Chương 9: Học Tiểu Học
Mặt trời tỏa ánh nắng ấm áp xuống sân trường, nơi những hàng ghế nhỏ xếp ngay ngắn, trang trí bằng bóng bay đầy màu sắc. Những dải ruy băng và biểu ngữ ghi "Chúc mừng tốt nghiệp!" tung bay trong làn gió nhẹ. Hôm nay là một ngày đặc biệt—ngày Harry Potter chính thức tốt nghiệp mẫu giáo.
Dưới bầu trời trong xanh, những đứa trẻ mặc áo choàng nhỏ xinh màu xanh da trời, đội lên đầu những chiếc mũ vuông nhỏ nhắn, đứng thành hàng trên sân khấu, khuôn mặt ngập tràn sự háo hức. Những đôi mắt trẻ thơ ánh lên niềm vui và niềm tự hào, khi các em biết rằng mình sắp bước qua một chặng đường đầu tiên trong cuộc đời.
Ở dãy ghế dành cho phụ huynh, Sybill Trelawney ngồi ngay hàng đầu, nổi bật trong bộ váy xanh lam dài thướt tha, với chiếc khăn voan lấp lánh ánh bạc quấn quanh mái tóc xoăn bồng bềnh. Cô không phải là một phụ huynh bình thường—cô là một người mẹ đỡ đầu đầy tự hào, đến đây để chứng kiến khoảnh khắc con trai yêu quý của mình trưởng thành thêm một chút.
"Chúng ta xin chào đón các bậc phụ huynh đến với buổi lễ tốt nghiệp của lớp mẫu giáo năm nay!"
Giọng nói của cô giáo vang lên trên loa, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Những tràng pháo tay vang lên rộn rã, và những đứa trẻ bắt đầu xếp hàng ngay ngắn, sẵn sàng nhận tấm bằng nhỏ bé của mình. Harry đứng giữa hàng, khuôn mặt rạng rỡ, đôi mắt xanh lục lấp lánh dưới ánh mặt trời. Cậu bé có hơi căng thẳng một chút, nhưng khi nhìn xuống dãy ghế phụ huynh và thấy Sybill đang mỉm cười dịu dàng với mình, cậu cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.
Tên từng đứa trẻ được gọi lên, và khi đến lượt "Harry Potter", cậu bé bước lên với nụ cười tươi rói. Sybill khẽ mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự tự hào.
Harry cúi đầu nhận tấm bằng nhỏ bé từ tay cô giáo, bàn tay nhỏ nhắn siết chặt nó như một kho báu quý giá. Cô giáo khẽ vỗ vai cậu, thì thầm: "Chúc mừng con, Harry. Con đã làm rất tốt!". Cậu bé ngước lên nhìn cô giáo, đôi mắt sáng rực niềm vui, rồi nhanh chóng bước xuống khỏi sân khấu. Ánh mắt cậu lập tức tìm kiếm Sybill, như muốn tìm một sự khẳng định. Và cô ở đó—mỉm cười đầy tự hào, vỗ tay chúc mừng cậu.
Sau buổi lễ, các bậc phụ huynh nhanh chóng kéo con mình lại để chụp ảnh. Những tiếng cười rộn rã vang lên khắp sân trường. Sybill cũng cúi xuống, nhẹ nhàng chỉnh lại áo choàng của Harry và đặt chiếc mũ vuông ngay ngắn trên đầu cậu.
"Mẹ tự hào về con, Harry," cô nói dịu dàng, ánh mắt đầy ấm áp.
Harry ngước lên nhìn mẹ, đôi mắt long lanh. "Vậy con có lớn hơn không mẹ? Con đã là người lớn chưa?"
Sybill bật cười, nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen mềm mại của con trai. "Chưa đâu, nhóc à! Nhưng con đã hoàn thành một chặng đường quan trọng rồi. Và phần hay nhất là, con sắp bước vào một cuộc hành trình mới!"
Harry cười tít mắt, đôi má ửng hồng vì vui sướng. "Vậy bây giờ con được nghỉ hè đúng không ạ?"
Sybill gật đầu, đôi mắt lấp lánh niềm vui. "Đúng vậy, và mẹ có rất nhiều điều thú vị dành cho con!"
Giữa những tiếng cười nói rộn ràng của các gia đình xung quanh, giữa sắc màu tươi sáng của những quả bóng bay và những ánh mắt đầy tự hào của phụ huynh, Harry Potter đã chính thức hoàn thành những ngày tháng đầu tiên của tuổi thơ mình, sẵn sàng cho những điều tuyệt vời đang chờ đón phía trước.
Mùa hè đến mang theo những tia nắng ấm áp, bầu trời trong vắt không một gợn mây, trải dài như một tấm lụa xanh dịu dàng bao phủ cả khuôn viên biệt thự Trelawney. Harry Potter, cậu bé vừa tốt nghiệp mẫu giáo, chính thức bước vào kỳ nghỉ hè đầu tiên trong đời với niềm hân hoan rực rỡ.
Sybill không để con trai đỡ đầu của mình trải qua một mùa hè nhàm chán như những đứa trẻ khác. Cô đã lên kế hoạch tỉ mỉ để biến từng ngày trong kỳ nghỉ của Harry trở thành những khoảnh khắc đáng nhớ.
Mỗi buổi sáng, khi ánh nắng vừa xuyên qua cửa sổ phòng ngủ, Harry tỉnh giấc với sự háo hức, vì cậu biết rằng hôm nay mình sẽ lại được khám phá một điều thú vị nào đó.
Những ngày đầu hè, Sybill đưa cậu đến những khu vườn xinh đẹp, nơi đầy ắp những loài hoa kỳ lạ mà chỉ có trong thế giới phù thủy. Harry mê mẩn trước những bông hoa có thể phát sáng vào ban đêm, những cây nho biết ngân nga khúc hát dịu dàng mỗi khi có người chạm vào. Cậu bé chạy tung tăng trên những lối đi rải sỏi, thỉnh thoảng dừng lại để lắng nghe tiếng chim hót, hoặc hít thật sâu mùi hương của cỏ cây mùa hạ.
Vào những buổi chiều, hai mẹ con lại ghé qua công viên trò chơi của dân Muggle. Harry thích thú khi được thử đi tàu lượn, ăn kem ốc quế mát lạnh và chơi đùa trong khu nhà bóng đầy sắc màu. Sybill, dù không quen với những trò chơi như thế, nhưng vẫn vui vẻ đi theo cậu, quan sát từng biểu cảm rạng rỡ trên gương mặt con trai.
Những ngày trời quá nóng, Harry thích thú với những buổi tắm hồ trong khuôn viên biệt thự. Sybill đã tạo ra những quả bóng nước ma thuật, mỗi lần chạm vào lại phát nổ bắn tung tóe, khiến cả hai mẹ con cười vang khắp khu vườn. Cậu bé học cách bơi lội, tung mình xuống nước với sự tự tin ngày càng lớn.
Vào ban đêm, khi trời dịu mát, Sybill dẫn Harry lên tầng thượng biệt thự, nơi cô đặt một kính thiên văn cỡ lớn. Hai mẹ con ngồi trên chiếc ghế bành rộng rãi, cùng nhau ngắm bầu trời đầy sao. Sybill kiên nhẫn chỉ cho cậu những chòm sao quen thuộc, kể cho cậu nghe về những truyền thuyết kỳ bí gắn liền với chúng. Harry đặc biệt thích câu chuyện về chòm sao Orion, nơi có một thợ săn vĩ đại trong thần thoại Hy Lạp.
Không chỉ tận hưởng niềm vui, mùa hè này còn là thời gian Harry bắt đầu học thêm những kỹ năng mới. Sybill cho cậu tập viết chữ bằng bút lông ngỗng, hướng dẫn cậu đọc những câu chuyện đơn giản. Và đặc biệt, cô không quên giới thiệu cho Harry những điều cơ bản về thế giới phù thủy.
Một ngày nọ, khi Harry đang chơi đùa trong vườn, Sybill đưa cho cậu một chiếc lông vũ và bảo cậu thử nhấc nó lên bằng suy nghĩ. "Con biết không, các phù thủy nhỏ đôi khi có thể vô thức làm phép trước khi được dạy bài bản. Chỉ cần con tập trung thật tốt…"
Harry nhíu mày nhìn chiếc lông vũ, cậu cố gắng tập trung hết sức, nhưng chiếc lông vẫn nằm yên trên mặt đất. Cậu bĩu môi thất vọng, nhưng Sybill chỉ mỉm cười xoa đầu cậu. "Không sao cả, con yêu. Phép thuật không phải là thứ có thể ép buộc. Khi đến thời điểm thích hợp, nó sẽ tự nhiên bộc lộ thôi."
Những ngày trôi qua trong niềm vui và sự háo hức, và trước khi Harry kịp nhận ra, tháng Bảy đã gần kết thúc. Cậu bé đếm ngược từng ngày cho đến sinh nhật của mình, lòng tràn đầy mong đợi. Sybill đã hứa rằng cô sẽ tổ chức một buổi tiệc sinh nhật đặc biệt nhất từ trước đến nay—và Harry không thể chờ đợi thêm được nữa.
Giữa những ngày hè rực rỡ, cậu bé Harry Potter đã tận hưởng tuổi thơ một cách trọn vẹn, không còn những ngày tháng cô đơn hay bị bắt nạt như trong nguyên tác. Cậu lớn lên trong tình yêu thương, trong những niềm vui ngây thơ và sự háo hức về một tương lai đầy những điều kỳ diệu đang chờ đợi phía trước.
Mùa hè dần trôi qua trong những tiếng cười rộn ràng, những ngày rong chơi bất tận và những buổi tối ngắm sao đầy mộng mơ. Và rồi, ngày mà Harry mong chờ nhất cũng đến—sinh nhật lần thứ 5 của cậu bé.
Ngay từ sáng sớm, khi ánh nắng đầu tiên len qua cửa sổ, Harry đã bị đánh thức bởi một cơn mưa bong bóng xà phòng nhẹ nhàng bay lơ lửng quanh phòng ngủ. Cậu dụi mắt, ngạc nhiên nhìn những quả bong bóng phát sáng nhè nhẹ, phản chiếu màu sắc lung linh như những viên ngọc trai nhỏ. Giữa những quả bong bóng ấy, một tấm thiệp bay đến trước mặt cậu, giọng nói dịu dàng của Sybill vang lên từ tấm giấy:
"Chúc mừng sinh nhật, Harry yêu dấu của mẹ. Hôm nay là ngày đặc biệt nhất, và mẹ có một bất ngờ dành cho con. Hãy mặc thật đẹp và bước ra ngoài nhé!"
Harry lập tức nhảy xuống giường, nhanh chóng thay đồ. Cậu chọn một chiếc áo sơ mi trắng nhỏ nhắn và quần yếm màu xanh biển mà Sybill đã mua cho cậu từ trước. Đôi mắt xanh lá của cậu ánh lên sự háo hức khi mở cửa phòng.
Ngay khi bước xuống cầu thang, cậu há hốc miệng kinh ngạc.
Cả khu vườn biệt thự Trelawney đã biến thành một thế giới thần tiên kỳ diệu. Những dải ruy băng lấp lánh bay lơ lửng trong không trung, những chùm bóng bay hình các sinh vật huyền bí đang đung đưa trong gió. Một bàn tiệc lớn được bày ra với những chiếc bánh ngọt nhiều tầng, những ly nước trái cây đổi màu mỗi khi có ai chạm vào, và những món quà xếp thành từng chồng cao như tòa tháp nhỏ.
Và ngay giữa tất cả, Sybill Trelawney đứng đó, trong bộ váy dạ hội xanh nhạt, nở nụ cười dịu dàng với con trai.
"Chúc mừng sinh nhật, Harry!"
Tiếng vỗ tay vang lên từ những vị khách đặc biệt. Những nhân viên từ công ty thời trang và truyền thông của Sybill, một số đối tác quan trọng của cô, và cả những người bạn trong giới phù thủy đã đến để chung vui. Dù đây là một bữa tiệc của trẻ con, Sybill vẫn biến nó thành một dịp để kết nối những mối quan hệ của mình—và tất nhiên, cũng là để những người này thấy được cậu bé Harry Potter mà cô hết mực yêu thương là một phần quan trọng trong cuộc đời cô.
Một trong những nhân viên lâu năm của Sybill, cô Marianne, mỉm cười đưa một hộp quà cho Harry. "Đây là món quà từ cả công ty dành cho cậu chủ nhỏ của chúng ta!"
Harry nhận lấy, cười tít mắt. "Cháu có phải ông chủ đâu ạ!"
Sybill bật cười, xoa đầu cậu. "Nhưng con là con trai của mẹ, mà mẹ là bà chủ, nên ít nhiều con cũng có một chút quyền lực đấy!"
Bữa tiệc bắt đầu với những trò chơi đầy thú vị. Một chú rồng giấy biết phun ra những tia sáng nhỏ lượn vòng quanh bàn tiệc, khiến đám trẻ con vô cùng thích thú. Những chiếc ghế tự di chuyển nhẹ theo nhạc, làm cả nhóm cười khúc khích khi chơi trò chơi âm nhạc. Sybill thậm chí còn chuẩn bị một chiếc bánh sinh nhật biết hát, mỗi khi ai chạm vào nó, bài hát "Happy Birthday" lại cất lên theo một giai điệu khác nhau—có lúc là cổ điển, có lúc lại vui nhộn như một ban nhạc Jazz.
Khi đến lúc thổi nến, Harry ngồi trước chiếc bánh kem khổng lồ với hình một con chim phượng hoàng lấp lánh trên mặt kem.
"Hãy ước một điều đi, con yêu." Sybill nhẹ giọng nói, ánh mắt cô tràn đầy yêu thương.
Harry nhắm mắt lại, ôm một điều ước vào lòng, rồi thổi mạnh. Những ngọn nến vụt tắt, nhưng thay vì biến mất, chúng hóa thành những tia sáng nhỏ bay lên bầu trời như những ngôi sao băng tí hon.
Buổi tiệc tiếp tục đến tận chiều muộn. Khi tất cả đã thấm mệt sau một ngày vui chơi, Sybill bế Harry lên, để cậu tựa đầu vào vai mình.
"Con có thích sinh nhật năm nay không, Harry?"
Cậu bé dụi mắt, giọng nói ngái ngủ nhưng vẫn lấp lánh niềm vui. "Thích lắm ạ. Con ước năm nào cũng có sinh nhật thế này."
Sybill siết chặt cậu bé vào lòng, nhẹ nhàng thì thầm. "Mẹ hứa, năm nào mẹ cũng sẽ tổ chức sinh nhật tuyệt vời nhất cho con."
Và thế là, trong ánh hoàng hôn phủ xuống khu vườn tràn ngập phép màu, Harry Potter kết thúc ngày sinh nhật lần thứ 5 của mình trong vòng tay yêu thương của người mẹ đỡ đầu—một người phụ nữ đã dành cả trái tim để mang đến cho cậu bé một tuổi thơ hạnh phúc và ngập tràn điều kỳ diệu.
Sau buổi tiệc, khi ánh hoàng hôn nhuộm vàng khu vườn rộng lớn, Sybill bế Harry ra ngồi trên chiếc ghế dài bằng gỗ dưới giàn hoa tử đằng. Cơn gió chiều dịu dàng thổi qua, mang theo mùi hương nhẹ nhàng của hoa cỏ. Cô vuốt nhẹ mái tóc đen bồng bềnh của con trai và cất giọng dịu dàng.
"Harry, vậy là con đã trải qua sinh nhật 5 tuổi rồi. Con có biết tháng Chín tới đây con sẽ làm gì không?"
