Chương 4: Ăn Mừng
Gia đình Dursley, số 4 đường Privet Drive, luôn tự hào vì sự "bình thường" tuyệt đối của mình.
Họ chẳng bao giờ chấp nhận những điều kỳ lạ, huyền bí, hay bất cứ điều gì có khả năng làm xáo trộn cuộc sống được tổ chức chặt chẽ như một cỗ máy. Ông Vernon Dursley, giám đốc của công ty Grunnings chuyên sản xuất máy khoan, là một người đàn ông cao lớn, vạm vỡ, nhưng cổ thì ngắn đến mức gần như không tồn tại. Bù lại, ông có một bộ ria mép oai vệ trông như biểu tượng của quyền lực. Bà Petunia Dursley, trái ngược với chồng, gầy nhom với mái tóc vàng và cái cổ dài bất thường, thứ giúp bà hoàn thành xuất sắc "nhiệm vụ" quan sát, soi mói mọi nhất cử nhất động của hàng xóm qua hàng rào.
Cả hai vô cùng tự hào về cậu con trai cưng Dudley, một đứa trẻ béo mũm mĩm và được nuông chiều hết mực. Theo họ, thế giới không có đứa trẻ nào hoàn hảo hơn Dudley, và bất kỳ ai nghĩ ngược lại đều là kẻ ngốc.
Nhưng trong căn nhà số 4 này, tồn tại một bí mật mà họ không bao giờ muốn bất kỳ ai phát hiện. Bí mật mang tên gia đình Potter. Petunia Dursley có một cô em gái - Lily Potter - nhưng từ lâu bà đã giả vờ như không hề có người em này. Lily, cùng người chồng mà bà Petunia gọi là "kẻ vô tích sự," là nỗi hổ thẹn của dòng họ.
Sáng thứ ba u ám hôm ấy khởi đầu chẳng có gì đặc biệt. Ông Vernon đeo vào cổ chiếc cà vạt xám xịt chán ngắt của mình, bà Petunia lăng xăng với cậu quý tử Dudley đang gào khóc phản đối bữa sáng. Trong lúc hỗn loạn, không ai để ý đến một con cú đen vỗ cánh bay vụt qua khung cửa sổ.
"Thằng chó con, đáng yêu thật đấy!" Ông Vernon cười phá lên, rướn người định hôn tạm biệt Dudley trước khi đi làm, nhưng cậu nhóc phì thức ăn tung tóe và thổi bong bóng sữa trêu ngươi cha mình.
Khi ông Vernon ra khỏi nhà, ánh sáng xám mờ của buổi sáng sớm rọi xuống con đường Privet Drive vắng lặng. Nhưng ngay khi xe của ông vừa lăn bánh đến góc đường, một cảnh tượng kỳ lạ làm ông khựng lại: một con mèo hoang đang chăm chú xem bản đồ.
Thoạt đầu, ông nghĩ mình bị hoa mắt. Nhưng không, rõ ràng con mèo đó, với bộ lông màu nâu xám sọc vằn, đang chễm chệ trên cột tường, hai mắt tinh anh như đang nghiền ngẫm bản đồ trong chân. Ông Vernon nhướng mày, lắc đầu quầy quậy và quay lại nhìn lần nữa. Lần này, con mèo chỉ đang ngước mắt nhìn bảng tên đường.
"Chắc mình thiếu ngủ!" Ông lẩm bẩm, lắc đầu phủ nhận sự bất thường.
Nhưng cảm giác kỳ quái ấy không rời bỏ ông khi xe lao vào dòng người tấp nập trên con đường đến thành phố. Ở ngã tư đèn đỏ, khi ông Vernon đang ngáp dài ngáp ngắn thì ánh mắt ông đụng phải một đám người kỳ dị đứng tụ tập bên lề đường.
Họ khoác áo chùng dài, rực rỡ đủ sắc màu, từ xanh lá, tím thẫm đến vàng cam.
"Thời trang quái quỷ gì thế này?" Ông Vernon bực bội nhấn mạnh tay lên vô lăng. Tệ nhất là họ không phải đám trẻ con ham vui - đó là những người lớn, thậm chí có kẻ tóc bạc! Họ đang chụm đầu thì thầm, trông có vẻ rất phấn khích.
"Chắc lại tụ tập để quảng bá mấy thứ vớ vẩn nào đó," ông Vernon nhếch mép.
Tuy nhiên, không khí vui vẻ, kích động bao quanh họ khiến ông cảm thấy bất an. Trong giây lát, ông tự hỏi, liệu những kẻ kỳ dị này có liên quan đến gia đình Potter? Ý nghĩ đó làm ông cảm thấy lạnh gáy.
Ngay khi ông Vernon cố dẹp mối lo ấy ra khỏi đầu để tập trung vào ngày làm việc, một cơn gió nhẹ thổi qua, và trên đường, một người đàn ông mặc áo choàng xanh ngọc bích thoáng nghiêng đầu nhìn về phía ông qua cửa kính xe.
Ánh mắt ấy, lấp lánh bí hiểm và sâu thẳm, khiến ông Vernon bất giác rùng mình. "Toàn là những kẻ lập dị!" Ông gắt lên, cố đạp ga, tránh xa khỏi đám đông kỳ quái đó.
