiến đấu để bảo vệ con trai mình."

Severus ngước lên, ánh mắt đẫm lệ nhìn Dumbledore. "Tôi đã cầu xin ngài... tôi đã làm mọi cách để ngăn điều này xảy ra... Nhưng... tôi không cứu được cô ấy... Tôi không thể..." Giọng ông đầy sự tự trách và đau đớn, như thể từng lời đều cứa vào tim.

Dumbledore gật đầu, thấu hiểu nỗi đau sâu thẳm mà Severus đang gánh chịu. "Ta biết, Severus. Ta biết..."

Đúng lúc đó, một tiếng khóc yếu ớt vang lên từ phía sau. Dumbledore và Severus quay lại, và họ thấy Harry, vẫn còn sống, nằm trong cũi giữa đống đổ nát. Trên trán cậu bé là một vết sẹo đỏ rực hình tia chớp, dấu ấn của lời nguyền chết chóc mà Voldemort đã để lại.

Dumbledore cúi xuống, nhìn đứa bé với ánh mắt đầy xót xa và hy vọng. "Harry đã sống sót," ông nói, giọng ông khẽ nhưng kiên định. "Tình yêu của Lily đã bảo vệ cậu bé. Lời nguyền đó không thể giết được cậu."

Severus nhìn Harry, đôi mắt đen sâu thẳm phản chiếu một nỗi đau xen lẫn cay đắng. Cậu bé này, đứa con của người phụ nữ mà ông yêu đến đau đớn, nhưng cũng là con của người đàn ông mà ông căm ghét. Giờ đây, đứa bé ấy đã trở thành người sống sót duy nhất trong thảm kịch này, người mà cả thế giới sẽ dõi theo và đặt lên vai những trọng trách lớn lao.

"Harry... Potter," Severus thì thầm, ánh mắt ông tối lại nhưng không còn chỉ là sự căm ghét như trước. Có lẽ, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ông nhận ra rằng đứa trẻ này là một phần còn sót lại của Lily.

Dumbledore bế Harry lên, nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo trên trán cậu. "Severus, chúng ta sẽ bảo vệ cậu bé," ông nói, giọng ông đầy quyết tâm. "Đứa trẻ này sẽ không đơn độc. Ta sẽ đưa cậu bé đến nơi an toàn."

Severus im lặng, nhưng đôi mắt ông ánh lên sự đồng tình ngầm. Ông biết rằng từ giây phút này, cuộc đời ông sẽ thay đổi mãi mãi. Tình yêu dành cho Lily đã kéo ông trở về phía ánh sáng, và giờ đây, vì tình yêu đó, ông sẽ dõi theo và bảo vệ con trai của cô, dù là từ trong bóng tối.

Những người còn lại trong Hội Phượng Hoàng cũng im lặng cúi đầu trước sự mất mát đau thương. Đêm đó, họ rời khỏi Thung lũng Godric, mang theo đứa trẻ sống sót và những ký ức không bao giờ quên về sự hy sinh của gia đình Potter.

Đêm hôm đó, ánh sáng của tình yêu đã chiến thắng bóng tối, và trong trái tim mỗi người, họ biết rằng cuộc chiến này chưa kết thúc. Nhưng đứa trẻ này - Harry Potter - sẽ trở thành ngọn lửa hy vọng của thế giới phù thủy, người sẽ mang đến niềm tin cho một ngày mai tươi sáng hơn.

Sybill bước đi quanh quẩn trong phòng làm việc của Dumbledore, bàn tay run run siết chặt tấm khăn choàng. Cô đã lo lắng chờ đợi từ khi nhận được điềm báo về gia đình Potter, và giờ đây, nỗi sợ hãi đang trào dâng trong lòng cô khi đêm càng khuya mà Dumbledore và Hội Phượng Hoàng vẫn chưa trở về.

Cuối cùng, cánh cửa mở ra, và Dumbledore bước vào, theo sau là một nhóm thành viên của Hội Phượng Hoàng. Trên tay ông là một đứa bé với vết sẹo hình tia chớp nổi bật trên trán. Sybill không cần ai nói gì thêm để hiểu, trái tim cô như bị bóp nghẹt khi nhận ra sự thật: gia đình Potter đã không còn. Harry là người duy nhất sống sót.