Harry ngước mắt nhìn cô, chớp chớp đôi mắt to tròn, gò má cậu vẫn còn chút ửng đỏ sau một ngày vui vẻ. "Mùa hè kết thúc ạ?"
Sybill bật cười, đặt một tay lên lưng con trai, nhẹ nhàng vỗ về. "Ừ, và con sẽ chính thức trở thành một học sinh tiểu học đấy!"
Đôi mắt của Harry sáng lên như hai viên ngọc lục bảo, tràn ngập sự phấn khích và mong đợi. "Thật ạ? Con sẽ đi học sao?"
Cậu bé nhảy lên khỏi ghế, vui sướng nắm lấy tay mẹ, lắc lắc đầy háo hức. "Đi học tiểu học có khác gì học mẫu giáo không mẹ?"
Sybill mỉm cười, ánh mắt đầy trìu mến, kéo con trai lại gần. "Có chứ con yêu. Tiểu học sẽ có nhiều bài học hơn, nhiều bạn bè hơn, và con sẽ học được rất nhiều điều thú vị. Con sẽ có sách vở, có bài tập, có những chuyến đi chơi xa cùng lớp. Nhưng điều quan trọng nhất là con sẽ được lớn lên, từng chút một, để trở thành một chàng trai thông minh và tài giỏi."
Harry lắng nghe, đôi tay nhỏ bé siết chặt lấy tay Sybill. Cậu bé hơi nghiêng đầu, như đang suy nghĩ rất nghiêm túc. "Con có thể học phép thuật không mẹ?"
Sybill bật cười, chạm nhẹ vào mũi cậu. "Chưa đâu nhóc à! Phép thuật dành cho khi con vào Hogwarts. Nhưng ai biết được? Nếu con giỏi, mẹ sẽ dạy con một chút trước khi con vào năm nhất."
Harry hớn hở reo lên, đôi mắt lấp lánh như ánh sao. "Vậy thì con sẽ học thật chăm chỉ!"
Sybill kéo con trai vào lòng, đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc đen mềm mại của cậu. "Mẹ biết con sẽ làm được, Harry. Mẹ tin tưởng con."
Harry tựa đầu vào ngực mẹ, cảm thấy vô cùng ấm áp. Cậu nhắm mắt lại, tưởng tượng về những ngày sắp tới—về trường học mới, về những người bạn mới, và cả những điều kỳ diệu mà cậu chưa từng được biết đến.
Trong ánh chiều tà nhuộm vàng khu vườn, cậu bé Harry Potter ngồi yên lặng bên mẹ, ôm ấp giấc mơ về một tương lai tươi sáng đang chờ đợi phía trước.
Sybill vừa bận rộn với công việc, vừa tất bật lo chọn trường cho Harry. Công ty thời trang và truyền thông của cô đang bước vào giai đoạn quan trọng với hàng loạt dự án mới, các đối tác lớn liên tục gửi thư mời hợp tác, nhưng cô không thể để những điều đó khiến mình lơ là. Chọn trường cho Harry mới là điều quan trọng nhất lúc này.
Dù kiếp trước cô chưa đủ thân thiết với Harry Potter để nghe cậu kể về tuổi thơ bất hạnh của mình, nhưng khi còn là một linh hồn lang thang phiêu bạt giữa hai thế giới, cô đã từng đọc một cuốn sách kỳ lạ do một Muggle tên J.K. Rowling viết. Những trang sách ấy đã mở ra trước mắt cô một bức tranh đầy đau thương—một tuổi thơ đầy tổn thương, bị bỏ rơi và không hề có tình yêu thương.
Harry, cậu bé có đôi mắt xanh biếc sáng rực như viên ngọc lục bảo, đã lớn lên trong một căn nhà không phải là nhà, dưới mái nhà của những kẻ không hề muốn nuôi nấng cậu. Một đứa trẻ lẽ ra phải được ôm vào lòng và vỗ về mỗi khi bị thương lại bị nhốt trong một góc tối dưới cầu thang, nơi không ai nhìn thấy, không ai quan tâm cậu có ổn hay không.
Cô nhớ lại những chi tiết ám ảnh mà cuốn sách đã kể:
Cậu bé ấy đã bị cắt trụi lủi mái tóc chỉ vì dì Petunia khó chịu với sự bờm xờm tự nhiên của nó. Không phải đưa cậu đi tiệm hớt tóc như bao người mẹ bình thường khác, mà lấy kéo nhà bếp, tự tay cắt trọc đầu cậu, chỉ chừa lại một chỏm nhỏ để "che đi vết sẹo đáng ghét trên trán". Dì Petunia ghét vết sẹo ấy, ghét tất cả những gì thuộc về Harry, ghét cả sự tồn tại của cậu. Và trong khi Harry thao thức cả đêm, đau khổ vì nghĩ đến ngày mai phải đến trường trong bộ dạng như thế, thì Dudley lại cười đến mức phát nấc cục vì sung sướng.
Ở trường, Harry không bao giờ có quần áo đẹp hay vừa vặn. Cậu phải mặc những bộ đồ cũ rộng lùng thùng của Dudley, vốn đã bị xé rách và chắp vá nhiều lần. Chiếc kính cậu đeo cũng chẳng khá hơn—dính đầy băng keo, lỏng lẻo, như thể sắp rơi ra bất cứ lúc nào. Với ngoại hình như thế, Harry trở thành trò tiêu khiển của lũ trẻ.
Cậu bị bắt nạt mỗi ngày, không có ai bảo vệ, không có ai đứng về phía mình. Cô giáo có thể thấy cậu bé ấy gầy gò và lặng lẽ hơn những đứa trẻ khác, nhưng chẳng ai thực sự quan tâm. Không ai biết rằng, đằng sau đôi mắt xanh biếc ấy là nỗi cô đơn và sự tổn thương kéo dài suốt những năm tháng đầu đời.
Và không chỉ là những điều nhỏ nhặt. Sybill còn nhớ rõ những chuyện quái dị xảy ra quanh Harry, những lần phép thuật vô thức bộc phát.
Có lần, dì Petunia ép Harry mặc một chiếc áo len xấu xí đến phát khóc—một chiếc áo len màu nâu với những túm len cam lố lăng mà Dudley không thèm động đến. Harry không muốn mặc nó, nhưng ai quan tâm? Dì Petunia nhét nó qua đầu cậu, cố tròng vào bằng được. Nhưng chiếc áo ấy đã co lại, nhỏ dần, nhỏ đến mức chỉ vừa cho một con búp bê bằng nắm tay. Dì Petunia hốt hoảng, cho rằng do giặt sai cách, còn Harry, vì may mắn, đã không bị phạt.
Nhưng không phải lúc nào cũng may mắn.
Có lần khác, bọn trẻ rượt đuổi cậu, Dudley và đám bạn của nó cười cợt vì biết rằng Harry không thể thoát được. Nhưng đúng lúc ấy, cậu bé bỗng thấy mình ở trên mái nhà!
Cô hiệu trưởng viết thư gửi về nhà, than phiền rằng Harry đã "trèo lên nóc nhà bếp" để nghịch ngợm. Harry gào lên qua khe cửa phòng xép dưới gầm cầu thang, cố gắng giải thích rằng cậu chỉ định nhảy qua cái thùng rác, nhưng một cơn gió đã đưa cậu lên mái nhà.
Dượng Vernon không tin. Không ai tin. Và cậu bé ấy bị phạt, bị nhốt một mình, trong bóng tối, với sự sợ hãi và tổn thương.
Sybill siết chặt tờ đơn tuyển sinh trong tay, cảm giác giận dữ dâng lên trong lòng. Không, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra với Harry của cô.
Cô đã dành hàng tuần để nghiên cứu các trường học ở London, từ những trường danh giá dành cho giới thượng lưu đến những ngôi trường có phương pháp giáo dục tiên tiến. Không có lựa chọn nào là quá đắt đỏ hay quá xa vời—chỉ cần đó là nơi tốt nhất cho con trai cô, Sybill sẽ không tiếc bất cứ điều gì.
Cô đọc từng bài đánh giá, xem xét từng chương trình giảng dạy, thậm chí còn âm thầm điều tra về các giáo viên. Cô không cần một nơi chỉ có danh tiếng, cô cần một môi trường mà Harry sẽ được yêu thương, được bảo vệ, được tôn trọng.
Trong khi đó, Harry hoàn toàn không biết đến những suy tư ấy.
Cậu bé chỉ thấy háo hức.
Mỗi ngày, cậu đều hỏi mẹ về trường tiểu học, về những điều mình sẽ học, về những bạn bè mới. Cậu tưởng tượng cảnh mình ngồi trong lớp học, viết chữ ngay ngắn trên trang giấy, chơi đùa cùng những người bạn mới trong giờ ra chơi, và thậm chí là có những cuộc phiêu lưu nho nhỏ như trong truyện cổ tích.
Và cậu không biết rằng, ở một thế giới khác, một kiếp khác, chính cậu đã từng sợ hãi trường học đến mức nào.
Cậu không nhớ những cái nhìn khinh thường, những cú đấm sau lưng, những tràng cười chế nhạo.
Cậu không nhớ cảm giác bước vào lớp học với một mái đầu trọc lốc, trong khi tất cả bạn bè xung quanh đều xì xào và cười cợt.
Cậu không nhớ đã từng thao thức cả đêm chỉ vì lo sợ ngày mai đến trường, nơi cậu không có bạn bè, không có ai đứng về phía mình.
Nhưng Sybill nhớ.
Và vì cậu không nhớ, cô sẽ làm tất cả để Harry không bao giờ phải trải qua những điều đó một lần nữa.
Khi Harry háo hức mong mùa hè trôi qua thật nhanh, thì Sybill lại tất bật với hàng tá công việc và vô số quyết định quan trọng. Nhưng dù bận rộn đến đâu, cô vẫn dành thời gian để tìm kiếm một điều duy nhất—một tuổi thơ tốt đẹp mà Harry xứng đáng có được.
Vì Harry của cô không phải đứa trẻ bị lãng quên dưới gầm cầu thang.
Cậu là Harry Potter, con trai đỡ đầu của Sybill Trelawney—người mà cô sẽ bảo vệ, che chở và yêu thương suốt đời.
---
Sau quá trình tìm hiểu kỹ lưỡng, Sybill đã lựa chọn bốn trường tiểu học tư thục hàng đầu cho con trai mình. Đây đều là những ngôi trường danh giá bậc nhất London, nơi hội tụ con em của tầng lớp quý tộc, doanh nhân và các gia đình thượng lưu. Dù mức học phí vô cùng đắt đỏ, Sybill không hề bận tâm đến vấn đề tài chính, bởi với một phú bà như cô, tiền chưa bao giờ là vấn đề—chỉ có điều kiện giáo dục tốt nhất mới là điều cô quan tâm.
Trước khi ra quyết định cuối cùng, Sybill đã dành thời gian đến từng trường để tham quan, tiếp xúc với Ban Giám hiệu, trò chuyện cùng giáo viên, và tìm hiểu sâu hơn về phương pháp giảng dạy. Cô muốn tận mắt chứng kiến môi trường mà con trai mình sẽ gắn bó trong những năm đầu đời, để đảm bảo rằng đó thực sự là nơi xứng đáng với Harry Potter—người mà cô yêu thương nhất.
1. Hill House International Junior School
Hill House là một trong những trường tiểu học tư thục danh tiếng bậc nhất London. Đây là nơi Thái tử Charles từng theo học thời nhỏ, đồng nghĩa với việc tiêu chuẩn giáo dục tại đây cực kỳ cao.
Phương pháp đào tạo và đội ngũ giáo viên:
Hill House kết hợp giữa giáo dục truyền thống và hiện đại, tạo ra một chương trình giảng dạy toàn diện, vừa giúp học sinh phát triển tư duy học thuật, vừa rèn luyện thể chất và kỹ năng sống. Giáo viên tại trường đều là những người giàu kinh nghiệm, tận tâm và có bằng cấp cao trong lĩnh vực giáo dục, nhiều người từng giảng dạy tại các trường danh tiếng khác trước khi về đây.
Trường tự hào khi từng là nơi học của Thái tử Charles, người thừa kế ngai vàng Anh quốc. Điều này càng củng cố thêm vị thế của Hill House trong giới quý tộc Anh.
Học sinh tại Hill House thường đạt điểm cao trong các kỳ thi tuyển vào trường trung học danh giá. Học phí tại đây dao động từ £15,000 - £20,000/năm (tương đương khoảng 460 - 615 triệu VNĐ/năm), chưa kể các khoản phí bổ sung cho các hoạt động ngoại khóa, đồng phục, và sách vở.
Phần lớn học sinh ở đây là con cái của tầng lớp thượng lưu và giới tinh hoa quốc tế, tạo ra một môi trường học tập đa dạng nhưng vẫn duy trì sự sang trọng, tinh tế.
Sybill khi đến đây đã gặp gỡ Hiệu trưởng của trường và một số giáo viên đứng lớp. Cô đặc biệt ấn tượng với cách giáo viên trò chuyện với học sinh—họ không chỉ dạy, mà còn khơi gợi sự tò mò và sáng tạo, giúp trẻ học hỏi một cách tự nhiên nhất.
2. Garden House School
Garden House là một ngôi trường nổi tiếng với triết lý giáo dục khuyến khích sự sáng tạo, tư duy độc lập và phát triển cá nhân. Trường có hai khu học riêng biệt cho nam sinh và nữ sinh, tạo ra một môi trường học tập đặc biệt phù hợp với từng giới tính.
Giáo trình của Garden House không chỉ tập trung vào các môn học truyền thống như Toán, Tiếng Anh, Khoa học, mà còn đặc biệt chú trọng vào nghệ thuật, âm nhạc và sân khấu. Giáo viên tại đây đều có kinh nghiệm giảng dạy phong phú, được tuyển chọn kỹ lưỡng.
Trường không công khai danh sách các học sinh nổi tiếng nhưng từng đào tạo nhiều cá nhân thành công trong các lĩnh vực khác nhau.
Học sinh tại Garden House thường có tỷ lệ trúng tuyển vào các trường trung học hàng đầu London rất cao. Học phí hàng năm rơi vào khoảng £18,000 - £22,000/năm (tương đương 550 - 680 triệu VNĐ/năm), ngoài ra phụ huynh còn phải đóng thêm một số khoản phí khác như phí hoạt động ngoại khóa, đồng phục và thiết bị học tập.
Học sinh chủ yếu đến từ các gia đình có địa vị xã hội cao, doanh nhân thành đạt và những người nổi tiếng.
Sybill khi đến thăm trường đã có cơ hội tham gia một tiết học nghệ thuật. Cô rất thích cách học sinh được khuyến khích tự do thể hiện bản thân, nhưng đồng thời cũng nhận thấy rằng trường này có vẻ phù hợp hơn với những đứa trẻ có năng khiếu về nghệ thuật.
3. Eaton Square School
Eaton Square nổi bật với chương trình giảng dạy cân bằng giữa học thuật, nghệ thuật và thể thao, tạo điều kiện phát triển toàn diện cho học sinh.
Trường có chương trình giảng dạy phong phú, tập trung vào kỹ năng tư duy phản biện, giao tiếp và lãnh đạo. Đội ngũ giáo viên được đánh giá là nhiệt huyết và chuyên nghiệp.
Trường không công bố cụ thể về các cựu học sinh nổi tiếng.
Học phí tại đây rất cao, dao động từ £29,685 - £31,950/năm (tương đương 910 - 980 triệu VNĐ/năm). Đây là một trong những trường tư thục đắt đỏ nhất London.