Dòng xe cộ thông thoáng, và chỉ vài phút sau, ông Vernon Dursley lái xe vào bãi đậu của hãng Grunnings. Đầu óc ông lập tức quay trở lại với những chiếc máy khoan quen thuộc, như thể quẳng hết mọi sự bất thường vừa gặp ra khỏi tâm trí.
Trong văn phòng ở tầng chín, ông Dursley ngồi quay lưng lại cửa sổ, tư thế này thường giúp ông tập trung tuyệt đối vào công việc mà không bị phân tâm bởi cảnh vật bên ngoài. Nhưng hôm nay, nếu ông xoay ghế nhìn ra cửa sổ, hẳn ông sẽ thấy một cảnh tượng kỳ quái: đàn cú xao xác bay lượn trên bầu trời London giữa ban ngày.
Những con cú lượn thành từng vòng lớn trên cao, gây sự chú ý của người dân dưới phố. Họ chỉ trỏ, bàn tán, thậm chí há hốc miệng vì kinh ngạc. Nhiều người chưa từng thấy cú bay vào ban đêm, chứ đừng nói ban ngày thế này. Nhưng ông Dursley thì không hề hay biết.
Sáng hôm ấy của ông vẫn diễn ra như thường lệ: quát tháo năm người trong cuộc họp sáng, gọi điện thoại la hét thêm vài cuộc, và tự thưởng cho mình bữa trưa với một cái bánh sandwich ở tiệm bánh đối diện.
---
Lúc băng qua đường để đến tiệm bánh, ông Vernon lại nhìn thấy một đám người khoác áo chùng đứng tụ tập gần đó. Họ thì thầm với nhau, trông vô cùng phấn khích.
Bản tính khó chịu của ông lập tức trỗi dậy. "Mặc áo chùng ra đường giữa ban ngày ban mặt! Bọn này đúng là lố bịch hết sức!" ông càu nhàu, cố lờ đi và bước nhanh về phía tiệm bánh.
Nhưng khi quay trở lại văn phòng sau bữa trưa, ông Dursley tình cờ nghe loáng thoáng một đoạn trò chuyện giữa những người mặc áo chùng.
"Gia đình Potter, đúng đấy. Tôi nghe tin họ rồi..."
"Thật đáng tiếc. Cả đứa con trai của họ... Harry... cũng không qua khỏi..."
Ông Vernon sững người, cảm giác sợ hãi chạy dọc sống lưng. Họ vừa nhắc đến Potter? Chẳng phải đó là cái họ của cô em gái mà Petunia ghét cay ghét đắng sao? Và Harry, chẳng phải đó là tên đứa cháu mà ông chưa từng gặp mặt sao?
Ý nghĩ về gia đình Potter làm tim ông thắt lại. Nhưng ngay lập tức, ông tự trấn tĩnh. "Potter là một cái họ phổ biến. Biết đâu họ nói về một gia đình Potter nào khác. Còn thằng bé kia, có thể tên nó là Harvey hoặc Harold gì đó. Làm sao chắc chắn được là Harry!"
---
Dù tự nhủ như vậy, tâm trí ông Vernon vẫn không thể tập trung vào những chiếc máy khoan. Lúc tan làm vào cuối ngày, ông băng qua bãi đậu xe với một tâm trạng nặng nề. Ngay khi vừa ra đến cửa, ông đâm sầm vào một người đàn ông nhỏ thó, suýt khiến người kia ngã ngửa.
"Xin lỗi!" ông càu nhàu, nhưng chưa kịp bước đi thì nhận ra người đàn ông ấy mặc một chiếc áo chùng màu tím thẫm.
Người đàn ông không những không tỏ vẻ cáu giận mà còn mỉm cười toe toét, nói với giọng hồ hởi đầy bí ẩn:
"Đừng lo, thưa ngài! Hôm nay không có gì có thể khiến tôi nổi giận đâu. Thật là một ngày để ăn mừng! Ngài biết đấy, kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy cuối cùng đã biến rồi!"
Ông Vernon ngây người. "Cái gì cơ? Kẻ nào? Kẻ gì?" Nhưng chưa kịp nói gì thêm, người đàn ông đã ôm lấy ông một cách thân tình rồi quay gót, vừa đi vừa huýt sáo.
---
Cú ôm bất ngờ từ một người xa lạ, cụm từ "kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy," và đám người mặc áo chùng kỳ lạ liên tục xuất hiện đã khiến ông Vernon vô cùng bất an. Ông cảm giác như mình đang bị kéo vào một thứ gì đó vượt ngoài tầm hiểu biết.
Khi ông Dursley cho xe vào ngõ nhà số 4, điều đầu tiên đập vào mắt ông - và chắc chắn không làm tâm trạng ông dễ chịu hơn chút nào - là con mèo hoang to lớn mà ông đã thấy hồi sáng.
Con mèo vẫn ngồi chễm chệ trên bờ tường khu vườn nhà ông, đôi mắt sắc lẹm như đang quan sát mọi chuyển động xung quanh. Vẫn là con mèo với viền lông quanh mắt hình vuông kỳ lạ. Ông Dursley xuỵt lớn:
"Xù! Cút đi!"
Nhưng con mèo chẳng thèm nhúc nhích. Nó chỉ ngước đôi mắt lạnh lùng, trừng trừng nhìn lại ông như thể thách thức. Ông Dursley chau mày. "Chẳng lẽ mèo bây giờ cũng biết hỗn xược sao?"
