Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: The Lonely Star

Sybill Trelawney bước vào văn phòng tổng của Arcana Media, nơi ánh sáng mặt trời tràn ngập qua những khung cửa sổ lớn, chiếu sáng từng chiếc bàn làm việc bận rộn với những phù thủy trẻ đang miệt mài hoàn thành công việc của họ.

Cô ngồi xuống ghế, lật mở bản báo cáo tài chính mới nhất được gửi đến từ đội ngũ kế toán. Doanh thu từ Arcana Media đã tăng vọt trong quý vừa qua, đặc biệt là từ chương trình phát thanh pháp thuật và bản tin ma thuật tức thời, vốn đang dần thay thế phương thức truyền tin truyền thống của Nhật báo Tiên Tri.

Không chỉ vậy, Arcana Fashion đã có một mùa kinh doanh đầy bùng nổ, khi bộ sưu tập mùa đông mang hơi hướng thanh lịch kết hợp phép thuật tự điều chỉnh nhiệt độ trở thành cơn sốt trong giới phù thủy trẻ. Arcana Pharma cũng đang trong quá trình hoàn thiện dòng sản phẩm mới - một loại tiên dược phục hồi phép thuật nhanh hơn Bùa Hồi Phục thông thường.

Tất cả những điều này chứng minh rằng Sybill Trelawney không chỉ là một nhà tiên tri, mà còn là một doanh nhân có tầm nhìn xa.

---

Cô nhấp một ngụm trà, đôi mắt phản chiếu ánh sáng của những con số trên bản báo cáo.

Tài sản của Arcana Group-tập đoàn mà Sybill đã thành lập, giờ đây không còn là một công ty khởi nghiệp non trẻ. Nó đã trở thành một thế lực trong ngành thời trang, dược phẩm và truyền thông của thế giới phù thủy. Mọi thứ cô chạm vào đều trở thành vàng ròng, và giới phù thủy không còn nhìn cô với ánh mắt chỉ thấy một giáo sư tiên tri kỳ quái nữa.

Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc cô có nhiều đối thủ hơn bao giờ hết. Không chỉ là các thương hiệu thời trang khác, các hãng dược phẩm lâu đời, mà cả những cơ quan truyền thông bảo thủ đang tìm cách chống lại sự trỗi dậy của Arcana Media. Nhật báo Tiên Tri đã không ít lần công khai chỉ trích Sybill và công ty của cô vì "làm xáo trộn hệ thống báo chí phù thủy truyền thống."

Nhưng Sybill không quan tâm.

Cô biết điều gì rồi cũng phải thay đổi.

Cô đặt tờ báo cáo xuống, hướng mắt ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ về bước tiếp theo.

Truyền hình pháp thuật - đó là thứ cô muốn phát triển. Nếu Arcana Media có thể tạo ra một hệ thống truyền hình thực thụ, đưa tin tức và giải trí đến từng gia đình phù thủy theo cách trực quan nhất, cô sẽ thay đổi hoàn toàn cách mà thế giới phù thủy tiếp cận thông tin.

---

Đúng lúc đó, cánh cửa văn phòng bật mở.

Một trợ lý trẻ bước vào, tay cầm một tờ giấy da có đóng dấu quan trọng.

"Cô Trelawney, chúng tôi vừa nhận được một yêu cầu họp khẩn từ Bộ Pháp Thuật. Có vẻ như họ không hài lòng với sự phát triển nhanh chóng của Arcana Media..."

Sybill mỉm cười nhạt, ngả người ra ghế.

"Ta đoán là chuyện này sớm muộn cũng xảy ra. Được rồi, chuẩn bị thư trả lời cho họ, hẹn lịch gặp vào tuần sau. Còn bây giờ..."

Cô đứng dậy, ánh mắt sắc bén.

"Chúng ta tiếp tục tiến lên."

Cuộc họp với Bộ Pháp thuật diễn ra trong một căn phòng lớn, nơi ánh sáng từ những ngọn đèn ma thuật hắt lên những bức tường đá cổ kính. Cornelius Fudge, Bộ trưởng đương nhiệm, ngồi ở ghế chính giữa, bên cạnh là các quan chức cấp cao của bộ, trong đó có đại diện từ Cục Kiểm Soát và Quản Lý Truyền Thông Phù Thủy.

Sybill bước vào với phong thái ung dung, mái tóc xoăn dài buông nhẹ trên vai, khoác một chiếc áo choàng lụa tinh xảo từ chính thương hiệu của cô - Arcana Fashion. Nàng ngồi xuống ghế đối diện, không tỏ ra chút nao núng nào trước những ánh mắt soi xét từ các quan chức.

Fudge hắng giọng, đặt tờ Nhật báo Tiên Tri xuống bàn và nhìn thẳng vào Sybill.

"Cô Trelawney, Arcana Media đã phát triển quá nhanh. Chúng tôi nhận được rất nhiều phản ánh rằng nền tảng truyền thông của cô đang gây xáo trộn và làm lu mờ những phương thức báo chí truyền thống."

Sybill nghiêng đầu, mỉm cười nhã nhặn.

"Bộ trưởng muốn nói rằng Arcana Media đang cung cấp thông tin nhanh hơn, minh bạch hơn, và đáng tin cậy hơn so với Nhật báo Tiên Tri?"

Những người trong phòng khẽ xì xào, còn Fudge thì hơi sượng mặt. Một quan chức khác lên tiếng, giọng có phần khó chịu:

"Chúng tôi không phản đối sự đổi mới, nhưng hệ thống truyền tin tức thời của cô có thể gây ảnh hưởng đến an ninh thông tin của Bộ. Có những tin tức không nên lan truyền quá nhanh hoặc quá rộng rãi."

Sybill nhướn mày.

"Ngài đang nói về tin tức mà Arcana Media đưa ra về sự tham nhũng trong Cục Quản Lý Pháp Thuật không gian?"

Không khí bỗng chùng xuống. Mọi người đều biết vụ bê bối gần đây mà Arcana Media phanh phui đã khiến Bộ Pháp Thuật rúng động. Sybill không phải kiểu người chịu bị chèn ép, và nàng không ngại vạch trần sự thật, bất kể nó khó chịu với ai.

Fudge thở dài, thay đổi giọng điệu.

"Trelawney, chúng tôi chỉ muốn đề nghị cô hợp tác với Bộ. Có những quy tắc nhất định trong truyền thông pháp thuật mà chúng tôi muốn cô tuân thủ."

Sybill khẽ nghiêng người về phía trước, ánh mắt sắc bén hơn.

"Bộ trưởng Fudge, nếu ngài lo lắng về an ninh thông tin, chúng ta có thể đàm phán. Nhưng nếu ngài đang cố gắng kiểm soát hoặc bịt miệng Arcana Media..." cô dừng lại một chút, rồi nói chậm rãi, "thì điều đó sẽ không bao giờ xảy ra."

Căn phòng rơi vào im lặng. Một số quan chức trao đổi ánh mắt, có vẻ không hài lòng.

Cuối cùng, Fudge thở dài, nhận ra rằng không thể ép buộc Sybill Trelawney như cách họ từng làm với Nhật báo Tiên Tri.

"Được rồi. Chúng tôi sẽ thảo luận lại vấn đề này sau."

Sybill mỉm cười, đứng dậy, ánh mắt vẫn bình thản như cũ.

"Vậy tôi sẽ chờ thư mời của Bộ. Nhưng trước khi ta rời đi, hãy để tôi nhắc ngài một điều..."

Cô bước đến gần bàn, đặt nhẹ tay lên tờ Nhật báo Tiên Tri trước mặt Fudge.

"Thế giới đang thay đổi, Bộ trưởng. Những kẻ nào không theo kịp... sẽ bị bỏ lại phía sau."

Nói rồi, cô ung dung bước ra khỏi phòng, để lại đằng sau một nhóm quan chức Bộ Pháp Thuật đang trầm mặc suy nghĩ.

---

Tối hôm đó, tại văn phòng của Arcana Media.

Sybill ngồi trên ghế, nhìn ra khung cảnh Hẻm Xéo lấp lánh ánh đèn bên ngoài. Mọi chuyện diễn ra đúng như nàng dự đoán - Bộ Pháp Thuật lo sợ sự trỗi dậy của Arcana Media, nhưng họ không thể làm gì để ngăn cản nàng.

Cô nhấp một ngụm rượu vang đỏ, cảm nhận vị cay nồng lan trên đầu lưỡi.

Không có gì có thể dừng bước cô lúc này.

Thế giới phù thủy cần một sự thay đổi, và cô chính là người sẽ dẫn dắt sự thay đổi đó.



Sybill ngả người ra ghế, ánh mắt lướt qua những báo cáo doanh thu của Arcana Fashion, Arcana Pharma và Arcana Media - ba trụ cột vững chắc của đế chế mà nàng đã xây dựng.

Dòng tiền từ Arcana Fashion vẫn không ngừng chảy vào tài khoản của co, đặc biệt sau khi cô mở rộng sang thị trường Muggle, cung cấp trang phục ma thuật có thể thay đổi màu sắc và nhiệt độ theo môi trường. Dòng sản phẩm xa xỉ dành cho giới phù thủy thượng lưu đã đưa thương hiệu của cô lên một tầm cao mới, vượt xa Phu nhân Malkin và có chỗ đứng vững chắc trong ngành thời trang của thế giới phù thủy.

Arcana Pharma thì vẫn luôn là một trong những công ty dược phẩm ma thuật có ảnh hưởng nhất. Sự ra đời của viên nang thay thế thuốc độc dược dạng lỏng dù gây tranh cãi về dược lực và bị một số bậc thầy độc dược truyền thống tẩy chay, nhưng không thể phủ nhận rằng đó là một bước đột phá lớn. Các sản phẩm như viên hồi phục phép thuật, thuốc tăng cường ma lực, hay dược phẩm chăm sóc da pháp thuật đã giúp Arcana Pharma trở thành đế chế không thể bị thay thế.

Nhưng quan trọng nhất vẫn là Arcana Media.

Từ một công ty truyền thông non trẻ, nó đã vươn lên trở thành đối thủ đáng gờm của Nhật báo Tiên Tri và Hội đồng Pháp thuật. Những tin tức mà cô đưa ra chưa bao giờ bị bóp méo hay kiểm duyệt, khiến Arcana Media trở thành tiếng nói của sự thật, một thế lực mà Bộ Pháp thuật không thể coi thường.