Phần lớn học sinh tại Eaton Square đến từ các gia đình quý tộc, chính trị gia và giới kinh doanh thượng lưu.
Sybill khi đến thăm trường đã bị ấn tượng bởi cơ sở vật chất hiện đại và môi trường học tập chuyên nghiệp. Tuy nhiên, cô vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn liệu đây có phải lựa chọn tốt nhất cho Harry hay không.
4. Wetherby School
Wetherby là một trong những ngôi trường danh giá nhất London, từng là nơi học tập của Hoàng tử William và Hoàng tử Harry sau này.
Chương trình giảng dạy tại đây tập trung vào phát triển kỹ năng lãnh đạo, tư duy phản biện và kỷ luật học tập. Giáo viên tại trường đều là những người dày dặn kinh nghiệm, tận tâm với học sinh.
Trường từng là nơi học tập của Hoàng tử William và Hoàng tử Harry, cùng nhiều nhân vật danh tiếng khác.
Học phí của Wetherby thuộc nhóm cao nhất London, dao động từ £20,000 - £25,000/năm (tương đương 615 - 770 triệu VNĐ/năm).
Học sinh chủ yếu đến từ các gia đình quý tộc và doanh nhân thành đạt.
Sybill khi đến thăm trường đã cảm nhận được bầu không khí nghiêm túc, chuyên nghiệp và đầy tính truyền thống. Đây là một ngôi trường dành cho những học sinh có tố chất lãnh đạo và hoài bão lớn—một điều khiến cô đặc biệt cân nhắc.
Sau khi tham quan cả bốn trường, Sybill nhận ra rằng mỗi trường đều có thế mạnh riêng. Giờ đây, cô cần suy nghĩ thật kỹ để đưa ra quyết định cuối cùng—đâu sẽ là nơi phù hợp nhất để Harry bắt đầu hành trình học tập của mình?
Sau khi đã nghiên cứu và tham quan cả bốn trường, Sybill Trelawney quyết định rằng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, cô muốn hỏi ý kiến của Harry. Dù Harry mới chỉ là một cậu bé năm tuổi, Sybill luôn muốn cậu cảm thấy mình có quyền lựa chọn và được lắng nghe.
Một buổi tối, sau khi Harry đã tắm rửa sạch sẽ và đang ngồi chơi với những mô hình phép thuật nhỏ trên tấm thảm êm ái trong phòng khách, Sybill nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh con trai, ánh mắt cô dịu dàng nhưng nghiêm túc.
"Harry, mẹ có chuyện muốn nói với con," cô vuốt nhẹ mái tóc đen mềm mại của cậu bé, giọng nói trầm ấm. "Mùa hè sắp kết thúc rồi, và tháng Chín này con sẽ chính thức trở thành học sinh tiểu học. Mẹ đã chọn ra bốn trường rất tốt cho con, và mẹ muốn nghe suy nghĩ của con trước khi quyết định."
Harry tròn mắt, ngẩng lên nhìn mẹ, đôi mắt xanh lục lấp lánh tò mò. "Thật ạ? Con có thể chọn trường sao?"
Sybill gật đầu. "Đúng vậy, con trai. Dù mẹ sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng, nhưng ý kiến của con cũng rất quan trọng."
Cô cẩn thận giải thích về bốn ngôi trường mà cô đã chọn, từ phương pháp giảng dạy, môi trường học tập cho đến những cơ hội mà mỗi trường có thể mang lại. Harry chăm chú lắng nghe, đôi khi gật gù, đôi khi lại nghiêng đầu suy nghĩ như một cậu bé nhỏ đang cố gắng hiểu một vấn đề rất lớn lao.
Khi nghe đến Wetherby School, cậu bé đột nhiên sáng mắt lên.
"Mẹ nói trường này là nơi mà hai hoàng tử nước Anh sẽ học sau này đúng không?" Harry hào hứng hỏi.
Sybill mỉm cười. "Có thể, nhưng đó là chuyện của tương lai. Hiện tại, Hoàng tử William chỉ mới ba tuổi, còn Hoàng tử Harry thì mới một tuổi thôi. Chúng ta không thể biết chắc liệu họ có theo học Wetherby sau này không, nhưng có khả năng rất cao."
Harry háo hức đến mức nhảy dựng lên, "Vậy nếu con học trường này, con có thể làm bạn với họ đúng không mẹ?"
Sybill bật cười trước sự phấn khích của con trai. "Chưa chắc đâu nhóc à. Nhưng nếu con thích học cùng môi trường với thành viên hoàng gia và giới quý tộc, thì có một lựa chọn khác cho con đấy."
Cô ngừng lại một chút rồi tiếp tục, giọng trầm ấm, "Hill House International Junior School—đó là nơi mà Thái tử Charles, cha của Hoàng tử William và Hoàng tử Harry, từng theo học khi còn nhỏ. Trường đó cũng là một môi trường rất tốt, với tiêu chuẩn giảng dạy cao và hội tụ rất nhiều học sinh đến từ tầng lớp thượng lưu và giới tinh hoa quốc tế."
Harry chớp chớp mắt, rõ ràng là đang suy nghĩ về những gì mẹ vừa nói. "Vậy là... bạn bè của con ở đó toàn là con cái của những người rất quan trọng sao?"
Sybill gật đầu. "Chính xác. Ở đó, con sẽ học cùng với những đứa trẻ xuất thân từ các gia đình danh giá trên khắp thế giới. Nếu con muốn có môi trường học tập với những người như vậy, Hill House sẽ là một lựa chọn rất tốt."
Harry im lặng một lúc, dường như đang suy xét rất nghiêm túc dù cậu bé chỉ mới năm tuổi. "Nhưng mẹ ơi, giữa hai trường đó, trường nào vui hơn?"
Sybill bật cười trước câu hỏi đơn giản nhưng rất đúng trọng tâm của con trai. Cô xoa đầu cậu. "Vui hay không còn tùy thuộc vào con nữa đấy, Harry. Cả hai trường đều có chương trình học tập rất thú vị, nhưng Hill House có một chương trình mở rộng hơn, nhiều hoạt động quốc tế hơn, trong khi Wetherby lại có bầu không khí truyền thống hơn và rất được hoàng gia Anh ưa chuộng."
Harry ngẫm nghĩ một chút, rồi ngước lên nhìn mẹ, đôi mắt lấp lánh. "Vậy mẹ nghĩ con nên học ở đâu?"
Sybill không trả lời ngay, cô muốn Harry có thời gian suy nghĩ thêm. "Mẹ muốn con tự cảm nhận trước. Con có thể suy nghĩ một chút, và vài ngày nữa mẹ sẽ hỏi lại con nhé?"
Cậu bé gật đầu mạnh mẽ. "Vâng ạ! Con sẽ suy nghĩ thật kỹ!"
Sybill ôm Harry vào lòng, khẽ hôn lên trán con trai. Cô cảm thấy rất hạnh phúc khi Harry không chỉ háo hức với việc đi học, mà còn thực sự quan tâm đến môi trường học tập của mình.
Bây giờ, chỉ còn chờ quyết định cuối cùng—Harry Potter sẽ trở thành học sinh của trường nào đây?
Sau vài ngày suy nghĩ, Harry vẫn lưỡng lự giữa hai lựa chọn. Hill House International Junior School với môi trường hiện đại, quốc tế và năng động làm cậu thấy thích thú, nhưng Wetherby School với bề dày truyền thống quý tộc lại có một sức hấp dẫn đặc biệt. Dù chỉ mới năm tuổi, Harry cũng nhận thức được rằng mỗi trường đều có những nét riêng biệt đáng cân nhắc.
Nhìn thấy con trai mình vẫn chưa thể đưa ra quyết định, Sybill Trelawney biết rằng cách tốt nhất để giúp Harry chọn lựa chính là để cậu trải nghiệm thực tế.
Cô liên hệ với Ban Giám hiệu của cả hai trường để sắp xếp một chuyến tham quan đặc biệt. Không ngoài dự đoán, với địa vị và danh tiếng của mình, Sybill được cả hai trường trân trọng đón tiếp, thậm chí còn dành cho cô những buổi gặp mặt riêng với Hiệu trưởng và đội ngũ giáo viên.
---
Chuyến tham quan tại Hill House International Junior School
Sáng hôm đó, khi chiếc xe đưa Sybill và Harry đến trước cánh cổng Hill House International Junior School, cậu bé háo hức nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngôi trường mang vẻ đẹp cổ kính nhưng vẫn rất hiện đại, với những tòa nhà gạch đỏ mang đậm kiến trúc Anh, những khoảng sân chơi rộng rãi và hàng cây xanh rợp bóng.
Khi bước vào trong, hai mẹ con được Hiệu trưởng và một số giáo viên cấp cao đón tiếp một cách nồng nhiệt. Hill House vốn là nơi mà Thái tử Charles từng theo học, và việc một người có địa vị như Sybill Trelawney đưa con trai mình đến đây rõ ràng là điều đáng chú ý.
Sybill và Harry được dẫn đi tham quan các khu lớp học, nơi mọi thứ đều được thiết kế theo tiêu chuẩn giáo dục cao cấp. Bàn ghế được sắp xếp ngay ngắn, bảng đen sáng bóng, từng chiếc kệ sách được bày trí cẩn thận với vô số đầu sách phù hợp cho trẻ nhỏ.
Họ tiếp tục đi đến khu vực thư viện, nơi khiến Harry phải há hốc mồm vì kinh ngạc. Trước mắt cậu bé là một không gian rộng lớn ngập tràn ánh sáng, những giá sách kéo dài từ sàn đến trần, chất đầy những quyển sách với bìa da sang trọng.
“Mẹ ơi! Ở đây có nhiều sách quá!” Harry gần như reo lên, đôi mắt sáng rực khi lướt qua từng kệ sách.
Hiệu trưởng mỉm cười, nhìn cậu bé đầy thiện cảm. “Chúng tôi tin rằng đọc sách là một phần quan trọng trong quá trình học tập của trẻ. Ở đây, các em sẽ được tiếp xúc với nền giáo dục mang tính quốc tế cao, được học cùng những bạn bè đến từ khắp nơi trên thế giới.”
Sybill gật đầu, hiểu rằng đây chính là điểm mạnh của Hill House—một môi trường mở, kết nối học sinh với những gia đình thuộc tầng lớp tinh hoa trên toàn cầu.
Họ tiếp tục tham quan khu vực thể thao, nơi học sinh có thể chơi bóng đá, bóng rổ, cưỡi ngựa hoặc tham gia các hoạt động thể chất khác. Dù đang trong kỳ nghỉ hè, khuôn viên trường vẫn sạch sẽ và được bảo trì kỹ lưỡng.
Khi rời khỏi Hill House, Harry vẫn không ngừng hào hứng về những gì mình vừa thấy.
“Mẹ ơi, trường này tuyệt lắm! Con thích nơi này!”
Sybill bật cười, nhưng cô vẫn chưa vội kết luận. “Đừng vội quyết định, nhóc con. Ngày mai, chúng ta còn một nơi nữa để tham quan.”
---
Chuyến tham quan tại Wetherby School
Ngày hôm sau, hai mẹ con đến Wetherby School, và ngay từ giây phút đặt chân đến cánh cổng trường, Sybill đã cảm nhận được sự khác biệt hoàn toàn so với Hill House.
Nếu Hill House mang vẻ quốc tế, hiện đại, thì Wetherby lại có một không khí quý tộc và truyền thống. Những bức tường gạch cổ kính, những dãy hành lang rộng lớn với những bức tranh chân dung các thế hệ học sinh xuất sắc của trường, và bầu không khí kỷ luật rõ rệt.
Hiệu trưởng của Wetherby, một người đàn ông với phong thái nghiêm nghị nhưng thân thiện, đón tiếp Sybill và Harry trong phòng khách sang trọng của trường.
“Chúng tôi rất hân hạnh khi có cơ hội chào đón bà Trelawney và cậu Potter. Wetherby không chỉ là một ngôi trường, mà còn là một truyền thống. Đây là nơi đào tạo ra những con người xuất sắc—những người không chỉ giỏi về học thuật, mà còn có phẩm chất lãnh đạo và kỷ luật cao.”
Ban Giám hiệu giới thiệu về lịch sử đáng tự hào của trường, nhấn mạnh rằng đây là nơi từng đào tạo nhiều nhân vật danh giá của nước Anh.
Khi Harry bước qua các dãy hành lang, cậu bé để ý thấy từng bức tường đều được trang trí bằng những bức chân dung của các học sinh xuất sắc qua từng năm.
“Mẹ ơi, trường này nghiêm túc hơn Hill House nhiều!” Cậu bé thì thầm với Sybill.
Cô mỉm cười. “Vì đây là nơi mà họ rèn luyện những nhà lãnh đạo tương lai, con trai.”
Harry cũng được mời tham gia một lớp học thử, nơi cậu bé được ngồi vào một bàn học nhỏ, bên cạnh những mô hình học tập trực quan. Bài giảng tuy nghiêm túc nhưng không hề khô khan, giáo viên rất khuyến khích học sinh đặt câu hỏi và tranh luận.
Cậu bé cảm thấy thích thú với cách dạy đầy tính tương tác, nơi mọi đứa trẻ đều được dạy cách tự tin, độc lập và có trách nhiệm.
Trước khi ra về, Hiệu trưởng của Wetherby khéo léo nhấn mạnh với Sybill:
“Nếu cậu Potter theo học tại đây, cậu bé sẽ có cơ hội xây dựng mối quan hệ lâu dài với những gia đình danh giá nhất nước Anh. Wetherby không chỉ là một môi trường học tập, mà còn là một hệ thống kết nối dành cho những người thuộc tầng lớp thượng lưu.”
Sybill hiểu ngay ẩn ý của ông ta—đây không chỉ là một ngôi trường, mà còn là một cánh cửa mở ra những mối quan hệ xã hội quan trọng trong giới quý tộc Anh.
Khi bước ra khỏi cổng trường, Harry không thể giấu nổi sự phấn khích.
“Mẹ ơi, cả hai trường đều rất tuyệt vời! Con thích cả hai mất rồi!”
Sybill bật cười, xoa đầu con trai. “Vậy con nghĩ sao? Con muốn học trường nào hơn?”
Harry cắn môi suy nghĩ, ánh mắt cậu dao động giữa hai lựa chọn. Cậu thích sự hiện đại và môi trường đa quốc gia của Hill House, nhưng cũng bị thu hút bởi sự quy củ, chuẩn mực và bề dày lịch sử của Wetherby.
“Con… không biết!” Harry bối rối thốt lên. “Cả hai đều rất tuyệt, con không thể chọn!”
Sybill nhìn con trai với ánh mắt đầy yêu thương. Cô biết rằng, với một cậu bé năm tuổi, việc phải đưa ra một quyết định lớn như thế này không hề dễ dàng.
Cô nắm lấy tay Harry, giọng nói dịu dàng nhưng đầy thấu hiểu. “Không sao cả, con trai. Chúng ta không cần vội vàng quyết định ngay. Mẹ muốn con suy nghĩ thêm một chút. Mẹ sẽ ở bên cạnh con, giúp con đưa ra lựa chọn tốt nhất.”
Harry gật đầu, đôi mắt lấp lánh niềm tin. Cậu biết rằng, dù chọn trường nào đi nữa, mẹ vẫn sẽ luôn ở bên, bảo vệ và yêu thương cậu.
Và thế là, sau những chuyến tham quan đầy thú vị, Harry Potter tiếp tục đứng trước ngã rẽ đầu tiên trong cuộc đời mình—chọn con đường nào để bước tiếp?