Hít một hơi dài để lấy lại vẻ tự chủ, ông bước vào nhà với dáng điệu cố làm ra vẻ đĩnh đạc. Nhưng trong lòng, ông vẫn bị quấy rầy bởi ánh mắt của con mèo.
---
"Hôm nay của em thế nào?" ông Dursley hỏi, cố giữ giọng bình thường nhất có thể khi ngồi vào bàn ăn tối.
Bà Dursley, người đã trải qua một ngày không có gì đáng phàn nàn, liền tận dụng cơ hội để kể lể đủ thứ chuyện vặt vãnh. "Cái nhà hàng xóm kia đúng là hết thuốc chữa, con gái họ đúng là một đứa trẻ vô phép tắc!" Bà nói, mắt liếc nhìn cậu quý tử Dudley đang vung tay quơ chiếc thìa làm rơi cả thức ăn xuống sàn. "Còn Dudley nhà mình thì ngoan ngoãn biết bao! Nó học nói thêm hai từ mới hôm nay: 'hổng thèm'! Đúng là đáng yêu hết sức."
Ông Dursley cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. Nhưng tâm trí ông không thể tập trung vào những chuyện vặt vãnh như vậy. Sau bữa tối, khi Dudley được đặt lên giường, ông ngồi xuống ghế bành trong phòng khách để xem bản tin buổi tối, hy vọng tìm được chút yên tĩnh.
---
Tin tức lạ lùng
"Và cuối cùng, thưa quý vị khán giả, một sự kiện bất thường đang khiến cả nước Anh tò mò: loài cú đã hành động kỳ lạ suốt cả ngày hôm nay!"
Giọng người phát thanh viên khiến ông Dursley lập tức tập trung. Ông căng tai nghe tiếp:
"Cú vốn là loài săn mồi về đêm, ít khi xuất hiện ban ngày. Nhưng hôm nay, từ sáng sớm, hàng trăm con cú đã được ghi nhận bay tứ tán khắp nơi. Hiện tại, các chuyên gia vẫn chưa thể giải thích hiện tượng này."
Người phát thanh viên mỉm cười:
"Thật kỳ lạ, đúng không? Còn bây giờ, chúng ta đến với dự báo thời tiết cùng Jim McGuffin. Liệu đêm nay có thêm cơn mưa cú nào không, Jim?"
Người dự báo thời tiết trả lời với giọng điệu hài hước:
"Tôi không rành chuyện cú, nhưng có điều khác thường: thay vì mưa lớn như dự đoán, cả nước đã chứng kiến hàng loạt sao băng vào ban ngày. Không biết người ta có ăn mừng lễ hội gì sớm không, nhưng tuần sau mới là lễ pháo hoa mà!"
---
Ông Dursley ngồi chết lặng trên ghế bành. Cú, sao băng, bọn người mặc áo chùng trên phố... Và cả cái tên Potter mà ông nghe lỏm được. Mọi thứ như đang xâu chuỗi lại, tạo thành một nỗi lo mơ hồ, nhưng không kém phần ngột ngạt.
"Petunia cần phải biết chuyện này," ông nghĩ, nhưng lại e dè khi nghĩ đến phản ứng của vợ. Cuối cùng, ông quyết định mở lời:
"Em à... lâu nay em có nghe tin gì về... cô em gái của em không?"
Bà Dursley, người luôn giả vờ như mình không có em gái, lập tức gắt gỏng: "Không. Và anh nhắc đến nó làm gì?"
"À... chỉ là..." ông lắp bắp, cố lựa lời. "Anh nghe một vài chuyện lạ. Cú bay vào ban ngày, sao băng, rồi mấy người kỳ quái khoác áo chùng ngoài phố..."
"Thì sao?" bà Dursley cắt ngang, giọng sắc lẻm.
"Ờ..." ông ngập ngừng, "anh chỉ nghĩ... liệu có gì liên quan đến cô ấy... và... gia đình cô ấy..."
Bà Dursley ném ánh mắt sắc lạnh về phía ông, rồi chậm rãi đặt tách trà xuống. "Gia đình ấy không liên quan gì đến chúng ta," bà nói, rõ ràng khó chịu. "Và em không muốn nghe thêm gì về họ nữa."
"Được, được..." ông Dursley vội xoa dịu. Nhưng sự bất an trong lòng ông thì vẫn không tan đi.
---
Khi lên giường, bà Dursley nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nhưng ông Dursley thì nằm trăn trở mãi. Ông đứng dậy, bước đến cửa sổ, nhìn ra khu vườn. Con mèo vẫn ở đó.
Nó vẫn ngồi trên bờ tường, đôi mắt lạnh lùng chăm chăm nhìn về cuối con đường Privet Drive.
"Lẽ nào mình tưởng tượng ra hết?" ông tự hỏi, cố thuyết phục bản thân rằng mọi thứ chỉ là sự trùng hợp. Nhưng sâu thẳm, ông biết rằng những chuyện này không phải ngẫu nhiên.
---
Khi ông Dursley cuối cùng cũng thiếp đi, con mèo ngoài bờ tường vẫn không tỏ vẻ gì là buồn ngủ. Nó ngồi bất động, ánh mắt đăm đăm hướng về phía đường Privet Drive.