Cô đưa tay lên miệng, kìm nén tiếng nấc nghẹn ngào. "Không... không thể nào..." Cô thốt lên, ánh mắt hoảng loạn nhìn Dumbledore. "Tất cả đều là lỗi của tôi... nếu tôi không thốt ra lời tiên tri đó... nếu tôi không nói ra điều đó..."

Dumbledore đặt một tay lên vai Sybill, ánh mắt ông đầy cảm thông và trấn an. "Sybill, đây không phải lỗi của cô. Chúng ta không thể ngăn chặn số phận, dù biết trước nó sẽ xảy ra."

Nhưng Sybill không thể chấp nhận lời an ủi ấy. Cô nhìn Harry, đứa trẻ mồ côi, giờ đây mất đi cả cha lẫn mẹ vì những lời mà cô đã tiên đoán. Cô quỳ xuống bên cạnh Dumbledore, run rẩy đưa tay về phía Harry. Cậu bé nằm trong vòng tay Dumbledore, đôi mắt xanh lấp lánh ngây thơ và vô tội. Ánh mắt đó khiến lòng cô quặn đau.

"Sybill, đừng tự trách bản thân mình," một thành viên của Hội Phượng Hoàng nhẹ nhàng nói. "Lời tiên tri ấy là điều không thể tránh khỏi. Voldemort mới là kẻ đã gieo rắc đau thương này."

Nhưng Sybill vẫn không thể kìm lòng, nước mắt trào ra, từng giọt lăn dài trên gò má. Cô ôm lấy Harry một cách nhẹ nhàng và dịu dàng, như thể chỉ cần siết chặt một chút nữa, cô có thể che chở cậu khỏi thế giới đầy nguy hiểm này.

"Harry... cô xin lỗi," cô thì thầm, giọng run run. "Cô không thể thay đổi những gì đã xảy ra, nhưng cô sẽ luôn dõi theo và bảo vệ con, dù có phải đánh đổi mọi thứ."

Mọi người trong phòng im lặng nhìn cảnh tượng ấy, ai cũng cảm nhận được nỗi đau trong lòng Sybill và lòng cảm thương của cô dành cho đứa trẻ. Dumbledore nhẹ nhàng đặt tay lên vai Sybill, nhắc nhở rằng giờ là lúc phải nghĩ về tương lai của Harry.

"Chúng ta cần tìm một gia đình có thể chăm sóc và bảo vệ Harry an toàn," ông nói, giọng ông bình thản nhưng kiên quyết.

Một thành viên trong Hội Phượng Hoàng lên tiếng, "Còn Sirius Black? Anh ấy là cha đỡ đầu của Harry, và chắc chắn sẽ muốn chăm sóc cậu bé."

Dumbledore trầm ngâm, nhưng rồi lắc đầu. "Sirius là người giữ bí mật và đã thay đổi kế hoạch vào phút cuối cùng. Tôi e rằng Voldemort sẽ truy lùng anh ta. Đưa Harry cho Sirius có thể không an toàn."

Minerva McGonagall nhíu mày, giọng đầy lo lắng, "Thế còn Petunia Dursley, chị gái của Lily? Dù là một Muggle, cô ấy vẫn có mối liên hệ huyết thống với Harry, và sự bảo vệ của Lily có thể kéo dài ở đó."

"Đúng vậy," Dumbledore nói, giọng ông trầm ngâm. "Sự bảo vệ của Lily sẽ bảo vệ Harry, nhưng chỉ khi cậu bé sống cùng gia đình ruột thịt. Petunia có thể không thân thiện, nhưng bà ấy là hy vọng tốt nhất để đảm bảo sự an toàn cho Harry."

Khi nghe Dumbledore nhắc đến việc đưa Harry đến sống với gia đình Dursley để đảm bảo sự an toàn, Sybill tròn mắt, hoàn toàn không hiểu được vì sao lại phải lựa chọn một gia đình Muggle - những người vốn không có thiện cảm với thế giới phù thủy - để chăm sóc cho cậu bé.

Dumbledore thấy sự bối rối trong ánh mắt của Sybill và nhận ra rằng cô không hiểu rõ về bản chất của phép bảo vệ Lily đã để lại cho Harry.