Trên đường trở về sau chuyến tham quan, Sybill lặng lẽ quan sát Harry khi cậu bé chăm chú nhìn ra cửa sổ xe. Cậu nhóc vẫn đang suy nghĩ về hai ngôi trường, nhưng có một điều gì đó trong lựa chọn của cậu khiến Sybill cảm thấy có chút khác lạ.
Tại sao trong bốn ngôi trường danh giá mà cô giới thiệu, Harry lại chỉ quan tâm đến hai trường có thành viên Hoàng gia Anh từng theo học?
Hill House và Wetherby không chỉ là những ngôi trường danh giá, mà còn là nơi gắn liền với dòng dõi Hoàng gia và tầng lớp quý tộc Anh. Cả hai trường đều mang đến cơ hội tiếp xúc với những người thuộc tầng lớp cao nhất trong xã hội, nhưng Harry mới chỉ là một cậu bé năm tuổi—tại sao điều đó lại quan trọng với con đến vậy?
Sybill nhíu mày, quay sang nhìn con trai.
“Harry, mẹ có một câu hỏi muốn hỏi con.”
Cậu bé quay lại, chớp chớp mắt nhìn mẹ. “Dạ?”
Sybill nghiêng đầu quan sát con, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo sự tò mò thật sự. “Mẹ nhận thấy con đặc biệt hứng thú với hai trường có thành viên Hoàng gia Anh theo học, hơn là hai trường còn lại. Tại sao vậy? Con có lý do đặc biệt nào không?”
Harry chớp mắt một lúc, rồi nhìn xuống lòng bàn tay nhỏ bé của mình. Cậu có vẻ như đang cân nhắc trước khi trả lời.
Sau một hồi im lặng, cậu bé ngẩng lên, ánh mắt trong veo nhưng đầy suy tư. “Vì con biết… con cũng là một người có xuất thân đặc biệt, mẹ ạ.”
Sybill hơi sững lại. “Con nghĩ vậy sao?”
Harry gật đầu chắc nịch. “Mẹ từng nói với con rằng con thuộc về một gia tộc phù thủy thuần huyết, đúng không?”
Sybill gật đầu. “Đúng vậy. Nhà Potter là một dòng dõi thuần huyết, nhưng họ không nằm trong danh sách ‘Hai mươi tám gia tộc thuần chủng cao quý’.”
Cậu bé bĩu môi. “Mẹ còn nói rằng dòng họ Potter từng rất nổi tiếng trong thế giới phù thủy, nhưng vì một lý do nào đó mà không được liệt vào danh sách ấy, có thể vì nguồn gốc của họ không cao quý bằng những gia tộc khác.”
Sybill khẽ gật đầu.
“Nhưng cha con—James Potter—cũng là một phù thủy thuần huyết, đúng không?” Harry tiếp tục.
“Đúng vậy.”
“Vậy tức là con cũng là một phù thủy thuần huyết.” Cậu bé nói với giọng tự hào, nhưng không phải theo kiểu khoe khoang, mà như đang khẳng định một điều cậu cần phải biết rõ về bản thân.
Sybill nhìn con trai, trong lòng dâng lên một cảm giác tự hào xen lẫn xót xa. Harry đang dần nhận thức được vị thế của mình trong thế giới phù thủy.
“Con biết không, dù nhà Potter không được liệt kê trong danh sách Hai mươi tám gia tộc thuần huyết cao quý, nhưng họ vẫn là một dòng dõi được kính trọng. Ông nội con—Fleamont Potter—là một phù thủy tài giỏi, đã tạo ra công thức Dầu Vuốt Tóc Sleekeazy nổi tiếng.”
Harry cười khúc khích. “Mẹ có dùng nó không?”
Sybill giả vờ suy nghĩ. “Mẹ không cần, vì tóc mẹ đã hoàn hảo rồi.”
Hai mẹ con cùng bật cười, nhưng rồi Harry nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc.
“Mẹ ơi, nếu một ngày nào đó con quay lại thế giới phù thủy, con có bị chú ý không?”
Sybill nhìn cậu bé, ánh mắt dịu dàng. “Chắc chắn là có, con trai ạ.”
Harry cúi đầu, ngón tay nhỏ bé siết lại. “Vì con là ‘Cậu Bé Sống Sót’ đúng không?”
Sybill gật đầu. “Một phần là vậy. Nhưng không chỉ có thế, con còn là con trai của nhà Potter—một dòng dõi được kính trọng. Và quan trọng hơn nữa…” Cô mỉm cười. “Con là con đỡ đầu của mẹ.”
Harry ngước lên nhìn mẹ, bối rối. “Vậy thì sao ạ?”
Sybill nhẹ nhàng vén một lọn tóc xoăn khỏi trán mình. “Harry, với danh tiếng, thực lực và tài phú của mẹ, con sẽ luôn được để ý, dù con có muốn hay không. Chỉ cần con mang họ Potter, chỉ cần con là con trai đỡ đầu của Sybill Trelawney, thế giới phù thủy sẽ không thể nào không chú ý đến con.”
Cậu bé im lặng. Cậu chưa thực sự hiểu hết những điều mẹ nói, nhưng cậu biết rằng danh tiếng của cậu không chỉ đến từ việc đánh bại Voldemort, mà còn từ xuất thân và những mối quan hệ xung quanh mình.
Sau một hồi suy nghĩ, Harry hít một hơi thật sâu rồi nói, “Vậy nên con muốn học tập và trau dồi bản thân thật tốt.”
Sybill chớp mắt. “Ồ?”
“Vì nếu một ngày nào đó con phải ra mắt thế giới phù thủy, con không muốn bị bỡ ngỡ và lúng túng.” Cậu bé nói một cách chín chắn bất ngờ. “Con không muốn làm trò cười cho người khác.”
Sybill nhìn con trai, một cơn sóng cảm xúc nhẹ nhàng lan tỏa trong lòng cô.
Cậu bé của cô đang thực sự suy nghĩ về tương lai.
Harry có thể mới chỉ năm tuổi, nhưng cậu đã ý thức được vị trí của mình, hiểu rằng một ngày nào đó, cậu sẽ bước chân vào thế giới phù thủy với vô số ánh mắt dõi theo mình. Và thay vì sợ hãi hay né tránh, cậu bé muốn chuẩn bị thật tốt để đón nhận điều đó.
Sybill nắm lấy tay con trai, ánh mắt cô đầy tự hào.
“Harry, mẹ tin rằng con sẽ làm được. Và dù con chọn trường nào, mẹ sẽ luôn ủng hộ con.”
Harry nắm chặt tay mẹ, đôi mắt sáng lên niềm quyết tâm.
“Con sẽ suy nghĩ thật kỹ, mẹ ạ. Con muốn chắc chắn rằng mình chọn đúng.”
Sybill mỉm cười, biết rằng cậu bé của cô đang trưởng thành từng ngày.
Và thế là, khi chiếc xe lướt qua những con phố nhộn nhịp của London, Harry Potter—người sẽ một ngày nào đó bước ra ánh sáng với tư cách một phù thủy thực thụ—đã bắt đầu con đường chuẩn bị cho tương lai của mình.
Sybill lặng người trong vài giây sau khi nghe Harry nói. Cô đã phần nào đoán được rằng con trai mình có lý do đặc biệt khi lựa chọn hai ngôi trường có liên hệ với Hoàng gia Anh, nhưng cô không ngờ rằng cậu bé năm tuổi này lại có một suy nghĩ chín chắn và xa rộng đến vậy.
Cô khẽ nghiêng đầu, giọng nói chậm rãi, như đang muốn xác nhận lại một lần nữa. “Vậy nên con mới chọn hai ngôi trường có thành viên Hoàng gia theo học ư?”
Harry gật đầu chắc nịch, ánh mắt cậu bé ánh lên vẻ kiên định. “Đúng vậy ạ. Con muốn được học tập trong một môi trường danh tiếng, nơi có thể rèn giũa con từ cử chỉ, lời nói, cách hành xử… Tất cả đều phải chuẩn mực và mang phong thái quý tộc.”
Sybill hơi nhướn mày. “Vậy ra con muốn trở thành một quý tộc thực thụ?”
Harry mím môi suy nghĩ một lúc, rồi chậm rãi gật đầu. “Không hẳn là quý tộc, nhưng con muốn sống đúng với những gì mà thân thế và danh tiếng đem lại cho con. Nếu đã mang họ Potter, nếu đã là ‘Cậu Bé Sống Sót’, nếu đã là con trai đỡ đầu của mẹ… thì con không thể để bất cứ ai khi nhìn vào có thể soi mói và bới móc con được.”
Sybill im lặng, ánh mắt cô trầm xuống. Cậu bé này… thật sự hiểu được điều đó sao?
Từ khi cô đưa Harry rời khỏi thế giới phù thủy, cô đã luôn mong muốn cậu bé được sống một cuộc sống bình yên, hạnh phúc, không bị áp lực bởi những danh hiệu hay ánh mắt dõi theo. Nhưng giờ đây, cô nhận ra rằng Harry không hề trốn tránh sự thật về thân thế của mình—cậu bé muốn đối mặt với nó, muốn chuẩn bị thật tốt để có thể đứng vững trước tất cả những gì đang chờ đợi mình trong tương lai.
“Con không muốn bị động trước những gì sẽ xảy ra sau này,” Harry tiếp tục, ánh mắt cậu bé lóe lên một tia quyết tâm mà Sybill chưa từng thấy trước đây. “Mẹ đã kể cho con nghe về thế giới phù thủy, về những gia tộc thuần huyết lâu đời như Lestrange, Black, Malfoy… Họ đều rất coi trọng dòng máu, rất cao ngạo, và có những truyền thống vững chắc qua nhiều đời.”
Sybill khẽ nhíu mày. Cậu bé đang nghĩ đến điều gì?
Harry nhìn mẹ, giọng cậu trầm xuống, mang theo một chút suy tư mà một đứa trẻ năm tuổi bình thường không nên có. “Con biết rằng, một ngày nào đó, con sẽ phải tiếp xúc với họ. Và con không muốn bị yếu thế trước các phù thủy xuất thân từ những gia tộc thuần chủng như vậy.”
Sybill thoáng ngạc nhiên. “Con đã nghĩ đến chuyện đó từ bao giờ?”
Harry cười nhẹ, ánh mắt cậu lấp lánh nhưng mang theo chút gì đó trưởng thành hơn lứa tuổi của mình. “Từ lúc mẹ kể cho con nghe về cách họ coi trọng huyết thống, và về việc họ có sức ảnh hưởng lớn thế nào trong giới phù thủy.”
Cậu bé ngả lưng vào ghế, tay vân vê gấu áo mình như đang suy nghĩ thêm. “Nếu con không muốn bị động lép vế trước họ, con cần phải chuẩn bị trước. Và cách tốt nhất để làm quen với việc tiếp xúc với những người thuộc tầng lớp tinh hoa, là được đào tạo trong môi trường có những con người như vậy.”
Sybill cảm thấy một cảm giác bất ngờ và tự hào dâng lên trong lòng. Harry đang thực sự suy nghĩ về tương lai của mình. Cậu bé không chỉ đơn giản muốn có một tuổi thơ yên bình, mà còn muốn chuẩn bị để đối mặt với thế giới phù thủy khi quay trở lại.
Harry xoay người lại, đôi mắt sáng rực lên với một ý tưởng vừa nảy ra. “Và không chỉ là giới quý tộc phù thủy, mẹ ạ.”
Sybill hơi nghiêng đầu. “Con còn nghĩ đến ai nữa?”
Harry mỉm cười, giọng nói có chút hào hứng. “Giới quý tộc và tinh hoa của thế giới Muggle nữa.”
Sybill khẽ chớp mắt. “Con muốn tiếp xúc với họ sao?”
Harry gật đầu chắc nịch. “Phải. Con muốn học hỏi từ họ, muốn quan sát cách họ cư xử, cách họ nói chuyện, cách họ thể hiện quyền lực và sức ảnh hưởng của mình.”
Cậu bé hơi nghiêng đầu, ánh mắt trở nên sắc sảo hơn một chút. “Nếu trong giới phù thủy có những gia tộc thuần huyết quyền thế như Black hay Malfoy, thì trong thế giới Muggle cũng có những gia đình có truyền thống lâu đời như Hoàng gia Anh, hay những dòng dõi quý tộc lớn ở Châu Âu. Nếu con có thể làm quen và hòa nhập với họ, thì sau này khi quay về thế giới phù thủy, con sẽ không còn thấy xa lạ khi phải giao tiếp với những người như nhà Lestrange hay Yaxley nữa.”
Sybill hoàn toàn bị ấn tượng bởi suy nghĩ này.
Cô đã từng nghĩ Harry sẽ có phần rụt rè khi nhắc đến thế giới phù thủy, vì cậu bé đã sống xa nó từ nhỏ. Nhưng không—Harry không hề trốn tránh. Ngược lại, cậu bé đang tìm cách chuẩn bị thật tốt, để một ngày nào đó có thể trở lại với một vị thế vững chắc.
Cô nhìn con trai, trong lòng có chút xúc động. “Con thực sự đã suy nghĩ đến những điều này sao, Harry?”
Harry gật đầu, giọng nói của cậu đầy chắc chắn. “Dạ. Con không muốn chỉ dựa dẫm vào danh tiếng của mẹ, hay của cha mẹ con. Nếu sau này con được chú ý vì là Harry Potter, con muốn đó là vì chính con, chứ không phải chỉ vì những gì đã xảy ra trong quá khứ.”
Sybill khẽ mỉm cười, vươn tay xoa đầu cậu bé. Cô chưa bao giờ tự hào về con trai mình như lúc này.
“Con thật sự trưởng thành hơn mẹ nghĩ rất nhiều, Harry.”
Harry ngước lên nhìn mẹ, cậu nhoẻn miệng cười. “Vậy mẹ sẽ giúp con chứ?”
Sybill khẽ bật cười, kéo cậu bé vào lòng. “Dĩ nhiên rồi, con trai. Mẹ sẽ luôn ở bên con, giúp con trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.”
Harry tựa đầu vào vai mẹ, cảm thấy vô cùng yên tâm. Cậu biết rằng, với sự hướng dẫn của Sybill, cậu có thể thực hiện được những gì mình mong muốn.
Và thế là, giữa ánh đèn đường vàng nhạt lướt qua cửa kính xe, Harry Potter không còn là một cậu bé chỉ mong có một cuộc sống bình yên. Cậu đã bắt đầu vạch ra một con đường cho chính mình—một con đường nơi cậu không chỉ là "Cậu Bé Sống Sót", mà là một người có thể sánh vai cùng những tinh hoa của cả hai thế giới.
Chiếc xe lướt đi trong ánh đèn vàng nhạt của thành phố London, bỏ lại phía sau những con phố cổ kính và những tòa nhà mang dấu ấn thời gian. Bên trong xe, Sybill Trelawney lặng lẽ điều khiển tay lái, nhưng tâm trí cô vẫn còn chìm trong những suy nghĩ về con trai mình và những gì cậu bé vừa nói.
Harry thực sự đã suy nghĩ rất xa về tương lai.
Cậu không chỉ đơn giản muốn có một tuổi thơ bình yên mà còn muốn chuẩn bị để bước vào thế giới phù thủy với tư thế vững vàng nhất. Cậu bé không muốn bị động, không muốn trở thành một người chỉ được biết đến vì những gì đã xảy ra trong quá khứ, mà muốn tự xây dựng vị thế của mình.