Bầu trời đêm yên tĩnh bao trùm lên khu phố Privet Drive. Không gian chỉ còn ánh sáng le lói từ những ngọn đèn đường cùng bóng dáng tĩnh lặng của một con mèo ngồi trên bờ tường.
Gần nửa đêm, con mèo ấy khẽ nhúc nhích. Nhưng đó không phải vì nó muốn rời đi, mà vì một âm thanh đã thu hút sự chú ý của nó.
Mắt nó chăm chăm nhìn về một góc đường, như đang chờ đợi điều gì đó. Thỉnh thoảng, đuôi nó khẽ ve vẩy, nhưng ngoài ra, nó chẳng có cử động nào khác.
Tiếng động nhỏ vang lên ở góc đường. Một ông già xuất hiện, lặng lẽ như thể vừa bước ra từ bóng tối. Bộ dáng ông kỳ lạ đến mức nếu có ai nhìn thấy, chắc hẳn sẽ không khỏi ngỡ ngàng.
Người đàn ông ấy cao lớn, gầy gò, và trông rất già. Mái tóc bạc phơ cùng chòm râu dài thượt của ông được giắt cẩn thận vào thắt lưng. Ông khoác trên mình chiếc áo choàng màu tím thẫm, dài quét đất, phối cùng đôi bốt cao gót cổ lỗ sĩ. Khuôn mặt ông nổi bật với chiếc mũi vừa dài vừa khoằm, như thể đã bị gãy ít nhất hai lần. Nhưng điều ấn tượng nhất là đôi mắt xanh lơ sáng rực, lấp lánh sau cặp kính hình nửa vành trăng.
Người đàn ông ấy chính là Albus Dumbledore.
Dumbledore bước đi với dáng vẻ trầm ngâm, một tay lục lọi trong túi áo choàng như đang tìm kiếm gì đó. Khi ngẩng đầu lên, ông bắt gặp ánh mắt của con mèo vẫn đang nhìn ông từ bờ tường. Một nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt ông:
"Lẽ ra mình phải đoán ra từ trước chứ!"
Dumbledore cuối cùng cũng tìm thấy thứ ông cần: một chiếc bật lửa bạc kỳ lạ. Ông giơ nó lên và bấm. Ngọn đèn đường gần nhất vụt tắt. Ông bấm lần nữa, ngọn đèn kế tiếp cũng biến mất.
Mười hai lần bấm, cả khu phố chìm trong bóng tối. Giờ đây, ánh sáng duy nhất còn lại là hai đốm sáng nhỏ: đôi mắt của con mèo vẫn chăm chú nhìn ông.
Cất chiếc tắt-lửa vào áo choàng, Dumbledore tiến lại gần ngôi nhà số 4, dừng chân trước bờ tường nơi con mèo đang ngồi. Ông ngồi xuống, lặng lẽ nhìn về phía con đường như đang đợi chờ điều gì.
Sau một lúc im lặng, ông nói, giọng nhẹ nhàng:
"Thật tuyệt khi gặp bà ở đây, giáo sư McGonagall."
Con mèo nhảy xuống đất, và ngay trong khoảnh khắc ấy, một bà lão hiện ra. Bà mặc áo choàng màu ngọc bích, tóc bới cao, và đeo một cặp kính gọng vuông y hệt dấu vết quanh mắt con mèo.
Giáo sư McGonagall nhìn Dumbledore, nét mặt pha lẫn bực dọc và mệt mỏi:
"Làm sao ông biết con mèo đó là tôi?"
Dumbledore cười nhẹ, đôi mắt sáng lấp lánh:
"Thưa bà giáo sư yêu quý, hồi nào đến giờ tôi chưa từng thấy con mèo nào ngồi nghiêm trang đến thế."
McGonagall khịt mũi, khó chịu:
"Ông thử ngồi cả ngày trên bờ tường xem, ông cũng sẽ nghiêm trang như thế thôi!"
"Cả ngày?" Dumbledore ngạc nhiên. "Thế mà tôi cứ tưởng bà sẽ tham gia ăn mừng chứ? Trên đường đến đây, tôi đã gặp ít nhất cả chục đám tiệc tùng rồi."
"Ăn mừng à?" McGonagall hít một hơi dài, giọng nói pha chút bực bội. "Đúng là họ đang ăn mừng. Nhưng ông không nghĩ rằng họ nên cẩn thận hơn sao? Ngay cả dân Muggle cũng đã bắt đầu nhận ra có điều gì đó bất thường. Đàn cú, sao băng... tất cả đều rất đáng ngờ."
Bà liếc mắt về phía căn nhà số 4, nơi gia đình Dursley đang yên giấc:
"Tôi nghe hết trên bản tin. Đàn cú, sao băng... Muggle có ngu ngốc đến mấy cũng nhận ra có chuyện không ổn. Tôi cá là trò sao băng đó là của Diggle. Hắn lúc nào cũng chẳng biết suy nghĩ gì cả."
Dumbledore nhún vai, giọng nhẹ nhàng:
"Bà không thể trách họ được, giáo sư. Mười một năm nay, chúng ta đâu có dịp nào để thực sự vui mừng."
McGonagall vẫn giữ vẻ mặt khó chịu:
"Tôi biết. Nhưng đó không phải lý do để làm loạn lên như vậy. Đám người đó thậm chí còn không buồn mặc đồ của dân Muggle để ngụy trang. Họ cứ tụ tập, bàn tán ầm ĩ, thật không thể chấp nhận được."