Sybill biết rõ - Fudge và Bộ Pháp thuật có thể chịu đựng một nhà tiên tri, nhưng họ sẽ không bao giờ chịu đựng một nhà tiên tri có quyền lực và tầm ảnh hưởng như nàng.

Cô đang đe dọa cán cân quyền lực.

Và cô biết rõ rằng một đòn phản công từ những kẻ đứng đầu sẽ sớm đến.

---

Không ngoài dự đoán, sáng hôm sau, một bức thư cú bay đến, ném mạnh một tờ Nhật báo Tiên Tri lên bàn làm việc của Sybill.

Ngay trang nhất, dòng tít lớn đập vào mắt cô:

"Sự Thật Đằng Sau Arcana Media - Một Nhà Tiên Tri Hay Một Kẻ Giật Dây?"

Sybill nhướn mày, thong thả mở tờ báo ra.

"Arcana Media, nền tảng truyền thông đang ngày càng có tầm ảnh hưởng, thực sự có đáng tin cậy? Các nguồn tin cho thấy công ty này không chỉ đơn thuần là một đài phát thanh và bản tin tức thời, mà còn là một công cụ để Sybill Trelawney thao túng dư luận.

Trelawney, một người có tiền sử bị nghi ngờ về năng lực tiên tri, nay lại tự đặt mình vào vị trí của một người 'mang lại sự thật' - nhưng liệu sự thật có thực sự đến từ nàng, hay chỉ là những gì cô ta muốn công chúng tin?

Một số nguồn tin cho biết, Arcana Media đã cố tình phát tán những tin tức gây hoang mang trong cộng đồng pháp thuật, như vụ bê bối gần đây trong Cục Kiểm Soát và Quản Lý Phép Thuật Không Gian.

Có phải Arcana Media chỉ là công cụ để Sybill Trelawney thúc đẩy tham vọng cá nhân? Liệu một nhà tiên tri có thể đồng thời là một nhà truyền thông đáng tin cậy?

Độc giả, hãy tự quyết định!"

Sybill đặt tờ báo xuống, khẽ bật cười.

"Bắt đầu rồi đấy."

Bộ Pháp Thuật đã ra tay. Họ không thể bịt miệng nàng một cách công khai, nhưng họ có thể đánh vào lòng tin của công chúng, gieo rắc nghi ngờ về Arcana Media.

Nhưng nếu họ nghĩ cô sẽ im lặng, thì họ đã đánh giá quá thấp nàng.

Buổi chiều hôm đó, Arcana Media phát sóng một bản tin đặc biệt.

Ngồi trên ghế bành sang trọng trong phòng thu phát thanh chính, Sybill nhìn thẳng vào viên tinh thể ma thuật - thiết bị ghi hình và phát sóng trực tiếp của Arcana Media. Giọng cô vang lên trong trẻo nhưng đầy quyền uy:

"Gửi các độc giả của Arcana Media, hôm nay chúng ta sẽ nói về một điều thú vị - khi truyền thông bị thao túng để phục vụ lợi ích của một nhóm người."

Trên màn hình, hình ảnh tờ Nhật báo Tiên Tri xuất hiện, kèm theo tiêu đề bài viết bôi nhọ cô.

"Nhật báo Tiên Tri đặt câu hỏi rằng liệu Arcana Media có thực sự đáng tin? Một câu hỏi hay. Nhưng hãy để tôi đặt một câu hỏi khác: Nhật báo Tiên Tri có đáng tin không?"

Hình ảnh thay đổi, chiếu lên một bức ảnh cũ - một bài báo của Nhật báo Tiên Tri từ thời kỳ Voldemort còn đang hoành hành, gieo rắc nỗi sợ hãi khắp thế giới phù thủy.

Trong đó, thay vì cảnh báo về mối đe dọa của Chúa tể Hắc ám, họ lại cố tình che giấu thông tin về những vụ thảm sát phù thủy gốc Muggle, làm lu mờ sự thật, khiến người dân sống trong ảo tưởng an toàn.

"Nhật báo Tiên Tri có một lịch sử dài trong việc bóp méo thông tin, kiểm duyệt sự thật và phục vụ lợi ích của Bộ Pháp Thuật.

Họ đã cố tình bỏ qua những vụ thảm sát, nơi hàng chục phù thủy vô tội bị giết chỉ vì dòng máu của họ không 'thuần khiết'.

Họ đã bịt miệng những tiếng nói cảnh báo, không cho phép sự thật về thế lực bóng tối trỗi dậy được đưa ra ánh sáng.

Và tệ hơn hết - họ làm vậy dưới sự chỉ đạo của Bộ Pháp Thuật, để bảo vệ quyền lực của những kẻ ngồi trên cao."

Hình ảnh tiếp tục thay đổi, xuất hiện một mẩu tin được giấu trong trang cuối của Nhật báo Tiên Tri, chỉ vài dòng ngắn ngủi nhắc đến vụ thảm sát tại một làng phù thủy nhỏ gần biên giới Anh Quốc, nơi cả một gia đình phù thủy gốc Muggle bị xóa sổ.

"Đây là cách mà họ đưa tin về sự kiện ấy - một mẩu tin nhỏ bị chôn vùi trong những trang quảng cáo.

Họ không muốn các bạn biết.

Họ không muốn các bạn sợ hãi.

Vì một khi các bạn sợ hãi, các bạn sẽ đặt câu hỏi. Và một khi các bạn đặt câu hỏi, các bạn sẽ nhận ra - những người đáng lẽ phải bảo vệ chúng ta đã làm gì?"

Hình ảnh cuối cùng xuất hiện - một bức thư từ một nhân viên ẩn danh trong Bộ Pháp Thuật, tiết lộ về sự kiểm duyệt gắt gao mà Bộ đã áp đặt lên toàn bộ hệ thống truyền thông.

"Họ không muốn nói về Voldemort.

Họ không muốn nói về những vụ thảm sát.

Họ chỉ muốn các bạn im lặng, chấp nhận và tin rằng Bộ Pháp Thuật đang kiểm soát mọi thứ.

Nhưng hãy tự hỏi - nếu họ thực sự kiểm soát được, tại sao những vụ việc này vẫn xảy ra?

Ai mới thực sự là kẻ giật dây ở đây?"

Sybill ngừng lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào viên tinh thể phép thuật đang ghi hình.

"Nhật báo Tiên Tri hỏi rằng liệu Arcana Media có đáng tin hay không?

Tôi đặt câu hỏi ngược lại - liệu các bạn có còn tin Nhật báo Tiên Tri nữa không?"

Vậy hôm nay, khi họ nói rằng Arcana Media đang 'giật dây' công chúng, liệu họ có thực sự lo lắng về sự thật, hay họ chỉ đang sợ hãi trước sự thật?"

Hình ảnh thay đổi một lần nữa, chiếu lên bằng chứng về sự tham nhũng trong Cục Kiểm Soát và Quản Lý Phép Thuật Không Gian - vụ bê bối mà Arcana Media đã phanh phui gần đây.

"Đây là một trong những bài báo gần đây của Arcana Media, nơi chúng ta đưa ra bằng chứng về sự tham nhũng trong Bộ. Hãy tự hỏi - tại sao Nhật báo Tiên Tri không đề cập đến vụ việc này?

Vì sao họ không điều tra, không đưa tin, mà thay vào đó, lại chọn bôi nhọ chúng tôi?"

Sybill ngừng lại, nhìn thẳng vào viên tinh thể ma thuật, ánh mắt sắc lạnh.

"Sự thật không cần phải thuyết phục. Sự thật sẽ tự lên tiếng. Và ta để các bạn tự đánh giá - ai mới thực sự là kẻ giật dây ở đây?"

Bản tin kết thúc.

Chỉ trong 24 giờ, tin tức của Arcana Media lan rộng khắp cộng đồng phù thủy.

Hội Pháp Thuật bắt đầu nhận được hàng trăm thư cú, yêu cầu điều tra về sự minh bạch của Nhật báo Tiên Tri, cũng như mối quan hệ ngầm giữa Bộ Pháp Thuật và tờ báo này.

Fudge nổi trận lôi đình, gọi ngay một cuộc họp khẩn cấp với ban biên tập Nhật báo Tiên Tri, yêu cầu họ phản pháo ngay lập tức.

Nhưng lần này, mọi chuyện không còn đơn giản như trước.

Các cộng đồng phù thủy gốc Muggle - những người từng bị Nhật báo Tiên Tri làm ngơ khi gia đình họ bị giết hại - đã lên tiếng.

Họ bắt đầu tổ chức biểu tình, phản đối chính sách kiểm duyệt của Bộ, yêu cầu sự thật được đưa ra ánh sáng.

Nhật báo Tiên Tri, lần đầu tiên trong lịch sử, bị công kích dữ dội, buộc phải rút lại bài báo bôi nhọ Arcana Media, đồng thời phải lên tiếng thanh minh về những bài báo trong quá khứ.

Trong văn phòng, Sybill nhấp một ngụm trà, lắng nghe những tiếng bàn luận xôn xao từ nhân viên về hiệu ứng mà bài phản pháo của Arcana Media tạo ra.

Cô biết rằng, đây mới chỉ là khởi đầu.

Fudge và Bộ Pháp Thuật sẽ không dừng lại ở đây.

Nhưng họ đã phạm một sai lầm lớn - họ nghĩ có thể khiến cô im lặng bằng cách bóp méo sự thật.

Nhưng sự thật không dễ bị vùi lấp.

Và cô sẽ đào nó lên, từng chút một.

Sybill đặt tách trà xuống bàn, đôi mắt cô ánh lên sự sắc bén hiếm thấy. Tiếng bàn tán trong văn phòng Arcana Media vẫn chưa lắng xuống. Mọi người đều hiểu rằng đây không chỉ là một trận chiến truyền thông đơn thuần - nó là một lời tuyên chiến công khai với hệ thống báo chí kiểm soát của Bộ Pháp Thuật.

Một trợ lý vội vã bước vào phòng họp, tay cầm một chồng thư cú còn nóng hổi. "Cô Trelawney, số lượng phản hồi từ công chúng đang tăng vọt. Có những người ủng hộ mạnh mẽ Arcana Media, nhưng cũng có không ít thư đe dọa từ những kẻ trung thành với Bộ."

Sybill cầm lấy một bức thư mở ra - nó chỉ có duy nhất một dòng, nhưng đủ để thấy Bộ Pháp Thuật đang bắt đầu mất bình tĩnh.

"Cô đang chơi một trò chơi nguy hiểm, Sybill Trelawney."