Điều đó khiến Sybill tự hào, nhưng đồng thời cũng làm cô nhớ lại những tình tiết trong cuốn sách—những chi tiết về Harry Potter nguyên bản, người đã từng hoàn toàn không có sự chuẩn bị nào cho thế giới phù thủy khi bước vào đó.
Cô nhớ đến cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Harry và Draco Malfoy tại tiệm áo chùng Phu nhân Malkin.
---
Một cậu bé tóc bạch kim với dáng vẻ cao ngạo nhưng đầy lịch thiệp đứng trong tiệm, khoác lên mình một phong thái quý tộc bẩm sinh. Khi thấy Harry, cậu ta không hề tỏ ra thô lỗ hay hách dịch ngay từ đầu—ngược lại, cậu ta cư xử đúng chuẩn một quý tộc trẻ tuổi đang cố gắng tạo dựng mối quan hệ với một người có địa vị quan trọng.
Draco đã chủ động bắt chuyện với Harry.
Cậu ta hỏi về trường học, về dòng máu, nói về gia đình phù thủy thuần huyết và thậm chí còn ngỏ ý rủ Harry vào nhà Slytherin. Dù trong lời nói có sự kiêu ngạo vô thức của một đứa trẻ xuất thân từ tầng lớp quý tộc, nhưng thực tế Draco không hề có thái độ thù địch ngay từ đầu.
Nhưng Harry thì sao?
Cậu bé chỉ đứng đó, lúng túng và bối rối.
Không biết phải đáp lại như thế nào. Không hiểu hết ý nghĩa trong lời nói của Draco. Không biết rằng mình vừa nhận được một lời mời kết giao từ một trong những gia tộc phù thủy thuần huyết quyền lực nhất.
Và thế là, Harry để cơ hội trôi qua một cách đầy tội nghiệp.
Cậu không đáp lại Draco bằng một phong thái tự tin hay khéo léo, không có cách nào thể hiện bản thân như một người có địa vị tương xứng. Và thế là, khi hai đứa trẻ bước vào Hogwarts, chúng đã đứng ở hai chiến tuyến ngay từ đầu, với Harry chẳng hiểu tại sao mình lại bị coi là đối thủ của Draco.
---
Sybill cảm thấy lòng mình hơi nhói lên khi nghĩ đến điều đó.
Harry nguyên bản đã hoàn toàn không có sự chuẩn bị.
Cậu bé bước vào thế giới phù thủy như một tờ giấy trắng, không hiểu gì về các gia tộc thuần huyết, về chính trị giữa các nhà, hay thậm chí về vị thế của chính mình.
Vậy nên khi Draco Malfoy tiếp cận cậu một cách lịch thiệp, Harry không biết cách phản ứng.
Cậu sợ hãi. Cậu lúng túng. Cậu không hiểu rõ bản thân mình có giá trị gì trong mắt những người khác.
Và kết quả?
Cậu bỏ lỡ cơ hội thiết lập một mối quan hệ có thể giúp ích cho mình.
Dù sau này Draco và Harry trở thành đối thủ, nhưng Sybill hiểu rằng mọi chuyện có thể đã rất khác nếu ngay từ đầu, Harry không quá bỡ ngỡ và non nớt khi bước vào thế giới phù thủy.
--
Cô liếc sang con trai của mình, người đang tựa đầu vào cửa sổ xe, đôi mắt nhìn xa xăm như đang suy nghĩ về điều gì đó.
Harry của cô sẽ không lặp lại sai lầm đó.
Cậu bé đã sớm nhận thức được tầm quan trọng của xuất thân, của những mối quan hệ, của cách xây dựng vị thế trong một thế giới mà huyết thống và truyền thống có thể quyết định rất nhiều thứ.
Cậu không muốn bị động.
Không muốn để những kẻ như Draco Malfoy hay bất cứ ai khác có thể dễ dàng đánh giá thấp mình.
Không muốn bước vào thế giới phù thủy với sự ngơ ngác của một người hoàn toàn không biết gì về xã hội của nó.
Không muốn trở thành một người bị dẫn dắt bởi người khác, mà muốn trở thành người có thể kiểm soát và định đoạt số phận của chính mình.
Cậu muốn được đào tạo bài bản, muốn học cách giao tiếp với những người thuộc tầng lớp thượng lưu, muốn tạo dựng mối quan hệ với những người có địa vị để không bị lép vế khi đối mặt với các gia tộc thuần huyết trong tương lai.
---
Sybill biết rằng, đó là một suy nghĩ rất đúng đắn.
Cô không thể thay đổi quá khứ của Harry nguyên bản, nhưng cô có thể đảm bảo rằng con trai đỡ đầu của mình sẽ không bao giờ phải lúng túng và sợ hãi như vậy khi bước vào thế giới phù thủy.
Cô mỉm cười nhẹ nhàng, trong lòng đã có quyết định.
“Mẹ sẽ giúp con, Harry.”
Cậu bé ngẩng lên, đôi mắt xanh lục lấp lánh trong bóng tối của khoang xe. “Thật chứ, mẹ?”
Sybill khẽ gật đầu. “Phải. Mẹ sẽ dạy con cách đứng vững trong cả hai thế giới.”
Không chỉ trong thế giới phù thủy, mà cả thế giới Muggle—cô sẽ giúp cậu trở thành một người có thể tự tin đứng giữa cả hai, không bị lạc lõng hay thua kém bất kỳ ai.
Harry nhìn mẹ, rồi nắm chặt tay cô. “Cảm ơn mẹ.”
Dưới ánh đèn đường nhàn nhạt bên ngoài cửa sổ, Harry Potter của kiếp này đã không còn là cậu bé bị động và lúng túng năm nào nữa.
Cậu đang từng bước chuẩn bị để trở thành một người có thể tự định đoạt con đường của chính mình.
Chiếc xe lặng lẽ lướt qua những con phố yên tĩnh của London, ánh đèn đường vàng nhạt phản chiếu lên cửa kính xe, soi rõ khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé đang trầm ngâm suy nghĩ. Sybill giữ im lặng một lúc lâu, để Harry có thời gian tự chiêm nghiệm.
Cô biết, Harry cần một chút thời gian để tiêu hóa tất cả những điều vừa nói. Một đứa trẻ năm tuổi có thể nhận thức được vị thế của mình, suy nghĩ về cách xây dựng vị thế ấy, và mong muốn chủ động học hỏi để không bị lép vế trong tương lai—điều đó không hề bình thường.
Và chính điều đó khiến Sybill cảm thấy tự hào và xúc động.
Con trai đỡ đầu của cô đã không còn là một cậu bé đơn thuần chỉ mong muốn một cuộc sống bình yên và vô lo vô nghĩ. Cậu đang từng bước nhận ra sự thật về thế giới phù thủy, về vị trí của mình trong đó, và quan trọng nhất là về những gì cậu cần phải làm để đứng vững.
Và Harry muốn chủ động.
Cậu bé muốn học cách giao tiếp, ứng xử, rèn giũa bản thân để đối mặt với những gia tộc phù thủy thuần huyết quyền thế, nơi những quy tắc và truyền thống lâu đời có thể quyết định số phận của một người.
Không những thế, cậu còn muốn mở rộng tầm nhìn ra cả thế giới Muggle, nơi cũng có những dòng dõi quý tộc lâu đời chẳng khác nào những gia tộc như Black hay Malfoy trong thế giới phù thủy.
Cậu bé này đang đặt nền móng cho chính tương lai của mình.
---
“Mẹ.”
Harry khẽ lên tiếng, phá vỡ sự im lặng trong xe. Sybill quay sang, đôi mắt xanh lục của cậu bé ánh lên vẻ nghiêm túc hiếm thấy.
“Con muốn học hỏi từ những người giỏi nhất.”
Sybill nhìn cậu, nhẹ giọng hỏi. “Con muốn nói gì, Harry?”
Cậu bé mím môi một chút, rồi nói chậm rãi, nhưng vô cùng chắc chắn. “Nếu con muốn đứng ngang hàng với những người thuộc giới quý tộc phù thủy, con cần phải học cách hành xử và suy nghĩ như họ. Nhưng không chỉ thế, con cũng cần học hỏi từ những người thuộc tầng lớp tinh hoa của thế giới Muggle.”
Cậu ngừng một chút rồi tiếp tục. “Con muốn được tiếp xúc với những người có thể giúp con trở nên tốt hơn. Không chỉ là những đứa trẻ thuộc các gia đình danh giá, mà cả những người thực sự tài giỏi và có tầm ảnh hưởng. Những người không chỉ có gia thế, mà còn có năng lực.”
Sybill hơi nhướn mày. Cậu bé này… đang nghĩ xa đến mức nào đây?
Harry nhìn mẹ, giọng nói vẫn mang theo sự quyết tâm. “Mẹ đã nói với con rằng không phải ai sinh ra trong gia đình thuần huyết cũng là người xuất sắc, cũng như không phải ai không thuộc tầng lớp quý tộc thì đều thấp kém hơn. Nhưng con biết rằng trong cả hai thế giới, vẫn có những con người không chỉ có địa vị mà còn có tài năng thực sự. Và con muốn học hỏi từ họ.”
Sybill khẽ hít vào một hơi. Cậu bé này thậm chí còn không chỉ nghĩ đến việc kết giao với những đứa trẻ thuộc gia đình thượng lưu, mà còn muốn mở rộng tầm mắt, học hỏi từ những cá nhân xuất sắc nhất, bất kể xuất thân của họ là gì.
Cô mỉm cười nhẹ. Đây mới chính là điều khiến cô tự hào nhất về con trai mình.
Không chỉ muốn tận dụng gia thế, không chỉ dựa dẫm vào danh tiếng của dòng họ hay của Sybill—Harry muốn tự mình xây dựng năng lực, để có thể thực sự xứng đáng với những gì mình có.
---
“Con nghĩ mình nên bắt đầu từ đâu?”
Sybill nhẹ giọng hỏi, muốn kiểm tra xem cậu bé có thật sự suy nghĩ thấu đáo hay không.
Harry ngẫm nghĩ một lúc, rồi đáp. “Con sẽ học cách quan sát.”
Sybill hơi nhướn mày. “Quan sát?”
Harry gật đầu, giọng điềm tĩnh đến bất ngờ. “Trước khi con có thể kết giao với ai đó, con cần phải biết cách nhận ra điểm mạnh của họ. Con cần học cách phân biệt đâu là người thực sự có năng lực, đâu là người chỉ khoác lên mình vỏ bọc sang trọng. Con không muốn bị lừa bởi những vẻ ngoài bóng bẩy.”
Sybill bật cười khẽ. “Vậy con sẽ quan sát ai trước?”
Harry nghiêng đầu suy nghĩ. “Có lẽ con sẽ bắt đầu từ những người xung quanh mẹ.”
Sybill khựng lại một chút.
Cậu bé muốn quan sát các đối tác kinh doanh, những nhân viên cấp cao, những người thường xuyên xuất hiện bên cạnh cô trong công việc?
Harry tiếp tục. “Con muốn xem cách họ nói chuyện, cách họ giao tiếp với mẹ. Ai là người thực sự tôn trọng mẹ, ai là người chỉ nịnh nọt. Ai có năng lực, ai chỉ đang giả vờ.”
Sybill cảm thấy một cơn rùng mình nhẹ nhàng—không phải vì sợ hãi, mà vì sự thông minh và trưởng thành vượt bậc của con trai mình.
---
Cô lặng lẽ lái xe, ánh mắt trở nên sắc bén hơn.
Được thôi, Harry. Nếu con muốn học cách quan sát, mẹ sẽ giúp con. Nếu con muốn học cách giao tiếp, mẹ sẽ dạy con. Nếu con muốn chuẩn bị để bước vào thế giới phù thủy với một vị thế vững vàng, mẹ sẽ làm tất cả để giúp con đạt được điều đó.
Sybill không thể thay đổi quá khứ của Harry nguyên bản, nhưng cô sẽ không để con trai của mình lặp lại sai lầm đó.
Cô mỉm cười nhẹ, giọng nói mang theo sự quyết tâm.
“Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu từ ngày mai.”
Harry nhìn mẹ, đôi mắt cậu bé ánh lên vẻ háo hức.
“Thật sao, mẹ?”
Sybill gật đầu, ánh mắt đầy quyết tâm. “Nếu con muốn học cách bước đi trên con đường này, mẹ sẽ là người hướng dẫn con.”
Dưới ánh đèn đường phản chiếu lên cửa kính xe, Harry Potter của kiếp này đã hoàn toàn khác biệt với cậu bé năm nào.
Cậu không còn là đứa trẻ ngơ ngác bước vào thế giới phù thủy mà không hiểu gì về nó.
Cậu đang chuẩn bị để trở thành một người có thể tự định đoạt con đường của chính mình.
Sáng hôm sau, Sybill Trelawney không làm việc tại văn phòng mà dành cả ngày để cùng con trai thực hiện kế hoạch mới—học cách quan sát và đánh giá những con người xung quanh.
Harry thức dậy sớm hơn bình thường, mặc một bộ quần áo lịch sự mà Sybill đã chọn sẵn—một chiếc áo sơ mi trắng gọn gàng cùng quần short màu be, trông cậu bé vừa thanh lịch, vừa toát lên vẻ tinh tế của một cậu nhóc được giáo dục kỹ lưỡng.
“Hôm nay, mẹ sẽ đưa con đến gặp một số đối tác kinh doanh của mẹ.” Sybill nhẹ nhàng nói khi giúp Harry chỉnh lại cổ áo.
Cậu bé ngước lên nhìn mẹ, ánh mắt đầy tò mò. “Những người đó có quan trọng không ạ?”
Sybill mỉm cười. “Rất quan trọng. Họ là những người điều hành các tập đoàn, công ty lớn, những người có tầm ảnh hưởng trong giới kinh doanh và thời trang. Và hôm nay, con sẽ quan sát họ.”
Harry gật đầu, một tia hứng thú lóe lên trong đôi mắt xanh lục của cậu bé.
Sybill đưa Harry đến một khách sạn sang trọng bậc nhất London, nơi cô có buổi hẹn ăn trưa với một số đối tác cấp cao trong ngành thời trang và truyền thông.
Ngay khi bước vào đại sảnh, Harry lập tức bị thu hút bởi bầu không khí sang trọng của nơi này—những chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh, những bức tranh nghệ thuật được treo ngay ngắn trên tường, nhân viên phục vụ trong đồng phục tinh tế, cùng những người khách ăn vận chỉnh tề đang trò chuyện một cách nhã nhặn.
Cậu bé nắm tay mẹ, nhưng đôi mắt không ngừng đảo quanh, ghi nhớ từng chi tiết.
“Con thấy thế nào?” Sybill hỏi khẽ.
Harry thì thầm. “Mẹ, ở đây ai cũng nói chuyện rất nhẹ nhàng, không ai cười lớn hay nói chuyện quá to.”
Sybill mỉm cười, hài lòng với sự quan sát của con trai. “Đúng vậy. Ở những nơi như thế này, phong thái quan trọng hơn mọi thứ khác.”
Họ được dẫn đến một bàn riêng, nơi bốn người đàn ông và hai người phụ nữ đã ngồi sẵn, tất cả đều là những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong ngành thời trang và truyền thông.
Khi thấy Sybill, tất cả đều đứng lên chào đón cô với sự kính trọng tuyệt đối.
“Bà Trelawney, rất hân hạnh khi được gặp bà.” Một người đàn ông trung niên, mặc bộ vest may đo hoàn hảo, cúi đầu chào. “Và đây là…?”
Sybill nhẹ nhàng đặt tay lên vai con trai. “Đây là con trai đỡ đầu của tôi, Harry Potter.”