Dumbledore nhìn bà, ánh mắt đầy bao dung:
"Bà giáo sư yêu quý của tôi, bà nên tha thứ cho họ. Sau tất cả, đó là ngày mà chúng ta có thể gọi là kỳ tích."
"Nhưng ông có chắc là hắn đã chết không, Dumbledore?" McGonagall hạ giọng, ánh mắt lo lắng.
Dumbledore thở dài, lấy ra một viên kẹo chanh và mỉm cười:
"Bà có dùng giọt chanh không? Rất ngon đấy."
McGonagall lắc đầu, từ chối một cách dứt khoát:
"Không, cảm ơn. Và tôi không nghĩ là ăn kẹo lúc này lại phù hợp."
Dumbledore nhún vai, ánh mắt trở lại vẻ trầm ngâm:
"Nếu hắn thực sự biến mất, giáo sư, đó là một phước lành lớn. Nhưng có lẽ câu trả lời cuối cùng sẽ chỉ đến khi chúng ta đối diện với sự thật."
Giáo sư McGonagall vẫn giữ vẻ lạnh lùng khi từ chối viên kẹo chanh của cụ Dumbledore, nhưng sự căng thẳng trong giọng nói của bà dường như ngày một tăng lên.
"Như tôi nói đấy, ngay cả nếu như kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đấy đã biến..."
Dumbledore cắt ngang bằng giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên quyết:
"Ôi, giáo sư yêu quý của tôi, một người có đầu óc như bà có thể gọi hắn bằng tên cúng cơm chứ? Mớ bá láp 'kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đấy' thực sự rất nhảm nhí. Mười một năm nay tôi đã chẳng bảo mọi người cứ gọi hắn đúng theo tên của hắn: Voldemort sao?"
McGonagall e dè nhìn quanh, như thể sợ rằng chỉ cần cái tên ấy được xướng lên cũng có thể gây ra điều gì đó khủng khiếp. Nhưng cụ Dumbledore, với dáng vẻ hoàn toàn bình thản, tiếp tục gỡ hai viên kẹo dính vào nhau, hoàn toàn không để ý đến sự lo lắng của bà.
"Nếu mà chúng ta cứ gọi hắn bằng 'kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đấy', thì mọi sự chỉ càng rối tung lên. Tôi thấy chẳng có gì để sợ khi gọi hắn đúng theo tên cúng cơm của mình: Voldemort."
Giáo sư McGonagall đáp, giọng nói pha lẫn giữa lo lắng và ngưỡng mộ:
"Tôi biết ông không sợ. Nhưng ông thì khác, Dumbledore. Mọi người đều biết Voldemort chỉ sợ có mỗi mình ông mà thôi. Ngoài ông ra, chắc chỉ có người đã đưa ra lời tiên tri về số mệnh của hắn - Sybill Trelawney - mới dám gọi hắn bằng tên cúng cơm như vậy."
Dumbledore đặt viên kẹo chanh lên đầu ngón tay, khẽ nhếch mép:
"Bà tâng bốc tôi quá. Voldemort có những quyền lực mà tôi không bao giờ có."
McGonagall bật ra, gần như không kiểm soát được lời nói:
"Ấy là chỉ bởi vì ông... ừ, ông quá cao thượng nên không xài tới những quyền lực đó."
Dumbledore bật cười nhẹ nhàng:
"Cũng may là trời tối nhé. Lâu rồi tôi chưa đỏ mặt, từ cái lần bà Pomfrey nói bả khoái cái mũ trùm tai của tôi."
Nụ cười tắt dần khi Dumbledore nhìn về phía chân trời xa xăm, nơi ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn đường duy nhất còn sót lại trên Privet Drive chiếu le lói.
"Về phần Sybill," cụ bắt đầu, giọng nói trầm xuống, "bà không sai. Voldemort, với tất cả trí tuệ và quyền lực của mình, không thể ngờ rằng sự hủy diệt của hắn lại liên quan đến một lời tiên tri từ Trelawney. Nhưng hắn càng trốn tránh lời tiên tri ấy, càng cố ngăn chặn nó, thì hắn lại càng vô tình thúc đẩy lời sấm ấy trở thành sự thật."
McGonagall thoáng rùng mình, ánh mắt bà trở nên u ám khi bà lặp lại câu hỏi mà cả thế giới phù thủy đang tự hỏi:
"Liệu Sybill có tiên đoán được Voldemort đã chết thật hay chưa không?"
Dumbledore trầm ngâm một lúc, đôi mắt xanh sáng rực trong bóng tối:
"Tôi không biết. Nhưng dựa vào những gì tôi quan sát được, tôi tin rằng Sybill biết nhiều hơn những gì chúng ta tưởng về tương lai của cả thế giới phù thủy này - và cả về Harry Potter. Chính vì thế, cô ấy mới kiên quyết ngăn cản việc chúng ta giao Harry cho gia đình Dursley. Nhưng Sybill sẽ không bao giờ tiết lộ tất cả những điều mà cô ấy biết. Có những bí mật mà cô ấy sẽ giữ đến tận cùng, và phần còn lại... chúng ta phải tự mình khám phá."