Ông dịu dàng giải thích: "Sybill, điều mà Lily để lại cho Harry là một dạng bùa hộ mệnh rất cổ xưa và mạnh mẽ. Đây là một loại phép thuật mà chúng ta gọi là 'Sự bảo vệ hy sinh.' Nó không phải là một phép thuật mà bất kỳ ai cũng có thể thực hiện. Thay vào đó, sự bảo vệ này chỉ có thể được kích hoạt khi một người tự nguyện hy sinh mạng sống của mình để cứu người khác. Họ, trong lúc ấy, không quan tâm đến sự an nguy của chính mình mà hành động vì tình yêu thương trong sáng và vô điều kiện dành cho 'người thụ hưởng' - tức là người mà họ muốn bảo vệ."

Sybill gật đầu lắng nghe, vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ. Dumbledore tiếp tục giải thích một cách tỉ mỉ hơn.

"Khi Lily đối mặt với Voldemort vào đêm đó, cô ấy đã không bỏ chạy, cũng không chọn cách trốn thoát, và đã tình nguyện đứng chắn giữa Voldemort và Harry, sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ con trai. Chính nhờ sự hy sinh đó, Lily đã kích hoạt được bùa hộ mệnh này, và đó là lý do vì sao Voldemort không thể giết chết Harry. Cú đòn Avada Kedavra đó đã phản lại hắn, bảo vệ Harry nhờ sự hi sinh ấy."

Dumbledore dừng lại một lúc, để Sybill có thời gian suy nghĩ về những lời của ông, rồi nói thêm, "Một số người gọi sự bảo vệ này là 'sự bảo vệ tối thượng' bởi vì nó được nuôi dưỡng từ sự hy sinh trong sáng nhất - tình yêu. Loại phép này không thể bị phá vỡ dễ dàng. Nó tạo ra một lá chắn mạnh mẽ và lâu dài, bảo vệ người thụ hưởng khỏi những nguy hiểm hắc ám nhất."

Sybill nhìn Dumbledore, vẫn đầy băn khoăn. "Nhưng tại sao lại phải đưa Harry đến sống cùng Petunia? Bà ta là một Muggle và cũng không ưa gì thế giới phù thủy. Liệu điều đó có thật sự an toàn không?"

Dumbledore mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt xanh của ông lấp lánh dưới ánh sáng. "Đó là một điểm rất quan trọng, Sybill. Phép bảo vệ này sẽ tiếp tục bảo vệ Harry miễn là cậu bé sống dưới mái nhà của một người thân ruột thịt với mẹ mình - một người có cùng dòng máu với Lily. Dòng máu của Lily tồn tại trong Petunia, chị gái của bà ấy. Miễn là Harry được ở cùng Petunia, phép bảo vệ này sẽ tiếp tục tồn tại cho đến khi cậu bé trưởng thành."

Sybill lặng đi trong giây lát, bắt đầu hiểu ra ý nghĩa sâu xa của lời giải thích. Sự bảo vệ mà Lily đã để lại không chỉ là một hành động của tình yêu mà còn là một lá chắn sống, tồn tại trong mạch máu, bảo vệ Harry khỏi những nguy hiểm mà Voldemort và các thế lực hắc ám có thể gây ra.

Dumbledore tiếp tục nói, "Sự bảo vệ này là một phần của di sản mà Lily đã để lại cho Harry, một di sản không thể bị phá vỡ trừ khi cậu bé rời xa mối liên hệ máu mủ với mẹ mình. Dù Petunia không hiểu và có thể sẽ không dễ dàng yêu thương Harry, nhưng sự tồn tại của cô ấy đủ để giữ cho phép bảo vệ còn lại quanh Harry."

Sybill gật đầu, ánh mắt thoáng hiện lên nỗi buồn. "Vậy là Lily đã để lại một phần của mình cho Harry... bằng cách hy sinh bản thân. Đó là điều vô cùng thiêng liêng."

Dumbledore nhìn Sybill với vẻ xúc động. "Đúng vậy, Sybill. Lily đã để lại món quà quý giá nhất cho con trai mình - tình yêu vô điều kiện và sự bảo vệ tối thượng. Và chúng ta phải làm tất cả để tôn vinh sự hy sinh đó, bằng cách bảo vệ Harry cho đến khi cậu bé có đủ sức mạnh để tự bảo vệ mình."