Cô cười khẽ, không chút sợ hãi. Trò chơi nguy hiểm ư? Họ đã quên mất rằng cô không chỉ là một nữ doanh nhân, mà còn là một nhà tiên tri.

Cô vươn tay lấy một quả cầu tiên tri đặt trên bàn làm việc, chạm nhẹ vào bề mặt trong suốt. Hình ảnh phản chiếu lên - bàn họp cấp cao của Nhật báo Tiên Tri, nơi các biên tập viên và quan chức Bộ đang tranh luận kịch liệt về cách xử lý tình huống này.

Cornelius Fudge đập mạnh tay xuống bàn, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận. "Chúng ta không thể để chuyện này tiếp diễn! Nếu để Arcana Media tiếp tục, dân chúng sẽ mất niềm tin vào Bộ!"

Một biên tập viên già run giọng: "Nhưng... cô ấy không đưa ra bất kỳ thông tin sai lệch nào. Mọi thứ đều có bằng chứng..."

Fudge lườm hắn một cái sắc lẹm. "Ý ông là chúng ta nên ngồi yên để một ả tiên tri ngu xuẩn bôi nhọ Nhật báo Tiên Tri sao? Cô ta nghĩ mình là ai?!"

Một người khác cất lời dè dặt: "Nếu chúng ta phản ứng quá mạnh, dư luận sẽ nghi ngờ. Còn nếu cứ để mặc Arcana Media..."

Fudge rít lên: "Chúng ta phải khiến cô ta im miệng."

Sybill nhướng mày khi nhìn thấy một bộ tài liệu mật được đặt lên bàn. Họ đang tìm kiếm điểm yếu của cô.

Bộ Pháp Thuật đã quyết định chơi bẩn.

---

Sáng hôm sau, một bài báo mới xuất hiện trên trang nhất Nhật báo Tiên Tri với tiêu đề đầy kích động:

"Sybill Trelawney - Một Nhà Tiên Tri Hay Kẻ Lừa Đảo?"

Bài báo không trực tiếp bôi nhọ Arcana Media, nhưng nó tấn công cá nhân cô, đưa ra những lập luận đầy mỉa mai:

Khả năng tiên tri của cô Trelawney chưa từng được kiểm chứng thực sự.

Cô ta có một lịch sử phát ngôn thiếu căn cứ và những dự đoán mơ hồ.

Một người không có bằng chứng rõ ràng về năng lực như vậy lại muốn thao túng truyền thông?

Ngoài ra, họ còn nhấn mạnh rằng Bộ Pháp Thuật sẽ xem xét lại các quy định về tiên tri, có thể áp đặt kiểm soát chặt chẽ hơn đối với những người có năng lực này.

Rõ ràng, họ đang cố tình làm giảm uy tín của Sybill, biến cô từ một nhà tiên tri quyền lực thành một kẻ lừa đảo đầy ảo tưởng.

---

Trưa hôm đó, Sybill xuất hiện trước truyền thông. Không giống với những gì Bộ Pháp Thuật mong đợi-cô không nổi giận, không tỏ ra phòng thủ.

Thay vào đó, cô mỉm cười, giọng nói vẫn êm ái như thường:

"Nhật báo Tiên Tri đã nói rằng tôi không có khả năng tiên tri thực sự. Nhưng điều thú vị là... họ đã phải sử dụng toàn bộ trang nhất để thuyết phục các bạn về điều đó."

Cô chậm rãi giơ lên một tờ báo cũ, chính là bài báo mà Nhật báo Tiên Tri từng đăng nhiều năm trước, công nhận năng lực tiên tri của cô trong vụ tiên đoán về Voldemort.

"Họ từng tin tưởng tôi.

Họ từng công nhận năng lực của tôi.

Nhưng chỉ vì tôi đã vạch trần sự thật, bây giờ tôi trở thành một kẻ lừa đảo?"

Sybill tiếp tục, giọng cô trầm xuống, như một lời cảnh tỉnh:

"Nếu hôm nay tôi bị gọi là kẻ lừa đảo, thì ngày mai, bất kỳ ai lên tiếng chống lại Bộ Pháp Thuật cũng có thể bị gắn mác như vậy.

Các bạn có chấp nhận điều đó không?"

Khoảnh khắc ấy, sự ủng hộ dành cho Arcana Media bùng nổ.

Các phù thủy không còn tin vào Nhật báo Tiên Tri nữa.

Họ bắt đầu đặt câu hỏi:

Nếu Bộ Pháp Thuật không có gì che giấu, tại sao họ phải cố gắng bôi nhọ Sybill?

Nếu Sybill thực sự không có năng lực tiên tri, tại sao Nhật báo Tiên Tri lại mất công phản bác cô đến vậy?

Có phải chính Bộ Pháp Thuật đang sợ hãi điều gì đó?

---

Khi thấy dư luận quay lưng, Fudge giận dữ ra lệnh gỡ bỏ bài báo chỉ sau một ngày phát hành, nhưng mọi chuyện đã quá muộn.

Dư luận đã bị châm ngòi, và giờ đây, họ muốn biết sự thật.

Hàng loạt các tổ chức phù thủy độc lập yêu cầu Nhật báo Tiên Tri công khai danh sách những bài báo đã bị Bộ kiểm duyệt trong suốt 10 năm qua.

Cộng đồng phù thủy gốc Muggle cũng lên tiếng đòi Bộ Pháp Thuật phải chịu trách nhiệm về những vụ thảm sát bị che giấu.

Nhật báo Tiên Tri không thể kiểm soát được nữa.

---

Sybill quan sát từ văn phòng của mình

Cô cầm một tách trà, ánh mắt bình thản.

Đây không chỉ là một trận chiến giữa hai tờ báo.

Đây là một cuộc chiến về sự thật.

Bộ Pháp Thuật đã chơi bẩn - nhưng họ quên mất rằng, cô không phải một nữ doanh nhân tầm thường.

Cô là một nhà tiên tri.

Và cô đã thấy trước kết cục của họ từ lâu rồi.

---

Sybill đặt tách trà xuống bàn, mắt cô ánh lên sự điềm tĩnh giữa tâm bão. Dù đã nhiều tháng trôi qua, cuộc chiến truyền thông giữa Arcana Media và Nhật báo Tiên Tri vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Bộ Pháp Thuật và Nhật báo Tiên Tri liên tục công kích cô bằng mọi cách có thể-từ những bài báo xuyên tạc, những tin đồn thất thiệt, thậm chí tạo dựng bằng chứng giả để bôi nhọ uy tín của Arcana Media.

Nhưng mỗi lần Bộ Pháp Thuật ra đòn, Arcana Media lại phản công mạnh mẽ hơn.

---

Trận chiến truyền thông vẫn tiếp diễn

Nhật báo Tiên Tri tung bài báo mới

"Sự thật về Arcana Media - Truyền thông hay Công cụ thao túng?"

Bài báo này cố gắng hướng dư luận rằng Arcana Media không khác gì một thế lực truyền thông đang thao túng cộng đồng phù thủy, chỉ đăng tải những gì có lợi cho Sybill Trelawney.

Họ còn mượn danh các nhân vật nổi tiếng trong Bộ để phát ngôn:

"Chúng ta không thể để một cá nhân chi phối thông tin đến toàn bộ cộng đồng phù thủy như thế!"

Nhưng Arcana Media không dễ bị hạ gục.

Trước sự công kích này, Sybill xuất hiện trực tiếp trên Arcana Radio, một nền tảng phát thanh mà Arcana Media đã phát triển:

"Nhật báo Tiên Tri nói rằng Arcana Media thao túng truyền thông?

Vậy tại sao họ lại lo lắng đến vậy?

Nếu họ thực sự đưa tin trung thực, tại sao họ lại sợ sự tồn tại của chúng tôi?"

Cô tiếp tục công khai các bài báo bị kiểm duyệt trong suốt 10 năm qua, chứng minh rằng Nhật báo Tiên Tri đã bị Bộ Pháp Thuật thao túng từ lâu.

Thậm chí, Sybill cho phát sóng một loạt phóng sự điều tra về những bí mật đen tối mà Nhật báo Tiên Tri đã che giấu-các vụ thảm sát phù thủy gốc Muggle, việc Bộ ém nhẹm những vụ bê bối, và cách họ thao túng thông tin để bảo vệ quyền lực của mình.

Dư luận bùng nổ.

Niềm tin vào Nhật báo Tiên Tri sụp đổ.

Các độc giả trung thành cũng quay lưng. Nhật báo Tiên Tri mất đi hàng loạt thuê bao.

Các thương hiệu lớn từng tài trợ Nhật báo Tiên Tri cũng rút lui dần, đổ tiền vào Arcana Media-nơi họ thấy có tương lai hơn.

Trong vòng sáu tháng, Arcana Media chính thức vượt qua Nhật báo Tiên Tri, trở thành đế chế truyền thông quyền lực nhất trong giới phù thủy.

Nhật báo Tiên Tri không còn giữ được vị thế độc quyền, và Bộ Pháp Thuật bắt đầu rơi vào thế bị động.

---

Fudge bước vào văn phòng của Arcana Media, hai bàn tay siết chặt trong lớp áo chùng, khuôn mặt cứng nhắc thể hiện rõ sự miễn cưỡng.

Ngồi đối diện hắn, Sybill Trelawney không còn là một giáo sư tiên tri mơ màng trong bộ váy tua rua của ngày trước. Cô là nữ hoàng truyền thông, người vừa hạ gục Bộ Pháp Thuật trên mặt trận báo chí.

Cô cầm tách trà, đôi mắt bình thản nhưng sắc bén như một kẻ đi săn.

"Ngồi đi, Cornelius," Sybill nhẹ nhàng nói, ra hiệu về chiếc ghế trống trước mặt mình.
"Chúng ta có nhiều thứ để nói."

Fudge kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt cảnh giác.

"Tôi không có nhiều thời gian, cô Trelawney. Tôi đến để... bàn bạc một giải pháp hòa bình."

Sybill cười khẽ, khuấy nhẹ thìa bạc trong tách trà.

"Ồ? Hòa bình? Khi ông và Bộ của mình đã cố hủy hoại danh tiếng của tôi?"
"Khi ông để Nhật báo Tiên Tri bôi nhọ tôi, gọi tôi là kẻ lừa đảo?"

Cô đặt tách trà xuống bàn, âm thanh va chạm nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực.

"Giờ thì sao? Khi Nhật báo Tiên Tri sắp sụp đổ, khi Bộ Pháp Thuật không còn kiểm soát được dư luận, ông lại đến đây để nói chuyện hòa bình?"