Dumbledore đứng dậy, phủi nhẹ chiếc áo choàng, ánh mắt thoáng qua một tia sáng kỳ lạ:
"Nhưng hãy nhớ, giáo sư McGonagall, đôi khi chính sự lựa chọn của chúng ta - chứ không phải năng lực - mới quyết định con người chúng ta thực sự là ai. Và tôi tin, chúng ta đã chọn đúng."
McGonagall im lặng gật đầu, ánh mắt ngổn ngang những suy nghĩ. Privet Drive lúc này chìm trong bóng tối, chỉ còn lại tiếng gió khẽ thổi qua những tán cây như lời thì thầm của số phận đang dần được hé lộ.
Giáo sư McGonagall liếc cụ Dumbledore, đôi mắt ẩn sau cặp kính gọng vuông đầy vẻ lo lắng và ngờ vực. Bà hít một hơi sâu, cố giữ giọng bình tĩnh nhưng vẫn không giấu được sự bức xúc:
"Nhưng mấy con cú lượn vòng vòng chỉ chờ tung tin vịt đấy. Ông biết mọi người đang nói gì không? Về vì sao hắn phải biến đi ấy? Về cái điều đã chặn đứng được hắn ấy?"
Rõ ràng, giáo sư McGonagall đã chạm đến điểm then chốt mà bà muốn tranh luận. Đó là lý do khiến bà ngồi suốt cả ngày trên bờ tường lạnh lẽo, cứng ngắc này. Mọi người đều đang bàn tán về một điều gì đó, nhưng bà cần nghe từ chính miệng Dumbledore thì mới tin.
Tuy nhiên, cụ Dumbledore dường như chẳng hề vội vã. Cụ vẫn thản nhiên gỡ một viên kẹo chanh khác từ túi áo, làm bà càng thêm sốt ruột.
"Chuyện mà họ đang bàn tán ấy," bà McGonagall nhấn mạnh, giọng nói gần như ép cụ phải trả lời, "Là tối hôm qua Voldemort đã đến tìm gia đình Potter. Nghe đồn rằng vợ chồng Potter đã... đã..., họ đồn thôi, đã... chết rồi! Có lẽ những gì chúng ta làm đã bắt đầu có kết quả."
Cụ Dumbledore im lặng cúi đầu. Sự im lặng ấy nặng nề đến mức khiến giáo sư McGonagall há hốc miệng, đôi tay run rẩy ôm lấy chiếc khăn quàng trên vai.
"Tôi không nghĩ rằng Lily và James, hai học trò xuất sắc của tôi, lại rời khỏi nhân thế sớm đến vậy," bà ngập ngừng, giọng lạc đi, "Lily là một trong những học trò giỏi nhất mà tôi từng dạy, còn James... cậu ấy đã làm tôi rất nhiều lần nhức đầu, nhưng vẫn là một cậu trai để lại ấn tượng sâu sắc. Tôi không tin rằng họ đã..."
Cụ Dumbledore gật đầu, chia sẻ nỗi đau với đồng nghiệp bằng một cái nhìn đầy cảm thông. Giáo sư McGonagall ngẩng mặt lên, nghẹn ngào nói tiếp:
"Voldemort đã gây ra bao nhiêu tội ác, giết chết bao nhiêu người... Mà sao lại không thể giết nổi một đứa trẻ? Thật khó tin... Nhưng làm sao Harry Potter lại có thể sống sót?"
Cụ Dumbledore khẽ thở dài, đôi mắt nhìn xa xăm:
"Chuyện đó rất dài dòng, Minerva. Tôi sẽ kể rõ cho bà sau."
Giáo sư McGonagall rút chiếc khăn tay từ túi áo, lặng lẽ lau nước mắt. Sự đau đớn của bà là nỗi đau chung của cả thế giới phù thủy, nhưng là một giáo viên đã từng dõi theo từng bước trưởng thành của Lily và James, bà cảm thấy mình như mất đi một phần của chính mình.
Dumbledore lấy từ túi áo ra chiếc đồng hồ vàng cổ lỗ. Chiếc đồng hồ ấy không có số mà chỉ có những hành tinh nhỏ di chuyển quanh mép, nhưng cụ nhìn vào đó rất chăm chú. Cụ cất lại đồng hồ vào túi và nói, giọng đầy tính quyết đoán:
"Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu, Minerva. Bà còn nhớ việc tôi giao cho bà chứ?"
Giáo sư McGonagall nhảy dựng lên, chỉ tay về phía ngôi nhà số 4:
"Tất nhiên là nhớ. Nhưng chắc ông không định nói đến mấy người trong ngôi nhà kia chứ? Dumbledore, may mắn ông không làm vậy. Tôi đã quan sát họ suốt cả ngày nay. Họ là những con người kinh khủng, hơn nữa họ đã có một đứa con trai. Tôi đã thấy nó đá mẹ nó suốt quãng đường đến tiệm bánh kẹo, gào thét vòi vĩnh mấy viên kẹo. Harry Potter thật may mắn khi không phải sống ở đó!"
Dumbledore lắc đầu khẳng định:
"Đây có lẽ là nơi ở tốt nhất cho đứa bé. Khi nó lớn lên, dì dượng nó sẽ giải thích cho nó hiểu. Nhưng Sybill đã làm điều đó thay họ rồi."
McGonagall lắc đầu, không thể chấp nhận được quyết định này.