Cả hai rơi vào im lặng, suy tư về những gì đã xảy ra. Sybill cảm thấy trái tim mình nặng trĩu, nhưng cũng tràn đầy sự kính trọng đối với Lily Potter. Cô nhận ra rằng, từ giây phút ấy, trách nhiệm bảo vệ Harry không chỉ nằm ở Dumbledore, mà còn là nghĩa vụ của tất cả những ai biết đến câu chuyện này. Và cô hứa với chính mình sẽ luôn dõi theo và bảo vệ cậu bé, để đảm bảo rằng Harry sẽ không bao giờ phải chịu thêm mất mát nào nữa vì lời tiên tri ấy.

Sybill nhìn xuống đứa trẻ trong vòng tay mình, đôi mắt cậu bé vẫn còn ngây thơ và không hiểu gì về bi kịch vừa xảy ra với gia đình. Hình ảnh ấy khiến Sybill chợt nhớ lại những trang sách và từng thước phim mà cô đã xem khi còn là một linh hồn lang thang trong thế giới Muggle. Cô nhớ lại những năm tháng mà Harry, cậu bé này, sẽ phải chịu đựng sự khốn khổ ở nhà Dursley, bị đối xử lạnh nhạt, bị coi như một kẻ ăn nhờ ở đậu. Những ký ức từ kiếp trước ùa về, từng chi tiết về nỗi đau và sự cô độc của cậu bé Potter khiến cô không khỏi nghẹn ngào.

Sybill khẽ lắc đầu, cảm thấy một cảm giác day dứt dâng lên từ tận sâu trái tim mình. Trước đây, cô đã luôn tự trách bản thân vì lời tiên tri mình thốt ra mà khiến số phận Harry trở nên nghiệt ngã. Và giờ đây, cô lại đứng trước một quyết định có thể ảnh hưởng đến tương lai của cậu bé thêm một lần nữa. Làm sao cô có thể yên lòng mà trao đứa trẻ vô tội này cho một gia đình mà chính cô biết rõ sẽ đối xử tệ bạc với cậu? Làm sao cô có thể nhắm mắt làm ngơ, đưa cậu bé đến nơi mà cậu sẽ không nhận được chút tình yêu thương nào?

Cô nhìn lên Dumbledore, ánh mắt kiên quyết nhưng đầy trăn trở. "Giáo sư, tôi hiểu về sự bảo vệ hy sinh mà Lily để lại cho Harry, nhưng... liệu chúng ta có thể tin tưởng giao cậu bé cho nhà Dursley không? Tôi biết quá rõ những gì sẽ xảy ra với cậu bé khi sống ở đó. Đó không phải là một gia đình yêu thương, và cậu bé sẽ phải chịu đựng sự hắt hủi và cô độc."

Dumbledore nhìn Sybill với vẻ trầm ngâm, như thể ông cũng cảm nhận được nỗi lo lắng của cô. "Ta hiểu cảm giác của cô, Sybill. Tuy nhiên, đây là cách duy nhất để đảm bảo phép bảo vệ của Lily sẽ tiếp tục bảo vệ Harry. Ta không phủ nhận rằng gia đình Dursley sẽ không đối xử tốt với cậu bé, nhưng sự an toàn của Harry là điều quan trọng nhất vào lúc này."

Nhưng Sybill không thể chấp nhận câu trả lời ấy một cách dễ dàng. "Giáo sư, tôi đã thấy... tôi đã biết... 11 năm của cậu bé ở đó sẽ là những chuỗi ngày khổ sở. Harry sẽ lớn lên mà không biết đến tình yêu thương thực sự. Điều đó không chỉ khiến cậu bé đau đớn, mà còn có thể làm tổn thương tinh thần và tâm hồn của cậu. Liệu đó có phải là điều Lily mong muốn cho con trai mình?"

Dumbledore im lặng trong giây lát, đôi mắt xanh thẳm của ông vẫn giữ vẻ kiên định nhưng cũng hiện lên một tia băn khoăn. "Ta không phủ nhận rằng sẽ có thử thách đối với Harry, và có thể sẽ có những ngày tháng khó khăn. Nhưng đôi khi, Sybill, sự trưởng thành và sức mạnh nội tại lại đến từ những thử thách như vậy. Harry sẽ không bao giờ quên tình yêu của mẹ mình, ngay cả khi cậu không ý thức được. Chính tình yêu ấy sẽ là sức mạnh lớn nhất của cậu trong tương lai."