Fudge hít một hơi dài, cố kìm nén cơn giận.

"Chúng ta đều biết rằng một cuộc chiến giữa Bộ Pháp Thuật và Arcana Media không có lợi cho cả hai bên."

"Cô có thể thắng trên mặt trận truyền thông, nhưng cô sẽ không bao giờ thắng được chính trị."

"Cô thực sự nghĩ mình có thể chống lại toàn bộ hệ thống pháp thuật sao?"

Sybill nghiêng đầu, một tia thích thú lóe lên trong mắt.

"Ông nghĩ tôi đang chống lại hệ thống sao, Cornelius?"

"Không đâu. Tôi chỉ đang cho công chúng thấy sự thật về hệ thống đó."

Fudge siết chặt nắm tay. Hắn biết cô nói đúng. Arcana Media đã làm điều mà không ai khác dám làm-vạch trần sự kiểm soát của Bộ Pháp Thuật đối với báo chí, điều mà dân chúng trước đây chỉ dám thì thầm trong bóng tối.

"Được rồi," Fudge gằn giọng, "Cô muốn gì?"

Sybill tựa lưng vào ghế, ánh mắt sắc bén.

"Ba điều kiện."

Cô giơ lên một ngón tay.

"Thứ nhất: Nhật báo Tiên Tri phải được sáp nhập vào Arcana Media. Tôi sẽ không để một tổ chức đã bị thao túng bởi Bộ tiếp tục tồn tại."

Fudge nheo mắt, gằn giọng.

"Cô nghĩ tôi sẽ để cô kiểm soát toàn bộ truyền thông pháp thuật sao?!"

"Đó là một mối đe dọa lớn đối với chính quyền!"

Sybill nhếch môi cười, nhưng giọng nói thì lạnh lẽo.

"Ông đang nói rằng một cơ quan truyền thông tự do là mối đe dọa? Hay ông sợ rằng khi tôi kiểm soát nó, ông sẽ không còn che giấu được những bê bối của mình?"

Fudge cắn chặt môi, nhưng chưa kịp phản bác, Sybill đã giơ lên ngón tay thứ hai.

"Thứ hai: Bộ Pháp Thuật không được kiểm soát truyền thông như trước nữa. Không kiểm duyệt, không thao túng tin tức, không bịt miệng những tiếng nói bất đồng."

Fudge cười khẩy, ánh mắt đầy chế giễu.

"Cô đang mơ giữa ban ngày đấy, Trelawney. Không một chính phủ nào cho phép điều đó."

Sybill chống khuỷu tay lên bàn, nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Vậy thì tôi sẽ để công chúng thấy những gì ông đang cố che giấu."

Cô lôi ra một tập hồ sơ, ném lên bàn. Fudge nhìn lướt qua và tái mặt.

Hồ sơ chứa danh sách những vụ thảm sát phù thủy gốc Muggle đã bị Bộ ém nhẹm, những cuộc điều tra tham nhũng bị hủy bỏ, và những quyết định sai lầm mà Bộ đã thực hiện trong suốt nhiều năm qua.

"Nếu Bộ không chịu thả lỏng truyền thông, tôi sẽ công khai toàn bộ những tài liệu này. Công chúng có quyền biết những gì thực sự xảy ra, đúng không?"

Fudge nghiến răng, nhưng không nói gì.

Hắn hiểu rằng đây không còn là một cuộc đàm phán. Sybill Trelawney đã nắm dao đằng chuôi.

Sybill giơ lên ngón tay cuối cùng.

"Cuối cùng: Bộ Pháp Thuật phải công khai xin lỗi cộng đồng phù thủy."

"Ông và Bộ của ông phải thừa nhận rằng suốt nhiều năm qua, các người đã kiểm soát Nhật báo Tiên Tri, bóp méo sự thật, và thao túng dư luận."

Fudge đập mạnh tay xuống bàn.

"Không đời nào!"

Sybill không hề nao núng. Cô rút đũa phép, vẽ một vòng tròn trên mặt bàn. Hình ảnh hiện ra - một cuộc họp kín giữa các quan chức cấp cao của Bộ, nơi họ thảo luận về cách bịt miệng Sybill bằng pháp thuật, thậm chí là dùng Lời Nguyền Câm Lặng.

Fudge há hốc miệng.

"Làm sao cô có được..."

Sybill cười nhạt.

"Tôi là một nhà tiên tri, Cornelius. Tôi thấy tất cả."

Fudge siết chặt tay, ánh mắt đầy tức giận, nhưng cũng bất lực.

Hắn biết rằng Bộ không còn lựa chọn nào khác.

Fudge trở về Bộ và triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với các quan chức cấp cao.

Hắn trình bày ba điều kiện của Sybill, nhưng ngay lập tức bị phản đối kịch liệt.

"Chúng ta không thể để một cá nhân kiểm soát toàn bộ truyền thông!"

"Nhưng chúng ta còn lựa chọn nào khác?!"

"Nếu để cô ta công khai tất cả bí mật này, Bộ Pháp Thuật sẽ mất đi toàn bộ uy tín!"

Cuộc tranh cãi kéo dài suốt nhiều giờ, cho đến khi một quan chức cấp cao lên tiếng:

"Chúng ta có thể giữ vững quyền lực... nếu biết cách thích nghi."

"Nếu không thể đánh bại Arcana Media, thì ít nhất hãy khiến họ trở thành một phần của hệ thống, thay vì là kẻ thù."

Cuối cùng, Bộ Pháp Thuật chấp nhận tất cả điều kiện của Sybill.

NHẬT BÁO TIÊN TRI THAY ĐỔI CHỦ SỞ HỮU - ARCANA MEDIA CHÍNH THỨC THÂU TÓM!

(Đăng tải trên trang nhất Nhật báo Tiên Tri - Hai tuần sau cuộc đàm phán với Bộ Pháp Thuật)

Hôm nay, Nhật báo Tiên Tri, tờ báo lâu đời nhất và có ảnh hưởng nhất của giới phù thủy, chính thức được chuyển giao quyền sở hữu cho tập đoàn truyền thông Arcana Media, dưới sự điều hành của Sybill Trelawney.

Sau nhiều năm hoạt động dưới sự giám sát của Bộ Pháp Thuật, Nhật báo Tiên Tri giờ đây đã thoát khỏi vòng kiểm soát của chính phủ, mở ra một thời kỳ mới cho truyền thông phù thủy - thời kỳ tự do báo chí thực sự.

Trong một tuyên bố chính thức, Arcana Media cam kết sẽ đưa tin một cách minh bạch, chính xác và không bị bất kỳ thế lực nào thao túng.

"Thời đại mà thông tin bị kiểm duyệt đã kết thúc. Từ nay, Nhật báo Tiên Tri sẽ thuộc về cộng đồng phù thủy, chứ không phải là công cụ của chính trị." - Sybill Trelawney, CEO Arcana Media, tuyên bố trong cuộc họp báo sáng nay.

Các thay đổi lớn dự kiến sẽ diễn ra:

Cơ cấu biên tập viên mới: Những phóng viên từng bị buộc thôi việc vì đưa tin chân thực giờ đây sẽ được mời quay trở lại.

Mở rộng phạm vi đưa tin: Nhật báo Tiên Tri không còn giới hạn trong các sự kiện chính trị của Bộ mà sẽ bao gồm cả đời sống, khoa học, khám phá, và cả thế giới Muggle.

Chấm dứt kiểm duyệt nội dung: Các bài báo sẽ không còn bị Bộ Pháp Thuật "duyệt trước khi đăng tải".

Bên cạnh đó, Arcana Media cũng thông báo kế hoạch chuyển đổi Nhật báo Tiên Tri thành một nền tảng truyền thông hiện đại hơn. Các phù thủy sẽ có thể tiếp cận tin tức không chỉ qua báo giấy, mà còn qua phát thanh pháp thuật (như cách Arcana Radio đã làm), và sẽ phát triển thêm bản tin ma thuật tức thời, truyền hình pháp thuật những lĩnh vực mà Arcana Media đang dẫn đầu và là thế mạnh của họ.

Ngay sau thông tin này, cộng đồng phù thủy đã bùng nổ tranh luận. Phần lớn đều hoan nghênh sự thay đổi, cho rằng đây là "bước tiến lịch sử" trong ngành truyền thông.

Một độc giả trung thành của Nhật báo Tiên Tri, ông Bertram Aubrey, chia sẻ:

"Tôi đã đọc Nhật báo Tiên Tri suốt 50 năm qua, và chưa bao giờ thấy nó thẳng thắn như bây giờ. Đây thực sự là một cuộc cách mạng truyền thông!"

Tuy nhiên, một số phù thủy bảo thủ vẫn lo ngại rằng việc một tập đoàn tư nhân nắm giữ toàn bộ hệ thống truyền thông có thể gây ra "một dạng kiểm soát khác".

Trước những lo ngại này, Arcana Media khẳng định:

"Sự khác biệt ở đây là không còn bất kỳ một thế lực chính trị nào có thể thao túng báo chí. Và chính các độc giả sẽ là người quyết định tin tức nào họ muốn đọc, chứ không phải Bộ Pháp Thuật."

---

BỘ PHÁP THUẬT RA TUYÊN BỐ LỊCH SỬ: "CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG KIỂM SOÁT TRUYỀN THÔNG NỮA"

(Tin đăng trên Arcana Media, Nhật báo Tiên Tri, và hàng loạt các phương tiện truyền thông phù thủy khác.)

Trong một bước đi chưa từng có tiền lệ, Bộ Pháp Thuật chính thức đưa ra tuyên bố rằng họ sẽ không can thiệp vào hoạt động của báo chí và truyền thông phù thủy nữa.

Trong buổi họp báo tại Bộ Pháp Thuật, Bộ trưởng Cornelius Fudge đã xuất hiện cùng các quan chức cấp cao, đọc tuyên bố chính thức:

"Chúng tôi thừa nhận rằng trong quá khứ, Bộ Pháp Thuật đã có những biện pháp kiểm soát chặt chẽ đối với truyền thông, với mục đích bảo vệ sự ổn định của cộng đồng phù thủy.

Tuy nhiên, thời đại đã thay đổi. Truyền thông cần phải trung thực và khách quan hơn bao giờ hết.

Do đó, từ hôm nay, Bộ Pháp Thuật cam kết chấm dứt mọi hình thức kiểm duyệt, thao túng tin tức, và can thiệp vào hoạt động của các cơ quan truyền thông phù thủy."