Ngay lập tức, ánh mắt của tất cả mọi người trên bàn chuyển sang cậu bé.
Dù họ có là những doanh nhân quyền lực trong giới Muggle, họ vẫn biết đến cái tên này.
Harry Potter—Cậu Bé Sống Sót, người đánh bại Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai.
Dù họ có thể không thuộc giới phù thủy, nhưng khi hợp tác với Sybill Trelawney, họ chắc chắn phải biết đến thân thế của con trai cô.
Harry cảm thấy những ánh mắt đánh giá từ những người lớn xung quanh, nhưng cậu không hề tỏ ra lúng túng hay ngại ngùng.
Cậu bé chỉ nhẹ nhàng cúi đầu chào, rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh mẹ.
Sybill cảm thấy hài lòng—con trai cô không hoảng sợ hay tỏ ra bối rối trước những nhân vật tầm cỡ này.
Khi bữa trưa bắt đầu, Harry không nói gì nhiều, nhưng đôi mắt cậu bé không ngừng quan sát.
Cậu nhận ra rằng:
Có người thực sự tôn trọng mẹ cậu—họ lắng nghe Sybill nói, gật đầu đồng tình, và không bao giờ cắt ngang lời cô.
Có người chỉ đang cố gắng lấy lòng cô—họ cười quá nhiều, gật đầu quá nhanh, và liên tục tìm cách nịnh nọt.
Có người tuy giữ thái độ lịch sự, nhưng ánh mắt lại không thật sự kính trọng—dù họ nói chuyện nhã nhặn, nhưng có những khoảnh khắc Harry thấy ánh mắt họ lướt qua Sybill với một tia không thật lòng.
Cậu bé hiểu rằng không phải ai cũng đáng tin cậy, dù họ có thể cư xử lịch thiệp đến đâu.
Khi bữa trưa kết thúc, Harry và Sybill rời khỏi khách sạn. Ngồi trong xe, Sybill quay sang con trai.
“Nói mẹ nghe, con nhận thấy điều gì trong bữa trưa hôm nay?”
Harry suy nghĩ một lúc, rồi đáp chậm rãi.
“Mẹ có những người thực sự tôn trọng mẹ. Có người chỉ giả vờ tôn trọng mẹ. Và có người muốn lợi dụng mẹ.”
Sybill cảm thấy một cơn rùng mình nhẹ nhàng.
Cậu bé đã nhận ra tất cả những điều đó, chỉ trong một bữa trưa?
“Và con nghĩ sao về họ?”
Harry nhìn mẹ, giọng nói đầy chắc chắn.
“Con nghĩ… nếu con muốn học cách đứng vững trong cả hai thế giới, con cần học cách phân biệt những loại người như vậy.”
Cậu bé siết nhẹ bàn tay nhỏ bé của mình. “Con không muốn bị lừa bởi những kẻ chỉ khoác lên mình vẻ ngoài bóng bẩy.”
Sybill nhìn con trai, trong lòng dâng lên một cảm giác tự hào mãnh liệt.
Cậu bé không chỉ quan sát mà còn hiểu rõ bản chất của những gì mình thấy.
Cô nhẹ nhàng chạm vào mái tóc đen mềm mại của con.
“Con trai của mẹ, con đang đi đúng hướng rồi đấy.”
Harry ngẩng lên, mỉm cười. “Vậy mẹ sẽ tiếp tục dạy con chứ?”
Sybill khẽ bật cười.
“Dĩ nhiên rồi, con trai.”
Cô nắm lấy tay cậu bé, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định.
“Từ giờ trở đi, mẹ sẽ giúp con hiểu tất cả những gì con cần biết—về cách giao tiếp, về cách nhìn người, về cách bước đi trong cả hai thế giới mà không bị đánh giá thấp.”
Dưới ánh mặt trời dịu nhẹ của buổi chiều, Harry Potter đang từng bước đặt nền móng cho tương lai của chính mình—một tương lai mà cậu không còn là một đứa trẻ ngơ ngác bị cuốn vào dòng chảy của định mệnh, mà là một người có thể tự nắm giữ số phận trong tay.
Sau bữa trưa hôm đó, Sybill nhận ra rằng Harry không chỉ có tư duy quan sát nhạy bén mà còn có khả năng đánh giá con người rất tốt. Nhưng để thực sự có thể đứng ngang hàng với tầng lớp quý tộc, cậu bé cần học thêm nhiều thứ khác—từ cử chỉ, lời nói, dáng điệu cho đến cách đối đáp trong giao tiếp.
Vậy nên, ngay sáng hôm sau, một bài học mới bắt đầu.
Sybill đưa Harry đến một học viện dành riêng cho giới quý tộc ở London. Đây là nơi mà những đứa trẻ thuộc gia đình thượng lưu đến để học về nghệ thuật ứng xử, giao tiếp, khiêu vũ và cả những quy tắc trong bàn tiệc.
Ngay khi bước vào, Harry đã thấy khác biệt.
Những đứa trẻ ở đây đều ăn mặc chỉn chu, có người đang học cách đi đứng sao cho đúng tư thế, có người đang luyện cách dùng dao nĩa trong một bữa tiệc sang trọng, và có những nhóm nhỏ đang trò chuyện bằng một thứ giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy phong thái.
Cậu bé bỗng nhận ra—đây chính là thế giới mà mình cần làm quen.
Sybill nói chuyện với người phụ trách học viện, và ngay lập tức, một giáo viên được cử ra để hướng dẫn Harry những điều cơ bản nhất.
“Thưa bà Trelawney, một đứa trẻ năm tuổi có lẽ vẫn còn quá nhỏ để học những quy tắc nghiêm ngặt của quý tộc.” Người giáo viên nói với giọng nhã nhặn.
Sybill chỉ mỉm cười. “Hãy cứ thử xem sao.”
Người giáo viên gật đầu, rồi cúi xuống nhìn Harry. “Chúng ta sẽ bắt đầu với những điều cơ bản, cậu Potter. Đầu tiên, cậu có biết cách cúi chào đúng chuẩn không?”
Harry chớp mắt. “Cúi chào ạ?”
“Đúng vậy. Trong thế giới thượng lưu, cách chào hỏi có thể nói lên rất nhiều điều về con người cậu. Nếu cậu làm không đúng, người khác có thể đánh giá thấp cậu.”
Harry lập tức nghiêm túc. “Vậy con phải làm thế nào?”
Bước đầu tiên là cách đứng.
Harry phải học cách giữ lưng thẳng, hai chân không được chụm quá gần cũng không quá xa, và bàn tay đặt đúng vị trí.
Người giáo viên bước đến chỉnh từng chút một, cho đến khi cậu bé trông hoàn toàn khác với một đứa trẻ bình thường—trông giống như một quý tử được huấn luyện từ nhỏ.
Bước tiếp theo là cách cúi chào.
Nếu chào một người ngang hàng, cúi đầu vừa đủ, không quá thấp để tránh thể hiện sự phục tùng.
Nếu chào một người có địa vị cao hơn, cúi sâu hơn một chút, nhưng vẫn phải giữ được phong thái tự tin.
Nếu chào một người thấp hơn hoặc nhỏ tuổi hơn, chỉ cần gật nhẹ đầu để thể hiện sự tôn trọng nhưng không mất đi uy thế.
Harry thử làm theo hướng dẫn, và chỉ sau vài lần, cậu đã làm được một cách hoàn hảo.
Sybill không thể giấu được nụ cười tự hào khi thấy con trai mình tiến bộ nhanh chóng.
---
Sau khi đã học xong về tư thế và phong thái, bước tiếp theo là cách nói chuyện.
Người giáo viên hướng dẫn Harry cách dùng ngôn từ đúng chuẩn mực, làm sao để thể hiện sự tự tin mà không quá kiêu ngạo, làm sao để đối đáp khi ai đó cố tình thử thách cậu.
“Khi con gặp một người lạ lần đầu tiên, con nên làm gì?”
Harry suy nghĩ, rồi đáp. “Giới thiệu bản thân?”
“Đúng, nhưng không chỉ vậy. Con cần phải biết cách điều chỉnh tông giọng sao cho phù hợp với tình huống. Không nên nói quá nhanh, cũng không nên nói quá chậm. Không nên tỏ ra quá thân mật ngay từ đầu, nhưng cũng không được quá xa cách.”
Harry gật đầu. Cậu bé bắt đầu thử điều chỉnh giọng nói của mình, từ cách chào hỏi lịch sự cho đến cách nói chuyện với một người ngang hàng hoặc có địa vị cao hơn.
Sau một buổi học dài, Harry đã thay đổi hoàn toàn.
Không còn là cậu bé hồn nhiên, tự do nói chuyện theo bản năng nữa—cậu đã biết cách kiểm soát lời nói của mình, biết cách điều chỉnh phong thái để phù hợp với từng hoàn cảnh.
Sybill nhìn con trai, cảm thấy một sự thay đổi rõ rệt.
---
Sau một tuần luyện tập, Sybill quyết định đưa Harry đến một bữa tiệc nhỏ trong giới kinh doanh của cô.
Tại đây, cô muốn kiểm tra xem con trai mình có thực sự áp dụng được những gì đã học hay không.
Bữa tiệc diễn ra trong một biệt thự sang trọng, nơi những người tham dự đều là những nhân vật tầm cỡ trong giới tài chính và thời trang.
Harry bước vào, ăn vận chỉnh tề trong bộ trang phục nhỏ nhắn nhưng tinh tế. Dáng đi của cậu bé đã khác hẳn—tự tin, điềm tĩnh, và hoàn toàn không giống một đứa trẻ năm tuổi bình thường.
Sybill để ý thấy có nhiều ánh mắt nhìn Harry đầy tò mò, nhưng cậu bé không hề bị áp lực.
Một người đàn ông tiến đến, giọng nói đầy lịch sự. “Cậu bé này là con trai đỡ đầu của bà Trelawney sao?”
Harry không hề lúng túng, chỉ khẽ cúi đầu theo đúng cách cậu đã học.
“Rất vui được gặp ngài. Tôi là Harry Potter.”
Sybill không thể tin được—cậu bé đã làm đúng hoàn hảo.
Người đàn ông thoáng bất ngờ, nhưng gật đầu hài lòng. “Thằng bé có phong thái tốt đấy.”
Trong suốt bữa tiệc, Harry không chỉ quan sát mà còn biết cách giao tiếp với những người xung quanh.
Khi có ai đó hỏi cậu về thế giới phù thủy, cậu khéo léo tránh né những câu hỏi quá riêng tư, nhưng vẫn giữ được sự lịch thiệp.
Khi có một người thử thách cậu bằng những câu hỏi hóc búa, Harry không hề nao núng mà trả lời một cách thông minh và điềm tĩnh.
Khi buổi tiệc kết thúc, Sybill biết rằng con trai mình đã sẵn sàng bước vào thế giới thượng lưu—dù là trong giới Muggle hay giới phù thủy.
---
Trên đường về nhà, Sybill liếc nhìn con trai mình, người đang ngồi yên lặng nhưng trông vô cùng hài lòng.
Cô khẽ cười. “Con thấy thế nào?”
Harry nghiêng đầu, rồi đáp chậm rãi. “Dễ hơn con nghĩ.”
Sybill bật cười. “Vậy con có cảm thấy mệt không?”
Harry mỉm cười. “Không hẳn. Con thấy vui vì con đã làm tốt.”
Sybill khẽ vươn tay xoa đầu cậu bé, giọng nói tràn đầy tự hào.
“Con đã làm rất tốt, Harry. Và đây mới chỉ là bước khởi đầu thôi.”
Dưới ánh đèn thành phố lướt qua cửa kính xe, Harry Potter không còn là một cậu bé bình thường nữa.
Cậu đang từng bước trở thành một người có thể tự tin sánh vai với những tinh hoa của cả hai thế giới.
Sau một tuần đào tạo bài bản tại học viện quý tộc và qua bài kiểm tra tại bữa tiệc, Sybill đã nhận thấy Harry Potter đã có một sự thay đổi rõ rệt.
Không còn là một cậu bé năm tuổi đơn thuần—cậu đã có dáng đi đúng chuẩn, tư thế ngồi chuẩn mực, cách cúi chào đúng điệu, và đặc biệt là khả năng giao tiếp khéo léo mà không mất đi sự tự tin.
Sybill thực sự hài lòng với sự tiến bộ của con trai mình.
“Phải nói rằng, học viện này dạy rất tốt. Chỉ trong một tuần ngắn ngủi, Harry đã có thể ứng xử đúng chuẩn một quý tộc trẻ tuổi.” Cô nhận xét khi trò chuyện cùng giáo viên hướng dẫn của học viện.
Vị giáo viên mỉm cười, nhìn Harry với ánh mắt tán thưởng. “Cậu Potter là một học sinh thông minh và tiếp thu rất nhanh. Nếu tiếp tục rèn luyện, tôi tin rằng cậu bé có thể sánh ngang với bất kỳ hậu duệ hoàng gia nào.”
Sybill cảm thấy vô cùng tự hào khi nghe điều đó.
Nhưng bây giờ, có một vấn đề quan trọng khác cần giải quyết—chọn trường nào cho Harry.
Tối hôm đó, khi hai mẹ con ngồi trên sofa trong phòng khách, Sybill nhẹ nhàng lên tiếng.
“Harry, chúng ta cần quyết định xem con sẽ nhập học trường nào.”
Cậu bé ngước lên nhìn mẹ, đôi mắt xanh lục ánh lên sự nghiêm túc. “Mẹ nghĩ con nên học ở đâu?”
Sybill mỉm cười. “Mẹ đã giới thiệu cho con bốn trường, nhưng con là người trực tiếp học, nên mẹ muốn nghe ý kiến của con.”
Harry im lặng suy nghĩ một lúc, rồi chậm rãi lên tiếng.
“Con muốn học ở Wetherby.”
Sybill không quá ngạc nhiên, nhưng cô vẫn muốn biết lý do của con trai mình.
“Tại sao con lại chọn Wetherby?”
Harry ngồi thẳng lưng, giọng nói của cậu bé có một sự chín chắn đáng kinh ngạc.
“Mẹ đã từng nói với con rằng mẹ nhìn thấy tương lai, đúng không?”
Sybill gật đầu. “Đúng vậy.”
“Và mẹ nói rằng có thể hai hoàng tử của Hoàng gia Anh sẽ học ở Wetherby trong tương lai.”
Sybill khẽ nhướng mày. “Con nghĩ đến điều đó sao?”
Harry gật đầu chắc nịch.
“Nếu con học ở Wetherby, con có cơ hội kết bạn với họ. Mẹ đã nói rằng trong thế giới phù thủy, các gia tộc thuần huyết như Black, Malfoy, Lestrange có địa vị cao và nắm giữ nhiều quyền lực. Con nghĩ, trong thế giới Muggle, Hoàng gia Anh cũng có vai trò tương tự.”
Cậu bé ngừng một chút rồi tiếp tục.
“Nếu con có thể xây dựng mối quan hệ với họ ngay từ bây giờ, sau này khi con lớn lên, con sẽ có một mạng lưới quan hệ rộng lớn không chỉ trong giới phù thủy mà còn trong thế giới Muggle.”
Sybill thực sự kinh ngạc trước tầm nhìn xa của con trai mình.
Một đứa trẻ năm tuổi mà đã có thể suy nghĩ đến việc xây dựng vị thế và địa vị thông qua các mối quan hệ?
Cậu bé này thật sự rất đáng gờm.
Sybill trầm ngâm trong giây lát, rồi cô mỉm cười, ánh mắt đầy tự hào.