"Mấy người đó sẽ không bao giờ hiểu đứa bé! Nó sẽ nổi tiếng - như một huyền thoại. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu sau này người ta gọi ngày hôm nay là ngày Harry Potter: sẽ có sách viết về Harry. Mọi đứa trẻ trong thế giới chúng ta rồi sẽ biết đến tên nó!"
Dumbledore đáp lại bằng một cái nhìn nghiêm túc:
"Đúng vậy, và nhiều đó cũng đủ để làm hỏng bất cứ đứa trẻ nào. Nổi tiếng trước cả khi biết đi, biết nói! Nổi tiếng vì những điều mà chính nó cũng không nhớ được! Bà không thấy là tốt hơn biết bao nếu Harry lớn lên như một đứa trẻ bình thường, được sống trong tình yêu thương thực sự, trước khi đủ lớn để hiểu tất cả những điều đó sao? Và tôi thực sự cảm thấy kế hoạch của Sybill - nuôi dạy Harry Potter trong bí mật, tránh xa thế giới phù thủy - là hoàn toàn đúng đắn. Đứa trẻ ấy sẽ lớn lên mà không bị áp lực từ sự nổi tiếng, và khi đủ trưởng thành, nó sẽ biết cách đối mặt với số phận của mình."
McGonagall im lặng. Bà không đồng tình, nhưng bà hiểu rằng cụ Dumbledore đã đưa ra quyết định tốt nhất cho Harry Potter. Trên bầu trời, những vì sao lấp lánh chứng kiến một phần lịch sử của thế giới phù thủy đang được viết nên.
Trời bắt đầu chập choạng tối, ánh đèn đường đã tắt, và chỉ còn ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn bạc của Dumbledore chiếu sáng xung quanh. Giáo sư McGonagall và cụ Dumbledore đang trò chuyện bên ngoài ngôi nhà số 4 Privet Drive, nơi họ đã từng dự định sẽ để Harry Potter lớn lên, tránh xa ánh nhìn của thế giới phù thủy.
Bỗng nhiên, một tiếng "bụp" nhẹ vang lên, và cả hai người đồng thời quay đầu lại. Từ bóng tối, Sybill Trelawney xuất hiện. Cô mặc một chiếc áo khoác dài phủ kín người, đôi mắt lóe lên trong ánh sáng nhạt nhòa. Trong vòng tay cô, một cậu bé sơ sinh đang ngủ say, được quấn chặt trong tấm chăn len mềm mại.
"Sybill?" Dumbledore nhíu mày, giọng nói chứa đựng sự ngạc nhiên. "Cô làm gì ở đây vào giờ này?"
Sybill chậm rãi bước tới, cẩn thận như thể bảo vệ một thứ gì đó vô cùng quý giá. Khi đến gần, cô cúi đầu chào McGonagall và Dumbledore, giọng nói mềm mại nhưng đầy quyết đoán:
"Tôi đến đây vì Harry. Tôi nghĩ... cậu bé cần gặp người thân duy nhất còn lại của mình."
Cả hai giáo sư đều sững sờ nhìn Sybill. Dumbledore nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt chăm chú dừng lại trên gương mặt của Harry Potter đang ngủ:
"Nhưng cô đã phản đối ý định đưa Harry đến đây. Sao giờ lại..."
Sybill không trả lời ngay. Cô lặng lẽ cúi xuống nhìn đứa trẻ đang ngủ, đôi tay ôm chặt lấy cậu bé như muốn bảo vệ khỏi bất kỳ điều gì nguy hiểm. Cô thì thầm, giọng nói dịu dàng nhưng chất chứa đầy tình yêu thương:
"Harry, con trai của mẹ... đây là những người thân duy nhất còn lại của con. Dù họ có ghét bỏ con, đối xử không tốt với con, cũng không sao cả. Mẹ sẽ không để họ làm tổn thương con đâu."
McGonagall lặng người trước những lời ấy. Dumbledore nhướn mày, ánh mắt sắc bén thoáng lộ vẻ nghi ngờ. Ông nhẹ nhàng đặt tay lên vai Sybill:
"Sybill, cô đang ám chỉ điều gì? Cô đã nhìn thấy gì trong tương lai của cậu bé?"
Sybill ngước lên, ánh mắt cô gặp ánh mắt cụ Dumbledore, sáng ngời nhưng cũng đầy bí ẩn:
"Tôi không thể nói hết những gì tôi thấy. Nhưng tôi biết chắc chắn rằng, nếu đi theo kế hoạch ban đầu của ông, tương lai của Harry sẽ không bao giờ hạnh phúc. Cậu bé sẽ lớn lên trong sự ghẻ lạnh, cô độc và tự ti. Tôi không thể để điều đó xảy ra."
Dumbledore trầm ngâm một lúc, như đang cố gắng suy ngẫm điều gì đó. McGonagall lên tiếng, giọng pha lẫn sự ngờ vực:
"Ý cô là gì khi nói tương lai của cậu bé sẽ tươi sáng hơn? Liệu cô đã thấy những gì sẽ xảy ra nếu... nếu chúng ta thay đổi kế hoạch?"
Sybill khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Harry Potter trong vòng tay mình.
"Tôi chỉ có thể nói rằng, với những gì tôi đã thấy, Harry sẽ được sống một cuộc đời mà cậu xứng đáng. Một cuộc đời không chỉ có đau khổ, mà còn có tình yêu thương, sự bảo vệ, và cơ hội để trở thành người mà cậu đáng trở thành."