Sau tuyên bố này, Bộ cũng công khai xin lỗi cộng đồng phù thủy vì đã kiểm soát thông tin trong quá khứ.

"Chúng tôi nhận ra rằng quyền được biết sự thật là điều không thể bị kiểm soát. Và chúng tôi hứa rằng từ nay về sau, không một chính phủ nào có thể thao túng báo chí."

Đây là bước ngoặt lớn nhất trong lịch sử truyền thông pháp thuật, đánh dấu sự kết thúc của kỷ nguyên báo chí bị kiểm duyệt.

Ngay sau tuyên bố này, cả thế giới pháp thuật dường như nổ tung với những cuộc thảo luận.

Những phù thủy trẻ tuổi vui mừng vì một tương lai mới, nơi họ có thể tự do tiếp cận thông tin.

Những nhà hoạt động pháp thuật ca ngợi đây là "một chiến thắng cho sự thật".

"Chúng ta đã chờ đợi điều này quá lâu rồi! Nhật báo Tiên Tri cuối cùng cũng không còn là công cụ của Bộ nữa!"- Xenophilius Lovegood, Tổng biên tập của Nhật san Kẻ Lừa Dối, phát biểu.

Tuy nhiên, một số phù thủy lớn tuổi vẫn hoài nghi:

"Chúng ta có thực sự tin rằng Bộ Pháp Thuật sẽ giữ lời hứa này mãi mãi không? Hay đây chỉ là một chiêu trò chính trị khác?" - Một độc giả giấu tên bình luận trên Arcana Media.

Dù có những ý kiến trái chiều, không thể phủ nhận rằng đây là một trong những thay đổi lớn nhất trong lịch sử truyền thông phù thủy.

Với việc Arcana Media giữ quyền kiểm soát toàn bộ hệ thống báo chí và phát thanh, tương lai của ngành truyền thông pháp thuật đang bước sang một kỷ nguyên hoàn toàn mới.

---

Trong văn phòng của Arcana Media, Sybill ngồi bên cửa sổ, nhìn xuống Hẻm Xéo.

Cô đã làm được.

Từ một nhà tiên tri bị coi thường, cô đã trở thành người phụ nữ quyền lực nhất trong giới truyền thông phù thủy.

Bộ Pháp Thuật không còn kiểm soát dư luận.

Và giờ đây... không ai có thể động đến cô nữa.

Cô nhấp một ngụm trà, mỉm cười.

Đây mới chỉ là khởi đầu.

Một ngày cuối thu, tại văn phòng xa hoa của Arcana Media, ánh sáng từ những ngọn nến ma thuật lung linh phản chiếu lên những bức tường kính trong suốt, nơi Sybill Trelawney, người phụ nữ đang nắm giữ toàn bộ nền truyền thông phù thủy, đang ngồi thư thái trên chiếc ghế bành bọc nhung màu xanh sapphire.

Cô xuất hiện với vẻ ngoài xinh đẹp và trẻ trung đến kinh ngạc. Làn da trắng hồng không tì vết, đôi mắt nâu đầy bí ẩn, ẩn sau lớp kính tròn mỏng manh. Mái tóc xoăn bồng bềnh màu hổ phách buông xuống bờ vai, phản chiếu ánh sáng dịu dàng, kết hợp với bộ váy voan thêu hoa tinh xảo khiến cô trông như một nữ thần tiên tri bước ra từ những trang sách cổ xưa.

Sybill Trelawney đã thay đổi.

Từ một nhà tiên tri bị xem nhẹ, cô giờ đây đã là người phụ nữ quyền lực nhất trong ngành truyền thông phù thủy. Cô không chỉ sở hữu Arcana Media - đế chế truyền thông lớn nhất, mà còn nắm trong tay Arcana Fashion - thương hiệu thời trang phù thủy xa xỉ và Arcana Pharma - tập đoàn dược phẩm nổi bật với những phát minh độc dược mang tính cách mạng.

Khi được hỏi liệu cô có nghĩ rằng mình đã đạt đến đỉnh cao quyền lực hay chưa, Sybill chỉ nhấp một ngụm trà Earl Grey đựng trong chiếc tách sứ viền vàng, rồi khẽ mỉm cười - một nụ cười bí ẩn, như thể cô đã biết trước câu hỏi này từ lâu.

"Tôi chưa bao giờ có ý định trở thành kẻ quyền lực nhất. Tôi chỉ muốn một điều duy nhất: Sự thật phải được phơi bày."

Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng đầy sức nặng.

Sự thật.

Chính vì theo đuổi sự thật, cô đã đối đầu với Bộ Pháp Thuật, đánh bại họ trên mặt trận truyền thông và buộc họ phải chấm dứt kiểm soát báo chí.

Chính vì theo đuổi sự thật, cô đã thâu tóm Nhật báo Tiên Tri - một tờ báo từng bị Bộ Pháp Thuật thao túng trong hàng thập kỷ, biến nó thành một tờ báo độc lập và minh bạch.

Chính vì theo đuổi sự thật, cô đã trở thành người phụ nữ quyền lực nhất trong giới phù thủy.

Dù người ta yêu hay ghét cô, không ai có thể phủ nhận rằng Sybill Trelawney đã thay đổi ngành truyền thông phù thủy mãi mãi.

Và với tầm ảnh hưởng khổng lồ của mình, cô còn có thể thay đổi nhiều thứ hơn nữa trong tương lai.

Phóng viên: "Sau chiến thắng vang dội trên mặt trận truyền thông, cô có kế hoạch gì tiếp theo cho Arcana Media và các công ty của mình không?"

Sybill Trelawney nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, đôi mắt xanh biếc ánh lên vẻ trầm tư nhưng kiên định. Cô khẽ mỉm cười, một nụ cười đầy bí ẩn nhưng không kém phần tự tin - biểu hiện quen thuộc của một người luôn đi trước thời đại.

"Tôi sẽ tập trung phát triển các công ty của mình trên mọi lĩnh vực."

Về thời trang, Arcana Fashion sẽ tiếp tục hợp tác với các nhà mốt danh tiếng và các nhà thiết kế tài năng để ra mắt bộ sưu tập xuân hè, mang đến những thiết kế tinh tế, đổi mới và đậm chất ma thuật. Với thành công của các dòng trang phục biến đổi nhiệt độ và chất liệu tự phục hồi, Sybill dự kiến sẽ đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng ma thuật vào ngành thời trang hơn nữa.

Về dược phẩm, Arcana Pharma sẽ tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm, đặc biệt tập trung vào công nghệ viên nang cô đặc, giúp tăng cường hiệu quả của các loại độc dược và dược phẩm pháp thuật. Đây là một bước tiến đột phá, giúp phù thủy dễ dàng sử dụng độc dược hơn mà không cần phải mang theo bình lọ thủy tinh cồng kềnh.

Nhưng có lẽ, kế hoạch tham vọng nhất của Sybill nằm ở Arcana Media.

"Tôi không dừng lại ở báo chí. Mục tiêu của tôi là phát triển toàn diện Arcana Media - từ Nhật báo Tiên Tri, đến radio và truyền hình pháp thuật."

Cô bật mí về một dự án lớn sắp ra mắt - sau thành công đầu tiên của chương trình truyền hình pháp thuật mang tên "Hành trình phù thủy" cô dự định lên kế hoạch xây dựng một hệ thống kênh truyền hình phù thủy đầu tiên trong lịch sử, với các kênh chuyên biệt dành cho từng nhóm đối tượng:

Arcana Kids - kênh thiếu nhi dành riêng cho các phù thủy nhỏ tuổi, với nội dung giáo dục, giải trí và hoạt hình ma thuật.

Arcana News - kênh tin tức tổng hợp, cung cấp những bản tin nhanh chóng, minh bạch và chính xác, thay thế hoàn toàn các bản tin bị kiểm soát trước đây.

Arcana Culture - kênh văn hóa, lịch sử phù thủy, khám phá những nền văn minh pháp thuật trên toàn thế giới.

Arcana Entertainment - kênh giải trí, phát sóng những chương trình thực tế, thi đấu ma thuật và các sự kiện lớn.

Sybill Trelawney không chỉ muốn thay đổi ngành truyền thông - cô muốn kiến tạo một thế giới mới, nơi thông tin không bị kiểm duyệt và mọi phù thủy đều có quyền tiếp cận tri thức một cách tự do.

Phóng viên: "Với tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của Arcana Media, cô có lo ngại rằng Bộ Pháp Thuật hoặc các thế lực khác sẽ tìm cách gây khó dễ không?"

Sybill mỉm cười, ánh mắt ánh lên một tia sắc bén.

"Nếu họ đủ thông minh, họ sẽ không phạm sai lầm đó một lần nữa."

Lời nói nhẹ nhàng nhưng chứa đầy ẩn ý.

Giới phù thủy có thể cảm thấy phấn khích, e dè, thậm chí là lo sợ trước sự trỗi dậy của Sybill Trelawney. Nhưng dù họ yêu hay ghét cô, không ai có thể phủ nhận rằng cô đang thay đổi thế giới phù thủy theo cách chưa từng có tiền lệ.

Và có lẽ, đây chỉ mới là khởi đầu.

---

Sau khi bài phỏng vấn của Sybill được đăng lên, dư luận bùng nổ với những luồng ý kiến trái chiều. Một số phù thủy ca ngợi cô là người tiên phong trong thời đại mới, phá vỡ những xiềng xích mà Bộ Pháp Thuật từng áp đặt lên ngành truyền thông. Một số khác lại cho rằng quyền lực của Sybill đang vượt quá giới hạn, biến cô thành một nhân vật có ảnh hưởng hơn cả những vị Bộ trưởng tiền nhiệm.

Những cuộc tranh luận sôi nổi diễn ra trong mọi quán rượu pháp thuật, mọi văn phòng làm việc và cả trong các hội đồng pháp thuật lớn nhỏ. Nhưng giữa tâm bão của dư luận, Sybill lại hoàn toàn không quan tâm.

Cô dành buổi tối của mình trong một không gian hoàn toàn khác-bình yên bên cạnh Harry Potter.

---

Căn hộ sang trọng của Sybill tại khu Mayfair được thắp sáng bằng ánh đèn ấm áp, tạo nên một không gian yên tĩnh giữa lòng London nhộn nhịp. Trong phòng ngủ nhỏ, Harry cuộn tròn trong chăn, ôm chặt gấu Teddy trong lòng, đôi mắt sáng rực khi nghe mẹ kể chuyện.

"Mẹ ơi, hôm nay mẹ sẽ kể cho con nghe chuyện gì?"