Sybill cắn môi, đôi mắt cô trở nên sắc lạnh và quyết liệt. "Giáo sư, tôi không thể chấp nhận để cậu bé chịu đựng cuộc sống đó. Harry xứng đáng nhận được tình yêu và sự bảo bọc thực sự, không phải là một cuộc sống bị xem thường và hắt hủi."

Dumbledore thở dài, hiểu rằng Sybill không dễ dàng bị thuyết phục. "Sybill, nếu có cách nào khác... nếu có ai đó khác có thể bảo vệ cậu bé như cách phép bảo vệ của Lily làm được, ta sẽ sẵn lòng xem xét. Nhưng hiện giờ, không còn lựa chọn nào tốt hơn để giữ Harry an toàn."

Sybill siết chặt Harry trong lòng mình, cúi đầu nhìn cậu bé đang say ngủ, vẻ mặt ngây thơ và yên bình. Trong lòng cô vẫn không ngừng dằn vặt với cảm giác bất an, cảm thấy mình không thể để yên khi biết rõ Harry sẽ trải qua những gì. "Có lẽ tôi không thể ngăn ông đưa ra quyết định này, nhưng tôi sẽ không bỏ mặc cậu bé," cô thì thầm với giọng kiên định, gần như là lời hứa tự nhủ với chính mình. "

Sybill siết chặt Harry trong vòng tay mình, ánh mắt tràn đầy sự phản kháng khi nhìn Dumbledore. Cô nhớ rõ từng chi tiết mà cô đã đọc trong sách và từng cảnh quay mà cô đã xem ở kiếp trước khi còn là một linh hồn phiêu dạt. Cô biết rõ rằng Voldemort đã thất bại vào đêm nay không chỉ vì tình yêu và sự hy sinh của Lily mà còn bởi sức mạnh kỳ diệu nào đó trong Harry đã phản ngược lại Lời nguyền Giết chóc, khiến Voldemort bị tiêu diệt tạm thời và hóa thành một bóng ma không thân xác.

Sybill bình tĩnh, nhưng không kém phần quyết đoán, nói với Dumbledore, "Giáo sư, ông không hiểu... Tôi biết rất rõ về tương lai của Harry. Voldemort đã mất hết sức mạnh, hắn đã biến thành một linh hồn vất vưởng. Trong ít nhất mười năm tới, không có mối đe dọa thực sự nào sẽ đến với Harry. Thế giới phù thủy sẽ trở nên yên bình và mọi người sẽ dần lãng quên đi sự hiện diện của cậu bé. Đó là khoảng thời gian an toàn nhất mà Harry có thể có - không cần phải trải qua bất kỳ đau khổ nào."

Dumbledore nhìn Sybill, đôi mắt ông ánh lên sự ngạc nhiên lẫn suy tư. Ông không ngờ Sybill lại có kiến thức sâu rộng đến thế về tương lai của Harry và vận mệnh của Voldemort. "Sybill," ông nói nhẹ nhàng, "phép bảo hộ của Lily là để phòng ngừa bất cứ hiểm họa nào trong tương lai. Ngay cả khi Voldemort bị đánh bại, chúng ta không thể chắc chắn rằng không có thế lực khác nhắm vào cậu bé."

Sybill không chịu nhượng bộ, ánh mắt cô đầy kiên định. "Dumbledore, tôi biết rõ những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Harry sẽ không gặp nguy hiểm thực sự trong suốt mười một năm đầu đời. Nhưng nếu để cậu bé sống ở nhà Dursley, cậu sẽ phải chịu đựng một cuộc sống cô độc và đầy đau khổ. Gia đình Dursley sẽ không bao giờ đối xử tốt với cậu. Ông biết họ là những người ghét bỏ và khinh thường thế giới phù thủy. Harry sẽ bị hắt hủi, bị nhốt trong tủ dưới gầm cầu thang, bị ép làm việc nhà như một người hầu. Ông gọi đó là an toàn sao?"