Dumbledore im lặng một hồi lâu, ánh mắt sâu thẳm của ông dừng lại trên Harry. Có điều gì đó trong giọng nói của Sybill khiến ông không thể phớt lờ. Cuối cùng, ông khẽ gật đầu, như ngầm chấp thuận.
"Rất tốt, Sybill," ông nói, giọng nghiêm nghị nhưng đầy sự thấu hiểu. "Nếu cô thực sự tin tưởng vào điều đó, tôi sẽ tôn trọng quyết định của cô. Nhưng cô cũng hiểu rằng... trách nhiệm này sẽ rất nặng nề."
Sybill mỉm cười, ánh mắt kiên định:
"Tôi biết. Nhưng tôi sẵn sàng."
McGonagall lặng lẽ quan sát, trong lòng bà nửa tin, nửa ngờ. Nhưng ánh mắt bà dịu lại khi nhìn thấy cách Sybill ôm chặt lấy Harry, như thể cậu bé là cả thế giới của cô.
Trong ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn đường, Sybill bế Harry rời đi, bóng lưng cô in lên màn đêm tĩnh lặng. McGonagall nhìn theo cho đến khi bóng dáng ấy khuất xa, rồi quay sang Dumbledore, hỏi nhỏ:
"Ông tin cô ấy thật sao, Albus?"
Dumbledore nhắm mắt lại một lúc, thở dài:
"Tôi không biết, Minerva. Nhưng đôi khi, trực giác của một người mẹ mạnh mẽ hơn bất kỳ phép thuật nào. Và tôi hy vọng, Sybill sẽ đúng."
Giáo sư McGonagall chớp mắt liên tục, nhìn theo bóng Sybill ôm đứa trẻ rời đi, bước chân chậm rãi nhưng đầy kiên định, ngày càng xa và cuối cùng biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt. Trong ánh sáng nhạt nhòa của đèn đường, đôi mắt sắc sảo của bà giờ đây lộ vẻ hoang mang, còn cụ Dumbledore, tia sáng lấp lánh quen thuộc thường lóe lên trong đôi mắt xanh biếc của cụ, giờ đây dường như đã tắt lịm.
Cuối cùng, cụ lên tiếng, giọng nói trầm lắng và đầy suy tư:
"Thôi, đành thế. Chúng ta chẳng còn việc gì ở đây nữa. Có lẽ chúng ta nên đi nhập tiệc với những người khác thôi."
Cụ Dumbledore cúi đầu chào bà McGonagall, như muốn kết thúc cuộc gặp gỡ này.
"Tôi mong sớm gặp lại bà, giáo sư McGonagall."
Giáo sư McGonagall nghẹn ngào hỉ mũi, đáp lại bằng một động tác lịch sự. Cụ Dumbledore quay người, bước xuống con đường dài vắng vẻ. Ánh đèn nhấp nháy phản chiếu trên tà áo trùm dài của cụ khi cụ sải những bước chân trầm mặc.
Tới góc đường, cụ dừng lại, lặng lẽ lấy từ trong áo trùm ra chiếc tắt-lửa bạc. Cụ giơ cao, bấm một cái, rồi thêm mười hai cái nữa. Ngay lập tức, mười hai bóng đèn đường Privet Drive bật sáng, chiếu sáng rực rỡ toàn bộ con đường. Nhưng cũng chẳng đủ nhanh để bắt được bóng dáng một con mèo hoang to tướng vừa lặng lẽ chuồn lẹ sau khúc quanh ở đầu kia con đường.
Chỉ còn lại một mình, cụ Dumbledore đứng im trong vài giây, đôi mắt xanh thẳm nhìn lần cuối căn nhà số 4 - ngôi nhà mà ông đã dự định làm nơi trú ngụ cho cậu bé Harry Potter. Một thoáng ngậm ngùi thoáng qua khuôn mặt cụ, và cuối cùng cụ khẽ thì thầm:
"Chúc cháu may mắn và hạnh phúc khi sống cùng Sybill, Harry."
Cụ phất tấm áo trùm, và trong một khoảnh khắc, cụ biến mất không dấu vết.
Một luồng gió nhẹ thoảng qua những hàng rào cây xanh của ngôi nhà trên đường Privet Drive, nơi tất cả mọi thứ vẫn yên ắng và ngay ngắn đến không ngờ. Ngôi nhà ngăn nắp với hàng rào được cắt xén cẩn thận là nơi cuối cùng mà bất kỳ ai có thể tưởng tượng một chuyện kỳ lạ đã vừa xảy ra.
Bên trong vòng tay Sybill, Harry Potter trở mình trong giấc ngủ say, khuôn mặt bé nhỏ chìm trong sự yên bình. Một nắm tay nhỏ xíu của cậu bé nằm gọn trên ngực người mẹ nuôi đang ôm cậu thật chặt, như để bảo vệ cậu khỏi tất cả những nguy hiểm trên thế gian này.
Harry vẫn không hay biết gì. Cậu không biết rằng vào chính khoảnh khắc này, khắp nơi trên đất nước, những bữa tiệc tưng bừng đang diễn ra. Những phù thủy và pháp sư nâng cao ly rượu của họ, tiếng reo vang vọng khắp không gian:
"Uống mừng cái chết của kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai đã chết!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com