Sybill ngồi bên giường, vuốt nhẹ mái tóc bù xù của cậu bé, mỉm cười:

"Hôm nay, mẹ sẽ kể cho con nghe về những vị phù thủy vĩ đại trong lịch sử. Những người đã thay đổi thế giới này theo cách của họ."

Harry tò mò chớp mắt. "Giống như mẹ sao?"

Sybill bật cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương. "Mẹ không vĩ đại như họ đâu, Harry. Nhưng họ cũng từng là những con người bình thường trước khi làm nên những điều phi thường."

Cô bắt đầu kể câu chuyện về Merlin-vị phù thủy vĩ đại nhất mọi thời đại, người đã đặt nền móng cho nền pháp thuật hiện đại. Rồi đến Morgana Le Fay, một trong những nữ phù thủy tài giỏi nhất nhưng cũng đầy bí ẩn.

Giọng Sybill nhẹ nhàng, du dương như một giai điệu ru ngủ. Harry lắng nghe chăm chú, nhưng đôi mắt cậu bé dần khép lại, miệng vẫn lẩm bẩm:

"Mẹ kể tiếp đi... Con vẫn còn thức..."

Sybill cúi xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán con trai. "Ngủ ngon nhé, Harry. Chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện vào ngày mai."

Cậu bé khẽ rúc vào chăn, ôm chặt Teddy, hơi thở đều đều báo hiệu rằng cậu đã chìm vào giấc ngủ. Sybill mỉm cười hài lòng, kéo chăn đắp lại cho con, rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

---

Bước ra khỏi phòng Harry, Sybill tựa người vào tường, khẽ thở dài. Cô luôn cảm thấy bình yên nhất khi ở bên con trai, xa rời những ồn ào của thế giới bên ngoài. Nhưng dù có muốn trốn tránh bao lâu đi nữa, cô cũng biết rằng thế giới phù thủy vẫn đang chờ đợi bước đi tiếp theo của cô.

Sybill bước chậm rãi về phòng mình, căn phòng được bài trí theo phong cách tinh tế với những gam màu ấm áp, sang trọng nhưng vẫn giữ được nét bí ẩn của một nhà tiên tri. Cô mở cửa sổ, để làn gió đêm London tràn vào, mang theo không khí se lạnh của mùa thu.

Từ trên cao, cô có thể nhìn thấy những ánh đèn lấp lánh trải dài khắp thành phố, nhưng trong lòng cô lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ:

Cô đã thay đổi ngành truyền thông. Cô đã làm rung chuyển Bộ Pháp Thuật. Nhưng liệu đây có thực sự là điểm dừng?

Bởi vì dù không cần nhìn vào quả cầu tiên tri, Sybill vẫn có thể cảm nhận được-một điều gì đó lớn hơn nữa đang đến gần.

Gió đêm từ sông Thames thổi vào, mang theo hơi lạnh của mùa thu. Dưới kia, dòng người vẫn tấp nập, xe cộ vẫn lăn bánh trên những con phố sáng đèn của London. Nhưng trên tầng cao của tòa nhà tại khu Mayfair, nơi ánh đèn vàng dịu nhẹ tỏa ra từ căn hộ rộng lớn, thế giới dường như hoàn toàn tĩnh lặng.

Sybill đứng bên cửa sổ, tay cầm tách trà vẫn còn bốc khói. Ánh đèn phản chiếu lên lớp kính trong suốt, in bóng một người phụ nữ xinh đẹp và quyền lực, nhưng đôi mắt sâu thẳm ấy lại mang theo một tia trầm mặc khó nói thành lời.

Từ phòng bên, tiếng thở đều đều của Harry vang lên trong không gian yên ắng. Cậu bé đã ngủ, ôm chặt gấu Teddy trong lòng, sau khi nghe mẹ kể một câu chuyện cổ tích về thế giới phù thủy. Sybill khẽ mỉm cười, bước nhẹ nhàng trở lại bàn làm việc, nơi một chồng tài liệu và tin tức vẫn đang chờ cô duyệt qua trước khi được đăng tải vào sáng hôm sau.

Những tờ báo và bản tin xếp ngay ngắn, nhưng giữa hàng loạt dòng tiêu đề về thời trang, kinh tế, chính trị, có một bài viết duy nhất thu hút toàn bộ sự chú ý của cô.
---

Nhật báo Tiên Tri - Trang Nhất Ngày Mai

SEVERUS SNAPE - BẬC THẦY ĐỘC DƯỢC TRẺ TUỔI NHẤT TRONG LỊCH SỬ NHẬN GIẢI MA PHÁP ĐỘC DƯỢC

✒ Bài viết bởi: Rita Skeeter

Hôm qua, tại Hội nghị thường niên của Hiệp Hội Độc Dược Quốc Tế, một khoảnh khắc lịch sử đã diễn ra khi Severus Snape, giáo sư độc dược của Hogwarts, trở thành người trẻ tuổi nhất từng giành được Giải Ma Pháp Độc Dược-một trong những giải thưởng danh giá nhất dành cho ngành độc dược, được trao cho những nghiên cứu có tính đột phá và đóng góp vĩ đại cho y học pháp thuật.

Giải thưởng danh giá nhất trong ngành độc dược

Giải Ma Pháp Độc Dược (Potion Mastery Award) là giải thưởng cao quý nhất trong lĩnh vực độc dược, được thành lập hơn 500 năm trước bởi Hội Độc Dược Quốc Tế. Mỗi năm, giải thưởng này chỉ được trao cho một cá nhân có nghiên cứu thực sự đột phá, có khả năng thay đổi cách giới phù thủy hiểu và sử dụng độc dược.

Từ khi thành lập, chỉ có 27 người từng nhận được vinh dự này, và trong 100 năm qua, chưa có bất kỳ bậc thầy độc dược nào đến từ Anh Quốc đạt được giải thưởng này - cho đến hôm nay.

Người Anh cuối cùng nhận được giải thưởng này là Damocles Belby, nhà sáng chế ra Thuốc Sói Khuya (Wolfsbane Potion), một thành tựu giúp người sói kiểm soát bản thân trong những đêm trăng tròn. Và giờ đây, Severus Snape - chỉ mới 25 tuổi - đã khắc tên mình vào lịch sử.

Công trình giúp Severus Snape đạt được giải thưởng này là nghiên cứu về "Đại Dược Vạn Năng" (Panacea Infinitus)-một loại độc dược có tiềm năng trở thành thuốc chữa bách bệnh đầu tiên trong lịch sử pháp thuật.

Nghiên cứu này mở ra một hướng đi mới trong lĩnh vực y học, khi có thể:

Trung hòa tất cả các loại độc tố, bao gồm cả lời nguyền độc dược hắc ám.

Tái tạo mô phép thuật, giúp chữa trị các vết thương ma thuật mà trước đây không thể hồi phục.

Gia tăng sức đề kháng ma lực, giúp phù thủy chống lại những tổn thương do phép thuật gây ra.

Damocles Belby, nhà sáng chế Thuốc Sói Khuya, đã phát biểu tại lễ trao giải:

"Tôi đã dành cả đời để nghiên cứu độc dược, nhưng chưa từng thấy một người trẻ nào có tài năng xuất sắc như Severus Snape. Nếu công trình này hoàn thiện, nó sẽ thay đổi nền y học pháp thuật mãi mãi."

Hector Dagworth-Granger, nhà sáng lập Hội Độc Dược Gia Xuất Chúng, cũng ca ngợi:

"Đây không chỉ là một thành tựu xuất sắc-nó là bước đột phá. Nếu thành công, Severus Snape sẽ không chỉ là một bậc thầy độc dược, mà còn là người đi tiên phong trong ngành y học phép thuật của thế kỷ này."

Không chỉ gây chấn động trong giới độc dược, "Đại Dược Vạn Năng" còn thu hút sự chú ý của Bộ Pháp Thuật, đặc biệt là Cục Phòng Chống Sử Dụng Hắc Dược. Bởi lẽ, nếu nghiên cứu này hoàn thiện, nó có thể vô hiệu hóa cả những loại độc dược nguy hiểm nhất từng tồn tại, kể cả độc tố từ Lời Nguyền Hắc Ám-điều mà trước đây chưa ai từng làm được.

Lễ trao giải diễn ra long trọng tại Hội nghị Độc Dược Quốc Tế. Severus Snape, với chiếc áo chùng đen quen thuộc, bước lên sân khấu nhận giải trong tràng pháo tay vang dội từ hàng trăm bậc thầy độc dược trên thế giới.

Hắn không nở nụ cười, nhưng trong ánh mắt tối sâu thẳm ấy, có một tia sáng rực rỡ của kẻ chiến thắng.

---

Sybill ngồi lặng yên, mắt dán chặt vào bài báo trước mặt.

Dòng chữ "Severus Snape - Bậc Thầy Độc Dược Trẻ Tuổi Nhất" như thiêu đốt tâm trí cô.

Tay cô siết chặt mép tờ báo, một cảm giác không thể gọi tên trào dâng trong lòng.

Cô đã đoán trước rằng, dù có trùng sinh, dù có thay đổi bao nhiêu, thì hắn vẫn sẽ là Severus Snape-xuất sắc, vượt trội, và không thể chạm tới.

Cô tưởng rằng mình đã thay đổi.
Cô tưởng rằng khi đã trở thành người phụ nữ quyền lực nhất trong ngành truyền thông, khi đã xây dựng một đế chế thống trị ngành thời trang và dược phẩm, cô sẽ không còn phải lùi lại phía sau để nhìn hắn từ xa nữa.

Nhưng không.

Hắn vẫn ở đó, vẫn tỏa sáng như một ngôi sao trên bầu trời, trong khi cô vẫn chỉ có thể đứng đây, đọc về hắn trên một tờ báo.

Sybill cười nhẹ, nhưng trong nụ cười ấy có một chút cay đắng.

Dù ở kiếp trước hay kiếp này, hắn vẫn không thuộc về thế giới của cô.

Cô đưa tay, chạm nhẹ vào bức ảnh chụp hắn trong lễ trao giải. Vẫn là khuôn mặt cương nghị, vẫn là ánh mắt sắc bén, nhưng có thêm một chút gì đó điềm tĩnh và kiêu hãnh hơn.

Hắn đã chạm đến đỉnh cao.

Còn cô...

Cô thì thầm, thật khẽ, như một lời thừa nhận với chính mình:

"Chúc mừng anh, Severus."

Một lời chúc mừng chân thành, nhưng cũng là một lời từ bỏ.