“Được thôi, con trai. Nếu đó là quyết định của con, mẹ sẽ ủng hộ con.”
Harry mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt cậu bé lấp lánh niềm vui. “Vậy là con sẽ vào Wetherby sao?”
Sybill gật đầu. “Đúng vậy. Mẹ sẽ làm thủ tục nhập học cho con ngay ngày mai.”
Cậu bé không giấu nổi sự phấn khích, nhưng cậu cũng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh của mình.
Cậu biết rằng đây chỉ là bước đầu tiên trong hành trình của mình.
Wetherby sẽ không chỉ là một ngôi trường—nó sẽ là một nơi để Harry rèn luyện bản thân, xây dựng các mối quan hệ và từng bước khẳng định vị thế của mình trong cả hai thế giới.
Sybill nhìn con trai, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa tự hào, vừa xúc động.
Cô biết rằng, Harry Potter của kiếp này sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm của kiếp trước.
Cậu sẽ không phải là một đứa trẻ lạc lõng bước vào thế giới phù thủy mà không có sự chuẩn bị.
Cậu đang tự mình đặt nền móng cho tương lai của chính mình—một tương lai đầy quyền lực và vững chắc.
Sáng sớm, khi ánh nắng đầu tiên của ngày mới len qua rèm cửa sổ, Sybill Trelawney đã sẵn sàng cho một ngày quan trọng—ngày mà con trai đỡ đầu của cô, Harry Potter, chính thức nhập học tại Wetherby School.
Cô biết rằng đây không chỉ đơn thuần là một ngày nhập học, mà còn là bước đầu tiên trong hành trình xây dựng vị thế của Harry trong thế giới thượng lưu Muggle. Mỗi quyết định, mỗi môi trường mà cậu bé bước vào đều sẽ ảnh hưởng đến tương lai của cậu.
Và hôm nay, cậu bé sẽ bước vào một môi trường hoàn toàn mới—một thế giới của những đứa trẻ thuộc tầng lớp quý tộc và tinh hoa Anh Quốc.
---
Chuẩn bị nhập học tại Wetherby
Sybill không phải là một người mẹ nuôi thông thường—cô muốn đảm bảo rằng con trai mình có sự khởi đầu tốt nhất.
Cô đã đích thân đến trường từ trước đó vài ngày, gặp gỡ Ban Giám hiệu và làm các thủ tục nhập học cho Harry. Với danh tiếng và địa vị của Sybill, việc đăng ký diễn ra nhanh chóng và thuận lợi, nhưng điều đó không có nghĩa là cô không cẩn trọng trong từng chi tiết.
Wetherby School không phải là một trường học bình thường—đây là một ngôi trường dành riêng cho con cái của giới thượng lưu, nơi giáo dục không chỉ là về kiến thức, mà còn là về phong thái, phẩm chất lãnh đạo và tư duy của một quý tộc.
Cô muốn Harry được rèn giũa trong môi trường này, nơi cậu có thể học hỏi những tinh hoa của tầng lớp thượng lưu Muggle, để sau này có thể dễ dàng hòa nhập với giới quý tộc phù thủy.
---
Mua sắm đồ dùng học tập và đồng phục
Buổi chiều trước ngày nhập học, Sybill dẫn Harry đến một cửa hàng sang trọng chuyên cung cấp đồng phục cho học sinh của Wetherby School.
Khi bước vào, bầu không khí thanh lịch và tinh tế của nơi này ngay lập tức khiến Harry nhận ra sự khác biệt.
“Chào mừng quý khách! Bà Trelawney, rất hân hạnh được phục vụ quý bà!” Người quản lý cửa hàng lập tức cúi chào đầy kính trọng.
Sybill khẽ gật đầu, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai Harry. “Hôm nay chúng tôi đến để chuẩn bị đồng phục cho cậu Potter.”
Ngay lập tức, một nhân viên mang đến những bộ đồng phục may đo chuẩn mực, từ những chiếc blazer xanh đậm có gắn huy hiệu trường, áo sơ mi trắng tinh, cho đến quần âu và giày da bóng loáng.
Harry đứng yên khi nhân viên đo kích thước cho cậu, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy thích thú. Đây không phải lần đầu tiên cậu mặc đồ lịch sự, nhưng có cái gì đó đặc biệt hơn khi nghĩ rằng đây là bộ đồng phục cậu sẽ mặc hàng ngày tại trường.
Sybill đứng bên cạnh, quan sát từng chi tiết nhỏ. Khi Harry khoác thử chiếc blazer với huy hiệu trường Wetherby trên ngực áo, cô cảm thấy một niềm tự hào dâng lên trong lòng.
“Đây không phải là Hogwarts, nhưng nó cũng là một thế giới mà con phải học cách thích nghi.” Cô nói nhẹ nhàng, chỉnh lại cổ áo cho cậu.
Harry nhìn mẹ, ánh mắt lấp lánh sự hào hứng. “Dạ, mẹ. Con sẵn sàng.”
Sybill biết rằng trong một môi trường như Wetherby, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng.
Không chỉ là về cách ăn mặc—mỗi vật dụng cá nhân cũng thể hiện địa vị và đẳng cấp của một học sinh.
Vậy nên, cô đặt hàng một số món đồ đặc biệt cho Harry:
Một chiếc bút máy cao cấp bằng vàng khắc tên "H. Potter"—một món đồ không chỉ mang giá trị thẩm mỹ, mà còn thể hiện sự tinh tế.
Một bộ sổ tay và giấy viết thư được thiết kế theo phong cách hoàng gia—vì ở Wetherby, thư từ vẫn là một nét văn hóa quan trọng.
Một chiếc đồng hồ bỏ túi cổ điển—một biểu tượng tinh tế của tầng lớp thượng lưu.
Khi mọi thứ đã được chuẩn bị xong, Harry nhìn vào hình ảnh của mình trong gương—một cậu bé trong bộ đồng phục chỉn chu, với đôi giày da bóng loáng và chiếc blazer có huy hiệu trường.
Cậu đã thực sự cảm nhận được rằng mình sắp bước vào một hành trình mới.
---
Đêm trước ngày nhập học
Buổi tối, Harry không thể ngủ sớm được.
Cậu đứng bên cửa sổ phòng mình, nhìn ra bầu trời đêm London, trong lòng đầy sự phấn khích nhưng cũng có một chút hồi hộp.
Không biết cậu sẽ gặp những ai? Không biết cậu sẽ học được gì? Liệu cậu có thực sự hòa nhập tốt không?
Sybill bước vào phòng, thấy con trai đang suy tư. Cô biết cậu đang suy nghĩ gì, vì cô cũng từng trải qua cảm giác đó.
“Con chưa ngủ sao?”
Harry quay lại, cười nhẹ. “Con hơi hồi hộp một chút, mẹ ạ.”
Sybill mỉm cười, tiến lại gần và ngồi xuống cạnh cậu.
“Đó là chuyện bình thường. Bất cứ ai sắp bước vào một môi trường mới đều sẽ cảm thấy như vậy.”
Harry gật đầu, ánh mắt vẫn đong đầy suy tư. “Con chỉ đang nghĩ… không biết con sẽ gặp những ai, con sẽ học được gì, và liệu con có thực sự hòa nhập tốt không.”
Sybill khẽ vuốt tóc con trai, giọng nói dịu dàng nhưng chắc chắn.
“Con là Harry Potter. Con không cần phải hòa nhập với thế giới này—con phải khiến thế giới này chấp nhận con.”
Harry chớp mắt, rồi bật cười.
“Mẹ nói đúng.”
Sybill đặt một nụ hôn nhẹ lên trán con trai.
“Ngủ đi, nhóc con. Ngày mai sẽ là một ngày quan trọng.”
Harry leo lên giường, kéo chăn lên, nhưng trong lòng cậu bé đã không còn cảm giác lo lắng nữa.
Cậu biết rằng mình đã chuẩn bị sẵn sàng.
---
Ngày đầu tiên nhập học tại Wetherby
Sáng hôm sau, Harry thức dậy từ sớm, chỉnh tề trong bộ đồng phục mới.
Sybill đích thân lái xe đưa con trai đến trường, và khi họ đến cổng trường Wetherby, không khí trang nghiêm và đẳng cấp của ngôi trường khiến Harry cảm thấy vừa hào hứng vừa có một chút áp lực.
Sybill không nói gì nhiều, chỉ đặt tay lên vai con trai và nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Nhớ những gì mẹ đã dạy con, Harry. Đứng thẳng lưng. Luôn tự tin. Và đừng bao giờ để ai đánh giá thấp con.”
Harry siết chặt quai cặp sách, rồi hít một hơi thật sâu.
“Con sẽ làm được, mẹ.”
Cậu mỉm cười, rồi quay người bước qua cánh cổng trường.
Sybill đứng nhìn theo bóng lưng con trai, trong lòng vừa tự hào, vừa có chút xúc động.
Harry Potter đã chính thức trở thành học sinh của Wetherby School.
Và cậu bé sẽ không chỉ học tập—mà còn từng bước xây dựng vị thế của mình trong thế giới thượng lưu.
Cánh cổng trường Wetherby khép lại phía sau lưng, nhưng Harry không hề ngoái đầu nhìn lại. Cậu biết mẹ vẫn đang đứng ở đó, dõi theo từng bước đi của mình. Nhưng đây là chuyến hành trình của riêng cậu, và cậu cần tự mình bước tiếp.
Sân trường rộng lớn, lát đá sạch sẽ, hai bên lối đi là những dãy cây xanh tỉa tót gọn gàng, tỏa ra cảm giác trang nghiêm và có phần xa cách. Những cậu bé khác, cũng trong bộ đồng phục xanh đậm giống cậu, đang tụm năm tụm ba, trò chuyện hoặc đi lại có trật tự.
Dù cậu chưa từng bước vào đây trước đó, Harry không hề cảm thấy lạc lõng.
Cậu bình thản quan sát, cố gắng tiếp thu không khí của ngôi trường mới. Mỗi người ở đây đều có một phong thái nhất định—từ cách đi đứng, cách trò chuyện cho đến ánh mắt.
Cậu không phải là một đứa trẻ Muggle bình thường, cậu không đến đây để tìm kiếm sự chấp nhận.
Cậu đến để xây dựng vị thế của chính mình.
Ngay khi vừa bước vào sảnh chính của tòa nhà chính, một giáo viên đã chờ sẵn để dẫn Harry đến gặp thầy hiệu trưởng.
Phòng hiệu trưởng không quá xa hoa, nhưng mang một vẻ cổ điển đầy quyền uy—bàn gỗ gụ lớn, tủ sách cao đến trần, những bức chân dung của các hiệu trưởng tiền nhiệm treo dọc theo bức tường.
Hiệu trưởng của Wetherby là một người đàn ông đứng tuổi, gương mặt nghiêm nghị nhưng không hề thiếu sự thân thiện.
Ông đứng dậy khi Harry bước vào. “Harry Potter, rất vui được gặp em.”
Harry bước tới, cúi đầu vừa đủ—không quá sâu để tỏ ra yếu thế, nhưng cũng không quá cạn để có vẻ thiếu tôn trọng.
“Em rất hân hạnh được gặp thầy, thưa thầy.” Giọng nói của cậu bé vang lên rõ ràng, không quá to cũng không quá nhỏ.
Hiệu trưởng hơi nhướng mày một chút, như thể ấn tượng bởi phong thái của cậu bé năm tuổi này.
“Ta đã nghe rất nhiều về em.” Ông nói, mời Harry ngồi xuống chiếc ghế da đối diện. “Wetherby là một ngôi trường đặc biệt, và ta tin rằng em sẽ có một khoảng thời gian tuyệt vời ở đây.”
Harry mỉm cười nhẹ, không quá phấn khích cũng không quá dè dặt. Cậu hiểu rằng buổi gặp mặt này không chỉ là một thủ tục—mà còn là một phép thử.
Hiệu trưởng đang đánh giá cậu.
Đánh giá xem cậu có phù hợp với ngôi trường này không.
Cậu không cần cố gắng chứng tỏ bản thân, nhưng cũng không thể tỏ ra non nớt hay bị động.
Vậy nên cậu chỉ im lặng lắng nghe, trả lời những câu hỏi của hiệu trưởng một cách ngắn gọn nhưng rõ ràng, không lan man mà vẫn đủ lịch sự.
Cuối cùng, hiệu trưởng gật đầu hài lòng.
“Rất tốt, Harry. Giờ em có thể đi gặp giáo viên chủ nhiệm và bắt đầu ngày học đầu tiên của mình.”
Harry được dẫn đến lớp học của mình—một phòng học rộng rãi với những dãy bàn gỗ dài, ánh sáng chiếu qua cửa sổ cao, tạo nên một khung cảnh vô cùng thanh lịch.
Một số học sinh đã có mặt, một số trò chuyện rôm rả, một số đang đọc sách, một số chỉ lặng lẽ quan sát xung quanh.
Khi Harry bước vào, có những ánh mắt tò mò quay sang nhìn cậu.
Tên của cậu không xa lạ với họ.
Dù là học sinh Muggle, nhưng các gia đình quý tộc vẫn có mối liên kết nhất định với thế giới phù thủy. Cái tên Harry Potter từng được nhắc đến trong những câu chuyện gia đình của họ—về một cậu bé đã sống sót sau lời nguyền chết chóc, về một người mang trong mình dòng máu phù thủy thuần khiết nhưng cũng có mối quan hệ với thế giới Muggle.
Cậu bé này… thực sự là ai?
Ngay khi Harry ngồi xuống chỗ của mình, một cậu bé tóc nâu sáng, mặc đồng phục chỉnh tề, nghiêng người về phía cậu.
“Cậu là Harry Potter?”
Harry nhìn cậu bé, bình tĩnh gật đầu. “Phải.”
Cậu bé quan sát Harry một lúc, rồi nở một nụ cười lịch thiệp.
“Tôi là William Cavendish. Gia đình tôi đã từng nghe về cậu.”
Harry không tỏ ra ngạc nhiên hay bối rối.
“Thật sao? Tôi hi vọng đó là những điều tốt đẹp.”
William cười nhẹ, nhưng trong ánh mắt có chút thăm dò. “Không hẳn, nhưng chắc chắn là rất thú vị.”
Harry không đáp ngay, cậu đợi xem William sẽ nói gì tiếp theo.
Sự im lặng có sức mạnh riêng của nó.
Một vài giây trôi qua, và cuối cùng William cũng quyết định lên tiếng trước.
“Cậu có chơi polo không?”
Harry biết rằng đây là một câu hỏi mang tính thử nghiệm.
Polo không chỉ là một môn thể thao—nó là biểu tượng của giới quý tộc Anh Quốc.
Một cậu bé biết chơi polo có nghĩa là cậu có mối liên hệ với tầng lớp thượng lưu.
Harry không giỏi polo, nhưng cậu cũng không muốn tỏ ra hoàn toàn không biết gì.
Vậy nên, cậu chọn cách đáp khéo léo.
“Tôi chưa từng chơi, nhưng tôi rất muốn thử.”
William gật đầu, có vẻ hài lòng với câu trả lời đó.
“Tốt. Nếu cậu muốn, tôi có thể giới thiệu cậu với huấn luyện viên của trường.”
Harry mỉm cười nhẹ, không quá vồ vập nhưng cũng không lạnh nhạt. “Cảm ơn. Tôi sẽ cân nhắc.”
Khi ngày học kết thúc, Harry đi dọc hành lang, cảm nhận những ánh mắt vẫn còn dõi theo mình.
Cậu biết rằng hôm nay chỉ mới là ngày đầu tiên.