Dumbledore vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng đôi mắt ông lộ vẻ áy náy. "Ta không phủ nhận rằng cuộc sống của Harry ở nhà Dursley sẽ có những khó khăn. Nhưng đây là cách duy nhất để giữ cho phép bảo vệ của Lily còn tồn tại xung quanh cậu bé."

Sybill lắc đầu, không thể chấp nhận điều đó. "Giáo sư, tôi không muốn Harry phải sống một cuộc đời cô độc và khổ sở như vậy. Cậu bé sẽ lớn lên mà không có chút tự tin, luôn cảm thấy mình kém cỏi và không xứng đáng với tình yêu thương. Harry xứng đáng có một cuộc sống hạnh phúc và trọn vẹn, xứng đáng được biết đến tình yêu và sự chăm sóc. Tôi không thể để cậu bé trải qua những năm tháng khốn khổ như trong những gì tôi đã biết."

Dumbledore lặng đi, vẻ mặt ông dần trở nên trầm ngâm. Sybill tiếp tục, giọng cô run rẩy nhưng đầy quyết tâm, "Tôi biết rằng sự an toàn là điều quan trọng, nhưng sự hủy hoại về tâm hồn và tinh thần của một đứa trẻ thì sao? Harry cần lớn lên với tình yêu thương, với lòng tự trọng, với niềm tin vào chính mình. Nếu không, cậu sẽ chỉ trở thành một kẻ tự ti, sống trong sợ hãi và cô độc, mất đi cơ hội trở thành người mà cậu thực sự có thể trở thành."

Một khoảng lặng kéo dài bao trùm căn phòng, chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của Sybill. Cuối cùng, Dumbledore chậm rãi gật đầu. "Vậy, theo cô, Harry nên ở đâu?" ông hỏi, giọng ông nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc.

Sybill nhìn đứa trẻ trong vòng tay mình, đôi mắt cô ngời lên tia sáng dịu dàng. "Tôi sẽ chăm sóc cậu bé," cô đáp, không chút do dự. "Tôi sẽ bảo vệ Harry, cho cậu một mái ấm thực sự, một gia đình mà cậu biết rằng luôn yêu thương và chở che cho cậu. Tôi không cần phép bảo vệ của Lily để giữ cậu bé an toàn. Tôi sẽ là người mẹ mà cậu cần, và tôi sẽ không để bất kỳ thế lực hắc ám nào đến gần Harry."

Dumbledore nhìn Sybill với vẻ thấu hiểu và tôn trọng. Ông có thể cảm nhận được sự chân thành và tình thương mà cô dành cho đứa trẻ này. "Sybill," ông nói chậm rãi, "Ta hiểu tình yêu thương mà cô dành cho Harry, và ta tin rằng cô sẽ làm tất cả để bảo vệ cậu bé. Nếu Voldemort vẫn còn tồn tại dưới dạng linh hồn, sẽ không ai có thể ngờ rằng cậu bé còn sống, đặc biệt là khi thế giới tin rằng cả gia đình Potter đã bị tiêu diệt trong đêm đó. Nhưng nếu cô đã quyết tâm như vậy, ta sẽ không ngăn cản, hãy nhớ rằng, nếu có bất kỳ dấu hiệu nào của nguy hiểm, chúng ta sẽ phải cùng nhau đưa ra những quyết định mới để bảo vệ Harry."

Sybill mỉm cười, ánh mắt rạng rỡ với niềm tin mãnh liệt. "Cảm ơn ông, Dumbledore. Tôi hứa sẽ làm mọi thứ để bảo vệ Harry, để cậu có thể lớn lên với niềm tin, tự trọng và tình yêu thương. Cậu bé sẽ không phải sống trong bóng tối như tôi từng biết nữa."

Dumbledore gật đầu, ánh mắt ông nhẹ nhàng nhưng kiên định. "Vậy thì, Sybill ta thật sự khâm phục cô hy sinh lớn lao mà cô dành cho đứa trẻ này. Hãy đưa Harry về nhà với cô, và chăm sóc cậu bé như chính gia đình của mình. Và nhớ rằng, chúng ta vẫn luôn ở đây, sẵn sàng hỗ trợ cô khi cần."