Gió đêm từ sông Thames lùa vào, mang theo hơi lạnh thấm vào từng ngóc ngách của căn hộ xa hoa. Sybill Trelawney lặng lẽ rời bàn làm việc, bàn tay vẫn còn lưu lại hơi ấm từ tờ báo có tên Severus Snape in đậm trên trang nhất. Cô bước đến cửa sổ, mở toang nó ra để không khí ùa vào, cuốn trôi đi những cảm xúc bức bối đang dâng tràn trong lồng ngực.

Ánh trăng tràn vào phòng, hắt lên nền đá bóng loáng thứ ánh sáng dịu dàng nhưng lạnh lẽo, phản chiếu hình bóng cô gái đứng bên khung cửa sổ như một ảo ảnh mờ ảo giữa đêm khuya. Chiếc váy ngủ mỏng nhẹ ôm lấy thân hình mảnh mai của Sybill, tấm lưng thẳng tắp dựa vào bệ cửa sổ, mái tóc xoăn dài buông rũ, lấp lánh dưới ánh trăng như những sợi tơ vàng óng ánh. Đôi mắt cô mơ màng nhưng sâu thẳm, hướng về bầu trời đầy sao như tìm kiếm một câu trả lời cho chính mình.

Những vì sao lấp lánh trên nền trời đen thẫm vẫn lặng lẽ dõi theo cô, những người bạn tâm giao đã từng lắng nghe cô luyên thuyên về mối tình đầu vô vọng của mình từ kiếp trước. Giờ đây, chúng lại phải tiếp tục nghe cô than phiền về việc từ bỏ hắn.

Không phải Sybill không còn yêu Severus Snape nữa.
Mà vì yêu đến mức hiểu rằng mình không thể chạm vào hắn.

Cô đã thay đổi. Cô đã thoát khỏi hình ảnh của một giáo sư tiên tri vô danh, kẻ mà người ta từng cười nhạo. Giờ đây, cô đã trở thành một trong những người quyền lực nhất thế giới phù thủy, với đế chế của riêng mình trải rộng từ thời trang, dược phẩm đến truyền thông. Cô đã đạt được mọi thứ mà người khác ao ước-danh vọng, tiền tài, địa vị.

Nhưng ngay cả khi có tất cả, cô vẫn không thể chạm vào Severus Snape.

Hắn vẫn đi trên con đường của riêng mình-xuất sắc, lạnh lùng, không ai có thể sánh kịp.

Dù Sybill có đứng ở đâu, dù cô có vươn cao đến mức nào, Severus vẫn luôn ở một nơi xa xôi mà cô không thể với tới. Không phải vì hắn cố tình tránh xa cô, mà vì hắn vốn dĩ là một ngôi sao sáng trên bầu trời, còn cô thì chỉ có thể đứng từ mặt đất ngước nhìn.

Cô có thể thành công trong lĩnh vực của mình.
Cô có thể là nữ doanh nhân vĩ đại.
Cô có thể khiến cả Bộ Pháp Thuật phải cúi đầu.

Nhưng dù có làm gì, cô cũng không thể trở thành Severus Snape.

Cô hiểu điều đó. Và cô từ bỏ. Không phải vì không yêu nữa, mà vì yêu đến mức chấp nhận rằng mình không bao giờ có thể thuộc về hắn.

Một chút tuyệt vọng, một chút giải thoát, một chút cay đắng nhưng cũng kiêu hãnh.

Từ nay, Sybill Trelawney sẽ không chạy theo bóng lưng của Severus Snape nữa.
Cô sẽ tiếp tục con đường của riêng mình, dù phía trước có còn hắn hay không.

Nhưng dù lý trí đã quyết, trái tim cô vẫn quặn đau.

Buông bỏ một mối tình đã kéo dài nhiều năm chưa bao giờ là điều dễ dàng. Sybill ngửa đầu tựa vào khung cửa sổ, nhắm mắt lại, để mặc cho gió đêm thổi qua làn tóc mềm. Một giọt nước mắt nóng hổi trượt dài trên gò má rồi rơi xuống nền đá lạnh lẽo.

Cô đã thắng cả thế giới.
Nhưng lại thua chính trái tim mình.

Sybill đưa tay lau đi những giọt nước mắt rơi trên má, nhưng đôi mắt cô vẫn ngước nhìn lên bầu trời đêm đầy sao. Những giọt nước mắt tiếp tục rơi, lặng lẽ như những viên ngọc bị đứt khỏi sợi dây, lấp lánh dưới ánh trăng bạc.

"Each tear I hold within my heart shines like a thousand stars above."

Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, hòa vào ánh sáng lấp lánh của những vì sao trên bầu trời-những người bạn duy nhất biết đến tình cảm thầm lặng mà cô đã giữ trong lòng suốt bao năm.

"Even though you may never know, this dream is mine alone to keep."

Cô chưa từng thổ lộ, chưa từng để hắn biết rằng cô đã yêu hắn từ lâu đến nhường nào. Giấc mơ về một tình yêu với Severus chưa bao giờ được nói ra, chỉ có cô âm thầm giữ lấy, như một bí mật mãi mãi thuộc về riêng cô.

"And I will keep you in my heart forever, a love that time cannot erase."

Dù cô đã từ bỏ, dù lý trí bảo rằng phải tiếp tục bước đi, nhưng trái tim cô vẫn không thể quên được hắn. Severus vẫn là một phần trong tâm hồn cô, một tình cảm vĩnh viễn không thể phai mờ, một dấu ấn không thời gian nào có thể xóa nhòa.

"No matter how far apart we are, across endless skies and distant worlds, I will always love you."

Sybill và Severus là hai con người thuộc về hai thế giới khác nhau. Cô biết mình không thể với tới hắn, biết hắn luôn đi con đường của riêng mình, biết giữa họ có một khoảng cách không bao giờ có thể lấp đầy. Nhưng tình yêu này, dù có bị chôn vùi sâu đến đâu, vẫn sẽ mãi còn đó-chưa bao giờ phai nhạt.

Cô thì thầm từng câu, mỗi lời nói ra như một nhát dao khắc sâu vào tim mình. Tình yêu ấy vẫn còn, dù cô đã quyết định từ bỏ.

Và sau khi nói xong, Sybill bật cười nhẹ, một nụ cười chua chát.

Cô thật ngu ngốc.

Dù đã có tất cả, dù đã trở thành người phụ nữ quyền lực nhất trong giới phù thủy, dù đã tự nhủ rằng mình sẽ không bao giờ nhìn theo bóng lưng hắn nữa... nhưng trái tim cô vẫn không chịu buông bỏ.

Sybill nhắm mắt lại, tựa trán lên khung cửa sổ lạnh lẽo. Đêm nay, cô cho phép mình yếu đuối một lần cuối cùng.

Rồi ngày mai, cô sẽ lại trở thành Sybill Trelawney-một người không còn nhìn về quá khứ nữa.

---
Trong căn hầm lạnh lẽo của Hogwarts, nơi mùi hương cay nồng của các loại độc dược hòa quyện trong không khí, Severus Snape vẫn đang cặm cụi bên bàn thí nghiệm. Dưới ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn ma thuật, hắn ghi chú tỉ mỉ từng thay đổi nhỏ trong quá trình điều chế một loại độc dược mới, như thể thế giới bên ngoài chẳng hề tồn tại.

Giải thưởng Ma Pháp Độc Dược ư? Những lời ca ngợi từ giới học thuật ư? Hắn chẳng bận tâm. Đối với Severus, sự công nhận của người khác chưa bao giờ là mục tiêu cuối cùng. Điều duy nhất quan trọng là nghiên cứu, là phát triển những phương thức mới để kiểm soát và chế ngự sức mạnh của độc dược.

Thế nhưng, khi Severus đưa tay với lấy một lọ nguyên liệu, ánh mắt hắn vô tình lướt qua ô cửa sổ nhỏ trên bức tường đá dày.

Ánh trăng rọi vào, nhuộm bạc cả căn phòng tối. Trên bầu trời, hàng vạn vì sao lấp lánh, như những mảnh vỡ của quá khứ, nhấp nháy giữa khoảng không vô tận.

Hắn không hiểu tại sao mình lại dừng lại.

Có gì đó... khiến hắn không thể rời mắt khỏi bầu trời đêm.

Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lồng ngực-một cơn đau nhẹ, mơ hồ, không rõ nguyên nhân. Hắn không bị thương, không trúng độc, nhưng trái tim lại quặn thắt như thể đang mất mát điều gì đó.

Severus nhíu mày, đặt lọ nguyên liệu xuống bàn. Hắn không phải kẻ dễ dàng để bản thân bị cuốn vào những thứ vô hình, càng không phải người để tâm đến những cảm xúc không rõ ràng.

Nhưng đêm nay, giữa ánh trăng và những vì sao, có thứ gì đó... đang lay động hắn.

Hắn không biết vì sao.

Hắn chỉ biết rằng, trong khoảnh khắc đó, trái tim hắn đau nhói-như thể có một ai đó ngoài kia, cũng đang nhìn lên bầu trời, cũng đang giữ trong lòng một nỗi niềm chẳng thể nói thành lời.

Hắn nhắm mắt, khẽ siết chặt bàn tay. Cơn đau chỉ thoáng qua, nhưng nó để lại dư vị kỳ lạ trong lòng hắn.

Hắn không muốn suy nghĩ nhiều. Hắn không thích những thứ mơ hồ.

Thế nhưng...

Đêm nay, hắn không thể tiếp tục nghiên cứu nữa.

Severus gạt đống ghi chép sang một bên, bước ra khỏi hầm độc dược. Hắn không hiểu vì sao mình lại làm vậy, nhưng có một cảm giác thôi thúc hắn phải rời khỏi căn hầm ngột ngạt, nơi mà hắn luôn cảm thấy an toàn và quen thuộc.

Khi Severus bước lên mặt đất, một cơn gió lạnh từ Hồ Đen thổi qua, mang theo hơi ẩm và mùi hương của cỏ cây sau cơn sương đêm. Cảnh vật Hogwarts về khuya yên tĩnh đến lạ, chỉ có ánh sáng le lói từ một vài cửa sổ của tòa lâu đài cổ kính.

Nhưng Severus không quan tâm đến tòa lâu đài.

Hắn ngẩng đầu lên.

Bầu trời đêm trải rộng trước mắt hắn, hàng ngàn vì sao lấp lánh trong vũ điệu bất tận của vũ trụ. Ánh trăng sáng vằng vặc, đổ xuống mặt đất một thứ ánh sáng bàng bạc, lạnh lẽo nhưng cũng đầy quyến rũ.