Nhưng cậu đã để lại ấn tượng nhất định.
Không quá nổi bật, không quá ồn ào, nhưng vừa đủ để những người xung quanh bắt đầu quan tâm đến cậu.
Wetherby là một nơi mà danh tiếng rất quan trọng.
Cậu không cần phải cố gắng để hòa nhập—cậu chỉ cần khiến họ nhận ra rằng cậu là một nhân tố đáng để chú ý.
---
Trở về nhà
Sybill đã đợi sẵn khi cậu bước ra khỏi cổng trường.
Khi cậu vào xe, cô không hỏi ngay về ngày đầu tiên của cậu.
Cô chỉ nhẹ nhàng rót cho cậu một ly nước, rồi nói. “Hôm nay thế nào?”
Harry ngẫm nghĩ một lúc, rồi khẽ mỉm cười.
“Khá thú vị, mẹ ạ.”
Sybill quan sát con trai một lúc, rồi cũng mỉm cười nhẹ.
“Tốt. Vì đây mới chỉ là sự khởi đầu.”
Bắt đầu một hành trình mới
Harry ngồi trong xe, tay khẽ xoay nhẹ chiếc cốc thủy tinh đựng nước, đầu óc vẫn còn đang quay cuồng với những gì đã diễn ra trong ngày đầu tiên tại Wetherby School.
Cậu không thấy lạ lẫm, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng đây là một thế giới hoàn toàn khác với những gì cậu từng biết.
Những học sinh ở đây đều được giáo dục theo một chuẩn mực rất cao—họ không chỉ thông minh, mà còn sành sỏi trong giao tiếp, cẩn trọng trong từng lời nói, và luôn ý thức rõ về vị thế của mình.
Harry biết rằng mỗi hành động của cậu đều đang bị quan sát, và cậu cũng không có ý định che giấu điều đó.
Cậu không muốn chỉ là một học sinh bình thường—cậu muốn xây dựng vị thế của riêng mình, muốn hiểu cách mà tầng lớp tinh hoa này vận hành, để sau này có thể đứng vững giữa cả hai thế giới.
Sybill vẫn lái xe với một vẻ thong thả như mọi ngày. Cô không vội vàng hỏi han con trai, cũng không ép Harry phải kể ngay về ngày học đầu tiên của mình.
Cô biết rằng Harry sẽ nói khi cậu cảm thấy cần.
Quả nhiên, sau một hồi suy nghĩ, cậu bé cất giọng trước.
“Mẹ này, ở đây… mọi thứ đều rất khác.”
Sybill khẽ liếc nhìn con trai qua gương chiếu hậu. “Khác thế nào?”
Harry chậm rãi đáp. “Mọi người đều ý thức rất rõ về vị trí của mình. Ai cũng có cách cư xử chuẩn mực, nhưng không phải ai cũng thật sự thân thiện.”
Sybill mỉm cười nhẹ. “Và con nghĩ gì về điều đó?”
Harry không vội trả lời ngay. Cậu biết mẹ đang kiểm tra suy nghĩ của cậu, không phải để dạy bảo, mà để hiểu cậu đã nhận thức được bao nhiêu về thế giới này.
Cuối cùng, cậu đáp. “Con nghĩ… họ không ghét con, nhưng cũng chưa chắc đã muốn chấp nhận con.”
Sybill gật đầu chậm rãi.
“Đúng vậy. Thế giới này không giống với những gì con từng biết. Ở đây, mọi thứ không đơn thuần chỉ dựa vào sự thân thiện hay tài năng. Quan trọng nhất là vị thế của con—con có thể mang lại điều gì cho họ, và họ có thể tận dụng được gì từ con.”
Harry cau mày nhẹ. Cậu hiểu những gì mẹ đang nói, nhưng cảm giác đó vẫn còn khá mới mẻ đối với cậu.
“Vậy con nên làm gì?”
Sybill mỉm cười, nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý. “Con không cần làm gì cả, Harry. Con chỉ cần tiếp tục quan sát.”
Buổi tối hôm đó, khi đã về đến biệt thự của hai mẹ con, Sybill dẫn Harry đến phòng đọc sách của cô—một không gian yên tĩnh, đầy những cuốn sách quý về nhiều lĩnh vực khác nhau.
Cô lấy ra một cuốn sách nhỏ, bìa da sẫm màu, đặt nó trước mặt Harry.
“Con biết cuốn sách này không?”
Harry chớp mắt, nhìn tựa đề.
“‘Debrett’s Peerage & Baronetage’?”
Cậu đã từng nghe mẹ nhắc đến nó—một trong những tài liệu quan trọng nhất về giới quý tộc Anh, ghi chép đầy đủ về các gia đình hoàng gia, bá tước, công tước, nam tước và những dòng dõi có danh vọng lâu đời.
Sybill khẽ gõ ngón tay lên bìa sách.
“Nếu con muốn hiểu cách mà tầng lớp này vận hành, con cần biết họ là ai. Ở thế giới phù thủy, gia tộc Black, Malfoy hay Lestrange có địa vị cao vì truyền thống lâu đời và quyền lực của họ. Ở thế giới Muggle, hoàng gia Anh và các gia đình quý tộc cũng vậy.”
Harry chăm chú lắng nghe.
Cậu không cần mẹ phải nói ra điều này—cậu đã tự nhận ra nó từ ngày đầu tiên ở Wetherby.
Những đứa trẻ mà cậu gặp không chỉ đến từ các gia đình giàu có—họ còn là con cháu của những dòng họ đã tồn tại qua nhiều thế hệ, những gia tộc có gốc rễ sâu rộng trong xã hội.
Và nếu cậu muốn thực sự đứng vững trong môi trường này, cậu cần biết rõ những ai đang xung quanh mình.
Một tuần trôi qua kể từ ngày đầu tiên Harry nhập học.
Cậu đã nhanh chóng thích nghi với nề nếp và kỷ luật của Wetherby, nhưng điều quan trọng hơn là cậu đang từng bước tìm hiểu về những người xung quanh.
Cậu không vội kết bạn, cũng không tỏ ra quá nhiệt tình hay muốn hòa nhập bằng mọi giá.
Thay vào đó, cậu quan sát.
Ai là người có ảnh hưởng trong lớp?
Ai là người thường xuyên được người khác vây quanh?
Ai là người nói nhiều nhưng không có trọng lượng?
Ai là người thực sự đáng để xây dựng mối quan hệ?
Cậu không chỉ quan sát các bạn học, mà còn cả giáo viên, cả những nhân viên trong trường.
Ở Wetherby, không có gì là đơn giản.
Những người có thể mỉm cười với cậu hôm nay có thể là người sẽ ngăn cản cậu ngày mai.
Và Harry không định phạm sai lầm.
Cậu không thể kiểm soát hoàn toàn mọi thứ, nhưng cậu có thể kiểm soát cách cậu tiếp nhận chúng.
Buổi tối, Sybill ngồi trên ghế dài trong phòng khách, tay cầm một ly rượu vang, quan sát con trai đang đọc một cuốn sách trên ghế đối diện.
“Harry.”
Cậu bé ngẩng lên, đôi mắt xanh lá vẫn sáng rõ ngay cả trong ánh đèn ấm áp của phòng khách.
“Con đã quan sát xong chưa?”
Harry mỉm cười nhẹ.
“Con nghĩ là con đã có một số nhận định.”
Sybill đặt ly rượu xuống, khoanh tay nhìn con trai đầy hứng thú. “Nói ta nghe xem nào.”
Harry hít một hơi sâu, rồi bắt đầu.
“Có ba nhóm người trong lớp con.”
Nhóm đầu tiên: Những đứa trẻ đến từ các gia đình quý tộc lâu đời, những người có địa vị cao nhưng không nhất thiết phải thông minh hay tài giỏi. Họ dựa vào danh tiếng gia đình để có chỗ đứng.
Nhóm thứ hai: Những đứa trẻ đến từ các gia đình giàu có mới nổi, những người muốn chứng tỏ bản thân, nhưng chưa thực sự có nền tảng vững chắc.
Nhóm thứ ba: Những đứa trẻ có tham vọng, có năng lực thực sự, dù xuất thân có thể không phải cao nhất. Họ là những người đáng để chú ý.
Sybill khẽ nhướn mày, một nụ cười đầy tự hào hiện lên.
“Rất tốt, Harry. Con đã hiểu được bản chất của nơi này.”
Cô nâng ly rượu, khẽ nhấp một ngụm, rồi nói nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý.
“Vậy con nghĩ mình nên đứng ở đâu?”
Harry nhìn mẹ, ánh mắt sắc bén và đầy quyết tâm.
“Ở vị trí cao nhất"
Sybill nhìn con trai, nụ cười nhẹ vẫn hiện hữu trên môi nhưng trong ánh mắt lại ánh lên một tia sắc bén.
“Vậy con định làm thế nào để đạt được điều đó?”
Harry không vội trả lời ngay. Cậu bé không phải kiểu người nói ra những điều mình chưa thực sự suy nghĩ thấu đáo. Một tuần quan sát và đánh giá những người xung quanh đã giúp cậu có được một bức tranh rõ ràng hơn về thế giới mà cậu đang bước vào.
Ở Wetherby, mọi học sinh đều xuất thân từ những gia đình có quyền lực—nhưng quyền lực không đồng nghĩa với trí tuệ hay bản lĩnh.
Cậu đã gặp những đứa trẻ được nuôi dạy theo khuôn mẫu hoàn hảo, nhưng lại không có tư duy độc lập.
Cậu cũng đã gặp những đứa trẻ xuất thân từ những gia đình mới nổi, luôn tìm cách khẳng định mình nhưng lại quá vội vàng và nóng nảy.
Cậu đã nhìn thấy những người lãnh đạo tự nhiên—những người có sức ảnh hưởng thật sự, không phải vì xuất thân, mà vì tư duy và khả năng kiểm soát mọi thứ xung quanh họ.
Và Harry muốn trở thành một người như thế.
Cậu ngước lên, đôi mắt xanh lục rực sáng dưới ánh đèn phòng khách.
“Con không cần phải là người giàu nhất hay có xuất thân cao quý nhất.” Cậu chậm rãi nói. “Con chỉ cần là người thông minh nhất và đáng tin cậy nhất.”
Sybill khẽ nghiêng đầu, tán thưởng.
“Vậy con sẽ bắt đầu từ đâu?”
Harry ngẫm nghĩ một chút, rồi đáp. “Từ những người có ảnh hưởng nhất trong lớp.”
“Con muốn tiếp cận ai?” Sybill hỏi tiếp, giọng cô không hề có ý kiểm tra hay ép buộc, mà chỉ đơn thuần là giúp con trai tự suy nghĩ chiến lược của mình.
Harry đã có câu trả lời sẵn trong đầu.
“William Cavendish.”
William Cavendish không phải là người đứng đầu lớp, nhưng cậu ta có một điều mà Harry quan tâm—sự kết nối với những gia đình quyền lực nhất của nước Anh.
Dòng họ Cavendish là một trong những gia tộc quý tộc lâu đời nhất, có mối quan hệ với Hoàng gia và chính trường Anh Quốc.
Trong lớp học, William không phải người giỏi nhất về học thuật, nhưng cậu ta có phong thái của một lãnh đạo—tự tin, điềm tĩnh và biết cách điều hướng các mối quan hệ xung quanh mình.
Harry biết muốn đứng ở vị trí cao nhất, cậu cần tạo dựng mối quan hệ với những người có ảnh hưởng, nhưng không thể để họ lấn át mình.
Cậu phải chứng minh rằng mình là một đối tác đáng tin cậy, một người có giá trị để giữ bên cạnh.
Hai ngày sau, vào giờ nghỉ trưa, Harry ngồi một mình trên băng ghế dài trong sân trường, chăm chú đọc một cuốn sách.
Cậu không chủ động tiếp cận William.
Thay vào đó, cậu tạo ra một tình huống để William phải chủ động tiếp cận mình.
Và đúng như dự đoán, chỉ sau năm phút, William xuất hiện.
Cậu bé bước đến, khoanh tay trước ngực, ánh mắt đánh giá.
“Tôi không ngờ cậu là kiểu người thích ngồi một mình như thế này, Potter.”
Harry đóng cuốn sách lại, ngẩng lên nhìn William, trên mặt vẫn giữ nụ cười lịch sự nhưng không vồ vập.
“Tôi không phải kiểu người thích ngồi một mình.” Cậu nói chậm rãi. “Tôi chỉ thích quan sát mọi thứ xung quanh mình.”
William nhướn mày, có vẻ thích thú.
“Vậy cậu đã quan sát được những gì?”
Harry không trả lời ngay. Cậu nhìn thẳng vào William, như thể đang cân nhắc xem có nên nói ra hay không.
Rồi cậu mỉm cười nhẹ. “Tôi quan sát thấy rằng cậu là người có sức ảnh hưởng nhất trong lớp.”
William bật cười, nhưng không phủ nhận.
“Cậu nói đúng. Và rồi sao?”
Harry nhẹ nhàng đặt cuốn sách xuống, chống tay lên đầu gối, nghiêng người về phía trước, giọng nói vẫn điềm tĩnh.
“Vậy tôi tự hỏi liệu tôi có thể học hỏi được gì từ cậu.”
William khựng lại trong một giây.
Cậu ta đã quen với việc những đứa trẻ khác cố gắng làm thân với mình, nhưng hiếm khi nào có người đến với thái độ như thế này—không phải nịnh bợ, cũng không phải thách thức, mà là một lời đề nghị hợp tác một cách rất tinh tế.
Cậu ta không thể tìm ra bất kỳ lý do nào để từ chối.
“Có thể lắm,” William nói, nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý. “Cậu là một kẻ thú vị, Potter.”
Harry chỉ nhún vai nhẹ. “Tôi chỉ muốn chắc rằng mình kết bạn với những người phù hợp.”
William cười lớn, nhưng trong ánh mắt lại có thêm một tia nhìn đánh giá mới.
Harry Potter không phải một đứa trẻ bình thường.
Và có lẽ, mối quan hệ này sẽ có lợi cho cả hai bên.
Sau cuộc trò chuyện với William, Harry nhận thấy một sự thay đổi rõ ràng trong cách mà những học sinh khác nhìn nhận cậu.
Trước đó, cậu là một cái tên gây tò mò, nhưng chưa thực sự có vị trí rõ ràng trong lớp.
Giờ đây, việc cậu được William để mắt đến đồng nghĩa với việc cậu đã bước vào nhóm những người có ảnh hưởng.
Không cần phô trương, Harry đã từng bước khẳng định vị thế của mình.
Cậu không vội vã, không nôn nóng.
Cậu biết rằng mạng lưới quan hệ không thể xây dựng trong một ngày.
Nhưng chỉ cần từng bước một, từng mối quan hệ một, cậu sẽ đặt nền móng cho tương lai của mình—không chỉ trong thế giới Muggle, mà cả trong thế giới phù thủy.
Buổi tối hôm đó, Sybill không hỏi về ngày học của Harry, nhưng cô vẫn nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt con trai mình.
Cô không cần cậu phải nói ra, vì cô biết rằng cậu đã tiến thêm một bước nữa trên con đường của mình.
“Vậy?” Cô chỉ hỏi một cách đơn giản.
Harry ngẩng lên nhìn mẹ, khóe môi khẽ nhếch lên.
“Con nghĩ con đã tìm được chỗ đứng của mình.”
Sybill nhấp một ngụm rượu, rồi cười nhẹ.
“Tốt. Vì đây chỉ mới là bắt đầu. Con trai.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com