Sybill ôm chặt Harry vào lòng, trong lòng cô tràn đầy niềm hạnh phúc và quyết tâm. Cô sẽ chăm sóc và yêu thương cậu, sẽ làm tất cả để đảm bảo rằng Harry có một cuộc sống xứng đáng với tình yêu của cha mẹ cậu đã hy sinh để bảo vệ. Cô sẽ trở thành người mẹ mà cậu cần, và sẽ là người đồng hành giúp Harry đối mặt với bất cứ thử thách nào trong tương lai.

Sybill gật đầu, ánh mắt kiên quyết. "Tôi sẵn sàng hy sinh tất cả vì Harry. Ông biết rõ rằng, chỉ cần một chút sơ suất, Voldemort và những kẻ trung thành của hắn sẽ không ngần ngại truy lùng Harry đến cùng. Vì vậy, tôi xin từ chức tại Hogwarts và dành toàn bộ thời gian để nuôi dưỡng cậu bé, tránh xa mọi ánh mắt của thế giới phù thủy. Tôi sẽ làm mọi thứ để đảm bảo Harry có một tuổi thơ hạnh phúc và an toàn, không phải sống trong sợ hãi."

Dumbledore trầm ngâm trong giây lát, cuối cùng, ông gật đầu chấp thuận. "Được, Sybill. Ta tin tưởng cô và tin vào tình yêu cô dành cho Harry. Tuy nhiên, để bảo vệ bí mật này, tất cả những ai biết về sự sống sót của cậu bé phải lập lời thề bất khả bội, giữ kín tuyệt đối thông tin này."

Dumbledore và Sybill ngay lập tức triệu tập những thành viên chủ chốt của Hội Phượng Hoàng, bao gồm Minerva McGonagall, Remus Lupin, và một vài người khác đã chứng kiến sự kiện đêm hôm đó. Dưới bầu không khí trang nghiêm, từng người một thực hiện lời thề bất khả bội, thề rằng sẽ không bao giờ tiết lộ sự thật về sự sống sót của Harry Potter cho đến khi thời điểm thích hợp. Họ thống nhất rằng thông tin chính thức sẽ là cả gia đình Potter đã hy sinh trong vụ thảm sát, và không ai ngoài những người có mặt sẽ biết về kế hoạch này.

Trong những ngày sau, Sybill bí mật chuẩn bị cho cuộc sống mới của mình và Harry tại thế giới Muggle. Cô bắt đầu chuẩn bị hành lí để trở lại dinh thự xa hoa của mình London, nơi không ai có thể liên tưởng đến cô giáo sư tiên tri của Hogwarts. Cô trang bị cho ngôi nhà bằng các bùa chú bảo vệ, đảm bảo rằng không một ai từ thế giới phù thủy có thể xâm nhập hoặc phát hiện ra sự tồn tại của Harry.

Với sự giúp đỡ của Dumbledore, Sybill từ từ rời xa thế giới phù thủy, cắt đứt mọi liên hệ và lui về sống một cuộc đời kín đáo, yên bình cùng Harry. Tại đây, cô chăm sóc và nuôi nấng cậu bé bằng cả tình yêu thương và sự tận tụy. Sybill quyết tâm để Harry lớn lên trong một môi trường hạnh phúc, được yêu thương và che chở, không phải chịu đựng những áp lực và kỳ vọng của một "Đứa trẻ sống sót."

Sybill cũng bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai của Harry, với ý thức rõ ràng rằng một ngày nào đó, cậu sẽ phải đối mặt với vận mệnh của mình.

Với hy vọng rằng năm tháng trôi qua, Harry sẽ lớn lên với tình yêu thương và sự chăm sóc tận tình của mình. Và cậu sẽ biết rằng mình đặc biệt, nhưng không bị ám ảnh bởi danh xưng "Đứa trẻ sống sót." Với Sybill, Harry là một đứa trẻ đáng yêu và mạnh mẽ, không phải một biểu tượng hay một công cụ cho thế giới phù thủy.

Trong trái tim Sybill, cô biết rằng đây là quyết định đúng đắn. Cô sẽ bảo vệ Harry, cho cậu một cuộc sống xứng đáng với sự hy sinh của cha mẹ cậu. Và khi ngày ấy đến, cô tin rằng Harry sẽ có đủ sức mạnh để tự mình đứng lên, không chỉ vì bản thân, mà còn vì tất cả những người đã hy sinh cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com