Hắn đứng đó, lặng lẽ quan sát.

Càng nhìn, hắn càng cảm thấy kỳ lạ.

Đêm nay, bầu trời sao không chỉ đơn thuần là một cảnh đẹp thiên nhiên. Nó như đang truyền đi một thông điệp, như đang kết nối hắn với một điều gì đó xa xôi-hoặc một ai đó.

Tim hắn đập chậm lại.

Một cảm giác hoang mang len lỏi vào tâm trí hắn.

Không, không phải hoang mang... mà là một nỗi buồn sâu thẳm, không rõ nguyên nhân.

Hắn không thể lý giải được điều này.

Severus Snape là một nhà độc dược, một người đàn ông sống dựa trên logic và sự kiểm soát tuyệt đối. Hắn không tin vào những thứ cảm xúc mơ hồ, càng không tin vào sự liên kết vô hình giữa hai tâm hồn.

Nhưng đêm nay, khi hắn nhìn lên những vì sao, trái tim hắn lại đau nhói như thể đang chia sẻ một nỗi buồn không thuộc về hắn.

Như thể có ai đó, ở đâu đó, cũng đang nhìn lên bầu trời này...

Và đang nghĩ về hắn.

Severus siết chặt tay, hít một hơi thật sâu.

Hắn ghét cảm giác này.

Hắn ghét sự mơ hồ, ghét việc không thể lý giải những gì mình đang cảm thấy.

Hắn muốn quay trở lại hầm độc dược, muốn vùi đầu vào những công thức và nghiên cứu-những thứ mà hắn có thể kiểm soát, có thể hiểu rõ.

Nhưng đôi chân hắn không nhúc nhích.

Hắn vẫn đứng đó, dưới bầu trời đêm rộng lớn, để mặc bản thân lạc vào thứ cảm xúc xa lạ ấy.

Và lần đầu tiên trong rất nhiều năm...

Hắn cảm thấy cô đơn.

Severus đứng lặng im, đôi mắt dán chặt vào bầu trời đêm, nơi mà những vì sao sáng lấp lánh trên nền vũ trụ bao la. Cảm giác kỳ lạ tiếp tục lan tỏa trong lòng hắn, và dường như càng ngắm nhìn những vì sao, hắn càng có cảm giác như những lời thì thầm của ai đó văng vẳng trong không khí, từ một nơi xa xôi nào đó.

Hắn đứng đó, không dám tin vào chính mình, khi những lời nói ấy như vướng lại trong tâm trí hắn:

"Each tear I hold within my heart shines like a thousand stars above."

Những từ ngữ này, như một lời nhắc nhở vô hình, khiến hắn cảm thấy những giọt nước mắt chưa bao giờ rơi trong quá khứ, giờ đây như tràn ra khỏi trái tim mình. Hắn không biết vì sao, nhưng cảm giác đau đớn này cứ tiếp tục ám ảnh hắn.

"Even though you may never know, this dream is mine alone to keep."

Một nỗi buồn lạ lùng dâng lên, như thể có ai đó, từ rất xa, đang giữ riêng một giấc mơ mà hắn không thể chạm tới. Những từ ngữ này như xuyên qua màn đêm, kéo dài ra đến tận ngôi sao xa nhất, khiến trái tim hắn thắt lại.

"And I will keep you in my heart forever, a love that time cannot erase."

Khi nghe những lời này, Severus cảm thấy một nỗi đau vô hình vây quanh mình. Mặc dù hắn không thể hiểu rõ ràng, nhưng trong lòng hắn như có điều gì đó mà hắn không thể kiểm soát được. Một tình cảm vĩnh cửu, không thể phai nhòa.

"No matter how far apart we are, across endless skies and distant worlds, I will always love you."

Câu cuối cùng như xé toạc trái tim hắn. Những từ ngữ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn, như thể có ai đó đang nói với hắn từ xa, dù có cách xa ngàn trùng, dù có ở thế giới nào đi nữa. Đó là tình yêu không bao giờ kết thúc.

Hắn cảm thấy tim mình nhói lên như thể một chiếc gọng kim sắc nhọn vừa đâm vào trái tim. Cảm giác này thật sự khiến hắn choáng váng, như thể có một sợi dây vô hình kéo hắn về một nơi nào đó, mà hắn không thể với tới. Cơn đau này như thắt lại trong ngực, và hắn không thể ngừng cảm nhận nó.

Severus nhắm mắt lại, một ý nghĩ bùng lên trong đầu-hắn cần một liều thuốc trợ tim, hoặc ít nhất là một loại độc dược có thể làm dịu đi cảm giác này. Hắn tự hỏi liệu có loại thuốc nào trong hầm độc dược có thể giúp làm nguôi đi cơn đau này, có thể chữa lành trái tim đang bị tổn thương vì điều gì đó mà hắn không hiểu.

Hắn cảm thấy mình như đang mất kiểm soát, và điều này khiến hắn bực bội. Đó không phải là hắn. Hắn không phải người dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc. Nhưng đêm nay, dưới bầu trời đầy sao này, cảm giác này không thể nào dập tắt được.

Cảm giác nhớ nhung, đau đớn, và một chút gì đó... mất mát.

Severus siết chặt bàn tay, những đốt ngón tay trở nên trắng bệch trong ánh trăng lạnh lẽo. Hắn cố gắng hít một hơi sâu, tự nhủ rằng tất cả chỉ là ảo giác, là sự mệt mỏi sau nhiều ngày cắm đầu vào nghiên cứu. Nhưng tại sao... tại sao trái tim hắn vẫn đau nhói như thể vừa đánh mất thứ gì đó quan trọng nhất trong cuộc đời?

Hắn quay đầu nhìn lại căn hầm độc dược, nơi mà mùi thảo dược khô, hơi nước bốc lên từ những vạc thuốc đang sôi sục luôn mang lại cho hắn cảm giác an toàn và kiểm soát. Ở đó, tất cả đều chính xác, rõ ràng, không có chỗ cho những cảm xúc mơ hồ và phi lý. Hắn muốn quay lại với thế giới của những công thức, của những phản ứng không bao giờ lừa dối hắn.

Nhưng đôi chân hắn vẫn không nhúc nhích.

Ánh mắt hắn vẫn không thể rời khỏi bầu trời đầy sao.

Không gian yên tĩnh đến mức hắn có thể nghe thấy tiếng hơi thở của chính mình, và trong khoảnh khắc đó, hắn nghe thấy một điều kỳ lạ-một giọng nói, hay đúng hơn là một lời thì thầm, vọng đến từ một nơi xa xăm nào đó.

Những lời thì thầm ấy không rõ ràng, không sắc nét, nhưng lại khiến Severus cảm thấy như chúng được khắc sâu vào tận tâm hồn hắn. Như một làn sương mờ, nó trôi dạt trong tâm trí hắn, bao bọc lấy trái tim hắn bằng một cảm giác đau đớn mơ hồ.

Hắn tự hỏi. Tại sao những từ ngữ này lại khiến hắn cảm thấy như thể mình đang đứng giữa một ký ức đã quên lãng?

Hắn không thích cảm giác này.

Hắn ép bản thân quay người đi, cố gắng kéo mình ra khỏi sự mê hoặc kỳ lạ của ánh trăng và bầu trời sao. Nhưng khi tay hắn chạm vào cánh cửa hầm độc dược, một cơn đau thắt bất ngờ tràn đến, khiến hắn khựng lại.

Không ổn.

Hắn cần một liều Cardium Restoratio, một loại độc dược giúp ổn định nhịp tim và làm dịu những cơn đau do căng thẳng tinh thần. Hắn đã điều chế nó vô số lần, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ là người cần đến nó.

Severus tiến nhanh đến kệ chứa dược phẩm thành phẩm, bàn tay vững vàng lấy một lọ thuốc nhỏ có chất lỏng màu xanh lam nhạt bên trong. Hắn mở nắp, uống một ngụm nhỏ.

Cảm giác đau đớn trong lồng ngực dần dịu xuống, nhưng tâm trí hắn vẫn rối loạn.

Hắn đặt lọ thuốc xuống bàn, dựa người vào kệ gỗ và khẽ nhắm mắt lại.

Những hình ảnh lướt qua tâm trí hắn-một đôi mắt sáng lấp lánh như những vì sao, một giọng nói êm ái thì thầm những điều không thể nắm bắt, một cảm giác ấm áp nhưng đầy xa cách.

Hắn có cảm giác... như thể mình đã từng trải qua điều này trước đây.

Một giấc mơ ư? Một ký ức đã bị xóa nhòa?

Không.

Hắn không tin vào những thứ như thế.

Hắn là một nhà khoa học, một bậc thầy độc dược. Hắn không tin vào những linh cảm mơ hồ hay những cảm xúc không thể lý giải.

Nhưng đêm nay, dưới ánh trăng bạc, hắn biết một điều chắc chắn-

Hắn đang mất đi thứ gì đó.

Thứ gì đó mà hắn không thể gọi tên, nhưng trái tim hắn lại nhận ra trước cả lý trí.

Và điều đó khiến hắn sợ hãi hơn bất cứ loại độc dược chết người nào mà hắn từng chế tạo.

Severus không biết đó là điều gì, nhưng thứ cảm xúc kỳ lạ vẫn dâng trào và lảng vảng quanh đầu hắn mà chưa từng vơi đi, mặc kệ việc hắn đã uống thuốc khiến hắn thấy khó chịu và khó xử.

Hắn không hề biết rằng định mệnh đã lôi kéo hai con người lại với nhau vào cái ngày hắn nghe trộm lời tiên tri mà Sybill đã vô tình thốt ra trong cơn xuất thần khi cô đang nói chuyện với Hiệu trưởng Dumbledore tại quán Đầu Heo, cách đây sáu năm.

Hắn không nhớ khuôn mặt cô lúc đó.

Hắn chỉ nhớ âm thanh trầm bổng lạ thường của giọng nói ấy khi cô cất lên những lời tiên đoán, nhớ cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng khi hắn nhận ra rằng những gì mình vừa nghe có thể thay đổi cả thế giới phù thủy.

Hắn không quan tâm đến Sybill Trelawney.

Nhưng số phận vẫn âm thầm đan những sợi chỉ vô hình giữa họ, để rồi một đêm trăng bạc, khi một người nhìn lên bầu trời và thì thầm với những vì sao, người kia lại cảm nhận được nỗi đau ấy dù không hề hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com